Chương 2
Tịnh Khuynh Uyển khép sách chữ nổi lại, cô trầm ngâm một lúc rồi ngửa đầu ra sau nhắm mắt suy nghĩ, chiếc ghế gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt chuyển động.
Vợ chồng Tịnh gia hoàn toàn không có ý muốn trả cô lại nên đối với việc Tịnh Khuynh Uyển giả vờ mất trí nhớ rất đỗi vui mừng, bọn họ hoàn toàn không định tìm lại kí ức cho cô, càng không dám tìm hiểu kĩ càng. Vừa vặn khiến Tịnh Khuynh Uyển dễ dàng lừa gạt cho qua. Thậm chí hai vợ chồng còn ngay lập tức làm sổ hộ khẩu cho cô, cũng như đem chuyện bọn họ nhặt được Tịnh Khuynh Uyển khi cô đang ăn xin bên vệ đường đi rêu rao khắp nơi, hoàn mỹ đem dấu vết của cô xóa sạch.
Bọn họ chỉ đơn giản muốn giành nuôi một đứa nhỏ từ tay người khác lại đúng lúc giúp Tịnh Khuynh Uyển một việc đau đầu.
Sau khi biết đôi mắt không thể cứu chữa, Tịnh Khuynh Uyển cũng không buồn bã bao lâu liền chuẩn bị hành trình làm quen với bóng tối, cô học chữ nổi, tập luyện di chuyển trong bóng đêm, đem các giác quan còn lại sử dụng đến cực hạn.
Muốn đạt đến đỉnh cao khi xưa, muốn trở thành một sát thủ thì con đường phía trước không hề dễ dàng, may mắn cô từng trải qua một lần nên lần này không có bao nhiêu khó khăn.
Hơn nữa cơ thể của cô chỉ trẻ lại, không có quá nhiều khác biệt so với trước kia, điều đó có nghĩa cô có thểể sử dụng nó một cách thuần thục mà không có bất kì sai số nào.
Chỉ cần nâng cao khả năng thích ứng bóng tối nữa thôi, cô có thể bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.
Một năm này, biển xanh ngoài kia chưa từng yên ổn, nhiều lần Tịnh Lãng đi đánh cá về đem theo tin tức có rất nhiều đội cứu hộ lanh quanh gần khu vực mà cô nhảy xuống khi đó, hình như bọn họ đang tìm kiếm gì đó dưới đáy biển.
Đội cứu hộ?
Haha!
Nhưng cho dù cô đã chết thì xác đã sớm bị đàn cá thi nhau cấu rỉa, bọn họ còn hi vọng tìm thấy gì ở đáy biển sâu đó chứ?
Chẳng lẽ bọn họ nghĩ huyết thanh có thể còn nguyên vẹn và rơi ở đâu đó ư? Thay vì đi tìm tung tích của huyết thanh một cách vô vọng thì bọn họ nên tìm người nghiên cứu lại thí nghiệm đó thì khả thi hơn đấy.
Hay là...bọn họ nghi ngờ cô chưa chết?
Nếu đúng như vậy thì rắc rối rồi đây...
Tịnh Khuynh Uyển thầm mắng cái mỏ quạ đen của mình hàng nghìn lần, bởi vì điều mà cô lo lắng nhất đã thực sự xảy ra.
Một buổi sáng nọ, sau khi luyện tập di chuyển trong bóng tối tuy rằng đã giảm bớt số lần va chạm đồ vật so với những lần trước nhưng cô vẫn chưa hài lòng, định bụng đứng lên tiếp tục đi một vòng thì nghe có âm thanh lạ ở phòng khách.
"Các người là ai?"
Hoàng Thu Nguyệt đánh rơi chậu hoa trên tay, vội vàng chạy vào nhà chắn trước cửa, lớn giọng quát.
Giọng điệu của bà có phần sợ hãi cùng đề phòng.
Ngoài sân đột nhiên xuất hiện ba người đàn ông cao lớn lạ mặt, hơn nữa nhìn trang phục của bọn họ liền biết không phải dạng người dễ nói chuyện.
Chẳng lẽ là mafia? Hay là dạng chống phá xã hội?
Một trong ba người đàn ông nhìn chằm chằm Hoàng Thu Nguyệt, sau đó mở miệng dò hỏi "Hoàng Thu Nguyệt?"
Hoàng Thu Nguyệt càng dè chừng, tay siết chặt thành nắm đấm "Đúng vậy!"
Ba người nhìn nhau một lúc rồi lấy ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt bà "Không biết cô từng thấy qua người này chưa?"
Hoàng Thu Nguyệt cúi đầu, trong ảnh là một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, trên người phụ nữ khoác một chiếc áo trắng giống như bác sĩ, điều kì lạ là bà cảm thấy người này có chút mâu thuẫn rất khó để giải thích, tựa như vẻ ngoài vô dục vô cầu kia lại có một trái tim yếu đuối mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Chưa từng"
Hoàng Thu Nguyệt nhanh chóng dời tầm mắt, khẳng định một câu chắc nịch.
Ba người đàn ông nhìn nhau, sau khi khẳng định Hoàng Thu Nguyệt nói thật thì bọn họ đã dự định bỏ đi. Chỉ là chân vừa động đã thấy một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện.
"Mẹ ơi, nhà có khách ạ?"
Tịnh Khuynh Uyển cầm theo gậy chỉ đường, chầm chậm bước tới.
Hoàng Thu Nguyệt lập tức chạy tới nắm tay cô, vội vàng ra lệnh "Con ra ngoài đây làm gì? Mau đi vào trong"
Ba người đàn ông nhìn thấy Tịnh Khuynh Uyển liền nhíu mày "Đây là con của cô? Rõ ràng hai người không hề có con!"
Hoàng Thu Nguyệt nghe xong liền lạnh sóng lưng, đám người này là ai? Tại sao lại điều tra về gia đình của bà? Chẳng lẽ bọn họ không đơn giản là đến tìm người?
Tịnh Khuynh Uyển mím môi, âm thanh run rẩy như sắp khóc "Cháu là con của cha mẹ! Các chú không được nói bậy!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Thu Nguyệt.
Bà thở dài một hơi nói "Đứa trẻ này do chồng tôi nhặt được bên đường, lúc đó nó ngất xỉu vì đói trong lúc ăn xin"
Một người đàn ông lên tiếng "Mái tóc này..."
Hoàng Thu Nguyệt hiểu ý, khó chịu đáp "Bị mắc bệnh bạch tạng và mù bẩm sinh. Ở đây không có người các người cần tìm, mời đi cho!"
Làn da trắng toát tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc cùng mái tóc trắng xóa, đôi mắt ánh đỏ vô hồn không nhìn thấy tiêu cự, quả nhiên trùng khớp với những gì bà ta nói.
Tịnh Khuynh Uyển mỉm cười ngây ngô "Các chú uống trà không ạ? Nhà cháu không có gì ngon chỉ có thể mang trà đãi mọi người"
Bọn họ xem như nắm được thông tin mới nhưng lại không có gì hữu ích, nhìn nhau gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi.
Tịnh Khuynh Uyển đem bàn tay nhỏ xíu giấu sau lưng, chất lỏng trông giống như một vệt nước nhẹ nhàng biến mất.
Quả nhiên!
Tổ chức đã điều động sát thủ đi tìm cô, cách làm việc của tổ chức cô đã sớm quen thuộc. Đặc trưng của một đội đi thu thập tin tức chính là hai sát thủ thiện chiến cùng một nhà tâm lý học. Nếu mục tiêu nói dối sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra rồi bị bắt về hành hình tra khảo. Bọn họ đã nghi ngờ đến ngư dân sống ở khu này luôn rồi sao? Quả nhiên không thể xem thường.
Nhưng mà...
Ai lại nghi ngờ một đứa trẻ ngây thơ chứ!
Đội đi thu thập tin tức không thể tự ý ra tay sát hại mục tiêu không liên quan, điều đó có thể làm kinh động đến những kẻ đang lẩn trốn, càng khiến cho nhiệm vụ truy sát khó khăn hơn.
Tịnh Khuynh Uyển khóe miệng khẽ nhếch, xem ra cô vẫn còn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top