5.Kẻ lười nhác
____________
"Yoi-chan.."Lại thêm một kẻ lười nhác nghiện hơi em.
"Itoshi..?"
-Mùi hương này..chẳng phải của Rin hay Sae...-
"Itoshi Yui."
"Em quên tôi rồi sao..."Trưng ra bộ mặt như chú cún nhỏ.Chắc hẳn là muốn cho em biết rằng bản thân không giống mấy con chó hoang cắn bậy bạ nào đấy.
Người anh hai đầy lười biếng,nghiện game,như là Nagi phiên bản thứ hai vậy,giống đến đáng sợ.
"Noa gọi Yoi-chan làm gì vậy..?"Em chán nản vì đang định trả lời thì lại nghe tiếng ngáp ngủ đậm chất của anh.Nghe xong chẳng hề muốn trả lời chút nào.Em biết,khi đang ngáp ngủ thì cái tên Itoshi này sẽ chẳng lọt vào tai câu gì cả nên nói cũng chỉ tổn tốn hơi.
"Này.."
"Em làm sao mà biết được chứ..."
"Mà anh định đi theo em luôn hả?"
Im lặng một hồi em mới nhận được cái gật đầu ý tỏ rằng mình có ý định đó thật,đi theo em đến chỗ Noa.Bước vào phòng,Noa lại trưng bày ra bộ mặt bất lực ấy.Noa đang tự hỏi rằng,làm cách nào để bỏ mấy cái đuôi luôn phiên nhau bám theo em giờ đây?Và tất nhiên,chẳng có cách nào cả.
"Anh Noa,anh gọi em chi vậy?"
"Chỉ là muốn em luyện tập hơn thôi,kì đấu với P.X.G này không giống mấy đợt trước,P.X.G thực sự là nơi những tiền đạo,cầu thủ xuất sắc nhất nên việc thay đổi luật lệ cũng là đương nhiên.Em là người dạo này đang sa sút đi nên anh gọi em tới đây là để nói về việc này.Khả năng "Cảm nhận bàn thắng" của em thực sự rất tốt.Nhưng anh cần nó tiến hóa hơn.Xong rồi,em có thể về."
"Dạ vâng..!"Nghe Noa nói xong em cũng bỡ ngỡ nhận ra,bản thân đã đắm chìm trong vinh quang quá lâu rồi.Em cũng chỉ là viên Sapphire đang nứt,được níu giữ lại nhờ sự may mắn mà thôi.
Bước ra ngoài,hàng vạn suy nghĩ vẫn cứ xen lẫn nhau mà hỗn độn.Nhìn lại những người bạn khác của mình đều đã thay đổi còn bản thân em?Vẫn chỉ là sự kiêu hãnh đầy kinh tởm mà thôi.
"Yui-senpai..."
"?"
"Em đã có quá kiêu căng chăng...?"
"Lí do."
"Những người bạn em đã phát triển hơn,bản thân em vẫn chỉ dậm tại chỗ như kẻ chơi vơi vậy..."
"...."
"Em nên biết,khi còn nhỏ em sẽ luôn được người lớn dắt tay đi để có thể hoàn thiện những bước như bây giờ.Vậy sao em không để người khác,người mà em tin tưởng yêu thương em,kéo em lên như cách cha mẹ đã kéo?"
"Kiểu gì em cũng phải lúng túng thôi,tin tưởng người khác thử đi?"Em nhận ra,tên lười này cũng là một người đầy sâu sắc.Em hiểu rồi,hiểu tại sao lúc nhỏ Rin luôn muốn bám víu lấy hai người anh này.Là vì hai người quá xuất sắc,quá tuyệt vời.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top