xe máy
Đã qua một tháng từ tối hôm Lưu Dương Dương nói ra câu nói động trời nọ, cũng không biết là ai say hơn mà màn thổ lộ lại đột ngột như thế.
"Anh biết em crush anh rồi đúng không?"
"Ừ, anh biết."
"..."
"Nhưng anh thích em thì chưa chắc gì em đã biết? Ngốc đến thế là cùng."
Lưu Dương Dương nghe thế cũng hết muốn ngủ nữa luôn, ngồi bật dậy bắt gặp nụ cười đẹp đến ngẩn ngơ của người trong lòng. Một Lý Vĩnh Khâm đang nhìn cậu, ngay trong ánh mắt đều là chân thành.
"Anh thích em lắm đó Dương Dương."
Nói rồi nhoài người qua xoa đầu cậu một cái, Lưu Dương Dương lúc đấy vẫn còn lâng lâng như đang trên mây.
"Dương Dương có thích anh nhiều không?"
"Có! Em thích anh lắm! A—anh muốn làm bạn trai em không?"
"Đương nhiên là có rồi."
Đấy, thế là yêu nhau. Màn tỏ tình nhạt nhẽo kì lạ nhưng mỗi khi nghĩ đến Lưu Dương Dương vẫn run nhẹ một cái, mỗi lần như thế cậu đều quay sang để người yêu ôm cho bớt sợ.
.
Yêu nhau rồi Lưu Dương Dương và Lý Vĩnh Khâm càng dính nhau hơn nhiều, như muốn cho tất cả mọi người biết tôi đã tìm được tình yêu rồi vậy. Lý Vĩnh Khâm cũng hay sang đèo cậu đi chơi nữa. Dù là đi dạo phố lúc chập tối hay la cà quán xá vỉa hè ăn đêm, mọi thứ đều trở nên hay ho khi họ đi cùng nhau.
Và hôm nay lại là một ngày nghĩ, Lý Vĩnh Khâm đang tranh với cậu ai sẽ là người lái xe (vì đương nhiên là cả hai đều có xe rồi), cuối cùng Vĩnh Khâm vẫn thắng, họ hẹn nhau lúc năm giờ rưỡi chiều và ai đấy đến đúng giờ không lệch một phút nào.
"Xe sửa xong rồi đấy à?"
"Ừ, phanh xe bị hỏng nên anh mang đi sửa luôn, cũng nhanh."
Lưu Dương Dương ngồi lên còn tiện tay ôm eo anh người yêu siết chặt một cái rồi mới nói:
"Mình đi đâu đây anh."
"Hôm nay tặng em một xuất ăn bún chả xong mình ngồi cà phê dưới phố, chịu không nè?"
Cậu nhóc bật cười khúc khích với câu nói như hát của người yêu, chẳng biết anh ta học đâu ra, nhưng mà giờ nhắc bún chả cũng tự nhiên thấy thèm thèm, thôi thì đi.
Chiếc xe này Lý Vĩnh Khâm bảo là anh tự mua, xe mua lại thôi nhưng chạy còn tốt lắm, quan trọng là Lý Vĩnh Khâm lái xe máy trông cực kì đẹp trai. Hai người ngồi dính sát nhau, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng Lưu Dương Dương còn gác cằm lên vai người phía trước mà ngắm đường ngắm phố, ngắm Vĩnh Khâm của cậu qua kính chiếu hậu nữa.
Mùa hè năm giờ rưỡi trời vẫn chưa tắt nắng nhưng ăn xong hai tô bún chả thì cũng đã chập tối, ngồi sau xe anh Lưu Dương Dương bỗng nhiên thấy lúc nhá nhem tối thế này bầu trời cũng rất đẹp, thời tiết mát mẻ hợp để lượn lờ vài vòng quanh thành phố, mặt trời khuất dạng nhưng vùng trời vẫn hửng sáng, nhìn đẹp, thơ mộng và nhẹ nhõm, thế là cậu cũng lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, nhưng lén lút không muốn để cho Lý Vĩnh Khâm thấy.
.
Ban đầu nói đi cà phê cà pháo làm màu thế thôi chứ Lý Vĩnh Khâm cũng không có ý định uống cà phê đâu, đêm về lại khó ngủ mà sáng thì phải dậy sớm đi học.
Thế là quyết định mua sữa đậu nành sang quảng trường ngồi uống, thêm vài gói bim bim nữa, vừa ăn vừa hóng gió tám nhảm. Quảng trường này rộng, bằng phẳng, cũng khá an toàn nên nhiều người đến đây tập trượt ván lắm, làm Lưu Dương Dương luôn miệng tiếc nuối mình không mang theo ván.
"Mang theo ván thì em có thể dạy anh trượt rồi, tiếc ghê."
"Em mới học được bao lâu đâu hả? Anh sợ ngã lắm, nhỡ đâu hai đứa cùng ngã thì ai chăm ai đây."
"Có em ở đây sao mà ngã được. Anh có ngã thì có em đỡ anh, ngã thay anh, rồi Ten Lee chăm em."
"Nói linh tinh gì đấy."
Trong Lý Vĩnh Khâm có vẻ không bằng lòng với lý lẽ của cậu người yêu mình cho lắm mà Lưu Dương Dương thì chẳng sợ cái liếc mắt của anh, lại còn cười hì hì.
Nói thì nói vậy chứ Lý Vĩnh Khâm cũng muốn thử làm những điều người yêu anh thích, như thế có thể gần nhau hơn một tí, từ một tí rồi sẽ thành nhiều tí thôi. Lý Vĩnh Khâm cũng từng có người yêu rồi nhưng thời gian không lâu, có lẽ cũng vì anh lắm lúc cảm thấy quá hài lòng với nhịp sống của mình, không muốn thay đổi, thế là càng không hợp nhau. Nhưng giờ anh lại không nghĩ thế nữa.
"Thế thì hôm nào baby dạy anh chơi đi, anh cũng muốn thử."
"Ok luôn!"
Lưu Dương Dương nói xong rồi lại cười tủm tỉm ăn thanh Kitkat, sau đó giật mình quay sang Lý Vĩnh Khâm khi phát hiện người lắm hơn đang tranh thủ chụp lén mình.
"Này, không được chụp lén em đâu!"
"Ơ sao lại không?"
"Phải bảo để người ta chuẩn bị chứ."
"Rồi thế giờ chuẩn bị đi, nháy mắt cái nào."
Lưu Dương Dương không làm theo đâu, cậu không nháy mắt, chỉ đưa thanh Kitkat lên ngang mặt mình rồi mím thành một đường thẳng, trông cũng có chút buồn cười (nhưng mà đáng yêu). Lý Vĩnh Khâm chụp xong ngắm nghía một lúc lâu sau đấy lại bảo cả hai chụp chung một tấm đi.
Cuối cùng anh ta cầm máy nhưng rung bố nó tay, tấm hình mờ nhòe chẳng có lấy tí nét nào. Nhưng Lý Vĩnh Khâm vẫn đặt làm hình nền điện thoại, thật lâu sau cũng chưa thấy thay tấm mới.
.
Ăn chơi xong lại ai về nhà nấy, vài người bạn (không thân lắm) thắc mắc sao hai người chưa chuyển về sống cùng nhau và họ tỏ ra rất bất ngờ khi biết cả hai chỉ mới quen được ba tháng. Có lẽ trước đó đã quá thân thiết rồi chăng?
Dù sao thì quen nhau bao lâu nữa cậu cũng sẽ thật vui khi cả hai đưa nhau đi trên một con xe, xe gì cũng được, đi đến đâu cũng được, quán xá vỉa hè, nhà hàng sang trọng đều trở nên đặc biệt.
____
Về phần cái xe thì mọi người thích xe thì là xe đấy á chứ tui cũng hong biết :3 xinloi tenyang vì viết tenyang nhưng không tránh khỏi ooc :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top