crush
°°°
Hôm nay Lưu Dương Dương có một ngày chẳng mấy tốt lành. Sáng sớm vào cửa hàng tiện lợi gần nhà không còn tìm thấy loại bánh yêu thích nữa, đến chiều mua hộp bánh tráng trộn làm rớt hẳn hai cái trứng cút ngon lành và tưởng thế là đủ tồi tệ mà có biết đâu đến tối bỗng nhiên nhận ra mình thích một người quá luôn rồi.
Và thế là cả đêm đấy Lưu Dương Dương chẳng ngủ được khi cứ nghĩ tới chuyện Lý Vĩnh Khâm nhận bánh của chị nào đấy tặng, cả trường đều biết, cũng làm trái tim bé nhỏ của cậu bị đâm phập một nhát cay cú hết sức. Rõ ràng hôm qua còn cười còn nói với mình mà này đã nhận bánh từ người khác rồi, có đáng đánh không cơ chứ! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì người ta cũng có là gì của mình đâu...
Buồn quá đi mất.
Lưu Dương Dương năm nay đã học năm nhất đại học, cũng không phải lần đầu biết thương biết thích nữa những người như Lý Vĩnh Khâm thì là lần đầu. Một phần vì anh là con trai (dù cậu chẳng để tâm tẹo nào đâu), đã học giỏi còn tốt tính, rất xinh trai, đi đến đâu cũng đều trở thành tâm điểm, cuối cùng không biết từ bao giờ đã làm cậu say mê quên cả lối ra.
Nghe sến sẩm nhỉ?
À thì ban đầu cậu không nghĩ là mình sẽ thích anh trai này đâu, anh ta cứ hay trêu ghẹo làm cậu đỏ mặt tía tai chẳng biết vì lý do gì nên đâm ra ngượng ngùng dù phần nhiều là ngưỡng mộ vì Lý Vĩnh Khâm là sinh viên rất xuất sắc, là người ngoại quốc nhưng hòa nhập tốt, ai cũng mến.
Nhưng vẫn cứ buồn, chắc sáng mai cậu sẽ không cười với người nọ nữa đâu.
Nói thì nói thế thôi nhưng sáng hôm sau cậu vẫn hứng khởi hết sức khi thấy tin nhắn hẹn mình cùng đi học của ai đó. Lưu Dương Dương cũng tự thấy mất mặt cho mình lắm nên là gắng gượng từ chối.
'Thôi em còn phải đi ăn sáng nữa.'
'Anh có mua bánh em thích này, ăn không?'-tin nhắn đi kèm với tấm hình một túi nilon đầy ụ thức ăn, có cả mấy cái bánh sandwich cậu thích tưởng đâu đã không còn bán ở những cửa hàng nhỏ lẻ nữa.
'...thì ăn.'
'Đợi tí anh sắp đến nhà em rồi.'
???
Nhà hai đứa gần nhau từ bao giờ thế? Nhà cậu cũng không thuận đường đến trường nữa, suy đoán linh tinh một hồi cũng cảm thấy hẳn là Lý Vĩnh Khâm có việc ở gần đây.
"Uây hôm nay ăn mặc đẹp thế!" - Lý Vĩnh Khâm vừa thấy cậu đã xoa đầu, bẹo má.
"Bình thường mà anh. Mà xe anh đâu, sao lại đi bộ?"
"Xe anh mới mang đi sửa rồi. Đây, bánh cho em này, mua từ hôm qua để dành cho em đấy thích chưa."
Lưu Dương Dương không đáp mà miệng thì cười ngu ngơ nhận bánh từ tay người nọ, không quên cảm ơn một tiếng nhè nhẹ. Rồi bỗng nhiên nhớ lại chuyện hôm qua không nhịn được đành phải nói:
"Hôm qua lại được tỏ tình cơ à? Sướng thế!"
"Ai tỏ tình ai?"
"Thì chị nào đấy tỏ tình anh chứ ai nữa, tặng bánh cho anh mà. Mọi người bàn tán sôi nổi từ hôm qua đến giờ mà anh hỏi ngớ ngẩn vậy."
Nói thật thì cậu chàng cũng không biết Lý Vĩnh Khâm đang giả vờ hay là quên thật. Lý Vĩnh Khâm cũng đần mặt ra suy nghĩ một lúc.
"Có phải tỏ tình đâu nào, anh chỉ nhờ bạn mua hộ và cái bánh thôi mà. Đâu phải cứ tặng bánh tặng kẹo là đồng nghĩa với tỏ tình đâu, mọi người đồn quái thế."
Nói rồi anh chỉ chỉ vào cái sandwich phô mai trên tay cậu.
"Thì anh cũng muốn ăn thử xem có ngon không mà em lại thích thế nhưng tìm mãi cũng không biết cửa tiệm nào bán nhưng mà bạn anh biết nên nhờ vả chút, sao thông tin sai lệch thế bạn?"
"Sao em biết được."
"Rồi bạn cũng nghĩ anh được tỏ tình luôn. Anh đâu có được đến thế."
Lý Vĩnh Khâm chỉ nói khiêm tốn thế thôi chứ ai mà chẳng biết trong trường anh ta nổi tiếng thế nào. Mà chuyện này cũng làm cậu thấy vui vui, crush thế mà quan tâm đến cậu nhiều thật!
"Thôi tạm biệt, em vào lớp đây."
"Bye bye baby~"
Thật ra thì chuyện Lưu Dương Dương thích Lý Vĩnh Khâm, bạn bè cậu nhóc đều biết cả, cứ luôn miệng bảo anh Vĩnh Khâm cũng thích cậu đấy, mau mau tỏ tình đi đừng có chần chờ gì nữa.
Lưu Dương Dương tự dưng cũng muốn tin người ta thích mình lắm nhưng mà cậu vẫn cứ sợ í! Crush người ta ai lại không có chút sợ, nếu không sợ thì giờ hai người đã yêu nhau mất rồi còn đâu.
Mà chắc Lý Vĩnh Khâm cũng có cảm tình với cậu, anh ta hay xoa đầu, bẹo má, trêu chọc, mua vài thứ thức ăn lặt chia cho cậu đến nỗi cả hai đều đã quen rồi. Thỉnh thoảng còn lái xe máy sang rước cậu đi học, đi ăn đi chơi nữa, vui biết bao. Cậu xem trên mạng rồi, người thích nhau hay làm những việc tương tự như thế.
Kiểu như Lưu Dương Dương thấy mình cũng đặc biệt, cũng tự tin chút chút vì quan sát thì cậu thấy là như thế.
Mà cũng có cảm giác như, Lý Vĩnh Khâm đã biết cậu thích anh rồi, Lưu Dương Dương thấy biểu hiện của mình nhiều lúc đều là theo bản năng, ít khi biết kiềm chế. Mỗi lần nghe mấy câu nói vô tình ám muội nào đấy, anh đều cười cười như ngộ ra điều gì đấy vậy, cậu lại không nhìn ra được nhiều.
'Anh Khâm, anh có bận gì không, em mời anh ăn cơm nhé?'
'À ok. Đợi anh tí.'
Học xong Lưu Dương Dương lại không nhịn được mà nhắn tin cho người nọ, nhắn xong cũng không chờ gì cả, cứ chạy một mạch sang phòng học Lý Vĩnh Khâm, cũng sắp hết giờ rồi.
"Dương Dương chờ anh lâu chưa?"
"Không lâu lắm ạ. mình đi thôi, hôm nay em bao."
"Được luôn, anh ăn nhiều lắm đó."
"Ăn như mèo thế mà gọi là nhiều à? Anh gầy quá luôn này!"
Cứ mỗi lần cậu bảo Lý Vĩnh Khâm ốm là anh ta lại phản kháng một câu duy nhất là: "anh gầy nhưng mà siêu khỏe đấy nhé!"
Và đúng là anh ta khỏe thật, cứ xem như là khỏe hơn cậu một chút cũng không sai lắm.
Không khí vui vẻ chưa được bao lâu Lưu Dương Dương lại nảy ra trong đầu một câu hỏi lạ lùng nhưng ra khỏi miệng thì lại mang một tầng nghĩa khác hoàn toàn. Ngay trên bàn ăn, cậu mở miệng nói với Lý Vĩnh Khâm:
"Anh, tối nay nhà anh có ai không? anh em sang nhà anh được chứ?...Dù sáng mai cũng không có tiết."
Bỏ mẹ rồi...
Lưu Dương Dương ngượng đỏ cả tai thế mà Lý Vĩnh Khâm chỉ ngây ra một lúc rồi cười rộ lên, vui vẻ đồng ý, còn nói thêm câu "anh sống một mình" nữa. Thế nhưng cậu nhóc vẫn thấy vô cùng ngượng!
Nhưng phóng lao thì phải theo lao, tối đấy cậu nhóc nhờ lý do "sáng mai không có tiết" mình hâm hâm dở dở nói lúc trưa mà được Lý Vĩnh Khâm mời ngủ lại. Tối đấy Lý Vĩnh Khâm còn nấu lẩu nữa cơ, hai người vừa ăn lẩu vừa uống bia, quấy phá đến tận khuya mới dìu nhau vào phòng.
Vào cũng chưa vội ngủ, Lý Vĩnh Khâm bảo cậu đi tắm, để anh trải đệm giúp cho.
Thế rồi một người nằm trên giường, người nằm ở tấm đệm bên dưới, cả hai đều rất mệt nhưng vẫn chưa ngủ hẳn, đột nhiên Lưu Dương Dương lên tiếng: "anh biết em crush anh rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top