「tenushi」❝ amour non partagé ❞

dành tặng em, một ngày sinh nhật vui vẻ nhé, wakatoshi ! 

...

cậu biết không ? 

tớ đơn phương một người.

à đúng, cậu không biết điều đó. tớ không đủ can đảm để thổ lộ từng lời thương trước mặt người ấy.

có thể cậu ấy sẽ khinh bỉ tớ chăng ? vì người tớ thích là một thằng đực rựa mà. tớ không phủ nhận việc mình là gay. không sao, tốt thôi vì tớ có thể ở bên cậu ấy, ít nhất thì; một số lúc.

được rồi, cậu ấy thật đẹp. cái cách cậu ấy đập bóng, từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều làm tớ mê mẩn. okey, nó có thể hơi bệnh hoạn một tí nhưng thực sự tớ muốn chiếm lấy cậu ấy, và, cậu ấy chỉ là của một mình tớ.

cậu ấy không xinh đẹp như trashykawa; theo cách mà iwaizumi gọi oikawa. cậu ấy cũng không đáng yêu và bé nhỏ như cậu nhóc số 10 ở karasuno được. hay thậm chí là cậu ấy cũng không thể dịu dàng như sugawara koushi - cái cậu chuyền hai mà chúng ta đã từng đấu ở hồi giải interhigh ấy.

oh nhưng có lẽ là cậu ấy chỉ giấu đi cảm xúc của bản thân thôi. tệ thật, tớ muốn thấy nhiều hơn những biểu cảm của cậu ấy nữa. 

...

- wakatoshi - kun, cậu sẽ vào đội tuyển quốc gia hửm ?

- phải, oikawa cũng sẽ ở đó.

- tốt thôi, chúc cậu may mắn nhé ! 

...

thật tốt cho cậu, nhưng lại thật tệ cho tớ. tớ không thể rũ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu được, lạy chúa...

cậu sẽ đi. phải, cậu sẽ đi sớm thôi. có thể chúng ta không thể gặp nhau, một thời gian. nhưng biết đâu được ? tớ và cậu có thể sẽ chạm mặt đâu đó trong ngã rẽ của cuộc sống thì sao ? điều đó thật tốt biết mấy.

và ôi chao, đơn phương chẳng tốt đẹp gì đâu nên nếu cậu đem lòng thương cô gái nào đó thì nên thổ lộ ngay đi nhé. rồi sau đó... cậu sẽ có một gia đình. ừ thì, tớ không rõ về cái này lắm...

tớ thì không thể ngồi cạnh cậu và huyên thuyên mãi về cái tương lai nửa vời của tớ. chắc là, một người vợ với tớ; quá xa tầm với.

tớ chỉ muốn nói,

❝ tớ yêu cậu. ❞  

... 

❝ - cậu nghĩ mình đã đơn phương ai đó chưa ?

- hmm, tớ á ? có lẽ là chưa đâu. thế còn cậu, wakatoshi - kun ?

- tôi ấy à... chưa.

- thế thì trong tim cậu vẫn còn chỗ trống mà phải không ?

- tim tôi rộng mà.

- ơ, thế thì đến một lúc nào đó. khi mà chẳng có cô nàng nào chịu lấy tớ ấy. thì cậu cho tớ một mái ấm nhé.

- cậu nói cái quỷ gì vậy ? tôi là đàn ông mà, đâu thể sinh con.

- ấy chết, wakatoshi - kun nghĩ sâu xa quá rồi đấy. ý tớ là lúc đó, cho tớ một chỗ trong tim cậu đi, nếu mà chẳng có ai chịu thương tớ ấy. ❞

...

xưa rồi, từ cái thời xa lắc xa lơ khi mà tôi còn chẳng hiểu gì về chuyện đời. hồi đấy tôi không thể kết thân với người bạn đồng trang lứa vì gương mặt trông khá khó chịu này. được thôi, nhưng chắc chẳng ai hiểu tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. phải, chỉ là một đứa trẻ và họ không thể thân thiết với tôi một chút nào vì gương mặt.

tôi đã nghĩ mình sẽ cô đơn đến hết phần đời còn lại và lạy chúa. bóng chuyền; phải, bóng chuyền. đưa tôi tới gần hơn với nhiều người. tuyệt thật.

nhưng nó cũng thiêu thiếu cái gì đó...

có lẽ là cậu phải không ?

tôi không cần nhiều cái ánh nhìn ngưỡng mộ từ các cô cậu bạn học.

được rồi, chắc là điều này sẽ hơi bệnh hoạn; theo một khía cạnh nào đó mà tôi nghĩ. tôi cần sự dở dở ương ương của cậu. dù cho nó không thể chọc tôi cười trong nhiều trường hợp, hay đại loại thế. nhưng có vẻ ít nhất nó cũng làm tôi bớt nghĩ về cậu.

ừ thì; có lẽ tôi yêu cậu. giống như cách một cô gái yêu một chàng trai. urg, tệ thật. giá mà tôi là một đứa con gái.

và, có lẽ đó là cái cớ để tôi không buốt miệng nói ra lời yêu. tôi xin lỗi,

xin lỗi cậu, rất nhiều.

...

cậu đi rồi. à phải, đi xa rồi. 

xa khỏi tầm mắt của tớ. hướng đến danh vọng lớn hơn.

thi thoảng, oikawa về thăm iwaizumi, và họ đến nhà tớ. oikawa huyên thuyên cả buổi trời về cậu, ghen tị thật đấy...

thề có chúa, lúc đấy, tớ không khóc đâu. tớ chỉ thấy sống mũi cay xè thôi. 

tớ vui vì cậu vẫn sống khỏe, và gần như là chẳng có mối lo ngại nào cả. ngoại trừ đối thủ trước mắt. tớ sẽ thầm cầu mong cho cậu, phá hủy tất cả tay chắn cùng với cú đập của cậu đi, wakatoshi.

...

- sao rồi, ly mì đó được chứ ?

- urgh, nó cay thật.

- oh vậy sao ? vậy thì ngồi xuống đây và uống sake cùng tớ đi, nó sẽ tuyệt hơn nếu có trăng đêm nay nhỉ ?

- chắc vậy.

...

- gurg, tối qua cậu đã nói gì thế ? 

ushijima cười nhẹ, buông một câu nhẹ tênh.

- chắc là, yêu cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top