Chương 21: Rimuru muốn nghỉ ngơi
Chương 21: Rimuru muốn nghỉ ngơi
Marineford đã biến mất. Như thể nó chưa bao giờ ở đó, Marineford hùng mạnh không còn tồn tại cùng với hàng nghìn người thương vong.
Từng là niềm tự hào của vùng biển nằm ở trung tâm thế giới nay đã tan thành cát bụi.
Người ta không thể tưởng tượng được loại thảm họa nào sẽ ập đến với họ.
Nhưng, họ đã tận mắt chứng kiến. Việc làm của ác quỷ nhỏ và thuyền viên của cô ta.
"Sức mạnh hủy diệt như vậy, tôi không ngờ rằng ngay cả Kaido và Bigmom cũng có thể thực sự chịu được đòn đó"
"...... Đừng nói lời nào nữa, chúng ta đã quá muộn."
Shanks nói với Ben trong khi quan sát hàng trăm con tàu cướp biển đang lướt qua con tàu của mình.
"Chúng ta không thể làm gì ở đây nữa, hãy đến Mariejois"
Ben chỉ gật đầu khẳng định. Khi Shanks và thủy thủ đoàn chuẩn bị quay trở lại con tàu của họ.
Một con tàu lớn toàn màu đen lướt qua anh ta, thiết kế của con tàu quá độc đáo khiến tất cả băng hải tặc Tóc Đỏ không thể không nhìn chằm chằm vào nó.
Tất nhiên Shanks cũng không ngoại lệ.
Ngồi trên đầu con tàu là một cô bé đáng yêu mặc quần áo hở hang.
"....Gì thế?"
Shanks hỏi khi nhận thấy rằng cô gái đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt trống rỗng khi họ đi ngang qua anh.
"Không đủ. Đã đến lúc cho con cá lớn hơn"
Con tàu đen sau đó biến mất khỏi phía họ để lại giọng nói của cô gái nhỏ vang vọng.
Shanks nghe thấy điều này chỉ nở một nụ cười mãn nguyện.
'Một người trẻ tuổi mà không sợ hãi, Thuyền trưởng Milim Nava ..... những lời của cô khi đó chắc chắn đó không phải là một lời nói suông'
*
Trong khi đó, ở trong con tàu đen đầy uy hiếp được gọi là Ngọc Trai Đen.
"Tại sao cậu không ăn cái nó? Vẫn còn một ít nè"
"Tôi đã nói là không đủ! Hãy đưa tôi một con cá lớn hơn! Hoặc nếu không tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa bạn thân !!"
Lần đầu tiên trong đời Rimuru thực sự đau đầu về việc làm thế nào để xử lý người bạn của mình.
"Cậu thậm chí không thể hoàn thành một con nhỏ và vẫn muốn đòi thêm?"
"Đ-đ-đó là ...... ừm ... cá càng lớn ăn càng ngon!"
Rimuru khi nghe Milim tranh cãi lại với cậu ta cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi cho đến khi cậu ăn xong!"
"Hừ!"
Sau đó, Rimuru cuối cùng cũng rời Milim một mình đi anh quay trở lại bếp.
Khi Rimuru đến, anh được chào đón bởi hai con chuột đang lén lút ăn tất cả đồ ngọt mà cậu mang từ Tempest.
"À .... ừ ... Rimuru, một ngày tốt lành phải không?"
"Tôi có lý do sâu xa"
Guy và Luminous mỉm cười ngượng nghịu về phía Rimuru, người đã sẵn sàng cắt đứt họ bằng con dao làm bếp của mình.
"Muốn trăn trối gì không?"
Khi Rimuru hỏi họ bằng giọng nói lạnh lùng nhưng đầy giận dữ của mình, Luminous và Guy không thể không trả lại mấy món ngọt cuối cùng mà họ đã lấy trước khi Rimuru hoàn toàn làm thịt họ.
Sau khi đối phó với hai con chuột, Rimuru đã dành một chút thời gian để rửa bát đĩa và cho số thức ăn còn lại vào tủ lạnh.
<< Chủ nhân có thể là một người vợ thực sự tốt. >>
'thở dài ... đừng bắt đầu nữa, Ciel, tôi chỉ cần làm một người chồng là tốt rồi'
<< Có. Chủ nhân thực sự là một người chồng tuyệt vời! Ciel này hoàn toàn đồng ý! >>
Mặc dù đôi khi Ciel có thể hơi kì lạ, nhưng mỗi khi nói chuyện với Ciel anh ấy đều cảm thấy thoải mái và ấm áp trong lòng.
'cảm ơn, Ciel, anh thật may mắn khi có một người vợ dễ thương như em'
<< Nếu chủ nhân nói Ciel rất dễ thương thì đó phải là sự thật! Em yêu anh, chủ nhân! >>
Sau cuộc nói chuyện ngắn giữa Rimuru và Ciel, Rimuru đi đến boong chỉ để biết rằng trời đã về đêm.
"Ê ... Rimuru, chúng ta có một rồi này"
Giọng nói của Ramiris đột nhiên vang lên từ bên cạnh cậu, khi Rimuru quay lại nhìn cô, Ramiris chỉ đưa ngón tay về phía Dino đang đứng lặng nhìn biển.
"Vậy, cậu ấy có chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết! Cậu ta đã nói về thứ rượu được gọi vodka trong tiếng Đức! Rimuru! Tôi nghĩ Dino đã mất trí rồi!"
Rimuru, người nghĩ rằng Ramiris chỉ nói luyên thuyên vô nghĩa và quyết định nói chuyện với Dino.
"Này cậu bạn, sao vậy?"
"Ồ, Rimuru. Cậu có biết rằng Albert Einstein thực sự là một con khỉ cái"
"..... thứ lỗi cậu đang nói cái gì?"
"Tên thật của ông ta là, Gilbert Winston"
".......... đó là một tên của nam giới"
"Tôi hiểu rồi..."
"Hừm? Câụ hiểu sao?"
"Là một con cá."
Rimuru, người vừa tham gia vào một cuộc trò chuyện rất triết lý với Dino đã quyết định không làm phiền anh ta nữa và để Dino một mình.
"Này Rimuru, có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
Leon tò mò hỏi sau khi nhìn thấy biểu hiện của Rimuru sau cuộc nói chuyện với Dino.
Rimuru sau đó chỉ chậm rãi vỗ vai Leon trong khi nhìn anh ta một cách mệt mỏi.
"Đừng làm phiền anh ấy. Anh ấy hiện đang đối mặt với một kỳ ngộ"
"A ... được rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top