[Chương 8] Kẻ dị giới.

-chap trước-

"Anh muốn hỏi tôi gì à?"

Nghe tiếng Rimuru đáp lại, y liền nhìn thẳng vào mắt cậu và nói ra câu hỏi mà y thắc mắc lâu nay nhưng chưa có lời giải. Một câu hỏi ngắn gọn :

"Cậu là ai?"

Rimuru tròn mắt, bất quá lại mồm chữ o đi! Thầm nghĩ đi chung với y mấy tháng trời, nói chuyện với nhau chung quy lại chả ít vậy mà nay lại hỏi "Cậu là ai?" ư? Đúng là biết cách chọc điên người khác mà!

Rimuru thẹn quá hóa giận, như vẫn phần nào kiềm chế trong khi Ciel lại lăm lăm phóng lợn chuẩn bị nhàu vào đem y mà băm ra.

" Anh đây là muốn hỏi gì đây? Tên hay lí lịch của tôi?" Rimuru hơi nhíu mày hỏi, thật tình không hiểu thật chất y muốn hỏi gì. Chả lẽ lại quên tên cậu đi, y bất quá lại không là não cá vàng???

Bầu không khí hơi 10 phần ngại ngùng, chả hiểu kiểu gì mà hai nam nhân lại tạo ra không khí như nầy a. Nói gì thì nói chứ bàn tới bàn lui cậu vẫn là trai thẳng 100%.

Yoriichi ngạc nhiên thở dài trước câu hỏi của đối phương, hẳn y cũng biết câu hỏi đó lại có đôi ba phần tế nhị và khó trả lời đi. Y nào muốn biết tên cậu đâu? Cái muốn biết là cái khác nhưng cư nhiên lại không biết diễn đạt như nào nên thành ra lại hỏi câu như thế. Thật chán không thể tả!

Cả hai im lặng, chả nói câu gì. Cái sự lúng túng vô lí nầy thật khiến người khác khó chịu. Rimuru biết cái anh chàng kế bên là 1 tên kiệm lời nên người duy nhất có thể đập nát cái sự ngượng ngùng nầy khỏi tiên tri cũng biết là cậu rồi. Cậu biết anh muốn hỏi gì, chẳng qua lại chỉ muốn y nói nhiều hơn 1 chút đừng có cái gì cũng nén trong lòng rồi để khi tâm niệm quá dày lại bất bề hạnh phúc.

"Tôi không không phải là người ở đây." Rimuru nhẹ nhàng nói. Rồi lấy tay gỡ đi chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt, quay qua nhìn Yoriichi nét môi thanh tú khẽ cười...

"Có thể anh không tin nhưng nói cho dễ hiểu là tôi từ thế giới khác đến đây, từ 1 nơi khác nơi nầy và tôi khác anh từ đầu đến chân ngoại trừ việc tôi có ngoại hình giống các anh thôi."

Cậu nói trước ánh mắt tròn kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ của Yoriichi.

Y thẫn thờ mà nhìn người đang hiện diện trước mặt lại chầm chậm nhận xét. Đôi mắt Hổ phách kia đôi phần thành thật, dù hơi khó tin nhưng người nầy lại có lợi gì khi lừa y? Nếu cậu đi nói với người khác chắc hẳn họ sẽ cho rằng cậu là kẻ điên mới bịa ra câu chuyện như thế. Một kẻ dị giới ư? Mấy ai sẽ tin điều hoang đường như vậy chứ! Sự khác người...y cũng rất khác người mà? Sinh ra với một đôi mắt nhìn thấu vạn vật vậy cũng có nghĩa rằng điều cậu nói cũng có thể là sự thật!? Nghĩ đến đây y bỗng khẽ bật cười.

"Ra vậy, một kẻ dị giới. Rốt cuộc thế giới nầy chứa bao nhiêu bí ẩn đây?" Yoriichi

'Ồ, anh ta nói nhiều hơn kìa Ciel ! Có triển vọng rồi!'

Cô không trả lời cậu, có lẽ cậu quên rằng lúc nãy cô dỗi rồi chăng? Mà lúc anh ta gọi cậu là gì thế? "kẻ dị giới"!??? Anh ta vậy mà lại tin cái câu chuyện vô lí như vậy hả trời!

"Anh tin???" Với dòng suy nghĩ hoang mang, cậu lại cho rằng anh ta quá dễ tin người đi.

"Tin! tôi nghĩ cậu chả có lí do gì lại nói dối cả, cậu khác người và tôi cũng thế" Yoriichi điềm đạm đáp lại câu hỏi của Rimuru.

Cậu cười, y tin cũng tốt dù gì cậu cũng chả có nói dối, nhưng có 1 chỗ cậu hơi khó hiểu, y vừa bảo y khác người??? Nhưng cậu nhìn tới nhìn lui rồi dùng cả phân tích có thấy gì lạ đâu? ngoại trừ việc y có vết bớt hình thù hơi khác thường, di truyền chăng?

Dường như cảm nhận đường thắc mắt của Rimuru, Yorrichi lên tiếng.

"Tôi khác người bởi tôi có thể nhìn thấu mọi thứ, đó là lí do tôi biết cậu khác thường với con người, Muzan và những con quỷ dưới trướng hắn." Yorrichi ôn tồn giải thích.

Thế y và cậu bắt đầu trò chuyện và mọi chuyện sẽ rất vui nếu cậu và y không cảm nhận được khí tức nồng nặc của quỷ và mùi người !??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top