[Chương 7] Cậu là ai?

Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua từ lúc Rimuru và Yoriichi cùng nhau rời Sát quỷ đoàn. Nói chung thì họ vẫn khá hòa đồng khi sống với nhau, có thể nói họ gần như đã quen với việc ăn chung, đi chung và ngủ chung ( é đừng nghĩ bậy ok 👌).

Mặc dù vậy, đôi lúc họ cũng có chút bất hòa khi mà cái mặt của Yoriichi cứ đơ như cục đá, rõ là Rimuru không hề thích điều nầy và đã cố gắng dạy cho anh ta cách biểu hiện cảm xúc của mình nhưng...

" Kệ! tôi không chỉ nữa. Mặc xác anh vậy, hứ!"_ Rimuru

"..."_ Yoriichi

"... ờ..."_Yoriichi

Ờ? wtf!?? Rimuru thở dài đưa tay lên bợ trán mà lòng khẽ chấm nước mắt. Công sức của cậu gần cả tháng qua coi như đổ biển hết rồi còn đâu. Rimuru lặng quay lại lấy tay áp vào hai má mà nâng mặt Yoriichi lên, khẽ hỏi:

" Bộ anh không thể cười một cách đàng hoàng à?"_Rimuru

Mặc dù có chút hơi...ngạc nhiên nhưng...

"...à...ờ..."_ Yoriichi

Câu trả lời xúc tích ngắn gọn khiến Rimuru như chết lặng luôn. Như kiểu muốn chửi thầm rằng chán đéo muốn nói nữa! Thế là kế hoạch chỉnh sửa khuôn mặt anh tú kia đã thất bại. Nhưng trong từ điển của Rimuru chưa bao giờ có từ "bỏ cuộc" cả, vậy là Rimuru nắm chặt tay kiên định với tinh thần đẩy lên full cột và cậu nào biết rằng phía sau mình đã có người nào đang che miệng khẽ cười khi thấy bộ dạng của cậu chứ.

'Cuộc đời cũng thật lắm chuyện lạ thường!'_ Yoriichi


















Xế chiều...

Yoriichi và Rimuru đang đi trong một khu rừng rộng lớn ngăn cách giữa hai ngôi làng. Vẫn như mọi ngày Yoriichi thì vẫn cái mặt đơ ấy còn Rimuru thì tươi tỉnh, năng động. Từ khi đi chung với Yoriichi thì cậu rất vui và nó sẽ vui hơn nếu không có ai nhầm cậu là em gái của Yoriichi vì mái tóc dài và thân hình nhỏ nhắn. Không phải một người mà là rất nhiều, thậm chí khi ở trọ lại một ngôi làng trước đó còn có người lại hỏi chuyện làm quen cơ và đương nhiên là Rimuru rất khó chịu mỗi lần như vậy nhưng vì sức chịu đựng của Rimuru có giới thiệu, giải thích nhiều cũng mệt nên để đại nó như thế đi cậu cũng méo quan tâm nữa!

"Trời đã sắp tối rồi chắc không nên đi nữa, ta kiếm chỗ nghỉ chân được chứ?"_ Rimuru quay sang hỏi.

"ờ...cũng được!"_ Yoriichi vẫn như thường lệ gật đầu cho có.

Dù gì thì anh ta cũng không quan tâm lắm việc đi buổi tối hay buổi sáng, đơn giản vì những con quỷ vốn không là sự đe dọa với anh ta. Còn tại sao họ không tăng tốc lên để qua làng kia mà phải dừng chân nơi cánh rừng lúc chiều tà thì là vì họ thích thôi. Rimuru thì muốn thăm thú, cảm nhận trong khi Yoriichi thì muốn kiếm nơi để vất đi gánh nặng mang tên "người anh trai" mà anh vô tình đeo lên, với người tâm tư thầm kín như anh ta thì hòa mình vào thiên nhiên vạn vật là cách xả tâm tốt nhất. Rimuru vốn đã biết nên lâu lâu lại cố tình đi chậm để anh ta trong rừng lâu hơn.

' Mà lỡ xui rủi sao nếu có con quỷ nào sống trong cánh rừng ấy thì cứ coi là số nó đen đi ha!'_ Rimuru thầm

<< à vâng, ngài ít có ác.>>_ Ciel từ đâu ngoi đầu lên tiếng cà khịa, khiến Rimuru chả phản bác gì được mà đành phải bật kĩ năng 『Nai tơ』(chế đó) ngậm ngùi ra vẻ suy sụp trong tiềm thức với Ciel.

' Cô nói vậy nghe sao được hả Ciel, tôi chỉ là một bé slime đáng yêu, vô tội thôi mà. Tôi còn hiền hơn cả cô Tấm đấy, cô nói vậy làm con tim mong manh yếu đuối của tôi gần như tan nát. Cô...cô thật sự quá tàn nhẫn khi nói vậy với người có tâm hồn thánh thiện như tôi, huhu'_ Rimuru vờ khóc lóc với Ciel, trong tiềm thức lại nhẹ nhàng gạt nước mắt trong khi chả có giọt nào rơi ( AD: thế giới nợ cậu một giải oscar ).

<<...>>_ Ciel

'à rế? sao cô hông nói gì hết dợ?'_ Rimuru chợt thấy Ciel im lặng bất thường liền ngờ ngợ hỏi.

<< À không có gì đâu ạ. Tôi chỉ đang thắc mắc liệu tôi có chọn lộn chủ nhân không thôi ạ.>>

Ào một phát, không hiểu vì sao mà trời không nắng cũng không mưa nhưng lòng Rimuru là ưa có bão tố. Chỉ có 1 từ để miêu tả: "Ướt nhẹp" !

Rimuru uất ức trong thâm tâm khẽ thầm.

'Trong mắt cô tôi là người như thế à, cô...cô tàn nhẫn lắm!'

Ciel có vẻ nhận thức được mình đùa hơi quá nên đành tự mình xuống nước mà an ủi cái tâm hồn "thiếu nữ" mong manh dễ vỡ của chủ nhân mình nhưng đời làm gì đẹp như thơ hay chỉ đơn giản là vì con tác giả không thích thế :) nên thay vì cho Ciel nói mấy câu đại loại như:

Thôi ngài đừng buồn hay tôi chỉ đùa ngài tí thôi. Thì...

<< Tôi thật sự hoài nghi về việc tại sao trong kí ức ở thế giới cũ của ngài thì sao ngài lại không làm diễn viên ạ? Có chăng là bọn họ bị mù cả rồi?>>_ Ciel lên tiếng an ủi. Vâng là "an ủi" đấy ạ! :Đ

'Tết đến xuân về lạy trời cho nghiệp quật con tác giả!'_ Rimuru lặng chửi rủa

- Á à bé này được :), mị sẽ "để ý" bé nhìu hơn hihi - AD

'Toang....' mồ hôi rơi lả tả.

Thôi cờ lơ phất phơ nhiu đủ rồi giờ thì quay lại với chính truyện.

Bỏ qua việc nhây với Ciel một thời gian, Rimuru cùng Yoriichi phân công đi làm việc. Rimuru ở lại kiếm chỗ dựng lều còn Yoriichi thì đi kiếm củi khô để bắt bếp. Công việc của cả hai đều khá thuận lợi nên rất nhanh họ đã có đầy đủ những thứ cần thiết.

Họ bắt đầu nướng mấy con cá khô và vài miếng thì cừu mua ở thị trấn trước đó. Thưởng thức không gian lửa trại ấm cúng giữa một cánh rừng lạnh lẽo, tiếng lách tách phừng phừng của ngọn lửa đỏ hồng ấm nóng thật sự khiến con người ta nhớ lại những kí ức cả vui lẫn buồn...

" Tôi hỏi cậu một câu được không?"

Yoriichi cất tiếng hạ màn cái không gian yên tĩnh bằng giọng nhỏ nhẹ, ôn tồn hỏi Rimuru. Nhưng thay vì đáp lại câu hỏi nhẹ nhàng ấy bằng một gương mặt thản nhiên thì Rimuru kiểu:

'Quào, câu đầu tiếng trong mấy tháng qua anh ta nói hơn 5 chữ. Đây có được coi là thành tựu giảng dạy của mình không nhỉ?'

Cậu khá là ngạc nhiên, bỏ con cá đang gặm dở xuống quay qua nhìn Yoriichi và nói:

" Anh mới hỏi tôi một câu xong đấy! :)"

"..."_ Yoriichi đơ mặt ra trông khá buồn cười.

"Thế tôi hỏi cậu một câu nữa được không?"

Yoriichi tiếp tục hỏi.

' wow, lần nầy được hẳn 10 chữ !? có tiến bộ. Quả nhiên là học trò của mình có khác, hừm hưm'_ Rimuru đang tỏ vẻ hãnh diện thì...

<< Tự luyến!>>_ Ciel

'Kệ ta! cô thật sự rất biết cách hạ bệ cảm xúc đấy Ciel. Thiên tài phá hoại cảm xúc, kẻ chi phối cảm quang, vua hạ bệ cảm nhận, thần đồng cà khịa,...'

Sau pha phản dame của Rimuru thì Ciel chỉ "Ò" một cái rồi lặng luôn, thế là Rimuru lại nghĩ cô giận và đành dặn lòng là sẽ dỗ ngọt cô sau. Đương nhiên thì sau khi dặn lòng xong thì cũng quên thôi :) não cá vàng vốn đã ăn sớm vào máu rồi.

Cậu nhìn Yoriichi định chọc anh ta thêm tí nữa nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc kia thì lại thôi, cậu thở dài, cười một cái hỏi:

"Anh muốn hỏi tôi gì à?"

Nghe tiếng Rimuru đáp lại, y liền nhìn thẳng vào mắt cậu và nói ra câu hỏi mà y thắc mắc lâu nay nhưng chưa có lời giải. Một câu hỏi ngắn gọn :
.
.
.

.

.

.

.

"Cậu là ai?"
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top