[Chương 6] Li khai.
【 Ngôi kể thứ nhất-dưới góc nhìn của Rimuru 】
Tôi đang ở trong tình thế khá là...ờm nói sao nhỉ, bực bội? Đúng rồi tôi cảm thấy khó chịu và bực bội khi bọn họ lăng mạ anh ta như thế. Nhưng anh ta chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đó, kế bên tôi trong khi gương mặt vẫn lạnh tanh như thể chuyện không liên quan đến anh ta mặc dù chính anh ta là người mang tôi về đây. Oi oi lên tiếng đi chứ tên vô trách nhiệm !
Nhưng sau một hồi tôi nghĩ lại một tí và thừa nhận rằng sự im lặng của anh ta thật sự là một hành động thông minh. Nhường nhịn đúng lúc đúng là không phải dạng vừa mà.
Bọn họ hình như do không có gì làm hay sao á, hết trách móc anh ta xong rồi giờ lại quay sang tôi. Gì dậy trời, chuyển đối tượng cho có cảm hứng chửi tiếp à!? Tôi cau có khó chịu, nói thật tôi không ưa cái tên Phong trụ gì gì đó tí nào, hắn cứ moi móc qua tôi một cách thô lỗ, hắn khiến tôi thực sự bực mình không thôi.
Trong nhóm trụ cột đó tôi chỉ để ý được một người, đó là Thủy trụ Izawa Mizu. Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp đâu mà là vì cái cách cô ấy hỏi chuyện tôi. Khiêm nhường, lịch sự, tinh tế và tôi có cảm nhận rằng cô ấy thật sự muốn hiểu tôi đang nghĩ gì.
Cứ như thế, hai chúng tôi ngồi im lặng suốt buổi. Tôi nghĩ rằng mình không nên gây rắc rối cho Yoriichi. Tính ra anh ấy giúp tôi nhiều đấy chứ, sức mạnh của tôi đã hồi phục kha khá rồi nên san phẳng chỗ này chắc cũng không vấn đề gì.
Một con quạ đen¹ bay vào:
" Tin giật gân, tin giật gân đây! Tsukiguni Michikatsu, anh trai của Tsugikuni Yoriichi đã phản bội tổ chức và quy phục chúa quỷ dưới cái tên Kokushibo."
Nó bay vòng vòng rồi đáp xuống tay người đàn ông đó sau đó la thét lên như chưa từng được la, la nhiệt tình, la hết mình. Đúng ra thì tôi không có màng nhĩ nhưng giờ tôi cảm thấy đau tai hẳn ra.
'Ôi trời, la chưa xong à?'
' Ciel à, theo cô thì có nên luộc con quạ này lên không?'
<< Ngài thèm thịt quạ ạ?>>
' Không, ta chỉ muốn khiến nó im lặng lại thôi. Ta hoàn toàn có thể dùng thống trị nhưng có thể nhưng người nầy có thể "hít ké" mà "đi luôn" cũng không chừng.'
' Mà thôi khỏi luộc vậy, dù gì thì quạ đen cũng là sinh vật được ghi nhận trong Sách đỏ quốc gia² nên đành cho nó sống thêm vài ba năm vậy.'
<< à...vâng...>>
Không hiểu sao Ciel lại trả lời tôi một cách máy móc như đang chán nản, có lẽ là do tôi chăng?
Nhưng thôi, quay lại với cuộc nói chuyện...à không ,chửi lộn mới đúng. Tôi cảm thấy khá là mắc cười khi thấy cái tên phong trụ nhảy dựng lên, gương mặt thì trông thốn không chịu được. Nhưng có lẽ tôi không nên cười khi người ân nhân bên cạnh sắc mặt cũng đã thay đổi từ bao giờ, không phải là vẻ lạnh tanh, vô cảm nữa mà hiện tại đang tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thông báo từ con quạ.
Tiếp theo là vô số lời chỉ trích, họ không thể chấp nhận được đều như thế nầy, không thể chấp nhận việc người thầy đáng kính của mình lại là em trai của một thượng quỷ vì họ là những con người ghét quỷ nhất thế gian.
" Bình tĩnh nào các con của ta."
Người đàn ông đó lên tiếng trấn tĩnh và thật kì diệu khi họ sẵn sàng nghe lời ông ta mà ngồi xuống im lặng.
' khá bất ngờ đấy, rốt cuộc ông ta đã làm gì khiến họ quy phục như thế nhỉ?'
<< Tôi nghĩ ông ta giống ngài, đều có thông não chi thuật ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯>>
Nghe Ciel nói xong tôi kiểu: (;¬_¬)
Riết rồi đến tôi cũng không hiểu cô ấy được tạo ra để giúp đỡ hay để cà khịa tôi nữa.
Dẹp qua tất cả mọi thứ tôi quay sang nhìn anh ta. Chắc bây giờ anh ta đang đau khổ lắm! Tôi đã nghĩ thế. Nghĩ đến việc sau này hai anh em sẽ phải tương tàn thì tôi cũng cảm thấy xót hộ.
'Đây là cảm xúc hiện tại của anh sao? Yoriichi. '
Thật bất ngờ khi luồn sóng cảm xúc của anh ta còn có thể mãnh liệt đến nỗi hiện hữu như một dãy bước sóng điện từ³ bay lơ lửng xung quanh. Tiếc là chỉ có mình tôi nhìn thấy được chúng, có lẽ do giới hạn của con người nên họ không thể vượt qua nó...ờm cũng không đúng lắm vì ở ngay cạnh tôi có một kẻ dù là con người nhưng vẫn có thể trên cơ một quái vật như tôi đấy thôi.
<< Thưa chủ nhân, lúc đó do ngài bị...>>
' Ta biết mà Ciel, nhưng cũng không thể chối cải việc ta đã thất bại trong tay hắn.'
Ciel bất mãn lên tiếng nhưng bị tôi chặn lại, dù đã qua hơn nghìn năm nhưng cái tính háu thắng và ghét thua cuộc vẫn tồn tại đâu đó trong cô ấy và sẽ bộc phát trong những trường hợp tôi hạ mình hay lịch sự với người khác. Coi đi trẻ con không cơ chứ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vậy theo ý kiến của các trụ cột khác, ta đành phải trục xuất con khỏi Sát quỷ đoàn. Đây là sự bắt buộc vì theo luật người trong Sát quỷ đoàn nếu có quan hệ với quỷ thì sẽ phải nhận hình phạt Seppuku⁴. Nhưng con là một thiên tài và đã dạy dỗ, đào tạo ra một thế hệ sát quỷ hùng mạnh nên Yoriichi con chỉ sẽ phải nhận hình phạt trục xuất. Đó là thứ cuối cùng mà ta có thể làm."
Vậy là cuối cùng Yoriichi đã bị trục xuất, tôi tự hỏi với những việc anh ta đã làm cho Sát quỷ đoàn thì đây có phải là việc họ nên làm để báo đáp anh ta? Các trụ cột khác cũng không có gì là vui vẻ, trong thâm tâm họ chắc vẫn luôn tồn tại một niềm tôn trọng với người thầy của mình.
Không nói gì cả, không một tiếng động. Một sự im lặng đến mức bức bối, họ lần lượt rời đi tất cả đều ngã người cúi chào, gương mặt thoáng nét u buồn lộ rõ. Người đàn ông đó tiến lại dịu dàng mà ôm lấy anh ta .
" Cám ơn con vì tất cả, Yoriichi !"
Giọng nói dịu nhẹ, lưu luyến vang lên khiến người nặng nặng lòng tựa hồ chỉ muốn òa lên khóc.
Ông ta nhìn qua phía tôi với ánh mắt trìu mến, bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng đặt lên vai, không hiểu sao tôi lại không thấy khó chịu.
" Có thể cho ta biết tên cậu không?"
Ông ta hỏi.
Có vẻ ông ta chỉ đang muốn hỏi tên tôi thôi nhỉ, mà nếu thật sự ông ta muốn làm gì đó thì với cơ thể yếu ớt kia tôi chỉ cần búng một phát là đủ. Nhưng ai lại làm thế, với tinh thần kính già yêu trẻ...à mà trông ông ta cũng ko già lắm, nên tôi chỉ nghiêng đầu cười nói:
" Tên tôi là Rimuru, Rimuru Tempest. Nhân đây tôi chưa biết tên ngài..."
Ông ta bật cười.
" Ta tên Ubuyashiki Yamaha"( đừng để ý cái tên này, do bí rồi nên đặt đại thôi (っ- ‸ – ς))
Nói xong ông ta được hai cô bé lúc đầu dìu đi, trước khi ra khỏi cửa ông ta quay mặt lại bảo tôi.
" Tiện đây ta biết tại sao con gái ta lại bảo cậu là một con quỷ kì lạ rồi."
Rồi đi mất, để lại trong tôi vô vàng dấu chấm hỏi. kì lạ???
Cứ thế trời đã gần chiều, tôi và Yoriichi bắt đầu rời đi. Nếu bạn hỏi tại sao lại đi chung thì tôi xin trả lời luôn. Đầu tiên vì anh ta mạnh, ừ đúng rồi đấy! Có vẻ anh ta không định giết tôi nên ít nhất bên cạnh anh ta khiến tôi có thời gian phục hồi sức mạnh. Thứ hai là tôi muốn báo đáp anh ta, anh ta vốn là con người nên tuổi thọ có hạn, tôi biết điều đó nên tôi có thể dành một ít thời gian trong cuộc đời bất tử của mình để ở bên anh ta. Thứ ba thì đơn giản là tôi thấy anh ta buồn nên đi chung thôi và có vẻ trong lúc đi với nhau tôi sẽ dạy anh ta cười nhiều hơn, khuôn mặt anh ta thanh tú thế mà không biết xài thì phí. Mà có vẻ anh ta cũng không quan tâm lắm về việc tôi có bám theo hay không. Ơ sao lanh quanh toàn chuyện không đâu thế nầy (;ŏ﹏ŏ)
'Thôi kệ vậy, dù sao thì tôi sẽ bám theo anh cho đến khi trả xong ơn và tìm cách trở về Tempest sau khi anh qua đời. Nên hãy vô tư đê ~ vì anh sẽ không cô đơn đâu, Yoriichi !'
<< Ờ...>>
' Thôi mà Ciel !( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
「 Phần chú thích. Ai đọc thì đọc, ai không đọc cũng phải đọc (๑˃̵ᴗ˂̵)و 」
① Quạ đen :
Tên khoa học: Corvus macrorhynchos Wagler
Họ: Quạ (Corvidae)
Thân dài, đầu tròn dẹt, cổ rộng rất ngắn, mắt nâu. Mỏ to dày, chân đen. Bộ lông màu đen có ánh xanh tím.
Quạ đen phân bố ở Việt Nam và Trung Quốc. Đó là loài chim định cư, sống phổ biến ở đồng bằng, trung du, vùng đồi núi thấp, nơi có người ở và trồng trọt. Đôi khi gặp cả quạ đen và quạ khoang cùng kiếm ăn. Chim làm tổ đơn độc hay tập đoàn trên cây cao, ghép đôi vào mùa sinh sản, đẻ trứng vào mùa hè thu, mỗi lứa 3 – 4 trứng màu xanh da trời có vân màu đỏ nâu.
Thức ăn của quạ đen gồm động vật như chuột, giun, nhái, chim non, gà con và thực vật như lúa, hạt lạc, hạt ngô.
② Sách đỏ quốc gia: (Lưu ý sách đỏ quốc gia ở đây mình nói đến là sách đỏ của Việt Nam nha, chứ bên Nhật và trong kny có ko thì mình không biết. Thông cảm hộ!)
Sách đỏ Việt Nam là danh sách các loài động vật, thực vật ở Việt Nam thuộc loại quý hiếm, đang bị giảm sút số lượng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là căn cứ khoa học quan trọng để Nhà nước ban hành những Nghị định và Chỉ thị về việc quản lý bảo vệ và những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển những loài động thực vật hoang dã ở Việt Nam.
Dự án Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên năm 1992. Đây là công trình do Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên minh bảo tồn Thiên Nhiên quốc tê (IUCN) thực hiện với sự tài trợ của Quỹ SIDA ( Thụy Điển ) Các tiêu chuẩn sử dụng trong Sách đỏ Việt Nam được xây dựng trên nền các tiêu chuẩn của Sách đỏ IUCN.
③ Sóng điện từ:
Sóng điện từ hay còn được gọi với cái tên bức xạ điện từ chính là sự kết hợp của dao động hiện trường và từ trường vuông góc với nhau, lan truyền trong không gian. Khi lan truyền sóng điện từ mang theo năng lượng, thông tin và động lượng. Khi sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng 400 nm và 700nm và có thể nhìn thấy bằng mắt người ta gọi đó chính là ánh sáng.
④ Hình phạt Seppuku :
Seppuku (tiếng Nhật: 切腹, Hán Việt: thiết phúc, có nghĩa là "mổ bụng") hay harakiri (tiếng Nhật: 腹切り) là một nghi thức tự sát thời xưa của người Nhật. Theo nghi thức này, một samurai sẽ tự mổ bụng tuẫn tiết khi bị thất trận, hoặc khi chủ bị chết để tránh bị rơi vào tay quân thù và bị làm nhục. Nó cũng có thể là một hình thức tử hình đối với các samurai đã phạm tội nghiêm trọng, hoặc họ quyết định tự thực hiện vì ân hận đã phạm tội nghiêm trọng làm bản thân phải xấu hổ. Việc tự mổ bụng khi chủ bị chết tiếng Nhật gọi là oibara (追腹 hay 追い腹) hay junshi (殉死) (tuẫn tử). Việc tự mổ bụng được tiến hành trong phòng với trình tự nghi lễ trang trọng, và đây cũng được cho là coup de grace của Nhật Bản.
Nghi lễ mổ bụng, thường là một phần của một nghi lễ phức tạp hơn và được thực hiện trước khán giả, bao gồm một lưỡi kiếm ngắn, theo truyền thống là một thanh đoản đao tantō, được đâm vào bụng và đưa lưỡi dao từ trái sang phải, cắt và mở tung bụng ra.Nếu vết cắt đủ sâu, nó có thể cắt đứt động mạch chủ, gây mất máu ồ ạt bên trong bụng, dẫn đến tử vong nhanh chóng do xuất huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top