[Chương 4] Tsugikuni Yorrichi
" Chậc!"
Hắn ta tặc lưỡi ôm cánh tay vừa bị chém mà lùi ra xa. Gương mặt đau đớn nhìn cánh tay hồi phục rất chậm hệt như vết xước mà Rimuru đã để lại trên mặt của hắn vậy.
" A~ cuối cùng đã đến rồi nhỉ, Ciel_san?"
Rimuru thì thào hỏi Ciel.
Cậu mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng, cố gắng lê thân thể tàn tạ tìm kiếm một điểm tựa. Rồi cậu nhìn về phía trận chiến của Muzan và vị Sát quỷ nhân kia. Bất chợt cậu cảm nhận một luồn khí kì lạ tiến gần đến mình, cầm chặt thanh kiếm. Dứt khoát chém thứ phía sau...
-----------
Phía bên này, sau vài chiêu giao tranh Muzan đang dần bị lép vế trước y. Hắn ta cứ khó chịu mà tránh đòn trong khi y cứ tấn công liên tục. Một thân ảnh đỏ thẫm, di chuyển nhanh đến nỗi không để lại dư ảnh. Từng nhát chém được tung ra đều được phủ bằng một màn lửa bắn ra các tia đỏ chói sáng cả người Muzan. Giọng y vang lên lạnh lùng không chút thương cảm:
" Hơi thở mặt trời: thức thứ năm- Huyễn Nhật Hồng (幻げん日にち虹こう)!"
Y vặn mình chém một nhát lên ngực hắn với tốc độ chóng mặt, cố ý để lại dư ảnh khiến Muzan lóa mắt, không biết từ khi nào mà y đã luồn ra sau làm hắn hoang mang tột độ :
" Hơi thở mặt trời: thức thứ 12 -Viêm Vũ (炎えん舞ぶ)!"
Một đòn tấn công gồm hai nhát chém, bao gồm nhát chém dọc đầu tiên và ngay sau đó là một nhát chém ngang. Hàng loạt từng vết chém cứ thế giáng xuống người Muzan. Hắn bắt đầu tái mặt mà gục xuống do những vết thương như thiêu như đốt dần hằn lên người. Hắn định trốn đi nhưng y đã di chuyển ra ngay trước hắn với gương mặt lạnh tanh mà nhìn xuống.
Y đang nhìn kẻ đã khiến biết bao gia đình tan nát trong cảnh con mất cha, vợ mất chồng, một kẻ không thể dung thứ!
"Uta..." Y cất giọng thì thầm như có như không, ánh mắt càng ngày càng như rực cháy.
Hắn cứng đờ người, run rẩy, đầu hắn hiện tại không có gì ngoài sự đau đớn từ những vết thương và sự sợ hãi tột độ. Cái sức mạnh ấy, y quả thật là một quái vật đúng nghĩa trong suy nghĩ của Muzan.
Mặc dù vậy, hắn vẫn liên tục phủ định về sự thất bại ấy. Thất bại trước một con người ư? Điều đó là không thể nào, bọn chúng chỉ là lũ hạ đẳng yếu đuối phụ thuộc vào sinh mệnh! Nhưng hắn thì khác, hắn là sinh vật đã tiệm cận sự hoàn hảo, là sinh vật đã đạt đến đỉnh cao của sự tiến hóa chỉ cần tìm được loài hoa ấy thì hắn sẽ hoàn toàn hoàn hảo.
Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ảo tưởng của hắn :
"Đã đến lúc kết thúc rồi Muzan, ngươi phải trả giá cho những việc ngươi làm."
" Hơi thở mặt trời:Thức thứ Mười Ba (拾じゅう参さんノ型かた)!"
Chiêu thức cuối cùng đã được tung ra, đánh dấu sự thất bại của hắn. Bằng việc luân phiên thực hiện 12 thức trong "Hơi thở mặt trời" đã tăng cường sự chính xác và tốc độ của các đòn đánh. Chiêu thức được tạo ra để dành riêng cho Muzan, bởi mục tiêu của tất cả các chiêu thức là để tiêu diệt 12 bộ phận quan trọng của hắn (7 trái tim và 5 bộ não) di chuyển tự do trong cơ thể nhờ khả năng biến đổi hình dạng.
Từng hành động của y cực kì dứt khoác không động tác thừa, y tinh tế bao lên người lớp áo đỏ chói của lửa sáng rực cả một góc rừng, thanh Nichirin màu đen nay đã chuyển sang đỏ thẫm. Cứ như thế 1 nhát, 2 nhát rồi 3 nhát liên tiếp nhau đáp xuống người hắn khiến hắn không thể phục hồi. Những nhát chém ấy đem lại cho hắn những cơn đau đớn như thể đang cắn xé linh hồn hắn.
" Không! không thể nào. Ta không thể chết, ta là sinh vật hoàn hảo! Không! KHÔNG!!!"
Trong cơn quằn quại hắn bắt đầu đầu thét lên rê rợn, âm thanh tựa hồ có thể xé toạc cả màng tai. Dù vậy a~ Vị kiếm sĩ ấy vẫn không có chút gì rung động. Hắn là cội nguồn của tất cả nhưng đau đớn mà vợ và con y phải chịu, không thể dung thứ... KHÔNG THỂ NƯƠNG TAY!
'Chết tiệt! Thật nhục nhã, ta, một Chúa quỷ! Mang trong mình sức mạnh vô hạn... Vậy mà giờ đây lại phải chịu một cái chết tức tưởi như này sau?'
'Không! Không thể! Chỉ cần được sống, được sống...'
Phải! Kibutsuji Muzan, hắn không giống các kiếm sĩ, hắn không có sự tự tôn hay danh dự. Thứ hắn có chỉ là sự kiêu ngạo, sự ngu xuẩn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, sự ngu ngốc nghĩ mình có thể đi ngược "Thiên lý" và hiện tại sự hèn nhát của hắn đang đạt đến đỉnh điểm khi nhìn thấy ranh giới của cái chết... Thứ hắn đã luôn đấu tranh suốt thời ấu thơ.
*BÙM*
Âm thanh như thứ gì đó vừa nổ, kèm theo là làn khói trắng.
"Hắn...!" Y tròn mắt nhìn, nhìn những vật thể uốn éo dị dạng đang phân tán trước mắt.
Muzan đã tự cắt chính mình, tìm cách trốn thoát
Y ngay lập tức dừng thi triển thức kiếm cuối cùng, nhanh chóng dùng thanh kiếm đỏ chém từng mảnh thịt gớm ghiếc kia với tốc độ kinh người.
Tuy nhiên, tốc độ nhanh nhưng số lượng lại quá nhiều, hình dạng bất biến làm cho việc tiêu diệt rất khó khăn.
Y đã chém hơn một nửa và những mảnh còn lại đang gần như chạy thoát thì một luồng sáng tím đen chặng lại, bao bọc và nuốt chửng chúng.
Tiêu diệt đã gần như hoàn thành, Muzan đã bị thanh trừng... Thật ư?
Y đứng nhìn chầm chầm vào cánh rừng tối hồi lâu, thở dài một cái tự trách, lẩm bẩm :
"Thoát rồi..., ta vô vọng rồi, Uta..."
Y quay lại đi về phía luồng sáng phát ra khi nãy, nếu là quỷ... Có thể là quỷ cấp cao.
------------------
Phía bên nầy, 15 phút trước...
Tôi dứt khoát vung kiếm vào thứ đang tiếp cận mình, dù không biết là thứ gì nhưng chắc chắn không phải con người, khí tức như vậy... Không thể là con người.
" Chào."
Người đó nhẹ nhàng né lưỡi kiếm vô thưởng vô phạt của tôi và cất tiếng chào hỏi.
Đó là một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn với bộ Yukata màu tím, tóc búi cao đen dày.
Tôi hơi ngạc nhiên, một mỹ nữ!???
' Không đâu nhỉ, nhìn kiểu gì cũng giống một thiếu nữ hơn.' tôi nghĩ vậy.
Nói thật thì tôi sẽ chẳng phòng bị trước một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người như nầy đâu, chỉ là tôi hơi hoang mang khi nghe thấy thông báo của Ciel_san:
<< Rimuru_san! Đã xác nhận, cá thể trước mặt ngài là một nữ quỷ.>>
' C..cái...!?'
Sốc thật sự luôn á trời, cái tên khốn nạn đó sao lại có thể nhẫn tâm biến người xinh như nầy thành quỷ chứ!? Đúng là thứ không thương hoa tiếc ngọc mà.
Như mặc kệ sự hoang mang, phòng bị của tôi, cô ấy có vẻ biết tôi đang vào thế thủ liền ngồi quỳ xuống bên cạnh và nói:
"Đừng hoảng, tôi không có ý làm hại cậu đâu! Tôi tên Tamayo, còn cậu?"
Giọng nói gì đây!? thật là muốn câu nhân mà, tôi muốn hét lên trong sự sung sướng. Nếu đem so với Shuna thì chắc cũng một chín một mười, à không phải nói là cả hai đều mười mới đúng.
Tính ra thì tôi cũng hơi rén đấy, mới đánh nhau xong giờ thì cũng gọi là bò lết hết sức tàn rồi, Ciel_san thì vẫn đang tích tụ để duy trì ma tố thì tự nhiên có một nữ quỷ đến tiếp cận rồi cười cười hỏi han các thứ ai mà không hoảng cho được . Nhưng mà có vẻ cô ấy không có ý xấu nên tôi cứ dè chừng mà trả lời :
"Tôi tên Rimuru, Rimuru Tempest."
" Thế tôi gọi cậu là 'Rimuru_san' được chứ? Cậu cũng có thể gọi tôi là 'Tamayo_san' hay 'Tamayo' đều được."
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi. Hình như cô ấy muốn giết tôi luôn thì phải mà nếu chết trong sự xinh đẹp như nầy cũng đáng lắm chứ, nhưng tôi không muốn đâu.
" Cậu là quỷ à? lần đầu tiên tôi thấy có một kẻ dám đánh lại hắn đấy, thường sẽ đầu hàng và quy phục hắn, với lại trông cậu khác với chúng tôi. Cậu là quỷ đặc biệt ư?"
Tamayo nghiêng đầu hỏi tôi, tôi không hiểu lắm về việc cô ấy hỏi tôi là tôi có phải quỷ hay không. Thật khó để trả lời, không lẽ giờ bảo "Tôi là một Slime đáng iu vô hại" à?
" Mặc dù tôi không hiểu ý cô lắm nhưng tôi sinh ra đã vậy rồi."
Tôi cười cười trả lời, cô ấy có vẻ khá hoảng khi nghe tôi nói thế.
'Bộ tôi nói gì dọa cô ấy à?'
Mặt tôi tràn đầy chấm hỏi.
<< Có vẻ ngài chưa biết nhỉ, quỷ chỉ được tạo ra bởi Chúa quỷ Kibutsuji Muzan khi nhận máu của hắn. Nên việc ngài nói 'Từ khi sinh ra đã vậy rồi' bao hàm luôn ý nghĩa rằng ngài là một sinh vật không chịu sự phụ thuộc giống như Muzan.>>
' Hả!???'
Hóa ra tại tôi à, tôi quơ quơ tay bắt đầu giải thích:
" Nè đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu đâu, tôi....tôi...."
Thấy tôi bắt đầu luống cuống, cô ấy bật cười bảo:
"Phụt! h..haha ,đúng nhỉ, tôi lo hơi quá rồi. Cậu trông ngốc thế sao lại giống hắn được."
Ngốc!? Mặt tôi đỏ phừng phừng lên.
"Tôi...Ngốc hồi nào chứ! tôi...tôi...."
<< Riêng tôi thấy cô ấy nói đúng ạ!>>
Ào một phát, câu nói của Ciel như tát vào mặt tôi.
' Thôi mà Ciel_ san, tôi khóc đấy 😢'
<< Đấy tôi nói có sai đâu, rõ ngốc kìa tôi nói vậy cũng tin nữa (◍•ᴗ•◍)>>
Thêm một cái tát nữa, đau đấy đùa đâu.
" Có vẻ cậu phục hồi chậm nhỉ? Để tôi băng bó lại, mặc dù quỷ có sức đề kháng cao nhưng vẫn có thể nhiễm trùng đấy."
Tamayo tiến lại gần, lấy băng gạc bắt đầu băng bó vết thương cho tôi. Mặc dù tôi thấy nó không cần thiết lắm nhưng thôi kệ, người ta có lòng tốt mà.
Kết bạn đúng là dễ thật, khi cả hai đều hiền hòa và dần hiểu nhau tuy thời gian ngắn ngủi chúng tôi đã bỏ phòng bị với nhau, đương nhiên là Ciel cho phép điều đó.
" Nè Tamayo_san, cô nghĩ vị kiếm sĩ đó có thắng được hắn không ?"
Tôi hỏi khi cô ấy đang băng bó tay cho tôi.
"Tôi cũng không chắc nhưng tôi chỉ có thể nói rằng không dễ để giết được hắn!"
Tamayo u buồn trả lời tôi, có vẻ cô đã vất vả khi phải đi theo hắn, phục vụ hắn nhỉ? Với những con quỷ trước kia tôi gặp thì linh hồn cô ấy sáng hơn, ấm áp hơn nhiều so với màu đen kịt và lạnh lẽo của chúng.
Thế là tôi quan sát trận chiến còn Tamayo thì băng bó. Hình như đây là Sát quỷ nhân đầu tiên tôi gặp nhỉ ?
' Đẹp thật nhỉ, Ciel_san?'
<< Vâng!>>
Cảm giác khó chịu nhỉ, mình đã khó khăn để gây cho hắn ta một vết xước nhưng người đó lại dễ dàn áp đảo hắn vào thế chân tường. Nhưng dù gì thì thấy khuôn mặt của hắn lúc này làm tôi thấy hả hê và vui sướng.
Từng đường kiếm kiêu sa, diễm lệ nhẹ nhàng lướt trên cơ thể Muzan làm hắn chảy những dòng máu đỏ tươi, khiến hắn đau đớn. Kì lạ thay tôi lại thấy chúng như hòa lại với nhau. Một thân ảnh đỏ rực đang dần thanh tẩy thân ảnh đen tối u tịt. Tiếng la hét oan nghiệt xé tan cả màn đêm.
Nhưng hắn đã biến mất. tôi tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin vào những gì tôi nhìn thấy, hắn... chỉ mới đây hắn còn chả nhúc nhích được trước y nhưng giờ lại biến mất ư?
<< Phủ định! cá thể Kibutsuji Muzan không hề biến mất. Hắn chỉ thực hiện quá trình phân tách tế bào vào truyền ý nghĩ vào chúng và phân tán đi khắp nơi nhằm trốn thoát khỏi vị kiếm sĩ kia. Đây là một cách chạy trốn nguy hiểm. Nhưng còn đỡ hơn là chết.>>
' Vậy à, đúng là một tên thông minh và xảo quyệt.'
<< Theo tôi thấy thì so với ngài hắn còn thua xa về việc xảo quyệt.(。•̀ᴗ-)✧>>
'Nè Ciel_san, cô đang khen hay đang chê tôi thế?'
Nói vậy nghĩa là hắn sẽ trốn thoát được...
'Ciel_san, người đó đã chém bao nhiêu rồi?'
<< Vị kiếm sĩ đó đã chém được 1683/1800 mảnh>>
'Sẽ kịp chứ?' Tôi lo lắng hỏi
<<Sẽ không.>>
"Hắn... Sẽ trốn thoát được mất."
Tamayo cất tiếng nói, khuôn mặt rầu rĩ. Vì nếu hắn còn sống chắc chắn hắn sẽ lại truy sát cô ấy vì đã đào tẩu. Tôi nhẹ thở dài.
'Ciel_san!'
<<Vâng!>>
'Hiện còn bao nhiêu ma tố? Có đủ để thi triển Bạo thực không?'
<<...>>
Ciel im lặng...
<<Đủ thưa ngài>>
Tôi mỉm cười, nhìn sang Tamayo. Tốt!
'Bạo thực'
Tôi thi triển Bạo thực mà mặc kệ sự ngạc nhiên của Tamayo. Luồn sáng xanh lao đến nơi các mảnh thịt của Muzan, ngăn chặn và hấp thụ số lượng lớn. Mong rằng phần nào giảm gánh nặng cho vị kia.
Tuy vậy, cũng không vớt vác là bao.
<< Đã hấp thụ 115 mảnh thịt.>>
Cũng không khá khẩm nhỉ?
'1683 mảnh, 115 mảnh... Có nghĩa còn 2 mảnh đã thoát!????'
Nà ní!????
Tôi thật muốn thét lên thật to, tại sao?
Hoang mang làm cho tôi như muốn tăng xông khiến Tamayo lo lắng...
"Rimuru... Cậu ổn không?"
"Thứ lúc nãy... Là gì vậy? Huyết quỷ thuật ư?"
Cô ấy vừa hỏi vừa cầm tay tôi tỉ mỉ quan sát...
"Phụt haha..." Thật dễ thương, tôi nghĩ thế.
Tiếc là... "Hắn trốn rồi"
Tamayo nghe tôi nói, người cô như chết lặng... Trốn rồi... Cúi mặt cùng sự trống rỗng.
Giờ tôi có làm gì cũng vô ích, với cái thân thể suy kiệt nầy... Haizzz
" Tamayo_san yên tâm đi, tôi chắc hắn phải cần đến mấy trăm năm nữa để có thể hồi phục lại nên hiện tại hắn đã không là mối đe dọa của cô nữa rồi."
" Thật sao?"
Cô ấy hỏi tôi với vẻ mặt khó tin, như nói với tôi rằng cô ấy rất hạnh phúc khi thoát khỏi hắn, hạnh phúc khi được trả tự do, hạnh phúc khi nói chuyện với tôi, hạnh phúc về mọi thứ....
------------------
" Có vẻ ở đây còn tới 2 con quỷ nhỉ?"
Vâng giọng nói lạnh dựng người ấy là của vị kiếm sĩ kia.
Rimuru phía bên này giật mình quay mặt lại, do mãi nói chuyện với Tamayo nên đã không để ý đến y. Thấy Tamayo có vẻ hoảng sợ nên Rimuru đã lấy cánh tay đang bị thương mà che cho cô ấy.
Y có vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh hai con quỷ đang trị thương và che chở cho nhau, ngoài ra còn một đều kì lạ nữa....
' Cấu tạo khác nhau!?'
Vị kiếm sĩ ấy khó hiểu mà suy nghĩ. Không tin vào những gì mình thấy y lên tiếng hỏi:
" Hai người đều là quỷ do Muzan tạo ra ?"
Tamayo với biểu cảm hoảng sợ đã cố gắng bình tĩnh để trả lời:
"Không, không phải."
Y nghe thế liền quay qua nhìn Rimuru.
Cấu tạo cơ thể không hề giống con người cũng không giống Muzan và những con quỷ của hắn. Đây là phân loài mới ư?'
Thấy y im lặng hồi lâu Rimuru bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng y định giết Tamayo bèn vội lên tiếng:
" Cô ấy không phải con quỷ xấu, cô ấy chỉ là bị ép phải đi theo Muzan thôi, nên đừng làm hại cô ấy!"
Rimuru nói trong sự gắng gượng, cũng phải thôi, hiện cậu đang đối mặt với người đã đánh bại kẻ mà cậu còn không thể gây một vết thương hẳn hoi.
Cậu ta bị thương !? đó là những gì y nghĩ.
" Ta biết phân biệt tốt xấu nên không cần lo, chỉ cần hai người không làm hại con người thì chả có lí do gì để ta giết cả."
Những lời cất lên như xoa dịu sự lo lắng của cả hai, người trước mặt họ là một người công tư phân minh.
Y đi lại gần Rimuru và bế cậu lên, Vâng là BẾ ạ :) Tamayo đang không thể load nổi não thì bị y quăng cho một câu duy nhất là:
"Đi theo ta!"
Rimuru thì đang đang ngạc nhiên không nói nên lời.
' Cái tên này, oi! mặc dù hắn cứu mình nhưng sau lại tùy tiện như thế được!?'
" Oi! này làm gì đấy? thả xuống"
Thấy Rimuru cố giãy giụa thì y lườm cho một cái, nói:
"Đừng quấy, nằm im trước khi ta cắt cổ cậu"
Thế là cậu im thinh thích, không quậy nữa. Những đời nào có như mơ, tình cũng chả có như thơ khi mà bên trong tiềm thức của Rimuru có một thực thể đang nóng máu và tay tựa như đang lăm lăm con phóng lợn mà nhẹ nhàng hỏi cậu:
<< Rimuru_san, tôi có thể dùng sức mạnh còn lại để chặt đầu hắn không thế.>>
Rimuru vừa đổ mồ hôi hột vừa nói chuyện với Ciel.
' Ciel_san tôi lạy cô, bình tĩnh đi, nhé, nhé 😟 Chúng ta còn phải về Tempest nữa, cô bình tĩnh tí nhé!'
<< Vâng, Rimuru_san! 😊>>
Rimuru thở phào nhẹ nhõm khi đã dỗ được cô nàng, nếu không thì.... ờm cũng không muốn tưởng tượng đâu :)
Sau một hồi đi thì Ciel cất tiếng nói :
<<Đã hoàn thành việc nối lại hành lanh linh hồn với Veldora, đang tiến hành hấp thụ năng lượng việc này sẽ làm ngài mất ý thức một vài giờ. Ngoài ra, đống thịt ngài vừa hấp thụ có vẻ có thể tận dụng làm nguyên liệu thay thế ma tố trong thời gian ngắn!>>
' Vậy à, tốt rồi. Tiến hành đi Ciel_san!'
<< Tiến hành chuyển giao năng lượng >>
Vài giây sau Rimuru bắt đầu buồn ngủ, cậu cũng nhanh chóng tiếp nhận nó nhưng có một thứ cậu muốn biết trước khi mất ý thức...
Cậu ngẩng đầu nhìn mặt người đó mà hỏi.
" Nè, tên của anh là gì thế?"
Y nhìn xuống....
" Yoriichi Tsugikuni "
Cậu sẽ nhớ cái tên nầy, tuy mặt lạnh nhưng khá là ấm đấy.
" Vậy à, Yorrichi Tsu...gi..ku..ni...."
Vừa nói giọng Rimuru vừa nhỏ dần, cậu đang dần chìm vào giấc ngủ. Thế là cậu gục luôn trong vòng tay đầy ánh dương ấm áp.
--------------
Nói trước là mị không định lập cp hai người nầy đâu nhé, nhưng nếu mọi ng thích thì mị sẽ làm phần ngoại truyện về hai người này. Thôi 🥰 See ya!
--------------------
Thu, 13/07/2023
17:32
3369 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top