[Chương 12] Cánh đồng hoa Muối.

Cuộc trò chuyện của Rimuru với đoá hoa tinh xinh đẹp kia diễn ra suôn sẻ, đúng là chủ tịch đa cấp, hoản giao đi đâu cũng có thể kết bạn được, trước là quỷ tới thợ săn quỷ bây giờ tới đoá hoa tinh.

"Ngài sẽ lại tới thăm tôi chứ?"

Thiếu nữ áo đỏ mặt ửng hồng, đưa tay bấu vào gấu áo mềm dịu hỏi. Cô mong cuộc nói chuyện này kéo dài thêm, cô muốn có người nghe thấy cô, nhìn thấy cô nhưng ở nơi như thế này mấy ai lại để ý một ngôi mộ hoang chứ?

"Được."

Rimuru nở nụ cười, rất xinh đẹp. Mái tóc buông xõa dài xanh ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng yếu ớt như muốn cướp đi vẻ đẹp của Hằng Nga làm nàng buồn giận chẳng thèm nhìn xuống ngó viên ngọc chói mắt kia.

Cậu vươn tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng, ấm áp. Khung cảnh rất đẹp nếu cậu cao lên một tí để cô khỏi tủm tỉm cười mà cúi xuống cho vừa tầm tay của Rimuru.

'Gượng gạo ghê'_ Rimuru

Dẹp bỏ chuyện chiều cao ra khỏi tâm trí, dù gì cậu cũng chả phải con người nên có cao hay lùn như vị tiên nhân nào đấy thích "nói chuyện" ngoài gốc cây thì cũng chẳng quan trọng lắm.

Tầm mắt phút chóc hướng về phía ngôi mộ nhỏ kia, trong nó có vẻ khá cũ, là thân nhân của dòng họ Kamado sao?

"Cô có biết ngôi mộ này của ai không?"

"Người ấy là một người phụ nữ hiền hậu thưa ngài. Cũng là người đã cho chúng tôi có chỗ nương tựa."

"Tôi có thể biết tên không?"

Hỏi xong Rimuru cảm giác có luồn khí quen thuộc phía sau người, giọng đều đều trầm ấm nghe như kẻ bất cần đời.

"Nàng ấy tên Uta"

Y chầm chậm bước đến, ôi cái phong thái kia cậu vốn cũng chẳng còn ngạc nhiên. Quen hết nết của nhau rồi thì còn ra vẻ thần thần bí bí. Yoriichi mặc kệ cái ánh nhìn cá chết của ông bạn nữ hài kia mà nhìn đoá hoa tinh xinh đẹp trước mặt.

Yên lặng ít phút lại thốt ra hai câu ngắn gọn xúc tích.

"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa."

Như hiểu được ý nghĩa chọc ghẹo, trán cậu hiện lên cả một ngã tư đường, đôi ngài giật giật.

"Vâng vâng, chúng tôi nhiều chuyện để nói được chưa thưa ngài Tsugikuni?"

Cậu vốn dĩ cũng không thuộc dạng thùy mị nết na, cắn thì cắn lại, đơn giản lắm. Ủa mà y vừa nói ra tên của ngôi mộ này vậy thì đây là người y quen sao?

"Nàng ấy là vợ tôi"

Ôi vãi. Hên là cậu đủ lí trí để không phát ra câu nói khiếm nhã ấy.

"Hoá ra anh ta không bị đụt à?"

Quạc ...quạc...quạc

Bầu không khí ngượng nghịu gì đây? Ai nói gì đi chứ. Cậu gào thét đưa mắt nhìn y, tảng băng trôi này...

"A! Ra giọng nói đó là ngài sao ạ?"  Cô lên tiếng chấm dứt sự im lặng, quỳ xuống trước mặt Yoriichi. Chuyện là mỗi năm cứ độ tháng giêng cô lại nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói thì thầm của một người đàn ông, tuy nhiên cô chưa bao giờ được chứng kiến dung mạo của người đó. Giờ thì chắc rồi, người đó là y chứ còn ma nào nữa.

'Đi chung lâu như vậy cũng không kể cho mình nghe chuyện hắn, hứ.'

Rimuru dỗi trong tâm giận trong tim, lại nghĩ mình hết lòng nhưng người chẳng hết dạ. Cứ coi y là đại ca thì đây cũng là đại tẩu, dẫu sao mình cũng hình hài giống trẻ con nên coi như cho y cửa trên vậy.

"Nè, Yoriichi. Nàng ấy thích hoa không?"

Mắt cậu sáng rực ngay khi đầu nảy số, hihi ra là có quà cho đại tẩu, nhanh nhảu hỏi y. Trông có khác gì con nít không?

Trầm ngâm hồi lâu, lời như vàng ngọc tiết kiệm cùng cực thốt ra từ miệng y.

"Nàng ấy thích hoa Tử Huyền"

"Hoa Tử Huyền? Trông nó ra sao?"

Thú thật Rimuru không biết loài hoa ấy, nghe thấy tên có vẻ huyền bí, hẳn là rất đẹp.

Theo lời y kể, loài hoa ấy có màu trắng, hoa nhỏ, có vị mặn, thường mọc ở các khu đất màu mỡ sâu trong những cánh rừng tối. Cứ năm mươi năm lại nở một lần, những người đi rừng gọi đó là hiện tượng "Rừng kết muối", là biểu tượng hòa hợp giữa con người với tự nhiên, là điềm lành đối với những người đi rừng.

<Cô có thông tin gì về nó không Ciel?>

Bất đắt dĩ cậu đành thỉnh giáo kiến thức thâm sâu của Manas, nhưng kết quả cô trả về là bằng không. Không có bất kì loài hoa nào như thế tồn tại ở nơi này. Chà khó đấy, nhưng cậu là ai chứ? Cậu là Rimuru , chúa tể đa cấp, ông hoàng trong làng sáng tạo kĩ năng. Không có thì mình tạo thôi!

Nâng cao sống mũi, ưỡn ngực tự tin.

Ciel trong thần trí chỉ liếc mắt nhìn ra liền thở dài, cô lại có thêm việc rồi, tay có tay không chấm chấm giọt nước mắt giả tạo, cô làm gì có mà chấm với chả múc.

Quá trình khởi tạo kĩ năng mới bắt đầu, đương nhiên là Ciel là tất, cậu chỉ là người đóng góp ý tưởng tuy nhiên Rimuru lại có trò tự thẩm du tâm trí. Dẫu sao Ciel cũng là kĩ năng của cậu nên nếu nó đang làm việc thì cũng giống như cậu làm việc thôi. Cực kì thuyết phục.

<Quá trình hoàn tất>

Nghe thấy tiếng cô, Rimuru liền ngẩn đầu, đơ ngang. Hai người họ đang nhìn cậu chầm chầm.

'Giật hết cả người.'

"Mặt tôi có đẹp đến mức làm hai người say mê sao?"

<Tự luyến quá thưa ngài, đấy là mặt của Shizue ạ>

Ciel việc gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là trò chọc ngoáy chủ nhân mình, ngay từ khi còn là Đại hiền giả cũng vậy. Quen rồi nên cũng chẳng ú ớ được gì do đúng quá.

Rimuru hồi thần, cậu nhìn về phần mộ của nàng Uta,  đôi tay trắng trắng thơm mềm đặt lên nền đất phì nhiêu lạnh lẽo. Coi như quà gặp mặt.

"Tôi cũng muốn được ngắm chúng, tới đây nào."

Từ đôi tay nhỏ phát ra luồn sáng thanh khiết đem mặt đất biến thành vùng nước trắng trong, làn nước nhanh chóng kết lại thành đất, những mầm non kì lạ chồi lên. Khung cảnh kì diệu đến khó tin được hoa tinh và Yoriichi thu vào tầm mắt mở to kinh ngạc. Tay y khẽ động hứng lấy từng giọt sáng dần rơi xuống, trong giống như hoa tuyết nhưng lại rất ấm.

Từng chồi non với sức mạnh kì diệu mang theo nghị lực mãnh liệt chồi lên từ đất, vươn mình lên cao, rễ cắm sâu vào đất liên kết thành mạng cộng sinh với các cây khác. Chúng lớn nhanh không khác gì Thánh Gióng, bắt đầu bung ra nhưng cánh hoa nhỏ trắng muốt tinh khôi, tạo nên một cánh đồng hoa tuyệt đẹp như bước ra từ cổ tích.

Mọi thứ kết thúc để lại khung cảnh thật quá mĩ miều đến nỗi Rimuru ngơ ngác một hồi lâu tự thầm đẹp thật. Quay đầu lại nhìn mới biết ra cậu không phải là người duy nhất bị hút hồn vào cảnh sắc thần tiên kia.

Yoriichi bước đến, tay không cưỡng được mà chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng, nâng niu như sợ rằng nếu dùng tí lực thì hoa sẽ vỡ nát. Từ giờ nàng ấy cũng sẽ không cô đơn nữa.

Y đưa mắt nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt, đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ bé kia, lòng như tự hỏi tại sao là cho y nhiều bất ngờ như vậy. Khi nãy Yoriichi đã bàng hoàng khi thấy ánh sáng phát ra bên trong người Rimuru, đủ loại màu sắc đua nhau lấp lánh như cầu vòng, giờ thì chẳng thấy gì ngoài khoảng trống.

Nắm tay nghiền ngẫm, không có gì kì lạ nhưng kì diệu đến khó tin. Yoriichi mặt nhẹ nhõm khẽ thầm.

"Cám ơn cậu."

****************
Wednesday, 03.04.2024
13:01
1449 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top