[Chương 11] Nghiệt duyên đôi Bỉ Ngạn.
Sau hơn một hồi hương dùng trà đàm đạo, bàn đủ chuyện trên trời dưới biển, nói với nhau đủ thứ chuyện thiên cơ. Rimuru và Yorrichi cũng đã biết phần nào về gia đình Sumiyoshi. Ngoài Sumiyoshi ra thì anh còn có một người vợ tên Kamado Suyako và một đứa con gái tên Kamado Sumire, cũng chính là đứa bé được Sumiyoshi ôm ở trong rừng. Được biết hôm nay là ngày giỗ của nhạc phụ nhưng vì công việc nên cả hai vợ chồng không thể về cùng nhau vì thế Suyako đã xin phép về nhà mẹ một vài hôm.
................
"Cũng rất may là có hai cậu ở đó, không thể tưởng tượng được tôi và đứa nhỏ sẽ ra sao nếu hai cậu không xuất hiện"
Sumiyoshi đặt tách trà xuống bàn, vừa nói vừa cười mỉm nhìn cậu và Yorrichi.
"Không sao, cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ. Không cần quá câu nệ đâu."
Cậu lắc đầu, tiếp tục nói
"Cái mà tôi đang thắc mắc hiện tại đó là tại sao anh lại ra ngoài vào đêm tối như thế? Còn đem theo một đứa trẻ?"
"À, Chuyện là lúc chiều tôi đã đi xuống chân núi mua một ít đồ để sáng mai dùng dần. Không ngờ lúc về thì trời lại tối mất, sau đó liền gặp được hai người."_ Sumiyoshi
"Ra vậy." Yorrichi nhàn nhạt đáp
Trên ngọn núi heo hút, cũng chẳng khó hiểu khi quỷ thường xuyên lai vãng đến đây.
Yorrichi lôi từ trong túi ra một hồng bao kì lạ đưa cho Sumiyoshi
"Đây là hạt cây Hoa tử đằng, hãy trồng nó xung quanh nhà. Có thể khiến lũ quỷ tránh xa nơi nầy."
'Hoa tử đằng?'_Rimuru nghĩ
"Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."_ Sumiyoshi cười, đưa tay nhận lấy túi hạt.
Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cứ thế tiếp diễn. Một hồi lâu, cả ba người đã bắt đầu đi ngủ, kết thúc một ngày nhiều biến động, rất vui và mệt mỏi.
----------------
*Nửa đêm*
Âm thanh loạt xoạt từ đâu đó truyền đến tai Rimuru. Vòng quanh ngôi nhà sau đó lặng đi rồi tiếp tục. Quỷ ư? Rimuru chợt tỉnh giấc. Trên thực tế cậu cũng không cần ngủ nhưng rõ ràng âm thanh này không phải do gió gây ra. Chắc chắn là có thứ gì đó ở ngoài kia.
'Nếu thật sự có con quỷ nào bén mảng đến đây, thì coi như ngươi xui đi.'_Rimuru bật người dậy, tay cầm thanh kiếm vắt qua đai lưng.
Cậu nhẹ nhàng luồn lách qua cánh cửa và đi ra ngoài. Làn gió lạnh buốt đem theo sương mù vay kín lấy ngôi nhà.
"Không có mùi quỷ!"_ Rimuru
Không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy xung quanh đây có gì đó rất lạ, cái cảm giác cậu cảm nhận được vào lúc bước chân vào ngôi nhà này giờ nó lại nhen nhóm mãnh liệt bên trong như thôi thúc cậu đi tìm hiểu nó.
Rimuru dần đi quanh căn nhà.
*Loạt xoạt*
Âm thanh thật bất thường, có thứ gì ở đó sao?
Cậu đi về hướng có tiếng động khi nãy. Ciel trong tiềm thức bỗng cất tiếng.
《Chủ nhân, có một nguồn sức mạnh khá yếu ớt ở phía trước. Rất có thể là quỷ.》
"Tôi không chắc nữa Ciel, nhưng tôi nghĩ không phải đâu."
Rimuru lên tiếng phủ định, cậu vừa đi chầm chậm như muốn thăm dò.
《Tại sao? Nguồn sức mạnh này chắc chắn không đến từ một sinh vật yếu đuối như con người đâu》
Haizzz... Rimuru thở dài,' sinh vật yếu đuối như con người'? Cậu cũng từng là con người mà. Cậu hỏi Ciel.
"Cô không cảm thấy gì sao? Nguồn sức mạnh này không hề có ý thù địch. Nó quanh quẩn nơi nầy như đang bảo vệ đây vậy."
Cậu bước dần đến, nguồn sức mạnh tỏ ra ngày càng nhiều.
Một nguồn sáng lấp ló trong bụi rậm trước mặt, cậu tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng dùng tay lách qua.
Mắt cậu như khựng lại.
'Một ngôi mộ!?'_Rimuru
Cậu đi lại gần, nhẹ nhàng nói.
"Là oán linh nơi nào, cư nhiên lại ở đây tác quái?"
Không có phản hồi.
Rimuru chầm chậm đưa tay cầm lấy cán kiếm.
"Còn không mau hiện hình?"_ Rimuru nghiêm túc nhìn.
Ánh sáng phát ra từ mộ phần kia dần hiện lên một quả cầu trắng bay lên sau đó liền tụ thành một dáng người thiếu nữ với một bộ hồng y xinh đẹp.
Cậu hơi ngẩn người.
Người thiếu nữ kia vội vã nhìn Rimuru rồi chợp rung rẫy.
"Xin ngài đây chớ hạ đao vô tình, tiểu nữ không phải oán linh hại người. Mong ngài lượng thứ."
Giọng nói nhẹ nhàng như câu hồn, cậu dần buông tay khỏi kiếm.
" Cô... là ai?"_ Rimuru hỏi.
Người thiếu nữ kia ngẩn nhìn cậu một lúc. Nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Khỏi nói cậu cũng hiểu là cô gái trước mặt đây thắc mắc gì rồi.
"Đừng nhìn nữa, tôi là nam."_ Rimuru đỏ mặt lên tiếng, ai đời lại đi nói giới tính trước tên chứ.
《Có ngài đấy ạ》
' Cô thôi đi Ciel!'.
Nghe cậu nói xong, cô gái kia với giọng điệu ngại ngùng chợt nói.
"Ra vậy, thoạt nhìn tôi còn tưởng ngài là một cô bé dễ thương "/cười/
Câu nói như làm cậu đau lòng thêm nhiều chút, khổ thân.
"Cô vẫn chưa cho tôi biết cô là ai và tại sao lại ở đây?"_ Rimuru
Im lặng hồi lâu, cô gái như muốn xác định cậu có phải người xấu không, liền trả lời.
" Tôi là một đóa hoa ven bờ Vong Xuyên thôi. Ngài có thể gọi tôi là Bỉ Ngạn đỏ."
'Bỉ ngạn!?'_Rimuru ngạc nhiên nhìn cô gái.
Ở thế giới nầy, Bỉ ngạn hoa là loài hoa chỉ có trong truyền thuyết. Tương truyền chúng mọc quanh hai bờ Vong Xuyên đưa tiễn linh hồn con người khi qua thế giới bên kia. Vậy tại sao bây giờ lại ở đây!?
"Thường chẳng phải Bỉ ngạn hoa đi theo cặp sao? Đáng lí giờ cô phải ở bên kia cầu Nại Hà chứ cớ sao lại ở đây?" _ Rimuru
Cô gái cúi gầm mặt, mắt long lanh nước, hai tay bấu chặt lấy vạt áo. Cất lời với giọng thủ thỉ.
"Chúng...chúng tôi đã phạm luật địa giới. Khi xưa Bỉ ngạn đỏ mọc bên trái cầu Nại Hà, Bỉ ngạn xanh mọc bên phải cầu Nại Hà. Cứ thế chúng tôi thay phiên nhau đưa tiễn người dương giới. Mỗi năm một lần vào lễ Thất tịch, chúng tôi sẽ được miễn xá gặp nhau dưới chân cầu... nhưng..." /ngập ngừng/
"Nhưng?" _ Rimuru
"Nhưng vì một phút bốc đồng, chúng tôi đã tự ý trốn lên nhân giới khiến trật tự bị đảo lộn, làm cho Thiên hậu tức giận giáng chúng tôi mãi kiếp làm hoa. Ngạn xanh nở ban ngày, còn tôi nở ban đêm... nên tuy rằng hơn nghìn năm ở chung một chỗ nhưng chúng tôi không hề được thấy nhau... hức hức..." /khóc nức nở/
'Ra là vậy...'_Rimuru
Cậu đi lại gần Ngạn đỏ.
"Tại sao tôi không cảm nhận được cậu ta?"
Rimuru lên tiếng hỏi, nhưng thứ cậu không ngờ là cậu lại khiến cô gái ấy khóc to hơn.
Cô đột ngột khụy xuống ôm mặt khóc.
"Mấy trăm năm trước... anh ấy đã bị người ta bắt mất rồi! "
"Bắt mất rồi!??"_ Cậu sốc tận óc khi nghe lời nói từ cô gái kia. Bắt một bông hoa tinh??? Kẻ nào gan to đến mức đấy chứ?
"Có thể là các Âm Dương Sư. Thời kì Heian đã qua rồi, cũng không khó hiểu khi mà những người đó là kẻ có khả năng dị thường."_ Rimuru
'Còn cô gái nầy... một khi mất đi người bạn đời và bị dày vò từng đấy năm thì sức mạnh cũng đã rò rỉ nhiều rồi...' _Rimuru nghĩ
Bỉ ngạn vốn là loài đi theo cặp, mất đi bạn đời của mình đồng nghĩa với việc mất đi nửa phần tuổi thọ. Yếu đi theo thời gian, chịu dày vò đau đớn đến cùng cực, sau cùng là chết đi và không được luân hồi. Đó là cái giá cho việc chống lại Thiên hậu. Không có kết cục tốt.
'Nhưng... dày vò người khác như thế không phải là quá mức tàn nhẫn rồi sao?'_Rimuru
《Làm sai thì chịu phạt...Có gì sai sao chủ nhân?》
Ciel lên tiếng. Vẫn biết là tội của đôi Bỉ ngạn nầy rất nặng nhưng với Rimuru thì không gì tàn nhẫn hơn việc hành hạ xong còn không được luân hồi. Chẳng khác nào để họ vất vưởng mãi trong một vòng lập không thể siêu thoát chứ?
Rimuru ngồi xuống xoa đầu cô gái, cậu tự hỏi với một cô gái yếu đuối mỏng manh thì làm thế nào chịu hình phạt tàn nhẫn kia trong ngần ấy năm.
" Tôi biết cô chịu nhiều khổ rồi, nhưng những thứ này là thứ cô vẫn phải chịu. Nếu cô ăn năng hối cải, thật lòng sửa sai tôi nghĩ trời cao cũng không phụ cô đâu. "
Cậu mỉm cười an ủi, ôm cô đầm thấm như muốn nói "Khóc hết ra sẽ khỏe hơn nhiều!"
Cứ thế cậu ôm cô vỗ về suốt cả đêm, còn cô cứ nghẹn ngào khóc nức nở. Hơn nghìn năm cô sống sót kiên cường chiến đấu với nỗi cô đơn cùng cực. Cô quả thật đã đến cực hạn rồi. Hôm nay gặp được người này hệt như một quý nhân đến gặp cô... Cô đơn không đáng sợ, chỉ sợ không biết phải cô đơn đến bao giờ.
'Cám ơn trời đã cho con gặp người nầy. Cám ơn ngài!'_ Bỉ ngạn hoa
Cậu mãi mê ôm mĩ nhân vào lòng mà không cảm nhận được... bên trong cậu... có một người đang nổi máu ghen _CIEL!!!!
《 Chủ nhân có vẻ đang rất sung sướng NHỈ?》 /Nở một nụ cười méo mó/
HẾT CHAPTER 11
Xin thông báo trước là câu chuyện về hoa Bỉ ngạn trong truyện của mình chỉ là hư cấu và do mình tự bịa ra cho hợp với nguyên tác. Đương nhiên là vẫn dựa theo một chút về truyền thuyết hoa bỉ ngạn. Thế nên là đừng gắt quá về việc nó đúng hay sai, tui thêm dô vì đơn giản do tui thích thế :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top