[Chương 10] Câu chuyện bên ấm trà.
[Nhắc lại chap trước]
Sau khi Rimuru và Yorrichi cùng nhau đi vào rừng đã vô tình cứu được một người đàn ông trẻ tên Kamado Sumiyoshi. Để đền ơn cứu mạng và bày tỏ lòng thành, Sumiyoshi đã mời hai người về tệ xá (nhà Kamado) để nghỉ ngơi. Nhưng sau khi đến nơi thì hai người đều ngờ ngợ nhận thấy một điều kì lạ, thế lực thứ tư.
----------------
Rimuru và Yorrichi từ tốn bước vào nhà theo lời mời của Sumiyoshi. So với Rimuru bước đi trong ngờ hoặc thì Yorrichi trong rất thản nhiên như thể muốn nói rằng "Anh bá rồi nên không sợ gì nữa" làm cậu chỉ biết cười trừ và tỏ ra mình ổn cho qua chuyện.
"Mời hai người ngồi, tệ xá đơn sơ mong hai ngài thông cảm"
Sumiyoshi đem ra ba chiếc đệm Zabuton lịch sự " Xin mời" hai người rồi thong thả đi pha trà.
Tuy đối với Yorrichi đây là điều hiển nhiên khi có khách tới nhà nhưng với Rimuru _một người chuyển sinh thì lại khác. Cậu nhớ những thứ thân thuộc đến bình dị như thế nầy. Cậu nhẹ nhàng bước đến chậm rãi ngồi kiểu Seiza, động tác ngượng gạo khó khăn nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. "Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi như thế?", "Đã bao lâu rồi mình chưa đặt chân lên chiếu Tatami?", "Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi xuống để thưởng thức một ấm trà truyền thống?"... Đó là những suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Tự dặn lòng suốt thời gian qua mình đã làm gì, đã quá đủ đầy để quên đi mình là ai, quá bận rộn để suy nghĩ về nó để bây giờ cậu có được coi là một người Nhật nữa không? Mặt cậu vươn lên một nụ cười tự diễu
' Thật sự là quá thảm hại rồi.'
Ciel ở trong cũng không thể làm gì khi Rimuru tự diễu bản thân vì cô biết bây giờ có làm gì đi nữa thì chỉ khiến chủ nhân của cô càng thêm u uất, đôi khi điều nầy lại tốt để chủ nhân của cô tìm lại bản thân sau những cuộc tranh đấu quyền lực nơi thương trường ở Tempest. Cô xuất hiện mờ nhạt dưới dạng năng lượng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vùi khuôn mặt vào hõm cổ thì thầm
《Ngài đã làm rất tốt rồi, chủ nhân của em》
Cảm nhận sự ấm áp quanh thân thể tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu biết cô đang an ủi cậu. Gương mặt gục xuống với đôi con ngươi sắc vàng long lanh ánh nước, mũi cay cay như sắp khóc đến nơi. Đã rất lâu rồi cậu của yếu đuối như vậy kể từ lúc đó. Phải, đã rất lâu rồi...
................
"Nếu cậu khó chịu thì không nhất thiết ngồi kiểu đó đâu"
Yorrichi ngồi cạnh lên tiếng. Từ nãy giờ cứ thấy cậu thay đổi biểu cảm liên tục nên cứ ngỡ cậu thấy khó chịu khi ngồi kiểu seiza. Cũng đúng khi thấy cậu không quen ngồi như thế bởi Rimuru nói cậu là người từ thế giới khác vì vậy nên việc cảm thấy khó chịu khi ngồi seiza cũng là điều dễ hiểu và thông cảm, nhưng y đâu biết rằng cậu cũng là người Nhật chính cống đâu.
Rimuru nghe thế chỉ đành cười trừ nhìn y.
"Không đâu, chỉ là lâu không ngồi đâm ra có chút gượng gạo. Seiza cũng không khó ngồi, bất quá lại cho tôi cảm giác xưa cũ..."
Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, Yorrichi im lặng tức khắc liền lên tiếng như trêu ghẹo.
" Nhìn cậu như một thiếu nữ 15, 16 tuổi. Tư dung cũng được coi là bách bàn nan miêu, câu hồn đoạt phách, cư nhiên lại nói chuyện nhưng người đã sống mấy chục năm không biết có được coi là già trước tuổi không?"
Giọng điệu cười cợt khiến cậu nghĩ rằng người này có phải tảng băng vĩnh cửu kia không hay là hôm nay trời đổi gió cho anh ta hoạt ngôn hơn rồi?
' Anh ta vừa gọi mình là... THIẾU NỮ!???'
Bỗng chóc trên trán Rimuru xuất hiện ngay một ngã tư đường, nở nụ cười méo mó hi hi ha ha trả lời y
"Xin lỗi nhưng chắc đã có gì nhầm lẫn ở đây thì phải thưa ngài Tsugikuni. Tôi là nam, là nam :)"
'Hả?'_ Yorrichi
Y vươn ra một cái mặt ngạc nhiên đến cùng cực.
'Khá là sốc đó.'_ Yorrichi
"Cậu Rimuru Tempest đây là nam thật à?"
Sumiyoshi vừa hỏi vừa bưng ấm trà thơm lừng đặt xuống bàn, miệng cười ngại ngùng khi lúc đầu cũng tưởng cậu là con gái :) ai khóc nỗi đau này Ri ơi.
Sau một hồi ba người ngồi haha trong sự bí bách thì trà cũng đã ngấm thơm nức mũi rồi, Sumiyoshi rót cho hai người, chung trà sóng sánh xanh mát pha chút vàng nhạt mang theo hương thơm quyến rũ động lòng người khiến cậu không ngần ngại nhận lấy rồi liền uống một ngụm. Làn khói nghi ngút tràn lấy khoan miệng, vị trà đắng chát nhưng ngọt thanh hậu vị lại khiến người khác mê đắm bồi hồi.
"Đây là Bancha sao?"
Cậu lên tiếng hỏi Sumiyoshi. Bancha là loại trà được thu hoạch sau Sencha. Chồi non và lá trà tiếp tục phát triển. Phần thân trên ngọn trà và những lá già là thành phẩm thu hoạch để làm Bancha. Với một hương vị đặc trưng khiến cậu không thể nhầm lẫn.
"Cậu tinh ý thật đấy, đúng là Bancha. Đây là Sanbancha được thu hoạch vào tháng 8 vừa rồi. Đến tháng 10 là có thể thu hoạch Youbancha, tuy đây không phải khu vực chuyên trồng trà nhưng cách đây không xa có một khu đấy. Nếu được tôi có thể dẫn hai người đi thăm thú."
Cậu vui mừng quay sang hỏi Yorrichi
"Anh thấy thế nào?"
Y nhấp một ngụm trà.
"Tùy cậu, tôi không ý kiến."
Cậu cũng chẳng hiểu cái tính cách gì thế kia? Mới trêu ghẹo mình là thiếu nữ gì mà câu hồn đoạt phách rồi bây giờ lại thành lạnh lùng boy à?
Rimuru bưng chung trà từ tốn uống
'Còn lí lẽ chỗ nào không trời 😑'
《 Không phải ngài rất thích sao? Một lạnh lùng boy gì đấy giống Soei ấy?》
Ciel lại với chuyên mục cà khịa lên ngôi, cậu bảo cậu thích anh ta bao giờ... mà cho dù có thích cũng chẳng dám nói đâu, Ciel mà nổi điên lên thì không còn luân lí gì tồn tại được trước mặt cô ấy cả...
'Thật đáng quan ngại a.' _Rimuru
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Phần giải thích.
1.Zabuton đệm thường dùng ngồi trong phòng tiếp tân kiểu Nhật để chào đón khách.
2.Seiza (座) là một cách ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân. Seiza có thể không thoải mái, nếu không muốn nói là có thể gây đau đớn, ngay cả đối với người Nhật
3.Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả
4.Câu hồn đoạt phách: Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở
5. Sencha là loại trà xanh nổi tiếng ở xứ sở Mặt trời mọc. Lá trà được hấp ngay khi vừa hái xuống trong trạng thái vẫn còn tươi để trà không lên men ngay. Bằng cách làm này, trà Sencha giữ được hương vị thơm ngon hơn các loại trà khác. Tùy thuộc vào thời gian hấp mà độ tươi và màu trà sẽ khác nhau: Asa-mushi (hấp sơ) => Chu-mushi (hấp vừa) => Fuka-mushi (hấp sâu) => Toku-mushi (hấp lâu) => Goku-mushi (hấp 2 lần).
Sau khi thu hoạch làm Sencha, chồi non và lá trà tiếp tục phát triển. Phần thân trên ngọn trà và những lá già là thành phẩm thu hoạch để làm Bancha. Lá trà được hái vào tháng 6 gọi là nibancha, tháng 8 - sanbancha, tháng 10 - yonbancha. So với Sencha thì vị trà Bancha chát hơn và mùi trà nhẹ hơn nên thường dùng làm thức uống nhẹ sau bữa ăn. Trà này còn có tác dụng trị hôi miệng và chống sâu răng.
Phần giải thích có lẽ còn sai sót do nguồn thông tin được thu thập qua gg, mọi người có hứng thú với Văn hóa Nhật Bản có thể tìm hiểu thêm hay biết thêm gì đó để góp ý để mình cải thiện. Cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top