Mở đầu của kết thúc
Comeback!
_____________________________
Mặc dù tôi biết cái cô gái tóc vàng đó sẽ quay lại nhưng Mio đã trấn an tôi làm tôi cũng đỡ lo lắng phần nào, tôi biết là tôi đủ mạnh để bảo vệ Mio và ngôi nhà này nhưng tôi cũng không thể tự cao hơn được, núi này cao thì còn có núi cao hơn mà đúng không? Và điều tôi lo lắng có vẻ không phải không có lí do vì cô gái tóc vàng đấy đang làm điều gì rồi
" Rimuru? anh sao vậy trông anh có vẻ suy tư "
Mio nhìn tôi với đôi mắt khá lo lắng tại vì nãy giờ tôi lo suy nghĩ mà không dùng gia tốc tư duy làm tôi khá thấy có lỗi
"Tôi đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu thôi không có gì đâu "
Tôi đáp lại cô ấy với nụ cười như mọi khi mặc dù có chút gượng gạo vì tôi không khỏi lo lắng khi biết cô gái đấy có âm mưu gì đấy mà mình không biết
Mio nhìn tôi chầm chầm có lẽ cô ấy cũng thấy được nụ cười của tôi không giống với thường ngày nhưng cô ấy không hỏi gì hết mà vậy cũng tốt tôi cũng không muốn Mio phải lo lắng
_____________________________________________
Do hôm nay là ngày nghỉ nên tôi cũng không biết làm gì Shinji thì học bài rồi Mio thì cũng đang chuẩn bị bữa trưa Mana thì chắc cũng học bài giới trẻ dạo gần đây học bài nhiều nhỉ?
Mà nhắc tới Mio thì trình độ nấu ăn của cô ấy có vẻ tăng lên một cách đáng kinh ngạc nó ngon hơn tôi tưởng vì tôi ngày nào cũng ăn đồ ăn của cô ấy theo từng ngày ấy
" Anh Rimuru vị khách mới ghé qua nhà chúng ta đâu rồi? "
Có vẻ Shinji đã xong với đống bài tập và xuống đây và cậu ấy đang hỏi cô gái tóc vàng lúc nãy
" Cô gái đó đi rồi "
" Đi rồi sao? Cô ấy có đặc điểm nhận dạng gì không vậy anhcó khi là người quen cũng nên "
Tôi thì lại không nghĩ cô gái đó là người quen của cậu đâu Shinji - kun
" Hmm cô ấy tóc vàng và ăn mặc loà loẹt thái quá chắc vậy.. "
Nghe xong những lời đó trông cậu ấy khá đăm chiêu chắc đang suy nghĩ coi mình có quen người theo miêu tả của tôi không
" Hmm chắc là không quen rồi không biết cô ấy ghé qua đây làm gì nhỉ "
" Cô ta tìm người một cô gái tóc trắng có vẻ cô ta đang tìm Mio "
" Cô gái đó tìm Mio? Có thể là cô ấy là người quen của- "
" Không "
Lời nói thẳng thừng cắt ngang giọng nói của Shinji khiến Shinji nhìn tôi khó hiểu ánh mắt của tôi đã nghiêm túc đôi phần khi nói về cô ta
" Cô ta không thể người quen, cô ta là kẻ địch, cô ta có thể là nguyên do khiến Mio mắc trí nhớ "
"G-gì chứ? Anh chắc chắn không "
" Anh biết có hơi khó tin nhưng cô ta là kẻ thù không phải đồng minh về sau cũng vậy, nếu cô ta có quay lại hãy cẩn thận đấy Shinji "
" Vâng em hiểu rồi "
Cậu ta hiểu nhanh nhỉ nói chuyện với người hiểu chuyện đúng là dễ thật cũng may là ở nhờ nhà Shinji ở chỗ khác không chắc gì được như vậy
Đoạn nói chuyện bí mật của hai người là bí mật và tôi không muốn Mio nghe nhưng cậu không hề biết rằng có một cô gái đứng sau bức tường đã nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối
_______________________________________
Có vẻ nhà đã không còn nguyên liệu nên Shinji nhờ tôi đi mua đồ ăn giùm cậu ấy tất nhiên là khi nguy hiểm rình rập như vậy tôi đã tạo nhiều lớp kết giới cho căn nhà ra thì được chứ vào thì đừng cơ mơ tôi cũng căng dặn Shinji là đừng rời khỏi nhà khi tôi chưa quay lại cậu ta khá đáng tin vậy nên tôi cũng yên tâm phần nào
" Xem nào thịt bò thì không thể nào ở quầy bán trái cây được... "
Không hiểu sao tôi đi mua thịt mà lạc qua chỗ bán trái cây được mặc dù có bảng hướng dẫn chi tiết các quầy bán nhưng tôi đã phớt lờ nó và hiện tại tôi cảm thấy khá hối hận
" Xin lỗi vì đã phớt lờ mày nha bảng hướng dẫn "
Xem ra tôi đành phải tìm nhân viên ở đây vậy
!!
" Ai đó?! "
Tôi quay ra đằng sau vì có cảm giác ai đó đang theo dõi mình và toả chút ít ma lực vì ánh mắt này không hề thân thiện
Đằng sau tôi có một anh chàng nhân viên ở đây anh ta cầm con dao và đang tiến lại chỗ tôi
" Kh-khoan đã!! Sao cô nhìn tôi ghê vậy tôi chỉ đi lấy thịt của mấy con cá ở cuối con đường thôi "
Hiểu nhầm à? Tôi nhìn cuối con đường và thấy cũng có một anh chàng nhân viên ở đó đang vẫy tay lại đây có lẽ là với anh chàng này
" Vâng xin lỗi vì đã nhìn anh như vậy tại vì anh cầm con dao và ánh nhìn không thân thiện lắm nên tôi mới cảnh giác "
Nghi ngờ vẫn là nghi ngờ tôi vẫn muốn hỏi vài câu cho chắc chắn
" Tôi đi lấy thịt cá tất nhiên là ánh nhìn không thân thiện rồi tại tôi cũng không quen giết hại các sinh vật xin lỗi vì đã làm cô sợ nhé "
" Ồ.. "
Có vẻ là hiểu nhầm thật mặc dù là cậu ta đang nhầm mình là nữ nhưng tôi cũng không để tâm lắm và có vẻ anh ta nói thật vì giết sinh vật thì phải có sát khí nhỉ, nhưng tôi cứ có cảm giác sát khí đang nhắm về phía tôi
" Mà cho tôi hỏi quầy bán thịt ở đâu nhỉ? "
Tôi hỏi cậu ta quầy bán thịt ở đâu dù gì cậu ta cũng là nhân viên ở đây mà và mua thịt cũng là mục đích chính của tôi nữa
" À nếu cô nói về quầy bán thịt thì cô chỉ cần đi thẳng quẹo trái đi qua hai quầy hàng nữa là tới "
" Cảm ơn cậu "
" Không có gì thưa quí khách, khách hàng là thượng đế mà "
Tôi bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn của cậu ta có có vẻ tôi đã đi đúng đường rồi
Sau khi tôi rời khỏi chỗ đó một hồi lâu thì anh chàng nhân viên phía cuối con đường tiến lại chỗ anh nhân viên lúc nãy chỉ đường cho tôi
" Cô ta cẩn thận nhỉ? Có vẻ cô ta cũng có năng lực bí ẩn gì đấy "
Anh chàng nhân viên cuối con đường bắt chuyện với anh nhân viên cầm con dao
" Cẩn thận đấy sếp đã nói là thâm dò thôi nếu
được thì giết đi cũng tốt nhưng cô ta phát hiện được sát khí "
" Haha có cẩn thận cách mấy cô ta cũng đâu ngờ nhân viên ở đây khách hàng trong siêu thị này đều là người của chúng ta "
END
_________________________
Cũng lâu gòi chưa viết nên có thể truyện không liền mạch lắm mn thông cảm nha pái paiii
đừng xem chùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top