Chương 5: Yuuki!!?

Chap này với chap sau loạn điên luôn 😃

Tại cx lỡ r nên đại đại đi vậy, sau đó tui cải thiện dần 😭
———-
Còn 6277 ngày... cho đến ngày đó.

<< Nhiệm vụ: Đảm bảo dòng thời gian không đi chệch hướng >>

Dòng chữ đỏ xoắn lại, tan thành hư vô.

Cuối cùng, chỉ còn hai chữ:

<< BẮT ĐẦU >>

"Đây là..?"

<Master. Chúng ta đã quay về quá khứ. Thời điểm ngài đối đầu với Yuuki.>

"Quá khứ...?" Rimuru nhăn mặt.

Cậu ôm trán, ký ức hỗn loạn vỡ vụn như thủy tinh chữ đỏ, bàn tay kéo giật, bóng tối nuốt chửng.

"Có cách nào để quay lại không?"

<Em đã thử nhưng cơ bản là không thể. Có một lực lượng bí ẩn đã ghim chúng ta ở đây.>

Giọng Ciel vẫn vô cảm như bình thường, có điều xen lẫn trong đó chút lo lắng

"Ê, này." Rimuru bật cười khổ. "Ciel-sensei toàn năng mà cũng có lúc lo lắng à?

<.....>

Rimuru thở dài, phủi áo, đứng thẳng dậy.

Trước mắt cậu—là chính trận chiến năm ấy với Yuuki. Nhưng không gian vặn xoắn, đỏ loang như máu, bụi đất đóng băng giữa không trung.

"Chậc..." Rimuru nhếch môi. "Được rồi, bắt đầu thôi."

---

"Chết tiệt... Yuuki, cậu lấy đâu ra thứ sức mạnh quái thai đó vậy!"

Rimuru-QK khuỵu gối xuống đất.

Trước mặt, Yuuki bước tới, ma lực quanh hắn cuồn cuộn như dã thú.

"Bỏ cuộc đi, Rimuru-san. Lần này... tôi thắng rồi."

Thanh Veldanava Sword trong tay Yuuki vung cao, chém thẳng xuống.

"Ciel! Can thiệp thôi"

<Vâng thưa Master>

Một bóng mờ lóe lên.

Keng!

Không gian vỡ tung.

Tia lửa bắn ra.

Nhát kiếm bị chặn đứng, chỉ còn cách trán Rimuru-Dị tuyến vài tấc.

Yuuki khựng lại. Mắt hắn mở to.

"Có... hai người?!!"

"Lâu rồi không gặp, Yuuki-san."

Rimuru hiện thân. Nụ cười nhạt. Một nhát kiếm ép Yuuki lùi lại.

Cậu quay sang Rimuru-QK vẫn còn quỵ dưới đất.

"Đứng lên. Cậu định nằm đó mãi à?"

Rimuru-QK liếc lên với ánh mắt hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại ý chí

"Đứng dậy... , cứ như cậu nghĩ là ta không biết phải làm gì vậy."

*Rắc rắc.... Ầm Ầm....

Không gian vang lên những âm thanh tần số cực đại nhưng có vẻ như chỉ Rimuru và Ciel nghe được

<Master, chúng ta phải dừng việc can thiệp lại>

"...Chậc, nhanh vậy sao. Nghe rõ đây, tên Yuuki là việc của cậu và tôi không thể can thiệp quá sâu"

Rimuru-QK thở dài đầy mệt mỏi

"Ha, nói thì dễ hơn làm đấy"

Rimuru gãi đầu, cậu cố nhớ ra một thứ gì đó

Nếu không thể trực tiếp can thiệp, vậy thì gián tiếp bằng cách đưa cậu ta một bản cheat thì sao

<Master, ta có thể đưa cậu ta thứ mà mấy năm sau mới được tạo ra>

Phải rồi, thứ đó có thể đấy

"Thử kết hợp Băng Hoại Hư Vô với Nguyên lý Tái Cấu Trúc Vượt Giới Hạn. Sử dụng nó như năng lượng bản nguyên, thay cho ma tố"

Rimuru-QK nhíu mày

"Này nè, cậu vừa nói cái vẹo gì vậy?"

"Tôi cũng chỉ nhớ có vậy thôi, đi mà hỏi Ciel ấy, dù sao cô ấy nới là người làm ra nó mà"

Rồi cậu biến mất trong sự ngỡ ngàng của Rimuru-QK

Yuuki, nãy giờ im lặng quan sát, nở nụ cười khoái trá. Cậu ta không hề có ý định can thiệp

"Ra là thế... Rimuru-san."

Rimuru-QK chốc lát liền tiến vào trạng thái tĩnh lặng, mắt cậu ta nhắm nghiền

BÙNG!

Băng Hoại Hư Vô bùng nổ bao trùm cơ thể Rimuru-Dị tuyến. Thanh kiếm gãy trong tay hắn liền được sức mạnh ấy hàn gắn.

"Yuuki... hiệp hai thôi."

Yuuki thấy vậy liền bật cười

"Hahaha! Đúng vậy! Đây mới là Rimuru-san ta biết!"

Hai thân ảnh lao vào nhau. Ma lực xé toạc bầu trời, từng mảnh không gian vỡ vụn như kính nát.

"Chỉ với vài manh mối nhỏ mà đã suy luận ra... không hổ là Ciel."

Chính cậu cũng chẳng biết mình vừa lải nhải cái gì nữa, thế mà Ciel vẫn hiểu được

Trong lòng Rimuru thầm thán phục. Kỹ thuật dung hợp cơ thể với Băng Hoại Hư Vô này, vốn phải ba năm sau hắn và Ciel mới sáng tạo ra.

Tại thời điểm này kỹ thuật đó chưa hề được tạo ra

<Này! Rõ ràng chiêu đó do em nghĩ ra!>

Ciel cất tiếng, trong đó xen chút khó chịu

"Thôi nào, cả hai đều là Ciel mà. Cô đang ghen đấy à"

Rimuru cười, vừa dỗ dành Ciel

Phía xa, chiến trường vẫn rực lửa.

[Ma Thuật Khởi Nguyên]

[Viêm Thần Chi Vương]

Hai ngọn lửa khổng lồ va chạm, cắn xé nhau dữ dội.

Rimuru-QK dần bắt kịp nhịp trận đấu. Mỗi nhát chém, mỗi ma thuật tung ra đều ăn miếng trả miếng.

Rimuru không hành động, cậu đang chờ thời khắc đó. Dây phút Yuuki mất cảnh giác

Và thời khắc ấy đã đến...

"Ciel! Ngay lúc này"

Cậu lao vào giữa chiến tuyến.

[Ngục Giam Tuyệt Đối]

[Chia Cắt Tuyệt Đối]

[Hư Không Thần – Azathoth]

Hàng loạt năng lực xếp chồng tạo nên một kết giới kỹ năng dày đặc

Không gian vỡ vụn.

Một lồng ngục khổng lồ hiện ra, chặn đứng tất cả, chia cắt thế giới thành một khoảng không biệt lập

Trở lại 10 phút trước

Rimuru giơ tay nhắm thẳng dòng chữ đỏ: Bắt đầu.

Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra chặn lại.

<Master, khoan đã>

Ciel xuất hiện cạnh cậu, thân thể thật, mái tóc lam buông dài, mắt đỏ thẫm như hồng ngọc khẽ nhíu.

"Ciel...?" Rimuru khựng lại. Dù cô vô cảm, cậu cảm nhận rõ sự bực bội đang sục sôi.

Phải, Ciel đang cực kỳ khó chịu. Từ lúc bị tấn công, cô gần như bất lực. Nếu không, Rimuru đã không bị xoay vòng thế này.

Lòng kiêu hãnh Manas không cho phép cô im lặng nữa.

"Ta biết ngươi đang quan sát. Lên tiếng đi."

Ciel ngẩng đầu, cất giọng vào hư không. Không một âm thanh đáp lại. Cô cau mày, rồi lên tiếng tiếp:

"Nếu ngươi không xuất hiện, vậy để xem ai phải bỏ cuộc trước, ta đã chứng kiến tận cùng của vũ trụ. Để xem ngươi có thể chờ được đến bao giờ."

Không gian vẫn im lặng...

Bất chợt, dòng chữ đỏ nhấp nháy.

<< Cô này gái hung dữ quá rồi đấy, được rồi được rồi. Ta ra được chưa?>>

Ciel gõ mạnh vào dòng chữ, giọng gằn:

"Khai hết tất cả những gì ngươi biết, nhanh!"

<<Ể... ta có biết gì đâu, đừng ép người quá đáng nhá>>

Dòng chữ đổi liên tục. Ciel nheo mắt:

"Vậy bọn ta sẽ không di chuyển."

Dòng chữ trở nên hỗn loạn.

<<Này khoan... không được đâu... nhưng ta cũng không được phép nói... Aaaahhh, đau đầu chết mất!>>

Ciel nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm

"Vậy nói ta những gì ngươi có thể tiết lộ."

<<Ờ... thôi được rồi. Các ngươi phải giải quyết dị tuyến này nhưng nhớ đừng can thiệp quá sâu sẽ bị "Hắn" phát hiện...>>

Ciel trừng mắt đầy bực mình

"Ngươi đùa ta à? Mấy cái đó ban đầu chả nói rồi."

<<Ư....thôi được rồi, ta chịu thua. Thực ra dù "Hắn" toàn năng nhưng cũng có lỗ hổng. Giống như hai địa điểm khác nhau, bất luận ngươi dùng cách gì để di chuyển thì miễn là đến được đích là được>>

<<Nếu áp dụng như thế thì "hắn" sẽ không thể tra ra được>>

"Hắn rốt cuộc là ai??"- Ciel cố moi thêm thông tin

Có điều không còn gì hiện ra nữa bất luận cô cố đến mức nào

Và đó chính là kế hoạch của họ

———-
Được rồi, tôi biết 😭
Chap này loạn vcl, tui cũng không định bào chữa gì 🫠
Sửa đi sửa lại các thứ
Thôi có gì mn qua đọc nốt chap sau đi( dồn hết chất xám vô đó rồi) Chứ chap này hết cứu nổi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top