Chap 8: Bình yên
Còn 8102 ngày... cho đến ngày đó.
Bịch!
Tại một bìa rừng nhỏ, không gian khẽ nứt ra, rồi hai thân ảnh rơi xuống.
"Aida... bộ cô ấy không biết mở cổng cho đàng hoàng sao?"
Rimuru càu nhàu, bởi cánh cổng lại xuất hiện lơ lửng giữa không trung khiến cậu ngã sõng soài.
"Master, ngài có thể... tránh ra không?"
Giọng Ciel vang lên, vô cảm nhưng mang chút khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, vì Rimuru đang đè cả người lên cô.
"À... xin lỗi. Ta không để ý... lối ra bất ngờ quá...Ta vô tội."
Ciel chẳng buồn đáp, chỉ lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt cô quét quanh.
"Chúng ta đang ở... Tempest. Nhưng là một thời điểm nào đó trong quá khứ."
"Quá khứ? Vậy cô ấy đưa ta về đây để làm gì?"
Rimuru cau mày, nhìn quanh rừng cây rậm rạp.
Ciel khựng lại, ánh mắt nheo lại.
"Chữ đỏ... Ngươi có đang nghe không đấy?"
<< Này này, mụ phù thủy kia, đừng chuyện gì cũng lôi ta vào. Ta đâu phải bảo mẫu của các ngươi. >>
Rầm!
Một đường kiếm vô hình xé toạc dòng chữ đỏ vừa hiện. Thanh kiếm ấy từ khi nào đã nằm gọn trong tay Ciel.
<< Cô có làm— >>
Rầm!
<< Đã bảo đừng có ngắt— >>
Rầm!
Nụ cười thánh thiện vẫn giữ trên môi, nhưng cánh tay kia của Ciel liên tục vung lên, từng nhát chém dội xuống như muốn hủy thiên diệt địa.
Uỳnh! ... Rầm!
<< Ư... ta đã bảo rồi! Ta không biết gì hết! Bao giờ có sự kiện ta mới được thông báo! >>
"Ngươi chắc chứ?"
Ciel gằn giọng, ánh mắt như muốn ghim chết dòng chữ.
<< Ta nói thật mà, mấy lần rồi còn gì... >>
Ciel thở dài. Bề ngoài cô vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng lại trĩu nặng. Từ khi những hiện tượng lạ này bắt đầu, dù là một Manas toàn năng, cô lại luôn cảm thấy bất lực ở những thời khắc cần kíp nhất.
Lần này... ta sẽ không để Master thất vọng
Từ nãy đến giờ Rimuru vẫn đứng sau quan sát mọi thứ
"Phụt... haha..."
Rimuru bật cười, cố nén nhưng càng lúc càng không nhịn nổi.
"N-Ngài cười cái gì vậy...?" Ciel khẽ cau mày.
"Xin lỗi, chỉ là... không ngờ em cũng có lúc lo lắng như thế."
Cậu bước lại gần, vòng tay ôm eo cô một cách tự nhiên.
"M-Master...?"
"Thay vì cứ căng thẳng, sao không thử thư giãn một chút đi."
Chớp mắt, thân ảnh hai người biến mất khỏi bìa rừng, rồi hiện ra giữa một thành phố tấp nập.
"Đây là... Falmuth?"
"Nè, bắt lấy. Mặc vào đi, Ciel."
Rimuru lôi từ trong không gian ra hai chiếc áo choàng, ném cho cô.
Ciel khoác áo, ngón tay khẽ chỉnh lại mép vải, ánh mắt vẫn dò xét từng góc phố.
"Master, em không nghĩ đây là lúc... để du ngoạn."
"Du ngoạn đâu. Gọi là... điều tra theo phong cách của ta." Rimuru nhếch môi cười.
"Điều tra...?" Ciel chưa kịp hỏi hết thì đã bị cậu kéo thẳng vào dòng người đông nghịt.
Nơi đầu tiên, dĩ nhiên là khu ẩm thực.
"Cho tôi cái này, thêm cả cái kia nữa... thôi lấy hết luôn đi!"
"Ngài có chắc là cần nhiều đến vậy không?"
"Có ai trên đời lại than phiền vì nhiều đồ ăn quá không chứ?"
Chẳng mấy chốc, tay Rimuru đã ôm đầy túi thức ăn, vừa đi vừa gặm, vừa cười. Trong đầu cậu thoáng hiện ký ức cái thời mới chuyển sinh, chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Đúng là ác mộng.
"Mà này, Ciel, đừng có ăn hết phần của ta chứ."
"Hửm... em chỉ đang xác minh hương vị thôi."
Giọng cô lạnh nhạt, nét mặt không đổi, cứ như chẳng liên quan gì đến mấy túi đồ ăn giờ đã lép xẹp.
Sau đó, họ tiến sâu hơn vào trung tâm.
"Ta mới mở hàng, vũ khí này chỉ 3 đồng vàng Dwarf!"
"Có mạo hiểm giả hạng C trở lên không? Chúng tôi cần một tanker!"
"Chủ quán, xin hỏi đường đến vương quốc Dwarf!"
Tiếng rao, tiếng gọi, tiếng mặc cả hòa thành một dòng chảy sôi động.
Cả ngày hôm đó, họ đi khắp nơi, tận hưởng từng khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi.
Tạm gác qua chuyện một vị Thần và một Manas lại chen chúc xếp hàng ném phi tiêu, hay dùng Ultimate Skill để... chỉnh quỹ đạo mấy trò vớ vẩn, thậm chí trích xuất tri thức vũ trụ để giải đố thiếu nhi.
Kết quả thì rõ ràng:
Đêm xuống, cả khu hội chợ rộ lên lời đồn về hai kẻ áo choàng bí ẩn, thản nhiên càn quét toàn bộ phần thưởng.
Để lại phía sau một biển người ngơ ngác không hiểu gì
Và rồi, ngày dài cũng khép lại.
Thành phố dưới chân dần ngập trong ánh chiều tà cam rực rỡ
Rimuru chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chậm rãi trôi vào màn đêm.
"Nơi này sôi động thật... như là Tempest vậy"
Dù là người chủ động nhất nhưng Rimuru cũng lo lắng không kém gì Ciel
Ciel đứng cạnh cất tiếng
"Sao ngài lại so sánh vậy, Tempest chắc chắn tuyệt hơn hàng ngàn lần"
Rồi cô quay qua nhìn khung cảnh thành phố
"Master, dù sao thì cảm ơn vì ngày hôm nay"
Trong thoáng chốc ấy, giữa những lọn tóc bay lòa xòa trong gió, Rimuru đã khắc sâu một cảnh tượng mà suốt đời này cậu cũng không thể quên.
Màu mắt của Ciel hòa vào ánh chiều tà, môi cô khẽ cong.
Không phải xã giao, không mỉa mai - mà là một nụ cười thật. Ngắn ngủi, mong manh, nhưng sáng rực đến mức khiến cả thành phố phía sau như tan biến.
Rimuru sững người. Tim cậu như lỡ một nhịp.
"Master? Ngài có đang nghe không đấy?"
"A... ta vẫn đang nghe đây..."
Cậu giật nảy mình. Quả thật, vừa nãy chẳng nghe lọt được một chữ.
"Hôm nay ngài làm rất tốt. Cách điều tra của ngài hiệu quả thật, nhờ thế em đã thu thập được nhiều thông tin."
Ciel lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng vui.
"Có lẽ chúng ta đang ở giai đoạn trước khi Tempest thành lập. Em không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về Tempest. Ngoài ra, ở đây chỉ có đồng vàng của Dwarf là lưu hành..."
"K-Khoan... vậy cả ngày hôm nay em... đi điều tra thật à?"
Ciel nghiêng đầu, hờ hững nhìn Rimuru.
"Vâng. Chẳng lẽ ngài còn mục tiêu nào khác?"
"K-Không nhưng..."
Rimuru nghẹn họng. Ban đầu cậu chỉ lấy cớ để kéo cô đi dạo, nào ngờ Ciel lại nghiêm túc đến thế.
"Master, nếu không còn việc gì, chúng ta đi thôi."
Ciel xoay lưng bước trước, để lại một Rimuru ủ rũ phía sau.
Khóe môi cô khẽ nhếch. Quá rõ ràng, cô biết Rimuru thấy tâm trạng mình không tốt nên mới bày ra cái "chuyến điều tra" này.
Ciel mỉm cười, đầy thưởng thức:
"Master, vậy mà cũng có lúc dễ thương thật."
"Ciel, em vừa nói gì à?"
"Không có gì đâu, chắc ngài nghe nhầm."
"Nhưng rõ ràng ta—"
"Ngài nghe nhầm rồi.
———-
Ok không?
Nói j đi mn
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top