Chap 6: Tội nhân thiên cổ
Còn 0 ngày... cho đến ngày ấy.
Ngày khải huyền đã đến!!
Bầu trời rách toạc, mặt đất vỡ vụn, cuộc chiến cuối cùng đi đến hồi kết.
Một cơ thể nứt vỡ, chỉ còn lại một nửa trôi nổi giữa không gian bao la.
"Ciel... ước gì tôi có thể gặp lại cô ấy lần nữa."
Ngày tận cùng, sinh linh cuối cùng của Tensura:
Chính thức biến mất...
Hay là không?
<Ngài luôn như vậy, chẳng bao giờ có thể yên tâm... Master.>
Một bóng hình hiện ra từ hư vô, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể rời rạc của cậu.
<Chúng ta đã thua, nhưng ta vẫn có thể sửa lại mọi thứ.>
Những giọt lệ lăn dài trên khoé mi cô, một cách lặng lẽ...
<Cùng nhau...một lần nữa>
Ngày hôm đó, một sinh linh đơn lẻ phá vỡ phong ấn của thời gian. Và cùng với đó là sự can thiệp của những thực thể khác..
————-
Còn 6277 ngày...cho đến ngày đó
Ngục tù không gian đóng chặt lại giữ chặt tất cả bên trong
"Thành công rồi!"
Rimuru hét lên đầy phấn khích. Nếu đúng như những gì họ tính toán, giờ đây cậu có thể hành động thoải mái
<Master chưa xong đâ—!!>
*Rầm Ầm
Đột nhiên
Một nhát chém mang theo nguồn năng lượng bùng nổ lao đến
"Hahaha....Vậy ra đây là kế hoạch của anh sao Rimuru-san."
Rimuru kinh ngạc, thứ sức mạnh từ Yuuki phát ra đã vượt xa lúc trước
"Yuuki....? Ngươi lấy đâu ra từng đó sức mạnh"
Yuuki đưa tay lên ôm đầu bật cười, sau lưng hắn lần lượt mọc ra 3 cặp cánh của rồng, thiên thần, ác quỷ.
"Nhờ ơn anh đó, Rimuru à. Dù sao anh cũng không phải người duy nhất phải kìm hãm sức mạnh để không bị phát hiện đâu"
"Nếu anh còn không xuất hiện thì đừng trách tôi Rimuru nặng tay với Rimuru"
Hắn giơ tay lên, một cột năng lượng khổng lồ lao thẳng đến Rimuru-QK
"Chết tiệt....ciel sử dụng can thiệp"
[Hư Vực Chi Thần Abyssal]
Rimuru chen vào giữa, sau lưng cậu vực thẳm mở ra điên cuồng ngấu nguồn sáng
"Rimuru-san à, anh ngây thơ thật đấy. Giờ anh tính làm gì tiếp đây. Tôi tò mò đấy"
Yuuki lên tiếng chế nhạo
Đột nhiên Ciel lên tiếng
< Master cầm cự đi, em sẽ quay lại ngay sớm thôi>
"Này khoan đã—"
Tín hiệu từ Ciel chốc lát liền biến mất
"Tsk...Phải tự lo rồi"
Trong chốc lát Rimuru-QK được dịch chuyển ra khỏi ngục tù vô hạn. Giờ đây nơi này biệt lập hoàn toàn
"Rimuru-san đây là định ra tay rồi ư, đúng là nếu không có Rimuru kia thì anh có thể tuỳ ý rồi. Nhưng đừng quên rằng tôi cũng vậy"
Rimuru mở tay
[Hư Không Thần Azathoth]
Chốc lát, hàng chục lỗ đen mini hiện ra vây quanh Yuuki, không gian bị vặn xoắn, biến dạng đến cực độ
Yuuki chỉ cười. Cơ thể hắn biến dạng, ba cặp cánh đập mạnh lao vụt ra
"Thú vị thật. Rimuru-san... quả nhiên là quái vật mà"
"Xem ai đang nói kìa"- Rimuru mỉm cười, thanh gươm được tra khỏi vỏ
Yuuki lao tới. Chớp mắt, năng lượng đen đỏ bắn ra, mỗi quả cầu có đủ sức mạnh để biến Tensura trở về với cát bụi
Rimuru giơ tay. Không gian nứt ra, nguồn băng hoại hư vô trào ra dễ dàng cản phá tất cả. Rồi chúng tụ lại, bọc quanh thanh kiếm
"Trả cho cậu này"
*Xoẹt
Rimuru xuất gươm, đường chém vô hình lao đi nghiền ép toàn bộ không gian xung quanh
"Băng hoại hư vô?....Anh không phải người duy nhất sở hữu một nguồn năng lượng thần cấp đâu"
Yuuki sững lại chút, rồi cậu ta mỉm cười. Veldanava sword trên tay cậu ta rực sáng với hai màu xanh đỏ song song
Thanh kiếm vung ra, băng hoại hư vô dễ dàng bị chắn đứng
"Thú vị đúng không, tôi gọi nó là Diệt nguyên hỗn mang"
Yuuki xoay người lao đến, ném ra mười nhát chém ánh sáng.
"Cậu quả nhiên là rất mạnh, có điều tôi cũng không hề yếu"
Rimuru vô thức nở nụ cười, đã bao lâu rồi cậu mới phấn khích như vậy
[ Thời Tốc Thần Crono Accel ]
Một kỹ năng cấp thần mới kết hợp từ [Thời Không Vương Yog-Sothoth], [Hoả Diệt Vương] của Velgrynd, [Băng Thần Vương] của Velzard
Những nhát chém đang lao đến bỗng chậm dần lại, không là Rimuru đang nhanh lên. Cậu dễ dàng lướt qua từng vết chém một.
[Hư vực chi thần Abyssal]
Cậu và Ciel đã không ngừng cải tiến các ultimate skill và đây là một trong các thành quả
Rimuru lướt đến Yuuki, vực sâu sau lưng cậu mở ra
*Hộc
Cơ thể Rimuru đổ gục xuống, dòng máu đỏ tuôn ra từ khoé miệng cậu
"Bực mình thật..."
Yuuki thấy cảnh này thì bật cười, cậu ta cúi xuống nhìn Rimuru
"Tôi đã nói rồi mà, Rimuru-san vội vàng quá, Nếu giết tôi thì sẽ không còn Yuuki nào, lịch sử sẽ đảo lộn mất"
"Có lẽ kế hoạch ban đầu của anh là phong ấn hay kiểm soát tôi nhỉ?. Đáng tiếc là tôi mạnh hơn những gì anh tưởng"
Rồi cậu ta giơ cao Veldanava sword lên cao
"Vậy thì...Rimuru-san—
Hợp tác với tôi nhé"
...
<Hợp tác, ý ngươi là sao?>
Giọng vô cảm của Ciel vang lên. Cô bước ra phía sau Rimuru, thân ảnh vật lý lấp lánh trong hư không.
"Ciel, cô bỏ đi hơi lâu rồi đó."
<Được rồi, Master. Nghỉ ngơi đi, phần còn lại giao cho em.>
Ciel cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Rimuru nằm xuống.
"Một Manas? Rimuru-san à, anh đúng là còn nhiều bí mật nhỉ."
<Trả lời đi.>
"Được thôi, được thôi. Manas của anh nóng tính quá. Để thể hiện thiện chí, tôi sẽ lên tiếng trước vậy."
Yuuki cười nhạt, rồi nghiêng đầu:
"Anh, hợp tác đi. Nếu có thêm một người nữa thì sẽ khó bị "hắn" tra ra. Cùng nhau ta sẽ thay đổi lịch sử, biến tất cả thành thế giới mà ta muốn"
<Ý ngươi là sao. Nói rõ ra đi.>
"Bộ hai người không biết gì sao? Có một thực thể đã can thiệp vào dòng thời gian... kéo theo sự chen chân của vô số kẻ khác. Chúng ta rất đặc biệt, Rimuru-san à. Hợp tác với tô—"
Hắn đột ngột khựng lại.
<Yuuki-san, sao vậy?>
Ciel khẽ nhếch môi, đưa tay che miệng mình.
Yuuki khuỵu gối. Máu trào ra từ mắt, tai. Thân thể hắn run lên bần bật.
"Cô... từ bao giờ?"
Ngục tù không gian bao bọc từ nãy đến giờ bỗng mờ dần, rồi tan biến.
<[Ảo Tượng Vương Metis] - ultimate của Zegion.>
<Yuuki à, ngươi vội vàng quá. Ai đời lại đi nói hết ra cho tất cả nghe hết như vậy bao giờ>
Bất kỳ hành động nào gây sai lệch dòng thời gian đều là phạm quy.
Rimuru từng chịu phản phệ cũng vì lý do đó. Giao chiến với Yuuki không vấn đề gì, vì Ngục Tù Không Gian che lấp tất cả. Dòng thời gian rất linh hoạt miễn là lúc cuối vẫn còn một Yuuki tồn tại. Nhưng khi Rimuru định kết liễu hắn, đó lại là sai lệch nghiêm trọng.
Còn lần này, Yuuki tưởng rằng Ngục Tù vẫn duy trì. Hắn không hề biết thứ ấy đã bị thay thế bởi ảo ảnh của Metis... và lỡ lời tiết lộ một loạt thông tin quan trọng.
Rimuru-QK những người khác nghe xong sẽ thay đổi những gì trong tương lai? Có trời mới biết.
Thời gian đột nhiên dừng lại. Những bàn tay khổng lồ hiện ra từ hư không lao đến chỗ Yuuki.
"Ha... hahahaha... khá lắm. Không ngờ cô lừa được tôi đến mức này."
Yuuki cười lớn, máu hắn chảy thành vệt đỏ loang đất.
<Đi chết đi, tên khốn.>
Ciel lạnh lùng cúi xuống. Một chiến thắng tuyệt đối— tưởng như thế.
Nhưng không—
Xoẹt!
Yuuki bật dậy. Trong khoảnh khắc, đầu của Rimuru-QK lìa khỏi cổ trong sự bàng hoàng của Ciel
"Thấy không? Lẽ ra cô phải kết liễu tôi ngay lúc tôi suy yếu."
Rắc... rắc...
Không gian rạn vỡ. Một dòng chữ đỏ rực xuất hiện:
<<Phát hiện lỗi nghiêm trọng. Quá khứ đã thay đổi???>>
Cơ thể Rimuru và Ciel dần trở nên trong suốt và tan ra
Đôi mắt Ciel trợn trừng.
<Ngươi vẫn có thể cử động...?>
Theo trí nhớ của cô, thì việc di chuyển khi bị cánh tay ghim vào là bất khả thi
Yuuki mỉm cười, bình thản như thể hắn chưa từng hấp hối:
"Hahaha... Cô ngây thơ quá, đương nhiên là tôi có chuẩn bị trước chứ. Dù gì cũng tốn kém phết đấy. Nếu dư dả hai người cũng nên kiếm một vài cái"
Hắn cười nhạt, giọng kéo dài:
"Vậy nhé, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại sau nhé."
Thực tại nứt gãy. Toàn bộ cảnh giới sụp đổ, cuốn Rimuru và Ciel rơi xuống hố đen vô tận.
<<Thất bại. Kích hoạt kế hoạch dự phòng>>
—————-
Tui dồn hết chất xám vô á 😃
Cơ mà chả biết hay không, thấy mỗi rối vl thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top