[TenShira] Bốn Mùa Xoay Vần
Note:
- Mọi người có thể đọc trước Donten ni Warau (Cười dưới trời mây mù) để nắm được nội dung. Truyện cũng chỉ có 29 chương, vô cùng recommend.
- Fic viết dựa theo mốc thời gian trong truyện, bao gồm chính truyện - ngoại truyện Gaiden - ngoại truyện trong Bluray movie. Tuy vậy, 90% nội dung vẫn là delulu.
- Lúc đầu, mình tính để fic này chỉ tập trung vào Tenka x Shirasu, nhưng rốt cuộc lại thành mối quan hệ giữa Shirasu với 3 anh em nhà Kumou (ᵕ—ᴗ—)
=*=
1. Mùa đông, năm Meiji đầu tiên, trời có tuyết
Hôm ấy là một ngày tuyết rơi trắng trời.
Xứ Shiga vốn lắm tuyết, nhưng nhiều như hôm đó cũng là dịp hiếm, mấy năm mới có một lần.
Vào một ngày như thế, Tenka tìm thấy một người tuyết nhỏ. Người tuyết này có mái tóc trắng, làn da trắng, và đôi mắt màu hoa tử đằng. Nếu không phải những vết máu từ người cậu ta ngày càng loang rộng trên nền tuyết, Tenka đã nghĩ người tuyết này thật xinh đẹp.
Khi Tenka cõng người tuyết đến được nhà thầy thuốc dưới chân đền, hơi thở của cậu ta đã mỏng manh đến mức khó nghe được, dù đôi mắt vẫn nhất mực tỉnh táo.
Người y sĩ già vừa nhìn thấy người trên lưng Tenka liền giật mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, quay đi chuẩn bị bông băng thuốc men. Trong suốt quá trình băng bó, Tenka luôn ở cạnh giường bệnh, nhỏ giọng nói không sao đâu, sẽ xong ngay thôi, đau thì cứ la lên. Nói nhiều đến mức người tuyết không nhịn được mà cắt ngang với giọng khản đặc.
"Phiền quá." Ngừng một lát rồi đế thêm. "Im đi."
Hai câu, không câu nào có chút thiện chí chứ đừng nói là cảm ơn. Ấy vậy mà Tenka vẫn vui vẻ đáp lại.
"Ồ, cậu nói được này! Tên cậu là gì?"
Người tuyết không đáp lại ngay. Thực ra nó cũng có tên. Trước là Isuke, sau sẽ là Koutarou. Nhưng cả hai cái tên đều không phù hợp với thân phận lần này của nó. Vậy nên nó chỉ nói...
"Không có."
"Vậy để tôi đặt tên cho cậu nhé!"
Tenka nói xong thì lập tức ra vẻ suy nghĩ hết sức tập trung, mặc kệ người y sĩ già bên cạnh trông cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Isuke chưa kịp hỏi tại sao ông ta lại trông như thế thì đã có đáp án.
"Được rồi! Tên cậu sẽ là..." Tenka vỗ tay, gương mặt hào hứng bừng sáng như mặt trời. "...Shirasu (白子) *!"
Được rồi, mặt trời này thật ngu ngốc.
(*: Shirasu (白子) nghĩa thô là đứa trẻ màu trắng, cơ bản đoạn này không khác gì đặt tên Trắng cho một con mèo màu trắng)
Nhưng chưa đợi Isuke phản bác, người y sĩ già đã kéo Tenka ra một bên, thầm thì to nhỏ.
"Cháu định đưa thằng nhóc này về nhà sao? Không phải nó chính là..."
"Cháu biết cậu ấy thuộc tộc Fuuma. Nhưng thân là nam nhi nhà Kumou, cháu không thể quay lưng với người cần giúp đỡ được! Không sao đâu, mắt nhìn người của cháu rất tốt mà."
Tenka nhoẻn miệng cười, trấn an người y sĩ già xong, liền quay qua Isuke, nói.
"Shirasu à, cậu sẽ đến nhà tôi chứ?"
Isuke, bây giờ đã là Shirasu, nhìn người đang mỉm cười trước mặt mình, trong lòng nhủ thầm, cậu nhìn nhầm người rồi Tenka, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
2. Mùa xuân, năm Meiji thứ 6, trời có mây
Năm mới luôn là dịp đền Kumou nhộn nhịp và bận rộn nhất.
Dù ngôi đền này thực chất được lập ra để trấn ểm chứ chẳng thờ thần thánh gì, người dân vùng Oomi vẫn hay đến đây mỗi dịp xuân về. Khấn vái chỉ là chuyện phụ, quan trọng là cảm ơn ba anh em nhà Kumou đã luôn giữ nơi này bình yên.
Mấy năm nay, nhà Kumou có thêm thành viên mới.
Là một thanh niên không rõ quê quán lẫn tên tuổi, tình cờ được người anh cả Tenka cứu vào mùa đông nọ nên ở lại đến tận giờ. Người này ít khi ra khỏi đền, người dân trong vùng cũng chỉ biết cậu ta gọi là Kinjou Shirasu.
Mà giờ đã được diện kiến tận mắt.
Oomi tuy không bì được với Edo hay Kyoto nhưng lại có nhà tù lớn nhất Nhật Bản. Thành thử, có vài người vừa nhìn mái tóc trắng và đôi mắt tím của Shirasu đã liên tưởng ngay đến tộc ninja Fuuma khét tiếng một thời.
Mỗi lần như thế, Tenka đều sẽ đứng ra, cười nói, không sau đâu, cậu ta hiền lắm, nghe y chang mẫu câu dụ trẻ con kinh điển "Vào đi, nó không cắn đâu". Soramaru nghe lần nào, phiền lòng lần ấy.
Cũng may, chí ít bây giờ, Shirasu còn tính là hiền thật.
Cậu không dám tưởng tượng nếu để dân làng gặp Shirasu lúc mới về nhà thì sẽ xảy ra bạo loạn cỡ nào nữa. Nhìn người kia bây giờ đã có thể mỉm cười, pha trà tiếp khách, Soramaru bất giác nhớ đến chuyện của mấy năm trước.
Hôm đó cũng là một ngày anh đào nở rộ.
Tenka không biết tìm mua được ở đâu một sợi dây buộc tóc, hớn hở đem khoe với Shirasu.
"Nè, mua tặng cậu đó! Cứ để tóc lòa xòa như vậy, làm sao mà thấy đường được. Mau buộc lên cho giống tui!"
Shirasu nhìn sợi dây trước mặt mình, nói giọng lạnh tanh. "Không cần."
Tenka nguýt một tiếng rõ dài. "Lúc nào cũng không cần, không cần. Hai đứa, giữ Shirasu lại cho anh!"
Anh cả vừa dứt lời, Soramaru với Chuutarou đã nhào tới, đứa ôm mặt, đứa giữ tay, còn Tenka thì hí hửng cầm sợi dây đến gần, trông y chang mấy tên côn đồ chuẩn bị bắt cóc con nhà người ta. Shirasu tính vùng vẫy, nhưng vừa chạm tới cánh tay non mềm của hai đứa nhóc liền dừng lại, ngồi im như chịu tội.
Tenka cũng chẳng làm gì cầu kỳ, chỉ quấn hai vòng dây, buộc gọn phần tóc mái ra đằng sau.
"Bwahahaha, hợp với cậu lắm! Nhìn đẹp hẳn ra!"
"Đẹp lắm, Shira-nii."
Giữa tràng cười của Tenka và tiếng bập bẹ của Chuutarou, Soramaru ngước lên nhìn Shirasu. Lời anh cậu nói quả thật không sai. Dù Soramaru 10-tuổi chưa hiểu được sao có thể khen một người đàn ông "đẹp", nhưng Shirasu quả thật rất hợp với từ này.
Gương mặt với những đường nét thanh thoát. Đôi môi mỏng hơi mím lại cùng phần đuôi mắt xếch lên vốn trông có vẻ lạnh lùng, xa cách. Nhưng khi vén tóc mái lên, những nét bầu bĩnh của tuổi thiếu niên được lộ ra, trông Shirasu giống một cậu trai trẻ đang hờn dỗi hơn là một ninja khắc kỷ, khiến người đối diện không khỏi nghĩ nếu người này mỉm cười sẽ trông như thế nào.
Nghĩ đến đó, Soramaru cũng nói theo hai anh em mình. "Hợp với anh lắm, Shirasu-san."
"Đó đó, thấy chưa, tôi nói có sai đâu! Đến Sora cũng đồng ý đây nè!"
Ba anh em, nói nói một hồi, gương mặt ban đầu còn bối rối xen lẫn khó xử của Shirasu cũng dịu lại, khóe miệng còn hơi giương lên, từa tựa một nụ cười hờ.
"Thật tình... Xin cảm ơn ba người nhiều!"
Nói xong, Shirasu còn không quên cúi rạp mình, như thể sợi dây buộc tóc giá chưa đến năm đồng là một báu vật gì trân quý lắm.
Mà có lẽ với Shirasu, nó quả thực là một báu vật.
Bởi nhiều năm sau đó, Soramaru vẫn thấy anh mang nó theo mình. Sợi dây theo thời gian cũng dần sờn đi và xơ xác hơn, nhưng chưa bao giờ Shirasu bỏ nó đi.
Thậm chí, có một lần, cậu bắt gặp Shirasu đang giặt lại sợi dây, từng động tác đều hết sức cẩn thận, phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Soramaru nhìn cảnh đó liền buột miệng.
"Shirasu-san, dây buộc này ngoài chợ nhiều lắm. Mai em xuống mua thêm cho anh nhé."
"Không cần đâu." Shirasu xua tay. Lúc này, người thanh niên tóc trắng đã không còn dáng vẻ vô cảm ban đầu. Nụ cười mỉm của anh thậm chí có thể gọi là dịu dàng. "Chỉ là... đây là món quà đầu tiên anh được nhận nên có chút luyến tiếc thôi."
Soramaru cau mày. Cậu không biết nhiều về quá khứ của Shirasu, chủ yếu cũng chỉ qua lời kể của anh trai. Nhưng chẳng thể ngờ cuộc sống ninja lại khắc khổ đến vậy.
Shirasu nói tiếp. "Ninja thiên về công cụ cho chủ nhân. Những món đồ mang tính cá nhân như này, càng có ít càng tốt. Ngày đó, khi ba người tặng anh món này, anh thực sự rất cảm tạ."
Shirasu lúc nào dùng từ cũng nghiêm trang quá đỗi, thành ra nhiều khi Soramaru chẳng biết đáp lại làm sao. Ví như bây giờ. Mất một lúc sau, cậu mới nghĩ ra câu trả lời.
"Người một nhà với nhau, anh đừng ngại gì hết."
Phải, Shirasu là người một nhà với anh em Kumou.
Không chung huyết thống, không cùng gốc gác, nhưng tình cảm đôi bên đều giống nhau. Như vậy là đủ rồi.
Nghĩ đến đó, Soramaru bật cười, đi đến giải cứu một Shirasu đang bối rối trước hằng ha số đồ ăn mà các cô các thím dúi vào tay.
Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua.
3. Mùa hạ, năm Meiji thứ 11, trời âm u
Cứ 300 năm một lần, mây đen lại kéo đến, che phủ bầu trời vùng Shiga.
Mùa hạ năm ấy lại còn âm u hơn cả trong truyền thuyết. Nhưng Chuutarou nào để ý.
Cậu vốn sinh ra dưới bầu trời này, được anh trai dạy cách mặc kệ nó, yêu nó. Rằng dẫu trời cao mang sắc màu nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mái nhà đền Kumou.
Chỉ là, dần dần, mọi chuyện chẳng còn đơn giản như thế.
Anh cả Tenka bị hành quyết, anh thứ Soramaru trở thành vật chứa của Orochi, Shirasu lại bỏ đi.
Trong phút chốc, tổ ấm luôn bao bọc Chuutarou bỗng vỡ thành muôn mảnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được thế nào là "căm ghét" và một phần của "thù hận". Khắp khoang miệng ngập tràn vị đắng nghét, khó chịu còn hơn món rau hầm Soramaru hay ép cậu ăn.
May thay, mây đen kéo đến rồi cũng tan đi. Ten-nii vẫn còn sống, Sora-nii trở lại bình thường.
Nhưng vẫn chẳng thấy Shira-nii đâu.
Shira-nii.
Không biết từ bao giờ, Chuutarou đã quen gọi Shirasu là Shira-nii, giống như Ten-nii, Sora-nii. Dường như trong ký ức của cậu, Shirasu vốn luôn ở đó, như một người anh, một người bạn.
Hai anh trai cũng kể rằng, từ khi còn quấn tã, Chuutarou đã luôn quấn quýt bên Shirasu. Phải biết, hồi mới về, người kia vừa cục tính vừa không biết đùa. Hai người, đặc biệt là Tenka, đã ăn bao nhiêu đấm từ Shirasu mới có thể lại gần đối phương.
Ấy vậy mà Chuutarou dường như chẳng biết sợ là gì, cứ hết leo lên chân, leo vào lòng rồi leo cả lên đầu lên cổ Shirasu mà chơi.
Có một lần, Soramaru ngủ trưa dậy không thấy em trai đâu, liền kéo Tenka vừa đi làm nhiệm vụ về đi kiếm cùng. Cả hai lùng sục mọi ngóc ngách trong đền Kumou để rồi phát hiện ra Chuutarou đã bò sang tận phòng Shirasu.
Qua khe cửa giấy shoji, hai người thấy được một Shirasu ngồi im như phỗng, và một Chuutarou đã lại đang ôm đầu người kia, hai bàn tay dính đầy nước miếng hết kéo lại giật mái tóc trắng.
Soramaru lúc đó mới sáu, bảy tuổi cũng nhận ra Shirasu mất kiên nhẫn lắm rồi, sắp nổi điên tới nơi. Tenka bên cạnh thậm chí còn thủ thế, sẵn sàng lao đến kéo em út ra nếu có chuyện.
Mà ai ngờ, Shirasu cáu kỉnh thì cáu kỉnh, lại chẳng làm gì hết. Thậm chí, còn đỡ lấy Chuutarou khi cậu nhóc xém ngã.
Chuyện này về sau được anh em nhà Kumou rỉ tai là "sức mạnh thần thánh của trẻ sơ sinh".
Chuutarou đã chấp nhận Shirasu là một phần trong nhà sớm đến thế.
Vậy nên, khi đối mặt với Shirasu trong bộ đồ ninja xa lạ với biểu cảm xa lạ, cậu chẳng thể thốt lên được gì ngoài hai từ "Shira-nii", giống như hai từ đơn giản ấy có thể kéo người anh không cùng dòng máu về lại bên họ.
Mà đổi lại chỉ có một câu "vĩnh biệt". Và bài học chẳng có gì sẽ mãi mãi không thay đổi.
Giống như Ten-nii sẽ rời nhà để đi đến những miền đất mới. Hay Sora-nii trở thành gia chủ đời kế. Hay như chính cậu, dần cao lên, bắt đầu luyện võ, và không còn khóc nhiều nữa.
Bầu trời Shiga vẫn luôn xoay vần, khi nắng khi mưa. Người dân Oomi khi cười khi khóc.
Mọi sự thay đổi nhiều đến thế, Chuutarou nhìn về phương xa, Còn anh thì sao, Shira-nii?
4. Mùa thu, năm Meiji thứ 20, trời trong xanh
Khi Isuke ngẩng lên từ mớ sổ sách, sắc trời đã nhuốm vàng. Đâu đó thoảng lại mùi đốt đồng cùng tiếng trẻ con râm ran. Từng cột khói xám trắng lẳng lờ bay lên, hòa làm một với mây trời.
Isuke có chút ngẩn người. Đã bao lâu rồi anh không để ý đến những chuyện nhỏ này?
Xây dựng lại làng Fuuma chẳng phải chuyện dễ dàng. Không chỉ dựng vài cái nhà, khai hoang ruộng đất là xong. Ninja vốn chỉ quen nghe lệnh. Thành ra, những việc chỉnh sửa luật lệ, dạy dỗ đám trẻ, trao đổi với những ngôi làng khác,... đều dồn cả về anh, nhiều đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng Isuke biết chúng không phải lý do chính. Chỉ đơn giản vì Isuke vẫn là một kẻ hèn nhát, chỉ biết chạy trốn.
Thế nên, hôm nay, anh có thể bình thản ngồi ngắm nhìn mọi thứ, cũng chính là nhờ một cuộc gặp diễn ra vào mấy ngày trước đó.
"Shira-nii, tìm được anh rồi!!"
Isuke giật mình ngước lên, người đứng trước mặt dù vẫn chưa bỏ hết nét non nớt nhưng đã không còn là cậu bé 10 tuổi luôn đi sau lưng hai anh trai nữa.
"...Chuutarou?"
Vừa buột miệng nói ra cái tên của một thời đã xa, Isuke liền tự trách trong lòng, đáng ra anh nên làm như không quen biết và bỏ đi thật nhanh. Kinjou Shirasu đã ở lại đền Kumou ấy, ở đây chỉ có Fuuma Isuke. Nhưng khi nhìn gương mặt bừng sáng của đối phương, anh lại nén xuống những suy nghĩ kia, mời cậu vào một quán cafe gần đó.
Chuutarou là con trai thứ ba của nhà Kumou. Từ nhỏ đã được hai anh chăm sóc nên ít đi vài phần nghiêm túc, lại nhiều thêm vài trẻ con nhăng nhít. Dẫu người ngồi trước mặt là kẻ đã đang tâm phá vỡ gia đình cậu, Chuutarou vẫn có thể mỉm cười, trò chuyện như thường. Isuke thật không biết đây là ưu hay nhược điểm nữa.
"...Sora-nii giờ thành gia chủ đời 15 rồi. Ảnh đã lên kế hoạch năm sau cưới chị Nishiki." Chuutarou cứ thế thao thao bất tuyệt về những chuyện trong nhà Kumou. Rồi sau một ngụm trà, giọng cậu hơi chùng xuống. "Ten-nii mới mất hai năm trước."
Những ngón tay của Isuke đang lướt trên miệng tách trà bỗng dừng lại trong một tích tắc. Anh không ngạc nhiên vì chuyện Tenka qua đời. Việc này đã được dự báo từ sớm. Với cơ thể chứa đầy tế bào Orochi, cậu ta sống qua được tuổi 30 đã là một kỳ tích.
Anh chỉ ngạc nhiên vì hóa ra mình có thể bình tâm đón nhận tin này đến thế. Anh vẫn nhớ, khi còn là Kinjou Shirasu, anh vẫn có thể khóc, có thể tức giận, có thể bất lực lúc nghe tin Tenka bị hành quyết. Mà giờ trái tim anh lại chẳng hề gợn một chút sóng.
Thì ra đây là sức mạnh của thời gian. Mười năm trôi qua, sông có thể cạn, đá có thể mòn, trời mây mù cũng hóa trong xanh. Ngay cả những đau đớn, nhớ nhung anh tưởng sẽ mang theo cả đời lúc này cũng trở nên xa lạ.
Chuutarou không biết Isuke đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục. "Ten-nii có nhờ em chuyển mấy lời này đến anh."
Isuke nghe được, không khỏi thẳng lưng, chăm chú nhìn người đối diện. Chuutarou khoác lên kiểu cười bất cần thường thấy của Tenka, bắt đầu nói.
"Coi như lần này tôi thua cậu, Shirasu. Chết tiệt, ninja các cậu trốn giỏi quá đấy! Nhưng chưa xong chuyện với tôi đâu. Dù là kiếp sau hay sau sau nữa, tôi nhất định sẽ tìm được cậu và mang cậu về nhà. Đừng có coi thường trưởng nam nhà Kumou này!"
Sắp chết mà còn lắm lời quá vậy, Tenka!
Isuke vừa nghe xong, trong lòng đã không kiềm được mà la lên một câu như vậy. Những ngón tay anh cũng theo đó mà run rẩy. Tenka quả thật là một gã khờ! Rõ ràng bản thân cũng có những mơ mộng về tương lai, rõ ràng đã có bao nhiêu người khác ở bên, nhưng lại cứ níu giữ một Shirasu không có thật.
"Cưới một người vợ đáng yêu, có ba đứa con, được cậu và mọi người chăm sóc... rồi vui vẻ về nơi chín suối. Quá hoàn hảo. Thấy không, cậu đã là một phần trong tương lai ba anh em chúng tôi rồi."
Isuke đương nhiên còn nhớ những lời Tenka nói ngày ấy. Anh vẫn nghĩ, sau này, dù không có Shirasu, tương lai này sẽ chỉ đơn giản là sứt mẻ chút ít, chứ không phải hoàn toàn biến mất như bây giờ, chỉ để cho một cuộc gặp gờ chưa chắc sẽ xảy ra trong tương lai.
Đánh đổi như vậy đáng không, Tenka?
"Đáng chứ."
Isuke giật mình. Chuutarou ngồi trước anh vẫn mỉm cười. "Ten-nii bảo em là Shira-nii hay nghĩ nhiều, lại toàn nghĩ linh tinh đâu đâu. Nên phải dặn anh, anh ấy thấy đáng giá là được. Anh chỉ cần ngồi một chỗ gật đầu thôi."
"Anh trai em... vẫn ích kỷ thật đấy."
Một tiếng cười bất chợt vuột khỏi cổ họng Isuke. Từ gương mặt Chuutarou, anh như được thấy lại Tenka, vẫn rực rỡ và tỏa sáng như ngày đầu anh gặp cậu ta. Một mặt trời soi rọi Oomi ngay cả trong những ngày u ám nhất.
Mà có vẻ gương mặt anh lúc này cũng gợi Chuutarou nhớ lại về Shirasu. Cặp lông mày ngắn của cậu bé hơi nhíu lại, cặp mắt cũng nheo nheo. Và với gương mặt như sắp khóc, cậu nở nụ cười đặc trưng của người nhà Kumou.
"Em đã sợ không thể truyền lại những lời này đến anh. Thật may là có thể gặp được anh, Shira-nii."
Cuộc gặp chỉ dừng lại ở đó. Không lời tạm biệt, cũng chẳng hẹn gặp lại. Khi nhìn theo bóng lưng Chuutarou, Isuke bỗng cảm thấy đôi vai mình có chút nhẹ nhõm, lại cũng không khỏi tự giễu bản thân yếu đuối.
Hai chục năm trước, bàn tay Tenka cứu sống anh, cho anh một cuộc đời mới.
Bây giờ, sau hai chục năm, cũng chính lời nói của Tenka giải thoát anh khỏi ràng buộc quá khứ, trả lại cho anh những cảm xúc tưởng đã mất đi.
Kiếp này, anh không thể trả ơn Tenka.
Nếu có kiếp sau, mong rằng có thể làm một Kinjou Shirasu chân chính.
Và cùng cười với họ dưới bầu trời trong xanh.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top