XIII: Tin nhắn

Note: Fic có hơi hướng ShiTenShi. OOC rất nặng. Ngoài ra còn có chứa các yếu tố tiêu cực, trầm cảm, selfharm, tự sát, cân nhắc trước khi đọc.


------------------------------------------


Cậu, làm ơn, đừng đến đây.

Thế thì xin anh, đừng đi có được không?

Thế nhưng trong khắc khoải đớn đau và tuyệt vọng lấp đầy lồng ngực, cậu mới là như thấy, gã ở đó, chấp chới với tay về phía cậu, bật khóc nói rằng đừng đi.


.


Đêm khuya tĩnh lặng.

Trăng thanh lơ lửng trên đỉnh đầu. Những vì tinh tú mờ nhạt, thoáng hiện thoáng không trên nền trời cao rộng. Len lỏi lẹ làng trong không khí, còn có tiếng dế an lành trong veo.

Ikaruga Shimon dùng khăn tắm lau lại mái đầu bù xù ướt nhép, cậu buông mình ngồi xuống giường ngủ, khiến đệm trắng lún xuống một mảng. Cậu mơ màng nghĩ về lịch trình nhiệm vụ ngày mai, khi mà thân thể đang rã rời sau buổi luyện tập. Đảo đôi con mắt nhìn đồng hồ, cậu khe khẽ nheo mắt khi phát hiện đã là gần mười hai giờ đêm. Biết là gội đầu về đêm rất có hại cho sức khỏe, thế nhưng mà vẫn là cứng đầu cứng cổ làm sạch mái đầu ướt nhép mồ hôi. Rồi lại tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ không làm thế nữa.

Đôi chân rơi nhẹ vào khoảng không khi cậu ngồi trên giường và khe khẽ đung đưa nó theo giai điệu của bài hát phát ra từ chiếc radio cassette nho nhỏ trong gian phòng. Chút nhạc dịu êm, nó khiến cậu nhanh chóng bước vào sự thư giãn đầy thoải mái. Rồi cậu vươn tay lấy chiếc máy sấy tóc, cắm phích điện vào ổ và bật công tắc. Thanh âm ro ro hơi ồn, nhưng không hẳn quá khó chịu.

Shimon vừa sấy tóc cho khô vừa với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bỗng dưng thấy có thông báo tin nhắn.

Từ Tenma.

Là của người mạnh nhất trong mười hai Thiên Tướng, Quý Nhân, Unomiya Tenma.

Shimon nhíu mày, hẳn là có chuyện gì quan trọng đây. Cậu bèn tắt máy sấy dù mái đầu vẫn chưa khô, sau đó vươn tay mở điện thoại.

Tenma rất ít khi dùng điện thoại nhắn tin. Gã từng nói, rằng bản thân chẳng thích xài thứ ấy, dù nó là một công cụ liên lạc rất hữu ích. Rồi lại bổ sung thêm, mình không thích kết nối với mọi người qua thứ máy móc vô tri vô giác ấy. Thế nhưng mà vì công việc, vẫn là miễn cưỡng có lấy một cái, dù Shimon rất hiếm khi thấy Tenma lôi ra dùng trước mắt cậu lần nào. Chính vì lý do ấy, nên việc gã chủ động nhắn tin trước cũng rất ít khi xảy ra.

Tin nhắm cụt lủn mấy chữ, Chim Cò. Như một cách gọi cậu. Shimon mặc dù vẫn còn khó chịu với biệt danh ấy, nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng mà chất vấn. Với cái tính khí chuyên tảng lờ đi của gã, cậu thừa biết rằng có nói đi chăng nữa cũng vô ích.

Vây nên chỉ đáp lời lại là, có chuyện gì.

Sau đó đợi chờ.

Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ đợi chờ điều gì. Đơn giản là vì, tin nhắn cuối cùng giữa hai người cách đây cũng là hơn ba tháng trước, bàn về nhiệm vụ đi khảo sát vùng mới. Thế nhưng cậu muốn những dòng tin nhắn giữa cả hai không chỉ đơn thuần là công việc. Cậu muốn một cái gì đó gần gũi hơn, thoải mái hơn, và khiến cho gã cũng vui vẻ hơn.

Nhưng cái gì đó là cái gì, đến Shimon cũng chẳng rõ.

Rồi bỗng dưng chiếc điện thoại của cậu lại rung lên. Báo hiệu có tin nhắn mới. Cậu khấp khởi nhấp vào xem, thì bỗng dưng hiện lên trước đôi đồng tử biếc lại là một tin nhắn cụt lủn.

[Shimon.]

Là Tenma gọi tên cậu. Lần thứ hai.

Một lần ở giải đấu lâu đài Hadarae, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng xen lẫn tang thương đến gai lòng, như muốn gửi trọn vẹn mọi thứ ở lại không chút lưu luyến. Cậu vẫn nhớ như nguyên những dòng cảm xúc khi mặt đối mặt nhìn nụ cười ấy, dù đã là hơn hai năm trôi qua. Có chút ngỡ ngàng, có chút nặng lòng, có chút muốn bật trọn vẹn những lời nói cô đọng lại trong vòm họng, đừng đi. Chỉ là chưa từng có cơ hội nói những lời ấy. Một lần cũng không.

Biết là có chuyện gì đó thực sự nghiêm túc, cậu cau mày, toan nhắn tin hỏi rằng có chuyện gì đó quan trọng hay sao thì bỗng dưng cuộc hội thoại hiện lên rằng đối phương đang nhập. Một thoáng thôi.

Rồi một tin nhắn khác hiện ra.

[Đừng đến.]

[...]

[...]

[Nghĩa là sao cơ?]

Thế nhưng, dù tin nhắn đã được gửi đi nhưng Tenma lại không đọc, thậm chí còn chẳng báo là đối phương đã nhận được. Một thoáng sau, thấy tài khoản của gã cũng chẳng còn hoạt động nữa.

Shimon ngẩn người ra một hồi lâu.

Bên ngoài, có tiếng mưa rơi lặng lẽ. Nước thanh chảy bên bậc thềm, từng giọt từng giọt thấm ướt tán lá, có lẽ cũng là ướt cả nền trời trên cao. U sầu dịu dàng lan tràn.

Cậu đặt điện thoại trên giường, bước lại gần mở cửa sổ. Mưa không hắt vào trong phòng. Từng hạt nước lạnh lẽo cứ thế chảy qua kẽ tay khi cậu vươn tới hứng nước mưa. Một hành động gần như là trong vô thức.

Và đôi mắt vô thức, đảo về hướng dinh thự của gia tộc mang danh mạnh nhất trên đảo. Không có lấy một ánh đèn, chỉ có tĩnh lặng và bóng đêm bao trùm. Có lẽ, là cả những buồn đau vô danh lẹ làng lấp đầy không khí.

Sau đó cậu lại gần giường, vội vã lau khô đôi bàn tay và cầm điện thoại lên, nhắn tin. Đôi mắt mở to lên và cả người thì run khe khẽ, không rõ là vì lạnh hay là vì đang hoảng sợ do thứ linh cảm rằng sẽ mất mát đi một thứ gì đó cứ dai dẳng trong tâm trí. Ngón tay dài chuyển động linh hoạt, ráng gõ tin nhắn nhanh nhất có thể. Có lẽ cậu đang sợ, rằng những lời nói này sẽ không bao giờ được gửi đến đối phương nữa.

[Tenma.]

[Có phải anh đang cố đi đâu đó thật xa đúng không?]

Không có lấy một lời đáp, càng không có gì chứng minh sự hiện diện của đối phương.

Và lần này, nếu như còn có cơ hội, cậu thực tâm thực lòng muốn nói với người ấy, đừng đi.


.


Nắng sớm đổ. Từng hạt nước long lanh còn đọng lại lăn trên vòm lá, rơi tí tách tí tách từng hạt một. Như những hòn bi tròn nhỏ xíu, phản chiếu toàn bộ thế giới. Shimon ngước đầu nhìn. Thế giới như thể được gột rửa sau cơn mưa đêm qua, để rồi hôm nay nắng đổ chiếu sáng nhân gian, ấm áp đến an lành. Bầu trời vẫn lại trong xanh như thế, tuyệt nhiên không có gì đổi thay.

Tenma từng nói với cậu, rằng đôi mắt của cậu rất giống bầu trời. Lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Cậu không dám hi vọng rằng mình có thể nghe lại những lời ấy một lần nữa. Vì gã chẳng phải là loại người có thể dễ dàng thốt ra những lời nói ấy. Mà để thốt ra được chúng, cũng phải là một cái gì đó rất tình cờ và đặc biệt. Lần ấy thì là cả hai rủ nhau đi chơi lễ hội trên đảo. Cậu vẫn còn nhớ khung cảnh chiều tà hôm ấy, khi mà gã ngẩn ngơ ngắm nhìn chút nắng tàn vụt biến sau mặt nước trên biển. Nền trời vẫn còn một khoảng trong xanh, và gã nói, rằng đôi mắt cậu rất giống bầu trời.

Rồi sau đó, lập tức cười nói rằng đừng để ý.

Cậu cũng chẳng gặng hỏi, nhưng lúc ấy trong lòng đã dâng lên trăm ngàn mùi vị. Vẫn còn nhớ cho đến tận giờ phút này, rằng đứng trước ánh sáng hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả cơ thể, trông gã đã đẹp đến mức nào. Tóc điệp bay bay, đôi mắt dị sắc và một trong số chúng đã bị hỏng nheo nheo lại, tựa như ý cười khe khẽ duyên dáng.

Đầu óc cậu cứ mải bay nhảy trong miền ký ức xưa cũ xinh đẹp, cho đến khi chân đã dừng lại trước cửa phòng bệnh viện. Tay siết chặt bó hoa cậu hít một hơi thật sâu, lại cẩn thận nhìn số phòng bệnh một lần nữa rồi mới là đẩy cửa đi vào.

Phòng bệnh mở cửa sổ, gió thanh lùa cả vào trong phòng. Rèm trắng tung bay. Từng vạt nắng cứ thế lăn qua bậc thềm, thấm đẫm ga giường trắng tinh lạnh lẽo. Lạnh đến mức có cảm tưởng như, dù nắng đến đâu cũng không thể sưởi ấm nổi. Trên giường bệnh có dáng người nho nhỏ đang nằm, thiu thiu ngủ. Tiếng nước nhẹ nhàng rơi từng hạt và chiếc kim chuyền dịch lạnh lẽo thì găm vào da thịt, để chất lỏng trong suốt lấp đầy cơ thể của người ấy. Hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Tựa như quyết định rằng, sẽ rời bỏ thế giới mục rữa này. Nếu như chiếc máy đo nhịp tim không còn vang lên những thanh âm đều đặn, nếu ống thở thi thoảng lại không mờ hơi sương thì cậu cũng sẽ những tưởng người ấy thực sự không còn sống nữa. Shimon vô thức nheo nheo con mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cắn môi mạnh tới mức có thể bật máu và từng móng tay ghim sâu vào da thịt do cái siết tay. Nhưng vẫn là cố gắng giữ bình tĩnh, lại gần lọ hoa trên bàn và thay hoa mới.

Đừng đến.

Mãi đến tận lúc nhận được tin, cậu mới hiểu rằng những lời nói ấy có ý nghĩa gì. Như một quyết định đầy đau đớn và mỏi mệt. Như tiếng rên rỉ bật ra từ vòm họng, làm ơn hãy để cho tôi được đi, hãy để cho tôi được xa rời thế giới này.

"Tenma, tại sao?"

Ngoảnh đầu hỏi người đang ngủ yên trên giường Shimon khe khẽ nheo mắt, dưới màu xanh thiên thanh an lành ấy là một bể đau thương. Xanh vốn dĩ là những nỗi buồn. Cậu biết điều ấy.

"Đừng đến tìm tôi, ý anh là vậy sao?"

Cô liêu bật ra khỏi vòm họng. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Tenma, khe khẽ đan tay mình với tay người ấy, rồi như có như không cũng là thì thầm nhỏ nhẹ, đừng đi. Dù cho người ấy sẽ chỉ đơn thuần nhắm mắt và không đáp lời cậu.

Nắng nhạt ươm lên vòm lá xanh bích, bay nhảy dưới vòm trời cao rộng. Gió an thổi khe khẽ. Cậu nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn gương mặt của gã và bất giác muốn cầu nguyện. Rằng một mai này, gã sẽ tỉnh dậy. Cả hai sẽ lại gây gổ cãi cọ với nhau như thường lệ, sau đó có thể đến Magano một chút, rồi cùng là trở về. Liếc mắt qua một chút, vẫn thấy người ấy đang thở, đang sống, thế là được rồi.

Chứ không phải là đang nằm đây, trong căn phòng lạnh lẽo như nấm mồ chôn hết hi vọng của cả hai như thế này.

Đó là một buổi sáng nắng nhạt. Cũng là không khí tươi mới sau cơn mưa rả rích xé nát cả linh hồn người, gột rửa hết thảy toàn bộ hi vọng tuyệt vọng ứ đọng trong tâm khảm. Shimon đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ thì nhận được một cú gọi điện. Cậu cau mày giở máy ra, thì thấy đó là số của Tenma.

Vội vàng bắt máy, còn đọng lại trong cảm xúc chút gì đó như là mừng rỡ, thế nhưng mà, người ở phía đầu dây bên kia lại chẳng phải là người mà cậu đang mong chờ.

Gein Shuusuke. Chất giọng có chút hơi khàn đặc, khác xa so với thường ngày, xen lẫn trong giọng gọi tên cậu còn có chút gì đó như là những hơi thở hổn hển ngắt quãng, khiến cậu không khỏi lo lắng, nhưng vẫn là cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà hỏi đối phương.

"Không phải đây là điện thoại của Tenma sao? Này là xâm phạm quyền riêng tư đấy."

"Thực xin lỗi, điện thoại của tôi không có ở đây. Tôi muốn báo tin sau nhưng mà quả thực không có thời gian. Với lại..." Gein ngập ngừng, y suy nghĩ hồi lâu rồi rốt cuộc cùng lên tiếng. "Ngài là người cuối cùng nói chuyện với Tenma-sama tối qua, nên tôi cũng muốn hỏi ngài một vài thứ."

Giọng của đối phương khàn đặc và sầu buồn đến đáng thương, cậu đoán được rằng đây là một chuyện chẳng hề tốt đẹp gì. Cẩn thận hít sâu một hơi nhưng vẫn là không thể kìm lại những dòng cảm xúc như sắp vỡ òa trong lồng ngực, từ tận giây phút nhìn thấy câu chữ "đừng đến" cho đến giờ phút này, cậu hỏi, giọng như gắng gượng vì một lý do chẳng hề rõ ràng.

Hoặc cũng có lẽ là vì, người cố gắng rời đi. Xa thật xa, đến độ không ai còn có thể tìm thấy.

"Có chuyện gì với Tenma vậy?"

"..."

Một khoảng im lặng dài rất dài, như muốn kéo cậu gần hơn đến với nỗi đau của người đầu bên kia điện thoại.

"Gein?"

"Tenma-sama... đã tự sát vào đêm qua."


.


Shimon vẫn nhớ lúc ấy, rằng thế giới quanh cậu trở nên tĩnh lặng lạ thường. Dường như mọi thanh âm xung quanh cậu lúc ấy, đã bị nắm lại, xé vụn và nuốt chửng. Không có tiếng gọi, không có âm thanh chim sẻ liếp nhiếp trên vòm cây, không có tiếng nô đùa của cô em gái bên trong, cũng không có tiếng thở và nhịp tim đập trong lồng ngực. Tựa như thế giới quanh cậu đã chết, mà cũng có thể là cậu đã chết.

Thế nhưng hơi thở của cậu lúc ấy, vẫn đều đặn. Lồng ngực vẫn nhấp nhô. Cậu vẫn thấy khoang miệng của Sayo cử động, vẫn thấy tán cây lay động. Chỉ là cậu không nghe thấy tiếng gì cả. Cũng không thấy đau đớn gì cả. Chỉ là dường như không còn thứ gì sót lại trong cậu cả. Sự sống cũng không. Cậu không nhớ cậu đã kết thúc cuộc điện thoại kia như thế nào, trả lời câu hỏi của Gein, sau đó là Keiji và Sayo ra sao. Chỉ là lúc rời khỏi nhà cùng với thanh âm tĩnh lặng bật ra khỏi vòm họng rằng anh ổn mà, cậu ngước nhìn lên bầu trời và thấy, Không còn chút gì dịu êm từ sắc xanh nữa, chỉ thấy ở đó, sắc đỏ hoang hoải hệt như nền trời xứ Uế Linh.

Ngày hôm ấy, khi nhận được tin, cậu vẫn đi làm nhiệm vụ như thường, vẫn chém giết Uế Linh, vẫn giữ cái đầu lạnh chỉ huy mọi người trên chiến trường. Tựa như chưa có gì xảy ra. Tựa như chưa từng có cú điện thoại ấy và tựa như cậu không biết ai tên là Tenma Unomiya cả.

Cậu thấy, bản thân mình vẫn rất ổn. Ổn hơn bao giờ hết.

Cho đến khi điện thoại trong túi lại reo vang một lần nữa. Cậu vẫn không nghe thấy gì cả, chỉ cảm nhận được thiết bị ấy rung lên trong túi thôi. Cẩn thận lấy ra xem, là số lạ. Chần chừ một hồi cuối cùng là quyết định bắt máy.

"Shimon-sama? Là tôi, Gein Shuusuke đây."

"..." Cậu đáp lại người kia bằng một khoảng tĩnh lặng, có thể là cậu đã quá mệt mỏi phải lên tiếng, hay cũng có thể là cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì cả. Chỉ có nhận thức cứ cố chảy vào bên trong tâm khảm dù cậu đã ra sức bài xích.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế nhỉ?

Cậu vẫn rất ổn mà, phải không?

"Shimon-sama?"

"...Cứ nói đi." Shimon nén lại tiếng thở dài.

"Tenma-sama đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại ngài ấy đang nằm viện." Gein nói, lớp lớp thanh âm như cố gắng truyền tải đến người nghe, rằng mọi sự đã ổn rồi.

Shimon nghe thấy trong lòng mình như vừa được trút bỏ được điều gì đó. À, là nhẹ lòng, khiến cậu vô thức thở phào một hơi mà đến bản thân còn chẳng hề hay biết. Như thể thanh âm của thế giới theo đó cũng làm rung động đôi màng nhĩ của cậu vậy. Tiếng chim hót khi về tổ. Gió chiều lẹ làng làm lay những tán lá. Tiếng nước chảy êm tai ngay dòng sông bên cạnh.

Người ấy, vẫn còn sống.

"...Nhưng mà..." Ngập ngừng một hồi như đang cố gắng giằng xé tư tưởng, cuối cùng Gein cũng quyết định nói ra sự thật. "Ngài ấy đang hôn mê, và không biết bao giờ tỉnh lại."

Shimon tựa như cảm nhận cảm xúc của đối phương, cũng là đáp lại với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, rằng qua cơn nguy kịch là tốt lắm rồi.

Rồi có lẽ, người ấy cũng sớm tỉnh lại thôi.

Cậu muốn mình nghĩ như thế, nếu không bản thân nhất định sẽ không thể chịu nổi.

Shimon hít một hơi thật sâu, sau đó như đang quyết định điều gì thật khó khăn mà hỏi.

"Shuusuke này, tôi hỏi anh cái này được chứ?"

"...Tất nhiên rồi." Gein đáp lại.

Nắng chiều mơn man bờ vai, tựa như hơi ấm mà vĩnh hằng đã bỏ quên lại. Tựa như hạnh phúc hay là buồn đau, hết thảy hết thảy cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Anh ấy đã, tự sát bằng phương thức nào thế?" Cậu khe khẽ cắn môi.

"...Là rạch cổ tay." Gein đáp.

Nói vài ba lời qua loa rồi bỏ điện thoại vào trong túi, Shimon tay siết nhẹ mà ngẩng đầu nhìn trời cao. Mây đắm mình trong sắc màu máu, bóng tà tà đổ dần xuống nhân gian. Có ai đó đã rất xinh đẹp trong nắng chiều như thế này, thế nhưng người ấy hiện tại đang nằm trong bệnh viện với đôi mắt nhắm nghiền và thân thể chìm vào hôn mê. Thậm chí còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Cậu đan hai tay vào nhau, và nguyện cầu.

Nguyện cầu rằng người ấy sớm sẽ trở lại.

"Vậy nên là..." Shimon thay hoa trong bình, cậu nhét đống hoa cũ vào trong túi rác để chút nữa đem bỏ. "Anh hãy sớm tỉnh lại đi nhé. Còn nhiều việc lắm đấy."

Tiếng máy đó nhịp tim vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng. Tóc điệp mềm mềm đổ xuống đôi gò má hơi hao gầy, hơi thở mờ nước cứ bám rồi lại thôi trên ống thở. Gió lùa cả vào phòng, lay động mái tóc, hất tung tay áo của thiếu niên tóc dài đang nằm trên giường bệnh để lộ da thịt hao gầy dưới đó, trong một khoảnh khắc thôi rồi lại dịu dàng được tấm vải phủ lên. Những hình ảnh kỳ lạ ập vào mắt Shimon. Cậu gần như ngạc nhiên, gần như chẳng thể tin nổi những gì mà bản thân vừa nhìn thấy. Đôi môi run run lên, bàn tay cũng rời chiếc bình hoa trên mặt bàn, cậu từng bước lại gần Tenma, hẵng còn ngủ rất say, nâng nhẹ cánh tay nho nhỏ của người đang nằm trên giường. Cậu không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy. Cậu cũng không muốn nhìn lại nó. Cậu cũng chỉ muốn chứng minh là mình đã sai, rằng đó chẳng hơn gì là ảo ảnh trong căn phòng đầy gió.

Cậu như đang cố gắng mở chiếc hộp Pandora trong vô vọng vậy.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là gom hết một mớ dũng cảm mà kéo tay áo lên.

Đôi tay cậu như run lên. Đôi đồng tử cũng là mở to đầy hoang hải và trỗng rỗng, khi nhìn thấy trên cánh tay là trăm ngàn vết sẹo, thẳng tắp, mỏng mảnh nhưng không hề nông và chằng chịt. Mới có, cũ có. Đan xen tựa như những vết đan, nghệ thuật trong điên dại. Cậu nhớ về những ngày trong ký ức, xám xịt và đau đớn tựa như những cuộn phim cũ vậy, khi mà thấy cánh tay đối phương cuộn băng che kín mít, mà khi cậu hỏi đều cố tảng lờ đi bằng cái biệt danh. Mỗi một vết tự cắt ấy lại là một vết đau, một nỗi cô đơn mà cậu dù có cố đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu được. Mà cũng là chính gã tự mình bài xích ra khỏi thế giới này.

Cậu lấy tư cách gì để mà gã kể cho nghe? Bạn bè cũ? Cựu đồng nghiệp? Cậu biết những thứ ấy, có lẽ vào mắt Tenma cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Là tự cậu ảo tưởng thôi. Tenma đâu có nghĩa vụ phải kể nó cho cậu?

Rằng những điên loạn và tuyệt vọng của gã, đã có từ rất lâu rất lâu rồi. Chỉ là cậu không biết, mà chính xác hơn thì cậu là một thằng khờ sẽ chẳng bao giờ biết cả.

Nắm lấy cánh tay kia, áp nó lên gương mặt bản thân như đang cố gắng để gọi người ấy về, hoặc cũng có thể là níu kéo lấy chút sự sống còn sót lại nơi linh hồn tựa như đã vụn vỡ của đối phương, cậu run rẩy thì thầm. Đôi con ngươi khe khẽ khép lại, và thoáng bên bờ mi cong có một hạt châu sa nho nhỏ sáng lấp lánh.

Shimon Ikaruga vẫn muốn ích kỷ nghĩ rằng, Tenma không hề cô đơn, rằng khi khó khăn, ít ra còn có cậu ở đây, có cậu ở đây đồng hành cùng gã.

"Làm ơn hãy quay lại, Tenma."

Có tôi ở đây mà.

Nắng mai vụt tắt. Thoáng trong không khí có mưa bụi bay.


.


Một sớm mai khác, khi đang bận làm nhiệm vụ thì cậu nhận được điện thoại, báo rằng Tenma đã tỉnh lại.

Gật đầu nói rằng tôi đã hiểu, rất nhanh sau đó lại tập trung vào công việc. Shimon như thấy những sắc màu trong mắt mình lan tràn dịu dàng, tươi đẹp và rạng rỡ hệt như nắng sớm đang rót vào cái lòng khung cảnh đỏ au gai mắt của Magano vậy.

Đến nỗi năng suất cậu làm xong việc ngày hôm ấy nhanh hơn hẳn những hôm khác. Thậm chí bản thân cậu cũng không nhận ra. Đến khi định hình được, đã thấy chính mình vừa về đến nhà và vội vã lên phòng thay đồ rồi.

"Trông anh trai hôm nay vui hơn mọi ngày nhỉ?" Cậu thoáng nghe thấy tiếng nói của Sayo, sau đó cũng hơi vô thức tỉnh táo lại. Ừ, có lẽ là vui, từ tận đáy lòng. Thêm chút gì đó mong đợi sau những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ tin nhắn từ dãy số của người nhà Unomiya. Đợi chờ một tin nhắn báo rằng Tenma đã tỉnh lại.

Vôi vã chạy xuống nhà sau khi tươm tất trong bộ quần áo thường phục, Shimon ngồi xuống bên thềm cửa nhà, xỏ đôi giày thể thao vào. Keiji cũng từ tốn từ trong nhà bước ra, nhìn xuống mái đầu đỏ rối xù đang lúi húi buộc giây giày, dáng vẻ đầy sự mong chờ vào một niềm tin hi vọng đã thành hiện thực. Anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Tenma đã tỉnh dậy rồi à?"

"Vâng. Em qua đấy xem tình hình một chút. Đã từng là Thiên Tướng với nhau, lại cũng từng là bạn học nữa." Shimon không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục buộc dây giày.

Keiji nhoẻn cười nhẹ, sau đó nhìn dáng hình cậu em trai chạy ra ngoài sân, hướng đến cánh cổng sắt ngoài nhà mãi cho đến khi dáng hình chỉ còn là một chấm nhỏ đang hòa vào cái nắng chiều đỏ rực.

Shimon rảo bước trên con đường, sau đó nghĩ thế nào lại dừng ở một cửa tiệm, đắn đo một hồi lại lựa chọn mua một giỏ trái cây, kèm theo một đóa hướng dương. Nắng đỏ rót lên thấm đẫm cánh hoa mỏng mảnh yêu kiều, tựa như tan vào cái nhẹ nhàng an yên. Shimon bần thần một hồi lâu, sau đó cũng là rảo bước đi. Bóng người thiếu niên đổ dài, hiện rõ lên dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Về một điều gì đó.

Cậu nghĩ rằng khi mà đến gặp gã, cậu sẽ không hỏi đôi ba câu đại loại rằng gã có khỏe không, hay là tình hình sức khỏe sao rồi. Có lẽ cậu sẽ hỏi, rằng tại sao.

Cậu không thể hiểu được. Chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi hay sao? Lẽ ra người như Tenma phải dốc sức hướng đến một mục tiêu mới, một con đường mới, một thành công mới, thế nhưng tại sao thứ mà gã lựa chọn lại là lùi bước lại, chìm dần vào lãng quên? Cậu không thể hiểu được, mà rõ ràng rằng Tenma cũng chẳng bao giờ thể hiện cái sự tuyệt vọng đến độ chỉ muốn chết đi cho xong ấy ra ngoài cả. Gã lúc nào cũng ngẩng cao đầu sau đó cười điệu bộ rất kiêu căng ngạo mạn, như thể bản thân gã rất mạnh, rồi nói rằng chẳng sao cả, gã rất ổn.

Đến cuối cùng, Shimon vẫn không thể hiểu rằng, rốt cuộc đằng sau nụ cười và dáng hình luôn tới tấp tiến bước ấy, là những đau khổ gì.

Và liệu rằng cậu có thể giúp gã được, dù chỉ mà một chút thôi không.

Cậu không muốn giữa cả hai chỉ đơn thuần là đồng đội như thế. Nếu như có thể trở thành tri kỷ với người ấy như thế, có thể kề vai sát cánh bên cạnh người ấy tới tận vô hạn thời không như thế, thì thật là tốt biết bao.

Ừ, thật là tốt biết bao.

Bước chân cậu dần chậm lại trên dãy hàng lang men gạch trắng xóa. Gió thanh thoang thoảng, tiếng người xì xào, bên ngoài còn có tiếng sẻ liếp nhiếp về tổ. Chiều tà vụt tắt để lại những mảng sáng tối đan xen, ánh đèn điện trắng trong bệnh viện cũng được bật lên.

Trước cửa phòng Tenma tụ tập một đám người lớn nhỏ, chỉ có điều là vận bộ trang phục trừ tà giống nhau nhòm ngó vào bên trong, hẳn là gia nhân nhà Unomiya. Cậu bắt đầu nhận thấy sự bất bình thường ở đây. Tại sao mọi người lại không vào trong mà đứng tụ tập hết bên ngoài thế này? Như để tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn của bản thân, cậu tiến lại gần hơn nữa căn phòng bệnh của Tenma, sau đó khẽ khàng cất tiếng hỏi như mời gọi sự chú ý đổ dồn lên bản thân.

"Có chuyện gì thế? Sao mọi người lại tụ tập hết ngoài này vậy?"

Ngay lập tức mọi người im lặng trong một khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn cậu, rồi sau đó, như mong chờ của cậu, Gein Shuusuke bước lên, rồi khe khẽ lên tiếng.

"Shimon-sama, rất cám ơn ngài đã dành thời gian đến đây."

"Tôi hỏi là có chuyện gì?" Thiếu niên nhà Ikaruga một lần nữa lặp lại câu hỏi.

Mọi người xung quanh nhất thời không biết nên nói gì, đảo mắt nhìn nhau một hồi lâu, sau đó liền thì thầm với nhau và nhìn cậu với ánh mắt e ngại. Cậu khe khẽ nhíu mày, ngay lập tức nhận ra sự không ổn liền không đợi câu trả lời từ Gein mà trực tiếp xen vào trong đám đông, bước chân hướng tới cửa phòng bệnh Tenma. Nhất thời người kia ý thức được, sau đó vội vã nắm cổ tay Shimon mà kéo giật lại. Cậu cau mày nhìn người vừa nắm lấy tay mình mà lôi lại, Gein liền nén lại cảm giác mỏi mệt mà nhìn cậu, y lặng lẽ buông tay cậu ra. Cậu thoáng thấy một tia mỏi mệt trong mắt thiếu niên nhà Unomiya ấy liền thôi việc cứng đầu cứng cổ mà hỏi khe khẽ y.

"Thế?"

"..." Gein im lặng hồi lâu, sau cùng cũng đành thở hắt ra mà nói. "Tenma-sama, ngài ấy đã tỉnh dậy nhưng mà..."

"... Anh ấy làm sao?"

"Dường như, dường như là..." Y cau mày tìm cách diễn tả tình trạng của Tenma. "Có vẻ ngài ấy không có phản ứng gì với mọi thứ xung quanh, cảm giác cả người đờ đẫn và... như thể nó chỉ là cái xác không hồn vậy."

Shimon im lặng không nói gì, khiến cho Gein không hiểu là rốt cuộc cậu đã hiểu hay là chưa hiểu. Y cắn cắn môi, ngập ngừng tiếp lời.

"Chút... chút nữa bác sĩ kiểm tra xong rồi, ngài có thể... vào trong ấy..."

Dù chẳng bao giờ nghe người ấy nói nhưng Gein Shuusuke biết, thiếu niên tóc đỏ trước mắt quan trọng với trưởng tộc nhà mình ra sao. Y luôn thấy những cái liếc mắt lén lút của Tenma, đôi khi là cả Shimon nữa, dành cho đối phương. Dĩ nhiên cái liếc trộm ấy chẳng bao giờ gặp nhau, có đôi lần vô tình bắt gặp ánh nhìn thì lại nhanh chóng bị lảng đi bởi những câu đùa châm chọc của gã. Biết đâu cậu chính là người có thể mang Tenma trở lại. Bởi vì trước đấy y cũng đã thử. Y và rất nhiều thành viên gia tộc cũng đã cố gắng để mang gã trở lại, nhưng bất thành. Khi bắt gặp Tenma cứ ngồi trên tấm nệm trắng, mắt gần như, không, là tuyệt đối mất hết sức sống nhìn mọi người, y đã là người đầu tiên ngã gục xuống, tay cố chống lấy mặt đất và gáng không để bản thân ứa nước mắt. Nhìn thấy cặp đồng tử dị sắc không còn phản chiếu bất cứ thứ gì kia khiến trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, Gein Shuusuke đã gần như tưởng rằng, gã thực sự đã chết rồi và các xác đang ngồi đây chỉ là một thực thể vô hồn không hơn không kém.

"Làm ơn... hãy mang Tenma-sama trở lại."

Giọng y hơi run lên. Thân thể như đang cố nén đè nỗi đau lại.

Không chỉ mỗi Gein đang run, đến ngay cả Shimon cũng suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống khi nghe tin, cảm giác như toàn bộ hi vọng trong cơ thể mình đang bị bào mòn theo thời gian. Toàn bộ những gì giúp cậu đứng được đến giờ phút này, là câu nhờ vả của y, căn phòng bệnh màu trắng và khoảnh khắc mà bản thân chuẩn bị là người tiếp theo bước vào trong ấy. Chỉ một chút nữa thôi, rất có thể cậu sẽ thực sự, thực sự khuỵu xuống khi nhìn thấy một Tenma vô hồn vô cảm trong căn phòng bệnh ấy. Tiếng đồng hồ bên ngoài cũng đã trở nên quá rõ ràng, rõ ràng đến độ mà xung quanh cậu dù có bị làm ồn bởi trăm ngàn tiếng xì xào đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chưa là gì so với thanh âm tích tắc đó.

Tích...

Tắc...

Cửa phòng bệnh bật mở. Vạt áo blouse lẹ làng lay động cùng nhịp điệu với mái tóc xanh màu nền trời. Kankurou Mitosaka tháo găng tay cao su, đảo mắt nhìn người nhà Unomiya một hồi, sau đó mới cất tiếng gọi Gein Shuusuke. Thấy y bước đến trao đổi gì đó với vị Thiên Tướng hiệu Thanh Long, sau đó anh ta cũng là vẫy tay, ra hiệu cho Shimon đi theo.

Đám người còn lại cũng biết ý mà đứng nguyên tại chỗ, đoán già đoán non chuẩn đoán của bác sĩ.

"Hội chứng rối loạn nhận thức?" Shimon lặp lại chuẩn đoán của vị bác sĩ trẻ tuổi.

"Phải, cụ thể hơn là rối loạn nhận thức lú lẫn. Trạng thái của Tenma hiện tại là bàng quan, ngơ ngác không phản ứng hoặc ý thức gì và đồng thời cũng quên luôn mọi vấn đề xung quanh." Kankurou nheo mắt đầy vẻ nghiêm túc, anh ta dựa lưng vào tường trắng mà thở hắt ra. "Triệu chứng bệnh rất nặng, phải nói thật dù tôi có gặp vài ba hiện tượng như vầy nhưng đây là lần đầu tiên gặp chứng bệnh nặng như vậy. Dĩ nhiên cậu ta vẫn ở trạng thái thức, nhưng mà sóng não tôi dùng máy đo được chỉ có chuyển động nhỏ. Gần như là đang sống thực vật vậy. Cũng có thử dùng linh phù rồi những kết quả chẳng khá khẩm hơn là bao."

Gein ngẩn người không biết nên nói gì, còn Shimon bên cạnh đã gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi tóc xanh.

"Anh có đoán được nguyên nhân khiến Tenma bị vậy không?"

"...Tôi cũng phần nào biết rồi." Kankurou thở dài. "Dù sao đêm hôm ấy tôi cũng là một trong những người đầu tiên có mặt tại nhà của Tenma."

"Anh có biết thứ trên cánh tay của anh ấy không?"

Kankurou gật đầu nhẹ. Vậy ra lời nói của tân Đại Âm hoàn toàn chính xác, là mọi người trong mười hai Thiên Tướng đã biết hết ngay cái đêm mà Tenma nhập viện, chỉ còn cậu là cứ ngớ ngẩn như một thằng khờ. Shimon trong lòng tự cười nhạo bản thân. Thế mà dám tự tin mình là người duy nhất có thể sánh bước bên cạnh gã đến tận vô hạn thời không. Ngay cả Song Tinh cũng đã nắm rõ ngọn ngành ngay sáng sớm ngày hôm sau, vậy mà bây giờ cậu mới rõ thực hư mọi chuyện.

"Trầm cảm. Tự hại. Ham muốn tự sát và đỉnh điểm là anh ấy đã thực hiện luôn hành động ấy. Bây giờ lại từ chối quay về." Shimon tuôn một tràng, nhỏ nhẹ mà dứt khoát. Thoáng thấy giọng cậu như nghẹn lại. "Bác sĩ, có phải không?"

"Phải." Anh ta đáp.

"Xem ra Tenma thực sự ghét tôi. Đến độ mà chẳng muốn tôi biết bất cứ thứ gì về anh ấy." Cậu cười chua chát.

Gein im lặng lắng nghe một hồi, cuối cùng nhận thức dừng lại tại câu "Tenma thực sự ghét tôi" và nụ cười chua chát của vị Chu Tước trẻ tuổi. Y thở hắt ra, lại gần vỗ lên bờ vai của cậu sau đó siết chặt tay lại, môi khẽ mở.

"Tenma không hề ghét cậu."

Ngược lại, chỉ vì không muốn cậu như bây giờ nên ngài ấy mới giấu đi.

"Shimon, nếu như tôi nói cậu là người duy nhất có thể cứu Tenma, cậu có tin không?" Gein nhìn cậu. Đôi đồng tử hắt lên vẻ tin tưởng chắc chắn. Chắn chắn người ấy phải là cậu.

Thiếu niên họ Ikaruga đờ đẫn cả người khi nghe những lời Gein nói. Sau đó với một vẻ mặt ngờ nghệch cậu lại quay qua nhìn Kankurou tiếp. Anh ta cũng nhìn cậu với ánh mắt như vậy, nhưng kèm theo một nụ cười nhẹ. Rằng cậu có thể làm được.

Cậu thoáng chốc thấy vụt qua trong thân tâm, là hình ảnh tàn mộng vào đêm khuya tĩnh hạ. Tenma nằm đó, tóc mềm rũ xuống đôi vai, mi mắt nhắm nghiền. Huyết sắc đổ đầy lấp kín căn phòng, cậu sợ hãi cất tiếng gọi. Gã không đáp, cũng không cử động, cứ thế chìm xuống làn nước lạnh toát.

Nhưng vốn dĩ chẳng có thanh âm nào thoát ra từ miệng cậu cả, giống như cái thế giới tĩnh lặng khi cậu biết tin đã vùi lấp nuốt gọn tất cả.

Shimon khe khẽ siết tay. Không phải là có lẽ. Mà là phải. Cậu phải cứu gã.

Nén lại dòng nước mắt chực trào ra từ bờ mi, cậu gật nhẹ đầu. Sau đó liền nhờ Gein và Kankurou đưa những ai đang tập trung trước cửa phòng Tenma ra chỗ khác, cậu cần không gian riêng để nói chuyện với Tenma. Hai người kia rất nhanh đã đồng ý, vội vã hướng tới đám đông đang tụ tập trước phòng và nói họ di chuyển ra chỗ khác. Chóng vánh một hồi cuối cùng cũng là yên tĩnh trở lại. Shimon trước đấy cũng đã kịp nhắn tối nay có thể là sẽ không về nhà cho anh trai, rồi đứng đằng xa nhìn một hồi lâu, sau đó mới từ từ, bước từng bước thật chậm hướng về căn phòng bệnh kia. Nắng chiều nhàn nhạt vụt tắt từ lâu, để màn đêm lặng thing bao bọc tất cả. Thoang thoảng hương hoa vô danh khắp chốn hành lang, nhưng nhiêu đấy không thể át đi vị thuốc sát trùng phủ đầy. Ánh đèn điện trắng xóa càng làm rõ thêm cái lạnh lẽo của nơi đây.

Cậu đẩy cửa. Trong phòng cửa sổ mở, rèm trắng tung bay trong nền trời tối tăm của màn đêm. Thoáng trên cao còn có trăng ẩn mình sau lớp mây, và cả là những vì tinh tú lấp lánh bé nhỏ đến hiu quạnh. Trong căn phòng đầy những thiết bị kì lạ và đống dây dợ lằng nhằng nằm gọn một góc ấy, cậu thấy bóng Tenma. Gã đang ngồi trên tường bệnh, quay lưng lại với cậu và nhìn về phía cửa sổ mở toang. Tóc mềm của gã bay nhẹ trong gió, cả tấm áo bệnh trắng mỏng manh cũng được hất tung lên để lộ những vết cắt đã thành sẹo dưới cánh tay.

Cậu khẽ run lên, nhưng vẫn cất tiếng gọi. Nhẹ nhàng và khe khẽ sợ như màn đêm thức giấc.

"Tenma."

Tenma, là tôi đây.

Tenma không đáp, cũng không ngoảnh đầu, chính xác hơn là không có một động thái gì.

"Là tôi, Shimon."

Cậu ước gì người ấy quay lại, trao cho cậu cái nhìn đầy châm chọc pha chút kiêu ngạo của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh, rồi cất tiếng gọi "Chim Cò" như mọi lần. Thế nhưng không. Ngay cả một chuyển động nhỏ nhất của cơ thể cũng không có.

Cậu bước lại gần khép cửa sổ, sau đó xoay người lại và đối diện với gương mặt của gã. Một lần nữa, cậu lại run lên đến nỗi suýt nữa đã gục xuống.

Không phải là gã đang nhìn cảnh trời tối đen bên ngoài, là gã đang hơi cúi đầu xuống, những lọn tóc mềm mềm cứ thế bay nhảy trong gió, ngay cả những lọn tóc khó vào nếp rối xù lên gã cũng chẳng buồn vén gọn lại. Gương mặt gã không có lấy một chút biểu cảm nào, lặng thing và bất động, lại thoáng như vài phần lạnh lẽo đến vô tình. Thế nhưng, thứ khiến cậu như muốn vỡ vụn, lại chính là đôi con ngươi dị sắc kia. Thẫn thờ không cảm xúc, đục ngầu đến độ không có lấy một tia sáng nào trong cặp đồng tử, và thốt nhiên càng không phản chiếu bóng hình bản thân cậu trong ấy.

"Tenma... Tenma... Là tôi mà..."

Thoáng trong ký ức của cậu, là hình ảnh bản thân phản chiếu trong cái nhìn lén của Tenma khi mà đôi bên đụng mắt nhau sau khi cả hai kết thúc nhiệm vụ và đi trên cùng con đường về. Gã nhìn cậu. Cậu cũng nhìn gã. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng nhoẻn cười, rồi khẽ đảo mắt đi và bước tiếp. Bóng cậu lúc ấy đong đầy trong đôi mắt gã, đẹp vô ngần. Sắc điệp và sắc lục.

Đó cũng là lần duy nhất mà Tenma nắm lấy bàn tay cậu. Một thoáng thôi, để kéo cậu đến quán đồ ngọt mà gã thích, sau đó rất nhanh buông tay cậu ra với vài phần dịu dàng pha chút khe khẽ. Nắng chiều hôm ấy ngọt dịu và ấm áp đến xiêu lòng, khiến cậu cũng thôi càu nhàu mà ở lại. Đôi ba tách trà, vài miếng bánh. Cùng ôn lại chuyện xưa. Có thoang thoảng tiếng cười của gã và giọng trầm trầm của cậu. Lá vàng khe khẽ rơi bên ngoài khung cửa, hương mộc vàng dịu ngọt êm đềm nhẹ nhàng lấp kín khoang phổi. Cái nắng thu rót khe khẽ vào nhân gian trong những khoảng chiều tà ấy vốn không hề gắt như những ngày hạ, và dưới những mảng nắng đỏ chồng chồng lớp lớp ấy trông gã lại càng dịu dàng, một cái dịu dàng hiếm hoi mà dường như chỉ có một mình cậu biết.

Siết tay ôm thật chặt người con trai tóc mềm đang đờ đẫn ngồi trên giường, cậu nức nở run giọng, vùi khuôn mặt vào bờ vai nhỏ bé của người kia. Thổn thức lệ đầy, đớn đau khó tỏ.

"Tenma, là tôi, là Shimon đây mà."

Người trong lòng cậu không đáp, cũng không có một biểu hiện gì phản ứng lại với hành động ấy. Shimon vùi mặt vào trong lớp vải, như muốn tìm hơi ấm nơi lớp da thịt ấy. Cậu muốn nhắc nhở mình rằng người ngồi đây vẫn là một con người, và vẫn sẽ đáp lời cậu.

"Cái gì mà đừng đến tìm tôi, cái gì mà rời bỏ thế giới này chứ? Tôi vẫn chưa vượt qua anh đâu, nên đừng bỏ đi như thế..."

Đáp lại cậu là những tiếng nức nở của chính bản thân, tiếng gió thổi bên ngoài cửa kính và tán lá xanh xào xạc. Không có thanh âm nào của Tenma. Shimon chỉ có thể cảm nhận cái hơi thở nhẹ nhàng mà yếu ớt đến đáng thương ấy luồn khe khẽ qua mái tóc rối xù của bản thân.

"Bây giờ anh lại định... bỏ đi nữa đúng không?" Cậu nghèn nghẹn nói. "Tenma... Anh ghét tôi đến vậy sao?"

Cậu nén lại thanh âm tựa như muốn vỡ vụn của mình, rồi buông người trong lòng ra, sau đó nhìn vào gương mặt gã, cố gắng tìm kiếm bóng hình bản thân trong cặp đồng tử dị sắc ấy. Thế nhưng đáp trả lại ánh mắt của cậu chỉ có một đôi con ngươi đờ đẫn, đục ngầu không chút sức sống, mà cũng có thể là ngay từ giây phút nhấc mi mắt lên người ấy đã cảm thấy việc sống thực sự quá khó khăn. Cậu thoáng ngẩn người, cõi lòng đau như bị xé nát thành từng mảnh vụn bởi ánh mắt hững hờ kia. Đau đến tê tái nhưng cũng không còn khóc nữa. Cậu không hiểu được. Phải chăng cảm giác ấy là cảm giác hụt hẫng đến tê dại, khi mà mọi hi vọng vừa mới nhen nhóm lên đã bị ánh mắt lạnh nhạt vô hồn ấy dập tắt không thương tiếc?

Cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn gã một hồi lâu. Tenma vẫn hơi cúi đầu, hệt như lúc cậu mới đặt chân vào căn phòng này vậy. Một nấm mồ chôn sống những hi vọng đúng nghĩa. Cố gắng cong miệng lên, cậu khẽ nhoẻn cười. Dịu dàng hệt như an lành chớm bình minh cô đọng lại thành hình hài, đến cả đêm đen lạnh lẽo gió tàn cũng như run lên vì ấm áp. Cái ấm áp tuyệt vọng.

"Chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau nhỉ?"

Hệt như một lời nhắn gửi. Nhắn gửi rằng Tenma, làm ơn đừng bỏ cuộc. Dù có thể chính cậu mới là người bỏ cuộc trước thiếu niên tóc điệp đang ngồi nơi đây.

"Đừng đi."

Buông lại câu nói vài phần níu kéo trong vô vọng, cậu nhẹ nhàng xoay đầu. Mái tóc rối xù của cậu lay động trong thanh phong tịch mịch, thoáng thấy minh nguyệt dìu dịu le lỏi những ánh sáng ấm áp chảy vào nhân gian, nhuộm trắng mái tóc đỏ của nam nhân nọ. Sau đó chuyển động theo từng bước chân như muốn rời đi.

Bỗng có lực nhỏ túm lấy bàn tay thô ráp của cậu. Cái nắm tay lạnh lẽo hệt như không còn sức sống, thế nhưng chẳng hiểu sao, Shimon bỗng giật mình vì cảm thấy có một hơi ấm chảy khẽ khàng vào trong tâm khảm, đốt cháy lên tia hi vọng tưởng như đã tắt ngúm. Thậm chí nó còn chẳng thể gọi là nắm tay, vì lực tay quá nhỏ, chỉ đủ để giữ lấy ngón út của cậu, yếu ớt và nhẹ nhàng đến đáng thương, như thể cũng thay lời muốn nói. Rằng làm ơn cậu đừng đi, làm ơn hãy cứu lấy tôi.

Cậu chậm rãi ngoảnh đầu, sau đó nhìn gã một hồi lâu. Tenma hơi ngẩng đầu lên, gã như có như không, đặt điểm nhìn vào cậu dù đôi đồng tử dị sắc vẫn là cứ thẫn thờ như vậy. Sau đó, đến cánh môi khô ráp, tái nhợt và nứt nẻ cũng cố gắng, cong lên nhè nhẹ. Nhoẻn cười an yên nhìn cậu.

Tựa như nắng chiều tàn ngày thu hôm ấy đổ xuống chốn nhân gian. Tựa như cậu lại thấy hình bóng của một Tenma năm ấy đang vui cười hạnh phúc, kể về những điều nhỏ nhoi trong mắt nhân loại mà gã đã phải mất rất nhiều thời gian, khởi đầu chậm hơn bao người để có thể đạt được nó. Nắng năm ấy cũng là rơi trên khóe môi đang cong lên đầy hạnh phúc của thiếu niên nọ. Cái nắng ấm áp, dịu dàng nhưng đôi lúc vẫn khiến người ta cảm thấy chạnh lòng.

Cảnh tàn, mà người cũng mất.

"Tenma!!..." Bao phủ bàn tay hao gầy đang cố níu lấy tay mình như truyền đi hơi ấm vào thân thể lạnh lẽo, cậu khấp khởi. "Là tôi đây, là Shimon đây... Anh có nhớ tôi không?"

Gã vẫn hướng gương mặt về phía cậu, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười rồi từ từ khép mắt, cả cơ thể mềm nhũn, rất nhanh sau đó đã dựa vào người trước mắt và thiếp đi trong vòng tay cậu.


.


Vốn căn phòng bệnh chỉ có một giường nằm cho bệnh nhân, nay lại kê thêm một cái giường con nữa. Thiếu niên tóc đỏ nói không cần, nhưng người gia tộc nhà Unomiya mang tên Gein cứ khăng khăng kê một cái giường gập để trong phòng, tránh cậu nằm đất bị cảm. Không biết làm gì hơn ngoài chữ cảm ơn, cậu trải nệm lên trên chiếc giường nho nhỏ ấy, mắt vẫn vô thức nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào tường còn mắt thẫn thờ nhìn vào tấm tranh phong cảnh trước mắt. Hoặc cũng có thể là cái đồng hồ treo tường ở trên bức tranh. Đã là hơn bốn giờ chiều

"Gein, mọi sự còn lại cứ để tôi lo cho." Shimon nhẹ nhàng nói. Xem ra thời gian này Gein Shuusuke rất bận, y chạy làm nhiệm vụ chất đống rồi lại chạy vào đây săn sóc cho Tenma. Cậu muốn Gein yên tâm mà nghỉ ngơi nhưng mà chính cậu cũng đang vô cùng vất vả, bởi vì cậu là Thiên Tướng. Công việc trên chiến trường, cộng thêm áp lực khi phải chỉ huy cả đội, khiến cậu luôn phải trở về trong tình trạng rệu rạo nhưng vẫn là cố giữ bản thân ở trạng thái thoải mái nhất khi gặp Tenma.

Biết điều ấy thế nhưng, Gein cũng không thắc mắc gì thêm, y gật nhẹ đầu sau đó từ từ lui ra ngoài. Cánh cửa kéo khép lại. Cậu lại gần và ngồi xuống bên giường bệnh của Tenma, nhìn gã một hồi lâu, trước khi cất tiếng gọi. Thanh âm êm đềm và khẽ khàng tựa một dòng nước trong vắt, mát dịu giữa những vạt nắng đỏ dưới buổi chiều tà của một ngày hạ lặng an.

Có lẽ thu sắp sang.

"Tenma."

Gã không đáp, cũng không cử động gì. Cho đến khi cậu dịu dàng gọi tên gã lần thứ hai, gã mới hơi hơi ngoảnh đầu sang. Và chỉ nhìn cậu, với ánh mắt ngẩn ngơ ấy. Không phản chiếu bất cứ thứ gì cả. Nắng nhuộm đỏ cả mái tóc của gã, tô vẽ lên từng nét từng nét trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cứ như thể là cậu đang thấy gã trong cái ngày hạ ấy vậy. Chỉ là lúc ấy người nhoẻn cười, giờ lại lặng thinh nhìn ta.

Không sao. Cậu khe khẽ nắm tay gã. Không đáp lời, không cảm xúc cũng được, ít ra cũng còn phản ứng khi nghe cậu gọi. Shimon nhìn gã một hồi lâu trước khi thở sâu một tiếng. Cậu thấy tóc điệp phía sau lay động, đôi mi cong cong hơi run nhẹ trong hương gió phảng phất mùi nắng cháy và gã thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần.

"Sau này khi anh khỏe lại, chúng ta lại cùng đi ăn Dango ở nơi ấy nhé?"

Cậu mỉm cười. Mặc dù đáp lại cậu chỉ là cái an yên tịch mịch giữa ngàn nắng gió đang chất đầy căn phòng. Gã vẫn nhìn cậu, một hồi lâu. Cái nhìn không cảm xúc, lại hắt lên vài tia hững hờ. Shimon nén lại tiếng thở dài, cậu nhìn thiếu niên trước khi đỡ gã ngồi lên chiếc xe lăn. Như một thói quen, cậu luôn đẩy gã ra sân sau của viện, để cho gã tiếp xúc với khí trời bên ngoài. Kankurou đã nói rằng, muốn Tenma phục hồi toàn toàn mà không để lại di chứng, cách tốt nhất là giữ cho gã sự thoải mái nhất từ sâu bên trong.

"Tôi nghĩ cậu sẽ làm được. Suy cho cùng có lẽ cậu rất quan trọng với Tenma." Kankurou đan tay vào nhau. Đến tin nhắn cuối cùng cũng chỉ là gửi cho một mình cậu, và ngay cả người theo chủ nghĩa duy vật như Kengo cũng đoán rằng hai người có một mối liên kết rất đặc biệt, thì không lý gì lại không nhận ra Shimon quan trọng với Tenma cả.

Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, cậu vừa chậm rãi đẩy chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe quay lưng về phía cậu, nên dưới cái nắng chiều đỏ rực, cậu chỉ thấy một tấm lưng ngược sáng, bé nhỏ cô liêu, lại thêm mái tóc màu điệp đổ xuống hai vai, vài sợi ánh lên sắc huyết trong ánh sáng. Cậu luồn tay mình, đan cài những ngón tay vào từng sợi tơ mềm mỏng trên đầu của Tenma, cảm nhận cái êm ái ấy chảy dần qua lòng bàn tay thô ráp. Gã vẫn tĩnh an tựa mặt nước trong ngày lặng gió, không có lấy phản ứng gì.

"Tenma." Cậu khẽ gọi.

Đối phương không ngoảnh đầu lại.

Nhưng điều ấy không khiến cậu nản lòng. Cậu thôi đẩy chiếc xe đi quanh sân sau, chậm rãi bước đến trước mặt gã. Gương mặt thẫn thờ như nhìn vào khoảng không trước mắt của gã được nắng chiều khe khẽ hôn nhẹ lên và lan tràn, thế nhưng cái sự tĩnh lặng ấy khiến những tia sáng ấm nóng kia cũng trở thành lạnh lẽo vô tình. Cậu bước đến đối diện với Tenma, say đó hơi quỳ xuống nhìn thật lâu vào đôi mắt gã. Mắt thiên thanh nheo nheo lại đầy ý dịu dàng, tóc huyết của cậu lay động trong gió chiều, khiến những sợi tơ trên đầu nhuộm một màu nắng đỏ. Đỏ chồng chồng lớp lớp.

"Tenma."

Người nọ cuối cùng cũng hơi cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt của gã khép hờ, ẩn chứa sau vành mi cong là cặp đồng tử dị sắc không có lấy một tia cảm xúc. Tóc mềm cũng theo đó mà rũ xuống hai bờ vai mỏng manh, những sợi tơ mềm lẹ làng lay động trong gió.

Cậu nhìn chăm chú vào cặp mắt không phản chiếu bất cứ thứ gì trong thế giới này một hồi lâu. Vẫn đau đến xé lòng. Chỉ là cậu không muốn bỏ cuộc. Cậu sẽ giành giật lại gã, từ tay tuyệt vọng. Cậu sẽ làm mọi thứ, chỉ cần gã mỉm cười trở lại, và cả hai lại quay về những ngày tháng an yên ấy. Dù cho mọi thứ có vài phần khác đi, cũng không sao cả. Thật sự không sao cả.

Shimon chỉ muốn được tay trong tay cùng gã, đi hết một kiếp người.

"Tenma, tôi thích anh." Cậu khe khẽ cất tiếng. Bàn tay to lớn thô ráp của cậu nắm chặt lấy tay người kia. Tay còn lại vuốt ve gương mặt hãy còn đang ngẩn ngơ. Tựa như đang trân quý, tựa như đang dành hết mực dịu dàng cho đối phương. Cậu hơi rướn người lên, cụng trán mình khe khẽ vào trán gã.

Cậu thích dáng vẻ người ấy, bé nhỏ mà mạnh mẽ, thích cái cách mà người ấy cố gắng vượt lên những thương đau, cố gắng tiếp tục tiến bước.

Và cậu xót lòng khi thấy người ấy gục ngã, khi thấy người ấy căm ghét thế giới này và cả số phận của chính mình, sau đó là gương mặt thẫn thờ khi tay run run nhận lại tờ giấy từ vị Thủ lĩnh Âm Dương sư Arimori Tsuchimikado trẻ tuổi.

Cuộc đời của Tenma Unomiya có lẽ thực sự, chỉ toàn là những mỏi mệt và đớn đau chất chồng. Mang trong mình thứ sức mạnh mà bản thân chưa bao giờ mong muốn, đứng ở vị trí mà bản thân vô cùng mỏi mệt. Để rồi khi mà mất đi thứ khiến mình cuối cùng cũng có một mục tiêu sống ấy, lại lạc lối giữa muôn vàn khó khăn. Những nụ cười hời hợt. Giọt nước mắt chảy sâu trong tâm khảm. Đau đớn chẳng thể nói thành lời. Một mình bước đi trên con đường chông gai.

Hãy để tôi, bước đi cùng anh. Nhé?

Bàn tay cậu thốt nhiên bị chất lỏng ấm áp làm ướt đẫm.

Ngơ ngác đảo con ngươi, thấy từ khóe mắt của Tenma, đang chảy ra những giọt nước, làm ướt cả đôi bàn tay áp lên gò má lạnh lẽo không chút sức sống của gã. Đôi mắt dị sắc ướt lệ, nhưng tuyệt nhiên bản thân gã lại chẳng hề phát ra thanh âm nức nở nào, hoặc có thể là mọi thanh âm đều bị cái dịu dàng an yên nuốt gọn, gương mặt cũng thẫn thờ nhìn nam nhân tóc đỏ trước mắt mình đến lạ kỳ, nhìn chăm chú đến độ không muốn chớp mắt. Cứ lặng lẽ rơi từng giọt nước, sáng lấp lánh như châu sa dưới ánh Mặt Trời đỏ rực.

"Tenma... đừng khóc..." Nhất thời cậu luống cuống không biết nên làm thế nào, vội vã lau đi những dòng lệ đẫm ướt giương mặt trẻ tuổi, sau đó theo bản năng trực tiếp ôm chặt gã vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. "Đừng khóc... Tôi xin lỗi..."

Thế nhưng đâu biết, gương mặt vùi sâu trong lớp vải bởi cái ôm của cậu kia đã là, khe khẽ chớp nhẹ đôi lông mi cong dù hai bên gò má vẫn đang đẫm nước mắt.

Và nhoẻn cười.

"Khóc... ư?"

"Sau khi tôi nói... ừ thì..." Shimon đang vừa đỏ mặt vừa ngập ngừng không biết nên nói thế nào với Kankurou thì anh ta đã nhẹ nhàng tiếp lời.

"Xin lỗi nhưng tôi đã vô tình nghe thấy rồi."

Shimon lại đỏ ửng cả mặt. Rõ ràng lúc ấy tự dưng nghĩ thế nào lại muốn nói hết cho người kia nghe, để rồi lại bị tay bác sĩ này nghe lén được hết, cuối cùng khi đưa Tenma trở về phòng liền bị vị Thiên Tướng kia lôi ra ngoài gặng hỏi về tình trạng của Tenma như một cách hỏi khéo về vụ việc ấy.

"Phản ứng khá là lớn nhỉ? Tốt rồi. Khả năng Tenma phục hồi lại khá cao đấy." Kankurou nhẹ nhàng mỉm cười.

Shimon cuối cùng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà mỉm cười thật tươi. Nhìn thấy nụ cười này của cậu, vị Thiên Tướng Thanh Long kia thực sự cũng vui lên không ít. Chỉ còn vấn đề là khi Tenma lấy lại ý thức thì cái cách mà gã đối mặt với chuyện ấy như nào thôi.

"Chỉ cần Tenma lấy lại ý thức thôi, còn lại tôi nhất định sẽ lo liệu chu toàn."

Shimon khe khẽ nhoẻn cười như đọc được suy nghĩ của bác sĩ kia, sau đó nói đôi ba lời với Kankurou và nhanh chóng rời đi. Cậu muốn nhanh chóng trở về với Tenma. Cậu muốn gã phải hồi phục thật nhanh chóng. Sau đó sẽ dẫn Tenma đi thật nhiều nơi, sẽ làm thật nhiều thứ để giữ cho gã mãi mãi hạnh phúc. Cậu nhất định sẽ không để tuyệt vọng đến và cướp đi gã một lần nào nữa.

"Tenma, tôi về rồi đây."

Không cần phải để cậu lặp lại lần thứ hai, gã đã chậm rãi quay đầu khi cậu mở cửa phòng và cất tiếng gọi. Sau đó, gã liền khe khẽ cong môi nhoẻn cười.

"Tenma." Cậu thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Bước từ từ lại gần thiếu niên tóc dài đang ngồi trên giường, cậu ngồi bên cạnh gã, tay đan chặt vào tay mà kể lể thật nhiều thứ. Cả về quá khứ, hiện tại và tương lai. Một tương lai mà cậu có thể cùng sánh bước bên gã, trường tồn nghìn thu, cùng nhau hạnh phúc. Tựa như không còn gì có thể chưa cắt đôi ta. Kể cả tương lai có là đau khổ, hay là hạnh phúc, vẫn luôn tay trong tay, ngoảnh đầu vẫn thấy người ấy đứng đó, bên cạnh kề bước sánh vai.

Chúng ta cùng nhau.

Tenma lười biếng dựa vào người cậu lắng nghe, gã trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhè nhẹ, đôi con ngươi khép hờ, vừa đầy vẻ lười nhác nhưng cũng có vài phần thư thái.

Shimon nắm chặt tay gã hơn một chút, như thể khẳng định lại, rằng gã sẽ ở nơi đây, và chỉ một thời gian nữa thôi cậu sẽ kéo gã thoát khỏi hoàn toàn cái bóng đêm tuyệt vọng ấy.

Nghĩ vậy nên cậu nhẹ nhàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia. Dịu dàng như thể sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ là gã sẽ vỡ tan.

Thoáng thấy mắt gã xao động. Và cậu cũng như thấy, bóng mình đong đầy trong cặp mắt dị sắc kia. Sắc điệp và sắc xanh. Gã chăm chú nhìn cậu, môi vẫn cứ là nhoẻn cười, mái tóc mềm bay nhẹ trong thanh phong dịu dàng lấp đầy căn phòng.

Đẹp đẽ vô ngần.

Gió trời bên ngoài thổi nhẹ. Ấm áp, an yên và dắt dìu tâm trí sâu thẳm trở về những ngày tháng cũ xưa.


.


Cậu tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.

Không phải là đợt chuông dài, là chuông thông báo có tin nhắn. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, còn kèm theo đợt rung nhẹ.

Không nghe thấy tiếng cựa quậy của người đang nằm trên chiếc giường bên kia, cậu liền đoán chắc rằng gã không nghe thấy tiếng chuông điện thoại và vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Cũng dễ hiểu, chiều nay gã vừa mới khóc nên vào giấc ngủ rất nhanh. Cậu chới với vừa lấy chiếc điện thoại đặt ở chiếc bàn nhỏ trên đầu, vừa dụi dụi mất nhìn đồng hồ phát quang treo trên tường. Gần mười hai giờ đêm, cái cô tịch của bóng tối dường như đang bao bọc lấy mọi thứ trong phòng. Cả hi vọng lẫn tuyệt vọng. Rồi từng chút từng chút một, nó sẽ nghiền nát vụn hay bảo vệ tất cả đây?

Bỗng gió trời thổi vào phòng khiến Shimon hơi ngẩng đầu. Rõ ràng trước lúc đi ngủ cậu đã khép kín cửa để tránh gã bị ốm, thế nhưng bây giờ cửa sổ lại mở toang. Cậu nằm gần cửa nên nhỏm đầu nhìn ra ngoài một hồi. Trời tối đen như mực, một đêm không trăng không sao, chỉ có gió lạnh cứ thổi mãi thổi mãi đến vô tận, khiến cậu vô thức thấy hơi sầu lòng.

Và thốt nhiên, có tiếng tí tách của hạt mưa. Mưa đêm dịu dàng và buồn đau. Không có tiếng sấm, nước cũng không hắt vào trong, từng hạt từng hạt rơi xuống bên bậc thềm cửa sổ. Chỉ dừng lại ở đấy thôi. Cậu vươn tay hứng nước mưa. Lạnh lẽo và mềm mỏng cứ vậy chảy qua từng kẽ ngón tay. Gió trời thổi nhẹ. Cậu hơi lạnh, liền định bụng sẽ xem xong tin nhắn rồi đóng cửa sổ, tránh để cho thiếu niên trên giường bị cảm. Nhiệt độ hơi hạ xuống dù đang là những ngày cuối hạ, nếu có thể thì chút nữa vẫn là đắp lại chăn cho người ấy. Cậu nghĩ triền miên và mở điện thoại.

Là thông báo tin nhắn.

Nhưng người gửi lại là Tenma.

Cậu ngắm nhìn cái tên hồi lâu, thốt nhiên sau đó giật thót. Tenma? Không thể nào, chẳng phải gã đang nằm ngủ sao, hơn nữa thì rõ ràng ý thức của gã cũng còn chưa phục hồi, đâu thể nào đủ sức soạn tin nhắn được.

Vôi vã bật dậy, cơ thể chuyển đổi trạng thái đột ngột nên không thể không choáng nhẹ nhưng cậu nào quan tâm, vội vã bước đến bên giường bệnh của người kia, tay soi đèn là lật tấm chăn kiểm tra.

Không có. Tấm nệm trên gường lạnh tanh, rõ ràng người đã rời đi từ lâu.

Cậu khe khẽ run rẩy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trong lòng trào lên dự cảm chẳng lành, cậu mở tin nhắn ra. Vẫn là câu gọi cậu hôm ấy, tin nhắn gọi cậu bằng tên chứ chẳng phải là biệt danh.

[Shimon.]

Cậu xem tin nhắn, không trả lời mà trực tiếp gọi điện. Tiếng chông kéo dài kéo dài mãi, tưởng như nó không hề kết nối với người kia. Mà quả nhiên là không kết nối được, sau một hồi chuông dài báo đối phương không nghe máy là ngay lập tức mọi thanh âm từ thiết bị có màn hình tinh thể lỏng ấy bị cướp sạch.

Gió lạnh thét gào. Trời mưa tầm tã. Cậu vội vã nhập tin nhắn gửi cho gã.

[Tenma, anh đang ở đâu? Đừng đi đâu cả, nhắn địa điểm đi, tôi tới đón anh về.]

Ngay lập tức hộp thoại báo đối phương đã xem. Một hồi thôi. Sau đó một dòng chữ được gửi đến.

Hệt như đêm khuya tĩnh hạ ngày ấy. Một lời cầu xin đầy tuyệt vọng, gửi trong những lạnh lẽo vô tình của thế giới. Tựa như một lần nữa, lặp lại quyết định mỏi mệt ấy, hướng tới bờ vực thẳm sâu của sự giải thoát.

[Đừng đến.]

Thanh âm thổn thức từ từ lấp đầy căn phòng trắng, mà chính nó cũng đang ngập ngụa trong bóng đêm bao trùm.

[Đừng đi.]

Cậu vội vã chạy khỏi căn phòng, từng bước chân vang vọng khắp chốn hành lang tịch mịch. Cậu hốt hoảng đảo đôi đồng tử biêng biếc nhìn xung quanh. Gã đang ở đâu? Tại sao lại có thể bình phục nhanh đến thế? Có phải là cậu đã quá chủ quan, khi cho rằng mọi thứ đã ổn?

Chưa bao giờ, người luôn bên cạnh cậu, yếu ớt và mỏng manh tựa như không thể tự mình bước đi lại nằm xa tầm với đến thế. Cậu kìm nén lại những dòng suy nghĩ đổ đầy như nước tràn ly, gắng sức giữ bình tĩnh nhất có thể và đẩy cửa ra bên ngoài. Mưa rơi từng hạt. Nhịp tim mãnh liệt. Hơi thở hỗn loạn. Suy nghĩ tuyệt vọng. Hàng loạt những hình ảnh méo mó ập vào tâm trí của cậu theo từng bước chạy trên nềm đất ẩm, cả mơ lẫn thực. Thậm chí cậu còn không đủ bình tĩnh nổi mà phân biệt đâu là mơ đâu là thực nữa. Máu đỏ đổ đầy. Đồng tử trống rỗng. Tóc mềm đẫm nước. Thân thể tái nhợt. Và nhịp tim trong lồng ngực không còn đập. Những hình ảnh thường xuyên lặp lại trong cơn mơ vào những tháng ngày gã vẫn đang say giấc nồng và cả những khoảng thời gian cậu gọi mãi mà chẳng có tiếng đáp từ cái người đang thẫn thờ trên giường bệnh ấy. Mộng đè lên cả thực tại.

Và bỗng dưng, Shimon có cảm giác bản thân lại trở lại làm chính mình trong đêm hạ ấy, khi mà không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không đến ngăn người ấy rời đi.

Bỗng dưng chân cậu va chạm với một vật gì đó. Lực khá mạnh nên thứ ấy văng ra đằng xa. Cậu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó liền chạy lại xem. Trong bóng tối ôm ấp phủ đầy, cậu không thể nhìn rõ vật đó ở đâu, đành mượn ánh đèn điện của thiết bị điện tử đang nắm chặt trên tay kia. Ánh đèn hiu hắt. Tia sáng trắng mờ mờ soi rọi vật đẫm nước mưa, tình trạng của nó hiện tại đã nát vụn một phần nhưng vẫn là quá đủ để Shimon nhận ra đó là cái gì.

Điện thoại. Vỡ màn hình như vậy hẳn phải là rơi từ trên cao xuống đây.

Và bỗng dưng, một cơn sóng dữ ồ ạt tới, xé nát con đập cảm xúc vốn đã nứt vỡ từ lâu trong lòng của cậu. Hơi thở dồn dập. Lồng ngực vỡ tung. Bàn tay siết chặt. Cậu phải siết chặt lấy lồng ngực mình, vì cơn đau dữ dội và sự sợ hãi như đá đè lấp đầy lồng phổi đến nghẹt thở. Nước mưa cứ thế thấm ướt thân hình như sắp sụp đổ thành tro tàn của cậu, khi mà nhận ra chủ nhân của món đồ vỡ vụn ấy là ai.

Đó là điện thoại của Tenma. Chiếc điện thoại mà có cho nhìn lại một ngàn lần đi chăng nữa cậu cũng không thể nhầm được.

Và chậm rãi, cứng nhắc hệt như một con rối, cậu ngẩng đầu lên.

Tenma.

Trong bóng tối bủa vây cùng với chút ánh sánh leo lắt từ cột đèn điện cũ xưa bên cạnh, bóng gã đứng trên lan can sân thượng của bệnh viện gần chục tầng, dáng người hướng về phía cậu nhưng gương mặt cũng như cặp đồng tử thì nhìn vào một điểm nhìn rất xa. Xa tựa như đó chính là lối hướng về giải thoát. Nét mặt thẫn thờ, tóc mềm bay ngược, đôi bàn tay buông thõng, vận bộ quần áo trắng tinh và dáng đứng cứ yên lặng như vậy, không rơi xuống mà cũng chẳng lùi bước về mặt sân an toàn phía sau. Gã không nhìn thấy cậu. Hoặc cũng có thể là gã giả vờ như không nhìn thấy cậu.

"Tenma." Shimon gọi lớn, giọng tựa như sắp vỡ vụn hệt như linh hồn của chính cậu. Dang nhẹ hai tay và đứng dưới chân gã, hương vị nước mưa đã hơi mặn chát nhưng vẫn cố gắng vươn tay. "Cứ rơi đi, Tenma, nhất định tôi sẽ đỡ được anh."

Gã không hề phản ứng. Hệt như lần đầu cậu gặp anh trong căn phòng bệnh ấy, đang ngồi trên giường nhưng cậu gọi mãi chẳng hề nghe.

"Tenma... Tenma... Đứng yên đấy... làm ơn..." Cậu vội vã rời đi, hướng thẳng vào trong nhà, chạy lên lối bậc thang lát gạch men trắng xóa đã hơi mòn theo thời gian. Cậu chạy nhanh thật nhanh, cố gắng để bản thân có thể đến ấy, đón gã về và nhất định sẽ bù đắp, sẽ hàn gắn lại những vết thương đang xé nứt gã.

Mọi thứ, nhất định mọi thứ, sẽ lại trở về như lúc đầu mà.

Cậu đẩy cửa sắt lên sân thượng. Như chỉ chờ có vậy, một đợt gió lạnh xen lẫn hạt mưa tuôn xối xả ập vào gương mặt đớn đau của cậu, khiến theo bản năng cậu phải vươn tay lên che lấy gương mặt nhưng vẫn là đảo mắt ra xa có thể để tìm kiếm một người.

Trong màn mưa lạnh lẽo, cậu thấy Tenma, vẫn đứng trên lan can, không hề cử động, lặng lẽ hệt như một con búp bê, nguyên vẹn hệt như giây phút cậu vẫn đứng dưới ấy, ngẩng đầu gọi tên gã mãi.

Gã không phản ứng.

Cậu bước ra bên ngoài. Mưa rơi vẫn cứ nhẹ nhàng đến xót xa như vậy, vẫn thấm vào trái tim lạnh lẽo của lòng người như vậy, vẫn cứ làm bản thân đau đớn đến như vậy. Cậu chậm rãi bước, thẫn thờ vươn hai tay ra, như muốn chỉ cần một chút nữa thôi, sẽ lại ôm gọn gã vào lòng, tuyệt đối không bao giờ rời xa. Cậu đã chờ, chờ quá lâu, giành giật quá mệt mỏi rồi. Chỉ là cứ ngỡ đã giành lại gã hoàn toàn, bây giờ lại trơ mắt nhận ra, là tự bản thân Tenma buông tay cậu hướng về nơi ấy.

Là cậu chưa bao giờ kéo được gã dù chỉ một chút, trở về nơi này.

"Cậu, làm ơn, đừng đến đây."

Giữa muôn vàn gió thổi mưa rơi, thanh âm trầm trầm của Tenma vang vọng lại, khiến những bước chân kéo gần khoảng cánh giữa người với ta của Shimon cũng dừng lại. Vẫn chỉ trao cho cậu một bóng lưng xa tầm mắt và mái tóc ướt đẫm thủy vũ nhảy múa trong thanh phong, gã lặng lẽ đứng ấy, đến cả một ánh mắt cũng không muốn đưa cho cậu.

Câu đầu tiên mà gã nói với cậu sau ngần ấy thời gian, cũng chỉ là những ngôn từ đầy đau đớn tuyệt vọng ấy.

Đừng đến.

"Thế thì xin anh, đừng đi có được không?"

Với một gương mặt thổn thức mưa tuôn lệ tràn, cậu đau đớn đưa mắt nhìn Tenma, nhẹ nhàng hỏi.

Gã vẫn đứng trên lan can sân thượng hăng mùi sắt gỉ, chậm rãi quay đầu lại. Những bước chân hơi loạng choạng. Dáng hình cũng chấp chới tựa như sắp rơi và mái tóc thì nhảy múa trong gió, chúng bay về phía cậu khi gã ngoảnh đầu lại, mặt đối mặt với thiếu niên tóc đỏ. Mãi đến khi mà gã đã đứng yên vị trên đó rồi, trái tim thiếu điều đã nhảy khỏi lồng ngực của Shimon mới bình tĩnh đôi chút. Quá mong manh, quá yếu ớt. Yếu ớt đến độ đáng thương. Gương mặt gã hơi tái nhợt vì nước mưa, cũng như hai hốc má hơi hao gầy vì lâu ngày nằm viện. Tenma vẫn với nét mặt hững hờ ấy, sầu buồn ấy, tuyệt vọng như trong cơn mơ ấy, nhìn cậu thật lâu. Bóng cậu đong đầy trong đôi đồng tử dị sắc đẫm nước. Nước mưa. Cũng có thể là nước mắt.

"Tenma... mình về thôi." Cậu khe khẽ xuống giọng, cố gắng mỉm cười.

"Đừng gọi ai khác đến. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

"... Sẽ không có ai khác đâu." Shimon đành lặng lẽ tắt màn hình điện thoại đi. Vốn đã định nói Kankurou hãy căng đệm ở dưới, nhưng hiện tại đang là nửa đêm, hẳn sẽ không đến ngay được.

Cậu cứ ngẩn người nhìn Tenma một hồi lâu, gã vén lại mái tóc đang rối xù trong gió ấy, rồi nhìn cậu. Môi khe khẽ cong lên thành một nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười ấy trông đau đớn xót xa không tưởng.

"Shimon." Gã chậm rãi. "Tôi nhớ đã nói với cậu rằng đừng đến."

"Tôi sẽ không đến nếu như anh không đi."

"Tức là, giữa chúng ta vẫn cứ mãi là như vậy nếu như chẳng có gì xảy ra, nhỉ?" Gã cười nhẹ. Nụ cười an lành đến nỗi cậu thấy không thật.

Shimon khe khẽ cắn môi.

Có lẽ, nếu như Tenma ngày ấy vẫn cứ ở trên đỉnh cao như vậy, thì chắc rằng Shimon cũng sẽ không ở bên cạnh gã, cả hai vẫn chỉ mãi mãi là những đường thẳng song song đi về những mảnh đời khác nhau, số phận khắp nhau. Cậu không nghĩ rằng mình có còn cơ hội, có còn sự tình cờ để mà gặp gã, gắn kết với gã, một lần nữa.

"... Shimon..." Gã khe khẽ cười. Cậu thấy bờ vai gã run lên từng đợt, đến đôi mắt cũng ướt nhòa hơn. "Lần ấy cậu nói cậu thích tôi, là thật lòng hay chỉ là thương hại thôi?"

"Tất nhiên là--"

"Làm ơn hãy nói thật đi." Gã ngắt lời cậu với một giọng gần như là vỡ òa.

Shimon bần thần một hồi lâu. Cậu thoáng thấy hình ảnh Tenma năm đó, đứng dưới tán ô bàng bạc khi mà cậu che cho, hỏi cậu một câu tương tự. Này, cậu làm như vậy, là thật lòng hay chỉ là thương hại thôi?

Trước sau như một, tuyệt không đổi thay.

"Là thật lòng đó, Tenma." Nước mưa vào khoang miệng, lại có vị mặn chát.

Cậu thật lòng không thể bỏ gã lại giữa chốn tàn hoang tuyệt vọng đầy đơn côi ấy. Cậu rất muốn cùng gã, đi hết một kiếp người, cùng bên cạnh nhau trải qua mọi thứ.

"Shimon, tôi cũng rất thích cậu."

Tenma mỉm cười.

Cậu ngẩng đầu lên, với một gương mặt ướt đẫm nước mưa và lệ đầy, đôi môi cứ khép mở, tựa như muốn nói mà lại thôi. Chỉ có điều, rằng cậu cũng đang mỉm cười.

Người ấy nói thích cậu.

Là người ấy nói thích cậu.

Chậm rãi bước lại gần, tóc đỏ đưa hai tay lên như muốn ôm thật chặt lấy người kia. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cả hai sẽ cũng nhau tiến tới cái kết hạnh phúc mà cậu đã mỏi mòn tìm kiếm từ lâu.

"Nhưng mà, tôi không thể ở lại đây được." Gã vẫn mỉm cười. Một hồi lâu. Khiến cậu cũng ngẩn người, bước chân dừng lại và đôi tay buông thõng.

"Tại sao?" Cậu khe khẽ run lên.

"Vì thế giới này không cần tôi." Gã cười thật tươi, nhưng khóe mắt đẫm lệ dưới cơn mưa buốt lạnh. "Cả cậu nữa, Shimon."

"Không có!!" Cậu vội vàng phủ định. "Tôi không bao giờ nói hay làm điều như thế. Tôi còn chưa vượt qua anh nữa mà..."

"Cậu đã vượt qua rồi đấy thôi, Shimon." Tenma mỉm cười. Vẫn là nụ cười rạng rỡ hệt như cả hai lần đầu gặp mặt ấy. "Từ ba tháng trước. Sau nhiệm vụ khảo sát vùng mới ấy."

Shimon ngẩn người, những mảng ký ức vụn vỡ mà cậu đã cố gắng đập tan ấy đi, bằng một cách nào đó, từng mảnh từng mảnh, ghép lại thành một thước phim hoàn chỉnh, hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm trí cậu lúc này.

Có lẽ là cả gã nữa. Mi mắt hơi khép. Gương mặt mỉm cười cũng từa tựa như đang dần tắt, trả lại cái vẻ nhợt nhạt vô hồn ấy.

Nhiệm vụ khảo sát vùng mới. Do hai gia tộc Ikaruga và Unomiya đảm nhiệm. Tất nhiên Shimon, Tenma cùng với một vài người đã có mặt ở nhiệm vụ này. Vẫn nhớ gia tộc Unomiya đến muộn hơn, cuối cùng là gã với cậu đã cãi nhau một trận. Tuy nói là cãi nhau nhưng bản thân Shimon cũng chẳng quá giận gì gã, vì gã đến đúng giờ còn cậu với mọi người nhà Ikaruga thì đến sớm hơn. Thoáng thấy người ấy vẫn mỉm cười dưới bóng hoa anh đào đang nở, hương gỗ đong đầy trong lồng phổi và gió an thổi nhè nhẹ, tâm tình cậu bỗng chốc được đổ đầy sự khoan khoái. Những ngày cuối mùa xuân cứ lặng lẽ qua đi. Mới giao thừa hôm nọ cả hai còn hẹn nhau làm đôi ba chén rượu nhạt, uống dưới gốc anh đào nở rộ, trong hơi men cay nhè nhẹ cứ kể về những điều cũ đã qua, rồi tựa người vào nhau mà ngắm pháo hoa. Cậu len lén nhìn gã. Gã vẫn đang mải mê nhìn pháo hoa, tay khua nhẹ xiên bánh. Có vẻ tửu lượng của cả hai đều kém như nhau nên chỉ vài ba chén là đã say rồi. Tenma lười biếng nằm xuống, gối đầu lên da thịt cậu mà bảo, cậu nhất định sẽ không bao giờ vượt qua được gã. Shimon chỉ cười không đáp, cậu lại để miệng chén kề bên môi. Hơi men cay khiến cậu thấy lòng mình như tỉnh. Tôi sẽ vượt qua anh, Tenma, cậu đáp trước khi len lén đặt lên vầng trán của gương mặt đang say ngủ kia một nụ hôn. Nghĩ đến đây khiến Shimon đỏ hết cả mặt, rất may là Tenma đã ngủ say mà quên hết, còn cậu một chút cũng là chẳng quên. Mà chẳng biết lúc đấy gã ngủ chưa nữa. Nhưng mà rất nhanh đã đặt vấn đề ra sau đầu và chuẩn bị tập trung vào nhiệm vụ.

Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như mọi thứ mà cậu dự tính khác xa so với ban đầu. Thông tin mà nhà Amawaka đưa trước đấy có thiếu sót, ở phía dưới đống đất đá đổ có một con hầm lớn mà chưa thấy ghi lại. Khi mọi người đang định vào trong đó thì bỗng dưng xông ra bảy, tám con Uế Linh cấp A, thậm chí còn hơn cả thế, chúng đã gần đạt tới cảnh giới của Basara.

Tiêu diệt chúng cũng mất khá nhiều thời gian. Tenma không muốn Shimon gặp nguy hiểm nên dặn cậu hãy ở ngoài quan sát xung quanh xem, một mình bản thân vào trong con hầm kia. Cậu vốn định nhờ người đi cùng nhưng Tenma chỉ cười cười đầy tự tin nói bản thân sẽ ổn, nhanh chóng lao vào bên trong. Shimon thở dài, rồi sau đó bèn phái mọi người tìm kiếm xung quanh.

Giữa đống đổ nát, cậu đã tìm thấy một bia đá kỳ lạ. Nó khắc một chú trận cổ xưa, và kể về nơi mà nó đã được thực hiện. Rõ ràng rằng nơi được thực hiện ấy chính là nơi này.

Cậu cẩn thận đọc lại thông tin được khắc trên tấm bia đá, sau đó đôi đồng tử mở rộng, hốt hoảng đứng dậy và chạy vụt vào cái hang to lớn nơi mà Tenma đã từng bước vào. Đây là một nghi thức dành riêng cho các Uế Linh, đánh thức âm khí bên trong, đẩy toàn bộ linh lực âm ra bên ngoài cho kẻ khác. Chỉ cần đứng vào chú trận là có thể được kích hoạt. Tuy nhiên, thứ ở đây là vật thể sau khi hoàn thành nghi lễ sẽ hoàn toàn bị tách toàn bộ sức mạnh ra, đồng nghĩa với việc toàn bộ sức mạnh sẽ bị mất hoàn toàn khỏi cơ thể và chết.

Nếu như là người như Shimon, hay bất kỳ Âm Dương sư nào khác, thì đây hoàn toàn không phải vấn đề, bởi vì nghi lễ này chỉ ảnh hưởng lên những Uế Linh, hay nói cách khác chính là linh lực Âm. Thế nhưng, vì bản chất sức mạnh của Tenma là từ những nữ Song Tinh Âm Dương sư, đồng nghĩa với việc gã sẽ bị ảnh hưởng.

Cậu nắm chặt tay, lao vội vào bên trong. Giá như cậu đi cùng với gã, giá như cậu không bị xao động bởi nụ cười kia. Và giá như, cậu lên tiếng nói rằng hãy để mình vào trong.

Giá như, giá như.... Cậu thực sự căm ghét cụm từ này.

Khi Shimon vào bên trong thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Tenma đang nằm yên lặng, mi mắt khép hờ giữa vòng tròn chú pháp sáng rực. Cậu vội vã chạy lại, gọi mãi chẳng thấy gã thức giấc đành nâng cơ thể thấp bé hơn so với độ tuổi kia, rồi nhấc bổng người nọ chạy ra ngoài.

Những Âm Dương sư khác đang tiếp tục khảo sát xung quanh thì thấy Shimon đang bồng Tenma chạy ra ngoài, miệng nhanh chóng kêu mọi người rút lui. Thế nhưng vẫn không kịp, hang động sập xuống sau cú trấn động run cả mặt đất, giữa làn khói bụi mịt mù có bóng ai bước ra. Douman trên ngực, một mắt nhuộm màu đen với con ngươi màu huyết sắc, đồng tử còn lại màu xanh lá, tóc điệp dài tung bay, người ấy nhìn cậu và nở một nụ cười, cất tiếng gọi biệt danh thân quen, nhưng không kèm theo lời trêu chọc như mọi lần mà lại cười lạnh lẽo nói sẽ kết thúc mạng sống của tất cả mọi người ở đây.

Giao người trong tay cho một thành viên gia tộc Unomiya kèm theo lời căn dặn hãy bảo vệ, cậu kích hoạt chú trang, lao lên tấn công người nọ. Trong bia đá không có ghi cách đảo ngược sức mạnh, nên cậu không biết làm thế nào, càng sợ nếu như kết liễu sinh mạng Uế Linh hình thành nhờ âm khí trong gã sẽ khiến gã mất đi toàn bộ linh lực, nhưng quả thật cậu không còn cách nào khác.

Lượng linh lực trong con Uế Linh này quả thật cũng không nhiều, vì từ lúc đến đây hầu hết là gã đã ra tay chiến đấu, cậu với mấy người còn lại kỳ thực giao chiến rất ít. Thế nhưng thực ra mà nói, đây vẫn là một đối thủ nặng ký với cậu. Vẫn chớp những thời khắc mà ra đòn hiểm quyết định, may mắn là cậu vẫn có thể đỡ được. Ngược lại, vì dáng hình người nọ cũng như nguồn linh lực đều có điểm đồng trùng so với Tenma, năm lần bảy lượt cậu đều khó khăn trong việc xuống tay.

Trong một giây phút sơ hở của cả hai, Shimon đã kịp dung chú trang của cậu kề xuống lồng ngực con Uế Linh kia và sinh vật kết tinh bởi đau buồn mang trong mình hình dáng giống Tenma ấy đã kề vũ khí ngay bên đầu cậu. Ngay cả vũ khí cũng giống với chú trang gã hay dùng, chỉ là lúc ấy hắn ta đã dừng lại. Sau đó nhìn cậu một thoáng chóng vánh và mỉm cười.

Bàn tay cầm Chu Nhiệm Tước Vũ đang lao thẳng xuống của cậu cũng dừng lại. Thoáng chốc lòng ngẩn ngơ. Nụ cười quá đỗi an yên, an yên đến độ ám ảnh. Cậu thấy tâm trí mình tựa như xao động, vì gương mặt ấy, gợi lại cho cậu nụ cười ấm êm của Tenma giữa cái lòng thu dịu dàng đổ đầy.

Thốt nhiên sau lưng cậu có tiếng gào. Không phải giọng những người đồng đội đang chứng kiến trận đấu, mà lại là giọng của thiếu niên mà cậu tưởng vẫn còn chưa bước chân vào miền tỉnh thức. Người ấy hét, Còn chần chừ gì nữa, mau ra tay thanh tẩy nó đi. Tenma cố gắng bám dựa vào người đồng đội của mình, và thét thật lớn. Cậu giật mình, và thoáng thấy nụ cười của con Uế Linh đang bị đè dưới thân thể mình. Mau ra tay đi, hắn ta mỉm cười, quả thật là ta không thể giết cậu được. Trận này, ta thua thật rồi.

Cậu không nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì, đã xuống tay như nào và cái cách mà hắn ta vẫn mỉm cười trước khi thân thể hóa tro tàn ra sao. Chỉ nhớ rằng, lúc ấy cậu quả thực, đã rất đau. Đến độ không thở được.

Khi trở về với những người đồng đội đang chúc mừng cho chiến thắng của cậu, đã thấy Tenma nằm ấy, bất động như trước. Chỉ thấy lồng ngực vẫn nhấp nhô, báo hiệu người ấy vẫn còn sống. Cậu trầm giọng tuyên bố nhiệm vụ kết thúc, sau đó cùng với mọi người trở về. Trước khi về cũng kịp dùng linh phù bảo vệ lên người Tenma, tránh gã nhận thêm thương tổn.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mà...

"Linh lực trong tôi không hề quay lại." Tenma vẫn đứng trên lan can, đôi mắt khép hờ mà gục nhè nhẹ đầu xuống, môi vẫn cong cong nụ cười, nhưng là nụ cười buồn đến xé lòng. "Sau quá trình kiểm tra, tôi và mọi người đều biết là có lẽ, khi cậu thanh tẩy con Uế Linh ấy, thì đồng nghĩa với việc thanh tẩy luôn Âm khí, thanh tẩy luôn thứ linh lực ô uế trong tôi."

Cậu vẫn sững sờ nhìn gã, mái đầu ướt nhèm bởi mưa vẫn cứ chậm rãi lắc nhẹ. Tựa như bằng mọi giá, phủ định đi những thứ mà gã vừa nói.

"Mất đi linh lực, đồng nghĩa với việc tôi không thể là Âm Dương sư được nữa. Dù Thủ lĩnh Âm Dương sư cứ níu kéo, nhưng tôi vẫn nộp đơn xin thôi việc." Gã cười nhẹ. Nụ cười nhẹ hẫng đến nỗi cảm giác tội lỗi trong cậu lại trào lên.

Giá như cậu không xuống tay thanh tẩy con Uế Linh ấy. Giá như cậu tìm cách bắt sống nó về. Giá như cậu bỏ nó lại đấy, liên lạc với Tổng bộ Âm Dương sư để tìm cách đưa linh lực gã trở về. Có lẽ vẫn sẽ là một mai khác, gã tỉnh dậy và lại cùng cậu, đi vào chiến trường, vẫn mang trong mình cái danh Quý Nhân của Mười hai Thiên Tướng, bên cạnh cậu cùng nhau chiến đấu.

Cậu vẫn nhớ sau ngày hôm ấy, có một lần gã đã cùng cậu đòi vào trong Magano, xuống đến tầng khá nông để kiểm tra cơ thể bản thân. Gã thậm chí còn không thể chịu nổi chướng khí ở đấy, phải đến khi mà cậu không thể chịu nổi cái kiểu tự hại này của gã mới là cứng đầu cứng cổ mặc kệ lời từ chối của Tenma, dùng lên thân thể gã một linh phù. Gã sau đó đã túm lấy cổ áo cậu, vừa đánh cậu vừa hét, sau đó cười lớn, cười đầy trống rỗng và hoang hoải, sau đó gục xuống. Một hồi lâu. Đến khi mà cậu cất tiếng gọi về thôi cũng chẳng thấy gã đáp lời, chẳng thấy gã đứng lên mới là thở dài dìu gã về. Vừa dìu vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tenma... Thực sự xin lỗi anh."

"Đó không phải là lỗi của cậu, Shimon." Tenma bình thản nhìn tóc đỏ, thoáng trong khóe mắt còn thấy vài tia dịu dàng. "Đừng tự trách mình. Tôi thực ra không chóng thì chầy cũng sẽ lâm vào tình trạng như vậy. Cứ coi như là xui xẻo nên nó đến sớm hơn đi."

Dưới cơn mưa đang ngày càng dày, bóng gã trước mắt cậu cũng thoáng mờ mờ ảo ảo.

"Tenma--"

"Shimon." Gã nhẹ nhàng ngắt lời cậu. Thoáng trong thanh âm nhẹ nhàng ấy có tiếng run rẩy. Tựa như tựa như, cậu lại nghe thấy tiếng gọi đừng đi ấy, ở thẳm sâu bên trong linh hồn gã. Một linh hồn mục rữa nhẹ nhàng bảo cậu, đừng đi. Hãy ở lại đến khi cái chết chia lìa chúng ta.

Cậu đành gật nhẹ đầu.

"Thực ra, cậu rất mạnh." Tenma mỉm cười rất vui vẻ khi nhắc đến chuyện này. "Cậu có thể tiến bước xa hơn rất nhiều. Tôi không đáng để cậu dừng chân ở lại."

"Không phải như thế!!" Cậu tuyệt vọng thét lên, giọng nói tựa vỡ òa như con đập cảm xúc trong cậu.

"Đừng như vậy mà..." Gã nhoẻn cười dịu dàng. "Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một phế nhân. Cậu không nên dành thời gian tiếc thương sửa chữa cho một món đồ đã hỏng. Cậu xứng đáng có những điều tốt hơn."

"Đừng nói như vậy mà... Xin anh hãy ở lại." Thổn thức lệ rơi. Cậu ngẩng gương mặt với đỏ hoe vầng mắt, đôi vai hơi hao gầy run lên.

Cái gì mà món đồ hỏng, cái gì mà đừng tiếc thương? Cái đồ ngốc này!

"Bên cạnh cậu thời gian qua, thực sự rất hạnh phúc." Gã mỉm cười. Chân đã vô thức bước lùi ra khoảng không vô tận đằng sau.

Tenma thấy, dù giữa màn đêm lạnh lẽo bủa vây, bóng cậu vẫn an lành và ấm áp hơn bao giờ hết.

Gã nhớ về những lần mà cậu cố gắng tiếp cận còn gã thì tuyệt đối bài xích ra thật xa. Gã nghĩ cậu chỉ là hứng thú nhất thời, nhất định sau một thời gian sẽ lại tránh xa gã vì chán ghét. Ai cũng vậy cả.

Thế nhưng, mái tóc đỏ ấy vẫn rất ngoan cố theo sau gã rất nhiều năm sau này. Đến độ mà gã còn thấy quen với sự hiện diện ấy và vô thức luôn là tiện tay bảo vệ cậu khi cần. Để rồi trước khi nhận ra, bản thân theo như lập trình sẵn đã thót tim khi thấy cậu gặp nguy hiểm và dốc toàn bộ sức lực bảo vệ cậu thật chu toàn. Đôi lúc liếc mắt sang hay ngoảnh đầu lại, sẽ thấy cặp đồng tử thiên thanh êm ả tựa trời mây ngày hạ, tóc đỏ màu nắng chiều đong đầy trong tầm mắt dị sắc rồi.

Ngày ấy, khoảnh khắc thấy cậu vẫn đang rối bời khi đối mặt với con Uế Linh mang Âm khí của bản thân và cả nét mặt đôi phần giống chính mình, gã gần như đã hơi ngẩn ngơ. Shimon cậu không ra tay vì nó giống gã. Cũng như sinh vật ấy không xuống tay vì đó là cậu. Vì bản chất gã không thể nào xuống tay giết cậu được, và cậu cũng thế. Vậy nên, gã đã thay cậu, tự tay kết thúc mọi thứ của chính mình. Là gã tự làm tự chịu, không phải là lỗi của cậu. Và gã cũng chẳng hề trách cậu nửa câu.

Nên khi tự tay nộp tờ giấy thôi việc, tự tay xé bỏ linh hồn của mình, gã chỉ thấy hơi buồn lòng, và trống trải. Lại thoáng nghĩ đến ánh mắt của cậu, có chút nặng lòng, chút đau đớn, chút thương hại và cả là sự quyết tâm dành trọn vẹn thời gian còn lại cho mình, Tenma Unomiya đã thấy xót lòng.

Những vết rạch. Lưỡi dao mỏng manh sắc lẻm. Máu đỏ đổ đầy. Giá như lúc ấy gã chết đi, gã chết đi để cậu không phải chùn chân ở đây, phải dừng lại vì một phế nhân vô dụng như gã. Và bản thân Tenma, người vừa mới tìm được mục đích sống, để tiếp tục bám víu vào nó mà chiến đấu nay lại lạc lối giữa vô định, không biết bản thân sẽ đi về đâu.

Từ giờ phải làm gì?

Gã không muốn vì bản thân mình mà Shimon phải dừng chân lại, cũng không muốn vì một phế nhân như gã mà cậu không được chạm vào thứ hạnh phúc mà chính cậu khát khao hướng tới. Ngày ấy, khi cậu dìu gã về từ trong Magano, để cho chính bản thân gã thấy được sự vô dụng, và cũng là thấy cái tương lai mịt mờ vô vọng của chính mình, ý nghĩ khát khao thực hiện hành động ấy lại càng thôi thúc gã.

Cái chết.

Tất nhiên gã không muốn cậu phải nặng lòng. Gã muốn cậu đừng đến. Vừa vặn vòi nước, vừa thả mình trong bồn tắm, gã vừa cầm điện thoại lên, gọi tên cậu. Tay nhắn tin. Thấy người ấy nhắn tin cho mình thì không khỏi xót xa.

Gã đã bảo cậu đừng đến. Nhanh chóng tắt nguồn điện thoại.

Và nhẹ nhàng nhẹ nhàng cầm dao, nhưng lại dùng toàn bộ sức lực có trong cơ thể mình, rạch một vết thật sâu. Máu đỏ đổ đầy. Da thịt bị cắt lìa.

Thoáng trong cơn mê man, gã nghe tiếng cậu gọi. Thấp thoáng len lỏi giữa tiếng nước chảy dịu êm của vòi nước, và tí tách mưa rơi bên ngoài nhìn cửa. Đừng đi.

Và giữa êm ái lạnh lẽo của an thủy đang lấp đầy thân thể dần lạnh ngắt, gã lặng lẽ rơi nước mắt.

"Thật tiếc là không thể chết ngay đêm ấy." Gã hơi thở dài. "Nhưng mà thứ tôi nhận thức được sau khi tỉnh lại, không phải là cái khung cảnh lạ lẫm ở bệnh viện, mà là cậu đang cố gắng gọi tôi. Tôi... đã phải tự giả vờ bản thân bị rối loạn nhận thức suốt thời gian ấy. Rất may là tay bác sĩ lang băm ấy tin tưởng vào Shimon mà không dùng máy kiểm tra."

Gã vẫn nhớ, đó hình như là lần đầu gã gặp cậu sau một thời gian dài hôn mê. Mà thứ gã nhận thức được khi tỉnh lại, không phải là cảnh vật lọt vào trong đồng tử dị sắc, mà là cái tăm tối mịt mờ, im lặng đến đáng sợ. Gã không cử động cơ thể, mà bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi với việc ấy. Liền nghĩ một chút, cứ vậy mà chết đi cũng được. Im lặng hệt như mọi thanh âm đã bị nuốt, mà đúng hơn là thanh âm, ánh sáng, sắc màu, hương vị chưa từng tồn tại trong thế giới quan của gã. Gã còn chẳng thể nghe thấy hay cảm nhận bất cứ thứ gì trên cơ thể mình. Tựa như gã chưa bao giờ tồn tại. Tựa như suy nghĩ của gã cũng dần như biến mất.

Mãi cho đến khi tiếng gọi ấy vang vọng trong tâm trí. Tenma. Thanh âm trầm ấm và dễ chịu. Tenma. Tóc đỏ và đôi mắt màu xanh. Tenma. Đôi bàn tay và thân thể ấm áp. Tenma. Gã thẫn thờ cả người. Người ấy cứ kiên nhẫn gọi tên mình, gọi mãi gọi mãi. Và gã tỉnh dậy. Nhận ra bản thân đang được bao bọc trong cái vòng tay ấm áp ấy. Nhưng gã không muốn phản ứng. Chính xác hơn là gã không thể phản ứng. Thế nhưng cuối cùng, vì không thể đành lòng thấy người ấy khổ tâm như vậy mới là vươn bàn tay, kéo lại một chút và cố gắng cong môi cười thật nhẹ.

Những ngày sau đó, Shimon dịu dàng chăm sóc gã từng chút một. Gã thoáng thấy gò má hao gầy và những đêm không ngủ của cậu. Thân thể cậu bị vắt mòn đến kiệt sức. Gã không thích nhìn cậu như vậy, càng không thích bản thân trở thành thứ cản bước cậu.

Nhưng gã vẫn muốn, vẫn ích kỷ thèm khát hơi ấm ấy. Giữa nắng hạ an lành, cậu nhè nhẹ cụng trán gã, thì thầm câu nói yêu thương. Cuối cùng thì gã chẳng thể giữ nổi khuôn mặt thẫn thờ ấy nữa mà lặng lẽ khóc. Rõ ràng rằng đã biết từ lâu, chỉ là vẫn quá đau xót khi nghĩ cậu xứng đáng có được hạnh phúc khác chứ không phải ở đây đợi chờ một phế nhân trong vô vọng.

Nên gã đã lựa chọn rời đi.

Và, vẫn là bảo cậu, đừng đến.

Chỉ là, gã vẫn muốn hạnh phúc sưởi ấm thân thể, để bản thân thành một con thiêu thân hạnh phúc lao vào đốm lửa, trước khi xác thịt cơ thể cũng như tâm trí dần tàn lụi.

"Thời gian qua đã hơi ích kỷ bám víu đòi cậu ở lại." Tenma nhoẻn cười rạng rỡ, nụ cười vui vẻ nhất mà cậu từng thấy. Trước khi tiến bước về bên kia thế giới, trông gã thật an yên và hạnh phúc, điều mà cậu đã từng mong chờ biết bao.

Chỉ là cậu lúc này đau không tả nổi.

"Shimon, hãy sống thật hạnh phúc."

Gã sẽ không ích kỷ đòi cậu sống nốt cả phần đời khổ đau của gã đâu. Vẫn cố gắng đong đầy bóng cậu vào trong mắt, gã nhè nhẹ nhè nhẹ, ngả người về khoảng không vô tận phía sau. Mưa rơi giữa những khoảng tĩnh hạ. Gã hơi chớp mắt, khóe mi lại khe khẽ chảy lệ. Những ngày cuối hạ cứ thế lụi tàn. Rồi thu sẽ đến. Gã hơi ngẩn ngơ.

Giá như thu về, có thể cùng cậu đến đấy, ăn chút Dango, làm vài ba tách trà, ngồi ngắm lá đỏ rơi nhẹ trên bờ vai hơi hao gầy, bao phủ trong tấm áo vải mỏng manh.

Giá như xuân sang, lại cùng nhau cùng nhau, dưới gốc anh đào nở rộ, bên nhau làm đôi ba chén rượu, để hơi men cay lại nhẹ nhàng nhẹ nhàng, đưa chúng ta kề bên.

Thế nhưng mọi thứ đã nằm ở quá khứ, cùng với một Tenma đã vĩnh viễn không thể trở lại như lúc đầu.

Không sao mà, thực sự không sao mà.

"Tenma, làm ơn... làm ơn đừng đi!"

Vội vã lao tới dáng hình đang rơi, cậu hi vọng có thể nắm lấy người ấy, dù chỉ một chút thôi. Shimon vẫn muốn đưa gã trở về bên này thế giới, kéo gã gần với hạnh phúc, dạy gã cách yêu thương chính mình. Chỉ là có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Mọi hạnh phúc của cả hai đã chấm dứt, kể từ cái giây phút mà gã quyết định sẽ thanh tẩy ô uế bên trong chính mình.

Gã chỉ nhoẻn cười nhìn cậu. Tuyệt nhiên trong đáy mắt, chỉ thấy những an yên và hạnh phúc.

Một đời người này, không thể cùng cậu nắm chặt tay đi đến cuối con đường, không thể bên cậu trải qua ngàn vạn xúc cảm nữa, có buồn đau nuối tiếc nhưng có lẽ mọi thứ cũng là quá đủ. Quá đủ cho một số phận mịt mờ đau buồn của gã rồi.

Nếu có thể, gã muốn dành toàn bộ linh hồn mình, đánh đổi cho cậu một hạnh phúc, một hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.

"Cảm ơn cậu đã bước chân vào cuộc đời tôi, Shimon."

Gã nói. Thanh âm thanh thanh vang vọng giữa muôn vàn mưa rơi. Cậu bật khóc khi chẳng thể vươn tay chạm đến gã, dù chỉ là một chút. Bài tay chơi vơi giữa không trung, để mặc thân thể rơi vào trong bóng đêm lạnh lẽo bủa vây.

Xác thịt va chạm. Máu đỏ đổ đầy. Hơi ấm xa tầm tay. Sự sống tràn ra khỏi cơ thể, tan mất trong đêm mưa lạnh lẽo. Chỉ thấy đó, trong cái xương tan thịt nát, là một gương mặt thiếu niên tóc điệp mỉm cười thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã có thể rời đi. Hạnh phúc vì có thể trở thành lý do cho người mà gã yêu thương mạnh mẽ hơn, hướng tới thứ hạnh phúc xứng đáng hơn.

Giam cầm cậu trong những đau đớn đổ đầy, giờ đây gã rời đi, trả lại cậu về một cuộc sống an lành thường nhật. Vẫn sẽ tiến bước, vẫn sẽ trường tồn, vẫn sẽ hạnh phúc. Chỉ là nơi ấy, chỉ là thế giới xinh đẹp ấy, không có gã. Không còn một thiếu niên tóc mềm đổ xuống bờ vai, dáng hình thấp bé hơn so với độ tuổi, mang tên Tenma Unomiya.

Nhưng Tenma chắc rằng, Shimon của gã, rồi sẽ ổn thôi.

Thổn thức lệ đầy. Nhẹ nhàng an vũ. Dịu dành thanh phong. Kết thúc đêm dài ngàn dặm.

Nắng sớm đổ. Ấm áp lan tràn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo, hôn nhẹ lên giọt lệ mỏng thấm ướt gò má.

Hạ qua.


.


Nắng thu trong cái giây phút ngày tàn không gắt gỏng như những ngày hạ. Những vạt nắng mỏng đan xen trên tán lá, tan vào những cơn gió nhè nhẹ ngang qua. Dẫn những mảng ký ức in đậm trong tâm trí trở về lối cũ. Hương hoa mộc vàng thân quen lấp đầy không khí và cả lồng phổi người nọ. Tóc đỏ lay nhẹ. Mắt sắc thiên thanh. Dáng hình cao lớn và chiếc khăn nhè nhẹ bay trong gió. Thoáng chiếc lá phong đỏ rơi rụng trên bờ vai hơi hao gầy của thiếu niên, nhưng cậu không phủi xuống, mà chân vẫn cứ bước. Thoáng nghe tiếng nô đùa từ một nơi xa rất xa, vang vọng mãi trong những kỷ niệm. Cũng chỉ là những kỷ niệm ấm êm về một người đã từng ở đây, từng mỉm cười. Vì đã tìm được lẽ sống.

Mục đích mà tôi chiến đấu giờ đây, không phải chỉ là do những lời tiên tri ấy nữa đâu.

Thế là vì gì?

Vì muốn bảo vệ hạnh phúc của một người mà tôi rất thương.

Người ấy là ai?

Bí mật. Chim Cò nhà cậu biết làm gì?

Đôi chân bước vào bên trong quán cũ. Bụi hơi bám trên mặt bàn hoang vắng. Chủ quán nhiều tuổi nghe lời gọi của thiếu niên tóc đỏ, bê ra một đĩa bánh Dango và tách trà. Đôi mắt mờ hơi dãn ra với vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng cất tiếng, khóe môi hơi cong lên.

"Lâu lắm mới thấy cậu quay lại đấy, Shimon. Thiếu niên còn lại hay đi cùng cậu đâu rồi?"

Shimon chỉ mỉm cười không đáp.

Ấm áp đổ lên mặt bàn. Những xiên bánh. Tách trà ấm. Hương gỗ cũ xưa. Hạt bụi nhảy nhót trong luồng ánh sáng ấm áp. Cậu đưa xiên bánh lên cắn nhẹ, vừa để hương ngọt ấy lan tỏa trong khoang miệng vừa ngắm nhìn. Nắng chiều ngày thu rót qua bậc thềm. Gió thanh thổi nhẹ. Hương hoa lan tràn. Cậu lại như thấy người ấy, khe khẽ thì thầm rất nhỏ mà miệng vẫn cười tưởng như cậu không hề nghe thấy.

Người ấy là cậu chứ ai, đồ ngốc.

Shimon vừa chống tay vừa nhìn chiếc ghế chống trải trước mắt mình. Nắng vờn những đường vân gỗ cũ kĩ trên mặt bàn, chiếu sáng khung cảnh trước mắt, thốt nhiên cậu lại thấy những kỉ niệm ùa về. Là gã vẫn đang cười, kể cho cậu đủ thứ chuyện, mà dường như cậu cũng chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang rất hào hứng kia. Đôi ngươi dị sắc, mềm mỏng tóc tơ, môi cong nhè nhẹ, kính đơn trong suốt, vận bộ trang phục Yukata với những nét kẻ thường nhật.

Tiếng xu leng keng trên mặt gỗ. Cậu đứng dậy, chậm rãi rời đi. Thoáng nghe thấy tiếng gọi của chủ quán nhưng cậu không mấy bận tâm. Kéo chiếc khăn dài lên cao một chút, cậu ngước nhìn trời cao bên ngoài. Nhuộm trong một màu ấm nóng đến gai lòng, áng mây mỏng chìm trong sắc vàng hững hờ trôi trên nền trời trong veo. Nắng đỏ đổ xuống nhân gian từng vạt mỏng manh, lá vàng rụng rơi dịu dàng hôn lên thân thể, Shimon lại như thấy bóng hình ngày tàn của trời thu năm ấy. Vạt nắng rót thấm đẫm thân thể áo quần, đỏ cứ lớp lớp chất chồng lên nhau, đan cài vào mềm mỏng tóc bay, an yên nhẹ nhàng. Và hạnh phúc.

Tenma trong ký ức cũ xưa, dưới những mảng nắng đỏ chồng chồng lớp lớp ấy, trông gã lại càng dịu dàng, một cái dịu dàng hiếm hoi mà dường như chỉ có một mình cậu biết.

Shimon thấy khóe mắt mình nóng rát đến đớn đau.

Cảnh đã về, nhưng người thì vĩnh viễn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top