XII: Tranh
Nào, đi thôi. Ta cùng tới biển.
.
Gã ngồi đối mặt với chiếc khung vẽ bọc vải. Vải trắng. Ngẩn người một hồi lâu lại khe khẽ cúi đầu xuống nhìn bảng màu nước đang cầm trên tay. Giao thoa giữa những mảng đỏ cam vàng là một sắc màu nóng kỳ lạ, khiến gã vừa thấy thích thú lại đôi phần khó chịu. Gã thừa nhận, rằng chúng có làm mắt gã thấy hơi chói, nhưng lại thấy đâu đó đọng lại dư vị ấm áp đến lạ thường.
Lấy chiếc cọ khô cắm trong chiếc lọ kim loại bên cạnh, gã bắt đầu quệt màu, rồi vươn tay chấm khẽ lên màn vải trắng. Sắc nóng ấm nhanh chóng lan tràn theo một cách rất duyên dáng lên tấm vải, từng thớ màu thấm sâu vào những lớp chỉ. Rồi lại là chiếc bút lông quẹt ngang thêm vài nét để những vết màu lan đều lan đều trên bạch lụa. Kiên trì quẹt từng chút một từng chút một. Thoáng thấy những sợi tóc màu điệp khe khẽ lòa xòa trên trán, cùng với mớ tóc dài buộc thành một túm phía sau lưng. Chiếc kính trong suốt thường đeo để che đi một bên mắt vĩnh viễn bị hỏng cũng bị vứt vừa là vô ý vừa là cố ý trên mặt bàn, cạnh chiếc giá cắm bút vẽ. Vì dù sáng tác hay thưởng thức nghệ thuật cũng là phải dùng toàn bộ thân thể, hay cụ thể hơn là cả hai mắt dù một trong số chúng đã không còn có thể nhìn được nữa. Gã đặt chiếc bút xuống, từ tốn chỉnh lại những lọn tóc rồi nhìn bức tranh dang dở hồi lâu. Những gam màu ấm nóng, hay là một hỗn tạp của đỏ cam vàng đã tạo nên một bầu trời hoàng hôn đúng như những gì mà gã mong đợi. Và vươn bàn tay lấy thêm một chiếc cọ vẽ nữa, gã quệt lấy gam màu xanh thanh mỏng an yên và bắt đầu vẽ.
Xanh trong tranh.
"Thưa ngài Unomiya Tenma..."
"Đừng làm phiền ta." Bực dọc đáp lại người bên ngoài, Tenma tiếp tục vẽ tranh. Từng ngón tay thanh mảnh cần lấy chiếc bút vẽ, gã từ tốn pha màu, không hề bận tâm đến người đứng bên ngoài. Mặc kệ công việc của một trưởng tộc như gã thì rất nhiều và thường xuyên phải dành nhiều thời gian trên chiến trận hơn là ở nhà, nhưng gã vẫn luôn để dư thì giờ vẽ tranh. Vẽ với gã là nguồn sống, là thứ ánh sáng dẫn lối đến những bình yên mà bản thân đã để vụn vỡ từ rất lâu rất lâu. Có thể khắc lại những sắc màu, những hình ảnh thân quen, dù là nơi ký ức xa xưa hay là tương lai mà bản thân còn chẳng thể tận mắt chứng kiến, hẳn phải là quá tốt hay sao?
Rèm trắng trong phòng tung bay. Nắng ấm buông lên mặt gỗ cũ kỹ, chảy thành dòng thấm vào từng đường vân như vô hình vô ý. Bên ngoài có tiếng chim reo vang, và thoáng qua hương gió ấm của những ngày an yên. Hạ đổ, gợi lại cho gã rất nhiều những kỷ niệm, những thứ mà có thể vẽ lại lên trên bức tranh mà có thể cũng chỉ nằm mãi trong ký ức.
Đôi lúc có vài thứ, mà ta vĩnh viễn không thể vẽ lên cho chúng sự hiện hữu được.
Và cuối cùng thì gã cũng hoàn thành xong nghệ thuật của bản thân mình. Là biển nơi hoàng hôn buông xuống lưng chừng tầm mắt. Tenma nhớ lại rằng bản thân chỉ có ý định vẽ cảnh hoàng hôn, ở đâu cũng được nhưng chỉ cần nhất thiết không phải tại biển, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tay lại khắc họa mặt nước dịu an mang theo hương vị mằn mặn ấy vào nơi tranh vẽ. Những cũng chẳng sao cả, vì hẳn rằng cậu cũng sẽ thích biển.
Gã buông đôi cây cọ vẽ vào ca nước gần đó để làm trôi đi những sắc màu bám trên đầu lông bút. Sắc xanh và gam màu ấm loang ra nơi mặt thủy trong veo, hòa thành làm một bể sắc vô danh. Vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc. Chỉ là sự dung hợp ấy gợi lại cho tóc điệp một cảm giác quen thuộc bình yên, và cũng mỏng manh đến độ chẳng phải là. Rời mắt khỏi làn nước sắc màu Tenma vươn tay với lấy chiếc kính bên cạnh, luồn hai sợi dây thanh mỏng qua vành tai, rồi lại thả hồn vào thinh không. Một lúc thôi. Sau đó vươn mình đứng dậy, lau lại chiếc bút vẽ và cất bảng màu nước đi, con mắt xanh lá như nán lại lúc lâu trên bức tranh rồi cuối cùng cũng là đẩy cửa nhà kho đi ra bên ngoài.
Gein Shuusuke tay cầm thanh kiếm quen thuộc đứng bên ngoài đợi chờ một hồi lâu, thấy cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng kêu thoáng có chút chói tai mới là ngẩng đầu lên nhìn. Một lúc lâu, sau đó chớp mắt nhìn người vừa bước ra không để tâm gì đến y mà cứ thế đi thẳng lên trước mới là lén thở dài, nhanh chóng rảo bước theo sau. Không quá khó để y nhận ra sự bực bội của gã. Đã là quá lâu để kẻ theo hầu như y hiểu được tính cách của vị trưởng tộc nhà mình, cực kỳ khó chịu khi mà bị làm phiền. Chỉ là cuộc họp lần này quá cấp bách, và bên hiệp hội lần này muốn Tenma là cần phải đến thật nhanh.
Gein ngẩng đầu nhìn nền trời cao. Rồi lại đưa mắt về phía tấm lưng nho nhỏ phía trước mắt, ngập ngừng một hồi cũng là chọn lựa lên tiếng.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài, Tenma-sama."
"Nếu đã biết là sai tại sao còn dám làm như vậy?" Không ngoảnh đầu lại phía sau nhìn dù chỉ là một chút, gã thản nhiên bước tiếp, tiếng đôi guốc gỗ vang lên khe khẽ khi va chạm với từng bậc cầu thang ngăn ngắn dẫn lên hiên hè.
Nhất thời người đi đằng sau khẽ im lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi mà cả hai dừng trước căn phòng riêng của vị trưởng tộc nhà Unomiya, và thanh âm trầm thấp rằng có chuyện gì của Tenma vang lên, Gein mới từ tốn đáp lời.
"Tsuchimikado-sama có một cuộc họp khẩn cấp, và có lệnh triệu tập tất cả các vị Thiên Tướng tham gia. Thiết nghĩ ngài nên--"
"Này." Bỗng dưng người phía trước cắt lời với một giọng trầm thấp, khiến tên gia nhân phía sau trong lòng lại nhất thời lúng túng. Và vì Tenma chẳng để lại cho y gì hơn là một thanh âm trầm trầm và tấm lưng hoang hoải, nên Gein không rõ rằng vẻ mặt của gã lúc này trông như thế nào.
Rồi gã ngoảnh đầu tại, khe khẽ khe khẽ như gió thanh lay động. Tóc dài tung bay. Mắt nhìn vào khoảng không xa ngàn vạn dặm, để đau thương dịu dàng cô đọng lại nơi cặp đồng tử dị sắc.
"Ta không thể đi được, nếu như đến muộn hẳn cậu ấy sẽ giận ta mất." Tenma đáp lại khe khẽ, đôi bàn tay giữ lại mái tóc đang nhảy múa dưới gió lùa cả vào dãy hành lang gỗ cô tịch. "Trông cậy hết cả vào ngươi đấy, giúp ta nhé?"
Một đôi đồng tử chỉ còn nhuốm lấy những buồn thương, và dường như điểm nhìn cũng dừng lại ở một khoảng không xa rất xa, xa đến nỗi mà người gia nhân kia không thể, và là vĩnh viễn không thể chạm tới được.
Chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Như một lời chấp thuận.
Và thoáng trong gió thanh mơn mởn và nắng vàng giòn rụm, y thấy gã khẽ nhoẻn cười dịu dàng, một nụ cười mà đến chính y cũng chẳng rõ là dành cho ai.
Và trước khi y kịp lên tiếng hỏi rằng gã định làm gì, thì cánh cửa lùa gỗ đã đóng lại ngay trước mắt. Gein cũng không tiện gọi vào trong, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu thêm một lần nữa rồi nhanh chân bước ra ngoài chuẩn bị đồ đạc. Mushuuguchi Fuyugo cũng đứng đó khoanh tay đợi chờ, nhưng kết cục hẳn sẽ là quá chán nản khi bản thân phải đi mà không có vị trưởng tộc đáng kính bên cạnh. Cô ta cứ gặng hỏi mãi rằng Tenma đâu, nhưng mà y cũng không đáp, chỉ khe khẽ nhoẻn cười, nói rằng mọi người hãy mau chuẩn bị để đến cuộc họp nơi Tổng bộ Âm Dương sư.
Tenma ngồi thẫn thờ người một hồi lâu, mắt dán vào tấm rèm màu kem tung bay bởi gió. Một hồi lâu thôi. Rồi lại đứng dậy, vươn tay lấy chiếc va li bên cạnh, kéo khóa nhét vào bên trong những món đồ, cùng vài ba bộ quần áo.
Đến lúc rồi. Cùng đi thôi.
"Tenma-sama sao vậy nhỉ? Ngài ấy có việc bận gì hay sao?" Vừa chỉnh lại chiếc cổ áo Fuyugo vừa hỏi người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mộc mạc mà bình thản uống trà kia, hai gò má phồng lên ra chiều thực sự không hài lòng. Trái với vẻ khó chịu ấy, Gein chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu khe khẽ đầy hững hờ, rồi lại ngước đầu nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ.
Tenma cũng là xách một va li lớn đựng trăm ngàn món đồ lỉnh kỉnh bên trong, gã ngẩng mái đầu nheo nheo con mắt nhìn nắng vàng buông.
Và chiếc va li lại được kéo đi, thanh âm bánh xe va chạm với đá sỏi dưới chân vang lên lọc cọc. Gã từ tốn vẫy gọi một chiếc xe, rồi từ tốn đeo tai nghe vào, trèo lên xe. Và khi đã an vị ở chỗ ngồi rồi mới từ tốn bật nút chạy trên chiếc máy nghe nhạc rồi chống tay lên cằm, vừa lắng nghe giai điệu dịu an vừa ngước nhìn cảnh vật chuyển động nhanh chậm bên ngoài.
Hạ sang.
"Tenma."
"Sao thế?" Gã từ tốn buông bút, ngước đầu nhìn cậu. Cậu nhìn vào tranh gã một hồi lâu, lâu lắm, sau đó mới là lựa chiếc ghế bên cạnh mà ngồi cùng, đầu lặng lẽ tựa bờ vai. Tenma vẫn là không hiểu cậu muốn nói gì, chỉ là nếu như cậu lựa chọn lặng thinh thì gã cũng sẽ không nhiều lời. Giữa cả hai luôn là như vậy.
Cậu đưa mắt nhìn chiếc va li nằm lặng một góc. Trong đấy ngoài mấy bộ đồ của gã thì cũng chỉ toàn là dụng cụ vẽ. Còn có cả những bức tranh từ lúc lâu về trước, mà Tenma đã hứa rằng sẽ mang đến đây để cho cậu ngắm nghía. Chỉ là cậu không có hứng xem lúc này, cậu dự định rằng sẽ ngắm chúng sau.
"Tranh của anh buồn thật đấy." Cậu thủ thỉ.
"Vậy sao? Nhưng sắc xanh bình yên lắm mà?" Tenma khe khẽ nghiêng đầu, rồi lại quệt thêm vào tấm vải trắng những vệt biếc y chang màu mắt cậu. Gã đang vẽ bầu trời. Bầu trời bên ngoài khung cửa kính, trong một căn nhà gỗ đơn côi nơi mỏm đá trên mặt biển xanh thẳm.
Cậu khe khẽ lắc đầu, rồi khép mi mắt lại. Cười nhẹ nhàng mà vòng tay ôm lấy gã.
Bởi xanh chính là buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm.
"Cậu không đi ngắm tranh của tôi à?"
Cậu lặng người nghe gã nói, sau đó vẫn đáp lại bằng một nụ cười, cười rất nhẹ nhàng duyên dáng. Rồi cậu lắc đầu, khiến những mềm mỏng tóc huyết trên mái đầu khe khẽ lay động. Tenma lặng người một hồi lâu, sau đó là buông bút trên chiếc khay vẽ bằng nhựa, rồi đứng dậy. Bước từng bước một đến chiếc va li, chậm rãi chậm rãi đến nỗi mà thanh âm lộc cộc của đế giày va chạm với sàn gỗ phủ bụi vang vọng khắp cả không gian nhỏ hẹp, cuối cùng gã cúi xuống, kéo khóa, từ tốn lôi những bức tranh ra. Cả những tấm tranh hôm nọ, và những bức từ khoảng độ hai ba tháng trước, xếp đều đặn thành từng hàng như một viện bảo tàng tranh vậy.
Cậu cũng theo đó mà đứng dậy, mái tóc đỏ dài bù xù lay động theo từng nhịp chân bước đi, cuối cùng cũng là vươn tay chạm vào lớp sơn nơi những bức tranh vải trước mắt. Vừa di ngón tay cậu vừa khe khẽ buông một tiếng thở dài.
"Tenma có vẻ rất thích xanh nhỉ?"
Không một bức tranh nào ở đây thiếu gam màu lam ấy cả. Xanh mơn mởn cửa mưa, của biển, của nền trời, của hoa cẩm tú cầu, của những nụ chuông, và cả là những vì tinh tú.
Gã không đáp lời cậu, lại bước về và ngồi xuống chiếc ghế, vươn tay cầm cây cọ vẽ và bắt đầu quẹt nét bút, mặc cậu vẫn còn ngơ ngẩn ngắm tranh của gã hồi lâu.
Dù cậu nói vậy nhưng, chưa bao giờ cậu hết những hứng thú với những bức tranh do gã vẽ nên. Gã thấy cậu có thể ngồi ngắm chúng hàng giờ liền, ngồi lâu lâu lắm, giữa những thinh lặng vờn quanh đầy an yên. Thi thoảng giữa những khoảng lặng, cậu sẽ lại ồ lên một tiếng khe khẽ và lại mân mê những bức tranh. Dù tiếng nói khe khẽ ấy cũng trở nên quá ồn trong nơi tĩnh mịch phủ đầy như thế này, gã vẫn không thấy phiền. Vì là cậu nên mới không thấy phiền.
Thoáng nghe bên ngoài căn nhà gỗ là tiếng sóng biển. Sóng biển rì rào vỗ, va đập lên mỏm đá. Tenma đặc biệt thích nơi này, bởi nó gợi lại cho gã một cảm giác an yên. Rằng một góc khuất xa của thế giới, nơi mỏm đá cao giữa đại dương xanh thẳm, có một căn nhà gỗ nâu nằm cheo leo trên nó. Căn nhà đơn không rộng lắm, mà nói nó là nhà kho bị bỏ hoang thì có vẻ đúng hơn. Nơi ấy có chiếc giá vẽ, có muôn vàn những bức tranh mà gã đã mang đến trước đó bị bụi phủ đầy, và có cậu.
Mỗi một mùa hè, gã lại lỉnh kỉnh những đồ đạc đến đây tìm cậu. Mà cậu cũng chẳng ở đâu xa, chỉ quẩn quanh ở trong căn nhà này, đôi lúc thì thấy cậu đứng bên ngoài ngắm nhìn biển xanh. Cậu đã từng nói rằng, phần hồn của mình đã gắn liền với nơi đây. Những lúc thơ thẩn bên ngoài ấy, tóc cậu sẽ nhẹ nhàng đung đưa theo gió, rồi mắt xanh như đại dương trước mắt sẽ lay động khe khẽ như ý dịu dàng, sau đó nghe thấy tiếng động mới là quay ra, và nhẹ nhàng mỉm cười.
Sau đó, từng ngón tay đan cài vào nhau, gã sẽ dắt cậu vào bên trong. Rồi là ngắm những bức tranh, sau đó dành thời gian bên cạnh đối phương. Đến vô tận thinh không.
Có một điều gã luôn thấy khó chịu, rằng tay của cậu lạnh. Lạnh rất lạnh. Gã từng hỏi cậu rồi, nhưng cậu chỉ cười không đáp. Và Tenma cũng chẳng hỏi gì thêm, lại chăm chăm vào bức tranh dang dở của mình và khẽ nhoẻn cười nắm lấy bàn tay cậu khi mà thiếu niên tóc đỏ vòng cánh tay qua người gã. Lúc ấy, gã sẽ thấy an lành thật an lành, như thể chẳng có gì có thể chấm dứt khoảnh khắc vĩnh cửu này vậy.
Gã buông bút vẽ. Trước mắt Tenma là bức tranh đã được hoàn thành. Cậu cũng là bước tới nghiêng đầu một hồi lâu, sau đó mới là vén lại những lọn tóc mà từ tốn hỏi.
"Anh đang vẽ tay ai thế?"
Bức tranh vẽ một đôi bàn tay nhỏ xinh đang cố vớt những vì sao lấp lánh lấp lánh sắc vàng dưới mặt nước xanh thẳm. Những chú cá nhỏ nhỏ đồng điệu màu huyết phai vây quanh, chăm chú nhìn những vì sao được vớt lên nơi mặt thủy an yên.
"Tay cậu?"
"Không thể nào, tay của tôi làm sao mà thon dài được như thế chứ?" Cậu lắc lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh gã và dựa hẳn cả người vào đối phương. Tenma không hề cảm thấy phiền một chút nào, trái lại còn vươn bàn tay lên mà xoa xoa đầu cậu.
Nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ. Sóng xanh lại vỗ nghe rì rào. Và thời gian lại vụt trôi qua, nhưng hẳn từng giây từng phút đều thật đáng trân trọng.
Cậu đan bàn tay của mình vào tay đối phương, sau đó khe khẽ nhủ thầm. Tay của gã nhỏ thật. Và không thể tin người suốt ngày cầm kiếm xông pha nơi chiến trận, có những hôm thì thư thái nhàn hạ trở về, lại có những hôm đôi bàn tay mỏi nhừ, mồ hôi bết dính lại nơi mái tóc và có cả máu chảy dài kia lại là một người rất dịu dàng và yêu kiều khi vẽ tranh. Lại còn vẽ rất đẹp.
Cậu khẽ bật cười khúc khích.
"Có gì đáng buồn cười sao?" Tenma hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng vẫn là an yên cong môi dịu dàng đáp lại tiếng cười đối phương, cậu khe khẽ lắc đầu, sau đó nghĩ thế nào lại lên tiếng, chậm rãi khép đôi mi xanh lại.
"Không có gì, chỉ là bỗng dưng muốn anh gọi tôi bằng tên thôi."
Rồi cậu lại trộm nghĩ, làm gì có chuyện cái con người bên cạnh mình đây lại gọi người khác bằng tên chứ. Cậu thừa biết, rằng gã thích đặt biệt danh cho người khác như thế nào. Và nhiều người thì thường xuyên bực dọc với thái độ đấy của Tenma. Cả cậu cũng vậy.
Nhưng giờ thì không, cậu không bực về điều đấy. Vậy nên rằng nếu như gã không gọi cậu bằng tên và vẫn gán cái biệt danh ngớ ngẩn ấy cho cậu thì cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng suy nghĩ của thiếu niên tóc đỏ sau đấy đã như đóng băng lại khi nghe thấy từ kia bật ra khỏi đầu lưỡi, cùng với cái vuốt ve khe khẽ lên gò má cậu, chỉ khe khẽ thôi. Hệt như cậu làm bằng thủy tinh nứt và chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là vỡ tan vậy. Để rồi sau đó, khi đôi mắt đã lấp lánh lấp lánh như những vì sao xanh, cậu mới ôm lấy gã, cái ôm lạnh lẽo và thiếu sức sống nhưng lại khiến cả hai như lạc vào những miền hoang hoải đầy an yên.
Tenma gọi tên cậu với những ý tưởng và khao khát muốn phác họa bùng nổ theo một cách yêu kiều nơi tim, đồng thời cũng là mong muốn rằng sẽ vẽ cậu vào một ngày nào đó nơi tấm tranh bọc vải trắng. Mắt xanh màu đại dương, tóc huyết sắc chiều tà, cùng với nụ cười ngọt dịu tựa nắng an.
Cậu hẳn sẽ rất xinh đẹp.
"Shimon."
Nếu như những ngày hè là một quãng thời gian thích hợp để an yên và suy ngẫm, thì với gã, mùa đông sẽ là lúc mà những mảng màu cảm xúc sẽ bùng nổ. Ngước đầu nhìn nền trời xám xịt một hồi lâu, gã sẽ lại thả hồn trôi vơ vẩn theo dòng nước cảm xúc. Cảm xúc vô danh và có danh sẽ cuộc lấy lại, khiến gã lại có được những khát khao được bay nhảy trong những miền màu sắc và hình hài của tranh vẽ. Dù nhiều lúc cầm bút lên thì đôi bàn tay đã lạnh cóng lại rồi.
Có những hôm nào ngập tràn ý tưởng, gã sẽ vẽ khoảng bốn, năm bức tranh. Những cảm vật vừa mới lạ lại mang nét quen thuộc. Những cành cây chết héo trong một ngày trời xanh. Nụ chuông xanh vùi mình trong tuyết. Hay cuốn sổ bìa xanh với giấy trắng tung bay. Xanh. Xanh. Xanh. Như là an yên dịu nhẹ, như là buồn thương khe khẽ. Gã rất thích để những xanh mà mình yêu quý vào trong tranh. Và với một người làm nghệ thuật như Tenma, việc có đầy những ý tưởng về thứ mà mình yêu thích để rồi khắc họa chúng vào trong tranh là một điều thực sự hạnh phúc.
Lại cũng có những hôm, gã chẳng thể vẽ được gì.
Hôm ấy cũng là một ngày mùa đông. Trời thậm chí còn lạnh hơn bình thường. Một ngày nghỉ buồn chán, và gã thì dậy cực kỳ muộn, lúc ấy phải là hơn mười giờ gì đó. Gã theo như thói quen vừa quấn chăn vừa đứng dậy, vươn người mở cửa sổ để cho gió đông lùa cả vào căn phòng, làm khô những bức tranh mà gã vẽ đêm hôm qua. Thực ra cũng chẳng cần gió đâu, gã nghĩ rồi chạm vào sắc xanh thanh mỏng. Chỉ là gã muốn như vậy, mà cần gì lời giải thích cho những sở thích kỳ quái của mình?
Sau đó đôi bàn tay rời khỏi bức tranh, lại vừa quấn chiếc chăn màu lam nhạt ấm áp vừa tiến gần về chiếc cửa sổ nơi tấm rèm màu kem đang lay động. Gió lạnh, thảng hoặc có cả tuyết mỏng trong không khí, và nền trời vốn dĩ rất xanh như những ngày hè giờ lại bao phủ trong màn mây xám xịt sầu thương. Gã thừa nhận là mình vốn rất thích nhìn trời xanh, nhưng rồi lại nhận ra, rằng đôi khi như thế này cũng không tệ. Những ngày như này thực sự rất thích hợp để gã có thể buồn thêm một chút, an yên thêm một chút và nghĩ về tương lai xa hơn một chút.
Gã khép cánh cửa sổ, trả lại chút tàn dư ấm áp trong căn phòng ngủ, vươn tay lấy chiếc áo khoác bông đẩy cánh cửa kéo bước ra ngoài. Sàn nhà lạnh toát. Vừa mặc chiếc áo như cách làm tăng thân nhiệt cơ thể, gã vừa xỏ đôi dép và tiến tới cánh cửa ngoài hiên hè dẫn đến khu vườn sau nhà nơi đang được phủ một lớp trắng xóa của tuyết. Và cả là căn nhà kho ấy nữa.
Khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ và đối mặt với chiếc khung vẽ bọc vải quen thuộc, gã lại vươn tay cầm cọ vẽ. Gã lấy gam màu xanh. Quẹt một đường, sau đó lại thẫn thờ một hồi lâu. Mực lam chảy thành từng vệt từng vệt dài xuống như cơn mưa, nhưng gã cũng chẳng làm gì hơn là ngắm nhìn nó. Tay gã như muốn đóng băng, còn tâm trí thì như cứng đờ cả lại. Gã không thể vẽ.
Và đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được cái cảm giác này. Nó không phải là cạn kiệt nguồn cảm xúc, hay là không có hứng để vẽ. Thứ mà Tenma đang thấu khó chịu hơn vài ba thứ đó rất nhiều lần, đến nỗi mà gã gần như muốn phát điên lên. Nguồn cảm xúc vẫn còn đó, dâng lên đầy ứ trong tâm khảm nhưng lại chẳng thể nào cô đọng thành hình hài được. Như vết mực đang chảy trên khung tranh.
Ghét ghét ghét. Gã căm ghét, mạnh tay gạt đổ lọ cắm bút vẽ bằng thủy tinh xuống nền đất, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Gã lập tức vươn tay tới con dao rọc giấy nằm chỏng chơ trên bàn gỗ. Dao thân màu xanh của đại dương, lưỡi dao xám trắng bóng loáng dưới ánh sáng đèn điện trong căn phòng, phản chiếu rõ rằng con mắt màu xanh lá của gã. Cùng là một loại màu xanh, nhưng sắc xanh lá này chỉ khiến gã thấy ghê tởm, dù cho con mắt ấy cũng chẳng còn giá trị gì đi chăng nữa.
Có tiếng gõ cửa vội vã bên ngoài, nhưng tóc điệp không hề đoái hoài gì đến. Dường như thanh âm đổ vỡ ban nãy đã đánh động đám gia nhân phiền phức, và hẳn sự xuất hiện của họ càng làm gã thêm tức tối. Sau đó cánh cửa tự tiện bật mở, đáng đông phiền phức đến phát ghét ở bên ngoài xông vào, dán lên người bên trong thứ ánh mắt lo lắng thương hại mà gã ghét nhất. Lại thêm cả một màn hỏi thăm nhuốm đầy sự giả tạo dâng lên đến tận đầu lưỡi nơi mà mọi ngôn từ bật ra.
Gã mệt mỏi.
Và buông tay.
Lưỡi dao rọc giấy va đập xuống sàn vang lên thanh âm khe khẽ chói tai, và Tenma vô thức nhắm mắt. Vươn hai tay lên che kín đôi tai của mình lại, để mặc tầm nhìn trong bóng tối và thính giác rơi vào sự tĩnh lặng. Giờ thì không một hình ảnh âm thanh nào có thể làm phiền gã nữa. Gã bình tâm trở lại.
Và đầu môi cong khe khẽ bật ra con chữ, nhỏ thanh nhưng nhuốm đầy dứt khoát và lạnh lẽo.
"Mau ra ngoài."
Tuyệt vọng lan tràn.
Hoặc là những lúc như thế, Tenma sẽ gắng gượng bình ổn cảm xúc mà lại bắt những chuyến đi thật xa. Chiếc taxi cùng với một tài xế đã có tuổi luôn là phương tiện giao thông mà gã thích nhất. Trên ấy luôn bật những bài ca cổ điển từ một thời xa xưa, và trong xe hoang hoải mùi hoa dạ lan hương. Chỉ vậy thôi. Người tài xế này luôn im lặng chẳng mảy may nói chuyện, họa chăng vài lần cũng chỉ là những câu hỏi hững hờ, rồi lại chìm vào thinh không. Gã lên xe, không nói lời nào, chiếc xe sẽ tự động lăn bánh đến nơi mà gã cần đến.
Biển biển biển. Nơi chốn tuyệt vời để cô đọng lại hình hài cảm xúc.
Nhưng vào những ngày mùa đông thế này, cậu không có ở đây. Gã biết rõ điều đó hơn ai hết, vậy nên cũng không kiếm tìm, mà lặng vào căn nhà gỗ nơi mỏm đá thân quen, ngắm đi ngắm lại những bức tranh đã bám bụi. Hay đôi khi là lau dọn nơi này, rồi trở về, và phía sau lưng luôn là chiếc xe ấy đợi chờ. Như là một quy ước bất thành văn.
Và có những ngày mùa đông, gã để mặc cho những điên loạn chiếm lấy bản thân. Tenma sẽ vẽ một vài thứ mà đến chính gã còn không hiểu được.
Gã sẽ lại ngồi trước khung tranh, nhưng lần này là lại vào những đêm mất ngủ vì gặp ác mộng, hay nhớ về những ký ức mà bản thân không được phép nhớ về, nhận thức những thứ bản thân không bao giờ nên biết. Vừa vẽ tay vừa run lên.
Những cánh tay bị đứt rời sợi chỉ. Cầu mắt tròn nằm lăn lóc trên chiếc đĩa sứ nhuốm màu máu đỏ. Những trái tim không còn nhịp đập đóng trong hộp thiếc. Gã vẽ, mải mê vẽ, sau đó buông tay. Nhìn lại tác phẩm mà mình đã mải mê vẽ trước đó, gã thấy tuyệt vọng. Rồi gã muốn chấm dứt những tuyệt vọng đó. Những tuyệt vọng gã đang phải gánh chịu, những buồn đau mà bản thân phải đau đớn trải qua.
Gã đẩy lưỡi dao rọc giấy lên, thanh âm vang vọng khắp căn phòng rồi vươn tay rạch một đường thẳng tắp và ngọt lịm.
Giữa những bức tranh mà bản thân vừa vẽ.
Ấy vậy nhưng, dù đã phá hỏng bức tranh của mình rồi, thế mà vẫn là cất nó đi, để mang đến cho cậu xem vào một ngày hè tới đây. Để cho cậu ngắm nhìn đôi chút cảm xúc điên loạn của gã, và để cùng nhau thấu hiểu.
"Đẹp lắm."
Shimon vừa khe khẽ vuốt ve vết cắt giữa bức tranh của Tenma vừa khe khẽ cong môi ra chiều thích thú, cậu vươn tay chạm vào sắc xanh trong tranh. Tenma liền nheo đôi con ngươi dị sắc nhoẻn cười đáp lại, không nói gì và tiếp tục chăm chú vào bức tranh của mình. Nhưng cuối cùng vẫn là quá đỗi tò mò mới ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"Đẹp ở chỗ nào cơ?"
"Cách anh vẽ những cầu mắt sắc màu. Như những viên bi trong veo sặc sỡ lăn lóc trên chiếc đĩa sứ thanh cao vậy." Cậu vuốt nhẹ bức tranh, sau đó khẽ đưa ngón tay chạm vào cánh môi mà ngẫm nghĩ một hồi. "Nếu như phải lựa một cái tên đặt cho bức tranh này, tôi sẽ đặt là 'kinh hoàng nở rộ giữa an yên' ."
Gã khẽ nhoẻn cười nhàn nhạt, định đáp lại rằng nó chẳng xinh đẹp đến thế đâu. Những cầu mắt với đôi đồng tử sắc màu nằm lăn lóc trên một chiếc đĩa sứ ngập tràn chất lỏng màu đỏ, chẳng có ai có thể nói nó xinh đẹp được. Nhưng mà có thể rằng cậu là người thích nghệ thuật, ừ, vậy nên cứ để cậu thưởng thức nó theo cách mà cậu mong muốn.
Rồi cậu lại quay qua bức tranh chứa cánh tay con rối bị xé bỏ, cũng bị một vết rạch dài xé tan lớp vải trắng, lại trầm trồ một hồi lâu. Vừa ngắm nhìn vừa ngoảnh đầu nói với gã đôi phần như trách móc, rằng không nên chối bỏ tranh của mình bằng cách phá hoại nó như thế. Bất kỳ thứ gì tạo ra bằng cảm xúc của bản thân, không thể cứ thế mà xé bỏ chúng được.
Gã gật gật đầu như cách làm cho cậu vừa lòng, rồi lại chăm chú vào công việc của mình. Biển xanh đong đầy trước mắt. Hôm nay gã có cao hứng muốn mang bộ giá vẽ ra bên ngoài căn nhà kho quen thuộc, để có thể ngắm nhìn đại dương phản chiếu nắng vàng lấp lánh như bụi thủy tinh. Gió biển mang hương vị mằn mặn, thổi làm tung bay mái tóc dài của cả hai thiếu niên nơi mỏm đá được bao quanh bởi muôn vàn bức tranh. Cậu bước tới lại gần, đặt thân hình xuống chiếc ghế cạnh gã và dựa hẳn vào người kia. Sau đó nhắm mắt ngân nga một bài ca. Thanh âm trầm ấm và đượm những dịu nhẹ.
Thốt nhiên, gã thấy rất an yên.
"Shimon nghĩ gì về cái chết?"
"Sao cơ?" Cậu ngưng lại câu hát dang dở, nhấc đôi lông mi cong, chăm chú nhìn người bên cạnh. Gã tay đã dừng vẽ, ngoảnh đầu nhìn cậu với ánh mắt đượm ngàn vạn dịu nhẹ. Rồi gã hỏi cậu tiếp.
"Chết ấy, nó có đau đớn không?"
Cậu ngơ ngẩn nhìn Tenma một hồi lâu. Sau đó lại chớp mắt. Như là hồi tưởng về một ngày như xa như gần, như có như không, như quen như lạ trong quá khứ. Chỉ là, phải, nó quá đau đớn để được nhắc lại. Và giây phút ấy thốt nhiên cậu thấy xanh. Xanh đong đầy nơi tầm mắt, xanh đong đầy trong từng hơi thở. Lúc ấy cậu ngước đầu lên nhìn phía trên cao, hẳn cũng là xanh. Xanh của bầu trời.
"Tôi nghĩ là không. Dù thịt có nát xương có vụn, tôi vẫn nghĩ rằng nó cũng không đau đớn chút nào."
Chẳng phải rằng mục tiêu sau cùng của loài người, hay kể cả là Uế Linh nơi xứ đất đỏ khi được khai sinh và ban cho sự sống trên đời này vẫn chỉ là cái chết thôi sao? Chỉ là cái mục tiêu xấu xí ấy đến nhanh hay muộn thôi.
Nhưng mà, tại sao gã lại hỏi như thế?
"Tôi muốn thử vẽ cái chết." Tenma đáp như muốn trả lời suy nghĩ của đối phương.
"À, ra là như thế..." Cậu vòng tay ôm lấy Tenma, cằm khẽ gác lên vai người nọ. "Nếu như thế thì anh hãy vẽ thật nhẹ nhàng nhé?"
Gã gật gật đầu, lau đó nhắm mắt lại, vươn tay chạm lấy cậu. Thân nhiệt cậu vẫn là như thế, vẫn là lạnh ngoài sức tưởng tượng. Cậu nhắm mắt ngủ, gã cũng không đưa cậu vào trong mà cứ mặc thiếu niên tóc đỏ bên cạnh mình, tiếp tục công việc của một nghệ sĩ.
Cái chết. Gã muốn vẽ nó thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Như là thân thể rơi xuống làn nước lạnh trong đầu tháng ba, khi tuyết tan và nắng ấm nơi lưng chừng phía đông. Và khi ngoảnh đầu xa gần đi chăng nữa, vẫn là thấy xanh. Xanh của bình an xa thăm thẳm, mà gã cố gắng vươn mình với tới, chỉ hiềm là chẳng bao giờ chạm được.
Và nếu được lựa, gã vẫn thích xanh của đại dương hơn là bầu trời. Bầu trời quá rộng lớn và trống trải, và đôi khi nó khiến gã nghẹt thở khi bị dán lên mình những ánh mắt vừa đố kị vừa ngưỡng mộ. Nhưng ở đại dương thì khác. Sâu thăm thẳm đến độ chẳng ai muốn chạm tới, và được bao quanh bởi làn nước vừa ấm áp vừa an yên, như ôm hết thảy và cô đọng những buồn đau của gã lại. Và nước xanh sẽ bảo vệ gã khỏi hết thảy thế giới bên ngoài, chỉ để lại gã cùng với miền mặn thủy hoang hoải tới vô tận không gian.
Tenma lặng người nghĩ một hồi lâu, sau đó như quyết định được điều gì liền đặt bút vẽ. Shimon bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở của cậu đều đều hòa vào làn gió biển mát lạnh.
Và vẫn như mọi lần, khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì cũng là lúc mà Tenma đã vẽ xong. Cậu hơi co mình lại, sau đó dụi dụi mắt. Thế nhưng, bức tranh trước mắt cậu khiến cậu ngay lập tức phải tỉnh ngủ. Vừa ngạc nhiên, lại nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng.
Xanh xanh xanh. Ôi, lại là xanh.
Tại sao, anh ơi, tại sao lại đau buồn đến thế?
"Đây là 'cái chết' của anh?"
"Ừ."
Đại dương sâu thẳm và phẳng lặng, chỉ là nước xanh, chẳng phản chiếu lấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng chứa đựng bất kỳ điều gì cả. Thứ duy nhất tồn tại trong lòng đại dương ấy, là những vì sao. Những vì sao lấp lánh lấp lánh rơi xuống từ trên cao, chìm giữa những làn nước, nhưng sự hiện diện của chúng chẳng hơn gì là những buồn đau trong miền mặn thủy. Thậm chí vài phần còn là mờ nhạt đi.
Bởi vì, chúng là những vì sao xanh.
Sao ngay cả thứ đẹp xinh như vậy cũng bị nhuộm màu bởi buồn đau?
Cậu khép hờ mắt xanh lại, đôi vai khe khẽ run lên.
Tenma dụi mắt, gã thở hắt ra khi nhìn nét mặt tựa hồ trống rỗng của cậu, rồi đứng dậy lấy mảnh vải trắng phủ lên tấm tranh, sau đó cúi đầu xuống để làn môi chạm khẽ vào vầng trán cậu, rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay đương co khẽ lại có phần lạnh toát, đưa cậu vào trong.
Ngày tàn. Hoàng hôn buông xuống. Nắng đỏ nhuộm tấm lưng nhỏ của người đi trước, đổ màu lên mái tóc của người theo sau. Cậu ngơ ngẩn nhìn dáng gã đẩy cánh cửa trước mắt, kèm sau đó là cái siết tay chặt hơn một chút và thanh âm đi thôi vang vọng lại. Và thân thể của Shimon run lên.
Tay của gã rất ấm. Đến nỗi cậu bật khóc.
Rồi một ngày nọ, Tenma mở mắt tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đẩy cánh cửa lùa đi vào phía nhà tắm, làm những công việc thường nhật. Đánh răng, rửa mặt. Sau đó gã ngẩng đầu lên và hoảng hồn nhìn chính bản thân mình trong gương.
Gã đau đớn. Gã dụi mắt rất nhiều lần, dụi nhiều lắm, đến mức mà khóe mắt thậm chí còn chảy cả máu. Sau đó, gã vươn cánh tay với một nét mặt thực sự kích động, đập vỡ tấm gương trước mắt. Lực tác động khiến nó ngay lập tức vỡ nát, những mảnh vỡ cứa bàn tay phải khiến nó chảy máu.
Gein đang luyện tập nghe thấy tiếng đổ vỡ vội chạy đến, sau đó đập vào đôi đồng tử của y là cảnh tượng này. Còn vị trưởng tộc nhà Unomiya thì lườm y, khiến tên gia nhân thân cận toát mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn là rất giữ bình tĩnh lôi gã ra ngoài, kêu người đến trị thương còn bản thân mình thì dọn dẹp những mảnh vụn vỡ dưới chân và trong cả bồn rửa mặt. Vừa dọn dẹp y vừa nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì mới được.
Sau đó, với cánh tay đã được băng bó lành lặn và nơi khóe mắt đã được gán miếng băng nhỏ trắng tinh lạnh toát, Tenma lại xỏ đôi guốc gỗ vào, đẩy cánh cửa hướng ra ngoài vườn phía sau nhà và hướng đến căn nhà kho bằng gỗ nơi góc vườn. Hoa chuông đung đưa nhẹ nhàng trong gió, sắc xanh như đong đầy trong mắt. Gã nhìn nó một hồi lâu rồi thoáng thấy tuyệt vọng. Gã biết nó hẳn là màu xanh, chỉ là giờ không còn có thể chạm lấy nó nữa.
Cỏ xanh nâng đỡ bước chân gã, mãi đến tận khi mà Tenma đứng trước xưởng vẽ của mình.
Đẩy cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt của bản lề đã hăng gỉ mùi sắt gã bước vào bên trong. Nắng nhạt chảy vào bên trong, hạt bụi nhảy nhót trong luồng ánh sáng ấm áp. Gã nhanh chóng tiến đến chiếc ghế gỗ quen thuộc, tay đối diện với khung vải trắng. Cái này hẳn là trắng thật, không phải giả. Tay Tenma lại lần mò đến chiếc hộp gỗ bên cạnh, nơi đựng cọ vẽ, những chiếc lọ trong suốt chứa màu nước cùng với một bảng pha màu.
Làm ơn, chỉ là một giấc mơ thôi.
Gã mở chiếc hộp gỗ. Rồi vặn lọ màu nước. Gã nhòm mắt nhìn vào bên trong, sau đó đôi bàn tay run lên, đánh đổ cả lọ màu ra ngoài.
Chiếc lọ ghi nhãn màu xanh dương. Xanh xanh xanh, sắc màu mà gã yêu quý nhất. Nhưng, gã đưa tay lên mặt, móng tay ghim chặt vào lớp da mỏng manh, như muốn chạm vào đôi đồng tử của chính bản thân mình mà tháo chúng ra sửa chữa lại. Gã sẽ đổ thêm màu vào đó, sẽ đổ thêm xanh vào đó, liệu như thế đã là đủ?
Gã không còn có thể nhìn thấy màu sắc nữa.
Một thế giới sắc màu gã đã từng yêu quý giờ chỉ còn lại đen trắng xám. Những gam màu đơn điệu cho một cuộc đời đơn điệu. Gã gục xuống, thẫn thờ nhìn căn xưởng vẽ đơn sắc. Hốc mắt gã mở to đầy trống rỗng, đôi đồng tử như cố gắng tìm lại chút màu sắc trong cái thế giới đơn điệu này.
Nhưng không. Gã không thấy gì cả.
Tenma tuyệt vọng. Nước mắt gã rơi nghe đau rát. Và khi chúng rơi xuống phát ra âm thanh nghe đôi phần vui tai, gã mới cúi đầu nhìn. Và một lần nữa đôi đồng tử lại dãn ra, rồi gã bật cười lớn, cười chua chát, như tự cười vào cái bản mặt của kẻ mang danh mạnh nhất, của một cuộc đời con rệp xuẩn ngốc.
Thứ màu sắc duy nhất mà gã thấy trong thế giới này, là nước mắt của chính mình.
Đau đau đau.
Dù chẳng thể thấy được màu sắc nữa, nhưng mà gã vẫn cứ cứng cổ cứng đầu cầm chiếc cọ vẽ lên. Những ngón tay thanh mảnh của gã siết chặt lại, gã cẩn thận quẹt bút vào gam màu xanh thiên thanh, sau đó phết lên tấm vải trắng. Dù gã chẳng thể thấu được màu xanh ấy như thế nào hơn là sắc xám hiện hữu trên nền trắng. Gã nghiêng đầu nhìn bức tranh một hồi lâu, sau đó gục đầu xuống, tóc mái lòa xòa trên trán che khuất đi đôi con mắt chẳng cảm nhận được màu sắc. Mù màu không rõ nguyên nhân. Bác sĩ đã kết luận vậy, nhiều Âm Dương sư chuyên trị liệu đã tới thăm khám những cũng chẳng thu lại kết quả tốt đẹp gì cả.
Không thể thay đổi được gì cả, gã khe khẽ cười nhàn nhạt. Dĩ nhiên gã biết tại sao bản thân mình lại ra tới nông nỗi này, chỉ là vẫn thấy thực sự mệt mỏi. Nhưng không, gã tuyệt không hối hận.
Đầu chiếc cọ lại chuyển động trên bức tranh. Xanh lá, dù đến gã cũng không chắc rằng sắc xanh này đã đủ hoàn hảo cho bức tranh chưa. Chỉ là gã biết, mất đi nửa phần thị giác, nhất là về phần màu sắc cũng đã đủ khiến cho bức tranh của người nghệ sĩ vơi đi vạn phần rồi.
Tenma lại tựa hồ run lên khi nghĩ đến mùa hè tiếp theo, khi mà gã sẽ cho cậu ngắm nhìn những bức tranh của kẻ thảm hại như gã. Hẳn sẽ là một đống tạp nham loang lổ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến gã thấy thực sự tuyệt vọng.
"Tôi thích tranh của anh lúc này lắm."
Thế nhưng, đó là những gì cậu đã nói trong mùa hè tiếp theo, khi mà gã với một thị lực kém đi ngàn vạn lần khệ nệ vác những bức tranh của mình đi.
"Cậu không thấy nó xấu xí sao?"
"Không. Tôi đặc biệt thích tranh của Tenma lúc này." Cậu chầm chậm lắc đầu khe khẽ rồi nhoẻn cười. Cậu biết mà, biết lý do tại sao bức tranh lại trở nên như này.
Chính vì biết, nên Shimon mới càng vui. Vui vì Tenma có đồng cảm xúc với cậu. Đồng thời còn có ở đó những xót xa đớn đau. Cậu vui lắm khi biết rằng Tenma đã bị như vậy chỉ vì mình, nhưng cũng quá đau đớn khi phải chứng kiến gã bị vụn vỡ như vậy cũng chỉ là vì cậu.
Làm ơn đấy, hãy quên tôi đi.
Cậu nắm lấy bàn tay gã, rồi nhanh chóng kéo đối phương rời khỏi tấm tranh bọc vải trước mắt mà hướng đến mỏm đá biển. Tay cậu rất lạnh, lạnh lắm. Còn đôi bàn tay gã, dù đã gầy đi vài phần nhưng vẫn thật ấm áp như nắng mai dịu nhẹ. Cái ấm áp ấy lần nào cũng là vô thức khiến cậu muốn khóc. Cậu muốn thử rụt tay lại dù bản thân là người chủ động nắm trước nhưng mà, Tenma lại siết chặt hơn. Mãi cho đến khi mà cả hai đã ngồi xuống mỏm đá, và phía dưới chân là mặt biển xanh vời vợi, Shimon mới từ tốn dựa người hẳn vào gã, đôi bàn tay càng thêm siết chặt. Gã khe khẽ chớp mắt, mặc kệ gió biển lay động mái tóc điệp vốn đã chẳng mượt mà gì cho cam, cùng với vài sợi khó vào nếp. Rồi gã tháo chiếc kính che con mắt xanh lá của mình.
"Ngày xưa ấy, chúng ta cãi nhau suốt nhỉ?" Cậu không quay qua nhìn gã mà mắt cứ dán lấy mặt nước dưới chân với trắng xóa bọt tung, đôi môi cong khẽ bật ra những câu từ trầm bổng.
Gã lặng thinh không đáp, nhưng là ngầm ý cho một sự chấp thuận.
"Suốt từ những hồi ta còn bé rồi. Đến nỗi tôi còn chẳng nhớ nổi tại sao anh lại ghét tôi hay tôi lại ghét anh đến như thế. Hình như là vì anh cứ bỏ tập suốt còn tôi thì cứ giảng đạo lý mãi nhỉ?" Shimon lại tiếp tục nói. "Hồi ấy anh chỉ nghe lời mỗi chị Senri thôi."
"Ừ." Gã đáp khe khẽ, đoạn vén lại mái tóc dài của mình.
Rồi cậu lại tiếp tục kể lể, như ôn lại những câu chuyện cũ. Rằng cái ngày trở lại lớp học sau nghi lễ nhậm chức trưởng tộc ấy trông gã đã tiều tụy mệt mỏi ra sao, và việc gã đã chán ghét không chỉ mình cậu mà là cả thế giới này như thế nào. Tận đến khi cả hai rời khỏi ngôi trường mái gỗ ấy, đã trở thành người dưng nước lã như thế nào, và đến khi "dị điểm" ập đến, thì mối liên kết mỏng mảnh ấy lại như có như không được kết nối lại. Sau đó là khoảng hai năm, khi mà...
"Tới đây là đủ rồi, Shimon." Gã lên tiếng ngắt lời cậu. Cậu cũng nhu thuận mà im lặng lại theo ý gã, sau đó từ tốn đứng dậy. Đôi bàn tay cũng là cứ thế mà buông ra. Hơi ấm rời khỏi cậu khiến cậu thấy lòng mình ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Cậu đã đứng dậy rồi, thế nhưng mà gã vẫn cứ ngồi đấy, vươn tầm mắt nhìn về một điểm rất xa trong quang cảnh trước mắt. Hôm nay gã vận chiếc Yukata xanh dương, theo như màu sắc mà tên gia nhân đã chỉ, cùng với những hoa văn sóng nước khiến cậu có cảm giác, rằng tấm lưng nhỏ nhỏ này đang là dần hòa mình vào xanh thanh trời nước trước mắt.
"Tenma--"
"Trở về với tôi đi, Shimon." Bỗng dưng gã lên tiếng, đôi con ngươi dị sắc khẽ cụp lại nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi đi những bi thương sầu muộn, đến bàn tay cầm chiếc kính che mắt cũng là bị siết chặt hơn một chút. Mắt kính do chịu lực quá mạnh nên đã bị nứt vỡ, thanh âm vang lên khe khẽ nhưng cũng đã đủ để cả hai có thể nghe thấy.
Làm ơn, đừng bỏ tôi ở lại.
Cậu không nói gì cả, chỉ là lặng lẽ bước tới, ôm lấy gã. Một cái ôm lạnh lẽo chẳng sức sống, nhưng cậu vẫn ích kỷ nguyện cầu, rằng nó có thể giúp gã quên đi những đau thương tồn đọng và dũng cảm bước tiếp.
Và, lẽ dĩ nhiên là hãy buông bỏ thứ tình cảm này. Dù nó chẳng hơn gì là một cơn ảo mộng vĩnh viễn chẳng bao giờ thành sự thực, nhưng cậu vẫn ngu ngốc hi vọng, ngu ngốc chờ mong vào một phép màu nào đó.
"Tenma, anh biết mà." Cậu khe khẽ cười nhẹ. "Tôi chẳng thể đi được. Phần hồn tôi đã được gắn liền với biển rồi."
Ngay cả sự tồn tại của cậu còn chẳng rõ, vậy thì phải làm như thế nào đây?
Cái ôm của gã lại thập phần mạnh hơn, nhưng nó không khiến cậu đau. Nó ấm lắm, ấm đến nỗi cậu lại lặng lẽ khóc.
"Xin lỗi anh, xin lỗi."
"Đừng lo, Shimon." Gã đáp khẽ khiến cậu có chút giật mình. Giọng gã nghe trong thanh và dịu êm đến lạ thường, đến nỗi thay vì thấy an yên trong lòng cậu lại thấy đớn đau. Như thể rằng cậu đã biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Một hành động khiến cậu quá đỗi tuyệt vọng.
"Tenma à..."
"Đừng lo. Tôi sẽ ở lại đây với cậu."
Gã đáp khẽ, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
Mưa rơi rả rích trên mái hiên nhà, từng hạt từng hạt một, nghe an lành và êm tai. Như muốn lắng đọng lại dòng xúc cảm trực trào trong thân thể, hay chỉ đơn giản là xua tan đi cái oi bức của những ngày hạ đã qua. Và cùng với một lời hứa dang dở, khởi nguồn từ biển xanh và kết thúc cũng chính tại nơi ấy.
Xanh. Tenma vừa vươn tay hứng những giọt nước mưa vừa nghĩ. Gã gần như đã quên mất hình thù của các sắc màu còn lại, nhưng chỉ riêng mình sắc xanh này là tuyệt nhiên gã vẫn còn nhớ. Gã mặc nước lạnh trên đôi bàn tay hao gầy mà nhắm mắt tưởng tượng. Xanh xanh xanh. Xinh đẹp và duyên dáng, thướt tha mà yêu kiều. Như là bầu trời trên cao, như là đại dương sâu thẳm. Gã hớp một ngụm trà, sau đó lại ngước đầu nhìn nền trời. Trắng và xám. Lại gợi về chút gì đó lành lạnh, khiến thiếu niên tóc điệp vô thức kéo tấm áo Yukata sâu hơn chút nữa. Lại ngoảnh đầu nhìn ra phía đằng sau, Tenma khe khẽ nheo đôi con ngươi dị sắc lại. Mọi người bên trong đang chuẩn bị đi đâu đó, hình như họ mặc những bộ vest đen đầy lịch lãm và trang trọng, sau đó lại chuẩn bị hoa. Hoa cúc trắng thanh khiết an lành, mang theo vài phần lạnh lẽo.
Gein đảo mắt nhìn quanh, vô tình đôi đồng tử chạm vào ánh nhìn của gã. Đôi con ngươi gặp nhau, và cũng chẳng ai đảo mắt đi tránh né. Gein từ tốn bước lại gần Tenma, y lặng lẽ ngồi cạnh gã. Và cả hai cùng ngắm mưa rơi. Từng vòng tròn đồng tâm nở rộ như ngàn vạn những đóa hoa, cây xanh thanh cỏ bị đọng nước từng giọt li ti. Mưa không quá nặng hạt, nhưng khiến cả hai đều có chút gì đó đượm buồn.
"Mọi người chuẩn bị đi đâu à?" Tenma vừa hứng những giọt nước mưa vừa hỏi.
"Vâng, là đi đám tang."
"Ta không thích không khí đám tang cho lắm." Tenma khe khẽ cau mày đáp, nhưng sau đó cũng là chống tay còn lại mà thở dài. Nước mưa bám vào bàn tay nghe lạnh toát, nhưng gã thích cái lạnh ấy. Nó khiến cho gã có cảm giác, rằng mình đang gần đồng điệu với cậu, ở một điểm nào đó.
Hạ đang dần qua. Gã lại chợt nhận ra mình với cậu hẳn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Vậy nên gã đã vội thu bàn tay ẩm ướt của mình lại rồi đứng dậy, sau đó buông lại một câu cụt lủn với người gia nhân ngồi bên cạnh rằng có việc, rồi vội vã hướng về phòng ngủ của mình chuẩn bị đồ đạc. Tay áo mỏng mảnh cùng với mái tóc dài khe khẽ đung đưa theo từng bước chân, và cả tiếng đôi guốc gỗ va chạm với nền nhà cũng tan dần vào thinh không.
Vẫn là như vậy.
Gein nhìn bóng hình người trưởng tộc và y tôn kính khuất dần theo tầm nhìn trước mắt, sau đó là khẽ thở hắt ra một hơi.
"Tenma-sama sao vậy ạ? Trông ngài ấy có vẻ không được khỏe cho lắm."
Cô gái mới được nhận vào gia tộc Unomiya rụt rè lên tiếng, đôi mắt cô cứ dán mãi theo điểm nhìn mà Gein đang dừng lại. Y cũng nhanh rời khỏi điểm nhìn ấy mà xoay nhẹ mái đầu, rồi mỉm cười nói, tiện tay vỗ vai khe khẽ lên người kia.
"Ngài ấy chắc sẽ ổn thôi, cô không cần phải lo đâu."
"Vâng, Shuusuke-sama." Cô gái khẽ gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì liền khẽ ngẩng đầu hỏi người kia. "Mà hôm nay chúng ta đi viếng đám tang ai thế ạ?"
Gein không đáp lại ngay, mà chỉ ngước đầu lên nhìn cảnh trời bên ngoài. Hôm cậu ta ra đi chẳng phải là ngày xấu trời như thế này. Lúc ấy nắng nhẹ vờn quanh, đại dương xanh ngát, gió thổi an yên. Dù y không ở đấy tận mắt chứng kiến cảnh tượng thân thể dần mất đi sự sống ấy, nhưng cũng là biết rất rõ, thời tiết hôm ấy đẹp vô ngần. Rất thích hợp cho những lời hứa về những chuyến đi xa thật xa.
Rồi y đối diện với cô gái đang mong chờ câu trả lời của mình, đáp lại bằng một tiếng rất khẽ.
"Là Cựu Chu Tước, Ikaruga Shimon."
Khoảng lặng.
Tán ô màu xám xịt. Một sắc màu thật đẹp cho một ngày mưa tầm tã.
Tenma không biết rõ sắc màu của nó là gì. Thế giới đơn sắc nhìn cái gì cũng hóa thành đơn điệu, khiến tâm hồn gã cũng tựa hồ bị khoét mất đi một mảnh. Mưa rơi nghe lộp bộp lộp bộp trên tán ô thanh mỏng, những giọt nước lại chảy theo lực hút Trái Đất để rồi rơi xuống nền đất ẩm. Gã nghiêng tán ô cao hơn một chút, sau đó ngước nhìn trời cao vời vợi cùng cảnh vật xung quanh. Những hạt mưa rơi như vô tận trừ khoảng không trên cao xuống dưới mặt đất, và trên hàng dây điện gần đó có một con quạ đen cũng ngước đầu lên trời cao. Tại sao nó lại ngâm mình dưới mưa như thế? Tại sao nó lại lặng im một hồi lâu như thế? Phải chăng nó cũng đang bị xé nát một mảnh linh hồn?
Gã quan sát con chim một hồi lâu, sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn bóng dáng phản chiếu của mình nơi mặt nước dưới chân. Không có sắc màu gì cả.
Nhưng bỗng dưng gã thấy, cái con người nhợt nhạt này mới đúng là mình.
Lại ngẩng đầu lên, gã bỗng dưng thấy mây tan. Là mưa vẫn cứ rơi xé tan thân thể linh hồn nhưng mà lớp mây trắng đã tan ở một góc trời xa xa, và những ánh nắng của mặt trời xuyên xuống nền đất. Những ánh sáng trắng, và cánh quạ cũng tung bay trên nền trời thanh cao.
Mưa rơi, và gã vẫn cầm tán ô bước đi.
Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời.
Vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của chiếc ô tô, gã liếc nhìn cảnh vật bên ngoài. Mưa chỉ còn rơi tí tách nhỏ nhẹ, và ánh quang dần rọi chiếu mặt đất. Có một vài người đi đường đã thu ô lại, họ tiếp tục bước đi, thậm chí có người còn cười rất vui vẻ. Gã vô thức cũng là nhoẻn cười khe khẽ theo họ.
Và, như có thứ gì đó thôi thúc nơi tâm hồn, gã hướng đến người tài xế già đang lái xe phía trên, khe khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn ông, vì đã luôn đưa tôi đi."
"Mỗi một lần cậu ngồi trên chiếc xe này, cũng là mỗi một lần cậu đi mang theo những bình yên. Lão thích những khoảnh khắc như vậy lắm ấy, cậu trai trẻ." Ông già phía trên im lặng hồi lâu rồi cũng là bình thản nói, sau đó bỗng dưng cười rất lớn. "Đừng khách sáo."
Tenma thấy trong lòng mình rạo rực đến lạ.
Chuyến đi cuối cùng trên chiếc xe này, hẳn cũng rất tuyệt vời sao?
"Nhưng mà cậu trai này, hẳn đây là lần cuối cùng cậu đi chiếc xe này nhỉ?" Vừa vươn tay đưa chiếc đĩa nhạc vào cái đài cổ trên nóc xe, ông già vừa hỏi.
Chiếc loa phát ra một bản piano buồn rất buồn, nhưng an nhiên rất an nhiên. Gã rất thích những bản hát trên chiếc xe này. Chỉ là hẳn đây cũng là lần cuối cùng được lắng nghe những giai điệu ấy.
"Phải, là lần cuối."
Chiếc xe dừng lại tại mỏm đá biển. Mưa cũng đã dứt từ lâu. Gã mở cánh cửa xe, sau đó lấy hành lý từ cốp sau ra. Bỗng lão già ngồi hàng ghế lái xe cũng bước ra, lặng lẽ tới giúp Tenma giỡ đồ. Lần đầu tiên, và hẳn cũng là lần cuối cùng. Tranh vẽ, màu nước, áo quần. Gã ngơ ngẩn nhìn đối phương, sau đó cũng là mỉm cười nói lời cảm ơn.
"Ta theo nghề này cũng đã hơn năm chục năm rồi." Vừa cẩn thận nhấc những bức tranh xuống ông già vừa lặng lẽ kể. "Năm năm gần đây nhất này cậu đi chuyến xe của ta, là năm năm ý nghĩa nhất. Dù chúng ta chẳng nói gì nhiều đâu, nhưng mà mỗi một lần cậu lên xe, hay ra về, mang theo vẻ mặt trăm ngàn những cảm xúc chẳng thể lý giải, và những bức tranh nữa, ta lại thấy rất hạnh phúc. Như thể ta đang chở một vị khách đúng nghĩa mà ta đang tìm kiếm vậy."
Như là đang chở những cảm xúc tới một phương xa ngàn vạn dặm, và để cho an yên lan tràn.
"Hẳn cũng đã đến lúc ta nên nghỉ ngơi rồi." Ông già khe khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn gã. "Cậu trai trẻ, ta có thể biết tên cậu chứ?"
"Là Tenma."
"Tạm biệt, và cảm ơn cậu Tenma." Ông già khe khẽ cúi mình, sau đó rất nhanh lên xe. Bánh lăn tròn, chiếc xe cổ xưa dần khuất trong tầm mắt. Như khuất đi một phần linh hồn của gã, nhưng một mặt nào đó, gã lại thấy nhẹ nhõm vô ngần.
Tay cầm tranh vẽ, lại kéo thêm cả cái va li nặng trịch, bánh xe nho nhỏ của nó lăn trên đá sỏi, gã ngoái đầu về phía mỏm đá quen thuộc. Nhưng mới bước đi một vài bước thì có bóng dáng ai khiến gã phải dừng lại. Mái đầu bù xù, thân hình có phần cao lớn, và đặc biệt là đôi mắt thập phần thuần khiết an yên, cậu đứng đấy, để ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua cơ thể cậu, nom đôi phần ấm áp
"Shimon." Gã gọi cậu, sau đó nhanh chân bước lại gần đối phương. Cậu khe khẽ đứng đấy, mỉm cười dù hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cố định những bức tranh trên va li gã khe khẽ cười dịu dàng, giúp cậu gạt đi hai hàng nước mắt rồi, lại là nắm lấy tay cậu. Lại như mọi lần, cái nắm tay quá ấm áp, khiến cậu khóc lớn hơn.
"Tenma là đồ ngốc."
"Còn cậu trẻ con quá thể." Gã bật cười, sau đó nắm tay cậu chặt hơn và đưa cậu đi.
Đưa cậu đi giữa muôn vàn biếc xanh thế giới. Một nơi mà hai ta thuộc về nhau.
Gã ngồi đối mặt với chiếc khung vẽ bọc vải. Vải trắng. Ngẩn người một hồi lâu lại khe khẽ cúi đầu xuống nhìn bảng màu nước đang cầm trên tay. Giao thoa giữa những mảng màu vô danh vô hình là một sắc màu xám xịt thân quen, khiến gã đôi phần nhẹ nhõm. Gã không muốn cố gắng đoán già đoán non rằng đây là màu gì, cũng như quá mệt mỏi để định hình thứ mà bản thân vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy. Hãy cứ để mọi thứ y như những gì nó phải là, chẳng phải như vậy là tốt hơn sao?
Bên cạnh gã, Shimon đã ngủ say. Cậu rúc khuôn mặt vào người gã hệt như đứa trẻ, hai cánh tay lại vòng ôm lấy gã. Như muốn sợ gã đi đâu mất. Gã ngồi trên giường vẽ, còn cậu thì nằm ngủ. Không sao không sao. Ổn mà. Từ giờ chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau.
Gã vuốt ve mái tóc của cậu, sau đó như có như không nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ sáng lấp lánh.
Cậu mới là người rời bỏ gã mà. Shimon cậu mới là người khiến gã phải hoảng sợ khi cậu rời đi mà.
Tenma lặng lẽ khóc trong một thoáng. Một thoáng thôi, rồi lại chăm chú vào bức tranh cửa mình. Một trong những bức tranh cuối cùng của gã. Hẳn sau đó gã sẽ giải nghệ. Sẽ cùng cậu đi đâu đó thật xa. À, gã nhớ ra rồi. Nhớ ra lời hứa hẹn của cậu về một chuyến đi chơi khi mà chỉ có hai người, sau đó cũng chính tại nơi này cậu đã lặng lẽ kết thúc nó.
Hoặc cũng có thể là lời hứa đã vô tình được hoàn thành. Tại chính nơi này.
Tenma lặng lẽ vén lại mái tóc dài của mình, sau đó lại quệt chiếc cọ vẽ vào trong tranh. Gã hy vọng những sắc màu mà gã pha ra là đúng, mà nếu như không đúng thì cũng chẳng sao. Cậu vẫn luôn là cậu đấy thôi. Trước sau như một, tuyệt đối không đổi thay.
"Tenma?" Cậu trở mình rồi nhỏm người dậy, sau đó ngước nhìn bức tranh, rồi lại lười biếng dựa vào người đối phương, đôi mắt nheo nheo lại đầy ý thích thú, đến khóe miệng cũng chẳng thể nào mà ngừng cong lên được. "Anh đang vẽ tôi đấy à?"
Tenma đang vẽ cậu, bằng tất thảy tình cảm nở rộ trong con tim sầu thương. Cậu đang đứng trước biển xa xa, tay ôm lấy những đóa cúc trắng mà mỉm cười. Tóc cậu tung bay theo gió trời, mắt nheo lại đến ôn hòa an yên.
"Ừ, là đang vẽ cậu."
"Hể? Nom tôi đẹp quá nhỉ?" Cậu khe khẽ bật cười khúc khích. Tiếng cười của cậu ôn hòa và nhẹ nhàng, ngọt dịu giòn rụm như vạt nắng gãy khúc nơi khoảnh khắc chiếu xuống mặt nước. Gã cũng mỉm cười theo cậu, khóe mắt nheo lại đến ôn hòa.
"Cậu từ trước tới giờ vẫn luôn rất đẹp."
"Cảm ơn nhé."
Cậu dựa đầu vào vai gã, sau đó lặng thinh ngắm nhìn bức tranh, ngắm nhìn đôi bàn tay thanh mảnh hơi gầy đưa từng nét bút. Cậu không quan tâm rằng những sắc màu trong tranh có đúng như cậu muốn không, chỉ là cậu biết rõ, Tenma vẽ mình với ngàn vạn yêu thương trong tim, cùng một sự trân quý dịu dàng quá đỗi. Khiến cậu vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy xót đau.
Tại sao gã lại cố chấp đến như thế?
Tenma đáng được hưởng hạnh phúc hơn rất nhiều mà?
Tại sao cậu lại rời bỏ đi, để lại nơi con tim gã một lời hứa nửa vời, và khiến gã cứ ôm lấy trong mình ảo mộng như thế này?
"Xin lỗi anh, Tenma."
Một thanh âm tĩnh lặng, và tuyệt nhiên không có lời đáp.
Mãi khoảng một lúc sau, Tenma mới hòa thành xong bức tranh của mình. Sắc màu trước mắt gã lại thêm một khoảng đen kịt hơn trước. Ngoái đầu, thấy Shimon vẫn chăm chú nhìn bức tranh một hồi lâu. Rồi sau đó, cậu khe khẽ nhoẻn cười.
"Anh vẽ đẹp lắm."
Gã mỉm cười. Sau đó ngắm nhìn bức tranh đơn sắc của mình một lần cuối, rồi nắm tay cậu bước ra bên ngoài cánh cửa, hướng đến mỏm đá xa xa. Nơi mọi chuyện bắt đầu, cũng là nơi mà gã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Nơi mà cậu từ bỏ việc trở về với gã, và gắn liền phần hồn mình với nơi đây. Và có lẽ là cả mảnh đất đỏ tanh nồng mùi máu ấy nữa.
Nếu như cậu không thể trở về, thì hãy để gã đi cùng với cậu.
"Nào, đi thôi."
Shimon nói khe khẽ, bàn tay lạnh toát siết chặt lấy tay Tenma. Tay gã ấm lắm, nhưng lần này cậu không còn khóc nữa mà môi cong khe khẽ mỉm cười. Gã ngắm nhìn nụ cười ấy của cậu, rồi cũng là rất vui vẻ an yên cười đáp lại.
Ừ.
Nào, đi thôi. Ta cùng tới biển.
Biển xanh đong đầy trước mắt. Gã dừng chân bên mỏm đá, ngoái đầu lại một lần cuối, như muốn nói lời từ biệt thế giới trước tầm mắt mình. Một thế giới xám xịt buồn thương, và nơi ấy không có cậu.
Sau đó, gã ngả người về phía sau.
Bọt tung trắng xóa. Xanh thanh trời nước. Ngước đầu nhìn lên nền trời cao, gã không thấy đó sắc xanh như cậu đã từng. Nhưng mà rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà.
Nước biển xộc vào trong lồng phổi của Tenma, khiến gã ho sặc sụa. Gã mở đôi con mắt dị sắc của mình lên, và khe khẽ khe khẽ, trong tâm khảm có thứ gì đó vỡ tung như những mảnh sứ.
Đại dương sâu thẳng và phẳng lặng, chỉ là nước xanh, chẳng phản chiếu lấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng chứa đựng bất kỳ điều gì cả. Gã thôi không ho nữa và để yên cho làn nước trong lấp đầy khoang phổi. Ồ, không đau chút nào cả. Trái lại còn có vài phần thật ấm áp và nhẹ nhàng, như thể biển xanh cướp lấy nhịp thở từ gã, mà gã cũng là dịu dàng trao đi. Cậu nói đúng, cậu nói đúng.
Gã gọi tên cậu giữa đại dương. Nhưng chẳng có thanh âm nào thoát ra mà chỉ có bọt trắng nổi lên. Đảo mắt nhìn quanh, cậu cũng không còn ở đây nữa.
Không sao không sao. Hẳn là cậu đã đến nơi trước rồi. Gã sẽ đến ngay thôi.
Mọi thứ kết thúc rồi. Kể cả quãng thời gian hai người đã từng ở đây gắn bó với nhau lúc còn ở đây, bên mỏm đá và trong căn nhà gỗ ấy. Dù cậu chẳng hơn gì là ngoài trí tưởng tượng, nhưng gã cũng rất hạnh phúc với những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc cả hai cùng nhau cười hay chỉ đơn giản là lặng im cùng thấu hiểu.
Và, gã vẫn chưa muốn rời bỏ cậu. Nên hẳn đây là cách tốt nhất, để chúng ta có thể gặp lại nhau. Và cũng là thoáng qua, gã như có như không thấy cậu dịu dàng bước tới, ôm lấy gã, khe khẽ thôi, nhưng cái sự dịu dàng ấy khiến gã khóc giữa lòng đại dương xanh thẳm.
Có ai đó đã từng nói rằng, chẳng ai có thể khóc và nhận ra những giọt nước mắt của mình giữa lòng đại dương, vì đơn giản nước biển cũng mặn như những giọt lệ nên chẳng thể nào nhận ra. Thế nhưng, dù giữa những vùng nước mặn bủa vây ôm lấy thân thể của gã, chỉ mình gã thôi, gã vẫn sẽ nhận ra những giọt nước mắt của mình.
Sao rơi từ khóe mắt, chạm xuống đáy biển an.
Tenma ngước đầu lên, nhìn những tia sáng lấp lánh duy nhất mà gã thấy được trong thế giới này một hồi lâu, sau đó khe khẽ mỉm cười, từ từ khép mắt lại.
Vì chúng là những vì sao xanh.
Lấp lánh lấp lánh. Sao lấp lánh nơi lòng đại dương xanh thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top