XI: Sinh nhật

Tenma Unomiya - 3 tuổi

Hôm ấy, nắng nhạt phủ lên khắp chốn, và trên vòm lá xanh có tiếng chim hót reo vang, từng thanh âm như rơi vào cơn gió lành, lan đến vòm trời cao xanh vời vợi. Thoảng trong không trung, còn có tiếng chuông gió trong veo an lành, cùng tiếng cười reo vang giòn rụm của những đứa trẻ đang vui đùa.

Lúc ấy Tenma vẫn còn nhỏ xíu, vươn bàn tay ngắn tũn và đôi mắt to tròn màu điệp xinh đẹp ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh trước mắt. Rồi gã bật cười khúc khích, phồng má lấy hơi thổi tắt ba ngọn nến còn cháy trên chiếc bánh kem nho nhỏ tròn xinh, trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tenma bước tới theo cái vẫy tay từ người phía trước mặt, gã đón lấy con gấu bông mà Senri đưa tặng. Quà của em này, chị mỉm cười khe khẽ, xoa xoa tóc mềm của đứa trẻ nhỏ. Tenma bật cười khúc khích ôm chặt con gấu vào lòng, lúc không để ý quay ra đã bị Yahiro lấy kem trét đầy lên mặt, khuôn mặt tươi cười dính đầy kem lập tức biến đổi, nhanh nhẹn đặt con gấu xuống đất gã vươn tay lấy kem hòng trét lên người ban nãy, nhưng đối phương nhanh chóng né được và người bị dính là Samanosuke. Vậy là bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng biến thành cuộc chiến trét bánh kem, xen lẫn cả tiếng cười lớn vui vẻ vọng lại và thanh âm hò hét inh tai. Kết thúc bữa tiệc chính là thân hình những đứa trẻ dính đầy bụi bẩn nhớp nháp, và bị người lớn mắng cho một trận. Bị mắng, ấy vậy nhưng bọn trẻ vẫn mỉm cười rất lớn, lại còn vui vẻ nghịch ngợm thêm lúc lữa khiến ai đó bất lực thở dài, đành mặc bọn nhóc muốn làm gì thì làm. Tenma nhìn cảnh tượng trước mắt, gã liền mỉm cười thật lớn, và nghĩ về những ngày tương lai trước mắt vô lo vô nghĩ.

Nhìn ngắm nụ cười của người em trai và để cho an yên lan tràn nơi con tim , Senri nén lại một tiếng thở dài khe khẽ, và, chị ngước đầu nhìn chiếc chuông gió đung đưa nhè nhẹ treo nơi hiên nhà, với tiếng sáo trầm bổng và tiếng va đập đầy dịu dàng. Một đêm hè mát mẻ dịu an, như kết thúc ngày dài ấm ấp, và vô cùng đặc biệt với Tenma.

Chị lặng ước, rằng hi vọng những năm về sau, sẽ mãi mãi luôn là như vậy.


--0--


Tenma Unomiya - 4 tuổi

Tiết trời hôm ấy âm u mịt mù, không có lấy một tia nắng, chỉ có gió thổi mạnh chạm lấy gò má của cặp thiếu niên thiếu nữ nhỏ tuổi đứng chờ trước cổng trường tiểu học. Hai năm nữa Tenma mới được đến đây học, và giờ thì gã, cùng với người em gái nhỏ hơn một tuổi Mitsu, đang đứng chờ những anh chị của mình, họ vẫn đang học và chưa tan. Gã không hiểu tại sao mình lại làm như thế, không chỉ vì là ở nhà rất chán và gã thì đã làm xong những bài tập mà người lớn đưa ra, mà Tenma chỉ muốn hôm nay, có thể cùng anh chị em đi học về trên con đường của đảo nhỏ, cùng tận hưởng một ngày đặc biệt với bản thân. Bởi, không còn đó chiếc bánh trong quá khứ nữa. Chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập.

"Tenma? Mitsu? Sao hai em lại ở đây?" Vừa bước chân ra khỏi cổng đã thấy cậu em trai đứng đó đợi mình, Senri chỉnh lại quai cặp khẽ lên tiếng, đôi đồng tử mở rộng, sau đó như chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì liền khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu em trai nhỏ.

"Ồ, Tenma." Yahiro là người bước ra tiếp theo, anh nhe răng cười nhìn gã. "Hôm nay là một ngày đặc biệt với nhóc nhỉ? Có muốn đi ăn đồ ngọt không nào, anh bao."

Gật gật cái đầu, gã mỉm cười, đáy mắt hắt lên sự vui sướng con trẻ. Nắm lấy bàn tay của người chị gái, bên cạnh là em gái đang nheo mắt cười khe khẽ, gã bước cùng những anh chị em của mình hướng đến một quán bán đồ ăn ngọt nho nhỏ gần trường học. Mùi ngọt ngào từ đường và mật ong nhanh chóng đánh thức vị giác của những đứa trẻ, cả nhóm nhanh chân đẩy cửa bước vào trong quán, chọn chiếc bàn gần nhất mà ngồi. Vừa vung vẩy đôi chân đầy hào hứng vui vẻ sau khi gọi Dango, Tenma vừa đảo mắt nhìn quanh. Quán khá vắng người, chỉ có một đôi vợ chồng già tuổi cùng vài ba đứa nhóc khác đang tíu tít reo hò. Lại đưa tầm nhìn về vị trí ban đầu, thấy Senri đang cười đùa vui vẻ cùng những anh chị em trong nhà. Vừa ngắm nhìn nụ cười của chị gã vừa nghĩ, rằng bản thân mình chỉ muốn chị thật hạnh phúc.

"Tenma rủ cả em đi à Mitsu?"

"Vâng, tụi em đã làm xong bài tập rồi, và anh ấy rủ em đi cùng." Mitsu nhoẻn cười đáp lại Samanosuke, em vươn đôi tay vân vê lọn tóc.

"Hể, ra Tenma cũng sống thật tình cảm đấy nhỉ?" Senri cười cười trêu chọc cậu em trai.

"Em không có, chỉ là tiện đường thì rủ thôi." Mặt gợn đỏ ngoảnh đầu đi gã ương ngạnh đáp, và tiếp nối sau đó là tiếng cười rộ lên của cả nhóm.

Nếu như...

Nếu như mọi người biết, rằng gã rủ em mình đi chỉ để muốn đẩy em ngã xuống từ trên vách núi, như một cách để tồn tại, thì sao?

Và nếu như, hình bóng nụ cười của người chị gái bỗng chốc thoáng qua trong tâm trí khiến gã dừng suy nghĩ gần như là điên rồ ấy lại, thì sao?

Gã không biết. Và cũng không muốn biết.

Đúng lúc ấy, bà chủ quán với nụ cười hiền dịu bê những đĩa Dango ngọt, cùng một đĩa Ohagi tới, hình như đĩa này là do Yahiro gọi. Vừa cầm xiên bánh lên gã vừa đưa vào trong khoang miệng, vừa để vị ngọt át đi những suy nghĩ hoang hoải trong tâm khảm, cũng là để lên dây cót tinh thần một chút. Các anh chị em trong nhà vừa ăn vừa mải mê thảo luận về công việc ở trường, cũng như cười đùa về độ dễ của những bài tập luyện. Tenma nghe câu được câu không, tâm trí gã dường như vẫn rất lơ lửng trên trời. Như là nghĩ về cuộc đối thoại hôm nọ mới nghe lén được, nghĩ về những con rết đỏ bò trong chiếc mình gốm sứ, nghĩ về Kodoku, và về tương lai. Một tương lai mà tất cả vẫn cùng nhau sống thật hạnh phúc. Cùng vào Magano nơi gam màu sắc đỏ tiêu diệt Uế Linh. Cùng trở về nhà với thân thể lấm lem bùn đất, và cười thật tươi. Cùng bên hiên hè năm ấy, nằm nghe tiếng chuông gió trong thanh vời vợi, bên cạnh là nhưng vỏ dưa nằm lăn lóc, tận hưởng quãng thời gian thanh bình trôi lặng trôi.

Nhưng gã biết, rằng nó chỉ là giấc mộng.

Mộng sẽ tan biến. Như hoa nở, hoa tàn.

Bước cùng nhau trên con đường làng, gã ngước đầu nhìn trời cao vời vợi đang dần nhấn chìm trong sắc màu máu đổ. Một chiều hoàng hôn hoang hoải. Như là kết thúc. Như là vụt biến những hi vọng của ngày này năm ấy.

Vừa bước đi vừa thẫn thờ suy nghĩ nên gã đã va vào người đi ngược chiều. Đó là cậu bé nhỏ với mái tóc màu hoàng hôn, cùng với con mắt biếc xanh to tròn sau cặp kính đang ngơ ngẩn nhìn gã. Bên cạnh cậu bé ấy là một người đàn ông to lớn hơn, có vẻ là bố của cậu bé.

"Xin lỗi nhé..." Gã khẽ lẩm bẩm

"Không sao đâu." Cậu bé đeo cặp kính tròn lắc đầu khe khẽ rồi mỉm cười thật tươi, sau đó tiếp tục bước đi với người bên cạnh, bóng cả hai tan dần tan dần theo con đường dài phía sau.

Nụ cười thoáng qua đầy rạng rỡ ấy, khiến lòng đứa trẻ ngoái nhìn về phía sau cứ ngẩn ngơ quá đỗi, và bất giác gã cũng nhoẻn cười thật tươi như cậu bé ấy. Gió lay mái tóc, cuốn đi cả những buồn đau dịu dàng lan tràn trong tâm trí ấy. Chỉ là nụ cười của người đi thoáng qua thôi, nhưng nó như đã thắp lên chút gì đó, như là hạnh phúc, như là an lành nơi trái tim. Như thể rằng đó cũng là dịu dàng, cũng là ấm áp, cũng là hi vọng.

"Tenma."

"Sao cơ?" Gã ngoảnh đầu rời khỏi hai dáng hình biến mất khỏi tầm mắt và nhìn người chị gái của mình, và trong thoáng chốc đôi đồng tử mở rộng. Chị cũng mỉm cười, cười đẹp lắm, chỉ tiếc là nụ cười giờ cũng hóa tàn hoang, đến khóe mắt cũng khép lại nhuốm những u buồn.

"Sau này, em nhất định phải sống. Và sống thật hạnh phúc."

"Ý chị là... sao?" Ngẩn người ra gã nghiêng đầu khe khẽ, như thể cảm thấy khó hiểu về những câu từ ban nãy.

"Dù chỉ đơn độc một mình trên thế giới này, em, nhất định vẫn phải mỉm cười thật hạnh phúc nhé."

Mỉm cười thật tươi như lần đầu cả hai gặp nhau, chị vươn tay xoa đầu người em trai nhỏ, và chưa để Tenma kịp hỏi thêm câu nào, chị đã bước lên trước một đoạn dài thật dài, vai sánh vai cùng Samanosuke và đưa mắt nhìn con đường dài trước mắt.

Chị biết, rằng mình sẽ chẳng thể nào bước cùng người em trai nhỏ bé của mình tiếp được nữa, nên, ít ra, hãy để những quãng thời gian này, trở thành một kỉ niệm đẹp nhất, an lành nhất, và không bị vấy bẩn nhất, với Tenma Unomiya. Hãy để những lúc tuyệt vọng nhất, buồn đau nhất, giây phút chúng ta bên cạnh nhau cùng mỉm cười sẽ tiếp thêm nơi em trai chút gì đó như là hi vọng sống, về một tương lại khác hạnh phúc hơn.

Và, cũng phải gửi người ở lại nữa. Nghĩ đến đây, dáng hình cậu nhóc tóc đỏ bỗng thoáng qua nơi tâm trí, khiến chị khẽ nhoẻn cười.

Vài hôm sau, nghi thức Kodoku được tiết lộ.


--0--


Tenma Unomiya - 7 tuổi

Một buổi sáng an lành, với gió trong thổi nhẹ. Tenma nhắm mắt, cảm nhận hương vị khoan khoái sau cơn mưa tối qua, đoạn rời giường ngủ và đưa đôi đồng tử nhìn chiếc đồng hồ. Đã là hơn tám giờ, và cũng đã muộn học từ lâu. Gã uể oải gắng gượng vươn mình khỏi nệm êm, sau đó nghĩ thế nào lại lười biếng úp mặt xuống gối, ngủ thêm một chút nữa. Gã không muốn đến trường lúc này. Một buổi cúp học. Không hề hiếm hoi chút nào, gã đã cúp học cả tuần nay rồi. Senri đã trách móc gã rất nhiều lần nhưng gã cũng chẳng hề bận tâm, chỉ nghe câu được câu không rồi lại vùi mặt xuống. Gã không thích không khí ồn ào ở trường, cũng như quá mệt mỏi với khuôn mặt của một nhóc tì tóc đỏ bốn mắt miệng còn hôi sữa mà cứ thích nói đạo lý với gã. Cậu thì biết cái gì, biết cái gì hả? Noi gương anh chị? Đừng chọc gã cười. Mối quan hệ giả tạo ấy rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi.

Với lại, hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, dường như Senri cũng đã nhận ra nên không đến phòng ngủ của gã làn phiền nữa. Ầy, thế cũng khá tốt, Tenma mệt mỏi ngồi dậy, đoạn nghĩ thêm, hết ngày hôm nay chắc là gã sẽ phải đến trường vậy. Hẳn sẽ lại bị những tên người lớn vừa chết nhát vừa phiền phức ấy la rầy một trận, cộng thêm một màn lải nhải về tính đồng đội và lối sống trách nhiệm của đứa ranh con kém mình một tuổi ấy, nhưng không sao, gã sẽ vượt qua được.

Vừa ngồi chải lại mái đầu rối bù cũng với những lọn tóc rối khó vào nếp gã vừa vẩn vơ nghĩ tiếp. Trận đấu tại lâu đài Hadarae với con hổ già phiền phức kia vừa mới kết thúc chỉ một tuần trước, và một kết quả không làm hài lòng hai đối thủ một lớn một nhỏ kia đã được đưa ra - một trận hòa. Hòa với một trong Thập Nhị Thiên Tướng là một kết quả đáng phục lắm rồi đấy, Senri đưa cho gã chai nước rồi mỉm cười, chị ngước đầu nhìn trời cao. Nhớ không lầm thì hình như chị có tham gia giải đấu này, và đã dành chiến thắng với người nhà Ujii. Chị cũng rất tuyệt vời đấy, Tenma nhoẻn cười. Không không, chị cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cơ, Senri cười thật tươi rồi đưa mắt tiếp tục qua sát trận đấu. Gã cũng theo đó mà đứng dậy, tay cầm chai nước bước đi đảo mắt nhìn quanh, thì vô tình bắt gặp một khuôn mặt khá quen thuộc. Tóc đỏ, cặp mắt to tròn màu biếc xanh cùng chiếc kính cận trên mặt, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn gã, sau đó phát hiện ra đôi phương đang nhìn mình mới bẽn lẽn gãi đầu cười. A, trận đấu của anh tuyệt vời lắm đấy, Shimon từ tốn lên tiếng. Một trận hòa có gì đáng để tự hào à, gã cong môi hỏi lại, dù không có ý quá khó chịu nhưng vô tình gây hiểu lầm cho đối phương. Thực ra hòa với người mạnh như Seigen cũng rất tuyệt vời mà, nhưng nếu câu vừa rồi có làm anh khó chịu thì xin lỗi nhé, câu khẽ cúi đầu, sau đó nghe tiếng gọi của anh trai liền tạm biệt gã rồi chạy vội đi.

Nhìn bóng dáng của cậu từ từ khuất sau không gian trắng lóa từ gian phòng trước mắt, gã cười khe khẽ, tâm trạng khó chịu như cũng thế mà vơi bớt đi một nửa. Gì chứ, cậu ta cũng quá là ngốc nghếch đi.

"Thưa ngài Tenma!" Bỗng phía ngoài cửa lùa vang lên tiếng gọi. "Có người muốn gặp ngài."

"Là ai thế?" Thanh âm ngay lập tức kéo Tenma ra những dòng triền miên suy nghĩ, vừa vuốt lại mái tóc gã vừa hỏi.

"Cậu ta tự xưng là người học chung lớp, đến đưa đồ cho ngài."

"Đưa họ đến phòng khách đi, nói rằng chờ một chút." Vừa thay bộ đồ ngủ nhăn nhúm gã vừa vươn vai. Học cùng à? Không biết là kẻ nào nhỉ, vừa thắt lại chiếc đai lưng gã vừa mải mê nghĩ, rồi đẩy cánh cửa lùa, đôi mắt đảo mắt nhìn quanh, sau đó vươn tay che miệng vừa ngáp ngủ rồi chậm chạp hướng tới nhà tắm. Một ngày mệt mỏi.

"A Tenma, tôi đã chờ rất lâu đấy." Vừa ló đầu ra đã ngay lập tức đã bị người ngồi phòng khách quở trách, mà đặc biệt thanh âm này lại cực kỳ quen thuộc khiến vô thức gã thở hắt ra một cái, nhưng vẫn là bước về phía người kia.

"Cậu đến đây là có việc gì, hả Shimon?" Buông mình xuống ghế gã chống tay lên tiếng, ánh mắt hắt lên những tia mệt mỏi phiền hà. Nếu như là cậu ta đến đây để kiếm chuyện, thì, lại phải nghe cái màn ca cẩm inh tai nhức óc ấy rồi.

Nhưng không. Cậu vươn tay cầm chiếc bọc gói cẩn thận để bên cạnh, sau đó ngập ngừng một hồi mới từ từ lên tiếng, đuôi mắt như hắt lên tia nhẹ nhàng nho nhỏ.

"Cả nhóm luyện tập đã chuẩn bị quà cho anh này, nó là... quà mừng cho trận đấu với Bạch Hổ của Thập Nhị Thiên Tướng đấy."

Khẽ buông tiếng ồ nhàn nhạt, Tenma đưa tay đón lấy chiếc bọc. Một hành động nằm ngoài dự tính của gã. Khi gã còn đang mân mê chiếc bọc ấy, Shimon mới nhoẻn cười, cậu từ từ tiếp lời.

"Thực ra mọi người đã định tặng cho anh từ lâu rồi cơ, nhưng ngay sau buổi hôm đấy anh lại nghỉ học nên là..."

"Tôi hiểu." Gã đặt món quà xuống.

"Ngoài ra thì chị Senri nói rằng do trận đấu với Thập Nhị Thiên Tướng hôm ấy quá căng thẳng và mất nhiều sức lực khiến anh phải nghỉ ở nhà cả tuần, nên, tôi cũng có mang đến vở chép đầy đủ bài tập cả tuần nay rồi." Shimon lại đưa cho Tenma xấp vở khác, và xem ra "món quà" đặc biệt này khiến tóc điệp thấy không hề thích một chút nào. Một chút cũng không.

Đưa đôi mắt điệp lên nhìn, gã thở hắt ra một hơi nhưng vẫn là miễn cưỡng đưa tay đón lấy những cuốn vở trong nụ cười nhẹ của đối phương. Cậu ta quả thật quá là nghiêm túc đi.

Nắng vàng tan lên tấm rèm mỏng, nhuộm trắng lên mái tóc của hai đứa trẻ ngồi trong phòng, cùng nhấm nháp dư vị của thời gian trôi.


--0--


Tenma Unomiya - 10 tuổi

Một cơn bão ập đến đảo Tsuchimikado, gió cuốn, bụi bay, mưa tuôn xối xả khiến những học sinh trên đảo được nghỉ học. Nơi dinh thự rộng lớn đến trống trải của gia tộc Unomiya, ngồi bên hiên hè mặc kệ thân thể ướt sũng là một cậu thiếu niên còn rất nhỏ tuổi, với đôi con ngươi dị sắc cùng với một ánh nhìn u sầu vô cảm không nên có nơi tâm hồn hãy còn rất non trẻ. Dưới mắt là quầng thâm tím mọng, cùng với thân thể mệt mỏi bạc nhược, đêm hôm qua Tenma đã bị cơn ác mộng hành hạ khiến gã mất ngủ, thậm chí ngay cả bây giờ, dù đang rất thừa thời gian cũng như hai mi mắt đang gần như dính chặt vào nhau, gã cũng không lựa chọn ngả lưng xuống nệm êm chăn ấm trong một ngày giá rét, mà lại cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Chỉ cần chợp mắt dù chỉ một chút thôi, chúng sẽ lại hành hạ gã, cùng với đó là đau đớn mệt mỏi ngày càng hằn in nơi khóe mắt, khiến tuyệt vọng thêm chất chồng tuyệt vọng, đớn đau lại cào xé nát linh hồn trụy lạc.

Gã mệt mỏi lắm rồi.

"Ngài Tenma, ngài đang làm cái gì thế!? Ngài sẽ bị cảm lạnh mất!"

Câm đi. Câm đi. Câm đi. Câm đi.

Đừng tỏ vẻ lo lắng. Rốt cục thì tôi cũng chỉ là cái công cụ cho mấy người mà thôi, cũng chỉ là nơi mà các người đặt cái gánh nặng vào thôi. Chỉ cần tôi ổn, thì mấy người có thể tùy tiện mà trông chờ vào cái danh của người mạnh nhất đảo phải không? Một vai diễn không đợi chờ, không van xin, không đòi hỏi. Lặp đi lặp lại những công việc chém giết Uế Linh, kèm theo đó là linh hồn cũng bị khoét đục thành một cái vỏ rỗng không, chẳng còn sót lại một thứ gì.

Đau hoàn đau.

Đảo đôi con ngươi vô hồn thiếu sức sống nhìn về phía gia nhân vừa mới gọi mình, khiến vô thức kẻ kia lùi về phía sau một chút, gã lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, nhưng cũng nhu thuận mà bước vào trong dãy hành lang dài tưởng như vô tận, khiến sàn nhà bị thân thể ẩm làm ướt sũng một mảng. Gã không ngoái đầu, thậm chí cũng không bận tâm về những kẻ xì xào bàn tán phía sau, mà cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ của mình.

Khép cánh cửa, gã bước đến tủ đồ thay trang phục ướt sũng của mình ra, rồi mệt mỏi buông mình xuống nệm êm. Đau đớn và mệt mỏi. Gã buồn ngủ lắm, nhưng lại không cho phép mình buông lơi chút nào cả. Chỉ cần thoáng chút sơ hở thôi, là những cơn ác mộng sẽ ngay lập tức dày vò, cùng với đó là cảm giác da thịt bị kiếm dài xuyên qua, và máu đỏ đổ đầy nơi bàn tay. Dù cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi gã lên chức Trưởng tộc đời thứ sáu, ấy vậy nhưng, cảm giác mệt mỏi đau đớn vẫn còn đó, dày vò gã từng giây từng phút một.

Mỉm cười thật hạnh phúc... à?

Câu nói nực cười mỉa mai nhất mà gã từng nghe, được bật ra khỏi vòm họng của người chị gái mà gã yêu thương nhất, trân quý nhất, và, để lại cho gã đau thương nhiều nhất.

Một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Một vai diễn trọn vẹn tới tận giây phút cuối cùn của cuộc đời. Như là một món quà mua chuộc, đổi lấy sự đau thương quằn quại nơi tâm hồn hãy còn rất đỗi non trẻ.

Gã nhoẻn cười méo mó.

"Thưa ngài Tenma." Bỗng bên ngoài cánh cửa lùa có tiếng nói phát ra, tiếp nối sau đó là một khoảng im lặng, như chờ sự đồng ý của gã, và phải đến khi người trong phòng lên tiếng thì kẻ bên ngoài mới tiếp tục "Có một người muốn gặp ngài, người đó đương đứng bên ngoài đợi ngài."

"Là ai?" Gã lên tiếng hỏi.

"Cậu ta tự xưng là bạn học--"

"Ta không có bạn bè gì hết, kêu hắn về đi." Tenma lạnh tanh cắt lời người kia, sau đó vùi mặt xuống nệm êm.

Gã không có bạn. Gã không thể, và cũng không muốn có bạn. Không còn đủ niềm tin để trao đi nơi thế gian này nữa. Một lần đã là quá đủ rồi. Gã vừa lẩm bẩm vừa luồn những ngón tay vào tóc mềm hãy còn hơi ẩm, sau đó từ từ ghim mạnh móng tay vào da đầu, như một cách kéo bản thân mình khỏi cơn buồn ngủ, cũng như nhắc nhở mình rằng không có tư cách để mơ lấy những điều đẹp đẽ ấy.

"Thưa ngài." Thanh âm của gia nhân một lần nữa lại vang lên. "Người tự xưng là bạn học của ngài đã đi về, tuy nhiên cậu ta đã gửi cho ngài một món đồ. Tiểu nhân mạn phép đặt nó trước cửa phòng--"

"Mang đi đi. Ta không cần." Lạnh tanh lên tiếng Tenma không hề đứng dậy, mà vẫn buông mình nơi tấm nệm. Gã đã quá đủ mệt mỏi rồi.

"... Vâng." Ngập ngừng một hồi cuối cùng người bên ngoài căn phòng vẫn là quyết định mang món quà gói cần thận đi, ánh mắt hắt lên vài tia phiền muộn khi dõi nhìn mưa giông xối xả bên ngoài. Cậu bé tóc đỏ ấy đã bất chấp mưa bão đến để mang quà cho vị Trưởng tộc nhỏ tuổi nhà Unomiya, ấy vậy nhưng lại bị từ chối gặp mặt. Cậu cũng chỉ nhoẻn cười rằng không sao, rồi nhờ gia nhân y chuyển vào sau đó cầm tán ô bạc lặng lẽ rời đi, tựa như đang chấp thuận một điều rất hiển nhiên. Vừa tưởng tượng dáng hình nhỏ tuổi ấy chạy về trong cơn mưa nặng hạt, y vừa nén lại một tiếng thở dài.

Toan vứt hộp quà còn chưa mở đi, bỗng trong thoáng chốc y dừng lại, thu hộp quà về trong lòng, không nói một lời chính là đem về phòng cẩn thận cất giữ trong chiếc hòm sắt. Vừa đóm hòm sắt đôi bàn tay ấy vừa run lên, nhớ về một ánh mắt xanh an yên gửi trọn niềm tin nơi mình.

Y không có đủ nhẫn tâm để vứt nó đi như thế.


--0--


Tenma Unomiya - 13 tuổi

Đủ rồi.

Quá đủ rồi.

Vừa thơ thẩn giữa phố đông người, gã vừa ngăn bản thân mình khỏi thét gào lên. Đau chất chồng ngày qua ngày, như là tuyệt vọng. Gã cứ thế vô thức bước đi lên phía trước, thậm chí còn không rõ là mình hiện đang nơi nào. Không dám ngoảnh đầu. Vì chỉ cần ngoảnh đầu lại một chút thôi, gã sẽ lại thấy, bám nơi bàn chân, nơi thân thể, là những tiếng thét gào, là những buồn đau, là những thân thể thịt nát xương tàn bám lấy. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến gã thấy nhộn nhạo cả người lên, chỉ muốn tống sạch mọi thứ trong bụng ra, rồi khóc, rồi thét gào.

Gã lại mơ. Mơ thấy giấc mộng ấy. Mơ thấy chị ở đó mỉm cười với mình, cười tươi lắm, chỉ là khi gã vừa bước chân lại gần, đã thấy chị thay da đổi mặt, cười lớn, cười man rợ, đáy mắt phút chốc chỉ còn lại sự hoang tàn điên dại. Và bóp lấy cần cổ gã, bóp đến khi nào gã không còn thở nữa.

Bóp đến khi nào dưới đáy mắt là tro tàn của sự sống.

Đau.

Đến khi gã tỉnh dậy, dưới gối trắng đã đẫm ướt một mảng.

Và trăng xanh vẫn lơ lửng treo nơi đỉnh đầu.

Vươn hai bàn tay lên dí mạnh vào nơi cầu mắt, như thể muốn xóa đi những hình ảnh ấy, như thể muốn đưa những ngón tay khoét con mắt bản thân cho mù lòa hẳn đi, thân thể gã run lên. Vẫn còn đấy cảm giác đôi bàn tay dí mạnh nơi cổ, như muốn chấm dứt hơi thở, cầu mắt Tenma chảy lệ. Nhưng môi vẫn nhoẻn cười.

Nụ cười tàn hoang. Tiếp nối cho đêm dài ngàn dặm.

Vừa thơ thẩn nghĩ, những bước chân của gã không rõ từ lúc nào đã hướng lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Sơn gam màu xám, trong một ngày mưa buồn tầm tã, với những hạt nước làm ướt đẫm tấm áo chùng, che khuất đi hàng thủy lăn trên gò má.

Lan can sắt ngay phía trước mắt. Không quá cao, ngay cả kẻ nhỏ người như gã cũng dễ dàng vượt qua được.

Gã bước tới từng bước chậm rãi, thân thể vươn mình, đầu tiên là cánh tay, kế đến là đôi chân nhỏ, và cuối cùng là cả thân hình vượt qua hàng rào sắt. Gió mạnh lay mái tóc, hất tung chiếc mũ chùm đầu lộ rõ mái tóc còn bù xù và một gương mặt vô hồn vô sắc. Nước mưa hắt lên khuôn mặt đau rát, gã nhắm mắt, môi cong khe khẽ cười, một nụ cười méo mó.

Có lẽ đây là kết thúc.

Kết thúc của những buồn đau.

Buông bàn tay đang nắm lấy lan can hăng mùi sắt gỉ và ngả người ra phía sau để rơi xuống lòng thành phố, Tenma ngước đầu, mắt điệp dõi nhìn nền trời xanh hiện ra sau lớp mây mỏng xám xịt. Rồi khẽ khép mi mắt lại, như muốn kết thúc tất cả mọi ký ức đẹp đẽ bên trong đã níu kéo bước chân người ở lại. Để buồn đau nở rộ.

Trong một khoảng khắc, mưa đã tạnh, bầu trời lại trong xanh.

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, gã chẳng còn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai.

Mở mắt nhìn, thấy dưới chân gã là con phố đông đúc quen thuộc ấy, với những tòa nhà cao tầm trăm ngàn ô cửa kính lấp lánh những hạt bụi vẽ nên từ tia nắng. Thế giới như điểm thêm sắc màu từ ánh sáng, từ một hi vọng nhỏ nhoi mà gã nghĩ, rằng có lẽ nó chẳng hơn gì là những tro tàn buồn đau chất chồng chất chồng theo từng năm tháng.

"Tên ngốc này... Anh là đang định làm cái trò ngu xuẩn sao?"

Ngước đầu lên nhìn với một khuôn mặt ngơ ngẩn, đôi đồng tử gã ngay lập tức mở rộng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, một gương mặt mà gã không bao giờ có thể ngờ tới rằng sẽ xuất hiện ở đây.

Shimon.

Là cậu ta.

"Cậu... đang làm gì thế?"

"Câu này tôi phải hỏi anh đấy, cái đồ ngốc này!" Shimon ngay lập tức quắc mắt nhìn gã còn đang lớ ngớ. "Anh định làm cái gì hả? Anh nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc khi mà thân hình anh rơi xuống đấy sao? Tôi ghét nhất là cái kiểu người sống vô trách nhiệm như anh đấy, chỉ đem lại cả tá phiền toái cho tôi thôi. Đừng có mà trốn chạy nữa, đừng có hòng mà làm con rùa rụt cổ với tôi!!"

Hít một hơi thật sâu, cậu dùng hết lực kéo Tenma lên, cho đến khi cả thân hình hai đứa trẻ nằm mệt nhoài trên tầng thượng của tòa nhà. Gã từ từ nhỏm dậy ngơ ngẩn nhìn cậu, nhìn mái tóc đỏ rực rỡ cùng với đôi con mắt thiên thanh an lành ấy. Còn chưa định thần lại đã bị cậu lao tới dùng trán của mình đánh cốp vào đầu gã một cái đau điếng, khiến Tenma bực mình nhìn cậu con trai nhà Ikaruga kia.

"Này cậu bị--"

"Tôi còn chưa vượt qua anh cơ mà, đừng có hòng mà bỏ cuộc như thế!" Shimon bực tức thét lên, sau đó nhìn gã chằm chằm.

Sao cơ?

Cậu ta bị... làm sao thế?

"Đừng có hòng mà mơ mộng trên cái danh kẻ mạnh nhất ấy, tôi sẽ vượt qua anh nhanh chóng thôi, nhất định là như thế!"

"Hả?"

"Nói nãy giờ còn không hiểu à, Tenma?" Shimon khoanh tay lại sau đó tiếng tới, từ từ dùng ngón tay di di từng đoạn một trên trán đối phương. "Tôi sẽ không cho anh một giây một phút nào để nghĩ đến tuyệt vọng cả đâu, trong đầu anh sẽ chỉ có hình bóng của tôi mà thôi."

Học cùng nhau tận sáu năm trời rồi, quả nhiên gã vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tính cách con người này. Một tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà suốt ngày giảng đạo lý cuộc đời cho gã nghe, thậm chí còn mắng mỏ hắn đủ thứ về việc không có ý thức tập thể và hay cúp học, một người mà chỉ mang lại cho gã cả tá phiền phức và mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao, từ khi lắng nghe những lời nói thoáng nhìn thì tưởng ghét bỏ trách mắng ấy vậy nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó ấm áp và dịu an, khiến thứ gì đó trong lòng kìm ném bao lâu nay thoáng chốc vỡ òa.

Như là hạnh phúc.

Như là ánh sáng.

Như là một hạt màu rơi nhẹ rơi, nhưng đủ để lan tràn hết cái thế giới đơn sắc, cứu gã ra khỏi ngày hè năm ấy.

Trong thoáng chốc, tâm can Tenma run lên.

Tôi sẽ không cho anh một giây một phút nào để nghĩ đến tuyệt vọng cả đâu, trong đầu anh sẽ chỉ có hình bóng của tôi mà thôi. Từng câu từ thật giản đơn mà ấp áp, khiến trái tim gã bất giác hé mở, dù chỉ là một chút.

...Khoan đã...

"Tôi sẽ không cho anh một giây một phút nào để nghĩ đến tuyệt vọng cả đâu, trong đầu anh sẽ chỉ có hình bóng của tôi mà thôi...?" Tenma lẩm bẩm, sau đó ngước đầu nhìn đối phương còn đang ngớ ngẩn. "Ý của cậu là 'anh chỉ được phép nhớ thương một mình tôi thôi' hả ?"

"Anh đang nói cái gì vậy, dĩ nhiên nghĩa là vậy... rồi...? Khoan đã..."

Khi mà Shimon nhận ra sự hiểu nhầm tai hại của câu nói ban nãy và hai gò má của cậu cứ từng chút từng chút một nóng bừng lên, thì tiếng cười của đối phương đang ngồi trước mặt đã vang lên càng ngày càng lớn hơn, khiến cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng cuối cùng vẫn là vừa xua tay vừa ấp úng giải thích cho người kia.

"Ý... ý của tôi không phải là như thế... nó là, ừm, anh biết đấy... ý là anh chăm chú luyện tập... để mà vượt... mà không... ý là anh chỉ được nghĩ đến tôi... á không, nó không phải là nghĩa như thế... nó là..."

"Được rồi được rồi, tôi biết." Gã cố nén cười bước tới vỗ vai cậu, sau đó đôi mắt dị sắc chăm chú nhìn sắc xanh nơi cậu, thứ đã lan tràn trong bể mắt. Gã sẽ ghi nhớ. Gã sẽ nhớ mãi gam màu ấy, để khi chìm vào những buồn thương tiếp nối nữa, sẽ có cậu ở đó, sẽ có sắc xanh ở đó, như là gợi nhớ, như là nhắc nhở về một người không chỉ kéo gã khỏi rơi xuống thành phố đơn sắc ngày ấy, mà còn kéo gã khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng.

Gã sẽ không bao giờ quên.

Và sẽ luôn khắc cốt ghi tâm về một người đã cứu rỗi gã.

"Cậu nói là cậu sẽ vượt qua tôi và trở thành người mạnh nhất, nhỉ?" Khép mi mắt lại gã từ từ cong môi mỉm cười, hai tay cho vào túi áo.

"Ý anh là sao cơ?"

"Với một người chưa trở thành một trong Thập nhị Thiên Tưởng mà còn ngạo nghễ phun ra câu nói ấy, hẳn phải quá là ngạo mạn đi." Gã nhoẻn cười trêu chọc cậu

Bật dậy thật nhanh và nhìn thẳng vào đôi con ngươi dị sắc kia với ánh nhìn thách thức, Shimon chậm rãi nhả ra từng từ một, với một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Ồ, nhìn được đấy. Gã thích ánh mắt ấy của cậu, thích cả cái phòng cách nói chuyện gần như là ngỗ ngược ấy. Chỉ mình cậu thôi.

Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đấy đi. Rồi tôi sẽ biến mong muốn của cậu thành hiện thực.

"Tenma Unomiya, anh cứ chờ đi, rồi nhất định năm sau tôi sẽ trở thành Chu Tước trong Thập nhị Thiên Tướng cho mà xem."

"Năm sau cơ à, cậu khá tự tin đấy nhỉ?" Vẫn giữ nụ cười trên môi gã tiếp tục nói với giọng gần như là bông đùa. "Tôi rất là mong chờ đấy, Chim Cò."

"Anh cứ mong chờ đi, tôi nhất định sẽ làm cho anh ngạc nhiên đến há hốc miệng cho mà xem. Mà khoan đã... anh vừa gọi tôi là gì?" Shimon khe khẽ nghiêng đầu, như muốn chờ lời giải thích cho cái cụm từ mang tên 'Chim Cò' kia.

Một biệt danh nho nhỏ cho cậu, cho một người lắm chuyện. Tôi sẽ gọi cậu là Shimon vào một ngày nào đó Chim Cò à, khi mà cậu thực sự đã khiến tôi tâm phục khẩu phục. Tenma nhoẻn cười, sau đó không đáp lại mà bước lên phía trước, mặc kệ người còn ngơ ngẩn đứng sau.

Và gã ngước nhìn nền trời cao vời vợi, với đáy mắt ngập tràn những ước mơ, những hi vọng thắp lên từ đốm lửa tàn vùi dưới đáy tro.


--0--


Tenma Unomiya - 18 tuổi

Không...

Chim Cò, chạy đi.

Tên đó... Basara đó... sẽ giết cậu mất...

Hiện rõ trong tầm mắt của Tenma, dù khung cảnh xung quanh bị che khuất bởi bụi mờ tung bay do những trận đánh liên hồi tiếp nối, gã thấy, hình ảnh cậu đang cố gắng vượt lên phía trước, tay siết chặt trú trang của Chu Tước, mặc thân thể nhuốm đỏ trong máu. Dáng hình cậu gần như lảo đảo sắp rơi xuống hệt như con rối hỏng, ấy vậy nhưng cậu vẫn gắng gượng tiến lên, gắng gượng liều mạng.

Tại sao chứ?

Cậu đâu thể cố được mà, cậu có thể chết đấy...

Gắng lao tới hết sức có thể khi thấy tên Basara kia vươn đôi chi trước xuyên thủng cơ thể cậu, nhưng vẫn là không kịp khi bị con Uế Linh cấp A giữ chân, Tenma chỉ có thể, trơ mắt nhìn thân thể cậu khuỵu xuống, đầy đau đớn và buông xuôi bất lực, qua thân thể của sinh vật kết tinh từ những buồn đau tan thành bụi tro.

Nhưng ít nhất, cậu cũng đã thanh tẩy được con Basara ấy.

Chim Cò.

Gắng lên, tôi sẽ đưa cậu về đảo.

Làm ơn, hãy sống, làm ơn...

Tenma, tên của tôi không phải là...

Đừng phí sức nữa Shimon, cậu cần phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ nhanh đưa cậu về thôi.

Đừng, Tenma... Anh biết mà...

Không. Không. Không. Không.

Làm ơn, xin cậu, đừng...

Vẫn là chưa thể... đánh bại anh nhỉ?

Cậu nhoẻn cười thật tươi, như lần đầu cả hai gặp mặt dưới ánh chiều tà năm ấy, gắng gượng đưa bàn tay lên, tay đan tay với gã. Như là nguyện cầu, như là ước mong. Về một điều gì đó thực sự hạnh phúc hơn trước. Thực sự anh lành hơn trước. Như là tương lai không còn nền trời đỏ của xứ Uế Linh, một tương lai mà không còn ai phải vào Magano để chiến đấu nữa. Nơi khóe mắt biếc xanh của cậu nheo lại đầy ôn hòa.

Này, Tenma, hứa với tôi là anh sẽ sống nhé?

Sẽ sống sót mà, cùng nhau. Gã nhoẻn cười.

Không.

Anh biết mà, Tenma. Không còn kịp nữa rồi. Cậu khép mắt lại mỉm cười. Gã thấy những giọt nước chảy từ đôi con ngươi dị sắc rơi trên gò má dính đầy máu của cậu, hòa cùng với huyết chảy. Tại sao lại là như thế? Rõ ràng là cậu bị thương, tại sao gã lại thấy đớn đau đến như thế?

Không, hãy sống để mà vượt qua tôi, Shimon. Làm ơn... Cậu đã tuyên bố như thế cơ mà...

Xin lỗi nhé Tenma. Vì tôi đã không thể thực hiện được nó...

Không.

A... Buồn ngủ quá...

Đừng nhắm mắt, đừng ngủ mà, dậy đi, cậu vẫn còn việc phải làm cơ mà...

Xin lỗi nhiều lắm nhé...

Cứ như thế, từng chút từng chút một, hơi ấm cũng như sự sống của cậu, chảy dần chảy dần khỏi cái đan tay của gã, mà dù cho có cố đến mức nào gã cũng chẳng thể nào níu kéo lại được.

Và đó cũng lã lúc gã mở mắt.

Không phải vì nắng buông trên tấm rèm màu kem mỏng mảnh, vài tia chạm tới mi mắt, mà vì gã bất giác tỉnh dậy.

Gối trắng ẩm ướt. Và nơi gò mà cũng như khóe mắt của Tenma hãy còn hoen lệ. Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, gã cố nén lại tiếng nấc và trấn an lại nhịp thở. Một cơn ác mộng... chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Là lời tiên tri.

Nghĩ đến đấy, gã bất giác run lên. Thoáng qua nơi tâm trí là thân ảnh xương nát thịt vụn nơi lồng ngực của cậu, cùng với nụ cười méo mó vặn vẹo. Máu chảy. Nước mắt rơi. Hòa lẫn với tiếng gào và thanh âm mất sức lực ấy.

Tại sao lại là cậu?

Gã và tên đó chẳng phải đã là quá đủ rồi sao?

Không, không bao giờ đủ cả.

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, gã khe khẽ chớp mắt. Nắng mai đã xuất hiện, trên màn trời xanh cao vời vợi có tiếng chim hót reo vang cùng làm gió nhe nhẹ thoáng qua. Gã bước tới kéo tấm rèm, đẩy cánh cửa lùa bước ra bên ngoài.

Ngồi bên hiên hè năm xưa lặng nghe tiếng chuông gió êm nhẹ, gã vừa lặng yên ngắm nhìn bầu trời phản chiếc trong làn thu thủy trong vắt không gợn sóng. Sắc xanh thanh mỏng gợi nhớ cho gã về một cặp đồng tử xanh rất xanh, tựa như đá quý. Hoặc tựa như là bầu trời, là cả thế giới duy nhất còn tồn đọng, cùng với một lời hứa mãi mãi khắc sâu nơi tâm khảm theo tháng năm. Một lời hứa khiến gã không đánh mất bản ngã của chính mình thêm một lần nào nữa. Gã sẽ bảo vệ bầu trời trong vắt năm ấy, bảo vệ một người đã kéo hắn đứng dậy, nhắc nhở gã về những việc cần phải làm, trao nơi hắn những hi vọng sống.

Và, Tenma siết chặt bàn tay lại.

Gã sẽ bảo vệ sắc xanh ấy, sắc xanh thanh mỏng đã cứu rỗi linh hồn gã. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.


--0--


Tenma Unomiya - 20 tuổi

Một đêm vô mộng.

Không còn đó những lời tiên tri vẽ đường cho tương lai, không còn đó những cảm giác về một cuộc đời vô vị nhàm chán khi bị định mệnh dẫn lối tất cả.

Không còn đó những cơn ác mộng dày vò, cũng không còn ở đó cảm giác buồn thương mệt mỏi về những nỗi đau vô hình vô ảnh nơi quá khứ.

Tenma mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, với chiếc đèn treo lơ lửng cùng những hoa văn vân gỗ kỳ lạ. Một ngày mới lại buông xuống, chậm rãi trôi từng trôi. Với công việc, những nụ cười, cùng với một vài gương mặt thân quen xuất hiện nơi tầm mắt.

Vươn tay lấy chiếc băng bịt mắt trắng để nơi đầu gối, gã vân vê từng đường nét nơi nó. Một món quà nho nhỏ từ bạn học năm xưa, cùng với tiếng cười nho nhỏ của cậu. Mừng vì anh đã quyết định sống. Mà dù sao thì anh cũng phải sống thôi, vì anh còn có nhiều việc phải làm lắm.

Đã một năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến "Dị điểm" kết thúc. Đáng lẽ rằng gã cũng sẽ bị vùi dưới đất ẩm ấy một lần nữa, nhưng không hiểu sao, gã lại sống. Sống, cùng với khả năng tiên đoán về tương lai vĩnh viễn biến mất. Tại sao lại có sự đổi thay này? Có thứ gì đó đã can thiệp và biến đổi số mệnh sao? Gã khe khẽ nghiêng đầu, rồi chậm rãi ngồi dậy thu chăn chiếu, đeo chiếc băng bịt mắt vào. Là do Ijika Yuto? Do sự việc Tenma quyết định cắt lìa chân trái của cậu để cho cậu chiến thắng, giúp cậu tiếp nối một sứ mệnh còn dang dở, hay về một hành động nằm ngoài dự tính của gã, là cậu lại liều mạng xông pha nơi chiến trường? Không biết được, mà có biết cũng chẳng để làm gì, bởi dù sao thì mọi chuyện cũng đã vĩnh viễn dừng lại ở một năm trước, một quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ để gác mọi thứ lại. Những gì cần làm bây giờ là phải sống tiếp với hiện tại, tiếp nối những sứ mệnh và hi vọng của các bậc tiền bối đi trước, và chiến đấu vì tương lai.

Bước chân quay trở lại căn phòng ngủ quen thuộc, gã đảo mắt lên nhìn trên chiếc giá trước mắt. Nơi ấy chất đầy những món quà nho nhỏ theo tháng năm và không thiếu dù chỉ một món, mà Shimon đã từng chút một từng chút một dành tặng cho gã. Bỗng dưng gã thấy mình thật tồi tệ, vì năm xưa đã không ra nhận món đồ ấy kèm theo một lời cảm ơn, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố rằng mình chưa từng có bạn. Rất may là người gia nhân ấy đã không đem quẳng món đồ đi theo như lời gã nói mà còn cất giữ cẩn thận, nếu không quả thật gã không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu được nữa.

Quả nhiên những lúc khó khăn nhất, vẫn luôn là cậu ấy bước từng bước khó khăn bên cạnh mình.

Mình sẽ cảm ơn cậu ta. Nhất định.

Đẩy cánh cửa lùa bước vào phòng tằm, ngắm nhìn bản thân mình, một bản thân hoàn toàn khác trong quá khứ, gã khe khẽ nhoẻn cười.

Gió thổi lay tiếng chuông khe khẽ, khép lại một tầng ký ức buồn thương ngày xưa. Xưa rất xưa.


* * *

Tenma Unomiya


Và Tenma Unomiya, dù có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, dù thời gian có trôi nhanh chậm thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng bắt đầu bước về một cuộc đời mới, hoàn toàn mới. Không phải là thứ đã định đoạt sẵn nhờ những lời tiên tri tẻ nhạt, hay là những lời nguyền đeo bám mãi phía sau lưng, mà bây giờ gã đã sống. Sống một cuộc đời của riêng mình.

Gửi những buồn thương ở lại nơi quá khứ. Gã sẽ không quên chúng, không bao giờ quên thứ đã tạo nên một liên kết rất tình cờ mà bền chặt giữa cả hai. Chỉ là bây giờ gã cần nghĩ về hiện tại, về tương lai, về hạnh phúc thôi.

good night, my old self. and please, be happy, over time.

Từ từ ngoái lại sau lưng, bắt gặp một dáng hình quen thuộc đứng chờ, gã khe khẽ nhoẻn cười, đôi mắt cũng khép lại đầy rạng rỡ.

Cảm ơn cậu. Vì đã luôn ở đây.


* * *


"Chúc mừng sinh nhật anh, Tenma." Từ tốn bước tới từ phía sau lưng Shimon nhoẻn cười. Một nụ cười thật ấm áp.

"Ừ, cảm ơn." Gã gật đầu rồi vươn tay đón lấy món quà, toan bóc quà ra những thoạt nhiên lại dừng hành động ấy lại, bước tới đặt món quà trên bàn gỗ. Shimon đứng ngẩn ngơ nhìn gã, vẫn không hiểu gã định làm gì.

Vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi, gã bước tới, chọc chọc ngón tay vào lồng ngực cậu, thoáng chốc nhẹ nhàng đã biến thành nụ cười ranh ma.

"Nhưng thứ tôi muốn là cậu cơ."

"...Cái gì?" Shimon mặt bỗng chốc ngớ nga ngớ ngẩn không biết nói gì, hoặc cũng có thể cậu đang trong trạng thái hoàn toàn không hiểu những ngôn từ mà gã vừa bật ra khỏi vòm họng. Cậu vừa nghe thấy cái gì cơ?

Một phản ứng mà gã biết rõ như lòng bàn tay, nén lại thành công tiếng thở dài gã ngẩng đầu nhìn cậu, không rõ trong lòng là hụt hẫng hay vui mừng vì đã đoán đúng. Chỉ là gã biết, phải, lúc này là chưa được.

Chờ thêm một chút cũng chẳng sao cả, dù sao thì, hẳn tương lai vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều thời gian cho cả hai cùng bên nhau, cùng mơ ước, cùng hi vọng về những điều đẹp đẽ những cũng chẳng kém phần lạ kỳ xảy đến.

Vậy nên, với một bản mặt dày như sắt đá đã được mài dũa theo tháng năm, gã thản nhiên buông câu đáp.

"Không có gì đâu, đừng để ý."

"Khoan đã, anh vừa mới nói cái gì? Nghĩa là sao?"

Hoàn toàn không có ý định đáp lại lời nói của cậu, Tenma nhanh chóng đi lướt qua thân hình của cậu và tiến lên phía trước, từng bước từng bước tiến đến một ngày mới. Ngẩn ngơ nhìn theo dáng hình gã Shimon cũng đành im lặng mà mỉm cười, như thể đã quá hiểu rõ con người trước mắt mình. Và rồi cậu cũng nhanh chóng theo chân.

Phải rồi. Vừa ngoái đầu lại nhìn dáng hình đi phía sau gã vừa mỉm cười.

Cùng nhau, chúng ta sẽ tiến về phía trước, với một tương lai đầy những hi vọng và hạnh phúc. Vẫn sẽ có máu đổ, có buồn thương thậm chí là còn tuyệt vọng hơn trước, nhưng chúng ta cũng sẽ không buông bỏ đâu, phải không nào?

Vậy nên, đi thôi.

Cùng nhau.

______________________________________

P/s: Hôm nay là 20/8, sinh nhật của Tenma đấy, hãy gửi ngàn lời yêu thương cho cậu bé này nào ><

Vốn đã định đăng vào đúng 0h sáng nay, nhưng rốt cục lại quá lười và cần thời gian beta lại, nên hơi chày cối Lol. Chap này ra đời như một sự an ủi cho chap trước. Không hiểu lúc ấy mình nghĩ cái gì mà viết ghê đến thế nữa ;;-;;

À quên, bonus cho các bạn tranh của các đại thần trên twitter nhé. Thật tiếc là tôi không biết tiếng Nhật để xin per, nhưng yên tâm một chút là có link đầy đủ nhé :>

Artist : @kimiyo_1111

Link : https://twitter.com/kimiyo_1111/status/1296100223761014784?s=20

Astist : @Nikkoyuba_0

Link : https://twitter.com/Nikkoyuba_0/status/1296099604539174913?s=20

Astist : @Ta_1073

Link : https://twitter.com/Ta_1073/status/1296102122128171008?s=20

Ối dời ơi tớ vã quá rồi phải làm sao đây ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top