VIII: Thắp sáng

Ijika Yuto đã chết.

Hắn chết trong lúc mà Tenma và Rokuro - thằng nhóc song tinh - chiến đấu với hắn, và khi thằng nhóc Rokuro đang bị dính đòn của Yuto, tưởng như mọi sự đã ngã ngũ thì con nhóc Benio lại bước ra, lật ngược thế cờ thiếu điều đã bị an bài.

Arima cũng đã bỏ mạng tại thời điểm chuyển giao của "điểm kỳ dị". Tiên tri của Arima về cái chết của chính mình đã toàn chính xác.

Thế nhưng!

Tại sao y vẫn còn sống?

Theo như tiên tri của Arima, thì y cũng sẽ chết cùng thời điểm với ngài. Y đã tưởng khoảnh khắc mình lao ra đỡ đòn cho Rokuro, là y đã đi gặp Senri-nee của y rồi. Cuối cùng y lại sống.

Tiên tri của Arima lại sai à?

Y cau mày bực dọc, con mắt xanh của y đã được quấn băng kín mít do bị chấn thương, kết quả của trận đánh hôm trước mà ra. Dĩ nhiên, là y không chỉ bị thương ở mắt, mà cánh tay trái của y, cũng chính thức bị mất do cái lần đỡ đòn cho thằng nhóc song tinh kia. Còn sống là một chuyện, thế nhưng, y – Tenma Unomiya - đang gặp phải một vấn đề khó hiểu hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này.

Tại sao "chim cò" lai ở đây để chăm sóc cho y???

Tên của cậu ta tất nhiên không phải là "chim cò", mà đó chỉ là một biệt danh nào đó mà y đặt cho cậu ta. Tên cậu là Ikaruga Shimon, thân là 12 Thiên Tướng, mang danh "Chu Tước", thế nên y đặt là "chim cò".

Quay trở lại với cái vấn đề của Tenma, là, Shimon đang ngồi đây gọt táo cho y, cái dáng vẻ rất điềm nhiên và tập trung. Sau đó lại giơ chiến tích cái vỏ-táo-ngu-ngốc đã được gọt một cách vô cùng nghệ thuật kia, vẻ mặt thì tự đắc thấy rõ...

Và hơn thế nữa, vào thăm viện Tenma chỉ có mình Shimon, ngoài ra không có một ai khác. Shimon lại là người thường xuyên đến, thậm chí còn ngủ lại tại đây nữa chứ.

Y cũng đâu phải là chấn thương nặng đâu!

Ừ thì cứ cho là Tenma bị mất tay, sau đó Shimon đến chăm sóc, vì mất một cánh tay thì làm mọi việc cũng khó hơn. Thế nhưng, mấy ngày hôm nay hầu như chỉ toàn thấy Shimon đến, cậu lại tận tình giúp đỡ Tenma. Mặc dù, y thề, là cái tính phiền phức của cậu không ít lần làm Tenma khó chịu, đến nỗi là kết thúc cuộc nói chuyện luôn là những lời lẽ chẳng còn được lịch sự như lúc đầu nữa, mà nguyên nhân khởi điểm đều là do cái tính hiếu thắng của Tenma, và lối nói chuyện khô khan của cậu.

Mệt mỏi tựa lưng vào tường mặc người kia trong phòng bệnh muốn làm gì thì làm, y liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những đợt nắng vàng ngọt dịu sớm mai chiếu bên ngoài, tại nên những vệt nắng mỏng mảnh, xen lẫn bụi mờ và sương mỏng trong không khí. Bầu trời xanh biếc có những đám mây lười biếng đan cài lại với nhau. Sẽ có những cơn gió thoảng qua trong phút chốc, mang theo hương vị của thứ gì đó thật bình yên, chỉ phút chốc thôi nhưng nó cũng đủ làm y cảm thấy khoan khoái. Xem ra như vậy cũng không tệ, y tự nhủ, đôi lúc kẻ vô trách nhiệm nhưng cứ bị người ta gán cho cái danh hiệu "kẻ mạnh nhất" như Tenma Unomiya đây phải có một giây thư giãn chứ nhỉ?

Lại không thể kìm lại mà liếc nhìn người bên cạnh, y hơi ngẩn người. Những tia nắng chiếu vào căn phòng, mơn trớn gò má của cậu, lùa vào những làn tóc màu đỏ tươi, khiến chúng càng trở nên rực rỡ. Đôi mắc biếc của cậu dõi theo trái táo rất chăm chú, dường như cậu không hề để ý gì đến xung quanh. Dường như phía sau đôi mắt xinh đẹp ấy là cả một bầu trời rộng lớn và sâu thẳm, pha nét gì đó nhè nhẹ và dịu êm.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

Mắt vẫn chăm chú nhìn vào trái táo nhưng giọng nói thì đã vang lên đều đều trong phòng, Shimon không ngước nhìn Tenma dù chỉ một chút.

"Thú thực là có chút ngạc nhiên khi cậu đến thăm tôi..." - Tenma cười nhẹ, y lại dựa đầu vào gối, vẻ mặt rất bình thản - "Tôi không nghĩ là kẻ đã bị tôi ngang nhiên chém đứt mất chân lại có thể đến đây chăm sóc tôi như thế này."

"Anh chẳng có lỗi gì cả!" - Nam nhân nhà Ikaruga kia gần như đáp lại ngay - "Là do anh muốn bảo vệ tôi thôi mà, phải không?"

Tenma phá lên cười trước câu nói của cậu. Này cũng là quá nghiêm túc rồi đi!

"Với lại, tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết về lý do mà anh làm như thế. Suy cho cùng, anh cũng đâu cần phải tự biến mình trở thành kẻ đáng ghét với tất cả Âm Dương sư chứ, mà chỉ vì cái lý do là để bảo vệ tôi?"

"Cậu đâu phải là kiểu người ngồi yên chịu đựng mà nghỉ ngơi với một vết thương bé cỏn con, đúng không?" - Tenma mỉm cười, y với lấy một hộp Dango để trên bàn, bắt đầu mở hộp - "Đây là cách ngăn cậu tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi. Còn với tôi thì, chà, điều đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm..."

"Anh muốn chết chỉ để chạy trốn khỏi một trận đấu khác với tôi sao, Tenma?" - Bàn tay đang gọt táo của cậu dừng lại - "Anh sợ à?"

"Tôi mà phải chạy trốn cậu á, chim cò bé nhỏ?" - Ngay lập tức Tenma phản ứng lại.

Vẫn là cuộc đối thoại như bao lần khác. Cuối cùng, cái kết như vậy luôn là vì thái độ không thể hòa đồng nổi của cả hai. Tenma thoáng nghĩ như thế và mong chờ một câu đáp lại từ cậu, thế như trái với sự mong đợi của y, cậu không đáp, tay lại tiếp tục gọt táo.

Y ngớ người trước phản ứng của cậu, cuối cùng không buồn đáp lại luôn à?

Cũng không hẳn là quá ngạc nhiên, bởi vì, kiểu người nghiêm túc như cậu ta, rồi cũng sẽ chẳng mấy bận tâm đến những cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt này. Hắn là trong đầu cậu ta cũng chỉ toàn những suy nghĩ kiểu như phải tiến lên phía trước, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thể bảo vệ mọi người.

Tenma lại ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng thì mọi phương thức mà Tenma làm để bảo vệ Shimon, giúp cậu tránh xa khỏi cuộc đại chiến lần này đều chính thức đổ sông đổ bể hết. Thật lạ là người như y lại quan tâm đến người khác như thế, nhất là người đó lại là người phiền phức số một với Tenma. Khoảnh khắc mà Shimon bay lên với một cái chân máy thế vào, Tenma như nghe thấy một nỗi bất ao trào lên từ trong trái tim, khiến y không thể ngăn lại những lo lắng hiện rõ nơi khuôn mặt luôn lộ vẻ bất cần đời và kiêu ngạo, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Đôi khi Tenma thấy rất buồn cười, vì cái người mà ngày xưa y tuyên bố mạnh miệng là chẳng cần bạn bè gì hết, chẳng quan tâm tới một ai, dĩ nhiên là ngoại trừ Senri-nee, bây giờ đây lại trở thành đối tượng mà y để ý và muốn bảo vệ hơn bao giờ hết.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Tenma vò đầu, khiến mái tóc vốn đã chẳng được mượt mà như mọi ngày giờ lại rối bù thêm.

"Tenma, anh ổn chứ?" - Shimon nhíu mày nhìn bộ dang kỳ cục của Tenma, nhưng đáp lại cậu là nụ cười bất cần đời và giọng nói bình thản như ngày nào.

"Tôi ổn. Cậu đừng lo."

Nhàn nhã khua khoắng cái xiên bánh, y nhìn cách bài trí bên trong căn phòng, lại đưa mắt ra nhìn bên ngoài của sổ. Nhàm chán. Buồn tẻ. Thà cứ để y chết quách đi cho rồi, còn hơn là bắt y ngồi đây chơi bời vớ vẩn. Mà có được chơi bời gì đâu chứ, là ngồi không chờ người chăm sóc tận tình.

Càng mệt hơn nữa khi người đấy là Shimon, vị Chu Tước suốt ngày ca cẩm thuyết giáo với hắn phải sống thật trách nhiệm, luôn có ý chí mạnh mẽ vươn lên để ngày càng hoàn thiện bản thân. Nói thẳng ra, cái tính của cậu, thực sự không hợp với cái kiểu lông bông của y một chút nào hết.

Một tên chim cò phiền phức lắm điều. Hắn tự nhủ.

...Arima à, tại sao ông đã được giải thoát rồi còn tôi vẫn phải sống như thế này?

Mệt lắm rồi, thật đấy.

Ngay từ cái hôm mà y biết được bản chất của cái thứ sức mạnh mạnh nhất - thứ thuộc về một cái gì đó như của bọn Kegare ghê tởm, thứ mà đã chẳng còn là của con người nữa - Tenma đã chẳng còn hi vọng gì vào thứ ánh sáng diệu kỳ sẽ cứu vớt y ra khỏi bể khổ trầm luân đầy tăm tối này nữa rồi.

Giá trị sống của y là gì?

Một công cụ, không hơn không kém.

Vậy thế giới mà y đang sống là gì?

Một nơi vắt kiệt sức con người, một địa ngục trần gian đúng nghĩa.

...

Như mọi hôm, hôm nay cậu sẽ ngủ lại đây để chông coi y. Thực ra thì ngay từ buổi đầu tiên, y đã trốn viện vào Magano chơi vì một cái lý do là ở trong viện thật chán, kết quả là Shimon phải bật dậy giữa đêm nháo nhào đi tìm y cùng mọi người, sau đó thấy Tenma với vết thương - do lần bị mất tay kia - đang gỉ máu, bên cạnh là Chú trang của Quý nhân.

Từ lần đấy, Shimon quyết định sẽ ở lại để chông chừng cái tên có sở thích trốn viện này.

Vừa liếc nhìn vị Chu Tước đang chăm chú đọc sách, y vừa ngẫm nghĩ. Kể ra như vậy cũng tốt, còn hơn là để y bị vây quanh một đám gia nhân vô dụng từ đầu đến cuối. Ít ra ngồi cà khịa cái tên chim cò này cũng được, âu cũng là một cách để giải trí trong những chuỗi ngày nhàm chán.

Đặt chiếc hộp Dango thứ 21 lên bàn đã đầy nhóc những vỏ hộp bánh, y khoan khoái vươn vai, đôi mắt khép hờ, nom rất thoải mái.

"Hết Dango rồi... Chim cò cậu đi mua thêm đi." - Tenma vô tư nhờ vả người trong phòng.

"Thứ nhất, tên tôi không phải chim cò, và thứ hai, 21 hộp bánh vẫn chưa đủ để anh thoả mãn à?" - Nam nhân kia cau mày - "Suốt ngày ăn cái thứ đồ ngọt ấy anh không ngán sao? Phải biết đảm bảo sức khỏe chứ?"

Y cau mày. Lại bắt đầu cái màn thuyết giáo ấy rồi, phiền chết được. Có lẽ phải ra ngoài một chút, không cứ ở trong này đâm ra cũng chán.

Nghĩ là làm, y bật dậy khỏi giường, bắt đầu loay hoay trèo xuống và xỏ đôi dép vào. Shimon thấy vậy liền gập sách lại, nhíu mày nhìn y hỏi:

"Anh lại tính đi đâu đây?"

"Đi dạo, đi dạo cũng cần phải xin phép cậu à?" - Tenma nhướn mày, có chút bực dọc - "Ra ngoài chút, không muốn nghe cái bài ca cẩm cũ rích của cậu đâu."

"Anh lại tính trốn đúng không? Sức khỏe của anh còn chưa ổn định lại, đừng có mà đi lại nhiều."

"Mai tôi xuất viện rồi, đừng có mà lo lắng thái quá cho tôi nhiều đến thế. Cái biệt hiệu "Âm Dương sư mạnh nhất" này đâu phải là hữu danh vô thực chứ?"

Câu cuối mang hàm ý mỉa mai, y cười lạnh rồi đẩy cửa đi ra, trước khi khép cửa còn cẩn thận nhìn xem cậu có ý định bám đuôi theo mình không.

Hành lang bệnh viện heo hút vắng hơi người. Chắc giờ này họ đã đi ngủ hết rồi. Trong hành lang tịch mịch, tiếng bước chân của y vang vọng từng ngóc ngách một, khiến xung quanh càng nhuốm nét tĩnh lặng. Đôi con ngươi dị sắc lặng nhìn cảnh vật, y không thể kìm lại một tiếng thở dài.

Hoang hoải.

Tenma bước vào cầu thang máy, ấn nút di chuyển lên tầng thượng. Thang máy chậm rì chuyển động, mang theo thanh âm ro ro nhẹ nhàng. Y định khoanh tay trước ngực, nhưng lại chợt nhớ ra là mình đã mất cánh tay trái nên đành dậm chân theo một nhịp bất kỳ nào đó, xem chừng đang rất thoải mái.

Thang máy kêu lên một tiếng rồi cửa mở, y bước ra ngoài, vươn bàn tay đẩy cánh cửa có chút gỉ sét nằm ở phía bên trái, sau đó vội nheo mắt lại vì có một cơn gió mạnh ập đến, cuốn theo lớp bụi mỏng mịt mù và tiếng lá cây xào xạc.

Sân thượng đắm mình vào những mảng sáng tối của màn đêm và của ánh đèn điện mập mờ. Mập mờ là bởi, có vài bóng đèn từ các cột đèn điện chiếu sáng đã bị vỡ, hoặc là hỏng, nhưng y chẳng hề quan tâm, dù chỉ là một chút. Bầu trời bị bủa vây trong bức màn màu đen thăm thẳm, ngay cả một vì sao cũng không có, chỉ hiềm là những đám mây mang gam màu u ám. U ám, hệt như chính cuộc đời y vậy.

Có những đợt gió ập đến, lay động làn tóc mày hồng đậm ấy, với những sợi tóc cứng đầu không chịu vào nếp, hay chạm vào con mắt với gam màu xanh lá kia.

Gió hôm nay ẩm. Có lẽ là trời sắp mưa rồi. Y tự nhủ, rồi nhắm mắt lại, ngẩng đầu thật khẽ, vươn bàn tay giữ lại những lọn tóc đang nhảy múa trong gió, khóe môi không hiểu tại sao lại cong lên một nụ cười. Không nhàn nhạt, không kiêu ngạo, chỉ có chút gì đó nằm trong những dư âm xa vời của mùi vị quá khứ xưa cũ, nhuốm nét cô quạnh đến đáng thương. Đau. Lạnh lẽo. Vì Tenma luôn hiểu cái cảm giác mà một mình đứng bên góc phố nhỏ, nhìn những đứa trẻ trên đảo với nụ cười hồn nhiên, chơi đùa cùng anh chị em của mình, mà y chỉ có thể đứng đấy lặng ngắm nhìn, rồi lặng rời đi vì chợt nhớ ra hôm nay có nhiệm vụ tiêu diệt Kegare.

Luôn nói đám đông thật ồn ào phiền phức, nhưng cuối cùng y vẫn cần lắm một người bên cạnh, khao khát lăm một thứ ánh sáng xua đi cái tăm tốt mịt mờ của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Có thứ gì đó lạnh lẽo bám nơi gò má hắn, chảy dài xuống dưới nhưng hắn không hề bận tâm.

Và mưa lại rơi, một lần nữa.

...

Hắn không rõ mình đã đứng ở đấy ngẩn ngơ bao lâu, chỉ khi có tiếng sấm vang rền khô khốc trong không khí, hắn dường như mới giật mình nhận ra là mình đang ngâm mưa, nên vội vàng đi vào thang máy, với thân thể ướt sũng và những giọt nước đan xen lẫn lộn vào tóc và vạt áo. Tenma nhún vai vẻ bất lực, rồi lại thở dài.

Khi cửa thang máy mở ra thì cũng là lúc mà khuôn mặt của Shimon hiện ra, cậu thở hổn hển, tay chống đầu gối nhìn y. Như có như không, y thấy, nơi mái tóc màu đỏ tươi của cậu, có những giọt nước li ti bám vào.

"... Cậu đang làm gì thế?" – Tenma nhíu mày hỏi một câu rất thừa thãi với chính y, dù y biết, lý do tại sao cậu đang ở trong tình trạng như này. Y đã ở trên đấy quá lâu à?

"Đi tìm anh chứ gì!" – Shimon không hề vặn vẹo gì nhiều mà đáp lại y – "Anh làm cái gì vậy? Cả người anh ướt sũng rồi kia kìa. Nếu như bị cảm thì sẽ làm sao hả?"

"...À...Ừ nhỉ..." – Y đáp qua loa cho xong, sau đó bước ra khỏi thang máy. Dường như chuyện y bị ướt át, đến chính Tenma cũng không để tâm lắm – "Mau về phòng thôi. Tôi chán nghe cậu ca cẩm lắm rồi."

"Phủ lên người đi."

Shimon không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn khô, ném lên người Tenma rồi bảo y phủ nó lên người. Tenma không đáp, y cũng tự nhiên mà lau qua cái đầu đã ướt, sau đó phủ lên cơ thể thấp bé so với độ tuổi. Như thể chỉ chờ có vậy, Shimon bước lên trước, cầm lấy tay Tenma kéo y đi. Hơi ấm từ cậu lan sang y, khiến bỗng chốc, Tenma thấy cực kỳ khoan khoái và có chút ấm ấp, cái lạnh của cơn mưa cũng tiêu tan.

Chỉ đơn giản là một cái nắm tay, những sao lại khiến y an tâm đến thế.

Trong một khoảnh khắc, môi Tenma đã vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng và thỏa mãn. Y vui chỉ vì một điều đơn giản như thế. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thôi, và y cũng chẳng trông mong cái người bên cạnh nhìn thấy nụ cười ấy.

"Có gì đáng buồn cười à?" – Shimon nhíu mày, và Tenma có chút giật mình. Rốt cục là vẫn bị người bên cạnh nhìn thấy, thật là phiền hà biết bao. Nên giải thích như thế nào bây giờ nhỉ?

Có vẻ như thấy y mãi không đáp lại, lại cau mày vẻ rất trầm ngâm và khó xử, cậu bèn cười xòa đáp:

"Không nói thì thôi, tôi cũng không ép đâu. Cái quan trọng bây giờ là phải mau về phòng và thay quần áo cho anh nữa, nếu không anh sẽ bị cảm mất."

Tenma gật đầu khẽ, rất may là không bị đối phương truy hỏi. Y lại chăm chú nhìn bóng lưng của cậu. Lưng cậu cao lớn hơn y rất nhiều, ánh lên cái gì đó thật mạnh mẽ và, phải, cứng cáp đến khô khốc. Tenma trầm ngâm một hồi, lại rời đi. Dường như trong đầu cậu chỉ có công việc và công việc, chắc hẳn một chút thư giãn hay chơi bời lêu lổng như y cũng chẳng có.

Hai người ngày xưa đã từng cãi nhau rất nhiều, dường như khi cậu càng muốn tiếp cận y thì y lại càng tỏ ra muốn bài xích. Y không tin tưởng ai cả, thủa ấy trong tâm y chỉ tôn sùng và yêu quý một mình chị gái. Nhưng khi mà chị gái y qua đời, thì y đã càng ngày càng trở nên cô độc, không hợp tác với bất kỳ ai, không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, mọi lúc mọi nơi luôn cô đơn hành động một mình.

Nếu như nói về người quen từ thửa bé, dường như là có mỗi mình cậu. Cậu chính là sợi dây duy nhất kết nối y với quá khứ, là gam màu xanh êm dịu y luôn tìm về mỗi khi mệt mỏi. Gam màu xanh nơi mắt cậu kỳ lạ thật đấy, nó như một liều thuốc an thần vậy, mang lại cho y những cảm xúc khoái lạc con con dù chỉ là một chút. Nhưng, với y, một chút cũng là quá đủ, như thể những giây phút bên cạnh cậu, dường như một giây cũng là vô tận rồi.

Dĩ nhiên đời nào y chịu nói ra, dù yêu hay thích, y đều nhất mực giữ trong lòng, có lẽ đây là bản tính cố chấp ngang ngược của y.

Mải ngẫm nghĩ nên y không biết là cả hai đã về đến phòng, khi cậu đẩy của nói vào đi, thì y như mới trở về thực tại.

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, mặt trăng dìu dịu lấp ló sau những tán mây.

Sau khi đã tinh tươm trong bộ quần áo mới, thì Tenma bèn trèo lên giường bệnh, ngáp dài một cái, sau đó uể oải nhìn cậu thu dọn chăn gối ra.

"Này chim cò, hôm nay ngủ cùng với tôi trên giường đi."

Lời vừa nói ra thì đến chính Tenma cũng giật mình với chính mình, dường như đó là một hành động gần như là bản năng. Shimon thì gần như đáp lại ngay, với câu cửa miệng quen thuộc:

"Đã bảo tên tôi không phải là chim cò..."

"Xin cậu đấy." – Tenma gần như muốn hét lên, ánh mắt hắt lên thần thái thật khác thường. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cả hai đã đụng nhau, và y thấy cậu vội tránh ngay, đôi mắt biếc hắt lên sự bối rối hiếm thấy khi cậu quay đi, còn lúc này cậu cúi đầu quá thấp nên y không nhìn rõ vẻ mặt cậu như thế nào.

Không khí trong phòng có chút khó xử, đến khi Tenma định lên tiếng rút lại câu nói vừa nãy – trong lòng đang không ngừng than vãn - thì tiếng nói có chút ngập ngừng của cậu vang lên, nhỏ nhưng cũng đã quá đủ để nghe trong cái không gian yên tĩnh đến mức cảm nhận được cả tiếng hít thở như thế này.

"Được... rồi, chờ chút."

Tenma dường như còn không tin nổi vào những điều mà y vừa nghe thấy, y tròn mắt nhìn cậu đang cúi gằm đầu xuống. Nhưng y còn chưa kịp hỏi gì thêm thì cậu đã vội đáp thêm, như thể sợ y nói thêm một câu từ nào khác nữa.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh ra khỏi viện, cho nên là..."

"Thôi đủ rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi." – Y bình tĩnh ngắt lời cậu, như muốn dập tan không khí gượng gạo trong căn phòng, hay chính xác hơn là muốn giải vây cho sự bối rối của cậu – "Được rồi, chỗ tôi vẫn đủ, mau lên giường tôi mà nằm."

Tenma nhún vai, rồi lùi dịch ra mép giường, nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Shimon cũng không thắc mắc gì thêm, cậu trèo nhẹ lên giường bệnh với dáng vẻ thực sự rất rụt rè, khiến y không khỏi thắc mắc. Thật hiếm thấy ở cậu những biểu hiện như thế này, y tự nhủ, thường cậu luôn là người có một phong thái tự tin mạnh mẽ đến lạ thường, giờ thì lại rất nhẹ nhàng xen chút ngần ngại, như thể sợ hãi mình sẽ chuẩn bị làm sai điều gì vậy.

Kéo nhẹ tấm chăn, cậu phủ nó che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt xanh tròn nhuốm đầy vẻ ngần ngại. Tenma không thể kìm lại mà phì cười. Gì vậy, cậu ta mà cũng có loại biểu cảm đáng yêu này à?

"Có gì đáng cười à?" – Shimon cau mày, cậu cố giữ cho giọng mình bình thản nhưng rốt cuộc vẫn bị Tenma nhìn thấu, căn cứ vào vành tai đang đỏ bừng của cậu.

"Không có, nào ai dám chọc cậu cơ chứ?" – Tenma cuối cùng không thể nhịn nổi mà bật cười, sau đó không quên buông một câu để cậu an tâm lại – "Được rồi, đi ngủ thôi."

Y vươn tay tắt đèn. Ánh sáng vụt tắt, trả lại không khí tĩnh mịch trong căn phòng. Tenma thoáng thấy con mắt biếc của cậu, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung của sổ, tỏa lên thứ ánh sáng kì lạ yếu ớt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Yếu ớt, nhưng không hiểu sao, thứ ánh sáng đó đã dẫn lối hắn suốt bao nhiêu thời gian vừa qua.

Trong một thoáng, Tenma muốn đem ánh sáng ấy từ từ mà khắc sâu vào da thịt, để không bao giờ quên, để mình không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Nhưng đó chỉ là một mong ước viển vông. Cậu sẽ luôn là ánh sáng của tất cả mọi người trên thế gian, thế giới của cậu rộng lớn hơn rất nhiều, cậu tỏa sáng hơn y rất nhiều.

Những tưởng y sẽ luôn thấy phía sau mình là một cậu bé đeo kính cận chạy đuổi theo trong những tháng ngày hoang hoải một màu xanh trải dài trong ký ức, những tưởng dáng hình ấy sẽ luôn ở phía sau để y ngày ngày thầm lặng mà bảo vệ, thì không biết từ khi nào, cậu đã mạnh mẽ vượt lên. Cậu nghiêm túc nhìn về tương lai phía trước, hi vọng của cậu cũng như ý chí sắt đá cho dù thế nào đi chăng nữa vĩnh viễn không bao giờ bị chặt đổ, trở thành thứ ánh sáng mà những kẻ luôn sống trong bóng đêm tăm tối mịt mờ như y phải dõi theo.

Tenma sẽ còn ngồi đó mà ngẩn ngơ suy nghĩ rất dài nếu như không có cái nắm tay của cậu đánh thức. Quay đầu nhìn, hắn thấy cậu đang khẽ mỉm cười, con mắt khép hờ lại, đầy hạnh phúc:

"Ngủ thôi, Tenma."

"... Chúc cậu ngủ ngon, Shimon."

Đáp lại lời cậu bằng một nụ cười, y nằm xuống, luồn tay vào mái tóc cậu, và khi chờ cậu ngủ say, thì khẽ đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ đầy yêu thương, như ánh trăng hờ hững buông lên mái tóc người.

Nhưng y nào có biết, là lúc ấy cậu vẫn đang thức vì quá hồi hộp.

Và y cũng chẳng biết, là từ lâu trong trái tim của Shimon, Tenma đã luôn tỏa sáng rồi. Y đã ngang nhiên thắp sáng lên ngọn lửa đầy ấm áp trong tim cậu, cho cậu một lý do để mạnh mẽ, cho cậu một lý do để vươn lên, cho cậu một lý do để cậu có thể mơ ước rồi sẽ có một ngày, mình có thể bên cạnh y mà tỏa sáng, bên cạnh y cùng y trải qua mọi khó khăn.

Bóng lưng nhỏ bé luôn đong đầy trước mắt cậu ấy tưởng như lúc nào cũng có thể sụp đổ lại thật kiên cường và cứng cáp hơn cậu rất nhiều, cậu cứ chạy mãi chạy mãi ở phía sau, với hi vọng là một ngày nào đó có thể sẽ vượt qua.

Có thể là khi ngày mai tỉnh dậy, rồi sẽ là đường ai nấy đi, rồi cậu sẽ chẳng chung đường với y mà sẽ đi theo một ngã rẽ cuộc đời khác, hay rồi những sự tình cờ mỏng manh kết nối cả hai sẽ dần biến mất, nhưng không sao, ít ra đêm nay, hãy để cho cậu yên lặng mà bên cạnh y, dù chỉ một chút.

Mang trong mình những suy nghĩ như vậy, Shimon am tâm ngủ và khẽ mỉm cười, mắn lấy bàn tay Tenma chặt thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top