VII: Phía sau

Hắn là ai?

Shimon Ikaruga thở dài, cậu ngã lăn xuống ghế.

Dĩ nhiên, câu hỏi của cậu không có ý nghĩa đen, mà nó mang trong mình một ý nghĩa khác. Cái ý nghĩa khác ở đây là, hắn và cậu thực ra có mối quan hệ như thế nào, mà hắn cứ suốt ngày đi theo cậu.

Hắn là chủ cửa hàng một quán cà phê, ngay sát hiệu sách nhà cậu, dù đang ngồi trông coi cửa tiệm cậu vẫn có thể thấy, hắn luôn nhìn chằm chằm vào cậu với cái ánh mắt không thể nào mà diễn tả nổi.

Thậm chí hắn mấy lần còn lết xác qua tận quán cậu mà ngồi ăn chực nữa chứ, thật sự không thể chấp nhận nổi mà! Shimon lúc ấy thực sự là tức giận, tuy nhiên hắn cứ mè nheo chày cối như vậy thực sự khiến cậu rất mất mặt , cuối cùng phải ném cho hắn cái gì đó để ăn rồi nhanh nhanh chóng chóng đuổi hắn ra khỏi hiệu sách, tránh để hắn làm mất khách hàng.

Không hiểu là hắn cố tình hay không, nhưng mỗi khi cậu có hẹn đi chơi với Mayura, thì y như rằng điện thoại của cậu đổ chuông ầm ĩ, và khi cậu nghe máy thì cái giọng cười cười như muốn trêu tức cậu lại vang lên:

"Chim cò, đi chơi với tôi đi mà a, dạo này quán ế ẩm chắc chết rồi. Tôi đợi cậu trước cửa nhà cậu đó, nhanh nhanh lên tôi chờ..."

"Tên tôi không phải chim cò!!!" - Cậu gần như hét lên trong điện thoại, đoạn chạy ra ban công, kéo rèm thì, đúng như hắn nói, cậu thấy một bóng người mà không còn từ gì để diễn tả ngoài bốn chữ: "Không đội trời chung". Hắn cười cười nhìn cậu, chỉ chỉ ra đằng xa, thì Shimon thấy một bóng hình quen thuộc.

Mayura Otomi, cô bạn gái của cậu, đang hậm hực bước đi - hoặc có vẻ là như vậy. Do cô quay lưng lại với cậu, nên cậu không thể thấy rõ vẻ mặt cô trong như thế nào.

"Tenma Unomiya, anh đã làm gì cô ấy?" - Cậu cáu giận nhìn hắn đang te tởn cười. Tenma cười cười đáp lại cậu:

"Tôi chỉ nói là tôi hẹn cậu đi chơi, thế là cô ấy quay gót bỏ đi luôn đó..."

"..." - Shimon bực tức đóng sầm của ban công lại.

Thế là, ngay ngày hẹn hôm sau, Shimon đã phải có một pha giải thích với cô bạn gái tên Mayura Otomi của mình rằng, đó không phải là bạn gái (trai) của mình hay gì gì đó tương tự. Cô không hề giận dỗi gì, chỉ gật gật đầu mỉm cười, không buông một lời trách móc.

Đó là lần đầu tiên mà Tenma phá đám cuộc hẹn giữa anh và Mayura, và đồng thời cũng là lần cuối cùng. Sau này, cậu không thấy hắn đến một lần nào nữa, chỉ gọi điện thoại trêu tức cậu thôi.

Tỉ như lúc này, Shimon đang chuẩn bị để chiều nay đi chơi với cô, và, y như mọi lần, cái điện thoại lại reo vang.

Cau có chộp lấy cái điện thoại, cậu thiếu điều muốn quăng nó đi vì người gọi là hắn. Tuy nhiên, gắng kìm nén cơn tức giận lại, vì bị gọi nhiều lần rồi nên thành ra cũng quen, cậu ấn nút nghe máy và nói với giọng bình thản nhất:

"Anh không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày gọi cho tôi thế này, Tenma?"

"Ây ya, cậu thật lạnh lùng với tôi quá đấy, Chim cò..." - Đầu dây bên kia thểu não vì cậu, tuy nhiên giọng nói không có lấy một chút buồn phiền nào cả, mà nó chỉ có thái độ cà khịa cậu - "Arima Tsuchimikado cho gọi cậu và tôi đấy!"

Arima Tsuchimikado - một cảnh sát có tiếng đã phá được nhiều vụ lớn, đồng thời là chủ sở hữu mặt bằng quán của cậu, Tenma và nhiều chỗ khác nữa - đã cho cậu và Tenma thuê đất kinh doanh với giá rất rẻ, với điều kiện là cậu và hắn phải phụ hắn trong những vụ điều tra. Nói trắng ra, trợ lý của Arima là nghề tay trái của cậu, Tenma và nhiều người khác. Nói về người khác thì Shimon có gặp qua mấy lần, tuy nhiên, cậu chưa gặp mặt đông đủ cả nhóm bao giờ.

Shimon nghi hoặc, sau đó cậu thận trọng lên tiếng:

"Anh nói thật chứ?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối cậu về những vụ liên quan tới Arima cả!" - Tenma nói, giọng hắn vô cùng nghiêm túc.

Sau một hồi trao đổi, thì cậu biết Arima sẽ hẹn gặp cậu vào lúc 3h chiều. Cúp máy, cậu thở dài.

Xem ra hôm nay phải hủy lịch hẹn đi chơi với Mayura rồi...

...

"Rồi, rất cảm ơn hai cậu đã tới đông đủ!!!" - Arima vung vẩy tay, vẻ mặt rất chi là hào hứng - "Đặc biệt là cậu đó, Shimonnnnnnnnn!"

Đặc biệt là mình? Shimon tự nhủ, rồi liếc qua người bên cạnh. Tenma vẫn bình thản nhìn cảnh xung quanh, đôi mắt dị sắc như chìm vào một bể tĩnh lặng vậy. Cậu không rõ tại sao đôi mắt hắn lại có hai màu như thế, căn bản là cậu cũng không tiện hỏi.

"Ok, nhiệm vụ lần này của hai người là theo dõi gã đó..." - Arima vui vẻ chỉ tay vào cái người mà đang mặc đồ xanh đeo kính râm, bịt khẩu trang đội mũ - "Hình như hắn là kẻ giết người hàng loạt, mà theo như phong thư thách thức mới đây nhất mà ta nhận được, có một kẻ giết người hàng loạt thách ta tìm được hắn ở đây... Nên là... cố lên nhé!!!"

Phổ biến sơ sơ rồi Arima rời đi, nói rằng còn bận nhiều việc khác. Shimon cũng không thắc mắc gì thêm, cậu quay qua nhìn xung quanh.

Đây là nơi thực hiện nhiệm vụ, dù, nhìn xung quanh có rất nhiều người. Không nhiều sao được, vì đây là công viên trò chơi mà!!!

"Nào... Đi thôi..." - Tenma nắm lấy tay Shimon, đoạn kéo cậu đi, sau đó nhân lúc cậu đang ngơ người, liền liếc nhìn bụi cây gần đó.

Đợi sau khi Tenma đi rồi, phía bụi cây mà Tenma vừa lườm kia mới phát ra tiếng thở dài. Arima tay cầm máy ảnh, y vuốt mồ hôi nói với mọi người gần đó:

"Tenma vẫn rất cảnh tỉnh như mọi lần a..."

"Chứ không phải là do ngài quá lộ liễu sao???" - Cậu nhóc răng xấu tên Rokuro Enmado cau mày trách móc, tặc tặc lưỡi.

"Unomiya thực sự rất khôn ngoan, anh ấy đã đoán được mục đích của ngài ngay từ ban đầu rồi..." - Cô gái tên là Adashino Benio có mái tóc dài mượt như suối bình thản lên tiếng.

"Nhưng nếu không làm vậy thì còn lâu Shimon mới nhớ ra..." - Arima thở dài, sau đó lắc lắc đầu vẻ chán nản.

"Cậu ấy là người chịu cú sốc lớn nhất mà..." - Cô bạn gái của Shimon lên tiếng - "Cậu ấy thực sự là không nhớ chút gì hết..."

"Haizzz, thực sự thiếu muối quá mà..." - Cậu nhóc Ijika Yuto đeo băng bịt mắt ôm gáy nói, sau đó quay qua Rokuro và Benio - "Benio, Roku, ta đi chơi gì thôi. Dì sao cũng cất công đến tận đây rồi mà!"

Vậy là cả bọn nghe theo lời Yuto, hối hả đứng dậy. Riêng Arima vẫn hơi chần chừ, y đứng nhìn chăm chú vào nơi mà Tenma đã từng đứng vài phút trước.

... Nếu như cậu nhớ ra, cậu sẽ làm gì...?

Arima cau mày, sau đó bước theo tụi Rokuro đang vẫy tay.

Về nhóm Tenma, sau khi bắt đầu làm nhiệm vụ thì không hiểu tại sao cái tên bị theo dõi kia liên tục đi chơi các trò chơi trong công viên, và Tenma thì viện có rằng không được rời khỏi đối tượng theo dõi dù chỉ một chút nên đã kéo luôn Shimon lên trò chơi.

Tenma liếc mắt đầy ẩn ý nhìn người đang dội mũ kín đi đắng sau mình tầm 5-6 mét, sau đó lại ngoảnh đầu.

"Dám chắc Tenma đã đoán được người đấy là Arima." - Yuto thì thầm với Rokuro, sau đó che miệng cười đầy nham hiểm. Rokuro nhìn cậu ta bắng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó tiếp tục theo dõi.

Và thế là cuối cùng nhiệm vụ cũng kết thúc khi người ấy đi ra khỏi công viên, và Arima gọi điện nói rằng hôm nay tới đây thôi.

Shimon chào Tenma rồi đi về. Đợi đến lúc mà cậu ta đã đi được một đoạn khá xa, Tenma mới lạnh lùng liếc nhìn bụi cây gần đó, nói bằng thanh âm trầm thấp:

"Không phải trốn nữa, mau ra đây!"

Bụi cây nghe sột soạt một hồi, cuối cùng cũng có 6 người bước ra. 6 người là bởi, cái người theo dõi kia cũng là thành viên mà Arima đã đặc biệt mời tới: Kankuro.

"Công việc của tôi xong rồi chứ gì?" - Kankuro cau mày trách móc - "Tôi về đây, về ôm Kengo của tôi cho lại sức."[Có ai chèo cp hiếm có khó tìm này không nhỉ?]

"Mấy người muốn làm cái gì đây hả? Thích lo chuyện bao đồng sao?" - Sau khi Kankuro đi mất, Tenma mới cau có hỏi.

"Tôi đây có ý tốt cho cậu mà a..." - Arima cười cười nhăn nhó.

"Ừm... theo như tôi thấy thì Shimon mãi mà không nhớ lại, thế nên là..." - Rokuro đang nói thì bị Tenma lạnh lẽo cắt lời:

"Chuyện của tôi và cậu ấy, tôi chưa bao giờ nhờ các người can thiệp vào... Đừng bắt ép cậu ấy."

Lạnh lùng quay đầu đi không ngoảnh lại, hắn bước đi thật nhanh, hệt như thể đang cố rũ bỏ điều gì, điều gì đó mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới, trong những tháng ngày quá khứ xa xôi.

"Tenma..." - Mayura ấp úng lên tiếng, cô liếc nhìn bóng lưng của Tenma. Cao thẳng và kiêu ngạo, như thể đang cố che đi những đau đớn trong lòng.

Vừa về đến nhà, Shimon đã quăng mình lên ghế sofa, sau đó nhắm mắt nghĩ ngợi.

Không rõ là tại sao, nhưng khi được đi chơi với Tenma ngày hôm nay, trái tim cậu cứ vô thức se lại, như thể đang rất hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này, ngay cả khi đi chơi với cô bạn gái Mayura.

Mối quan hệ của cậu và cô gái ấy, thực ra là do anh trai Ikaruga Keiji đích thân mai mối, dù cậu thực tâm cũng chẳng hề muốn lắm. Nhưng anh cậu là người rất tốt, chính vì thế cậu không nỡ làm anh buồn. Hơn nữa cậu cũng hi vọng, tình yêu sẽ được đúc kết lại qua những khoảng thời gian mà hai người ở bên nhau.

Nhưng... đã hơn nửa năm trôi qua, mà cậu vẫn không cảm thấy gì hết.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế, mặc dù người cậu đi cùng không phải là Mayura Otomi, mà là cái tên Tenma đáng ghét...

"Chim còòòòòòò..." - Vừa mới nghĩ đến hắn ta, hắn ta đã xuất hiện trước cửa quán sách của cậu, réo tên cậu ầm ĩ. Mà đó không phải là tên cậu, là cái biệt danh khỉ ho cò gáy nào đó a!

Bực dọc xuống dưới nhà mở cửa, cậu hậm hực nhìn Tenma đang te tởn cười.

"Tôi muốn ăn bánh Dango!" - Tenma mè nheo hệt như đứa trẻ con.

"Không phải quán anh là quán cà phê à? Thể nào cũng có bánh ở trong quán chứ?" - Shimon cau mày bực dọc.

"Cơm chùa bao giờ cũng ngon hơn cơm nhà mà!!!" - Tenma nhe răng cười lớn, sau đó đẩy cậu vào trong - "Nào, mau mau vào ăn thôi!"

"Khoan đã!" - Mệnh lệnh từ cậu vang lên, và cậu biết nó hoàn toàn vô dụng với Tenma.

Bất lực, cậu đành đi vào trong nhà. lấy ra hàng tá đồ lỉnh kỉnh để bắt đầu làm bánh Dango. Tenma đứng cười cười từ đằng sau, thi thoảng lại khẽ ngâm nga vớ vẩn hay liếc nhẹ giá sách và bốc đại một cuốn sách để đọc.

Vừa khuấy bột cậu vừa ngẫm nghĩ, khoảnh khắc này có gì đó quen quen. Không hẳn là vì ngày nào cũng xảy ra, mà là vì, cậu cứ có cái cảm giác là chuyện này đã từng xảy ra từ rất lâu, rất lâu rồi...

Có thể là từ cách đây hàng chục năm về trước, cậu và hắn cùng ngồi nơi hiên nhà, mặc những lọn gió khẽ mơn trớn lấy da thịt mà tâm hồn thì thư thái. Sau đó, hắn sẽ bảo cậu đi làm bánh Dango, còn hắn thì nhân cơ hội ngắm nhìn cậu, sau đó cực kì khoan khoái mà ngâm nga một bài hát nào đấy, rồi bước đến ôm cậu từ phía sau...

Đùa nhau à? Thân tâm cậu gào thét, làm quái gì có chuyện mình và cái tên đó thân nhau được cơ chứ??? Lại còn bày đặt ôm ôm ấp ấp nữa!

"Tenma này?"

"Hử?" - Tenma dời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn Shimon.

"Anh có cảm thấy khung cảnh này có cái gì đấy thật quen thuộc không?... Ý tôi là, tôi cứ có cảm giác là đã từng trải qua ở đâu rồi đó..."

"... Cậu đã nhớ lại rồi à?"

Như thể đó là hành động tự nhiên, Tenma buột miệng hỏi cậu. Ngớ người ra, cậu nhíu mày hỏi lại Tenma, như thể muốn khẳng định lại những điều mà anh vừa nói:

"Nhớ lại... cái gì cơ?"

"Coi như tôi chưa từng nói gì đi..."

Hắn nhỏ giọng tiếp nối lời cậu, lại cúi đầu vào quyển sách, nhưng ánh mắt thì không biết đã trôi lạc đến tận phương trời nào đó xa xa. Shimon hiểu, Tenma đang giấu cậu một điều gì đó, một điều mà cậu đã bỏ quên lại đằng sau lưng, và chỉ có hắn từng chút từng chút một khắc tâm ghi nhớ.

Không hiểu tại sao, nhưng cậu đã thoáng xao động.

Shimon thở dài, lại cúi đầu khuấy bột.

Đến tối, khi cậu đang vừa đeo tai nghe vừa ngồi đọc sách, thì anh cậu gọi điện đến. Anh cậu hỏi qua loa vài chuyện rồi vào ngay vấn đề chính:

"Thế, chú thấy con bé Mayura Otomi đó được không?"

"... Dạ?.... À thì..." - Cậu vật lộn với ngôn ngữ để nghĩ ra nên nói như thế nào, thế những lại bị anh trai cậu bình thản cắt lời.

"Anh thấy chú mau mau hốt lấy cô ấy đi là vừa. Người tốt như vậy, thì hiếm có khó tìm lắm. Bên cạnh cô bé ấy, chắc chắn chú sẽ hạnh phúc."

"...Thế nhưng, nếu như em không thích cô ấy thì sao?" - Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"..." - Anh trai cậu không nói gì, như thế muốn chờ cậu nói tiếp.

"... Thôi, khi khác nói chuyện. Em chào anh."

Cúp máy, cậu lại ném cái điện thoại lên bàn, sau đó nằm dài ra ghế sô pha. Cuốn sách nội dung rất hay, mà cú điện thoại đã làm cho cậu mất hết hứng.

Rốt cuộc, thứ tình cảm mà cậu dành cho Mayura là gì?

Rốt cuộc, cậu và Tenma đã có mối quan hệ như thế nào?

Ôm trong mình những câu hỏi, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ...

Cậu mơ thấy những thứ thật kì lạ. Những con người mặc những tà áo trắng dài, đang cầm trên tay những mảnh giấy với hoa văn chi chít được cắt dài vuông vức. Enmado Rokuro và Adashino Benio đang cùng nhau tiêu diệt một thứ gì đó, đen xì và xấu xí. Ngài Arima đang đứng trên khán đài cao nhìn xuống dưới sân đấu. Người mà cậu theo dõi từ ban chiều đang trang bị cho mình thứ gì đó hệt như con rồng... Những khuôn mặt lạ kì khác đang mặc những tà áo dài, không phải trắng mà là đen. Trong đó, có cả cậu.

Cảnh cậu nằm viện với cái chân bị cắt lìa được băng bó chi chít. Liền sau đó, là hình ảnh cậu đang bay lên với một cái chân máy thế vào, sau lưng là một trang bị nom giống như một đôi cánh.

Một nam nhân mất cánh tay, thân hình bê bết máu đang nằm thoi thóp, mái tóc màu tiệp vốn đã có phần gai mắt nay lại nhuốm thêm màu máu, nhưng vẫn cười hiền lành, con mắt xanh lá u buồn nhìn thật lâu vào cậu...

...Mở mắt ra, là gam màu trần nhà lạnh toát... lạnh như những giọt nước mắt vô thức ứa ra nơi bờ mi, khiến cậu không hiểu tại sao.

...

Ngồi thẫn thờ trong căn phòng ngủ, cậu vươn tay với lấy tấm ảnh mà mình cùng với mọi người trong nhóm Arima đã chụp chung.

Ngài Arima đang mặc một bộ đồ cực thoải mái: Áo cộc tay và chiếc quần đùi in hình hoa hoét, hệt như đang đi chơi biển, Kankuro và Kengo thì đang mặc đồ đôi... Mọi người đều tươi cười rạng rỡ, chỉ có cậu là hơi cau mày, vì bị Tenma nhướn mày trêu chọc.

Không hiểu tại sao, bây giờ nghĩ lại, tự thân tâm cậu lại thấy rất vui. Thực ra Tenma cũng chẳng phải xấu xa gì cho cam, hắn chỉ đơn giản là thích khiêu khích cậu chứ chẳng có ý đồ gì cả. Hơn nữa, thi thoảng hắn cũng hay giúp cậu trông hàng, và rủ cậu đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Khi hắn rủ cậu đi, hầy hết đều là do hắn chi, cậu nửa xu cũng không phải bỏ ra.

Nhắc đến Tenma thì cậu luôn có hàng ngàn những kỷ niệm, nhưng với Mayura, thứ cậu thấy, chỉ đơn thuần là hai chữ bạn bè, không hơn không kém.

... Có lẽ cũng nên chấm dứt được rồi nhỉ...

"Chúng ta chia tay nhé?"

Dưới cái ánh nắng chiều tà hoàng hôn, cậu đã nói với Mayura như thế. Cô ngớ người ra, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại, như thể đang chờ từ cậu một lời giải thích.

"Tôi đã rất mong chờ giữa chúng ta sẽ có tình cảm..." - Cậu lắc đầu cười buồn - "Nhưng... có lẽ là không được rồi nhỉ..."

Hít một hơi thật sâu, cậu như muốn nói tiếp, những cuối cùng đã bị cô gái kia cản lại:

"Tôi không giận gì đâu..."

Đến phiên cậu ngớ người nhìn cô. Cô như không để ý đến xúc cảm của cậu, bình tĩnh nói tiếp:

"Bố tôi đã khuyên tôi đến với cậu, tôi cũng nghĩ cậu là người tốt, có thể sẽ hợp với mình... Thế nhưng, cuối cùng thì thứ mà tôi ngẫm được, cuối cùng chỉ là bạn..."

"... Thực ra, là ngay từ đầu chúng ta vốn cũng chẳng phải là người yêu gì..." - Shimon kết luận lại, rồi bất giác cười lớn.

Mayura cười nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào như những giọt nắng chiều, sau đó thầm nghĩ, nếu như cậu biết cái lí do trên chỉ là cái cớ, thì cậu có ngạc nhiên không nhỉ?

Cô có thể thích cậu, nhưng cái thích đó không bằng cái yêu của hắn. Cô không đủ dũng cảm và sự hi sinh của hắn, không có đủ sự chịu đựng nhẫn nại của hắn, không có được sự đợi chờ mỏi mòn của hắn... Cô thích, nhưng thứ tình cảm ấy, cô không có tư cách để đem ra so sánh với tình cảm của hắn...

Cô nhìn ra phía cái cây gần đấy, đoạn nháy mắt cười với nam nhân đang núp nơi thân cây theo dõi cả hai người. Nam nhân kia quay đầu đi, rất nhanh và lại cố núp sau thân cây, như muốn che đi hình dáng của mình.

Cô biết, mỗi lần cô và cậu đi chơi, hắn luôn đứng ở phía sau theo dõi, gắng kìm nén đau thương, cố gắng mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó đau xót cô đơn, nhưng tuyệt nhiên hận thù ghen ghét đều không có...

... Hẳn là, hắn đã thay đổi so với tiền kiếp sao... Vì, đơn giản, Tenma cô quen ở kiếp trước, không có nhẫn nhịn được như thế...

...

Dạo gần đây, hắn không còn đến gặp cậu nữa...

Shimon ngồi lặng im trong quán, cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài, hồn thả tới tận nơi nào, mãi đến khi khách hét ầm tên cậu lên, thì cậu mới ngước đầu lên nhìn, mỉm cười nói xin lỗi.

Vị khách ở đây, là Enmado Rokuro và Ijika Yuto, cả hai người đang lôi nhau đi mua sách để ủng hộ cậu, ngoài ra còn làm một-vài-thứ-mà-có-người-biết-là-thứ-gì-rồi-đấy.

"Tenma không có ở chỗ mấy người sao?" - Shimon sau khi thanh toán mới nhìn cậu nhóc răng xấu hỏi.

"Hả?... Không. Tại sao lại hỏi thế?" - Rokuro nghiêng đầu thắc mắc, tuy nhiên ánh mắt như hắt lên ý cười, không biết cậu ta giả vờ hay là không biết gì thật đây...

Yuto nhìn cậu chằm chằm, sau đó hỏi: 

"Sao thế? Nhớ à?"

"Không có!" - Cậu gần như lên tiếng phản bác ngay, sau đó lại cúi đầu lầm bầm - "Tên đó đi càng tốt, đỡ làm phiền hà đến tôi..."

Yuto không nói gì thêm, sau đó bình tĩnh đi ra khỏi hiệu sách, Rokuro lớ ngớ một hồi rồi quay qua tạm biệt Shimon, nối đuôi Yuto đang rảo bước thật nhanh.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn của hàng vắng tanh, lòng bỗng thấy trống trải đến lạ. Lại đưa mắt sang quán cà phê bên cạnh, vẫn thấy cửa đóng im lìm, lòng bất giác có chút hụt hẫng dâng lên từ đáy lòng, đến chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao lại như thế. Thường thì, chỉ cần căng tai lên lắng nghe một chút, là có thể nghe thấy tiếng cười càn rỡ của đối phương dội thẳng vào tai, thanh âm thật kiêu ngạo nhưng lại có phần ấm áp, đôi con ngươi dị sắc cứ thế nhìn cậu, ánh mắt lúc nào cũng nheo lại như ý muốn cười, nụ cười nơi khóe miệng hắn cứ thế rơi rớt, dâng lên trong lòng trăm ngàn mùi vị...

Nhưng giờ, im lìm là thứ bao trùm lên tất cả...

Con người, hễ mất đi rồi thì mới biết trân quý...

Yuto vừa đi vừa vung vẩy cái túi xách, bên cạnh là Rokuro vẫn đang vui vẻ cười nói với mọi thứ. Chỉnh lại chiếc băng mắt màu đen tuyền ấy, cậu ta khẽ cười.

Có thể Shimon là người rất mạnh mẽ, tuy nhiên, về mặt tình cảm thì cậu lại khá ngây thơ...

...

Hôm nay quán đóng cửa sớm hơn thường lệ. Shimon nhìn chăm chăm cánh của đã đóng im lìm từ lâu, ánh mắt xanh như bầu trời dừng lại ở một điểm rất xa, xa như thể đến vô tận vậy.

Cậu đi lên ban công ngắm cảnh hoàng hôn, thả mình vào những áng mây chiều tà trôi hờ hững. Sắc đỏ nhuộm màu không gian, giao quyện với sắc tím xanh của nửa bên kia bầu trời. Tenma luôn đắm mình vào sắc tiệp ấy, cậu thầm nghĩ, vậy mà, màu xanh nơi con ngươi ấy, lại có phần chẳng ăn nhập gì với sắc màu tiệp kia. Sẽ có những hôm Tenma đeo băng mắt che con mắt màu xanh ấy vào, khoác trên mình chiếc Yukata đỏ sẫm, sau đó nhìn cậu thật lâu thật lâu, đến khi cậu nổi giận vì bị nhìn thì hắn sẽ lại đưa mắt đi.

Thoáng một giấc mơ, một giấc mơ có thực lướt qua nói tâm trí cậu. Dạo này cậu hay mơ về nó, những giấc mơ chung một nội dung cứ dai dẳng bám lấy cậu, khiến cậu cảm tưởng như nó là thật.

Âm Dương sư... 12 Thiên Tướng... Song Tinh...

Trong một khoảnh khắc, chỉ một chút thôi, có lẽ cậu đã thực sự chạm tay vào những mảng ký ức ấy, những mảng ký ức mà Tenma đã che dấu...

Và cũng trong một khoảnh khắc ấy, Shimon hối hận. Vì đã cứ lạnh lùng như thế. Vì đã quên đi quá khứ một cách hờ hững như thế. Vì vô tình bỏ lại đằng sau những ký ức như thế.

...

"Cậu thực sự đã nhớ ra?" - Arima tay khua khoắng cái bút, nhìn chằm chằm Shimon khi nghe cậu bảo mình đã nhớ ra.

"Không, một chút thôi..." - Shimon khẽ cúi đầu, nói nhỏ, dường như là lẩm bẩm. Chính cậu đã hẹn ngài Arima đến quán của cậu vào lúc này, mà bây giờ cậu lại không biết phải nói gì cả.

Arima không nói gì thêm, y chăm chú nhìn vào cậu, đôi mắt nheo nheo lại đầy vẻ sắc lạnh.

"Tôi biết là tiền kiếp mình có quen với Tenma..." - Cậu lên tiếng - "Nhưng một phần nào đó trong tôi lại không khao khát muốn nhớ lại..."

Có thứ gì đó ẩm ướt khẽ chảy ra từ mi mắt, cậu hơi ngẩn ngơ, sau đó lau vội nó đi. Y nhìn cảnh tượng này, rất muốn khao khát kể lại cho cậu nghe về những thứ mà cậu đã lãng quên, tuy nhiên y lại sợ, sợ rằng khi biết rồi thì cậu ta lại trốn tránh.

"... Cậu có muốn biết không?" - Câu hỏi vô thức bật ra, đến chính y cũng không thể kiểm soát nổi nữa.

"... Tôi biết là mọi người trong nhóm đều biết chuyện của tôi và Tenma, thậm chí cả Otomi." - Cậu cười khổ não - "Thế nhưng, tôi muốn tự mình nhớ lại. Có thể tôi là một kẻ ngốc nhưng, tôi muốn bản thân mặt đối mặt với những ký ức mà mình đã chạy trốn đó..."

Lúc nói ra câu này, bỗng nhiên, Shimon cảm thấy, trong trái tim trào lên một cảm xúc kỳ lạ.

"... Chúc cậu may mắn." - Arima khẽ mỉm cười, đoạn liếc mắt đầy ý vị nhìn người đang đứng thập thò ngoài cửa.

Một giây một phút, người này chưa từng rời đi.

...

Bóng đêm bao trùm tầm nhìn của cậu, theo lẽ thường là vậy, tuy nhiên lần này, cũng là đứng trong bóng đêm nhưng cậu lại nhìn thấy rõ mọi thứ.

Đây là đâu? Sao lại tối như thế này? Shimon ngẩn ngơ, cậu đứng dậy di chuyển xung quanh, như thể đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Xa xa có một bóng người đang bước tới, dáng người cao, mặc y phục đen nhưng lại phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Shimon ngẩn người, vì người đó chính là cậu! Dự cảm trào lên, tuy nhiên cậu chưa kịp nói ra thì đã bị đối phương cướp lời:

"Tôi là tiền kiếp của cậu."

Quả nhiên là như vậy mà...

"Cậu đã sẵn sàng nhận lại ký ức về tiền kiếp của mình chưa?"

Đương nhiên là muốn rồi...

"Vậy thì chúc cậu may mắn khi nhận lại nó..."

Ánh sáng tỏa ra càng thêm phần chói lòa rực rỡ, cậu vô thức nhắm mắt lại.

...

"Cậu là một Âm Dương sư. Mang trong mình linh lực lớn, lại là con trai thừa kế gia tộc Ikaruga, nên từ nhỏ cậu đã sống rất trách nhiệm, khác hẳn với bạn luyện tập cùng nhóm tên là Unomiya Tenma.

Sau này, cả cậu và cả Tenma, đều trở thành hai trong 12 Thiên Tướng, Chu Tước và Quý Nhân, tiêu diệt Kegare bảo vệ cuộc sống cho con người.

Tuy nhiên khác với linh lực Dương thường có trong con người, linh lực mà Tenma có lại là Âm - linh lực của song tinh nữ đã chết, 'tác phẩm' của một lời nguyền chết tiệt từ thửa nhỏ. Chính điều đó đã làm một con mắt hắn đang từ đồng màu tiệp với mắt kia chuyển thành màu xanh. Và cũng chính điều đấy, làm cho sức mạnh của Tenma không còn là của con người nữa.

Sau trận đấu tổ chức giữa các gia tộc trên đảo Tsuchimikado - lần đầu tiên Tenma thất bại - phần linh lực âm trong người hắn thường xuyên bị mất kiểm soát. Lần đến bệnh viện để thăm cậu vì cậu bị hắn chém đứt mất chân phải, hắn đã nhờ cậu giết hắn khi nào hắn mất kiểm soát.

Sau khi cậu ra viện với một cái chân phải thế vào, hắn thường xuyên đến nhà cậu và ngược lại. Cả hai đã luôn ở bên nhau, với một mối quan hệ mà đến cậu cũng không thể diễn tả. Đồng nghiệp. Bạn bè. Hay cũng có thể là người yêu.

Hắn luôn miệng nói, muốn được chính cậu giết chết mình. Cậu luôn cảm thấy khó chịu với điều đó, và cảm thấy tiếc nuối những khoảng thời gian mà hai người đã ở bên nhau. Lại tự hỏi, cả hai đã bắt đầu mối quan hệ thân thiện như thế này từ bao giờ.

Thế nhưng, điều gì đến thì nó cũng phải đến.

Trong một lần đánh nhau với một con Kegare có Douman màu xanh lá, màu của một con trụy lạc bị biến ra từ người thường, Tenma đã bị ảnh hưởng bởi nguồn âm khí có trong nó. Hắn dần dần biến thành Kegare, Douman trên ngực hiện lên rõ ràng, bị mất kiểm quát và quay sang tấn công những đồng đội của mình.

Án tử của Tenma đã được thiết lập.

Như thể muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn, Shimon đã yêu cầu Arima để cho cậu được giết Tenma. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm, cậu thực sự cảm thấy rất đau.

Kegare trụy lạc Tenma đang chém giết khắp nơi, khi thấy cậu liền dừng ngay lại, đôi đồng tử dị sắc nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười méo xẹo đầy đau đớn.

Arima khẽ đẩy gọng kính, thực ra y cũng đã đoán được cái kết sẽ như thế này mà...

'Shimon...' Tenma khẽ lẩm bẩm 'Làm ơn...'

'...' Cậu cắm chặt môi nhìn hắn, ánh mắt đau xót. Bàn tay giơ cao thanh kiếm, cậu chém một nhát thật mạnh.

Đau. Máu đổ. Gió thổi mạnh. Ánh sáng chói lòa. Thân thể bị hủy hoại. Nhưng tất cả thật im lặng. Như chưa có gì xảy ra vậy.

'Tenma... Anh ổn chứ?' Cậu hỏi hắn, giọng nhuốm đầy sự đau xót.

'Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ ổn...' Tenma cười '... Chà... Vì cậu là cả thế giới của tôi mà...'

'... Anh là kẻ ác nhất mà tôi từng thấy...'

'... Hẹn gặp ở kiếp sau. Nhất định phải nhớ đến tôi đấy... Tôi sẽ luôn đứng phía sau, chỉ cần quay đầu... là cậu có thể thấy...'

..."

...

Quay đầu là có thể thấy cái gì cơ chứ?

Cậu ngồi dậy, đôi mắt khép hờ.

Tenma, hắn đang ở nơi nào? Ở nơi nào đó xa thật xa, hắn bỏ đi mấy ngày nay, đến một lời từ biệt cũng không có... để mặc cậu đợi chờ, để mặc cậu dõi theo bóng lưng đã tan vào khoảng không gian xa vời.

"Quay đầu, làm sao có thể thấ..." - Từ từ quay đầu lại, đôi mắt biếc của cậu mở rộng.

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu quay đầu lại, sẽ luôn thấy tôi." - Nam nhân đứng sau cậu khẽ cười, nụ cười chẳng còn chút gì đó kiêu ngạo, mà là nụ cười đấy nhẹ nhàng, phảng phất chút gì đó yêu thương - "Vì tôi sẽ luôn đứng phía sau đợi cậu, luôn đứng phía sau theo dõi cậu..."

Nếu như được nói gì đó, cậu muốn nói lời cảm ơn với thế giới này, đã trả lại cho cậu một Tenma nguyên vẹn, một Tenma luôn nở nụ cười tự đáy lòng chứ không phải là nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi. Có thể vẫn còn vết tích từ những đau thương từ quá khứ, nhưng không sao, mọi chuyện đã qua rồi...

Không đặc biệt cũng được, chỉ cần có thể bên nhau từng ngày từng ngày, sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc, như vậy đã là quá đủ rồi.

Cậu rất muốn khóc.

"... Tenma... Xin lỗi..." - Cậu cúi đầu lên tiếng.

"Tại sao?" - Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"... Vì đã chẳng thế giúp gì cho anh..."

Tenma bước tới, hắn mỉm cười nhìn Shimon, đoạn vươn tay xoa đầu cậu, nói:

"Không sao, được chết dưới tay cậu, cũng là quá tốt rồi..."

"... Mừng anh trở về." - Cậu ngẩng đầu, mỉm cười, khóe mắt ngân ngắn nước.

Hắn vòng tay ôm lấy cậu.

Chẳng cần là vị Quý Nhân mang trong mình sức mạnh lớn lao, chẳng cần làm Âm Dương sư mạnh nhất để được người đời tán tụng, và cũng chẳng cần đến sự nối tiếng để mình luôn đứng đầu tất cả.

Hắn muốn làm một Tenma bình thường, một Tenma luôn yêu cậu...

Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top