V: Lá thư

Shimon gấp thư, bỏ vào bao, đoạn đứng dậy và nhìn rất lâu vào phong bì.

Lá thư này, cậu viết nhưng chẳng đề tên người gửi, người nhận thì vỏn vẹn một cái tên thực sự đã quá quen thuộc với cậu.

Tenma Unomiya. Âm Dương sư mạnh nhất, đồng thời là người đặt cho cậu cái biệt danh vô cùng quen thuộc - Chim cò.

Cậu không nhớ lần cuối cùng cả hai cùng nhau nói chuyện là bao giờ, cũng không nghĩ rằng cuối cùng mình lại phải dùng phương pháp giao tiếp theo kiểu sến sẩm này, căn bản là cậu thực sự ngại.

Biết làm sao được... cậu khẽ thở dài, đã đâm lao thì phải theo lao thôi...

Ra khỏi nhà, cậu đóng cửa, tay vẫn cầm lá thư, rảo bước trên con đường làng, thẳng tiến đến khuôn viên của gia tộc Unomiya.

Bầy chim sẻ hót líu lo trên vòm cây, ánh nắng ban mai buông nhẹ, nom như đang dạo chơi, những ngọn gió sớm thổi mát dịu, vờn qua làn da trắng của cậu, cậu khẽ nheo mắt ngắm nhìn cảnh vật, cuối cùng, không biết tự bao giờ cậu đã đứng trước cửa nhà gia tộc của vị âm dương sư mạnh nhất Tenma Unomiya.

Tần ngần đứng trước cánh của gỗ, cậu đưa mắt sang nhìn hòm thư ngay bên cạnh.

Có nên làm không? Có nên đưa cho anh ta cái này không? Nếu như mà anh ta biết thì sao?...

Càng suy nghĩ, mặt của thiếu niên mang danh Chu Tước trong 12 Thiên Tướng càng đỏ lựng. Cậu vỗ nhẹ hai gò má mình, như một cách làm nó nguội bớt lại vì quá nóng nhưng dường như hành động ấy đã phản tác dụng, mặt của Shimon bây giờ như muốn bốc cháy vậy.

Tại sao mình lại mang thứ tình cảm này chứ, chết tiệt, cậu chửi thề trong thân tâm, và tiếp tục suy nghĩ, nhưng trước khi cậu ý thức được lại, thì bàn tay cậu đã vô thức cho lá thư vào hòm thư.

Khoan! Shimon lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, mình vừa làm cái gì thế?

Cho tay vào hòm thư như thể muốn lấy cái thứ cậu cho là tội đồ kia ra, nhưng rồi đúng lúc ấy có tiếng động bên trong nhà, sao đó là tiếng của Tenma:

"Oi, bánh Dango đâu rồi nhỉ?"

K-khoan, Shimon cứng đờ cả người khi nghe tiếng gọi của Tenma, giả sử mà anh ta thấy cậu thì sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ còn khủng khiếp hơn là nhìn thấy thứ tội đồ trong hòm thư mà không rõ người gửi đúng không?

Bộ não của Shimon nhanh chóng tưởng tượng ra khung cảnh Tenma phát hiện mình lén la lén lút nhét thư vào đây, sau đó thì...

Căn bản là cậu không dám tưởng tượng nữa. Nhất định sẽ rất mất mặt a!

Mặc kệ lá thư đang nằm yên vị trong hòm thư, cậu vội bước về phía bên trái, núp sau một bụi cây, tiếp tục quan sát tình hình qua khe cửa.

"Ể? Hình như có ai đang đứng trước cửa thì phải?" - Tenma tay cầm xiên bánh, mắt hướng ra cánh của gỗ ngoài sân, khiến Shimon thót tim.

Phải chạy thôi! Cậu vội lùi dần ra đằng sau và men theo đường tắt để về nhà. Trái tim cậu đập thình thịch, như thể muốn phá tung lồng ngực cậu. Cậu chạy thật nhanh, mồ hôi thi nhau tuôn ra, khuôn mặt thì đỏ bừng, phần vì mệt, phần vì ngượng.

Về Tenma, sau khi nói xong câu ấy liền đứng dậy, bước về phía cánh cửa như để xác nhận xem mình đoán có đúng không, nhưng khi cửa mở ra thì hắn lại chẳng thấy ai, ngay cả trong lùm cây bên cạnh.

Nhanh vậy đã trốn rồi? Hay là mình tưởng tượng? Hắn bất giác phì cười, rồi quay đầu và phát hiện hòm thư đang mở, rồi càng thêm tin tưởng vào linh cảm của mình.

Thò tay vào bên trong, hắn phát hiện ra lá thư gần như đã quá quen thuộc.

Lại là người này... Hắn cầm lá thư không tên người gửi, không thèm mang vào nhà mà xé toạc luôn phong bao, lôi lá thư bên trong ra để đọc.

Nhìn nét chữ thì hắn càng thêm chắc chắn, nhất định vẫn là người này.

"Vẫn" là căn bản hắn đã nhận được 13 lá thư tương tự như thế rồi, cũng không đề tên người gửi mà chỉ đề tên người nhận là hắn. Tất cả đều có dấu trái tim đỏ phía sau nên hắn đoán là thư tình, nhưng khi đọc thì gần như giống nhật ký hơn là thư tỏ tình, không có bất kì ngôn từ sến súa nào ở trong đó.

Cuối thư thì luôn đề rằng nếu như hắn có nhu cầu hồi âm, hãy để thư đáp vào hòm thư nhà hắn, nhất định người này sẽ đọc. Trong thư còn không nói rõ giới tính người này, nên có lẽ là người gửi có thể là con trai hoặc gái, chỉ rõ người này là một Âm Dương sư, giống như hắn.

Lần này cũng vậy, lá thư viết về việc người này đã cố gắng tập luyện rất nhiều, nói về việc hắn mạnh ra sao và khao khát muốn được đi cùng hắn. Tenma chăm chú đọc, khi đọc xong thì cẩn thận gấp thư lại, bỏ lại vào bao.

Hắn không biết từ bao giờ mình lại trân quý những lá thư tỏ tình này, trước giờ khi nhìn những lá thư màu hồng hoa văn lòe loẹt được gửi cho mình, hắn không thèm lôi ra đọc mà cứ thế quẳng vào sọt rác không chút thương tiếc.

Nhưng từ khi thấy những lá thư với phong bao màu trắng viền xanh dương đơn giản như vậy, nội dung cũng không có chút gì ngọt ngào, hắn lại có chút gì đó hứng thú, bắt đầu từng sáng chờ đợi, vì sáng nào hắn cũng nhận được một lá.

Cuộc sống đơn điệu của hắn có thêm thứ này, Tenma cảm thấy có chút dư vị ngọt nhẹ trong trái tim, như vị ngọt của những chiếc bánh Dango mà hắn thích ăn nhất vậy.

Shimon bước vào nhà, người cậu lấm tấm mồ hôi. Keiji ngơ ngác nhìn cậu em trai mình, rồi hỏi:

"Shimon, chú đi tập tành gì mà kinh thế?"

"Không sao mà..." - Shimon luống cuống giải thích thì bị anh trai mình cắt lời.

"Mặt chú đỏ thế, tập luyện gì căng vậy? Mà dạo này chú đều như thế rồi đấy, có chuyện gì sao?"

"Không sao thật mà... với cả mặt em chỉ đỏ có một chút thôi..." - Shimon cười trừ, cậu rùng mình cảm nhận sức nóng tỏa ra từ gò má lẫn vành tai của mình, như thể chúng đang bị đốt cháy vậy - "Thôi em đi tắm chút nhé..."

Nhanh chóng lảng đi trước khi bị ông anh moi ra cả đống tin tức, cậu đi ra phòng tắm, xả vòi hoa sen như để làm nguội cơ thể đã nóng bừng của mình.

Nghiêm túc ngồi trước bàn viết bùa, nhưng cậu không hề viết bùa chú mà chăm chú nghĩ nên viết gì trong lá thư tiếp theo.

Càng nghĩ, cậu càng không hiểu mình đã mang tình cảm này tự bao giờ. Vô lý, thực sự vô lý mà!

Nhưng quan trong là bây giờ không phải lo nghĩ những chuyện vô lí hay có lí, mà quan trọng là, cậu phải viết gì tiếp theo. Vò mái tóc của mình, cậu thở hắt ra, có lẽ cũng nên nói chuyện này nhỉ?

Mặc dù, cậu không chắc rằng, sau khi Tenma biết được chuyện này, không chắc hắn ta có còn định tới đống thư từ này không nữa. Không đọc là nhẹ, nếu như ghê tởm thực sự, nhất định anh ta sẽ đốt sạch đống thư từ mà cậu đã kiên trì viết suốt 14 ngày qua.

Dĩ nhiên, dù tình cảm này đi tới đâu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không từ bỏ.

Lá thư thứ 15.

Chào, lại là tôi đây.

Nửa tháng đã trôi qua rồi nhỉ? Có lẽ cũng nên cho anh biết chuyện này thôi.

Anh chắc hẳn trong thân tâm luôn nghĩ tôi là nữ đúng không? Nhưng thực ra, tôi là một nam nhân, một tên con trai.

Ghê tởm đúng không? Cũng chẳng trách được nhỉ? Nếu là tôi, khi lâm vào tình cảnh như vậy, chắc tôi cũng sẽ có phản ứng như trên thôi.

Tôi không biết từ bao giờ mình đã luôn đứng từ đằng sau ngắm nhìn dáng lưng bé nhỏ của anh, vì anh luôn đứng đầu, vượt qua tất cả, nhưng không hiểu sao, bóng lưng anh, luôn toát lên vẻ cô độc, u buồn và lạnh lẽo.

Không biết từ bao giờ anh đã nói rằng mình là không cần bạn bè gì hết, và khẳng định là chỉ có mình anh đứng trên đỉnh cao của tất cả. Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng, để một ngày nào đó tôi có thể đồng hành cùng anh trên con đường của một Âm Dương sư, và để có thể ở bên cạnh anh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Cảm ơn anh đã dành thời gian để đọc thư, và, vẫn như mọi khi, nếu anh có nhu cầu hồi âm hãy để thư hồi âm trước hòm thư cửa nhà anh nhé.

Cảm ơn anh, rất nhiều.

Cầm lá thư trên tay, Tenma đọc rồi lẳng lặng đi vào bên trong nhà, không nói nửa lời. Shimon đứng từ đằng xa nhìn lại, thấy cảnh tượng ấy chỉ khẽ thở dài, hơi thở rất sâu, sau đó cũng quay đầu.

Đã biết trước là sẽ như vậy mà... Thế nhưng trái tim cậu không thể nào mà không nhói lên một cái.

Đau. Nhưng không bất ngờ, vì cậu đã biết trước. Theo đuổi đoạn tình cảm nửa vời đơn phương như thế này, bị chán ghét cũng là điều mà cậu đã lường được trước.

Chỉ là... Cậu vẫn nuôi ảo mộng, rằng hắn sẽ chấp nhận mình.

Chỉ cần hắn ta vẫn đọc từng lá thư của cậu, cậu vẫn có thể nuôi hi vọng.

Nghĩ vậy nên cậu đã an tâm trở về nhà, và sáng hôm sau lại nhét lá thư thứ 16 vào hòm thư nhà Tenma.

Tuy nhiên, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, và khi thất vọng càng lớn thì sẽ chỉ càng thêm đau, khiến ta rơi vào tuyệt vọng.

Đến hôm cậu gửi lá thư thứ 17, thì cậu phát hiện lá thư trước đó của mình đã không được bóc ra, nó nằm im lìm và lạnh lẽo trong hòm thư.

Hi vọng của cậu, vỡ tan như những mảnh thủy tinh trong suốt. Cậu nín thở một hồi, sau đó vẫn lựa chọn bỏ lá thư vào trong hòm.

Thất vọng, nhưng cậu không hề tuyệt vọng. Cậu vẫn sẽ làm những điều mình yêu thích, vẫn sẽ tiếp tục gửi thư cho hắn, dù, cậu biết rằng, có lẽ những lá thư ấy sẽ không bao giờ được mở ra, dù chỉ một lần.

Những ngày tiếp theo đó, cậu vẫn kiên trì gửi những lá thư cho hắn, dù biết hắn sẽ không đọc, hay thậm chí là để ý tới chúng.

Hòm thư bây giờ chủ yếu toàn là những lá thư của cậu. Cậy trầm mặc nhìn những lá thư ấy, sau đó thở dài.

Mở cửa nhà sau khi gửi lá thư mới nhất của ngày hôm nay - lá thư thứ 28, cậu chỉ lẩm bẩm trong cổ họng "Tôi về rồi đây" và đi thẳng lên trên phòng mình.

Cậu ngồi một lúc lâu trước bàn viết bùa, sau đó ngẫm nghĩ, đằng nào thì Tenma cũng không hề đọc thư của cậu, hay là mình cứ viết luôn tên mình vào nhỉ? Coi như việc gửi thư này là một dòng tâm sự im lặng không hồi đáp đi.

Nghĩ đến những chữ không hồi đáp, trái tim cậu lại trùng xuống. Nỗi đau xót cứ thế dâng lên trong lòng, cậu khó chịu, cảm giác nghẹt thở vô cùng, nhịp đập tim lại có phần rối loạn.

Sau một hồi thao túng xúc cảm, cậu lại bắt tay vào việc viết thư, tự xưng luôn là Ikaruga Shimon ở phần người gửi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đã được hơn ba tháng kể từ ngày mà cậu quyết định viết thư tâm tình cho hắn, mặc dù, nguyên bốn phần năm là hắn không hề đọc thư.

Đã dặn lòng mình là không được tuyệt vọng và gục ngã, thế nhưng cậu đã dần đắm chìm mình vào bóng đêm của chán chường và mệt mỏi.

Cho đến lá thư thứ 98, cậu đành bỏ cuộc, mệt mỏi trở về nhà trong nỗi đau xót đến cùng cực. Chầm chậm bước đi trên con đường dài cậu ngước nhìn bầu trời. Xanh êm dịu, nhẹ nhàng, thực sự trái ngược lại với tâm trạng của cậu bây giờ - như một cơn mưa rào buồn bã đến bất tận.

Ngồi trên hàng ghế đá ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết từ bao giờ hình ảnh của hắn đã xuất hiện trước mắt cậu.

Chỉ là ảo giác thôi... cậu thầm suy nghĩ, sau đó nhắn mắt lại, rồi từ từ mở ra, thật chậm rãi.

Tenma Unomiya, hắn thực sự là đang ở trước mắt cậu!

Không phải là ảo giác, nhưng mà, hắn tuyệt nhiên không nhìn cậu, dù chỉ là một chút, mà đang chăm chú đi chơi với một người con gái khác, và tay thì đang xách một đống đồ.

Khoé mắt cậu cay cay.

Hôm sau khi tỉnh dậy, cậu mệt mỏi ngồi trên giường ngẫm nghĩ rất lâu, trái tim cảm giác trống trải đến tột độ, như thể bị những con mọt mang tên đau đớn đục rỗng vậy.

Yêu đơn phương để rồi thất tình... hoá ra nó là như vậy à...

Vị Chu Tước nào đó mệt mỏi đi ra khỏi phòng, sau đó bước xuống nhà, như một thói quen đi ra khỏi cổng, sau đó bất giác đưa mắt nhìn hòm thư của mình như một thói quen.

Chắc lại là trống rỗng thôi... cậu tự nhủ, tựa như nhắc nhở bản thân đừng hi vọng nữa. Từ khi cậu đề tên của mình vào lá thư, cậu lại đề ở dưới là nếu có nhu cầu hồi âm, hãy gửi vào hòm thư nhà cậu.

Thế nhưng, hôm nay, hòm thư nhà cậu bị nhét chật cứng những lá thư.

Trái tim của cậu vỡ oà, vì xúc động hay vì ngạc nhiên, đến bản thân cậu cũng không rõ. Cậu ngơ ngác nhìn hòm thư, mi mắt run run tựa hồ như muốn khóc, cậu vơ sạch những lá thư rồi đem vào trong nhà.

Nỗi xúc động bây giờ lại mang theo chút thất vọng khi cậu thấy toàn là những lá thư của mình, chúng đã được bóc sạch ra, và có vẻ như là đã đọc rồi. Cậu thở dài, chẳng lẽ lại ghét mình đến nỗi nhìn những lá thư cũng thấy trướng mắt hay sao?

Thế nhưng, cậu đã bắt gặp một lá thư kì lạ, lá thư mà không phải do cậu viết, và đặc biệt hơn cả là nó chưa được bóc ra.

Tên người gửi là Tenma Unomiya!!!

Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu run run mở lá thư, cậu cảm thấy dường như trái tim của mình đang bay ra khỏi lồng ngực, cậu xé nhẹ nhàng phần niêm phong của lá thư, bỗng chốc nghĩ đến đây là thư nói về sự phiền hà của cậu cũng như những lá thư ấy, đồng thời mong muốn cậu đừng làm phiền hắn nữa, động tác cậu khựng lại trong vài giây, cậu ngơ nhác nhìn lá thư đã bị xé niêm phong một nửa.

Có nên mở không? Nếu như đây là thư từ chối thì sao? Hẳn phải đau càng chồng chất thêm đau sao, khi mà hi vọng quá nhiều để rồi lại chìm đắm trong tuyệt vọng?

Sẽ đau hơn trước gấp nhiều lần, và không thể nào mà quên được... Thế nhưng, một con người mạnh mẽ khác trong tâm của Shimon lại thôi thúc, khiến cậu mạnh tay xé tan phong bì, lôi vội lá thư ra đọc.

Cậu không quan tâm kết quả của đoạn tình cảm này là gì, miến là cậu đã dũng cảm theo đuổi nó và có được câu trả lời từ đối phương. Đau cũng được, nhưng thà dứt khoát một lần còn hơn là cứ mãi âm ỉ về sau.

Lá thư thứ 99

Đáng lẽ cậu là người phải viết, thế mà cuối cùng tôi lại phải đụng tay vào. Cơ mà cũng chẳng bất ngờ lắm, vì tôi cũng đã đoán trước rồi.

Này, chim cò, cậu không viết thư cho tôi nữa sao? Báo hại sáng hôm qua tôi đứng đợi cậu đau cả chân đó, mau mau đền bù thiệt hại đi, mà đền bằng cậu ấy. Tóm lại, mau bán thân của cậu cho tôi để chữa lành đôi chân của tôi đi.

Những lá thư của cậu, tôi đều đọc hết. Vẫn là cái form văn nghiêm túc đến phát chán ấy, này chim cò, cậu không thể đổi mới một chút sao? Cơ mà nếu cậu có đổi mới thì tôi cũng nghi là cậu nhờ ai viết hộ, hoặc là cậu bị đoạt xá rồi.

Cậu thắc mắc tại sao những lá thư của mình vẫn trong hòm thư nhà tôi và nhìn nó như mới đúng không? Thực ra nguyên hơn hai tháng nay tôi đi thực hiện nhiệm vụ ở trên đất liền, mà đây là nhiệm vụ ngầm nên cậu chắc cũng không biết gì cả. Đáng lẽ phải thông báo trước cho cậu, thực tình xin lỗi nha chim cò.

Thực ra thì, ngay từ những lá thư đầu tiên, tôi cũng đoán ra người gửi là cậu rồi, chỉ là muốn chờ cậu thừa nhận thôi. Mãi đến cái hôm tôi về đảo vào đêm muộn, sau đó thâu đêm đọc thư, thì đúng sáng hôm sau cậu lại không gửi thư nữa, làm tôi đứng đợi cậu mỏi chân lắm đó.

Đợi cậu để làm gì, thì ắt người thông minh như cậu cũng thừa sức đoán ra nhỉ?

Nhưng để chắc chắn không muốn gây ra bất kì hiểu lầm nào giữa hai chúng ta, tôi muốn gặp trực tiếp cậu, chim cò.

Chiều hôm nay, tại bờ biển mà tôi đã từng chỉ cho cậu, đến đấy nhé, vào khoảng 4h gì đó.

Tôi sẽ chờ.

Tenma Unomiya

P/s: Đưa luôn tôi lá thư thứ 100 đi nhé. Tôi cũng sẽ hẹn đưa cậu lá thư thứ 100 của tôi, chim cò.

"Tên tôi... không phải chim cò... đồ... ngốc..."

Nước mắt cậu làm ướt nhoè cảnh vật trước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống làm mờ đi vài chữ trên lá thư của hắn, cậu gạt nó đi nhưng rốt cuộc nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Và, cậu đã khóc.

Những lọn gió chiều thổi vi vu. Shimon lặng lẽ quan sát cảnh vật, bờ biển ấy là nơi mà Tenma hồi nhỏ hay trốn học ra đây ngồi, thi thoảng thì cậu có bắt gặp.

Mặc kệ những cơn gió ôm ấp và vờn mái tóc của cậu, Shimon đưa mắt tìm kiếm bóng hình dường như đã quá quen thuộc, nhưng trước mắt mình cậu chỉ thấy một khung cảnh trống trải.

Khi ý nghĩ có thể là Tenma sẽ không đến vừa thoáng qua trong đầu cậu thì cậu nghe thấy tiếng gọi:

"Shimon, xin lỗi đã để cậu phải chờ nhe."

Quay đầu lại, cậu thấy bóng hình mà mình đã theo đuổi suốt từ bấy lâu nay, bóng hình mà mình đã khắc cốt ghi tâm.

"Đúng là người nghiêm túc như cậu luôn đến đúng giờ nhỉ?" - Tenma vô tư cười nói, hắn bước lại gần Shimon, nhón gót lên xoa đầu cậu, bàn tay chạm vào máu tóc vốn đã hơi rối của cậu.

Trái tim của cậu lại đập liên hồi, cậu mặt đỏ bừng, sau đó vội quay mặt đi như không muốn để cho đối phương nhìn thấy. Thấy hành động này, Tenma phì cười, lúc sau tiếng phì cười nhỏ đã chuyển biến thành tiếng cười lớn.

"C... có gì đáng buồn cười lắm sao?" - Shimon ngượng đỏ cả mặt, cậu ấp úng nói.

"Không nghĩ người nghiêm túc như cậu lại có biểu cảm dễ thương như thế này đấy, chim cò" - Tenma cười nói, khiến mặt cậu bây giờ càng thêm đỏ, nó đã lan đến cả vành tai.

Tenma nhìn biểu cảm của cậu, thầm nghĩ cũng không nên chọc vào cái cây trinh nữ kia nữa, bèn cầm lấy tay Shimon kéo cậu đi, nhưng hắn đâu biết, chính cái hành động này của mình lại làm cậu ngượng càng thêm ngượng, cậu như một con robot cứng ngắc đi theo Tenma.

"Thả lỏng... thả lỏng..." - Shimon lẩm bẩm, như để nhắc nhở bản thân.

Khi cả hai đã yên vị ngồi trên ghế, Tenma mới quay sang cậu hỏi:

"Cậu có gì muốn hỏi không? Tôi muốn giải quyết hết khúc mắc giữa hai chúng ta."

Shimon rất muốn hỏi chuyện cô gái kia, nhưng vì một lí do nào đó mà cuối cùng cậu lại ngại không nói ra. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Tenma lặng lẽ đáp:

"Cô gái đó là một đồng nghiệp của tôi, chúng tôi cùng chung nhiệm vụ trên Kyoto, sau đó cô ấy vì biết ơn tôi đã cứu trong nhiệm vụ chiến đấu với Kegare cấp A, nên cô ấy đã tiến tôi về tận đây. Đúng là cô ấy có tình cảm với tôi, và hôm ấy đã tỏ tình, nhưng tôi đã từ chối bằng một câu..."

Thấy Tenma dừng lại, cậu khẽ nghiêng đầu, nhưng sau đó hắn lại lặng lẽ tiếp nối câu chuyện.

"Tôi nói, tôi đã có bạn trai rồi, và cái tren bạn trai ấy đang ngồi ngay cạnh tôi."

Shimon ngượng đỏ cả mặt lần hai, sau đó như chợt nhớ ra điều gì bèn đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một lá thư, sau đó đưa cho Tenma kèm câu nói:

"Lá thư thứ 100 của anh."

Như hiểu ý, Tenma cũng lấy ra một lá thư. Cả hai cùng nhau xé phong bì ra, đọc nội dung bên trong.

"Ồ..." - Cả hai không hẹn mà cùng nhau kêu lên, lát sau quay ra nhìn đối phương, không kìm nổi mà bật cười.

"Này cứ như kiểu tôi tỏ tình trước nhỉ?" - Tenma bật cười, đoạn liếc nhìn lá thư mà cậu đang cầm trên tay.

Phải, cậu sẽ không bao giờ biết, hắn thực ra là đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng không đủ can đảm để viết những lá thư như cậu. Dám viết thư tâm tình cho người mình yêu, hẳn cậu phải rất can đảm sao?

"Tenma... tôi mượn... vai một chút nhé?"

Shimon ngập ngừng lên tiếng, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn đối phương. Như một cách để trả lời cậu, Tenma nhích lại gần, hắn xoa đầu cậu và mỉm cười:

"Sẽ cho cậu mượn bất cứ lúc nào cậu cần."

Shimon dựa đầu vào vai Tenma, cậu nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Tenma ôm lấy đối phương, sau đó hắn đặt lên trán ai đó một nụ hôn phớt trên trán và hài lòng nhìn người ấy mỉm cười.

Nắng hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhàng ôm ấp và bao phủ lên những hàng chữ trên lá thư thứ 100.

"Tôi yêu cậu, Shimon."

"Tôi cũng yêu anh rất nhiều, Tenma."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top