III: Say
Note: có NSFW, 18+.
______________________________________
Màu nâu xỉn của gỗ đập vào mắt cậu.
Không. Đây là trần nhà. Cậu tự nhủ, sau đó đảo mắt xung quanh và phát hiện ra mình đang nằm trên Fluton. Cậu ngồi dậy và nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, trời bây giờ chắc khoảng 8h sáng gì đấy.
Rất nhanh chóng, cậu ôm lấy trán vì cơn đau đầu như búa bổ ập đến, cảm giác cơ thể cậu mệt đến lả đi, cậu lắc lắc đầu như một cách để làm mình tỉnh táo lại.
Mình... đang ở đâu đây?
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra?
Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua, tuy nhiên cảm giác ký ức của cậu cứ như bị pha loãng ra vậy.
Thủ lĩnh âm dương sư, ngài Arima Tsuchimikado bỗng dưng nổi hứng khao tất cả mọi người trong 12 Thiên Tướng đi ăn uống nhậu nhẹt một chút. Ban đầu cậu không định đi nhưng ngài Arima cứ lôi lôi kéo kéo cậu đi bằng được, thế là cuối cùng cậu cũng yên vị trong quán nhậu.
Vốn cậu không định uống một chén nào nhưng rốt cuộc lại bị hai người ngồi cạnh tên là Kengo và Kankuro chuốc say tí bỉ, cậu bị nốc mấy chén lận, tửu lượng thì vốn không cao nên chỉ một lúc là đã say rồi.
Và... thực sự thì cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ nhớ mang máng là cậu có ôm ai đó...
Rốt cuộc ai đó là ai mới được chứ???
Cậu bất lực vò đầu, aizzzzz sao lại để bị chuốc say đến như thế, đã luôn tự nhắc mình phải thật bình tĩnh tỉnh táo vậy mà...
Hơn nữa... đây là đâu?
Cậu gắng gượng đứng dậy khỏi Fluton, đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng chuẩn cấu trúc nhật, rộng 8 chiếu, có một chiếc bàn gỗ làm việc, trên bàn bày la liệt những trang bị trừ tà, những lá bùa vừa mới viết xong và một khay mài mực. Sát tường có kê một chiếc tủ, cao khoảng 1m80.
... Có lẽ đây là nhà của một âm dương sư nào đó, rất có thể người này ở trong 12 Thiên Tướng.
Xoạch, bỗng cửa lùa mở ra, cậu ngơ ngác nhìn người mở cửa.
... Tenma Unomiya, người mạnh nhất trong 12 Thiên Tướng.
"Ồ, cậu đã dậy rồi à, chim cò?" - Vẫn giọng điệu như muốn trêu tức cậu, Tenma cười cười.
"Tên tôi không phải chim cò." - Cậu vẫn lạnh giọng đáp lại.
Shimon để ý trên tay của Tenma, anh đang cầm một bộ Yukata màu xanh sẫm. Như thể chú ý đến hành động của cậu, Tenma cười nói:
"Cậu đi tắm rửa một chút đi, phòng tắm ở cuối hành lang, rẽ trái."
"Tại sao tôi lại ở đây?" - Nhận lấy bộ Yukata, Shimon nhìn anh hỏi. Anh cười tươi nói:
"Hồi sau sẽ rõ. Nào, giờ thì đi tắm đi!"
Shimon gật đầu, rồi, theo như yêu cầu của Tenma, cậu đi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Ngâm mình trong bồn tắm, cậu ngồi suy nghĩ, cố nhớ về những việc đã xảy ra, nhưng cuối cùng lại không thể nhớ nổi. Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao cậu lại ở đây, tại sao cậu lại được Tenma đưa về mà không phải là người khác?
Hơn hết, khi say không biết cậu có nói gì quá nhạy cảm không. Với những người nghiêm túc thận trọng như cậu, việc bị say là điều cấm kị cần phải tránh xa, ấy vậy mà chỉ vì một phút sơ hở cậu lại bị mọi người chuốc cho mấy chén, đánh mất cả ý thức... Nhỡ như mà trong cơn say, cậu lỡ miệng nói chuyện đó thì... thì...
Cậu xấu hổ vò đầu, gục mặt xuống mặt nước. Chết tiệt, sau mình lại ngu thế cơ chứ?
"À chim cò, tôi quên mất dầu gội đầu vừa mới hết, vậy nên..." - Khi cậu vừa đứng dậy để lấy chai dầu gội đầu thì bỗng dưng Tenma đẩy cửa nhà tắm xông vào, khiến Shimon phút chốc đứng hình.
"Tenma-san, anh làm cái gì vậy hả?" - Shimon mặt đỏ bừng, cậu với vội cái khăn tắm quấn lấy cơ thể, không để cho Tenma nhìn thấy.
"Có gì mà phải ngại cơ chứ? Tôi với cậu đều là con trai mà, không phải sao?" - Tenma vẫn bình thản bước vào, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ừ thì đều là con trai, nhưng mà...
"Sao thế? Có chuyện gì à?" - Vừa đặt chai dầu gội xuống, anh vừa nhìn cậu đang đơ người vừa hỏi.
"Hôm qua... là anh đưa tôi về sao?"- Quấn chiếc khăn tắm ngang hông, cậu với lấy chai dầu gội đầu mới và hỏi.
"Ừ, rồi sao?" - Tenma hỏi lại.
"Tại sao... anh không đưa tôi về nhà tôi...?" - Cậu ngước nhìn Tenma, sau đó lại cúi đầu xuống để gội đầu.
"Hửm? Cậu nghĩ thử xem? Tôi không tin là cậu không nhớ gì cả đâu!" - Nhếch miệng cười kiêu ngạo, Tenma đứng dậy, tiếp tục cái giọng trêu ngươi Shimon - "Dù sao thì, khi cậu tắm xong thì mọi chuyện sẽ rõ cả thôi."
Đi ra ngoài và bỏ lại hàng đống những suy nghĩ cho Shimon, cậu không thể kiềm chế cảm xúc, gò má và vành tai bất giác đỏ ửng.
Chết tiệt, lúc say rốt cuộc là mình đã làm cái khỉ gì vậy???
Mặc Yukata vào người, tắm xong cậu lau khô đầu, cứ thế vắt khăn trên vai mà đi vào căn phòng ban nãy.
Cậu đẩy cửa, phát hiện Tenma không có trong phòng.
Mà thôi kệ, lát nữa thể nào anh ta cũng quay lại cho mà xem.
Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc bàn viết bùa của Tenma. Những lá bùa đã được xếp gọn lại, khay mài mực đã được đổ đầy thêm, hẳn vừa nãy anh ta đã dọn dẹp chúng.
Tuy nhiên, cậu phát hiện ra, trên bàn có một chiếc máy cát xét, bên trong có một cuộn băng. Trước máy cát xét còn dán tờ giấy ghi "Shimon Ikaruga".
... Là tên cậu. Tại sao tên cậu lại xuất hiện ở đây?
Tính tò mò nổi lên, cậu ấn nút "Play" trên máy cát sét. Cuộn băng bên trong đã bắt đầu chuyển động.
Tạp âm rè rè lọt vào tai cậu, tiếng ồn ào quen thuộc nhanh chóng được cậu nhận ra.
Này chẳng phải là tiếng của mọi người trong 12 Thiên Tướng sao?
"Oi, Kankuro, thêm một chén nữa..." - Là tiếng của cậu, với chất giọng khàn khàn của người say rượu.
Shimon: "..."
"Thôi nào, cậu say rồi đấy, chim cò." - Lần này là tiếng của Tenma, giọng anh hoàn toàn tỉnh táo, có vẻ anh không hề uống một chén nào.
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo!" - Shimon "trong" đoạn băng tiếp lời, sau đó có tiếng gục vang lên, có vẻ cậu đã ngã vào ai đó - "Ngg... Buồn ngủ..."
"Xem ra tôi phải đưa con sâu rượu này về rồi, về trước đây!" - Là tiếng của Tenma, anh nói với mọi người trong 12 Thiên Tướng - "Chào mọi người."
Sâu rượu? Là tôi bị chuốc đó, không có ý định uống đâu! Shimon trong lòng gào thét, đoạn nghĩ thầm, rất có thể đây là cuộn băng ghi âm việc cậu say rượu ngày hôm qua.
Một đoạn im lặng kéo dài mãi cho đến khi cậu của ngày hôm qua lên tiếng:
"Ta đang đi đâu vậy, Tenma?"
"Về nhà cậu, cậu cần nghỉ ngơi." - Tenma tiếp lời trong cuộn băng.
"Không... Không về nhà đâu..." - Tiếng cậu vang lên, giọng có chút hờn dỗi trẻ con khiến Shimon đang nghe bất giác nổi da gà. Cậu thực sự đã nói với cái giọng vậy sao?
"Này... sao ôm chặt quá vậy hả?" - Tiếp đó là tiếng nói của Tenma, khiến cậu đỏ mặt. Hóa ra, người cậu ôm lại chính là anh ta, âm dương sư mạnh nhất.
"Tôi muốn về nhà anh!" - Shimon trong cuộn băng nói, với sự dứt khoát, và chưa để cho đối phương nói câu nào, cậu tiếp lời - "Anh, tôi muốn về nhà anh từ lâu rồi, anh mà từ chối tôi sẽ không buông anh ra đâu!..."
"...Được rồi, nào thì đi!" - Tenma nói, giọng bất đắc dĩ vang lên.
Cuốn cát sét lại có một khoảng không im lặng kéo dài, nhưng nó chưa được bao lâu thì thanh âm của cậu lại vang lên:
"Tenma này... tôi... thực sự... là rất muốn ôm anh, từ lâu rồi..."
Không có tiếng đáp lại, Shimon trong cuộn băng tiếp lời:
"Không biết là từ bao giờ... nhỉ? Không nhớ nữa... Nhưng... khi tôi nhận thức được, thì... tôi đã rơi vào lưới tình của anh rồi..."
"..."
"Tenma, tôi yêu anh..."
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Tình cảm này... Ghê tởm, đúng không...? Nhưng, tôi không nỡ bỏ nó đi... Tenma này, nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao với nó?... Đeo đuổi một thứ cảm xúc không có hồi kết... hay... hay là quên đi?... Nhưng... cách nào đi chăng nữa, đều rất đau... đúng không...?"
"..."
"Tenma, tôi thực sự... thực sự... rất yêu anh..."
Cuộn băng ngừng chạy. Đoạn ghi âm kết thúc, để lại những xúc cảm ngổn ngang trong lòng cậu.
Cuối cùng... cũng nói ra rồi... cậu rốt cuộc là cũng phải mượn rượu tỏ tình, nói ra thứ tình cảm loạn luân này.
Nhưng... tại sao đối phương lại không nói gì với cậu cả?
Một cơn nhói khó hiểu trong lồng ngực cậu, Shimon cảm thấy thật khó thở, cậu bất giác nới lỏng cổ chiếc Yukata mặc trên cơ thể.
... Im lặng... đồng nghĩa với việc từ chối sao?
Ngước mặt lên, cậu phát hiện, Tenma đang đứng ở cửa tự bao giờ.
Khi thấy người ấy, lòng bất giác nhói đau.
Một giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cậu đưa tay quệt nhẹ, lòng tự nhủ đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cậu khóc nhỉ?
"Unomiya-san, những gì tôi nói ngày hôm qua chỉ là nhất thời hồ đồ, mong anh hãy mau chóng quên đi..." - Nuốt cay đắng vào lòng, Shimon đứng dậy, cậu hít thở thật sâu như thể đang cố làm lòng mình tĩnh lặng trở lại - "Bộ Yukata này sẽ sớm trả anh, anh không cần phải lo..."
Bước những bước về phía cánh cửa lùa mở sẵn, lòng cậu thực sự trỗng rống.
"Mượn rượu nói tiếng yêu mà nói là hồ đồ, cậu không thấy vô lý sao?" - Tenma bất ngờ lên tiếng, nắm chặt lấy cổ tay cậu khi cậu đang có ý định bước ra khỏi phòng, đồng thời kéo mạnh một cái, khiến cậu ngay lập tức về lại vị trí cũ, anh tức giận đóng sầm của lại - "Cậu thực sự muốn bỏ nó đi sao? Cậu là thích tự ngược bản thân mới vui sao? Hả?"
"Tôi không cần sự nhắc nhở của anh, tôi thừa biết mình cần phải làm gì với nó. Bỏ đi thì sao nào, nếu mang lại cho tôi sự đau khổ, tôi sẽ vứt nó đi!..."
"... Cậu thực sự là muốn làm tôi tức chết phải không, chim cò?..." - Tenma nghiến răng, anh hùng hổ lao đến túm chặt lấy vai cậu, đẩy cậu ngã xuống tấm Fluton.
"Anh định làm cái trò g... ưm...." - Những chữ cuối cùng đã bị Tenma chặn lại bằng môi của anh, cậu cảm nhận được sự điên loạn của Tenma trong nụ hôn ấy. Chiếc lưỡi linh hoạt mở khoang miệng, khuấy đảo bên trong tha hồ hút lấy dịch ngọt, trêu đùa với chiếc lưỡi của Shimon.
Shimon hoảng hốt tìm cách đẩy Tenma ra, nhưng khổ một nỗi hai tay cậu đã bị tay trái anh ta đồng thời khóa chặt, hơn nữa không hiểu anh ăn gì mà khỏe vậy, khiến cậu không tài nào giãy ra được.
Trong khi đó, nụ hôn điên cuồng đầy dục vọng đã cướp đi ý chí còn sót lại trong Shimon, cậu như chìm đắm trong mê loạn, không còn chút tinh thần nào để dãy ra khỏi tấm lưới tình ái của anh.
... Cậu đáp lại một cách rụt rè nụ hôn đầy sự cuồng dục của Tenma, anh lập tức liếm mút đôi môi anh đào của cậu, nụ hôn trườn dần xuống cổ, dừng lại trước yết hầu, anh cắn mạnh, khiến cậu phải cắn chặt môi để không phát ra bất kì âm thanh ám muội nào.
Tay trái của anh buông hai tay cậu, lần mò xuống phía lồng ngực, nhấn vào đầu nhũ hoa của cậu, khiến cậu thở mạnh, cả cơ thể run rẩy.
Chiếc áo Yukata vướng víu nhanh chóng bị anh dùng răng lột bỏ, để lộ ra bờ vai trắng nõn nà, anh nhanh chóng cắn vào vai cậu, như một cách đánh dấu chủ quyền, tay phải không quên lần mò xuống hạ thể của cậu, nhanh chóng kích thích nó, chẳng mấy chốc cậu nhỏ đã dựng đứng lên.
Shimon đỏ mặt, dường như hôm nay cơ thể cậu đã vượt quá sự kiểm soát rồi. Đã vậy, bên tai, Tenma không ngừng khiêu khích cậu, khiến cậu thực sự thẹn thùng:
"Xem ra cơ thể của cậu thật thà hơn cậu nhiều nhỉ, chim cò?"
"Tenma... anh..."
Không để cho cậu nói thêm, Tenma cúi xuống, cắn mút đầu nhũ hoa còn lại của Shimon, cậu không thể kìm nén nổi, những tiếng rên dâm đãng cứ thế tuôn trào từ vòm miệng:
"Ahh..."
Điểm hồng nhạt trên ngực của cậu bị kích thích, nó đỏ bừng mặc cho hàm răng của anh nhay xé như thể muốn chút sạch bực tức của mình, lập tức dựng đứng lên, bất kham sưng to, còn có chút đau đớn nhưng cả cơ thể của Tenma phối hợp nhịp nhàng ăn ý, tay trái xoa nắn nhẹ nhàng điểm hồng nhạt bên ngực phải, tay phải thì hầu hạ vuốt ve cậu nhỏ, chẳng mấy chốc cậu đã quên đi cơn đau đớn, đắm chìm vào khoái cảm, khẽ rùng mình, cậu rên rỉ:
"Ahhh... Tenma, khoan... từ từ... ngg..."
"Không được." - Tenma lạnh giọng đáp, anh cúi xuống, kéo nốt chiếc Yukata che lấp phần chân của cậu, để lộ ra một cặp chân thon dài trắng nõn, cự vật nằm giữa hai chân đã sớm được anh kích thích đến dựng đứng. Không rên một tiếng, Tenma ngậm lấy mệnh căn tử của cậu , chiếc lưỡi linh hoạt liếm mút tiểu đệ đệ của Shimon, khẽ hầu hạ, đưa ra vào nơi khoang miệng, nâng niu bộ phận mẫn cảm nhất của cậu, khiến vị Chu Tước nào đó kìm nén hết sức để không phải làm ra bất kì hành vi đáng sợ nào, đúng là một sự tra tấn khổ sở.
Cự vật được chăm sóc bởi khoang miệng ẩm ướt mềm mại, rốt cuộc, Shimon nhịn không nổi mà cũng phải xuất ra.
Một tràng dịch đặc trắng đục cứ thế phun ra, Tenma không bỏ sót một giọt nào mà đem tất cả nuốt vào trong bụng. Shimon thở gấp, khuôn mặt ửng đỏ nhìn đối phương, hai tay ôm chặt tấm lưng của anh, chỉ thấy phản chiến trong đôi mắt của cậu là một cặp đồng tử dị sắc hắt lên những tia mị hoặc.
Tay phải của Tenma lần mò xuống hai cánh mông căng tròn, khiêu khích điểm hồng nhạt khép nép e thẹn, từ từ chậm rãi đưa ngón tay đầu tiên vào trong.
Cơn đau từ hạ thể truyền đến, Shimon hít một ngụm khí lạnh, cậu khẽ ngâm nga rên rỉ, nhưng cơn đau chưa dứt thì huyệt đạo của cậu lại nuốt thêm một ngón tay nữa.
Hai ngón tay của Tenma xân lấn, thăm dò bên trong, cũng tranh thủ khuếch đại lối vào. Shimon cảm giác dị vật dưới thân chuyển động, khiến cậu vô thức khép lại hai chân, hơi thở càng thêm phần rối loạn.
Tuy nhiên, khi ngón tay thứ ba vào trong, cậu thực sự đau đớn kinh khủng.
Shimon cảm thấy trướng đến khó chịu, hơn nữa bản năng mách bảo rằng mọi chuyện có lẽ không chỉ có vậy, cậu nheo nheo mắt, hỏi Tenma:
"Ahh... khoan đã, anh... hah... làm gì...?"
"Làm thịt cậu." - Tenma cười lạnh.
"Khoan đã... ah... Ngg..."
Không để ý đến lời cậu, anh hung hãn đẩy cự vật đã cứng đến đáng sợ của mình xâm nhập vào huyệt đạo.
Shimon cảm nhận cơn đau đớn đến tê dại dưới hạ thể của mình, cậu rên rỉ, hai tay bấu chặt vai của Tenma, nước mắt tuôn trào, thanh âm rên của cậu còn mang theo hơi nức nở, nhưng tất cả đều được khóa lại bởi môi của anh.
"Bình tĩnh... hít thở sâu, thả lỏng ra..." - Tenma vừa ôn nhu ôm hôn, vừa bên tai mà trấn tĩnh cậu.
Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, Shimon cảm thấy an tâm hơn một chút, cậu lầm bầm trong đầu, phải thả lỏng... thả lỏng...
Khi cậu vừa thoáng thả lỏng một chút thì Tenma cũng là đỉnh một cái, khiến cậu lại thắt chặt cả vùng bụng lẫn mông.
"Tenma... ah... đau..."
"Không sao, thực sự là không sao!" - Tenma dỗ dành, hôn thật sâu vào môi cậu, sau đó nụ hôn dừng lại ở cổ, cho cậu chút dịu ngọt mà đẩy mạnh một cái nữa, hạ thân tiến đến, huyệt đạo thít chặt, tiếp tục an ủi - "Thả lỏng... dễ chịu hơn..."
Shimon thở mạnh, nước mắt ứa ra không ngừng nhưng đều được Tenma dịu dàng lau đi, cơn đau từ hạ thể vẫn chưa dứt, cậu bấu chặt hai vai của anh, bấu chặt đến nỗi chảy máu nhưng anh không kêu rên một tiếng nào hết; tuy nhiên lực bấu của cậu bây giờ có chút mạnh hơn vì anh lại tiếp tục đẩy mạnh, khiến cậu đau như thể vừa chết đi sống lại vậy.
Như muốn rời cơn đau của cậu đi, Tenma nhẹ nhàng chăm sóc, liếm mút đầu nhũ của cậu, tay thì trêu trọc hông cậu, tạo nên xúc cảm vừa chìm trong khoái lạc lẫn thống khổ.
Khi thấy cậu đã dần bình tĩnh lại, anh bắt đầu đưa đẩy, cậu lại rên la, thanh âm mang chút nức nở, tuy nhiên không chống cự lại mà tùy mặc anh vận động trên người mình. Anh đã nói không sao mà... chắc chắn là sẽ ổn thôi...
Là cậu đã rơi vào lưới tình đầy dục ái của anh, có đau, nhưng không sao...
Có ai đó nói yêu là hi sinh từ bỏ, phải rồi, giống như cậu lúc này, hoàn toàn loại bỏ hình ảnh của một vị Chu Tước tôn nghiêm, cậu sẵn sàng chịu đủ mọi đớn đau, để có thể hưởng được thống khoái cùng anh.
Những cơn đau đớn vẫn lan toả khắp cơ thể, nhưng khoái cảm và dục nhục bắt đầu xuất hiện, Shimon rên lên, mặc cho hậu huyệt bị thúc liên tục đến tê rần, côn thịt nóng bỏng vẫn cắm sâu nơi cơ thể của cậu, tiểu cúc được lấp đầy, cự long được bao bọc, cậu mê man mặc cơn dục vọng dẫn dắt.
Tenma bắt đầu tăng vận tốc đưa đẩy, ra vào liên tục như một cỗ máy, cậu hít một ngụm khí lạnh, bắt đầu cảm thấy quen dần với côn thịt, khẽ cử động, một cơn tê dại ập đến, lan tỏa khắp cơ thể, đã rất lâu rồi cả hai chưa có đổi tư thế.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Tenma xoay người cậu 180°, để lưng cậu đối diện với mình, tiếp tục vận hành trên cơ thể cậu, đồng thời còn cúi xuống liếm vào tai cậu, khiến cậu thẹn đến đỏ mặt.
"Chim cò, nói tôi xem nào, cậu đang được ai thao hả?" - Tenma không quên vụ tức sôi máu ban nãy, vừa túm chặt lấy hai đùi của cậu mà đưa đẩy vừa hỏi.
"Hah... ưm... ahh... là... Tenma..." - Shimon vừa rên vừa đỏ mặt nói, cậu vốn không nói ra nhưng vì bị thúc mạnh mấy cái, đau đến điên dại mà cũng sướng đến phát rồ, khiến cậu không thể khống chế cái miệng hư hỏng mà nói ra tên anh.
"Ồ, vậy Tenma là gì của cậu nào, chim cò?" - Tenma tiếp tục hung bạo đưa đẩy, thuận tay quay cậu lại vị trí ban đầu, lặng ngắm khuôn mặt đỏ ửng lẳng lơ của cậu, cảm giác cự long của mình càng cứng.
Cậu ấy, bớt quyến rũ người khác đi!
"... Hah... là... người tôi... yêu... ah... đến điên dại..."
Tenma chính thức xác nhận, anh chính là sướng đến phát điên!
Thúc mạnh một cái, khiến cậu thống khoái đến dại người, ngửa cổ ra mà rên rỉ, lại bị anh cắn vào yết hầu, liếm mút quanh cổ, rồi từ từ trườn dần xuống ngực. Mặc anh tha hồ dùng miệng trêu đùa hai đầu nhũ, cậu run rẩy một trận, hơi thở phả vào khuôn mặt Tenma, miệng không ngừng rên rỉ, phần vì đau, phần vì sướng.
Shimon thở gấp, mồ hôi cậu làm ướt nhẹp mái tóc, đôi mắt biếc như bầu trời xanh cao của cậu đẫm nước mơ màng nhìn vị Quý Nhân đang từ từ đưa mình đến đỉnh cao của khoái lạc lẫn thống khổ; nó như một liều ma túy vậy, đã dây vào thì không thể dứt ra.
Chỗ kết hợp truyền đến tiếng nước dính nhớp cùng tiếng thân thể va chạm, Tenma thúc đến điểm nào đó trong cơ thể, khiến cậu cảm nhận phảng phất quanh thân bị điện giật, khoái hoạt đến co giật, không kìm lại mà rên lên vài tiếng đầy hưng phấn. Mà Tenma dường như cũng biết chiều ý cậu, đỉnh vài cái khiến cậu sướng đến điên đảo, thân mình run lên mãnh liệt, cậu thở mạnh, khuôn mặt đỏ ửng, cặp đồng tử đờ đẫn vì đắm chìm trong sự sung sướng đến tê dại.
Khoảnh khắc Tenma bắn sâu vào bên trong của cậu, Shimon cũng đồng thời tuôn trào ra ngoài, thứ dịch đặc màu trắng đục chảy ra, thở mạnh một tiếng, sau đó cánh môi anh đào của cậu bị anh ngậm lấy, yêu thương chăm sóc.
Hương vị ngọt ngào lan toả khắp đầu lưỡi, cậu mở mắt, nhìn thấy anh đang hôn cậu nhẹ nhàng triền miên, như thể muốn bù đắp những đau đớn mà cậu gánh chịu, liền hé miệng cho đối phương xâm nhập vào bên trong. Đôi ngươi dị sắc nhìn cậu đầy sủng ái, đôi lông mi dài chớp chớp nhẹ như muốn an ủi, vậy mà cậu đã từng nghĩ, rằng anh thực sự là từ chối tình cảm của mình.
Dứt môi, một sợi chỉ bạc mỏng manh vương lại trên môi hai người, cậu nghe thấy tiếng anh thủ thỉ bên tai:
"Tôi yêu cậu rất nhiều, Shimon!"
Hai người điên loạn đảo phượng nửa giờ đồng hồ nữa, rốt cuộc là Tenma cũng tha cho cậu.
Vị Quý nhân cao quý ngồi dựa đầu vào vách tường, chăm chú nhìn vị Chu Tước nghiêm túc đang ôm ngang hông mình, sau đó nghịch lọn tóc của cậu mà hỏi:
"Có sướng không?"
Cậu im lặng không đáp, mặc kệ anh trêu chọc mình, phần vì ngượng không muốn nói, phần vì mệt mỏi không còn sức mà đáp lại. Tuy nhiên anh vẫn còn rất "sung sức", nên tiếp tục bên cạnh cậu mà trêu đùa:
"Cậu ấy, vẻ mặt cậu khi được làm thực sự lẳng lơ nha... Không nghĩ cậu lại dâm đãng như vậy đấy..."
"Quên nó đi!" - Shimon bực tức nói, tiện tay dồn sức nhéo một cái thật đau vào hông anh. Đoạn đảo mắt, phát hiện vai anh đang chảy máu, hiểu rằng những vết thương ấy là do mình mà ra. Có chút đau xót, cậu toan sử dụng bùa chú trị thương cho anh, thì anh ngăn lại, trêu đùa:
"Đã không đủ linh lực thì đừng cố. Còn nữa, cậu nên lo cho tiểu cúc nhà mình đi, chim cò."
Shimon chính là vừa tức vừa thẹn chết đi được, khi bị anh lật mông ra để trị thương. Ban đầu muốn giãy ra, nhưng đau nhức không chịu nổi, đành nằm bẹp mặc anh làm gì thì làm.
Khi cơn đau nhức thuyên giảm thì Tenma đứng dậy, ôn nhu nhìn cậu hỏi:
"Cậu cũng đói rồi, tôi nấu gì ăn cho cậu nhé?"
"Tùy anh." - Cậu đáp, sau đó tiếp lời - "Chờ chút, tôi xuống phụ anh..."
"Không cần đâu, tôi tự lo được. Cậu cứ nghỉ ngơi đi!" - Ngay lập tức Tenma cản lại, và cậu không còn cách nào khác ngoài việc đành chờ trong phòng.
Khoác sơ qua chiếc Yukata, cậu đến bàn viết bùa của anh, và phát hiện ở góc bàn, dưới đống sổ sách có một thứ gì đấy.
Tò mò lật ra, phát hiện nó là một cuộn băng ghi âm có dán tờ giấy "Unomiya Tenma".
Cho vào đài nghe thử, dung lượng không nhiều nhưng thực sự khiến cậu rất cảm động.
"... Này, sao anh không nói gì cả?" - Chất giọng say rượu quen thuộc của cậu ngày hôm qua vang lên, liền sau đó là thanh âm của anh, với giọng thực ấm áp, ôn nhu:
"... Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm đó, chim cò."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top