I: Hôn

"Ê chim cò, lại Narukami ăn gì không?"

Sau khi tiêu diệt một con Kegare cấp A và đang trên đường trở về trụ sở ở Kyoto, Ikaruga Shimon bất ngờ đụng độ Unomiya Tenma đang vung vẩy kiếm sau khi hạ gục một con kegare khác, và dẫn đến như vầy.

Và, cũng như mọi khi, câu của miệng thường nhật của Shimon khi bị Tenma gọi như vậy là:

"Tên tôi không phải chim cò!"

"Có muốn đi ăn chút gì đó không? Dù sao vẫn còn sớm mà!" - Hoàn toàn bơ tâm trạng của Shimon, Tenma cười cười nói.

Sự bực mình như bị đẩy lên đỉnh điểm khi bị người kia một chút cũng không quan tâm đến cơn giận của mình, Shimon lạnh lùng đáp, giọng không thèm giấu ngữ điệu khó chịu:

"Tôi không đi!"

"Ngươi chán thật đấy nha, chim cò!" - Tenma tra kiếm vào cán, giọng châm chọc vang lên như thể không muốn tha cho đối phương - "Cuộc sống của ngươi thật thiếu muối mà!"

Nếu như nhìn mặt của vị Chu Tước lúc này, bạn sẽ thấy chiếc lông mày thanh mảnh của cậu ấy phải giật ít nhất hai chục lần!

"Thôi, mau đi nào!"

"Tôi đã nói là không rồi lại còn!" - Shimon nhíu mày sau lời rủ rê của Tenma.

"Có đi!"

"Không."

Mặc kệ lời từ chối của Shimon, Tenma kéo cậu đi, và cửa Magano mở ra mà không cần anh phải niệm một câu chú nào hết. Sau đó anh quay lại nhìn Shimon và hỏi:

"Thế rốt cuộc là ngươi có đi không hay để ta ẵm đi mới chịu nào?"

"...Được thôi, đi thì đi" - Shimon lườm Tenma cháy mặt, như thể hận không thể đục thủng một lỗ trên mặt anh vậy. Có lẽ, vị Quý Nhân cao quý này trong mắt anh chả là cái cóc khô gì cả. Còn nữa, nếu Shimon mà cứ từ chối thì tên này thiếu điều muốn ẵm cậu thật cũng nên, hoặc không thì hắn sẽ mè nheo đến sáng mai mất.

Thôi thì cứ đi một chút thôi, nhanh nhanh rồi còn về.

Cả hai người bước qua cửa Magano, ánh nắng chiều ấm áp nhanh chóng thay thế cho không khí u ám vừa nãy.

Đã là 4h chiều. Họ dừng chân ngay gần một quán bán đồ ăn ngọt. Tenma nhìn vào quán bán đồ ăn, nhanh chóng nhận ra món ăn yêu thích của mình - Mitarashi Dango.

"Khao tối đi, chim cò!" - Tenma bắt đầu quay sang người bên cạnh đòi khao.

"Tên tôi không phải chim cò..." - Shimon nói, nheo mắt nhìn người vừa đòi mình chi tiền cho toàn bộ số bánh mà tên đó sẽ ăn - "... và đấy là cái giọng điệu nhờ vả người khác sao?"

Dĩ nhiên, với nụ cười và giọng điệu của Tenma, vào tai người khác thì có lẽ sẽ không sao, nhưng vào tai Shimon thì cậu sẽ không đời nào chấp nhận.

Tenma bật cười thành tiếng, sau đó nhìn cậu nói:

"Chớ không phải lần nào cậu cũng khao tôi khi tôi nói vậy, mặc dù cái miệng cậu luôn làu bàu trách móc à, chim cò?" [Này là tsundere à?]

Quả nhiên, khi lần nào gặp nhau, Tenma đòi khao là cậu cũng khao, và hơn nữa, anh chịu trả tiền một nửa cho cậu, mặc dù, anh không bao giờ làm như vậy với bất kì ai.

Như mọi lần, cậu mua hẳn chục hộp Mitarashi Dango cho cái con người nghiện đồ ngọt và có hội chứng odd eyes - mắt hai màu - kia.

Con mắt trái của anh có màu xanh lá, con mắt phải màu tím đậm, nhưng cậu biết, để có được chúng cùng với sức mạnh bây giờ, anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn thương tổn cả về thể chất và tinh thần.

Anh, thực ra rất cô đơn.

Hai người đi loang quanh sau khi mua bánh, cốt cũng muốn tìm chỗ ngồi. sau khi đi một hồi cũng tìm thấy chiếc ghế đá dưới gốc cây anh đào già, bóng mát cây tỏa ra là một chỗ nghỉ chân lý tưởng, đặc biệt là xung quanh không một bóng người.

Ánh hoàng hôn hắt xuống, những làn gió chiều mát mẻ thổi đều đặn, thanh âm xào xạc dịu nhẹ của những tán lá, tiếng chim trong veo vang vọng trong không trung, như thể làm dịu đi tâm hồn của cả hai và khiến họ quên đi những chuyện chém giết mệt mỏi tại Magano.

Tenma nhanh chóng khui hộp đầu tiên, đôi đồng tử hai màu khẽ nheo lại vì mùi thơm của chiếc bánh tỏa ra.

"Vậy anh ngồi đây, tôi đi mua chai nước." - Shimon đứng dậy rồi đi ra chỗ máy bán nước tự động gần đó.

"Nhớ mua cho tôi nữa đó!" - Tenma gọi với theo, và dĩ nhiên Shimon nói không.

Nhưng, lúc sau Shimon quay lại, trên tay đã cầm sẵn hai chai nước, ngồi xuống và đưa một chai cho Tenma.

"Này, ăn thử đi." - Tenma sau khi nhận chai nước từ Shimon, anh cũng đưa cho cậu một hộp Mitarashi Dango.

"Tôi không thích đồ ngọt." - Shimon đáp, cậu uống một ngụm nước trong chai.

"Thôi nào..." - Tenma nheo mắt cười cười - "Cậu lại muốn tôi đút cho sao?"

"... Thôi khỏi, tôi có thể tự ăn được." - Nhận lấy cây xiên từ tay Tenma, Shimon bắt đầu ăn.

Gió chiều thổi ập đến, làm lay mái tóc mượt của Tenma, Shimon nheo mắt, hình ảnh của anh đã bị cậu thu hết vào tầm mắt. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng cực kì đơn độc. Ánh hoàng hôn bao phủ khắp cơ thể của Tenma, khiến, trong mắt cậu, anh lại càng trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Cậu lại thu tầm mắt vào chiếc bánh Mitarashi Dango trên tay, thường thì nhất định anh sẽ không chịu nhường nhưng hôm nay lại chủ động đưa cho cậu.

Cắn một miếng bánh, cậu cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi mình. Lại quay qua người ngồi bên cạnh, cậu ngay lập tức thiếu điều muốn mắc nghẹn vì Tenma đang nhìn cậu chằm chặp với con mắt nheo lại như ý cười.

Thường thì, trong mắt Shimon, nụ cười của Tenma như thể đang muốn coi thường người khác, ánh mắt như thể muốn nói rằng ta là nhất vậy. Nhưng bây giờ, nụ cười, ánh mắt Của Tenma, với cậu, nó lại ấm áp như ánh hoàng hôn, êm dịu như những cơn gió chiều, thổi nhẹ vào trái tim cậu và khẽ khàng làm cậu rung động.

Miếng bánh Mitarashi Dango bị cậu cắn dở bị anh giật mất, anh nhanh chóng cho nó vào miệng, đồng thời cầm luôn chai nước của cậu mà tu một hơi, không hề có ý định hỏi chủ nhân.

Khi Shimon còn đang ngớ người ra vì những hành động của vị Quý Nhân này thì Tenma đã bình tĩnh nói:

"Môi cậu đã chạm vào chai nước và miếng bánh này rồi, mà giờ tôi cũng chạm vào chúng, này là hôn gián tiếp đó!"

Thản nhiên nói, âm điệu hoàn toàn bình thản, nhưng nó làm tim của Shimon đập liên hồi và khuôn mặt của cậu dần ửng đỏ.

Nhìn dáng vẻ của cậu, rốt cuộc Tenma cũng không thể cầm lòng mà lao tới hôn cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng, không dài và triền miên, không chứa những dục vọng, chỉ đơn giản ngắn và nhẹ nhàng như những cơn gió chiều thoảng nhẹ qua bờ môi, như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ qua mặt nước nhưng, nó đủ để làm Shimon đắm chìm trong hương vị ngọt ngào như chiếc bánh Mitarashi Dango vậy.

Khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc bên tai cậu văng vẳng tiếng nói của Tenma:

"Cậu là của tôi, Shimon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top