Ngoại truyện chap 09: Của hắn

- Benimaru! Không được! Chuyện này không thể được! - Thấy Benimaru đang cố gắng làm điều đó với mình, Rimuru liên tục lên tiếng ngăn lại. Cậu còn cố gắng đẩy hắn ra nữa. Thật sai lầm khi ở riêng với tên này mà. Cậu quên tên khốn này với Guy y như nhau!

- Tại sao chứ? Rimuru - sama! Ngài đã hứa với tôi rồi mà. - Vẫn cố ôm chặt cậu, Benimaru vừa cọ sát cái thứ đang cứng lên bên dưới vào phần dưới của Rimuru, vừa lên tiếng hỏi. Hắn với cậu đã hứa với nhau rồi mà. Tại sao bây giờ cậu lại nói không được.

Nghe Benimaru nói vậy thì Rimuru câm lặng luôn. Đúng là trước đó cậu có hứa là sẽ trở thành người của hắn. Nhưng mà là theo cách khác chứ không phải cách này! Cách này sai hoàn toàn! Cậu vô tính thì làm sao làm ba cái chuyện này được. Chẳng lẽ gọi [Des] tạo cho cậu một cái à?

Hơn nữa, cậu vừa cảm nhận được cơ thể của Benimaru đang dần nóng lên. Hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp và cái thứ kia cũng đang cọ sát vào cậu. Không ổn rồi! Nếu không thoát khỏi đây chắc chắn hắn sẽ đè cậu ra làm thiệt mất. Nhưng cậu không thể làm cho thuộc hạ của mình bị thương được. Cơ mà, trong tình cảnh này thì cậu buộc phải làm thế thôi!

"Ơ!? Sao không sử dụng được Ma Tố? Không lẽ....? [DES]!!!!!!! TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!!!!!"

Rimuru dự định tạo ra vụ nổ bằng Ma Tố để chạy trốn thì đột nhiên cậu nhận ra bản thân không thể vận động Ma Tố để sử dụng Ma Pháp hay dịch chuyển.

Bất chợt, cậu nhận ra chính [Des] là kẻ đã phong ấn Ma Tố của mình khiến cậu không thể thoát khỏi đây được. Tên khốn chết tiệt còn ác hơn Feldway.

"Ta tạo cơ hội cho ngươi đấy. Cố mà tận hưởng nhé."

Không để Rimuru nói thêm bất cứ lời nào, Benimaru liền hôn lấy cậu. Không quên dựng lên lớp kết giới để ngăn người bên ngoài vào. Hắn không muốn bất cứ ai phá hỏng cơ hội này của hắn.

Rimuru bị hắn hôn bất ngờ khiến cho cậu chỉ biết dùng tay đập đập vào ngực hắn để yêu cầu hắn thả mình ra. Nhưng Benimaru dễ gì buông tha cho cậu. Hắn dùng chiếc lưỡi của mình càn quét toàn bộ khoang miệng của Rimuru, thậm chí là đưa Ma Tố vào để làm tê liệt cơ thể của cậu. Hắn dường như không quan tâm đến việc cậu có chấp nhận hay không nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn biến cậu thành của hắn mà thôi.

Rimuru bị cánh tay phải của mình đưa Ma Tố vào cơ thể, đồng thời bị rút đi sinh khí khiến cho cơ thể cậu co giật liên hồi. Nó thật giống với cảm giác Guy chạm vào những nơi nhạy cảm của cậu mà.

Chưa dừng lại, Benimaru còn mạnh tay xé tách áo của Rimuru vứt sang một bên. Hắn đè cậu lên ghế sofa, vừa liếm vừa mút lấy từng thớ thịt nuột nà trên cơ thể của vị chủ nhân đáng kính. Từng ngón tay của hắn còn không quên ấn mạnh vào từng điểm nhạy cảm trên người của Rimuru khiến cậu rên rỉ không ngừng.

Tiếng rên phát ra từ Rimuru khiến cho Benimaru vô cùng hưng phấn. Hắn từ từ thẳng người rồi nhìn lấy gương mặt của vị chủ nhân mà hắn vô cùng kính trọng. Gương mặt nhân từ ấy giờ đây lại đỏ bừng, mô hôi nhễ nhại không ngừng và còn đang phát ra thứ âm thanh không nên có đấy thật khiến cho người ta phải mềm lòng mà. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội đáng giá này cơ chứ.

Benimaru biết thời gian có hạn, nếu hắn ở trong này quá lâu với Rimuru thì chắc chắn sẽ có người sinh nghi rồi đến đây kiểm tra. Nhất là cái tên 'Xích Sắc' cùng với em gái của hắn. Hắn không thể để sự xuất hiện của hai người họ phá vỡ cơ hội đáng giá này được. Cho nên, hắn buộc phải hành động càng nhanh càng tốt. Đồng thời cũng phải biết cách tận hưởng khoảnh khắc này.

- Xin thứ lỗi cho tôi, Rimuru - sama.... - Vừa nói, Benimaru vừa lấy thứ đã cương của hắn ra ngay trước mặt Rimuru. Hắn không thể chịu được nữa rồi.

- ....Hả? Không! Không được! Ngươi không thể đưa thứ đó vào bên trong ta được! Ah! - Không để Rimuru nói xong, Benimaru đã đâm thẳng cái thứ cương cứng nhiều gân ấy vào bên dưới của cậu khiến cho cậu không kịp phản ứng mà chỉ biết hét lên trong vô thức. Hai mắt trợn tròn, nước mắt chảy ra liên tục. Cơn đau từ bên dưới đang đánh thẳng vào lí trí của Rimuru.

Tuy nhiên, cơn đau đang dần chuyển sang một cảm giác khoái cảm đến kì lạ. Âm thanh va chạm giữa xác thịt vang dội trong căn phòng khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Benimaru vừa cười nhe nanh thể hiện sự hài lòng của mình khi cuối cùng hắn cũng có thể làm chuyện này. Đồng thời tận hưởng từng âm thanh gợi dục mà Rimuru phát ra.

"Chết tiệt! Cái cảm giác này là gì? Tại sao? Nó lại....."

Mặc cho Rimuru đang rên rỉ dưới thân mình, tâm trí của Benimaru dường như đã bị dục vọng xâm chiếm nên hắn không thể ngừng lại được hành động này.

"Thật khó có thể tưởng tượng được tên [Oni] này còn điên và liều hơn cả Guy nữa."

Cùng lúc đó thì hãy đến Eldorado, Vương Đô của Leon Cromwell. Đã hơn một tuần kể từ khi Zalario bị lôi đến đây làm việc rồi. Chắc gã cũng muốn về lắm rồi đấy.

- Ngươi về được rồi đấy! Mọi chuyện còn lại cứ để ta giải quyết được rồi. - Đặt tài liệu lên bàn làm việc, Leon cất tiếng yêu cầu Zalario trở về sau hơn một tuần gã 'cống hiến' cho nơi đây.

- Không cần ngươi phải nói! Ta cũng muốn về từ lâu rồi. Cơ mà...nghe đâu sắp tới sẽ có đại tiệc được tổ chức. Ngươi sẽ đi chứ? - Khi dự định muốn trở về thì Zalario đột nhiên quay lại hỏi Leon về ý định của hắn về đại tiệc sắp tới ở Ingracia. Chắc hắn sẽ đi mà nhỉ?

- Ta có thư mời mà. Sao không đi được. Với lại...chắc chắn Rimuru sẽ đến đó nên ta không thể không đi. Ta muốn hỏi cậu ấy một số chuyện. - Lấy thư mời từ ngăn bàn ra cho Zalario xem, Leon khẳng định hắn sẽ đến đại tiệc ở Ingracia theo lời mời. Vả lại, hắn chắc chắn Rimuru sẽ đến đó nên hắn không thể không đi được.

- .....Ta vẫn luôn tự hỏi rằng. Tại sao tên 'Hắc Sắc' kia, và cả ngươi nữa, lại luôn nhìn cái tên Ma Vương đó một ánh mắt khác lạ như vậy. Đó không đơn thuần là ánh mắt của thuộc hạ dành cho chủ nhân, hay là ánh mắt của một người bạn dành cho người chung Hội Đồng. Ngươi hiểu ý ta muốn nói tới là gì, đúng chứ? - Nghiêng đầu nhìn Leon, Zalario cất tiếng hỏi hắn. Gã quan sát Leon từ rất lâu rồi. Đặc biệt là những lúc tên này ở gần Rimuru. Ánh mắt mà hắn dành cho cậu ta thật sự rất lạ. Nó không đơn thuần là ánh mắt của một con người dành cho đồng minh của mình.

- Nó cũng có khác gì cách ngươi nhìn cậu ấy đâu, phải không? Ta tin là ngươi và ta đều có chung một suy nghĩ. Nhưng không thể có chung một chí hướng được. Ta và ngươi rất khác nhau! - Liếc nhìn Zalario, Leon cất tiếng thể hiện sự khó chịu của bản thân khi nghe những lời mà gã ta vừa nói. Thật khó để nghe lọt tai được mà.

- Câm đi! Ta không có hứng thú giống ngươi đâu! Thôi! Ta về Yunazania đây. Chắc Milim - sama đợi cũng lâu rồi. Có gì gặp lại sau. - Tỏa ra sát khí thể hiện sự tức giận khi nghe Leon nói vậy. Zalario gằn giọng đáp lại, ẩn ý cho việc đừng có đánh đồng gã với hắn. Nói xong thì gã dịch chuyển ra ngoài, mở cánh bay về hướng Yunazania.

Leon không nói gì, hắn để Zalario đi mà không một lời tạm biệt. Công việc ở Vương Đô thật là nhiều quá mà. Nhưng nếu hắn không làm thì không thể khôi phục và phát triển Eldorado được.

"....Chán thật....Muốn gặp cậu ấy quá...."

Đến với Ingracia, thì Ciel đã theo chân Hinata đến thư viện của nơi đây. Một căn phòng vô cùng rộng lớn chứa tất cả những tài liệu, lịch sử về nguồn gốc hình thành nên cái tên Ingracia. Và có cả những thông tin về những kẻ đã bị sa thải tại đây. Những kẻ này từng làm việc trong Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhưng lại dính vào tội tham ô, giả mạo giấy phép và cả dùng những giấy tờ đó để lừa lọc người dân. Đến khi phát hiện ra thì chúng đã bị phán theo luật Ingracia mất rồi.

- Cứ tìm và lấy những gì cô muốn. Tôi không nghĩ là chúng không có ích cho Rimuru đâu. - Vừa dẫn Ciel đi tham quan thư viện, Hinata vừa cất tiếng đề nghị Ciel cứ lấy những thứ cô ấy muốn. Vì Hinata biết Ciel đến đây là vì lợi ích của Rimuru nên cô cũng muốn giúp một tay.

- Nhiều lúc tôi tự hỏi một kẻ như cô tại sao lại làm tấm khiên cho con người. Và cả Luminous nữa. - Vừa lật từng trang tài liệu, Ciel vừa cất tiếng hỏi Hinata về ý định của cô nàng. Tại sao lại đi làm tấm khiên cho con người? Chủng tộc đã gián tiếp châm ngòi cho biết bao sự đớn đau cho Tempest và cả Thế Giới?

- ....Chắc tôi cũng là con người. Hoặc là do ý chí và cả sư phụ của tôi muốn vậy. Còn về Luminous - sama thì có lẽ do bổn phận là Ma Vương nên ngài ấy có trách nhiệm bảo vệ Thế Giới. Tôi không nghĩ ngài ấy thiên hoàn toàn về việc bảo vệ con người đâu. Sao vậy? Cô có ác cảm với con người chúng tôi à? - Im lặng một hồi lâu, Hinata cười trừ rồi cất tiếng trả lời Ciel. Cô có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của [Manas] này đấy. Không lẽ Ciel không thích con người à.

- Theo những gì mà tôi tính toán thì chính xác 60,65% chủng tộc đang sinh sống ở Tempest đều có ác cảm với con người. Và tất cả đều là từ cuộc xâm lược của Falmuth trong quá khứ cùng với sự tấn công của Đế Quốc lúc mà Rudra còn cai trị. - Lấy một quyển tài liệu dày cộp, Ciel đảo mắt xem những thứ bên trong rồi đưa sang yêu cầu Ranga giữ cho mình. Sau đó thì trả lời Hinata với gương mặt không một chút biến sắc.

- ....Vậy tại sao Rimuru lại cử từng Thủ Hộ đến từng quốc gia để bảo vệ cư dân cho quốc gia đó? Đừng trả lời với tôi là do cậu ấy thích nhé! - Nhìn Ciel một lúc, Hinata ban đầu có phần ngạc nhiên khi nghe Ciel nói vậy. Tuy nhiên, khi Hinata chợt nhận ra cô là một [Manas] nên thôi. Tính toán như vậy cũng không có gì là lạ.

- Các quốc gia mà Master cử các Thủ Hộ Vương đến đều đã kí giao ước với Tempest nên ngài ấy không thể không làm vậy được. Với lại, người định mệnh trao cho ngài ấy cơ thể đó cũng là con người. Cho nên, đó cũng là một phần lí do khiến cho ngài ấy làm vậy. - Xét từ tập tài liệu này đến tập tài liệu khác, Ciel vẫn vô cảm trả lời Hinata. Ciel nhớ rất rõ khoảnh khắc mà Rimuru hấp thụ Shizue để có được một cơ thể cho mình. Nếu không nhờ Shizue thì chắc bây giờ Rimuru vẫn đang lúc lắc ở nhà với cơ thể tròn vo kia mất.

- ....Cô không có ý định ngăn cản khi Rimuru làm vậy à? - Nghe những gì mà Ciel vừa nói, Hinata liền nhận ra người mà cô nói là ai. Nhưng Hinata thắc mắc không biết tại sao Ciel lại không ngăn Rimuru lại.

- Tất cả những gì Master làm đều là vì lợi ích của Tempest. Và tôi không phản đối những quyết định mà ngài ấy đưa ra. Cơ mà, tôi có thể đem những thứ này về cho Master được không? - Vừa nói xong thì Ciel liền quay qua hỏi Hinata về việc cô có thể đem những thứ này về Tempest được không. Chắc chắn là Master sẽ cần đến nó.

- Cứ tự nhiên. Mà cô dự định về ngay bây giờ à? Có cần tôi hộ tống cô về không? Dù sao thì từ Ingracia trở về Tempest cũng khá xa đấy. - Gật đầu, Hinata đồng ý để Ciel mang những sấp tài liệu đó về cho Rimuru. Cô còn không quên đề nghị Ciel để bản thân đưa Ciel về Tempest. Gây án tượng tốt với [Manas] sẽ tốt hơn là đối với thuộc hạ đấy.

- Không cần đâu! Tôi có Ranga và Souei rồi. Hẹn cô ở đại tiệc! Đừng có mang mấy kẻ gây phiền phức đến đấy. - Dứt câu, Ciel liền rời đi cùng Ranga. Cô không cần Hinata đưa mình về làm gì. Dù sao thì Ciel cũng đủ mạnh để chiến đấu nếu có phục kích mà. Và cô sẽ gặp lại Hinata ở đại tiệc sau vậy.

Hinata không nói gì, cô cứ để Ciel đi như vậy. Coi bộ không giống với Rimuru, Ciel nghiêm túc hơn rất nhiều. Không thể nói cô ấy lạnh lùng hay vô cảm được. Vì cô ấy vốn dĩ là [Manas] mà, sao có cảm xúc được chứ.

"Nhưng mà.....muốn tạo ấn tượng tốt với Ciel cũng khó lắm à nha..."

- Ciel - sama! Những sấp tài liệu này có tác dụng gì vậy? Sao ngài lại đem nó về cho chủ nhân? - Vừa đi trên con đường mòn, Ranga vừa cất tiếng hỏi Ciel. Đáng lẽ ra nó có thể cõng Ciel rồi phi một phát về Tempest, nhưng khi nghe Ciel nói muốn đi dạo một lúc thì nó lại đành thôi.

- Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là ta muốn làm rõ nghi ngờ của mình thôi. ....! Ai vậy? Ra đây đi! - Vừa nói xong thì Ciel cảm nhận được có kẻ đang theo dõi mình. Cô quay ra sau và lên tiếng yêu cầu kẻ đó ra mặt. Đến Ranga cũng bắt đầu cảnh giác và dè chừng.

- Đúng là người của Rimuru=Tempest! Cảm phiền quý cô đây có thể đưa sấp tài liệu đó cho ta được không? Bọn ta thật sự rất cần nó! - Khi Ciel vừa dứt câu thì một đám người che mặt, tay cầm dao găm và súng nhảy ra từ các bụi rặm gần đó. Cất tiếng yêu cầu Ciel giao sấp tài liệu đó ra.

Tuy nhiên, Ciel không trả lời. Hàm ý cho việc cô không muốn giao ra và ra hiệu cho Ranga cất chúng đi.

- Ái chà! Nếu quý cô không đồng ý với lời nói thì bọn ta buộc phải dùng vũ lực vậy! - Dứt câu, đám cướp liền lao lên tấn công Ciel. Muốn cướp lấy sấp tài liệu đó.

*XẸT!!!!!*

Nhưng khi bọn chúng chưa chạm đến Ciel thì cơ thể của chúng đã bị cắt thành từng mảnh rồi rơi lả tả xuống nền đất đã nhuốm đỏ màu máu bởi những sợi tơ vô hình trong không gian.

- Ciel - sama! Người không sao chứ? - Kẻ đã làm việc đó là Souei, hắn đã hành động ngay khi đám cướp bay đến tấn công Ciel. Có cửa mới chạm được [Manas] của Tempest nhé!

- Không sao. Souei, đây là mệnh lệnh! Điều tra kẻ đứng sau bọn chúng, lấy tất cả những thông tin cần thiết và báo cáo toàn bộ lại cho Master. Không được để bất kì sai xót nào! Và đặc biệt, là không được để bất kì con chuột nào sống sót! - Gằn giọng ở câu cuối, có lẽ Ciel đang tức giận, hoặc không. Bởi vì cô nhận ra có lỗ hỏng cần được vá lại trong hệ thống an ninh bản giao ước giữa Tempest và Ingracia, đó là lí do mà Ciel ra lệnh cho Souei đi điều tra.

- Rõ! - Dứt câu, Souei liền biến mất. Hắn liền đi thực thi mệnh lệnh của Ciel ngay lập tức. Chắc chắn hắn sẽ không để cô phải thất vọng đâu.

Sau khi Souei rời đi thì Ciel cùng Ranga quay trở về Tempest sau khi cô dùng [Belzebuth] dọn sạch chiến trường mà Souei bày ra. Dù sao thì cũng phải để con đường trở nên sạch sẽ khi có khách tham quan chứ.

- Chết tiệt! Benimaru! Đau quá.... - Một tiếng trôi qua, cuối cùng Benimaru cũng chịu tha cho Rimuru. Hiện tại thì cậu đang ôm lấy vùng bụng của mình mà rên rỉ đau đớn. Cậu không nghĩ tên khốn đó lại có thể mạnh tay đến vậy. Muốn chết cậu luôn rồi.

- Tôi...Tôi xin lỗi! Xin ngài đừng giận tôi ạ! Chỉ là lúc đó....lúc đó tôi không thể kiểm soát được bản thân mình! Mong ngài tha thứ cho tôi! - Đập đầu xuống sàn, Benimaru lên tiếng nói lời xin lỗi Rimuru. Hắn mong cậu sẽ tha thứ cho hành động ngu xuẩn đến mức gây họa của hắn. Bây giờ thì hay rồi. Rimuru đau đến mức không thể đi được luôn rồi.

- Bỏ qua chuyện đó đi! Giúp ta ngồi lên ghế ở bàn làm việc đã. Không thể để người khác thấy ta trong tình trạng này được! - Lấy chiếc khăn lông choàng quanh cổ, Rimuru đang cố không để cho mọi người thấy những vết hôn mà Benimaru để lại. Đồng thời lệnh cho Benimaru giúp cậu ngồi lên ghế ở bàn làm việc. Thật là khó coi mà!

- Vâng! - Không nói gì nhiều, Benimaru liền bế Rimuru lên rồi giúp cậu ngồi vào bàn làm việc. Hắn còn không quên dọn dẹp sạch sẽ bằng 'Hắc Viêm' rồi bóp nát toàn bộ những ngọn lửa đó để chúng tan biến vào hư vô.

Rimuru im lặng không nói gì. Cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu khi vùng bụng dưới cứ đau miết. Tệ hơn là [Des] lại đi phong ấn sức mạnh khiến cho cậu không thể dùng đến Ma Pháp để chữa trị. Chắc phải nhờ đến cà phê của Shion thôi.

Benimaru đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Hắn biết bản thân đã gây ra họa nên không dám nói gì. Hắn sợ nếu hắn cất tiếng chắc Rimuru sẽ đá hắn ra khỏi phòng luôn mất. Cứ nên im lặng đứng cạnh cậu như vậy thì sẽ tốt hơn.

- Đừng có giữ nét mặt khó chịu như vậy chứ. Nó không hợp với cậu đâu. - Đúng lúc cánh cửa được mở ra bởi Ultima, và giọng nói đó là của Lamrys khi cô bước vào với bàn tay đang được đỡ bởi Carrera.

- ....Việc nhiều quá thôi. Cơ mà, hiếm khi cô đến đây đấy. Có chuyện gì à? - Đang suy nghĩ làm sao để Ciel không nhận ra chuyện này thì giọng của Lamrys đã làm cho Rimuru tỉnh giấc ngay lập tức. Cậu liền cất tiếng đáp lại. Bịa ra lí do cho sự khó chịu của cậu. Không quên ra hiệu cho Carrera đi pha trà.

- Đâu phải có việc là tôi mới lên tìm cậu chứ. Thế nào? Cơ thể còn yếu chứ? - Ngồi xuống chiếc ghế được Benimaru chuẩn bị sẵn đối diện với Rimuru, Lamrys lên tiếng hỏi về tình trạng cơ thể của cậu.

- Đã ổn hơn rồi! Còn cô thế nào? Với dạng trưởng thành chắc sẽ tiện hơn so với dạng kia nhỉ? - Ra hiệu cho Ultima đi lấy bánh ngọt, Rimuru chống cằm cất tiếng hỏi Lamrys. Chắc là dạng này của cô tiện hơn dạng kia rất nhiều nhỉ?

- Thôi nào! Đừng trêu tôi chứ. Ở dạng nào thì vẫn vậy thôi. Tôi vẫn là bạn của cậu mà. Không phải sao? - Đưa tay lấy tách trà mà Carrera đã pha, Lamrys nhẹ nhàng uống một ngụm rồi trả lời lại. Không quên kèm theo nụ cười mang thương hiệu của mình. 2000 năm qua cô cũng có thay đổi gì đâu chứ.

- .....Tất nhiên! Nói thật thì chắc cô là người duy nhất ngăn được sự phẫn nộ của Guy với Milim nhỉ? Nếu là tôi thì chắc tôi không làm nổi đâu. - Im lặng một lúc lâu, Rimuru thở dài rồi đáp lại Lamrys. Cậu với cô vẫn là bạn của nhau cho dù cô có ở trong dạng nào đi chăng nữa. Tính cách của cô vẫn vậy thôi. Cơ mà, Rimuru vẫn thích Lamrys trưởng thành hơn. Vì trông cô dịu dàng và chín chắn hơn nhiều.

- Đừng đánh giá thấp bản thân chứ! Sau lần ngăn Guy thì hai cánh tay của tôi phải mất một khoảng thời gian dài mới bình phục hoàn toàn đấy. Nếu Guy mà thật sự mất kiểm soát như Milim thì chắc chắn tôi không ngăn hắn ta nổi đâu. - Bật cười trước những lời mà Rimuru vừa nói, Lamrys lên tiếng trả lời lại. Lúc đó là do Guy bùng phát sức mạnh do tức giận quá mức mà thôi. Chứ nếu hắn thật sự mất kiểm soát thì đến cả Lamrys cũng khó mà ngăn lại được. Có khi còn tệ hơn lần Milim bộc phát năng lượng cơ chứ.

Rimuru im lặng không nói gì. Cậu biết rõ lần Guy xém mất kiểm soát là lần mà cậu bị Feldway bắt về Thiên Tinh Cung. Cái tên khốn đó lúc nào cũng phát điên lên khi không có cậu ở cạnh. Vậy nếu như cậu không gia nhập Hội Đồng Ma Vương thì chắc hắn sẽ ép cậu, đè đầu cậu vào cái Hội Đồng đó mất.

- .....Nếu không phiền thì hai chúng ta có thể trò chuyện đến bữa tối được không? Tôi rất muốn có một buổi nói chuyện riêng với cậu đấy. - Thấy Rimuru đột nhiên im lặng, Lamrys chỉ cười nhẹ rồi cất tiếng đề nghị với Rimuru. Cô muốn có một buổi trò chuyện riêng với cậu tới bữa tối. Chỉ đơn giản là một buổi trò chuyện với cậu thôi.

- ...Được chứ! Cô là 'Nữ Hoàng Tinh Linh' mà. Nếu muốn thì cứ đưa ra yêu cầu. Một Minh Chủ như tôi sẽ không từ chối đâu. - Ngạc nhiên trước đề nghị của Lamrys, Rimuru im lặng một lúc rồi cậu gật đầu đồng ý. Đề nghị từ Nữ Hoàng cơ mà, sao có thể từ chối được.

Sau đó thì cậu lệnh cho Benimaru, Carrera và Ultima ra ngoài. Còn không quên dặn là bọn họ không được cho bất kì ai vào đây cho đến khi cậu muốn. Bởi vì cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc nếu như Lamrys muốn mà.

"Lâu lâu yên bình như vậy thì cũng không sao đâu."

========End chap 09=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 11/08/2024
- Ngày đăng: 12/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top