Chap 19: Sẽ gặp lại sau...!

- Ha....Mãi mới cầm máu được...Đúng là khó chịu thật đấy... - Giữ miếng khăn trắng đã thấm máu đỏ ngay vùng bụng trái. Rimuru dựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên trời mà thở dài một hơi

Mặc dù cơn đau vẫn còn nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn phần nào. Cũng may là cậu dùng khăn ấm cầm máu kịp thời. Kết hợp với Ma Pháp trị thương nên cũng đỡ hơn. Mặc cho cơ thể đang yếu đi và sự khó chịu đang dai dẳng trong cơ thể

- *Cạch!* ...! Rimuru! Sao thế? - Tiếng mở cửa vang lên. Kẻ bước vào không ai khác là Guy. Khi hắn vừa thấy Rimuru đang vừa ngồi vừa nắm chặt lấy miếng khăn ấy. Hắn liền chạy lên mà bước lên giường, lo lắng hỏi cậu

- ...! A! Không sao...Chỉ là vết thương tái phát thôi, chứ không có gì đâu. Anh đừng lo lắng. Phiền anh lấy hộ tôi miếng băng mới được không? Cùng với chiếc áo ngoài nữa. Tôi muốn ra ngoài một lát. - Thấy Guy đỡ mình lên, Rimuru cười trừ trả lời hắn. Trấn an hắn rằng cậu không sao. Chỉ là do tái phát nên vậy thôi

- Không! Cậu đang bị như vậy thì không thể đi được. Cần phải ở đây nghỉ ngơi. Bỏ tay ra, để ta băng lại vết thương cho cậu. - Nắm lấy tay Rimuru rồi để sang một bên, Guy dùng Ma Pháp kết hợp với thuốc trị thương và miếng băng quấn. Trong tít tắc đã băng lại vết thương cho Rimuru một cách dễ dàng

- ....Anh lo cho tôi nhiều như vậy à? - Chứng kiến việc Guy vừa lo lắng vừa băng lấy vết thương cho mình. Rimuru không nhịn được mà lên tiếng hỏi hắn

Rimuru cảm thấy thắc mắc trước cái tên tóc đỏ đang băng vết thương cho mình này

Guy Crimson, một Ác Ma mạnh mẽ và kiêu ngạo nhất ở Minh Giới. Và khi lên Nhân Giới thì lại là một trong 'Bát Tinh Ma Vương' [Octagram]. Là 'Hoàng Đế Hắc Ám' và là nỗi ác mộng của toàn nhân loại

Sức mạnh phải nói là thuộc hàng áp đảo và khó ai có thể đấu ngang với tên này. Chỉ có thể có những thực thể gọi là 'Long Chủng', 'Bán Thần' hay 'Long Nhân' như Velzard, Chloe hay Milim thì mới có thể sánh ngang với hắn.

Nhưng chắc gì đã đánh bại hắn khi kĩ năng của hắn đã tiến hóa lên một đẳng cấp mới rồi. Khó ai mà có thể đánh bại được tên này. Trừ phi, kẻ đó mạnh ngang cơ với Feldway thì chắc chắn sẽ khiến hắn phải chật vật. Còn đả bại hắn thì không chắc

Vậy mà bây giờ đây, Guy Crimson lại trở nên dịu dàng đến lạ thường. Nhẹ nhàng băng lấy vết thương cho Rimuru, một người là Ma Vật, một người lại chẳng cùng đẳng cấp với hắn

Cách hắn băng lấy vết thương thật sự rất nhẹ nhàng. Dường như hắn không muốn làm cậu đau và càng không muốn làm cậu khó chịu trước hành động này của hắn

- ....Đừng bắt ta trả lời câu hỏi đó. Cậu là người của ta, nên ta phải lo cho cậu. Đối với ta, cậu đau một thì ta đau mười. Cậu...có biết....Ta đau đến mức nào khi thấy cậu bị như vậy không? - Băng xong vết thương cho Rimuru, Guy ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi trả lời

Một tay của hắn vòng qua eo của Rimuru, kéo cậu lại gần hắn. Dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn vào gương mặt 'màu lam' xinh đẹp của cậu. Tay còn lại thì xoa lấy gương mặt mềm mịn ấy

Nỗi đau này hắn đã từng trải qua. Nó rất giống với nỗi đau lúc hắn nhận được tin Rudra ra đi. Nhưng lần này lại đau hơn rất nhiều

Hắn cảm thấy sợ, sợ đòn đó sẽ lấy mạng cậu, sẽ cướp lấy cậu khỏi hắn mãi mãi. Nếu như cậu chết đi, nếu như cậu rời bỏ hắn. Thì chắc chắn, hắn sẽ trở thành một cái xác không hồn. Chỉ biết lấy giết chóc làm thú vui

Cho nên, đối với hắn. Rimuru quan trọng hơn tất cả. Hắn sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ cậu, đem lại sự an toàn và đảm bảo sự bình yên cho cậu. Những kẻ dám động đến cậu, đều phải chết

- ....! Này! Tôi biết là anh lo cho tôi. Nhưng làm ơn đừng làm mấy hành động thân mật đó. Chúng ta đều là những kẻ 'cầm quyền' đấy. Làm vậy không hay đâu. - Rùng mình trước hành động của Guy, Rimuru liền dùng tay đẩy hắn ra. Cậu sợ nếu để thêm một lúc nữa thì hắn sẽ làm gì đó không đúng với cậu mất

- ....Quả nhiên là cậu vẫn không chấp nhận ta. Tuy nhiên, cho dù cậu không có chấp nhận ta thì không đồng nghĩa với việc ta không thể không có được cậu. Đêm nay, liệu ta có thể ở với cậu một đêm không? - Bị Rimuru đẩy ra, Guy có phần bất ngờ trước hành động của cậu. Nhưng hắn vẫn dửng dưng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nâng một tay của cậu lên, áp vào mặt mình rồi hôn vào nó. Ngỏ ý muốn ở cùng cậu trong đêm nay

- N...này...Kh..không được! Anh về phòng của anh đi! Ở cùng tôi thì anh sẽ làm gì đó không đúng rồi sao? Như chuyện lần trước anh cưỡng hôn tôi chẳng hạn? Tôi không thể để anh ở đây được! - Nhìn thấy hành động đó của Guy, Rimuru trở nên đỏ mặt. Muốn rút tay lại nhưng đã bị hắn nắm chặt

Nhớ lại lần trước bị hắn cưỡng hôn một cách bất ngờ. Rimuru không thể làm được gì ngoài việc để hắn càn quét khoang miệng của mình. Nhớ lại đến giờ cậu vẫn chưa thể tha cho hắn vì chuyện đó

Còn hiện tại thì lại thấy hắn hôn lấy tay của cậu. Còn muốn ở lại đây qua đêm với cậu nữa cơ. Hắn nham hiểm và mưu mô như vậy thì làm sao mà cậu có thể đồng ý được cơ chứ. Lỡ hắn làm gì đó không đúng với mình thì sao? Nghĩ vậy, Rimuru liền từ chối một cách không thương tiếc. Mặc cho hắn vừa mới giúp mình băng bó vết thương xong

- ....Thôi nào...một lần thôi. Hãy chấp nhận yêu cầu này của ta nhé. Làm ơn đấy, Rimuru... - Mặc dù bị Rimuru từ chối thẳng thừng, nhưng Guy vẫn không có ý định từ bỏ.

Hắn liền tiến gần hơn, gục đầu vào cổ của Rimuru. Như muốn hưởng thụ chút hơi ấm từ người của cậu

- .....! Này! Làm gì vậy!? - Rùng mình, Rimuru cảm nhận được điều gì đó không đúng. Cảm giác lạnh lạnh ở cổ khiến cậu không được thoải mái liền lên tiếng hỏi Guy

Guy đã nhe nanh ra, dùng đầu lưỡi của mình liếm lấy phần thịt mềm mại ấy rồi cắn lấy nó.

Điều đó làm Rimuru giật thoáng. Cố gắng dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng về cơ bản là sức hắn hơn cậu rất nhiều nên cậu không thể làm được gì. Để cho hắn cắn và liếm lấy phần cổ của mình

Cơ thể Rimuru run lên từng đợt khi hắn cắn từ chỗ này sang chỗ khác. Cảm giác như là có một dòng điện chạy khắp cơ thể vậy. Tên khốn này, lại quá tùy tiện rồi

- *Cạch!* Rimuru - kun, cậu đã tỉnh chưa....? Eh? - Khi Guy đang tận hưởng thì tiếng mở cửa vang lên. Giọng nói quen thuộc không ai khác là Velzard. Vì cảm thấy không an tâm nên cô mới đến đây kiểm tra, xem tình trạng của Rimuru thế nào

Nhưng vừa mở cửa thì đã bắt gặp cảnh tượng Guy đang ép Rimuru vào tường và gục mặt vào cổ cậu. Còn Rimuru thì lộ ra vẻ mặt khó xử, đỏ hết cả lên và lâu lâu thì lại phát ra mấy âm thanh không đúng nữa

- Guy Crimson, đang làm gì đấy? - Sát khí nổi lên, một tay Velzard bóp nát cánh của mà gằn giọng hỏi Guy

- Ve...Vel...Velzard..? - Giật thoáng, Guy rời khỏi cổ của Rimuru. Từ từ quay mặt lại thì thấy Velzard đang nổi sát khí đùng đùng. Dùng ánh mắt hoàng kim sắc lạnh ấy mà nhìn hắn

*RẦM!* Không để Guy phản ứng, Velzard liền dùng băng bao bọc lấy Rimuru để bảo vệ cậu. Tụ Ma Tố vào lòng bàn tay, rồi tạo ra một bức sóng băng. Bắn thẳng về phía của Guy khiến hắn văng ra khỏi phòng ngay lập tức. Căn phòng cứ thế bị nát và tạo thành một lỗ lớn

Một lúc lâu sau thì mới có thể ổn định lại tình hình. Cũng may là tiếng động cũng không lớn nên không gây kinh động tới mọi người

Velzard nhanh chóng dùng băng bao lấy Guy, mặc cho hắn đứng đó run rẩy. Không cho hắn di chuyển hay làm bất cứ điều gì. Vì chỉ cần cử động một chút thôi thì Guy sẽ bị ăn đập ngay lập tức. Cho nên, im lặng mới là cách tốt nhất. Đừng chọc điên Velzard làm gì. Nếu không là sẽ tự rước họa vào thân đấy

- Cậu không sao chứ? Có đau không? Hay là tôi đi lấy thuốc với ít cháo nóng cho cậu nhé? - Lấy miếng băng trắng, Velzard cẩn thận kết hợp với Ma Pháp trị thương băng lại phần cổ cho Rimuru. Lo lắng hỏi cậu xem cậu có sao không

- Không sao. Tôi ổn. Cám ơn cô nhé. Mọi người bên ngoài sao rồi? Vẫn ổn hết chứ? - Lắc đầu, Rimuru trả lời Velzard. Đồng thời hỏi về những người còn lại

- Mọi người vẫn ổn. Hiện tại thì ai nấy cũng đã trở về phòng nghỉ rồi. Cậu đừng lo cho họ. Hãy cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Bọn họ tự lo được mà. - Băng bó xong, Velzard cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho Rimuru. Có phần ngập ngừng trước câu hỏi ấy. Nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp lại

Thực ra Velzard đang che dấu chuyện của Shuna và Diablo. Một người thì kiệt sức mà chưa rõ tình hình. Người còn lại thì sắp nổi điên đến nơi mà chưa rõ sự việc. Nếu nói ra thì chẳng khác gì làm cho Rimuru lo lắng thêm

Cậu đang bị thương nặng như này thì nên nghỉ ngơi. Chứ cứ lo cho người khác như vậy thì chỉ tổ nặng thêm. Làm sao mà khỏi được cơ chứ

- Vậy là được rồi. Cô cũng nên về phòng nghỉ đi. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt lắm. Chắc là mệt mỏi lắm nhỉ? - Quan sát Velzard một lúc lâu, Rimuru nhận ra cô nàng này đã mệt mỏi từ lúc nào. Nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn mà đến đây thăm cậu

- Không đâu. Là một 'Long Chủng' thì làm sao mà tôi mệt được chứ. Chẳng qua là vì tôi lo cho cậu thôi. Mỗi lần cậu gặp chuyện là mỗi lần tôi không được yên giấc. Nếu như có anh trai của tôi ở đây là mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cậu cũng sẽ không bị Feldway nhắm đến nữa. Đến lúc đó thì cậu sẽ được an toàn, và tôi sẽ được sống hạnh phúc bên cậu... - Nở nụ cười nhẹ, Velzard ước rằng Veldanava vẫn còn sống. Hi vọng rằng anh trai của cô vẫn còn tồn tại để giải quyết tất cả

Đến lúc đó thì mọi thứ sẽ trở nên yên bình. Cuộc sống sẽ tốt hơn. Rimuru sẽ được an toàn và cô sẽ được hạnh phúc bên cậu. Chỉ cần như vậy thôi là Velzard đã hạnh phúc lắm rồi. Cô không cần gì nhiều nữa

- ....Tôi không biết Veldanava là người như thế nào. Nhưng có vẻ như cô thật sự rất tin tưởng ngài ấy nhỉ? - Nhìn Velzard một lúc lâu, Rimuru ngẫm nghĩ. Cậu thắc mắc không biết Veldanava là người như thế nào. Vị 'Đấng Sáng Tạo' ấy là người ra sao. Mà có thể khiến cho Velzard tin tưởng đến vậy. Đặc biệt hơn là khi ngài ấy lại là cha của Milim

- ....Phải nói sao nhỉ? Khác xa so với những người em của mình. Thì anh ấy là một người khoan dung, độ lượng, tốt bụng và cực kì mạnh. Anh ấy yêu quý tất cả những tạo vật mà anh ấy tạo ra. Tuy nhiên, chính cái tính cách ấy đã gián tiếp đẩy anh ấy vào chỗ chết. Thân là vị 'Thần Sáng Tạo' nhưng anh ấy chẳng bao giờ nghĩ đến bảm thân. Khi sa vào lưới tình thì lại chấp nhận mất hết tất cả sức mạnh để đi cùng với người mình yêu. Và vào lúc đó, Thế Giới đã bước sang một trang mới khi anh ấy biến mất. - Khi nghe Rimuru hỏi về Veldanava, Velzard có phần ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Nhưng cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà trả lời lại. Nói ra những gì cô biết về Veldanava

- ....Và đó là khoảnh khắc mà Milim ra đời à? - Im lặng một lúc, Rimuru đoán ra ngay lúc mà Veldanava ra đi thì là lúc Milim được ra đời. Là lúc mà cô 'Công Chúa Rồng' đầu tiên được sinh ra

- Đúng vậy. Milim là đứa con gái đầu tiên của anh cả và một cô gái loài người. Theo tôi nhớ không lầm thì cô gái ấy tên là Lucia, là em gái của Rudra. Nói một cách khác thì Rudra là cậu của Milim. Tuy nhiên, thì hai người chưa bao giờ gặp nhau. Nên Milim chẳng biết ai khác ngoài Guy và 'Nữ Hoàng Tinh Linh'. Lúc Milim rời đi là lúc tôi trở về Lục Địa Băng. Cho nên, nếu muốn Milim gọi tôi là 'Cô' thì khó đấy. - Vắt sạch chiếc khăn ấm, Velzard cẩn thận lau tay cho Rimuru rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu về Milim. Về khoảnh khắc mà cô bé được sinh ra

- .....Chà....Mối quan hệ xem ra phức tạp nhỉ? Tôi chỉ nghe Milim gọi Veldora là 'Chú' thôi. Chứ chưa nghe cô ấy gọi cô với Velgrynd hai tiếng thân thuộc ấy bao giờ. Có vẻ như Milim đã có quá khứ không mấy vui vẻ rồi. Thật tệ khi tôi lại chẳng biết gì về cô ấy kia mà. - Cười trừ, Rimuru có vẻ cảm thấy buồn thay cho quá khứ của Milim. Đúng là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cô ấy thông qua nụ cười được mà. Milim...Rốt cuộc đã phải cô đơn trong bao lâu rồi?

- ....Được rồi. Nếu nói về vấn đề này nữa thì chắc cậu sẽ không nghỉ ngơi được mất. Cậu ngồi đây nhé! Tôi với Guy sẽ đến căn bếp để lấy ít đồ ăn cho cậu. Sẽ đến ngay thôi nên cậu đừng lo. - Cảm thấy câu chuyện dần đi hơi xa, Velzard liền đánh sang chủ đề khác. Cô ngỏ ý muốn cùng Guy đến căn bếp để lấy ít đồ ăn cho cậu để cậu ăn một chút. Dù gì cũng đêm rồi. Nên ăn chút gì đó thì sẽ tốt hơn

- ....Được thôi. Cô đi đi. Tôi sẽ ngồi đây đợi. - Biết Velzard đang muốn gì nên Rimuru bật cười đồng ý. Để cho cô cùng Guy đến căn bếp

- Ừm! Cậu đợi tôi nhé! - Dứt câu, Velzard liền làm tan biết khối băng. Tóm lấy cổ áo của Guy rồi lôi hắn đi một cách không thương tiếc. Mặc cho hắn bám lấy cánh cửa mà cố gắng ở lại. Nhưng Velzard đã mạnh tay mà kéo thẳng hắn ra ngoài. Không quên đóng cửa lại cho Rimuru

Rimuru chứng kiến cảnh đó không khỏi phì cười. Nhưng cứ cười là lại đau nên cậu ôm lấy phần băng trắng. Thở ra một hơi rồi ngã lưng vào tường. Tận hưởng chút khoảnh khắc yên tĩnh trước khi bọn họ trở về. Chà....Thật là yên bình biết bao...! Nhưng...cậu không hề để ý rằng, miếng băng trắng tinh khi nãy đã thấm đẫm huyết đỏ từ lúc nào. Cậu chỉ biết tận hưởng chút yên bình ngay lúc này thôi. Chẳng cần bận tâm đến gì cả

- Này! Ta biết ngươi ở đó. Ra đây đi. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi đấy. - Cùng khoảng thời gian đó ở bên ngoài. Ngay sâu trong khu rừng Jura. 'Rimuru' đang ngồi trên cây. Cất tiếng yêu cầu ai đó mau xuất hiện. Nếu không thì hắn sẽ tiêu diệt tên đó ngay tại chỗ

- Nào...Có cần nóng tính như vậy không? Ta với ngươi dù gì cũng đã gặp nhau rồi mà? Không phải sao...? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Là giọng của một thiếu nữ khá xinh đẹp. Nhưng cô ta lại khoác lên người chiếc áo choàng che kín cả mặt. Dường như không muốn lộ thân phận trước 'Rimuru'. Mặc dù cô ta khẳng định rằng cả hai đã gặp nhau trước đó

- Câm! Cho dù là đã gặp nhau. Nhưng ở dòng thời gian đó hay hiện tại thì ta vẫn sẽ không ưa đám 'Ác Long' như các ngươi. Nói! Ngươi đến đây rốt cuộc là muốn gì? - Vẫn nằm trên cây, 'Rimuru' có vẻ khó chịu trước thái độ của cô ta. Nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi mục đích của ả là gì

- Nào nào. Chỉ là chào hỏi thôi mà. Có cần tức giận đến vậy không? - Tiếng cười khúc khích vang lên. Dường như cô ta cảm thấy khá phấn khích trước cảm xúc của 'Rimuru'

- Nói! Rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây? Nên nhớ, ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào đấy. Đừng nghĩ là bản thân được tên khốn đó tạo ra là muốn làm gì thì làm. - Khép đôi đồng tử lại, 'Rimuru' bày tỏ sự khó chịu trước thái độ của ả ta. Nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh của bản thân mà lên tiếng chất vấn mục đích của ả

- Ta biết là ngươi có thể lấy mạng ta. Nhưng ta cũng có thể lấy mạng người đang nằm dưỡng thương ở bên trong căn phòng kia đấy. Nên cho dù ngươi có giết được ta, thì chiêu thức của Feldway vẫn sẽ tiễn tên đó về với cát bụi thôi. Đến lúc đó, xem ngươi sẽ đối mặt với những tên còn lại như nào. - Vẫn điệu cười ấy, ả ta vẫn không ngừng khiêu khích 'Rimuru'. Như muốn kéo hắn vào trận chiến vậy

- *XẸT!* Nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi động đến cậu ta dù chỉ là một sợi tóc thì không chỉ ngươi mà cả những kẻ còn lại, ta sẽ lấy đầu hết. Liệu hồn cái mạng của ngươi. - Một tia sáng xẹt qua mặt của ả ta. Để lại một vết xước ngay trên gương mặt ấy. Nhưng lại lành lặn ngay tức khắc. 'Rimuru' đã đứng trước mặt ả từ lúc nào. Ánh mắt chuyển sang màu đen u tối. Thể hiện rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt và cả giọng nói ấy

Động ai thì động, làm gì thì làm. Nhưng nếu động đến người của hắn hay những việc đó gây tổn thương đến người của hắn. Thì chắc chắn hắn sẽ truy sát kẻ đó đến cùng và lấy cái đầu của tên đó. Và sẽ không tha cho bất kì ai dám mạo phạm đến người của 'Rimuru' này

- Nào nào....Đừng tức giận như thế chứ. Nếu như theo lời ngươi nói thì chắc hẳn ta đã ra tay lâu rồi. Cần gì phải đợi đến tận bây giờ. Hơn nữa, ngươi nên nhớ. Toàn bộ anh em của ta đã được 'ra đời'. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay trên chiến trường với tư cách là kẻ thù. Đến lúc đó, liệu hồn mà bảo vệ người của ngươi cho tốt vào. Đừng để phải hối hận chỉ vì sơ xuất của ngươi. - Một cánh cổng hiện lên ngay sau lưng ả ta, ngay sau khi nói ra những lời cần nói thì ả ta quay lưng. Bước qua cánh cổng đó rồi biến mất. Để lại 'Rimuru' một mình với ánh mắt sắc bén

- [Xem ra đã tới rồi. Ngươi nên cẩn trọng thì sẽ tốt hơn] - Giọng của Destroyer vang lên ngay sau khi cô ta rời khỏi. Lên tiếng yêu cầu 'Rimuru' nên cẩn thận hơn

- [Ta biết. Không cần ngươi nhắc] - Dứt câu, 'Rimuru' ngắt dòng liên lạc rồi hướng tới thủ đô mà bước tới. Rời khỏi khu rừng

Nhưng cả hắn và kẻ bí ẩn kia đều không hề để ý rằng. Có một thân ảnh nhỏ nhắn ở trên không quan sát từ đầu đến giờ. Ánh mắt sáng vàng kim chói lọi ngay giữa màn đêm.

Hai bím tóc quen thuộc với xung quanh cơ thể có hào quang ấy không ai khác là Lamrys

Giữa chốn hỗn độn và căng thẳng như thế này mà cô vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi khác thường từ khu rừng. Vì cảm thấy có gì đó không đúng nên cô mới ra đây. Và tình cờ chứng kiến cũng như là nghe lại toàn bộ mọi thứ

Nắm được thông tin cần thiết, Lamrys mặt lạnh bay về Mê Cung. Đợi sau khi Rimuru đã ngủ thì cô sẽ triệu tập cuộc họp bí mật ở dưới Mê Cung. Tất nhiên là sẽ không cho tên 'Rimuru' kia biết. Vì chắc chắn hắn sẽ tự ý hành động một mình. Đến lúc đó thì phiền phức lắm

Khi ở Tempest đang dần căng thẳng thì ở Yurazania của Milim. Một thảm họa đang dần kéo tới

- ....! - Như cảm nhận được điều gì đó, Milim liền quay mặt hướng lên bầu trời. Một màu xám ảm đạm cùng với những hạt bụi trắng đang dần kéo tới. Nhưng khoảng cách lại rất xa, và Milim thì không rõ nó là gì. Nên cô cứ thế nhìn chăm chăm vào nó mà không biết nó là gì

- Milim! Milim! - Thấy Milim có vẻ thất thần, Frey liền lên tiếng gọi cô nàng. Kéo cô trở về thực tại

- .....! A! Sao vậy? - Giật mình khi nghe tiếng Frey gọi mình, Milim liền hỏi ngược lại

- Sao vậy? Từ nãy đến giờ thấy cô thất thần như vậy rồi đấy. Đã có chuyện gì xảy ra khiến cô cảm thất bất an à? - Nghe câu hỏi đó của Milim, Frey hỏi ngược lại. Không biết cô nàng này bị gì mà cứ thất thần nãy giờ

- Không có gì đâu. Chắc chỉ là ảo giác của tôi thôi. Được rồi. Xong chuyện này chúng ta đến Tempest được không? Tôi muốn đến thăm Rimuru. - Lắc đầu, Milim ngây Ngô đáp lại. Đồng thời ngỏ ý muốn đến Tempest thăm Rimuru ngay sau khi xong việc ở đây

- ....Được thôi. Nhưng cứ xong việc ở đây đã. - Cười nhẹ, Frey đồng ý với mong muốn của Milim. Nhưng với điều kiện là cứ xong chuyện ở đây rồi muốn đi đâu thì đi

Milim nghe vậy liền vui vẻ bắt tay vào làm việc. Cố gắng hoàn thành cho xong mọi thứ để đến Tempest mà gặp Rimuru. Nhưng chính Milim, Obera, và cả Zalario không hề biết rằng. Mối nguy hiểm thật sự đang dần kéo đến. Tiền đề cho trận đại chiến thật sự đã tới. Và những kẻ được cho là tàn bạo nhất dần được 'ra đời'...! Đánh dấu những chuỗi ngày đau thương đã bắt đầu

=========End chap 19==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 31/03/2023
- Ngày đăng: 31/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top