Chap 14: Cũng có lúc
Ngay sau khi thăm và chữa trị cho Gracia và Pico. Rimuru cùng Diablo với Shion xuống Mê Cung để bàn một chút việc
- Yo! Chăm chỉ nhỉ? - Vừa bước vào phòng, Rimuru đã lên tiếng chào hỏi thanh niên đang mày mò ngay bàn làm việc kia
- ....! Mới tới à? Ngồi đi! - Giật mình, Dino nghe tiếng gọi quen thuộc thì liền quay lại. Thấy Rimuru bước vào, hắn liền mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của hắn
- ....Xem ra anh cũng chăm chỉ nhỉ? Khác xa so với bản tính trước kia đấy. - Ngồi xuống ghế, Rimuru chống cằm nhìn Dino mà nói
- Thôi nào. Đừng trêu tôi như vậy chứ. À mà, cậu đến đây có chuyện gì không? - Cười khổ, Dino cảm thấy ngượng khi nghe Rimuru nhắc đến bản thân mình ở trước kia nên liền trả lời lại. Đồng thời hỏi lí do cậu đến đây
- Không có gì. Chỉ là tôi muốn nhờ anh việc này thôi. Không biết anh có chấp nhận hay không. - Cười trừ, Rimuru thấy vẻ mặt có phần ngượng ngùng đó mà cười khúc khích. Xem ra thanh niên này cũng biết xấu hổ đấy chứ
- Chuyện gì? - Nhìn Rimuru, Dino cảm thấy thắc mắc không biết cậu đang muốn nhờ hắn làm chuyện gì
- Trở thành kẻ đứng đầu trong việc bảo vệ Mê Cung. Đồng thời trở thành đội trưởng của đội bảo vệ nơi này. Được chứ? - Nhìn Dino với ánh mắt hoàng kim, Rimuru nghiêm túc nói ra việc cậu muốn nhờ hắn làm
- ....! Hả? Khoan đã nào! Chẳng phải Veldora đã lãnh việc đó rồi ư? Tại sao lại đưa tôi lên? - Ngớ người một lúc lâu, Dino liền định hình lại bản thân rồi ngạc nhiên hỏi ngược lại Rimuru
Đề nghị đó của cậu như khiến hắn tỉnh ngủ trở lại vậy. Đưa hắn lên làm thủ lĩnh của việc bảo vệ Mê Cung á? Thôi nào! Đừng có đùa với hắn nữa!
- Veldora hiện tại cũng rất nhiều việc. Sau này tôi muốn đưa anh ta vào hỗ trợ Velgrynd trong việc xây dựng Đế Quốc nên có lẽ sẽ không có nhiều thời gian ở đây. Hơn nữa, tôi cũng muốn anh bảo vệ Ramiris. Bởi vì cô ấy rất quan trọng đối với Tempest và Mê Cung. Nên tôi không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với Ramiris. Anh hiểu chứ? - Thấy Dino vẫn còn ngờ nghệch trước những gì cậu vừa nói. Rimuru liền lên tiếng giải thích lí do cậu đưa hắn lên
Theo quan sát của Rimuru, Veldora hiện tại đã đủ sự trưởng thành và suy nghĩ nên cậu muốn để hắn gần với Velgrynd. Đặc biệt là gửi hắn đến Đế Quốc để giúp Velgrynd và Masayuki
Trong thời gian đó, Ramiris cần người bảo vệ khi Veldora rời khỏi. Bởi vì không thể chắc chắn được rằng Feldway có tấn công nữa hay không. Và Ramiris chắc chắn là còn trong tầm ngắm của tên đó
'Nữ Hoàng Tinh Linh' thật sự rất quan trọng đối với Mê Cung và Tempest. Không thể để cho Ramiris gặp bất kì bất trắc nào được. Quan trọng hơn là khi cô lại là 'Người Phán Xử' của Thế Giới này
Đó là lí do tại sao khi Rimuru gửi tên 'Bạo Phong Long' kia đến Đế Quốc. Thì ngoài 'Thập Kiệt' ra. Rimuru muốn thêm một kẻ nữa để giữ vai trò trong việc bảo vệ Ramiris
Và ở cái Mê Cung này. Không chỉ có Zegion và Beretta là đủ thực lực thì còn có Dino. Hắn là một trong 'Thất Thiên Sứ Nguyên Thủy' và cũng là kẻ có sức mạnh áp đảo ở Mê Cung này nhất. Đó là nếu như hắn biết cách sử dụng kĩ năng của mình thôi
Chứ như hồi bị Zegion đập chết lên chết xuống thì không nói gì rồi.
Chưa kể đến, bên cạnh Dino còn có Gracia và Pico. Hai kẻ này cũng rất mạnh nên chắc chắn sẽ rất phù hợp với vị trí hỗ trợ Dino trong việc bảo vệ Mê Cung và Ramiris
- ....Tôi hiểu...Nhưng...cậu đang lo về việc Mê Cung có thể sẽ bị tấn công thêm một lần nữa, đúng chứ? - Im lặng một lúc lâu, Dino cố gắng giữ tỉnh táo mà tiếp tục hỏi Rimuru và đoán ra nỗi lo của cậu
- ....Sao sự kiện Mê Cung bị phục kích khi Veldora đến Ruberious để cứu nguy thì tôi đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì nguy cơ Ramiris vẫn còn trong tầm ngắm của Feldway. Sợ hắn sẽ làm liều mà gây hại đến mọi người. Vả lại, Ramiris với dạng như vậy thì làm sao có thể chiến với con quái vật như hắn ta cơ chứ. Cho nên, ngoài Zegion và Beretta ra. Tôi muốn anh đảm nhận chức vụ này. Được chứ? - Chỉ tay vào Dino, đôi đồng tử hoàng kim với điệu bộ nghiêm túc ấy mà lên tiếng. Rimuru muốn Dino đồng ý, ngay bây giờ
- .....Được thôi. Việc của cậu là việc của tôi. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Và mong muốn của cậu luôn là mong muốn của tôi. Tôi sẽ chấp nhận và làm tất cả mọi chuyện mà cậu muốn. Chắc chắn, tôi sẽ bảo vệ 'Nữ Hoàng Tinh Linh' và Mê Cung này bằng mọi giá. Tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng! - Ngẫm một hồi, Dino nhìn chăm chăm vào Rimuru rồi cười trừ. Hắn không cần phải suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Chấp nhận yêu cầu này của cậu
Chỉ cần Rimuru muốn thì Dino này sẽ làm. Mặc cho cậu là Ma Vương, còn hắn là Thiên Sứ đi chăng nữa. Đối với hắn, Rimuru chính là 'Thiên Sứ' đặc biệt. Một 'Thiên Sứ' mang đến cho hắn ánh sáng ấm áp và cả tia hi vọng của sự hạnh phúc. Cho hắn cảm nhận được thế nào là tình yêu, thế nào là hi vọng kể từ khi chủ nhân của hắn ra đi
Cho nên, chỉ cần Rimuru muốn, chỉ cần là việc Rimuru yêu cầu. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ. Kể cả phải phá hủy Thế Giới này đi chăng nữa. Đối với hắn, tất cả những việc hắn làm đều là vì người hắn yêu
- Cám ơn anh. Thật ra thì nếu không có anh thì tôi cũng không biết phải nhờ ai. Đa số mọi người đều có việc hết rồi và tôi không muốn phải làm phiền họ. Xin lỗi vì tôi đã đẩy việc này qua cho anh nhé. - Vừa nói lời cám ơn, Rimuru vừa cười khổ mà nói với Dino trong sự ngốc nghếch của bản thân. Đồng thời nói lời xin lỗi khi đã đẩy việc này qua cho hắn
- ...Không...không có gì đâu...Cậu...cậu đừng nói vậy. Giúp cậu là chuyện mà tôi cần nên làm mà.... - Thấy điệu bộ ngốc nghếch đó, Dino bất giác cảm thấy cậu dễ thương. Gương mặt hắn trở nên đỏ bừng muốn bốc khói. Vội dùng hai tay che mặt lại mà lắp bắp trả lời
- Vậy tôi giao lại cho anh nhé! Đừng làm tôi thất vọng là được. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa tối. Vậy nhé! - Dứt câu, Rimuru cùng Diablo và Shion biến mất. Để lại Dino ở đó với vẻ bối rối thể hiện rõ trên mặt của hắn
- Ha.......Cậu càng như vậy thì tôi càng muốn chiếm lấy cậu hơn đấy....Rimuru.... - Ngã ra ghế, Dino đợi Rimuru rời đi rồi thốt lên những lời đó. Đặt một tay lên mặt để che đi biểu cảm của sự thèm khát ấy. Veldora mà thấy là hắn sẽ bị đập lên bờ xuống ruộng cho xem. Nhưng thôi, như vậy cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Chỉ cần cố gắng kìm chế bản thân vào mấy lần tới là được. Chưa tới lúc thì chưa động thủ
- Vậy ngài định đi đâu nữa ạ? - Rời khỏi Mê Cung, dạo vòng Thủ Đô, Diablo cất tiếng hỏi về nơi tiếp theo mà Rimuru sẽ đến
- ....Hai ngươi trở về Thư Phòng trước đi. Ta cần đến nơi này. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau. Được chứ? - Như chợt nhớ ra điều gì đó, Rimuru quay lại yêu cầu Shion và Diablo trở về Thư Phòng trước. Bởi vì cậu cần đến một nơi
- Nhưng Rimuru - sama, tình trạng hiện tại của ngài không thể đi một mình được. Chúng em cần phải đi theo để bảo vệ ngài chứ. - Ngay lập tức, Shion liền phản đối. Cô không muốn phải để Rimuru đi một mình. Tình trạng hiện tại của cậu quá yếu. Nếu như để cậu một mình rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Đúng đấy ạ. Hiện trạng của ngài không thể để ngài một mình được. Chúng thần sẽ đi theo ngài để phòng trường hợp bất trắc. Không thể để ngài gặp nguy hiểm được. - Đồng tình với Shion, Diablo cũng không thể để Rimuru một mình được. Mặc dù đây là Tempest nhưng cũng không thể chắc chắn được là có nguy hiểm hay không. Nhất là khi hắn cảm nhận được rằng cơ thể Rimuru đang dần yếu đi
- Yên tâm đi. Ta mạnh mà. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, ta cũng đâu có đi đâu xa. Ta chỉ đến Trụ Sở của 'Hắc Sắc Quân Đoàn' thôi mà. Khi có chuyện thì ngươi cũng phản ứng được ngay thôi. Đừng lo lắng cho ta. - Cười khổ, Rimuru cảm thấy hai người thư kí của mình lo thái quá nên liền xoa đầu họ như một lời trấn an
- Nhưng thần cũng có thể theo ngài đến đó mà. Tại sao lại không để thần đi chứ? - Mặc dù biết nơi Rimuru đang định đến thuộc quyền kiểm soát của mình. Nhưng Diablo vẫn cố chấp, muốn đi theo cậu tới đó
- Diablo! Đây là mệnh lệnh! Ta muốn đi tới đó một mình! Ngươi hiểu chứ? - Thấy lời lẽ không có tác dụng, Rimuru liền gằn giọng nhắc lại thêm một lần nữa
- .....! Vâ...vâng! Thần đã rõ ạ! Hãy tha thứ cho thần vì sự cố chấp này ạ. Chỉ là thần cảm thấy không an tâm khi để ngài đi một mình thôi ạ. - Giật thoáng, Diablo như cảm nhận sự tức giận từ Rimuru nên liền chấp tay trước ngực, cúi người mà run rẩy nói lời xin lỗi với Rimuru. Cả Shion đứng bên cạnh cũng phần nào cảm thấy sợ hãi trước sát khí đó của cậu mà cúi người giống với Diablo
- .....Không sao. Ta biết là các ngươi lo cho ta. Nhưng yên tâm. Ở Trụ Sở có những người ta có thể nhờ được. Và ta vẫn có thể tự bảo vệ mình. Đừng lo cho ta. Chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa tối, vậy nhé! - Thở dài một hơi, Rimuru cảm thấy bọn họ cũng chỉ vì lo cho cậu nên mới như vậy chứ không có ý gì khác. Nên cũng nhẹ giọng lại mà trấn an. Dứt câu, cậu cũng biến mất. Dịch chuyển đến Trụ Sở mà để lại hai người họ ở đó
- ....Lần đầu tiên, tôi thấy ngài ấy như vậy...Ngài ấy...nổi giận với chúng ta... - Ngay sau khi Rimuru rời đi, Diablo bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi đây là lần đầy tiên Rimuru nổi giận và tỏa sát khí đối với hắn
- Ngài ấy làm vậy là đều muốn tốt cho ta. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Ở Trụ Sở còn có Carrera, Testarossa và Ultima nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngài ấy sẽ không gặp bất cứ chuyện gì đâu. Yên tâm. - Vỗ vỗ lưng Diablo, Shion lên tiếng an ủi thanh niên này. Cố gắng kéo hắn trở về thực tại. Tránh cho hắn suy nghĩ lung tung rồi sinh ra nhiều phiền phức
- ....Ừm...Vậy đi thôi. Chúng ta cần phải giải quyết cho xong trước khi ngài ấy trở về. - Dứt lời, Diablo và Shion biến mất. Dịch chuyển trở về Thư Phòng để tiếp tục công việc
Khi Rimuru vừa tới cổng chính của trụ sở thì người ở đó nhanh chóng mở cửa cho cậu vào. Không quên cúi người mỗi khi cậu bước qua
Bởi vì đều là Ác Ma. Hơn nữa lại được trao cho cơ thể từ Rimuru nên bọn họ rất kính trọng và tôn thờ cậu. Chỉ cần có kẻ nào dám không cúi người khi cậu đi đến thì tên đó sẽ bị những kẻ cấp trên như Ultima hay Testarossa xử lí ngay lập tức
Đối với đám Ác Ma Vương đó, thì việc đó được xem như là vô lễ với Rimuru. Những kẻ không tôn trọng cậu đều phải xử tử, những kẻ không tôn trọng Chúa Tể của họ đều phải chết
- ....A! Rimuru - sama! Chào mừng ngài tới Trụ Sở của 'Hắc Sắc Quân Đoàn' ạ! - Vừa thấy Rimuru, Ultima đang sấp lại mớ giấy tờ thì liền bỏ dỡ mà chạy lại chỗ cậu. Zonda và Veyron nhanh chóng quỳ một chân xuống hành lễ
- Chào nhé! Coi bộ ở đây cũng nhiều việc nhỉ? Tiến độ thế nào rồi? Có ổn không? - Thấy Ultima vui vẻ chạy lại gần mình, Rimuru cũng cười cười mà hỏi về tiến độ công việc ở đây. Đồng thời ra hiệu cho Veyron và Zonda đứng lên
Nhìn quanh thì ở đây có rất nhiều Ác Ma chạy đôn chạy đáo để làm việc. Mớ giấy tờ cũng được gửi đến khá nhiều. Xem ra nơi đây cũng không khác Thư Phòng của cậu là mấy. Cũng nhiều việc như nhau
- Tiến độ vẫn rất thuận lợi ạ. Mọi người đều rất tích cực để làm việc. Mong Rimuru - sama đừng lo lắng. - Nghe Rimuru hỏi về tiến độ công việc ở quân đoàn. Ultima không ngần ngại trả lời
- Vậy là được rồi. Nhắc mọi người đừng làm việc quá sức. À mà, Carrera có ở đây không? Ta cần nói chuyện riêng với cô ấy. - Ngó nghiêng xung quanh, Rimuru muốn gặp cô nàng tóc ngắn vàng quen thuộc kia
- Carrera đang ở trong phòng riêng của cô ta đấy ạ. Ngài tìm cô ta có chuyện gì không? - Nghe Rimuru hỏi về Carrera, Ultima liếc mắt về phía cánh cửa dẫn tiến đến hành lang đặc biệt của bộ ba chỉ huy kia rồi trả lời Rimuru
- Một chút chuyện riêng thôi. Không có gì đâu. Ta cần nói chuyện riêng với cô ấy. Đừng cho ai khác vào làm phiền nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bữa tối. Được chứ? - Xoa đầu Ultima, Rimuru nhìn cô nàng rồi trả lời lại về lí do cậu muốn gặp Carrera
- Vâng ạ! Thần sẽ đến khi ngài cần! - Ngượng đỏ cả mặt khi được Rimuru xoa đầu, Ultima cố gắng kìm chế bản thân mà nói
- Ừm! Cám ơn ngươi nhé! - Gật đầu, Rimuru tỏ vẻ hài lòng trước cô nàng 'Tử Sắc' này rồi biến mất. Dịch chuyển đến chỗ của Carrera ngay lập tức. Để lại Ultima ở đó mà cười rạng rỡ thể hiện tâm trạng tốt khi được Chúa Tể xoa đầu. Lon ton chạy đi để tiếp tục công việc của mình
- A!!! Chán quá đi!!!! Phải chi Chúa Tể đến đây hoặc ta được đến chỗ của ngài ấy!!!! - Nằm dài ra ghế, ngã ra sau. Carrera thể hiện sự chán nản muốn được gặp Rimuru
Esprit chứng kiến cảnh đó mà không khỏi cười khúc khích trước biểu cảm từ chủ nhân của mình
- Ta vào được chứ? - Khi Carrera vừa mới thốt lên câu đó thì giọng của Rimuru vang lên từ bên ngoài
Esprit nghe được giọng nói quen thuộc nên nhanh chóng đi mở cửa. Còn Carrera thì liền ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại trang phục của mình
Rời khỏi chiếc ghế mà đứng ngay trước bàn làm việc để chuẩn bị chào đón chủ nhân của mình
- Rimuru - sama! Chào mừng ngài đến đây ạ! - Mở cửa cho Rimuru bước vào, Esprit liền quỳ xuống một chân rồi cất tiếng chào cậu
- Đứng lên đi. Chào nhé! Đúng như lời hứa, ta đến đây để nói chuyện với cô đây! - Lệnh cho Esprit đứng lên, Rimuru nhìn Carrera rồi lên tiếng để kéo hồn cô nàng này lại khi thấy cô ngờ nghệch đứng đó
- Ơ! Ờ...ừm...Vâng...Tôi...tôi.... - Giật mình, Carrera bắt đầu tỏ ra vẻ bối rối khi Rimuru lên tiếng gọi mình
- Sao vậy? Không định mời ta ngồi à? - Nghiêng đầu nhìn Carrera, Rimuru tiếp tục hỏi cô
- À vâng! Mời ngài ngồi ạ! Esprit, đi pha trà cho Rimuru - sama! - Giật thoáng, mãi Carrera mới hoàn hồn lại. Cô nhanh chóng mời Rimuru ngồi và lệnh cho Esprit đi pha trà. Bản thân cũng ngồi xuống đối diện với Rimuru
- ...Căn phòng của cô ngăn nắp hơn ta tưởng đấy. Chắc thường ngày cô cũng dọn dẹp nhiều lắm nhỉ? - Quan sát xung quanh căn phòng, Rimuru nhận ra nơi đây ngăn nắp hơn cậu tưởng rất nhiều. Cứ tưởng căn phòng của cô nàng chuyên gia ném bom này bừa bộn lắm cơ. Ai ngờ nay chứng kiến tận mắt cũng bất ngờ đấy chứ
- Vâng! Tất cả đều là nhờ phước lành của Rimuru - sama ạ! Thần làm vậy là đều muốn tốt cho những đồ vật mà ngài đã cung cấp cho thần. Nên thần luôn muốn bảo dưỡng nó thật tốt! - Vẫn giọng nói đầy nội lực ấy, Carrera lên tiếng trả lời Rimuru. Có vẻ như tâm trạng cô nàng tốt hơn khi nãy rồi
- Trà đây ạ! Mời ngài dùng. Thần xin phép ra ngoài. Có gì cứ gọi thần nhé! - Đặt hai tách trà xuống cho Rimuru và Carrera, Esprit cúi người chào hai người họ rồi tiến ra ngoài
- Cám ơn nhé! - Gật đầu, Rimuru nói lời cám ơn với Esprit. Rồi để cô nàng mở cửa ra ngoài. Bản thân mình thì ngồi đó nói chuyện với Carrera
- Ờ ừm... - Khi Esprit rời khỏi phòng thì Carrera lại trở nên bối rối đến kì lạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ở riêng với Rimuru nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Khi nãy còn có Esprit thì Carrera vẫn cảm thấy tự nhiên. Nhưng khi Esprit rời phòng thì Carrera lại lộ ra vẻ mặt bối rối đó
- Sao vậy? Ta đã đến đây theo đề nghị của cô rồi đấy. Có gì muốn nói với ta không? Từ đây đến bữa tối là khoảng thời gian ta có thể dành cho cô đấy. Nào, cứ tự nhiên đi. Chúng ta là người một nhà mà. Có gì đâu mà ngại. - Thấy Carrera vẫn còn bối rối mà chưa dám ngỏ lời. Rimuru liền cất tiếng yêu cầu cô nàng nói ra điều cần nói.
Dù gì cô và cậu đều là người thân của nhau mà. Có gì đâu mà phải ngại cơ chứ
- À...ừm...Tôi đơn giản chỉ là muốn....nói chuyện thường ngày và...tâm sự với ngài thôi....Ờ...ừm...Tôi biết điều này rất là ngốc nghếch vì đã lãng phí thời gian của ngài. Nhưng...sau sự kiện đấu với Destroyer thì tôi muốn...được gần gũi với ngài hơn....Muốn được...ngài quan tâm...giống như cách mà ngài làm với Diablo và Shion vậy... - Không dám nhìn thẳng mặt Rimuru, Carrera vừa tỏ vẻ bối rối vừa lắp bắp trả lời cậu
- ....Ra là vậy...Bản chất của cô không giống như những gì ta nghĩ nhỉ? Cũng có lúc dịu dàng đó chứ. - Có phần ngạc nhiên khi nghe mấy lời đó từ Carrera, Rimuru cười trừ rồi cất tiếng tiếp lời của mình
Bản chất của một Ác Ma sẽ được thể hiện qua giao kèo, hành động và lời nói của bọn chúng
Đối với một Ác Ma, thì việc lộ bản chất tàn nhẫn, máu lạnh và độc ác là chuyện bình thường. Chẳng có gì đáng nói cả
Tuy nhiên, nếu như Ác Ma đó lại có những hành động, suy nghĩ và cử chỉ trái ngược với bản chất của chúng. Thì lúc đó, chúng đang và đã cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái khi ở cạnh người chúng quý trọng và yêu thương
Điều này đã được thể hiện phần nào ở Carrera và Ultima khi bọn họ ở ngay trước mặt Rimuru. Đặc biệt là khi ở riêng với cậu. Đương nhiên là rõ nhất ở Carrera rồi
Nhưng cũng lạ thật, một Ác Ma chuyên đánh bom liều chết như Carrera. Đôi lúc lại có vẻ bối rối và được Rimuru nhận xét là dịu dàng thì lạ thật. Không biết là có nhầm lẫn gì không
- Ngài nói...sao ạ...? - Nghe Rimuru nói rằng mình dịu dàng, Carrera ngạc nhiên mà hỏi lại thêm lần nữa
- Ta biết là không giống với Testarossa và Ultima. Cô thuộc dạng liều chết hơn là suy nghĩ. Nhưng, nhiều lúc cô cũng biết suy nghĩ và tính toán trong nhiều trận chiến. Và đôi lúc cũng rất quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình. Trong dàn 'Thập Nhị' thì cô sở hữu giá trị tồn tại và lượng Ma Tố cao nhất. Cho nên, theo lẽ đó ta thật sự đánh giá cô rất cao. Và tin tưởng giao cho cô trận chiến ở Yunazania. Trận chiến của cô với Zess đã cho ta thấy được cô mạnh đến mức nào và ta thật sự rất biết ơn khi cô lại giành chiến thắng. Hiểu ý ta nói chứ? - Bắt chéo chân, Rimuru chóng cằm nhìn Carrera rồi nói suy nghĩ của cậu trong việc đánh giá Carrera
Ngoài Testarossa, Diablo và Ultima ra. Thì trong dàn 'Thủy Tổ' của Tempest. Rimuru đánh giá rất cao về sức mạnh của Carrera
Cô sở hữu lượng Ma Tố cực kì dồi dào. Và giá trị tồn tại còn cao hơn cả Diablo.
Nhưng trình độ của Carrera chỉ ngang với Ultima và thua xa Testarossa với Diablo. Mặc dù vậy nhưng Carrera vẫn không ngừng luyện tập để nâng cao khả năng của mình
Cố gắng để có thể nâng cao kĩ lượng trong việc tập kiếm thuật và sử dụng sức mạnh sao cho hợp lí nhất
Mong muốn của Carrera là muốn mạnh hơn bây giờ để có thể dốc hết sức mình mà phục vụ cho người cô kính trọng nhất, Chúa Tể Rimuru. Vị Chúa Tể nhân từ của cô
Cô không muốn phải trở thành gánh nặng như hồi trận với Destroyer nữa. Carrera muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ cho Rimuru. Để bảo vệ cậu trước những tên khốn như Feldway hay Destroyer
- ...Ngài...nói thật ư..? - Vẫn chưa tin vào những gì mà mình nghe được, Carrera bất giác hỏi thêm một lần nữa
- Nào! Ta chưa nói dối với bất kì ai đâu. Đặc biệt là với người thân, thuộc hạ của mình. Ngoài Diablo, Testarossa và Ultima ra. Cô là người ta tin tưởng nhất khi không có bọn họ. Không phải vì cô sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ. Mà là vì đức tính và bản chất của cô đã tạo nên điều ấy. Những gì ta nói là thật đấy. Hiểu chứ? - Thấy Carrera vẫn còn ngờ nghệch, Rimuru liền tiếp lời để giải thích cho cô nàng hiểu
- ......Vâng! Thần đã hiểu rồi ạ! Thần sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ Rimuru - sama! Chắc chắn thần sẽ không để ngài thất vọng! Và thần sẽ bảo vệ ngài, vẫn luôn giữ an toàn cho ngài cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa! Thần xin thề vì điều đó! Thưa Rimuru - sama! - Kéo hồn lại, Carrera ngay lập tức quỳ một chân xuống đối mặt với Rimuru. Cô liền tuyên thệ lòng trung thành với người chủ nhân duy nhất của mình
Chắc chắn, 'Hoàng Sắc Thủy Tổ' [Jaune] này sẽ không bao giờ phản bội Rimuru. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
- ....Được rồi. Không cần phải trịnh trọng vậy đâu. Vậy....cô có muốn cùng ta đến căn bếp của Shuna để ăn nhẹ không. Làm việc quần quật cả ngày rồi. Cũng nên nghỉ ngơi chút nhỉ? - Xoa đầu Carrera, Rimuru cười cười trước hành động này của cô rồi lên tiếng ngỏ ý mời đến căn bếp của Shuna để ăn nhẹ
- Có ạ! - Gật đầu, Carrera ngay lập tức đồng ý cùng Rimuru đến căn bếp của Shuna. Đôi tay không ngừng xoa xoa cái đầu của mình. Như là một sự trân trọng từ hành động mà Rimuru dành cho cô
- Vậy đi thôi! - Đứng dậy khỏi ghế, Rimuru hướng về phía cánh cửa mà bước tới. Carrera nhanh chóng mở cửa cho cậu rồi cả hai bước ra ngoài
Esprit được ra hiệu là giải quyết nốt phần còn lại của công việc. Khi xong thì cứ đến báo cáo cho Carrera biết. Esprit nhận lệnh nên ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình. Còn Carrera thì cùng Rimuru rời khỏi Trụ Sở
Thậm chí ra ngoài sảnh còn có cả Ultima đi theo vì được Rimuru mời đi. Chỗ đó giao lại cho Veyron và Zonda giải quyết.
Trên đường đi thì hai Ác Ma này luôn ganh đua với nhau qua ánh mắt. Thậm chí còn muốn bay vào mà phang nhau nhân lúc Rimuru không để ý nữa cơ
Nhưng gì thì gì. Bọn họ vẫn tôn trọng lẫn nhau, mà không gây ra chuyện gì lớn hay rắc rối nào. Bởi vì đều có chung một mục đích và đều có cùng một chủ nhân. Tất cả đều muốn cống hiến hết mình cho vị Chúa Tể đáng kính của bọn họ
Một lần tuyên thệ, cả đời trung thành. Một lần gặp gỡ, cả đời nhớ nhung. Đã thề rồi sẽ thực hiện. Cống hiến hết mình cho người mình kính trọng nhất. Để đổi lấy sự hạnh phúc của người ấy. Những kẻ đầy tớ này sẽ làm tất cả mọi thứ. Mặc cho người đó có như thế nào đi chăng nữa.
Và rồi, sự bình yên của những khoảnh khắc này rồi sẽ biến mất khi biến cố ập đến. Lúc đó, một lần nữa. Người quan trọng nhất sẽ bị cướp đi. Phủ lên khu rừng ấy một màu đen ảm đạm. Rồi ác mộng sẽ bao trùm lấy tất cả....!
==========End chap 14==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 18/01/2023
- Ngày đăng: 19/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top