Chap 39: Đừng làm vẻ mặt đó!
Ngay sau khi Rudra làm Rimuru ngất đi ở ngục tù thì hắn cũng đã đưa cậu trở về một căn phòng đặc biệt mà hắn đã dành riêng cho cậu. Mặc dù đã được nghỉ ngơi nhưng cơn đau nơi giữa ngực của cậu vẫn chưa phai. Quả cầu đó vẫn chưa được tách ra. Vì Rudra biết, nếu tách quả cầu đó ra khỏi người Rimuru thì có khả năng cậu sẽ bỏ trốn thêm một lần nữa, rời khỏi hắn thêm một lần nữa
- .....! - Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, Rimuru đảo mắt xung quanh để xem mình đang ở đâu. Vẫn chưa định hình được mọi thứ xung quanh, Rimuru chống tay ngồi dậy, tay còn lại thì ôm đầu của mình. Nhìn xung quanh, Rimuru cũng biết được rằng mình đang ở đâu. Cậu bước xuống giường, một tay ôm ngực, một tay ôm đầu mình mà đi lại. Tiếng xích leng keng vang vọng khắp phòng. Rimuru không hề để tâm mà chỉ uống một chút nước
Cậu đi vòng quanh phòng để kiểm tra xem có lối ra hay không. Và ngay bức tường đối diện, có một cánh cửa thông với hành lang bên ngoài. Vừa định mở cửa thì có kẻ từ bên ngoài bước vào. Một bóng dáng không mấy cao lớn, nhưng bóng dáng đó vẫn cao hơn cậu rất nhiều
- ....Ngươi tính đi đâu...!? - Là Rudra, hắn đem cho cậu một ít thức ăn và một số đồ dùng cần thiết. Hắn để lên bàn rồi quay sang hỏi cậu
- ....Không có gì...! Ta thấy hơi khó chịu nên đi vòng quanh cho đỡ hơn mà thôi...! - Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Rudra, Rimuru thản nhiên trả lời lại. Nhưng ánh mắt lại vô hồn đến lạ, nó không còn trong xanh hồn nhiên như ngày nào nữa. Giọng nói thì vô cùng lạnh nhạt và trầm lặng đi. Xem ra cậu đã quá mệt mỏi với nhiều biến cố xảy ra, nên cũng không muốn nói gì thêm
- .....Cơ thể ngươi vẫn còn yếu đấy...! Yên tâm, ta không có làm gì ngươi trong lúc ở ngục tù đâu...! - Nhìn vào thân ảnh trước mặt mình, Rudra khẽ thở dài mà đáp lại
- ....Ta không...quan tâm..! Ta chỉ muốn đi về thôi..! - Đi đến chiếc ghế bên cạnh bàn, Rimuru ngồi xuống rồi nói với Rudra
- ....Tại sao ngươi lại muốn về cái nơi đó!? Ở đây không phải tốt hơn sao!? - Nhíu mày khó chịu khi nghe Rimuru nói vậy, Rudra dùng một tay nâng cằm của Rimuru lên, ép cậu đối mặt với hắn. Khó khăn lắm hắn mới đem cậu về đây được, mới 'nhốt' cậu ở đây được. Mà bây giờ cậu nói là muốn trở về Tempest là sao!? Cậu không thấy thoải mái khi ở bên hắn hay sao!? Không thấy vui vẻ khi ở Đế quốc của hắn hay sao!?
- ...Bỏ...ra! Ta chỉ muốn được ở bên những người mà ta yêu thương thôi! Ta chẳng quan tâm đến việc ngươi có làm gì ta hay không! - Hất tay của Rudra ra, Rimuru dùng đôi mắt kim sắc lạnh nhạt của mình nhìn thẳng vào hắn rồi nói
- ....Ngươi....! Được lắm...! Vậy để ta xem ngươi có thể thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Nên nhớ rằng, bên ta có những kẻ còn đáng sợ hơn cả Tempest của ngươi. Và đặc biệt là Velgrynd 'của ta' là con Rồng được xem là nhanh nhất và mạnh nhất đấy. Nếu như ngươi mà thoát ra khỏi đây dù chỉ một bước thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu...! - Nghe Rimuru nói vậy, Rudra cũng cứng họng nhưng hắn vẫn nói với cậu. Bảo cậu là không được ra khỏi căn phòng này, nếu không cả cậu và Tempest sẽ không được toàn mạng. Nói xong thì hắn cũng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, để cậu ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo và tràn đầy sự tĩnh lặng
- "....Lại im lặng nữa à..!? Đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác này nhỉ..!? Nói cho tôi biết đi...! Rốt cuộc cô đã chịu được cái cảm giác này trong bao nhiêu năm vậy...!? Shizue...!?" - Nhìn lên trần nhà, Rimuru với đôi mắt vô hồn mà suy nghĩ về hình ảnh của Shizue. Đúng thật là đã lâu rồi cậu mới có cảm giác này. Cảm giác của sự cô đơn, lạnh lẽo và sự tĩnh lặng bao trùm cả tâm trí và suy nghĩ của cậu
Đúng là....đã lâu rồi nhỉ..!?
Cùng lúc đó ở Tempest, mọi người ai ai cũng đang có một tâm trạng không mấy tốt. Tâm trạng của họ không hề vui vẻ hay tươi cười như ngày nào nữa. Mỗi người đều trở nên âm trầm, cảm xúc hỗn loạn, không rõ là mình nên làm gì trong tình cảnh này. Trong tình cảnh chủ nhân đáng kính của bọn họ không còn ở Tempest nữa
- ...Em sao thế..!? - Nhìn Shuna đang vừa thất thần vừa làm bảng kế hoạch trong phòng làm việc của Rimuru, Benimaru lên tiếng hỏi đứa em gái của mình
- ...À...à vâng...! Kh..không có gì ạ..! - Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Shuna lắp bắp trả lời lại Benimaru
- ...Em ổn chứ..!? - Im lặng một hồi, Benimaru khẽ thở dài mà tiếp tục hỏi cô
- ....Vâ...vâng...! Em ổn ạ...! Chỉ là công việc nhiều quá thôi...! - Sắp xếp lại giấy tờ rồi đặt lên bàn, Shuna với vẻ mặt vô cảm mà đáp lại Benimaru
- ....Đừng làm vẻ mặt đó...! Rimuru - sama chắc chắn sẽ không sao đâu! Ngài ấy rất kiên trì và mạnh mẽ mà. Sẽ không...sao đâu...! - Xoa đầu Shuna, Benimaru cất tiếng trấn an em gái mình. Thú thật thì cả hắn cũng chẳng có tâm trạng tốt mấy. Đương nhiên rồi, người mình thương bị kẻ khác bắt đi. Mà lại là kẻ thù của mình thì làm sao mà không đau cho được chứ
- ...Vâ...vâng...! Anh...anh nói cũng phải...! Em không nên làm vẻ mặt như thế này...! Nếu không thì em...sẽ không lãnh đạo được mọi người để đi cứu Rimuru - sama mất...! - Nhẹ lau giọt lệ còn vương trên khóe mắt của mình, Shuna cười gượng mà đáp lại Benimaru
- ....Ừm...! - Thấy Shuna có vẻ tốt hơn, Benimaru cũng cảm thấy an lòng phần nào. Vì sau Rimuru thì Shuna có vẻ là 'công chúa' tinh thông nhất của Tempest. Nên hiện tại thì chủ nhân của họ lại không có ở đây. Và chính Shuna sẽ là người chỉ huy và lập ra kế hoạch cho cuộc chiến này. Cuộc chiến giành lại chủ nhân của bọn họ
Mê cung, nơi mà Ramiris đang làm việc với tâm trạng cực kì xấu. Zegion đang đấu tay đôi với Dino để giải tỏa cơn giận của mình. Guy, Veldora và Milim đang cố gắng kìm nén lại sự tức giận của bản thân bằng cách đang đấu đá với nhau trong tầng gần cuối của Mê cung, trong kết giới do Guy tạo ra. Diablo thì vẫn đang vô cảm mà làm việc cùng Hắc Sắc quân đoàn. Carera thì cùng Ultima và Shion đánh với nhau nát cả căn phòng lớn của Mê cung. Testarossa đang vừa phải chỉnh lại đội quân vừa cảnh giác mà ngăn Diablo lại, tránh trường hợp hắn mất kiểm soát nổi điên lên mà đi đến Đế quốc làm liều thì càng rắc rối hơn. Chỉ còn Velzard vẫn bình tĩnh ở trong căn bếp mà cùng Ririna làm bữa tối cho mọi người. Souei và Souka thì cố gắng cử phân thân đi tuần tra khắp nơi. Trước kia, Souei đã ít nói rồi bây giờ càng ít nói hơn. Hắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Mất đi người mình thương khiến hắn chỉ biết hành động để thỏa cơn tức giận của mình
Trong phòng của đám nhóc, Hinata và Leon vẫn đang chăm sóc cho tụi nhỏ. Ranga thì đang nằm gần cửa ra vào mà ngủ ngon lành. Khác với mấy kẻ kia, Leon và Hinata vẫn bình tĩnh mà chăm sóc tụi nhỏ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng người ngoài làm sao biết được họ đang lo lắng cho Rimuru đến cỡ nào. Hinata thì không còn hay nói chuyện như trước, Leon thì trước đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn. Hắn trở nên trầm tính hẳn đi
- ...Ngồi đây đi...! Tôi đi đến căn bếp của Velzard đây...! - Chỉnh lại chăn cho Chloe, Hinata hướng về cánh cửa rồi mở cửa đi ra ngoài. Bỏ Leon ở lại một mình trong phòng cùng với tụi nhỏ
- ...."Khó chịu thật đấy...!" - Ngã lưng ra ghế, Leon ngẩng mặt lên trời rồi suy nghĩ
Đi đến căn bếp của Velzard, Hinata bước vào thì cảm thấy không khí có phần nặng nề nhưng ít nhất cũng đỡ hơn lúc ở tòa Hội đồng rất nhiều
- ...Hinata - san đấy à...!? Có chuyện gì không!? - Thấy Hinata mở cửa bước vào, Velzard vừa tiếp tục công việc vừa hỏi
- ...Có chuyện gì cần tôi giúp không!? Chứ ngồi yên làm tôi khó chịu quá...! - Lại gần Velzard, Hinata cất tiếng hỏi ngược lại
- ....Không cần đâu! Mọi việc ở đây đã được giải quyết hết rồi. Chỉ còn việc sắp xếp bát đĩa ra bàn thôi - Velzard
- ....Vậy để tôi làm..! - Vừa dứt câu, Hinata vén tay áo mình lên rồi giúp Velzard và mọi người trong việc chuẩn bị bát đĩa để dùng bữa tối
- ....Ừm..! Cám ơn cô...! - Cười nhẹ mà đáp lại Velzard, ít nhất thì khi có Hinata giúp thì cô cũng cảm thấy đỡ hơn
- ...Không cần cám ơn...! Chia sẻ công việc cho nhau cũng là cách giúp chúng ta có tâm trạng tốt hơn trong tình cảnh như thế này..! - Vừa dọn bát ra bàn, Hinata nói với Velzard
- ....Cũng phải...! Tôi chỉ hi vọng rằng mình sẽ sớm cứu được Rimuru - kun mà thôi...! Chứ...cứ tiếp tục như này thì cả Tempest sẽ chìm vào bóng tối mất. Cô biết dưới trướng của Rimuru - kun là những con 'Quái vật' mà đúng không!? Nếu như mất đi cậu ấy thì bọn chúng chẳng khác gì 'Rắn mất đầu' cả. Mà cô biết đấy, bọn chúng mà điên lên thì thế giới của anh trai tôi sẽ nát hết mất. Như thế thì phiền phức lắm...! - Làm sạch tay của mình, Velzard đem phần thức ăn đã nấu chín đến bàn kế bên rồi nói với Hinata
- ....Cũng phải...! Bọn chúng mà nổi điên hay lầm đường vào bóng tối thì chỉ có nước mà tất cả sinh vật trên thế giới này sẽ bị tàn sát hết mất...! - Cười khì khi nghe Velzard nói vậy, Hinata cũng gật đầu đồng ý với lời nói của cô. Đúng là những kẻ đáng sợ
- .....Thôi...! Nhanh lên nào. Trời cũng muộn rồi...! Không làm cho xong thì mọi người sẽ đói đấy! - Velzard
- Ừm...! - Hinata
Ở Mê cung, tầng gần cuối nơi Guy, Veldora và Milim đang đấu với nhau. Nhưng xem ra cả ba đều đã thấm mệt rồi, ai ai cũng đang ngồi bệt dưới đất mà suy nghĩ một số chuyện
- ....Nhớ...Rimuru...! - Nhìn chăm chăm vào nền đất, Milim thất thần mà cất tiếng. Cô hiện tại đang rất nhớ Rimuru. Bây giờ cô mới biết cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào. Một trái tim đã từng mạnh mẽ và năng động như Milim, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo và băng giá đến kì lạ. Trước đây khi chứng kiến chú Rồng con kia bị sát hại thì cô không đến nổi mà ngồi vô cảm như thế này. Đơn giản là cô chỉ đánh thức sức mạnh mới mà điên cuồng tàn phá mọi nơi thôi. Chứ chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này cả. Chưa bao giờ...!
- ....Đừng có mà như vậy....Rimuru sẽ sớm trở về thôi...! - Dựa lưng vào tường, Veldora cũng không khác gì Milim. Nhưng ít nhất, hắn cũng không có cảm giác nhớ cậu da diết đến vậy. Hắn chỉ đơn giản là muốn được gặp cậu, muốn được ôm cậu thôi. Mới có một ngày mà hắn không chịu được rồi. Nếu như Rimuru biến mất trong một trăm năm chắc hắn sẽ nổi điên lên mà đi tàn phá cả thế giới do chính người anh trai của hắn tạo ra mất
- ......"Nhớ....cậu...quá...Rimuru....!" - Guy ngẩng mặt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu. Hắn muốn gặp cậu, gắn muốn ôm cậu, hắn muốn....hôn cậu thêm một lần nữa...! Nhưng bây giờ thì cậu lại không có ở đây. Cậu đang ở chỗ người bạn lâu năm của hắn, đang ở chỗ được xem là nguy hiểm nhất của Đế quốc phương Đông. Hắn chỉ sợ rằng....hắn sẽ không gặp lại cậu thêm một lần nào nữa
- ....Này...! Đến giờ dùng bữa rồi..! - Vừa lúc đó, Ramiris bay vào cùng với Beretta theo sau cô. Tâm trạng của hai người hiện tại cực kì xấu. Đặc biệt là Ramiris, nghe tin người bạn thân nhất của mình đột nhiên mất tích thì không ai là không tức giận hay lo lắng cho được chứ
- ....Ừm...! Không đi à!? - Đứng thẳng người lên, Guy quay sang hỏi Milim và Veldora
- .....Đi thôi...! Ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì - Nắm lấy cổ áo của Milim rồi xách cô lên, Veldora nói với cô
- ....Vâng...! - Hất mạnh tay của Veldora ra, Milim vương vai rồi đi ra ngoài. Theo sau là Ramiris, Guy và Veldora
Khi vừa lên đến mặt đất thì thấy những thành viên của Hắc Sắc quân đoàn bao gồm Diablo, Testarossa, Ultima, Shion và Carera, hình như ai cũng mới hoàn thành công việc xong thì phải. Vì cả bốn người ai ai cũng tàn tạ, bộ đồ được Rimuru ban sau khi tiến hóa thì trở nên nát từ trên xuống dưới, không chỗ nào lành lặn. Xem ra họ cần Shuna sửa lại rồi đây
- ...Nát quá đấy...! Blance...! - Nhìn Testarossa, Guy lên tiếng
- .....Mấy tên này mất bình tĩnh quá..! Nên tôi mới ngăn lại. Không cẩn thận nên mới trở nên như này..! Chắc nhờ cô Shuna sửa lại thôi..! - Nhìn sơ qua bộ đồ của mình, Testarossa lạnh nhạt đáp lại Guy
- ....Nhanh lên đi...! Shuna đang chờ đấy. Phải nghỉ ngơi để lấy sức chuẩn bị cho cuộc chiến nữa..! - Veldora
- ....Ừm...! - Carera
Đến được phòng ăn, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Chỉ chờ những con người này thôi. Cả nhóm ngồi xuống bàn ăn của mình, chỉ còn một chỗ ở đầu bàn, một chỗ dành cho một người đặc biệt. Và chỉ có người đó mới được ngồi ở đó
- ....Diablo...một hồi anh cùng ba thành viên còn lại của Hắc Sắc đến gặp tôi nhé! Để tôi sửa lại đồ cho mọi người. Chúng ta không thể đến cứu ngài Rimuru trong tình trạng như thế này được đâu..! - Lấy ly nước rồi đưa qua cho Diablo, Shuna nhẹ nhàng cất tiếng nói với hắn
- .....Vâ..vâng..! - Nhận ly nước từ Shuna, Diablo lạnh giọng đáp lại
- ...Vậy là cô Shuna đã có kế hoạch hay sao ạ!? - Nghe Shuna nói về việc đến cứu Rimuru, Ultima cất tiếng hỏi
- ....Cũng có thể nói là vậy...! Nhưng đến sáng mai, khi mọi người tập hợp lại tòa Hội đồng, tôi sẽ nói ra kế hoạch của mình, và từ từ phân công cho từng quân đoàn. Vì hiện tại tôi cần mọi người nghỉ ngơi, dưỡng sức và cũng như là lấy lại được tinh thần thì lúc đó, phần thắng trên tay khi cứu được Rimuru - sama sẽ chắc chắn hơn. Mọi người hiểu chứ!? - Bây giờ không có Rimuru hay Raphael, Shuna - Vu nữ Công chúa sẽ là người chủ trì cuộc họp tại tòa Hội đồng, sẽ là người đưa ra kế hoạch cho các quân đoàn trong việc giải cứu Rimuru. Mặc dù cô không được thông mình như Rimuru nhưng có thể nói, chỉ có cô mới là người chủ trì cuộc họp, đưa ra kế hoạch và lãnh đạo các quân đoàn trong cuộc chiến giải cứu Rimuru khỏi Đế quốc phương Đông mà thôi
- ...Rõ!!! - Tuân theo lệnh của Shuna, những kẻ tại đây hầu như cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Chỉ chờ việc tinh thần của họ ổn định trở lại là có thể bắt đầu việc đi cứu Rimuru được rồi
- ....Vậy mọi người dùng bữa đi..! Thức ăn lạnh hết đấy...! - Cầm bát của mình lên, Velzard cất tiếng nói với mọi người
- ...Ta...ăn không vào...! - Đặt bát của mình xuống bàn, Milim với vẻ mặt buồn bã mà nói
- ....Đừng có mà ảm đạm như vậy..chứ..! Phải ăn để lấy sức chứ...! - Xoa đầu Milim, Veldora cất tiếng nói với cô
- ....Vâ...Vâng...! - Khi thấy Veldora xoa đầu mình, Milim cũng gật gật đầu mà đáp lại
- Bọn nhóc sao rồi!? Đã tỉnh chưa!? - Vừa ăn vừa quay sang chỗ của Hinata, Guy lên tiếng hỏi cô
- ....Ngủ hết rồi...! Dù gì bọn nhóc cũng đã cố gắng rồi. Nên cho bọn chúng ngủ một giấc dài sẽ tốt hơn - Nghe được Guy hỏi mình, Hinata cũng đáp lại hắn với giọng điệu vô cảm và lạnh lùng
Bữa tối đầu tiên không có Rimuru của Tempest. Mặc dù không có cậu ở đây, nhưng mọi người vẫn chừa chỗ cho cậu, vẫn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với chủ nhân của mình.
Nhưng thay vì là một cuộc nói chuyện vui vẻ bình thường thì không khí tại buổi tối này lại trở nên lạnh lẽo, nặng nề. Những kẻ hay bắt chuyện đầu tiên thì hôm nay lại im lặng, lẳng lặng dùng bữa của mình. Có những kẻ thì không chịu ăn do thiếu bóng dáng của ai đó, phải nói mãi thì bọn chúng mới chịu đặt tay vào bàn ăn của mình
Nhưng mọi người vẫn không hay biết rằng, có một kẻ với sức mạnh khổng lồ đang bay với tốc độ cực kì nhanh mà đến đây. Hắn chỉ đi một mình, không nhận lệnh từ bất kì ai. Hắn chỉ đến với mục đích riêng của bản thân hắn. Kì tới, kế hoạch của Shuna với sự tham gia của một vị khách đã được báo từ trước. Và sự góp mặt của kẻ đó sẽ mang lại chiến thắng vẻ vang cho Tempest hay kéo thêm bóng tối của sự hỗn loạn đây. Nhưng cũng hi vọng một điều rằng bọn họ sẽ cứu được Rimuru..! Sẽ cứu được chủ nhân của họ...!
==========End chap 39===========
Thanks for reading<3
- Lưu ý:
+ Do Hảu không coi Light Novel, Wed Novel và cả tóm tắt
+ Thông tin, chỉ số sức mạnh, tên nhân vật và cả chức vụ của nhân vật ấy có khả năng sẽ sai
+ Chỉ có Đế quốc phương Đông làm phản diện trong bộ này của Hảu
+ Có khả năng bị Ooc, tính cách của một số nhân vật thuộc phe Đế quốc có khả năng sẽ bị thay đổi một chút (khá giống như Dino ở chap 23)
+ Hảu dựa trên bức ảnh và thông tin của các nhân vật của các Vol được Spoil trên group rồi dựa vào đó sẽ cho vào truyện. Có thể sẽ sai nên mong mọi người thông cảm
+ Hảu sẽ cho sự logic của mình vào đây. Nó sẽ khá là khó hiểu nhưng Hảu vẫn mong mọi người thích nó. Khả năng lập luận của Hảu khá thấp nên mong mọi người sẽ cố gắng hiểu nó. Nếu không hiểu chỗ nào thì mọi người cứ comment xuống dưới, mọi thắc mắc Hảu sẽ giải đáp nhé<333
+ Nếu mọi người biết thông tin gì về các nhân vật trong phe của Đế quốc thì hãy comment xuống giúp Hảu nhé<33
- Cám ơn mọi người rất nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top