Chap 34: Giấc mơ về cô ấy

Bị rối loạn Ma tố thêm một lần nữa, Rimuru như rơi vào trạng thái hư vô mà nằm ngủ li bì nguyên một buổi tối. Mặc dù Mặt trời đã quá đỉnh núi nhưng Rimuru vẫn chưa tỉnh dậy. Các thuộc hạ và bạn của cậu vì muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn nên mọi người thay phiên nhau canh chừng cho cậu. Riêng Diablo và Shion vẫn ở tại phòng cậu như không muốn rời đi vậy. Ừm thì đúng là không muốn rời đi thật mà

Nó lại lặp lại thêm một lần nữa. 'Giấc mơ' ấy lại đến. Nhưng nó không giống như lần trước. Giấc mơ lần này lại trở nên yên bình, êm dịu và tĩnh lặng đến kì lạ. Rimuru như rơi vào 'Thế giới ảo' do ý thức của bản thân mình tạo ra.
Cậu ngó nghiêng xung quanh để xem mình đang ở đâu. Một vùng hư vô, không hề có giới hạn. Cậu cứ đi tới, hướng tới phía trước mà đi tiếp. Và bản thân cậu cũng không biết là mình đang ở và đi đâu nữa

- "Đây là...." - Nhìn xung quanh để xem mình ở đâu, Rimuru vừa đi vừa suy nghĩ
- Xin chào...! Đã lâu rồi không gặp! Rimuru! - Vừa đi vừa suy nghĩ, Rimuru đột nhiên khựng lại do nghe tiếng gọi từ phía sau lưng mình. Khi quay lại thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của người con gái mà cậu đã từng thương, Shizue - Người con gái định mệnh của đời cậu. Như không tự chủ được bản thân, giọt lệ từ mắt của cậu rơi xuống. Lã chã như hạt sa vậy. Từ từ đi đến chỗ của Shizue, Rimuru ngồi xuống trước mặt cô rồi lấy tay lau đi những giọt lệ ấy
- Nào! Mới gặp lại nhau thôi mà! Cậu đừng có mà khóc chứ! - Thấy Rimuru ngây ngốc cố lau đi những giọt lệ ấy, Shizue cười cười mà lên tiếng nói với cậu
- Xi...xin lỗi...! Tại tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình thôi...! - Vội lau đi, Rimuru ngẩng mặt mình lên mà mặt đối mặt với Shizue
- ...Cậu sống tốt chứ!? - Gương mặt dịu hiền nhìn vào người đã từng 'hấp thụ' cơ thể của mình kia, Shizue cất tiếng hỏi cậu
- ...Vẫn tốt! Nhưng sẽ tốt hơn nếu như có cô bên cạnh tôi...! - Thấy Shizue hỏi mình, Rimuru cúi gầm mặt xuống mà đáp lại. Đúng là từ khi cô ra đi, từ khi cậu hấp thụ cơ thể cô, và kể từ cái chết của cô cậu đã không rơi một giọt nước mắt nào từ lần đó cả. Vẫn cảm nhận được sự đớn đau nhưng tại sao nước mắt lại không chảy. Đúng là lạ thật đấy
- Nào nào! Cậu đừng có mà như thế chứ. Vẫn có mọi người, vẫn có Ranga thay tôi bên cạnh mà chăm sóc cậu mà! - Thấy Rimuru đáp lại mình, Shizue nhẹ xoa đầu cậu mà nói
- Như..nhưng cô có biết không!? Tôi đã tự tay xây dựng một lãnh thổ riêng cho mình đấy. Có được rất nhiều bạn bè. Giải phóng được cho Veldora và thậm chí là có được một chiếc ghế Ma vương nữa. Tôi đã hồi sinh được mọi người nữa đấy! Thậm chí là còn lập được nhiều 'Khế ước hòa bình' lắm luôn. Tôi còn thực hiện được nguyện vọng mà cô giao phó cho tôi nữa! Thật sự rất tuyệt đấy...! Như....nhưng...điều tôi muốn nhất là...được cho cô thấy cảnh đó. Thấy cảnh mà Tempest của tôi đang ngày càng phát triển, và tôi muốn cho cô...được hưởng sự hạnh phúc mà cô luôn mong muốn...! - Vẫn cúi mặt mình xuống, Rimuru vừa rơi nước mắt vừa kể cho Shizue nghe về các 'chiến tích' của mình. Cậu thật sự đã rất lâu rồi chưa rơi một giọt nước mắt nào cả. Cứ nghĩ rằng bản thân mình là quái vật cơ. Nhưng đúng hơn rằng ngay trước mặt Shizue, ngay trước mặt 'Người cô gái định mệnh' của cậu thì cậu mới dám khóc, dám rơi nước mắt được. Cậu đã cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ đó quá lâu rồi

- ....Tôi biết mà...! Tôi biết là cậu muốn cho tôi được hưởng sự hạnh phúc ấy. Nhưng tôi lại không thể làm được, tôi không thể ở bên cạnh cậu được. - Cười nhẹ khi nghe câu chuyện của Rimuru. Shizue vẫn dịu dàng như ngày nào mà xoa đầu cậu. Xem ra cậu cũng đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ!? Rimuru!
- T...tôi ước gì...tôi có thể trở thành Ma vương sớm hơn mà hồi sinh được cô. Tôi ước rằng cô có thể...ở cạnh tôi...mà cùng tôi...quan sát...sự thay đổi của thế giới này...! Của thế giới mà cô được triệu hồi đến...! - Vừa khóc nấc lên vừa nói, Rimuru thật sự rất muốn Shizue ở cùng cậu, rất muốn cho Shizue có được sự hạnh phúc mà cô mong ước bấy lâu

- Thôi nào! Thôi nào! Đừng có mà khóc chứ. Cậu cũng là người lớn đấy Rimuru! Đừng có khóc như một đứa trẻ chứ. - Thấy sự ngây ngốc của Rimuru, Shizue cười thầm mà lấy tay lau từng giọt nước mắt cho cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Rimuru khóc nhỉ. Nhìn Rimuru trong lúc khóc đúng là dễ thương thật ấy. Y như một 'chú mèo nhỏ' mà ngồi dụi dụi mắt mình vậy
- ....X...xin lỗi...! - Dụi dụi mắt mình, Rimuru ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên mà nhìn Shizue. Cậu thật sự đã khóc rất nhiều đấy, Rimuru!
- Ngoan nào! Cậu cũng đã lớn rồi mà. Đừng có khóc chứ. Không phải là có mọi người bên cạnh cậu rồi hay sao!? - Nhìn Rimuru, Shizue mỉm cười nhẹ rồi nói với cậu
- ....Như...nhưng mà... - Thấy Shizue cười nhẹ mà nhìn mình, Rimuru nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy mà cất tiếng
- Thôi nào..! Mặc dù tôi không trực tiếp ở bên cạnh cậu. Nhưng tôi vẫn luôn theo dõi và quan sát cậu mà. Vẫn ở bên cậu nhưng cậu sẽ không trực tiếp nhìn thấy tôi. Cho dù tôi không xuất hiện ở Tempest nhưng tôi vẫn luôn theo dõi, vẫn luôn là 'Thần bảo hộ' của cậu mà. Đừng có mà buồn hay khóc nữa nhé...! Rimuru...! - Nhẹ xoa đầu Rimuru, Shizue cười nhẹ mà nói với cậu. Đúng là cô không thể trực tiếp ở bên cạnh cậu, không thể trực tiếp chăm sóc hay quan tâm cậu. Nhưng chắc chắn cô vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn quan sát cậu trên từng chuyến đi và vẫn sẽ vui vẻ cùng cậu nhưng chỉ tiếc một điều rằng là cậu không thể nhìn thấy cô mà thôi

- ...T..tôi...sẽ...sẽ không khóc nữa..! Tôi hứa đấy...! Tôi sẽ không khóc nữa...! Sẽ không khóc nữa...! - Vừa dứt câu, Rimuru nhắm mắt lại, ngả vào lòng của Shizue mà ngủ ngon lành. Giọt lệ vẫn còn vương khóe mắt mà chảy xuống. Shizue cười nhẹ mà ôm Rimuru vào lòng. Nhưng dòng lệ đang chảy dài trên má của cô. Đây có thể là lần cuối cùng mà cô gặp lại Rimuru, gặp lại trong giấc mơ của chính cậu. Và có khả năng là từ nay cô sẽ không thể gặp lại cậu nữa. Nếu gặp may hoặc là có duyên, tôi chắc chắn sẽ bằng mọi cách để có thể gặp lại cậu. Rimuru ạ...! Hãy sống thật tốt nhé! Người tôi từng thương...!

Dần dần tan biến vào hư vô, Shizue để Rimuru ở lại 'Thế giới ảo' do chính ý thức của cậu tạo ra. Trước khi tan biến Shizue vẫn nở nụ cười dịu hiền trên gương mặt. Một nụ cười thể hiện sự hạnh phúc mà cô đã cảm nhận được từ Rimuru, sự hạnh phúc mà mấy trăm năm qua cô mới cảm nhận được nó. Hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau thêm một lần nữa....! Rimuru...!

- .....! - Từ từ mở mắt, hai dòng lệ từ đôi mắt của Rimuru chảy xuống, cậu cố gắng ngồi dậy. Gương mặt vô cảm quay qua nhìn xung quanh thì thấy Shion và Diablo đang hoảng hốt nhìn mình. Chạm nhẹ lên má, Rimuru thấy nước mắt của mình chảy xuống. Cậu ngây ngốc cố gắng lau đi nhưng nó lại chảy xuống như thác vậy

- ...R...Ri...Rimuru - sama!!!! Ngài sao vậy ạ!? Em đã làm gì sai khiến cho ngài thất vọng hay sao!? - Luống cuống, hoảng hốt và bàng hoàng khi thấy Rimuru khóc như đứa trẻ. Shion liền sợ hãi và li lắng mà an ủi cậu
- Ri...Rimuru - sama! Ngài...ngài đừng khóc nữa...! T...tôi..tôi lập tức sẽ đi chỉnh trang lại Hắc Sắc ngay. Như...nhưng ngài đừng khóc nữa...! - Thấy Rimuru đột nhiên khóc, Diablo trở nên hoảng loạng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Lời nói của hắn từ lạnh lẽo thường ngày mà bây giờ lại trở nên bối rối và lắp bắp đến kì lạ

- ....X...xin lỗi...! Ta...ta hơi xúc động quá rồi..! - Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, Rimuru xua tay tỏ ý mình vẫn ổn
- Đa...đã có chuyện gì xảy ra thế ạ!? - Sự hoảng hốt vẫn chưa hết, Diablo tiếp tục lên tiếng hỏi cậu. Xem ra hắn thật sự lo lắng cho cậu lắm rồi
- Ngài...ngài không sao chứ...!? - Tiếp đến là Shion, cô vẫn chưa hết sự bàng hoàng của bản thân mà bối rối lên tiếng hỏi cậu
- ...Kh...không sao...! - Đôi mắt đỏ hoe, giọt lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt, Rimuru bơ phờ nhìn đôi tay của mình. Khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy đau lòng và sót thương cho cậu

*RẦM!!!* Tiếng đập cửa mạnh vang lên. Milim, Veldora và nhóm Hinata vui vẻ bước vào

- Rimuru! Rimuru! Đi...chơi thôi...! - Lúc đầu còn vui vẻ và hào hứng khi đi vào phòng rủ Rimuru đi chơi. Nhưng Milim lại phải tắt ngay nụ cười ấy khi thấy đôi mắt của Rimuru đỏ hoe. Cô lập tức chạy lại chỗ cậu
- Có chuyện gì thế!? - Thấy Milim chạy lại chỗ của Rimuru, còn Diablo và Shion thì đang luống cuống kế bên cậu, Veldora nhướng mày mà hỏi
- ....Rimuru - sensei! Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ!? Sao mắt thầy đỏ thế kia!? - Thấy Rimuru bần thần mà nhìn xuống đôi tay mình, Alice lo lắng mà hỏi cậu
- Cậu sao thế!? Gặp ác mộng hay gì mà tự nhiên khóc thế!? - Thấy Rimuru như vậy, Hinata cũng không thoát khỏi sự khó chịu mà hỏi cậu
- Diablo! Đã có chuyện gì xảy ra vậy!? - Không nhận được câu trả lời của Rimuru, Milim lập tức quay qua hỏi Diablo
- Tôi...tôi cũng không biết. Kh...khi ngài ấy...mở mắt ra thì đã như vậy rồi...! C...chúng tôi...dỗ cách mấy ngài ấy cũng không chịu ngừng lại - Nghe được câu hỏi của Milim, Diablo vốn đang hoảng loạn thì lại giật mình mà đáp lại
- K...không sao đâu..! Tớ ổn...! Cậu đừng lo lắng - Quẹt đi những giọt nước mắt cuối cùng, Rimuru quay sang mà cười nhẹ nói với Milim
- ....Để tôi gọi cô Shuna đến! Để tôi gọi cô ấy đem đồ ăn đến cho ngài! - Vừa dứt câu, Shion đá bay cánh cửa đi rồi chạy ra ngoài
- Thầy....thầy vẫn ổn chứ ạ..!? R...Rimuru - sensei!? - Ngẩng mặt mình lên nhìn Rimuru, Chloe rụt rè mà lắp bắp lo lắng hỏi cậu
- ....Không sao...! Thầy vẫn ổn! Các em đừng lo lắng! - Nhìn vào bọn trẻ đang lo cho mình, Rimuru liền trấn an bọn chúng
- Hừm...Hừm....! Không có sốt...! Ma tố của cậu vẫn ổn chứ!? Có rối loạn gì không!? - Sờ nhẹ lên trán của Rimuru, Milim lên tiếng lo lắng hỏi cậu
- Không...! Tớ vẫn ổn! Xin lỗi mọi người! Xin lỗi Diablo! Đã làm ngươi lo lắng rồi! - Đáp lại Milim, Rimuru quay qua xoa đầu Diablo và Chloe. Nhằm để tỏ lời xin lỗi vì đã làm tất cả lo lắng rồi
- ...Vâ..Vâng! Chỉ cần ngài an toàn là được ạ...! - Mặt đỏ đến mang tai, Diablo cúi đầu, đặt tay lên ngực mà bày tỏ lòng thành kính
- ..Vâ...vâng...! - Nhận được sự ấm áp từ việc xoa đầu của Rimuru, Chloe cười ngượng mà đáp lại
- ....Cậu không sao là được rồi! Nhưng có thể nói cho ta nghe về lí do mắt cậu đỏ được chứ!? - Thở phào nhẹ nhõm khi Rimuru vẫn bình an, Veldora lên  tiếng hỏi lí do tại sao mà cậu lại khóc
- ....Chuyện đó để sau được không!? Bây giờ tôi thấy hơi đói đấy! - Chưa muốn nhắc lại chuyện khi nãy, Rimuru xoa bụng mình rồi nói
- ....Vậy ăn sáng xong thì cậu nói cho chúng tôi nghe được chứ!? - Khẽ thở dài, Hinata lên tiếng nói với Rimuru
- Ừm...! Nhưng trước đó tôi cần vào phòng vệ sinh đã - Gật đầu đồng ý, Rimuru từ từ bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh
- ...."Cậu có chắc là ổn không vậy!? Rimuru!" - Nhìn theo bóng lưng của Rimuru, Veldora nhíu mày mà suy nghĩ

Mọi người ở ngoài mặc dù không có biểu cảm gì. Nhưng bên trong ai ai cũng mang một nỗi lo lắng tột cùng khi chứng kiến người mình thương cứ liên tục bị như vậy. Nỗi lo càng ngày càng chất chồng, chưa thể trút xuống được. Chỉ mang một nỗi hi vọng rằng người thương của bọn họ sẽ ổn

Bên trong phòng vệ sinh, Rimuru vừa hất nước vào mặt mình vừa cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của bản thân. Khép đôi đồng tử lại, cậu suy nghĩ về Shizue - người con gái xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cùng cậu nói chuyện trong giấc mơ ấy, sự xuất hiện của Shizue đã giúp cậu giải bày sự mệt mỏi bấy lâu nay. Cũng đã lâu rồi, chính bản thân mình mới rơi nước mắt, mới khóc ngay trước mặt người khác đấy. Rimuru ạ...!

Không phải là quái vật, không phải là kẻ vô cảm cũng chẳng phải là kẻ có nhiều cảm xúc. Vua của Vương quốc Quái vật lần đầu đã khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt người khác, ngay trước mặt người cô gái mà cậu ấy đã từng thương. Nước mắt rơi lã chã trong lúc ngủ, rơi như sa trong hư ảo. Linh hồn của cô ấy tan biến vào hư không, không chắc là có thể gặp lại cậu thêm một lần nữa hay không.

Nhưng những lời mà cô ấy muốn nhắn lại với cậu chỉ là muốn cậu sống thật tốt, muốn cậu sống thật với bản thân và hãy luôn luôn sống hạnh phúc với chính bản thân, với những người mà cậu ấy yêu thương nhất. Và đừng có mà cố tỏ ra mạnh mẽ nữa nhé! Rimuru...!

=========End chap 34==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top