Chap 18: Không thích

Để có thể giúp cho tình hình hiện tại của Liên bang trở nên ổn định hơn thì Rimuru đã phải dành cả buổi sáng để khuyên bộ tứ nóng tính trong Hắc Sắc quân đoàn để cho bọn họ bình tĩnh trở lại và tránh gây chuyện tại Tempest.

Ngoài ra, nhằm tránh gây ra nhiều phiền toái và một phần giúp Liên bang phát triển thì Rimuru đã giao Guy và Velzard cho Shuna quản lý để có thể khiến hai con người đó giảm được phần lười biếng đi. Đã giao cho Shuna rồi thì chắc chắn hai con người đó sẽ được 'uốn nắn' cẩn thận

- Mới đây mà tới buổi trưa rồi à!? Không biết Shuna đã chuẩn bị bữa trưa chưa nhỉ!? - Ngả lưng ra ghế, Rimuru đưa mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ
- Nhưng theo em nghĩ là....bữa trưa sẽ còn lâu mới ăn được...! - Ngó mắt qua căn bếp của Shuna, Shion thấy có khói đen bốc lên, còn có lửa hòa chung với các tản băng lớn nữa, chắc chắn có là có chuyện gì rồi
- Sao thế!? - Nghe Shion nới vậy thì Rimuru liền bật dậy mà nhìn ra căn bếp của Shuna. Cậu thở dài ngao ngán khi thấy căn bếp nó gần giống như một cái bãi chiến trường vậy
- Haha....! Nào! Chúng ta qua đấy xem thôi! - Cười khổ một cái, Rimuru cùng Shion và Diablo tiến đến căn bếp của Shuna. Vừa bước vào trong thì Rimuru thấy một bãi chiến trường đang ở đây. Lửa, khối băng, khói, dụng cụ làm bếp đang rải rác khắp cả căn bếp. Thêm nữa là Velzard đang cố gắng chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, còn Shuna thì đứng kế bên chỉ bảo từng chút một. Có vẻ như là cô nàng đang rất kiên nhẫn thì phải nếu không thì nãy giờ đã có chiến tranh hay là thảm họa xảy ra rồi

- Shuna....! - Lên tiếng để phá tan bầu không khí này, Rimuru hầu như không muốn chuyện này xảy ra một chút nào
- Rimuru - sama! - Bỏ dở công việc, Shuna liền làm sạch tay mình rồi chạy đến chỗ cậu
- Có vẻ...trông cô mệt mỏi quá nhỉ!? - Nhìn bộ dạng tơi tả của Shuna, Rimuru cười khổ mà nói
- Không! Không mệt ạ! Chỉ cần là vì Rimuru - sama thì em chịu cực bao nhiêu cũng được! - Nở nụ cười tươi, Shuna vui vẻ đáp lại Rimuru, mặc dù trông cô thật sự không còn gì là tơi tả hơn. Có vẻ cô đã rất vất vả rồi
- Vậy....bữa trưa sao rồi!? - Dáo dát nhìn xung quanh, Shion không thể tưởng tượng được đây chính là căn bếp duy nhất tại Tempest
- Cũng gần xong rồi! Mọi người đừng lo quá. Velzard - sama! Ngài sao rồi ạ!? - Vừa dứt lời với Shion, Shuna liền quay lại mà đi tới chỗ của Velzard
- Vất vả quá nhỉ!? - Rimuru
- Rimuru - sama! - Vừa lúc đó, Ririna đi lại, hình như cô còn đang kéo ai phía sau thì phải
- Ririna!? Có chuyện gì sao!? - Quay mặt lại khi nghe được giọng điệu quen thuộc
- Vâng! Tôi không hiểu sao Guy - sama vừa mới làm được có một chút việc mà đã ngả ra như thế này ạ! Nên tôi muốn hỏi ngài rằng là có cách khắc phục hay không thôi! - Đưa Guy ra trước, Ririna vừa thắc mắc vừa hỏi Rimuru
- ....Haha...! - Nhìn bộ dạng tàn tạ, gương mặt tái mét của Guy thì Rimuru đã đoán được rằng cái tên này đã phải lao động như thế nào. Không hổ danh là kĩ thuật phải khiến người khác làm việc. Quả nhiên là giao tên này cho Ririna là được nhất nhỉ.
- Vậy Diablo! Ngươi đưa tên này về phòng làm việc được chứ!? - Rimuru
- ...Vâng! Theo ý ngài! Rimuru - sama! - Đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Rimuru, Diablo liền đưa tay 'lấy' Guy từ Ririna rồi lôi xềnh xệch hắn vào trong phòng làm việc của Rimuru
- ...Chào nhé Ririna! Ta sẽ trả lại Guy sau! - Bất lực trước cách Diablo đưa Guy vao Rimuru chỉ thở dài ngao ngán rồi nói lời tạm biệt với Ririna
- Vâng! Hẹn gặp lại ngài sao Rimuru - sama! - Ririna

Theo sau Diablo để trở về phòng, Rimuru và Shion cũng đã đến căn phòng mà cậu hay làm việc. Vừa bước vào thì thấy Diablo đang đứng kế bên bàn việc, còn Guy thì đang nằm dài trên ghế với vẻ mặt không thể nào thảm hơn. Xem ra lần đầu tiên làm việc nên tên này đã rất cố gắng nhỉ

- Haizzzz....ý ra tôi giao anh cho Ririna là đúng đắn nhất nhỉ!? - Ngồi xuống ghế, nhận được ly nước từ Diablo, uống được một ngụm thì Rimuru liền lên tiếng
- ....Cậu....quả là quái vật đấy! - Đáp trả lại Rimuru, Guy trong bộ dạng thảm thương nhất từ trước tới giờ mà trả lời lại cậu
- Gì chứ!? Tôi vẫn làm việc thường xuyên đấy thôi! Đừng lo! Ririna vẫn sẽ khiến anh phải chăm chỉ hơn đấy! - Rimuru

- Haha....! - Guy cười khổ mà nằm dài trên ghế 
- Rimuru! Rimuru! - Vừa hay lúc đó, Milim và Veldora bước vào
- Milim!? Sao vậy!? - Rimuru
- Tớ muốn đi chơi! - Milim
- ....Hửm!? Vậy cậu đi đi! Gọi tớ làm gì!? - Rimuru
- Nhưng tớ muốn đi chơi với Rimuru cơ! - Milim
- Vậy vác tên Guy đó đi kìa! - Veldora
- ...Được được! Vậy Guy đi với tôi nào! - Vừa dứt câu, Milim liền lôi Guy đi
- A!!! THẢ RA!!! RIMURU CỨU TÔI!!! - Tiếng hét thân thương vang cả Tempest của Guy làm mọi người phải chú ý, còn Rimuru thì ngao ngán không biết nói gì
- Đi chơi vui vẻ nhé! - Rimuru
- Cậu không tính cứu tên đó à!? - Veldora
- Cứu làm gì!? Cái tên đó đã làm tôi không hề ưa nổi trong lần gặp mặt đầu tiên rồi. Nói hẳn là không thích hoặc ghét chẳng hạn! - Nói thẳng ra nỗi lầm của mình, Rimuru thật sự không ưa cái tên Guy đấy tí nào. Lần đầu tiên gặp mặt đã để cho cậu một ấn tượng xấu rồi, còn đến đây làm mấy cái chuyện khiến cậu trở nên ghét hắn thêm nữa. Ai mà ưa cho được
- Vậy sao!? - Veldora
- Sao vậy!? Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nha! Veldora! - Rimuru
- Gì chứ!? Có gì đâu! - Veldora
- ....Có vấn đề gì quan trọng thì nhớ nói tôi biết đấy! Veldora! - Rimuru
- Biết mà! Cậu cũng có thể cảm nhận được ta có vấn đề gì qua 'Liên kết hành lang linh hồn mà' - Veldora 
- ....Không chắc được! Lỡ cậu có chuyện gì đó mà 'Liên kết hành lang linh hồn' không báo trước hoặc cậu không chịu lên tiếng nói với tôi thì tôi không dám chắc được đâu đấy - Rimuru

- Sao không dám chắc được!? - Veldora
- Ma tố của tôi hiện tại có vấn đề. Nó có thể rối loạn bất cứ lúc nào mà tôi không biết. Bằng chứng là việc tôi ngủ li bì bữa trước đấy - Rimuru
- ...Không sao! Ta sẽ bảo vệ cậu mà! Cứ yên tâm! - Tự hào về sức mạnh của bản thân, Veldora hùng hổ nói rằng chính bản thân hắn sẽ bảo vệ Rimuru, sẽ bảo toàn mạng sống của cậu
- Haha! Hi vọng là vậy...! - Cười khổ trước sự hùng hổ của Veldora, nhưng với tình hình hiện tại thì Rimuru chỉ có thể trông cậy vào anh 'bạn thân' này thôi. Ít nhất thì tên này cũng có thể khiến cậu tin tưởng hắn hơn
- Nào nào! Cậu nên tin tưởng ta đi chứ! - Thấy vẻ mặt ngao ngán cử Rimuru, Veldora liền lên tiếng
- Tôi tin tưởng cậu mà. Trong số những kẻ mà tôi quen biết ngoài thuộc hạ của tôi ra thì cậu là người đầu tiên mà tôi tin tưởng nhất đấy! Veldora! - Phì cười trước thái độ của Veldora, Rimuru liền đáp trả lại người bạn của mình
- ...Vậy sao!? Cậu thật là! - Nhận được câu trả lời ấy, trong lòng Veldora lại có một cảm giác kì lạ. Không rõ đó là cảm xúc gì, nhưng dường như Veldora cảm nhận đó là sự 'hạnh phúc' hoặc 'vui sướng' chẳng hạn. Có lẽ trong suốt mấy trăm năm qua Veldora mới cảm nhận được những cảm xúc đó, những cái cảm xúc đặc biệt mà chỉ có Rimuru mang lại cho hắn
- Xem ra lần tới mình còn nhiều việc lắm đây....! - Ngả ra ghế mà thở dài, công việc hiện tại thì chưa tới đâu, Rimuru lại phải tiếp tục tiếp nhận công việc mới, xem ra vài ngày tới cậu sẽ rất bận rộn đây
- Rimuru - sama đừng lo lắng! Chắc chắn thần sẽ giúp ngài! - Diablo
- Đúng đó! Ngài đừng lo lắng quá! - Shion
- ...Cám ơn hai ngươi! - Nghe Diablo và Shion nói vậy, Rimuru cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn. Ít nhất thì cậu không phải đang vác đống tài liệu ấy một mình. Ít nhất là vậy

Một buổi lao động khá vất vả của Guy và Velzard. Rimuru chỉ là không muốn hai người này trở nên lười biếng như tên Dino kia thôi. Nhưng có vẻ kết quả không khả quan cho mấy hoặc là công việc chưa đi tới đâu thì lại có thêm rắc rối mới do hai con người này tạo ra. Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn là khách của Tempest. Không nên cho họ làm việc quá sức nhỉ!? Nhưng khi phạm phải việc như hồi sáng thì chắc chắn Rimuru của chúng ta sẽ không để yên cho tên Guy đấy muốn làm gì thì làm đâu

Nói chứ muốn giữ yên bình cho Tempest trong một thời gian dài không phải là một chuyện dễ dàng gì. Rimuru chỉ là muốn được yên bình, an tâm mà sống trong Liên bang của mình thôi, chỉ là muốn người dân của mình được hạnh phúc, chỉ là muốn thuộc hạ của mình được vui vẻ và an lòng khi sống tại đây mà thôi, chỉ đơn giản là muốn như vậy thôi....! Nghe tuyệt thật nhỉ.

===========End chap 18==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top