Chap 17: Miễn cưỡng chấp nhận
Sau vụ việc bản thân mình bị cưỡng hôn bởi cái tên mà mình không ưa nhất. Rimuru đã phải phát điên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Vì cậu không muốn gây chiến với tên này, và hơn nữa cậu không muốn vì chuyện này mà người dân của Tempest gặp chuyện.
Để có thể ổn định lại tinh thần của mình cũng như là những thuộc hạ. Rimuru đã gọi bộ tứ nóng tính mà mang sắc lạnh nhất ở Tempest đến phòng để nói chuyện và cũng như là căn dặn họ một số điều
- Mọi người ổn chứ!? - Lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ở trong phòng. Rimuru hỏi bốn người đang đứng trước mặt cậu, có vẻ họ đang có tâm trạng không tốt lắm
- ...Vâng! Chúng thần ổn ạ! - Đáp trả lại Rimuru, Diablo mặc dù đang rất khó chịu nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng nói rằng bản thân mình vẫn ổn để tránh trường hợp chủ nhân của hắn phải lo lắng
- ....Ta biết các ngươi đang suy nghĩ điều gì. Nhưng hãy bình tĩnh lại và cố gắng đừng để bản thân tức giận hết mức có thể. Ta không muốn các ngươi có chuyện gì nên đừng có mà như vậy nữa nhé - Nở nụ cười nhẹ trên mặt, Rimuru trấn an những người trước mặt mình. Thật sự cậu không muốn mọi người vì mình mà trở nên lo lắng và phiền lòng một chút nào
- Nhưng Rimuru - sama! Tên khốn đó đã cưỡng hôn ngài! Đó là một điều không thể tha thứ được!!! - Không kiềm chế được cảm xúc, Carera lập tức hét lên. Cô không thể chấp nhận cái việc mà cái tên khốn đó đã làm với chủ nhân của cô
- Đúng vậy! Tôi đồng ý với Carera. Tôi không thể nào chấp nhận việc tên khốn chết tiệt kia làm thế với ngài được! - Mặc dù có thể nói là người không quan tâm đến sự đời. Nhưng Ultima thật sự cực kì tức giận và muốn giết Guy ngay. Nhưng vì chủ nhân đã ngăn cản nên cô mới không làm gì được, nếu không thì lúc đó cho dù có bỏ cả mạng thì tên khốn đó đã không còn lành lặn mà ra khỏi Tempest rồi
- Rimuru - sama! Tôi biết ngài lo cho chúng tôi! Nhưng chính tôi cũng không khỏi tức giận khi tên chết tiệt đó làm thế với ngài - Ngay cả người ít khi tức giận hay khó chịu vì điều gì đó như Testarossa mà bây giờ cũng phải phát ra những lời đó chứng tỏ cho thấy cô cảm thấy tức giận đến cỡ nào
- Rimuru - sama! Thần xin lỗi vì sự vô lễ của bọn họ. Nhưng thần thật sự...rất tức giận! Thần không thể chấp nhận việc mà cái tên khốn Rogue đó làm vậy với ngài được! - Đúng. Mang danh là Hắc Sắc thủy tổ và là kẻ đứng đầu Hắc Sắc quân đoàn, Diablo sẽ không bao giờ chấp nhận việc nụ hôn của người mà hắn luôn luôn kính trọng và tín ngưỡng lại bị cướp đi bởi kẻ mà hắn ghét nhất. Và hắn hận bản thân không thể làm gì được tên đó, không thể cho tên đó biết thế nào là lễ độ khi làm thế với chủ nhân của hắn
- ...Ta biết là mọi người đang rất tức giận và khó chịu khi Guy làm thế với ta. Nhưng nói gì thì nói thì hắn vẫn là một trong Bát tinh Ma vương, hơn nữa còn là Ma vương đầu tiên trên thế giới nên hắn thật sự rất mạnh. Ta không muốn các ngươi vì ta mà gây chiến với hắn. Nên ngay từ giây phút này, một khi cái tên chết tiệt đó còn ở đây, thì hãy xem như là vì ta mà hãy tôn trọng tên khốn đó một chút được chứ!? - Hiểu được nỗi lòng của thuộc hạ, Rimuru biết rằng bọn chúng có thể vì mình mà sẵn sàng bỏ cả mạng mà đi gây chiến với cái tên Guy Crimson chết tiệt kia. Nhưng cho dù có như thế nào thì cậu cũng phải ngăn cản việc này. Không thể để nó ảnh hưởng đến người dân Tempest, và đặc biệt là cậu không muốn bọn họ vì cậu mà xảy ra chuyện gì
- Nhưng mà...thưa.... - Ultima đang định nói gì đó thì bị Diablo và Testarossa ngăn lại.
- Nhưng thưa Rimuru - sama! Ngài thật sự sẽ tha thứ cho tên đó hay sao!? - Nghe chủ nhân của mình nói vậy, Carera mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế mà lắng xuống, vì cô biết chủ nhân của cô đã phải chịu cực cỡ nào mới có như ngày hôm nay, nên cô không thể vì một phút nóng tính mà làm ảnh hưởng đến ngài được
- ....Không hẳn là vậy! Nhưng ta chỉ cần các ngươi tôn trọng hắn một chút và đừng gây chiến hay bất cứ thù hằn nào với hắn là được. Được chứ!? Coi như đây là lời mà ta cầu xin các ngươi đi!? - Rimuru phải nói khô lời, cũng như là xem những lời mình nói như là lời cầu xin đám thuộc hạ của cậu đừng làm chuyện mạo hiểm là được
- ....Vâng! Nếu Rimuru - sama đã nói vậy thì chúng thần sẽ theo ý của ngài. Nhưng nếu như tên khốn kia làm như vậy với ngài nữa thì chúng thần sẽ không chắc chắn sẽ giữ được lời hứa của bản thân. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng thần chắc chắn sẽ bảo vệ ngài. Nên ngài đừng lo lắng. - Chấp nhận yêu cầu của Rimuru, Diablo cúi nhẹ người mình để bày tỏ sự thành kính, cả Testarossa, Ultima và Carera cũng vậy
- ...Vậy trong cậy vào các ngươi nhé! - Nở nụ cười trên môi, Rimuru xoa đầu hai người có ý trưởng thành nhất trong Hắc Sắc quân đoàn để có thể trấn an bọn họ. Kế đến là hai người mà có khả năng hay đi mạo hiểm nhất của Hắc Sắc. Xem ra, cậu có thể yên tâm được rồi
Trong lúc Rimuru đang cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái vì đã giải quyết được vấn đề này, thì bốn kẻ đứng trước mặt cậu, ai nấy đều cúi đầu xuống vì việc xoa đầu của cậu lúc nãy đã khiến bọn họ đỏ mặt không thôi. Chỉ là xoa đầu thôi mà, có gì đâu mà đỏ mặt. Nhưng đối với bọn họ thì đây chính là một phần thưởng, một sự tôn trọng, quan tâm, và cũng như là một sự chăm sóc nhẹ nhàng mà chủ nhân mà họ kính trọng nhất dành cho họ
- Rimuru - sama! - Cùng lúc đó, Shuna bước vào. Cô đóng cửa lại và tiến gần lại bàn của Rimuru mà không quên chào hỏi những người có mặt ở đó
- Shuna!? Có chuyện gì sao!? - Nghe tiếng gọi thân thuộc, Rimuru liền ngẩng mặt mình lên. Và không quên ra hiệu cho Diablo dẫn những người còn lại ra ngoài để tiếp tục công việc của mình. Diablo hiểu ý, thuận theo rồi cùng ba thành viên còn lại của Hắc Sắc quân đoàn biến mất. Chỉ còn lại Shuna ở trong phòng cùng với Rimuru
- Lúc nãy ngài gọi em đến đây có việc gì không ạ!? - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, có thể tâm trạng của Shuna bây giờ thật sự rất thoải mái
- À! Ta cần cô hướng dẫn cho Guy làm việc giúp ta được chứ!? Còn về Velzard thì hãy hướng dẫn cho cô ta làm các việc phụ bếp được chứ!? - Rimuru
- ....Vâng! Nếu vậy thì em được toàn quyền quản lí hai người đó đúng không ạ!? - Nghe lời đề nghị của Rimuru, mặc dù có hơi lưỡng lự nhưng Shuna lập tức đồng ý ngay. Vì đây có thể là cơ hội 'trả thù' tên kia cho việc hắn dám cưỡng hôn chủ nhân của cô
- Được chứ! Nhưng đừng làm gì quá đáng nhé! - Rimuru
- Vâng! Ngài cứ yên tâm giao cho em! Em chắc chắn sẽ không làm điều gì quá đáng đâu ạ! - Mỉm cười thật tươi, Shuna vui vẻ đáp lại chủ nhân của mình
- Vậy trăm sự nhờ cô nhé. - Rimuru
- Vâng! Vậy tạm biệt Rimuru - sama! Em đi làm việc đây ạ! - Nói lời tạm biệt với Rimuru, Shuna đi ra ngoài mà không quên đóng cửa phòng lại
- "Haizzz...! Vậy là mình yên tâm được rồi...! Cũng may là có bọn họ. Chứ mình cũng không biết giải quyết ra sao nữa!" - Rimuru thở dài rồi ngã ra ghế, cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng khi có mọi người ở bên cạnh. Những người mà cậu xem như là gia đình của cậu
- Rimuru! Rimuru! - Vừa hay Shuna vừa đi ra thì Milim bước vào. Cô hào hứng chạy đến chỗ Rimuru mà đứng trước mặt cậu
- Có chuyện gì sao!? Milim! - Giật mình khi nghe được tiếng gọi quen thuộc, Rimuru liền ngồi dậy
- Qua phòng bên với tớ đi! - Milim
- Chi vậy!? - Rimuru
- Qua đi! - Không để Rimuru nói thêm, Milim liền kéo tay cậu khỏi ghế rồi chạy qua phòng bên. Khi hai người bước vào phòng phía bên cạnh thì thấy Velzard đang ngồi trên ghế tựa như Bà hoàng mà nói lia lịa giống như là đang đọc một bài ca nào đó vậy.
Còn phía dưới sàn thì đang có hai con người vừa xanh mặt vừa muốn chạy trốn nhưng đã bị 'Ngục tù băng' của Velzard ngăn lại nên chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong mà ngồi nghe bài giáo huấn của cô.
- Haha! - Rimuru cười khổ mà nhìn hai con người ấy đang nhìn cậu với con mắt hấp hối vừa cầu mong cậu có thể cứu mình. Nhưng còn lâu Rimuru ta đây mới cứu nhé. Cho vừa cái tội mà hai người đã làm với ta
Thế là ngày hôm đó có hai con người bị giáo huấn bởi kẻ được cho là một trong những con rồng còn sót lại của thế giới. Còn hai con người một Ma vương, một rồng đang chứng kiến cảnh này mà cười không thôi. Cảm thấy thương tiếc cho hai kẻ kia nhưng vẫn không có ý định cứu. Cứ xem như là trả thù những gì mà hai kẻ đó làm với cậu đi. Nhưng cũng hơi tội nhỉ!. Mà kệ đi. Miễn là cậu thấy vui là được, miễn là người trong lòng của bọn họ thấy hạnh phúc là được.
==========End chap 17=========
Thanks for reading<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top