TENSEI SHITE YANDERE KOURYAKU YAISHOU KYARA TO SHUJUUKANKEI NI NATTA KEKKA C.1
Nó đã xảy ra khi tôi xử dụng phép thuật lần đầu tiên. Vào lúc đó, khi tôi gọi là ma lực, một ánh sáng xuất hiện trong đầu tôi
Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng tôi bắt đầu nhớ lại ký ức của mình với tư cách là một người khác: học sinh trung học nhật bản, tai nạn giao thông.
Những từ không tồn tại trong thế giới này lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi
Tôi đã từng là một cô gái bình thường sinh ra trong một gia đình Nhật Bản điển hình. Bố mẹ tôi rất tốt bụng và tôi là con một.
Mặc dù tôi chưa bao giờ tìm được bạn trai trong suốt những năm ở đó nhưng tôi lại có rất nhiều bạn bè nên tôi sống một cuộc sống dễ dàng.
Tôi nghĩ về sau cứ mãi thế này tuy nhiên với sự sụp đổ bi thảm của tôi.
Vào một buổi sáng khi tôi đang gắng sức chạy vì sắp trễ giờ học, tôi rẽ vào một góc thì thay vì ngã vào người định mệnh của đời mình thì tôi lại gặp một chiếc xe máy.
Tôi muốn mắng anh ta vì cái tội phóng xe nhanh khi đang đi trên con đường chật hẹp nhưng tôi không thể nói và nhanh chóng mất ý thức.
Tôi đã chết năm 17 tuổi.
Nghĩ lại về nó, tôi không có gì ngoài sự hối tiếc. Lúc đó tôi chỉ là một học sinh cấp 3, vì vậy tôi không có cơ hội làm chủ nghệ thuật nói chuyện với con trai, tôi cũng không hoàn thành nghĩa vụ khi là đứa con duy nhất của bố mẹ.
...tại thời điểm này đã quá muộn để suy nghĩ về những gì tôi nên làm...không phải là tôi hoàn toàn nhớ mọi thứ vì ký ức của tôi rất rời rạc cảm giác như đây là của người khác.
Bây giờ tôi là Cecil Aldington 7 tuổi và tôi vừa thử thách bản thân lần đầu tiên sử dụng phép thuật.
Tôi đang cố gắng sử dụng một phép thuật đơn giản là làm thay đổi màu sắc của một bông hoa nhưng vì lý do nào đó một luồng ánh sáng xuất hiện và tôi bắt đầy nhớ lại ký ức kiếp trước...
Có nghĩa là tôi đã tái sinh
Là một nữ sinh trung học Nhật Bản tôi đã có một chút nghiện...ý tôi là nghiện otome game...
Nói chung, tôi đã mê đắm những nhân vật trong otome game.
Trong khi ở chế độ 3D, đây là một thuật ngữ ám chỉ những tên tội phạm nguy hiểm, còn 2D...trời ơi...những nhân vật đó đã khiến tâm hồn tôi bùng cháy. Tôi cảm thấy sắp chết mỗi khi chơi.
Như thể tôi đã không đủ nghiện, tôi bắt đầu tìm kiếm những bộ game otome khác.
Khi thể loại yandere bắt đầu thịnh hành, họ đã sản xuất ra một bộ game otome
Trong thế giới game đấy nơi tất cả các mục tiêu chinh phục đều là yandere...và tôi bị ám ảnh hoàn toàn với nó.
Tôi đã không nghĩ nhiều về nó nhưng nó thực sự là một vấn đề. Nó gợi lên cảm giác của một kẻ mất trí hoặc ai đó tuyệt vọng đấu tranh chống lại những suy nghĩ giết người của họ.
Bối cảnh ở một thế giới khác và bạn phải chơi qua từng route nhân vật, tất cả những route đó đều không bình thường.
Mỗi route đều có một kết thúc " norma end", "happy end" và "bad end". Nhưng một trong những đặc điểm khó chịu là ngay cả "happy end" cũng có một cái chết không thể lường trước được.
Thế giới mà tôi tái sinh rất giống với otome game đấy.
Tôi biết bởi vì khi tôi nhớ lại ký ức kiếp trước của mình, tất cả các nhân vật quan trọng đều diễn ra nhiều cảnh khi tôi nhớ lại. Đó là lý do duy nhất tôi nghĩ vậy.
Thật ra, chính tên của tôi đã khiến tôi nhớ lại.
Bá tước Aldington, không còn nghi ngờ gì nữa đó là tên của nhân vật phản diện đã bắt nạt nữ chính.
Như để xác nhận lại lần nữa, tôi nhìn vào gương và thấy những nét trẻ trung của Cecil Aldington.
Một cô gái trẻ trông bướng bỉnh với đôi mắt xếch và mái tóc màu nâu dài buông xõa.
"Cecil, có chuyện gì sao?"- mẹ tôi cất giọng hỏi
Mẹ đang nằm trên giường do sức khỏe yếu .
Khi tôi bắt đầu cười khúc khích một cách lạ lùng, mẹ đưa tay vuốt ve đầu tôi.
Bà ấy là mẹ của Cecil Aldington, mẹ tôi, bà ấy là một trong những người ít xuất hiện trong game.
Đúng rồi đấy, tôi đang cố gắng làm mẹ vui lên bằng cách sử dụng phép thuật để thay đổi màu sắc của bông hoa.
"Con đã làm rất tốt, bông hoa từ màu trắng sang màu hổ phách thật đẹp"
Mẹ mỉm cười và nói khi bông hoa đổi màu.
Mẹ mang một vẻ đẹp yếu đuối. Vì tôi trông giống bố hơn với khuôn mặt góc cạnh như một con cáo, tôi thực sự ngưỡng mộ nét tinh tế của mẹ.
"Mẹ hãy sớm khỏe lại nhé, con cảm thấy rất cô đơn khi mẹ bị bệnh nặng như vậy".
"Cảm ơn con cecil"
Tôi rời khỏi phòng mẹ và ra ngoài, hít một hơi thật sâu
Bây giờ và sau đó, tôi cần sắp xếp tất cả những tình huống có thể xảy ra trong tương lai.
Tôi là Cecil Aldington, con gái của một quý tộc Viscount Aldington. Nếu đây thực sự là trò chơi mà tôi nhớ thì khi tôi 15 tuổi có khả năng tôi sẽ phải vào học viện phép thuật cùng năm với nhân vật chính và đóng vai trò là nhân vật đối thủ độc đoán tự cho mình là trung tâm.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ gặp được nữ anh hùng ở đó.
Cecil Aldington sẽ bắt nạt nữ anh hùng và khả năng bị giết bởi những thằng cha yandere là rất cao.
Bị giết...
"Đây không phải là một trò đùa..."
Đùa tôi à? Tôi tái sinh để bị chết thêm một lần nữa? Chỉ 10 năm nữa!? Không, tôi không muốn chết, tôi muốn sống đủ lâu để đi về già!
Khoan đã, đúng rồi. Chừng nào tôi không còn bắt nạt nữ chính và các nhân vật khác thì sẽ ổn thôi.
Có tất cả 6 nhân vật cần chinh phục.
Đầu tiên là Gray. Anh ta là chủ tịch hội học sinh và lớn hơn nữ anh hùng một tuổi. Anh ấy là kiểu nhân vật hoàng tử lịch lãm, luôn chiếm vị trí số một trong câc cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến và được giới thiệu trên bao bì game.
Trong route anh ta đã bắt giam nữ chính.
Tiếp đến là Lufrey. Anh ta là một kuudere. Thật kỳ lạ khi người chơi trong route anh ấy nhận được "happy end" nhưng người chơi lại tỏ vẻ thất vọng.
Hầu như trong số họ thích "bad end" khi anh ta trở nên ghen tuông. Về cơ bản anh ta kiểm soát các nhân vật khác qua cách ăn nói của họ.
Sau đó, nữ chính nghĩ rằng anh ta có thể sống mà không cần cô và hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Tiếp theo nữa là Alec. Anh ấy cùng năm với Gray và là phó chủ tịch hội học sinh. Anh ấy là người cởi mở, có xu hướng khoanh vùng rất nhiều. Người hâm mộ route của anh ấy thường là phụ nữ có bản năng làm mẹ cực kỳ mạnh mẽ.
Khi route của anh bắt đầu phát triển, anh muốn chiếm đoạt nữ chính. Nếu anh ta thấy cô nói chuyện với người khác giới, anh ấy sẽ sử dụng bạo lực lên người đó.
Rudolph là người thứ tư. Anh ta là thầy giáo chủ nhiệm của nữ chính. Mặc dù anh ta có vẻ là kiểu người nghiêm túc nhưng khi ở một mình với nữ chính anh ta như một đứa trẻ. Khi route của anh gần đến hồi kết, anh sẽ cho cô thấy nhiều điểm yếu của mình.
Cứ thế tiếp tục và anh trở lên điên loạn muốn nữ chính thuộc về chỉ mình anh ta vì vậy anh lan truyền những tin tồn nửa thật nữa giả về nữ chính để cô lập cô.
Nói chung là bắt buộc cô phải dựa vào anh. Kết thúc tệ hại này khá được người chơi yêu thích.
Thành thật mà nói, nếu nguy hiểm chỉ dừng lại ở bốn cha này thì mọi thứ sẽ ổn.
Nói chung nếu tôi không bắt nạt nữ chính thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi cần phải hết sức thận trọng. Tất nhiên, nếu bắt nạt nữ chính sẽ có một cái chết ngay tắp lự nhưng miễn là tôi không bắt nạt nữ chính thì sẽ ổn thôi.
Vấn đề là còn hai cha cuối
Trong trò chơi có 6 người để chinhs
phục thì một trong số đó sẽ có một nhân vật ẩn.
Tôi đã chết trước khi tìm hiểu về nó.
Người thứ năm là Ashley và anh ta nhỏ hơn nữ chính một năm. Thay vì gọi anh ta là chàng trai trẻ đẹp trai (biseinen) thì thanh niên trẻ "đập chai" (bisounen)
Thì hợp hơn.
Vẻ ngoài của anh ta quá trưởng thành so với độ tuổi của mình. Không ai có thể nghĩ rằng anh ta là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả các mục tiêu chinh phục.
Vì điều này anh ta có vẻ là mục tiêu chinh phục an toàn nhất và là người hầu riêng của Cecil.
Khi Ashley lên 6, cha của Cecil đã tìm thấy anh ta và trở thành người hầu của cô.
Bởi vì tính cách không nhất quán và xấu tính của Cecil, cô đã bắt nạt và gây ra nhiều tổn thương và anh có thói quen kìm nén cảm xúc của mình.
Để chữa lành những tổn thương đấy là giết Cecil. Cuối cùng số phận của cô là bị đâm chết bởi một trong bốn những thằng nguy hiểm hoặc là Ashley.
Không may, nữ chính chán ghét hành động của anh và Ashley giết luôn nữ chính.
Cuối cùng anh ta hâm mộ hồi giáo, tự tử và End.
Sau khi nhớ lại tất cả những điều trên, tôi quyết định sẽ không kết bạn khi bắt đầu học tại học viện. Chính xác hơn là tôi sẽ không can hệ gì đến bốn thằng nguy hiểm trên.
Điều đáng lo ngại duy nhất còn lại là, cho dù tôi có thể tránh được việc dính líu với Ashley. Anh ta là người nguy hiểm nhất, là người có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của tôi và dù có cẩn thận đến đâu tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ khi anh ta giết tôi hơn nữa Ashley trở thành người hầu của Cecil khi lên 6. Hiện giờ tôi 7 tuổi và Ashley nhỏ hơn tôi một tuổi...............
Năm nay anh ta sẽ đến nhà tôi......
(Toang thật rồi -_-)
Suy nghĩ này làm tôi rất sợ đến nỗi toàn thân tôi run rẩy.
Tôi hứa tôi sẽ không hành hạ cậu đâu nên hãy để tôi sống hết tuổi thanh xuân...à không...hãy để tôi sống đến già.
Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai vậy?"
"Là cha đây"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cha từ phía bên kia cánh cửa, tôi nói cha hãy vào nhà.
Cha bước vào cùng một cậu bé khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top