Chương 048: Cuộc chiến tuyết Em trai đấu chị gái (phần đầu)

Chú thích tác giả: Nó hơi dở chừng chút, nhưng bởi phần này dài, nên tôi đã chia ra rồi đăng lên.

---

"Ư~...... Lạnh ghê. Thế này chắc chắn sẽ bị cảm mất"

"Ông đang có cái gì vậy. Làm gì có chuyện Thor bị cảm lạnh hay sao"

"Đúng vậy ha"

 Thor bước đi trên đường với cơ thể run rẩy.

 Đi phía sau là tôi và Asmo, người đang đáp lại một cách đầy ngạc nhiên trước lời nói lẩm bẩm của Thor.

"Ma~, có lẽ vậy ha. Bởi Al sẽ chuẩn bị bồn nước nóng ngay tức thì cho ha!"

 Chắc bởi diễn giải sai lời châm chọc của bọn tôi, Thor nói một cách đầy hạnh phúc.

 Không, tôi và Asmo đã nói với ý: làm gì có chuyện kẻ ngốc bị cảm chứ, nhưng bởi không cần thiết làm cậu ta nổi nóng, nên cả hai đã giữ im lặng.

 Thor là ùm xuống dòng sông giữa mùa đông một cách ngoạn mục. Đáng ra Asmo cũng bị kéo theo và rơi xuống, nhưng hắn đã thoát trong đường chân tơ kẽ tóc nhờ ma pháp Shield (lá chắn) của tôi.

 Trông Thor có vẻ bất mãn với việc tôi chỉ cứu Asmo, nhưng khi tôi kéo cu cậu lên và chuẩn bị bồn tắm thùng phuy tức thì bằng thổ ma pháp cho, biểu cảm của y đã chuyển sang vẻ hạnh phúc.

 Do đó, nguyên nhân cho việc cảm thấy lạnh bây giờ đơn giản là bởi y cảm thấy lạnh sau khi tắm nước nóng xong.

 Ngay cả trong đám dân làng, cũng có người có thể sử dụng mấy ma pháp đơn giản, nhưng hình như không có ai mang lượng ma lực tới độ có thể chuẩn bị được bồn nước nóng. Nước cứ lấy từ giếng hay sông là được, nhưng việc đấy cần rất nhiều sức lực và thời gian. Nói vậy chứ, tôi cũng đâu thể tạo ra một khối lượng lớn nước bằng ma pháp được.

 Bên cạnh đó, bởi quan trọng là họ không có bồn tắm, nên làm việc này chẳng có ý nghĩa gì. Thành ra, nhìn chung chuyện tắm rửa là ở mức làm đầy nước nóng vào một cái chậu rồi lau người thôi.

 Cho nên, hình như Thor cũng lâu lắm mới được vào bồn tắm và đang cảm thấy hạnh phúc.

 Nếu là một người Nhật Bản như tôi, thì sẽ không thể chịu đựng được. Chỉ lau người thôi là cái gì chứ.

 Còn có Emma onee-sama nữa, hay lần tới mình lắp đặt cho bồn tắm ở nhà hắn nhỉ.

 Tôi bị quyến rũ bởi phong thái lức bước vào bồn tắm thùng phuy với tâm trạng thoải mái, trong khi ngắm cảnh sắc của tuyết, nhưng khi nghĩ đến cảnh đi về nhà, nên đã cảm thấy do dự không dám làm. Mà phải nói rằng, tuyệt đối tôi sẽ cảm thấy lạnh run cho đến khi về được đến dinh thự.

 Khi trở về từ con sông và tiến tới quảng trường, không hiểu sao nhóm ba người chị Elinora, Emma onee-sama và Shiela đã ở đấy. Rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ.

 Ở xung quanh, mấy người dân làng đang liếc sang bọn tôi với ánh mắt nhóm ngó.

 Vừa cảnh giác và cảm thấy bất an, tôi vừa tiến tới, thì chị Elinora, người đang khoanh tay và nhắm mắt, liền mở miệng.

"Al. Cái tượng băng ấy là gì vậy?" (lưu ý, khi ở trước mặt người lạ, Elinora bắt chước mẹ mình, nói chuyện theo kiểu danh giá của quý tộc phương Tây với kết câu "kashira". Bà mẹ thì hay nói như vậy trước mặt con cái, để che dấu xuất thân và quá khứ "oai hùng" với anh hùng giết rồng nọ, cũng như để bộc lộ vẻ nữ tính đầy cao quý của bản thân. Dù lúc nói chuyện với Roomba, bà đã không làm vậy)

 Tượng băng? A~, thứ mà ba bọn tôi đã tạo ra hen.

"A~, cái ấy nhé. Đó là tác phẩm khá là tâm đắc. Bọn em đã làm ra chúng đấy!"

 Khi tôi trả lời với khuôn mặt mỉm cười, đám chị Elinora nhìn mặt nhau và gật đầu.

 Cái gì vậy chứ? Cái cảm giác kiểu: Quả nhiên là hành động của lũ này.

『Ngài ấy nói ra mất rồi!』

『A~, thế này thì thôi xong rồi còn gì』

 Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của đám dân làng từ xa vọng lại.

"Mấy bức tượng băng bọn em làm ra làm sao ạ?"

 Thor hỏi chị Elinora với giọng nói căng thẳng đầy run rẩy.

 Có lẽ không sai vào đâu được, trong thâm tâm hắn đang nghĩ: có thể nói chuyện trực tiếp, thật là lucky (may mắn).

"Làm sao ư? Nhìn thứ ấy mà có nói được như vậy sao?"

 Chị Elinora hướng ánh mắt sắc sảo sang phía bọn tôi và chỉ tay vào các bức tượng băng.

 Những kết tinh của cái đẹp mà chúng tôi đã vất cả tạo ra ở phía đó ―― đã trở thành những hình dáng không ra đâu vào đâu.

 Tôi hoàn toàn không hiểu được thế nghĩa là gì.

 Cái tỉ lệ mà bọn tôi đã kén chọn đã bị kẻ nào đấy làm xáo trộn, trở thành một hình dáng kinh khủng, thật không sao mà nhìn nổi. Trên cái bụng phồng căng là đám cơ bắp được gắn lên một cách thật phi lí. Trông nó hoàn toàn tựa như bị trẻ con nghịch ngợm vậy. Nếu mà cả khuôn mặt cũng bị động tay vào, thì có thể nói thế nào cũng được, nhưng rõ rành nó lại dựa trên khuôn mẫu của người nào đó, để chỉ có khuôn mặt là hoàn toàn không thể bị ai động vào.

 Có điều, bức tượng băng của chị Elinora hoàn toàn không bị chỉnh sửa. Chỉ có phần ngực được nhồi thêm một cách dồi dào.

 Có lẽ, ta có thể coi những kẻ làm trò nghịch ngợm này đã làm theo bản năng, với ý chí rằng: không nên để chị Elinora trở thành kẻ địch, nhưng rõ ràng đây là một lời khiêu chiến.

"Không, cái này không phải!"

"Cái gì không phải chớ! Al mới bảo mấy đứa tạo ra chúng phải hem?"

 Giọng nói giận dữ của chị Elinora đã bay tới cùng vô số quả cầu tuyết.

 Chúng tôi né tránh những trái cầu quyết đang bay tới liên tục một cách mạnh mẽ và lùi xuống căn nhà dân ở phía sau.

 Chết, chết tiệt (Cứt, cứt thật). Rõ ràng tôi đã nói vậy bằng khuôn mặt mỉm cười mất rồi.

 Thật muốn uýnh thằng tôi trong quá khứ ghê.

 Dù sao thì, chị Elinora đã chuẩn bị ném chúng ngay từ đầu ha.

"Không phải bọn em đâu!"

『A, nhưng mà, em đã nhìn thấy Thor gọt ngực tượng của bẳn Emma đó』

『Em nữa, em nữa. Thằng Thor vừa mỉm cười, vừa gọt đi bộ ngực ấy nha』

 Thor gào lên bào chữa, nhưng vào thời khắc tệ hại, bọn tôi nghe thấy giọng nói cả đám dân làng.

 Cớ sao mấy người lại nhìn thấy đúng là thời khắc tệ hại ấy cơ chứ.

"Đừng có nói mấy thứ thừa thãi chứ, bọn bay!"

"Hê~, quả nhiên là hành động của Thor"

 Emma onee-sama vừa cất giọng đầy bình thản, vừa chuẩn bị những trái cầu tuyết. Tô, tôi có cảm giác đôi mắt chị ấy không còn điểm sáng nữa.

"Chờ đã, em bảo không phải mà chị ơi! Em chỉ gỡ miếng ――"

"Hãy ngậm miệng lại đi!"

 Đừng có nói thêm cái gì nữa, chị ném liên tiếp các trái cầu tuyết, khiến Thor không còn cách nào khác ngoài việc rút lui.

"Này~ chị ơi? Mặc kệ Thor, em chẳng làm cái gì đâu? Cho nên chị không cần thu gom tuyết nữa được rồi đó?"

 Trong đám chúng tôi, chỉ có duy nhất Asmo là không ẩn nấp, mà đang cố gắng thuyết phục chị gái của mình, Shiela.

Thằng khốn kia, mi tính chỉ bản thân được cứu hả.

"Ế~? Chuyện đó sao cũng được thôi~. So với chuyện ấy, chị muốn thử làm trận ném tuyết~"

 Một khuôn mặt cười mới ma mãnh làm sao. So với chị gái của bọn tôi, đó là một con người nguy hiểm theo một ý nghĩ khác. Asmo, khi nhận ra không thuyết phục được, liền nhanh chóng ẩn thân mình dưới bóng ngôi nhà dân giống như chúng tôi.

"Này, tính sao giờ?"

"Không, giờ tui có cảm giác việc đợi cho mọi chuyện chuyển biến tốt lên từ tình huống này sẽ thật là phiền phức."

"Cũng bất lực với chị Shiela rồi"

"Đừng có trốn, mà hãy chui ra coi!"

"Cảm thấy có lỗi nên mới trốn đây mà"

 Dẫu có đứng gần nhau và tán gẫu, cơn bão cầu tuyết vẫn không hề ngừng lại.

"...... Đã thế này thì chiến chứ"

 Thật khó khăn để dừng chị Elinora một khi chị đã thành ra như thế. Tôi nhìn đám Thor với ánh mắt đã chuẩn bị tinh thần.

"Ừm (Aa), thỉnh thoảng để đám chị gái nhận lấy thất bại thảm hại cũng không tệ ha ...... cơ hội để cho ngài Elinora thấy điểm ngầu lòi đấy"

"Tôi không có lí do lắm, nhưng đã bị nhắm làm mục tiêu thì đành chịu thôi ha"

""Tui kì vọng vào ông ấy, tên mập có thể cử động""

"Tao bán đứng bọn mày để cầu xin mạng sống thì hơn nhỉ?"

""Đùa mà đùa mà""

 Lúc này cơn bão cầu tuyết đã dừng lại. Khi thò mặt ra quan sát tình hình, tôi nhận ra việc bọn chúng đang sản xuất hàng loạt các trái cầu tuyết. Các quả cầu được làm ra bằng tốc độ kinh hoàng, những ngọn núi liên tiếp được tạo nên. (Ở đây, Al gọi mấy cô chị là bọn chúng, nên mình sẽ giữ nguyên)

 Đặc biệt là tốc độ của Shiela không phải dạng nửa vời. Chắc do cô thích làm mấy công việc đơn giản như thế chăng.

"Chị Shiela khá tâm đắc chuyện tạo cầu tuyết đấy. Mấy việc đơn giản khá là thoải mái nên chị ấy bảo thấy thích nó"

"Cái ý tưởng ấy, giống với chị gái tui. Dù ở nhà không có năng lực tập trung"

 Mặt khác, chị Elinora hoàn toàn không tạo các trái cầu tuyết, mà đang đứng một cách hiên ngang và canh phòng chúng tôi.

 Trông hoàn toàn giống như một học sinh tiểu học chỉ cực thích mỗi việc ném bóng trong trò bóng né (dodgeball). Dù nói có vẻ như thế, có lẽ thế.

"Được rồi, tiến tới chiến thắng thôi. Hôm nay ta sẽ thử chứng minh chuyện em trai thắng chị gái thôi"

""Ôu!""

 Chúng tôi giữ lấy hi vọng và lên kế hoạch tác chiến.

 ×   ×   ×

"Vậy~, đi thôi!"

"Đi nào (Yosshaa)!"

"Tui sẽ tạo cầu tuyết"

 Bọn tôi đối thoại, rồi đồng thời nhảy ra khỏi ngôi nhà dân.

"Chui ra rồi nhé!"

 Chị Elinora ném quả cầu tuyết, trong khi nói: Chị đã đợi mãi đấy.

 Nó sượt qua má tôi và đập trúng căn nhà ẩn khuyết đằng sau.

 Cùng với âm đục nghiền nát thứ gì đó. Khi nhìn lại, ở nơi ấy có một quả cầu tuyết dính vào như thể bị đánh trúng bằng một thứ không sắc nhọn.

『Bức tường nhà tôi đã aaaaaah!』

『Bỏ cuộc đê, Elman sẽ sửa cho mà』

 Một giọng nói đầy đau thương từ đâu vang lại. Tuy nhiên, giờ đâu phải lúc để bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặn như thế chứ.

"...... Trượt rồi hen!"

"Al!"

"Tui biết chứ"

 Việc quả bóng nhanh mạnh mẽ như thế này, dính một lần thôi là xong luôn.

 Tuy hơi nhanh so với dự kiến, nhưng tôi quyết định triển khai bức tường theo như kế hoạch tác chiến.

"Tường băng!"

 Tôi đặt tay xuống mặt đất và phát động băng ma pháp.

 Thì vô số các bức tường băng trồi lên, như thể đang bảo vệ lấy bọn tôi. Nó không chỉ là một hàng, mà còn mở ra các khoảng trống nhất định để bọn tôi có thể tiến lên dễ dàng. Nó được thiết kế để phía bên tôi dễ tấn công hơn.

"Ma pháp!?"

"Kinh ghê~. Nhiều thế này"

"Như mọi khi vẫn là đứa em trai phát huy sức mạnh vào mấy điểm vô ích hen!"

 Thế là ngay lập tức vô số quả cầu tuyết của kẻ địch phát huy tính hiệu quả liền bay tới. Bọn tôi chế giễu cái kết quả ấy, thò nửa người ra khỏi bức tường băng và ném bóng tuyết lại.

"Gyaah! Ngài Elinora, bức tường băng vướng quá, nên không ném bóng trúng được!"

"Hahaha! Chị thật kém cỏi!"

"Mư~, Asmo chơi bẩn~!"

"Không quan tâm hen!"

 Khi nhìn Thor và Asmo, có vẻ bọn tôi đang chiếm ưu thế theo đúng kế hoạch tác chiến.

『Ô~, Chuyện này trở nên thú vị rồi ha. Bọn mày nghĩ bên nào thắng?』

『Cứ thế này, chẳng phải là ngài Alfried hen?』

『Mà, tại sao dùng từng ấy ma pháp mà ngài ấy vẫn ổn nhỉ』

『Một trong bảy điều kì bí ha』

『Quả nhiên, ngài Elinora sẽ thắng hay sao?』

『Lão đặt một tiền đồng cho ngài Alfried đấy!』

『Tôi đặt hai tiền đồng cho ngài Elinora nha』

 Ở chỗ ở xa ra một chút, đám dân làng đang phấn khích về thứ gì đó. Chuyện ấy, chỉ trong thoáng chốc thôi, đã truyền lan ra và người người đang lũ lượt tụ tập lại.

 Dù nói vậy, tôi hôm nay lại không hề nhìn thấy một người phụ nữ nào ngoài mấy đứa trẻ con. Chắc mọi người đang làm việc vặt kiếm thu nhập ở trong nhà chăng.

 Không, nữ giới của làng mình làm gì có chuyện sẽ để yên cho việc chỉ đám đàn ông được rong chơi chứ, nhưng ....... Không hiểu sao tôi có cam giác họ đang làm chuyện gì không tốt ở nởi mà bọn tôi không hay biết. (mấy trò như Alfried x Thor chẳng hạn :)))

 Lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, thì bị giọng nói của chị Elinora gọi trở lại hiện thực.

"Nếu có tường, chẳng phải đi ta vòng qua nó là được sao"

 Chị Elinora đi xuyên qua bức tường với tốc độ khủng khiếp và đi vòng sang phía bên cạnh chúng tôi, nhưng.

"...... Tiếc thay, ở đó là cạm bẫy"

"Ếh? Kyaah!"

"Hahaha, em đã nghĩ rằng người giỏi chiến đấu cận chiến như chị Elinora, hẳn sẽ làm như vậy thôi!"

 Tôi dùng băng ma pháp làm một cái nắp đậy lên cái hố sập mà chị Elinora đã rơi xuống, rồi hướng sang phía đám Thor để hỗ trợ.

 Bạn nghĩ vì cớ gì mà ban đầu tôi đặt tay xuống mặt đất chứ, đấy là để làm sụp đổ mặt đất xuống đó.

 Tôi làm chúng khá sâu, chắc cũng kiếm được chút thời gian.

"Thor, Asmo! Tui đến hỗ trợ đây!"

"Được rồi! Ném đê, ném đê!"

 Tình thế trở thành ba đấu hai, lợi thế đang nghiêng về bọn tôi.

 Do sự tấn công dữ dội của bọn tôi, Shiela và Emma onee-sama đã rút lui về phía nhà dân.

"Nhận lấy này!"

 Và Asmo, người nhìn thấy cơ hội đã ném quả cầu tuyết để trả thù.

 Nó bay thẳng đến ngực của Shiela, người đã né tránh chậm chạp, và văng đi.

"Ah"

"""Quả bóng đã văng đi!"""

『『『Ưôôôôôôôôôôôôôôôôôôôh!』』』

 Lực đàn hồi mới đáng kể làm sao. Quả cầu tuyết do Asmo ném rõ ràng đã trúng ngực của Shiela. Thế mà, nó lại nẩy đi và rớt xuống mặt đất, bởi lực công kích đã bị cái đệm mềm mại kia hấp thụ mất.

"Được lắm hen, Asmo~!"

 Shiela giận dữ, ném quả bóng tuyết lại để báo thù.

 Thấy vậy, Asmo liền trốn mình sau bức tường, nhưng do truy đuổi đối phương, Asmo đã tiến về phía trước, không có bức tường nào cho hắn ẩn mình, nên hắn đã nhận đòn tấn công vào phần bụng trái.

 Sau đó, quả cầu tuyết đáng ra phải vang lên tiếng động, rồi các tinh thể trắng bị phát tán, nhưng .......

『『『Quả bóng đã biến mất!?』』』

"Không, sai rồi! Quả cầu đã bị thịt chôn vui đấy!"

『『『......h!』』』

 Đám dân làng ồn ào trước lời nói của Thor.

 ...... Thật đáng sợ. Cặp chị em gì thế này. Bọn tôi chỉ thấy rùn mình trước kết quả mà Asmo và Shiela gây ra.

"Al! Chơi được lắm hen ―― ế, kyaah!"

 Chị Elinora sử dụng ma lực lên chân và tay, bò ra từ cái hố sập bị đậy nắp, nhưng lúc chạm đất, chị ấy lại rớt xuống một cái hố sập khác lần nữa.

"...... Al, ông tạo ra bao nhiêu cái hố sập vậy"

"Không, ở chỗ đấy, ngoài đoạn chúng ta băng qua, toàn bộ đều là hố sập đó"

"...... Khiếp ha"

---

Chú thích dịch giả: Ai là người chiến thắng? Ai đặt cho phe nào? Nhân tiện, 3 điều kì bí còn lại là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top