Chương 041: Tạo nước nóng thôi

Chú thích tác giả: Khi nhận ra thì đã qua 40 chương rồi nhỉ. Từ giờ tôi cũng sẽ cố gắng.

---

"Al~, chị muốn rửa mặt nên em hãy tạo nước nóng đi"

 Chị Elinora, người đang ngồi thong thả trên ghế sô-pha trong phòng khách, bỗng lên tiếng.

 Tôi quay người lại thì bị ẩn cho một cái chậu bằng gỗ để đun nước sôi.

"...... Thuộc tính ma pháp của chị Elinora là?"

"Lửa đó"

 Chị phẩy tóc bằng một tay như có ý: tới giờ mà thằng nhóc này còn hỏi cái gì vậy trời.

 Chị hoàn toàn chẳng lí giải được ý nghĩ câu hỏi của tôi. Không, ngay từ đầu chị đã đầy ý định làm khó tôi mà.

 Thấy tôi im lặng, chị Elinora nhếch lông mày lên một cách khéo léo, rồi hỏi: "Có chuyện gì hở?"

 Không ổn rồi. Đây sẽ là một đòn trọng thương. Nếu thời tiết cứ ngày càng trở nên lạnh lẽo, thì chả phải hàng ngày tôi đều phải đun nước sôi cho chị Elinora hay sao. Không, chẳng phải bởi có tôi ở đây, mà ngày nào tôi cũng phải đun nước nóng cho bồn tắm xa xỉ của ngôi nhà này rồi hay sao.

"Nếu vậy chị tự làm đi chớ"

"Chẳng phải nó khá phiền phức sao"

 Chị Elinora trả lời như thế mình làm được, nhưng lại không muốn làm vậy. Ít ra cũng là như thế.

 Alfried biết chứ. Lúc chị Elinora nghịch tóc là hành vi khi tính đánh tráo sự thật hay nói dối. Tôi đã nhìn thông suốt toàn bộ khi bản thân là em trai của con người này trong vô tận. Nếu vậy mình thử kích động chút nhỉ.

"Fưư~n, không làm được à~?"

"Làm được chớ! Với cả khuôn mặt đó gây khó chịu nên thôi ngay đi"

"Nếu làm được thì chả phải chị tự mình làm sẽ nhanh hơn sao. Chẳng phải bởi thực ra không làm được nên mới nhờ vào hay sao?"

"Nếu thế, chị sẽ làm cho xem, nên hãy đi theo coi! Khuôn mặt đấy cũng không được ha!"

"Khuôn mặt bây giờ là mặt nghiêm túc đó!?"

 Sao lại nói chuyện kinh khủng thế. Tạm bỏ qua khuôn mặt nhô cằm ban đầu, khuôn mặt thứ hai hẳn là kiểu vô cảm mà. Khuôn mặt tôi méo mó đến như vậy sao?

"Vậy~, chị sẽ làm cho xem ngay tại đây, nên hãy bỏ nước vào đi coi"

"Xin chị hãy làm ở bên ngoài"

"Tại sao chớ!"

 Không, sẽ rắc rồi nếu làm cháy nhà còn gì?

 Mặc kệ chị Elinora đang lắc vai, tôi cầm chậu và đi ra ngoài.

 Ở đằng sau, chị la hét "Chờ chút!"hay "Hãy đợi đã!", nhưng đã chịu bám theo tôi.

 Ở bên ngoài, những cơn gió khô khốc đang làm các cành cây rung rinh và thổi nhẹ những cái lá làm chúng rơi xuống. Không khí trở nên lạnh lẽo báo hiệu mùa đông sắp đến rồi.

 Tôi cầm cái chậu theo là để kéo chị Elinora theo, chứ không tính sử dụng đến nó.

 Bởi việc chỉ làm ấm nước trong một cái chậu bé như thế này, thì chị Elinora khéo léo cỡ vậy sao mà thực hiện nổi chứ.

 Do đó, tôi làm một quả cầu nước lớn trong không trung.

 Chắc nó có độ lớn khoảng một mét. Một quả cầu nước tròn tuyệt đẹp đang trôi nổi trên trời.

 Khá khó ngoài sức tưởng tượng để duy trì nó với dạng hình cầu, hay di chuyển dòng chảy của nước.

 Hiện giờ tôi đang tạo ra một hình tròn hoàn chỉnh, nhưng nếu mất khiển soát là hình dạng sẽ bị méo mó, hoặc nó sẽ bị sụp đổ và gây ngập lụt. Tuy tôi giỏi điều khiển dòng nước, nhưng việc chặn dòng nước cũng khá là khó. Tuy trong sách có ghi việc điều khiển dòng nước khá là khó, nhưng chuyện ấy lại ngược lại với tôi. Tôi giỏi đặc biệt với việc kiểm soát vòi rồng. Dù chẳng muốn nói nguyên nhân tại sao tôi làm được.

 Ma~, bởi nói không thể tách rời khỏi đời sống sinh hoạt của Nhật Bản mà. Nên dễ tưởng tượng thôi.

 Ngay cả khi nhìn thấy khối cầu nước được tạo từ kĩ năng của tôi như vậy, chị Elinora cũng chỉ làm khuôn mặt tỏ vẻ kì bí.

"Cớ sao em lại tạo ra từng này nước chớ?"

 Dù vào thời điểm chị không nhận ra chất lượng của khối cầu nước này, nó đã chỉ được coi là thứ gì tựa như ma pháp. Chị cũng chẳng nói gì về việc tôi không niệm chú.

 Không, chắc chỉ là chị ấy đã quen với việc như thế này thôi.

 Dù hẳn chỉ phải nhận ra sự khác biệt về sự tăng cường thể chất rồi chứ.

"Không, tự nhiên bảo chị làm nóng nước trong chậu hẳn là vô lí rồi"

"Chị làm được mà"

"Nếu thế làm nóng quả cầu nước này bằng sức nóng cơ thể đi"

"Em bảo sức nóng cơ thể là nóng cỡ nào chứ?"

 Bởi thế mới bảo não cơ bắp.

"............"

"Lần tới còn làm khuôn mặt đó là ăn bụp đấy"

"Em xin lỗi, em sẽ không làm nó nữa. Sức nóng cơ thể nói chung là thấp hơn nhiệt độ của phòng tắm, nhưng làm nóng cỡ phòng tắm cũng được"

 Chị ấy làm biểu cảm nghi ngờ kiểu: cỡ cái gì mà nhiệt độ thấp hơn phòng tắm chứ. Hẳn chị Elinora chẳng điều chỉnh nhiệt độ nổi đâu.

"...... Giọng nói rỉ ra rồi đấy. Được thôi. Bởi chị sẽ làm cho cái miệng em câm lặng!"

 Trong khoảnh khắc chị Elinora đã nổi gân xanh, nhưng chị đã thông báo như vậy và nhắm mắt lại để tập trung.

 Không, dẫu đâu phải chị sẽ sử dụng đại ma pháp cơ chứ. Ma~, mỗi người có kiểu tập trung riêng nhỉ.

 Chị nâng cánh tay mềm mại lên và hướng lòng bàn tay đến quả cầu nước.

"Ta tìm kiếm. Hỡi ngọn lửa nhỏ bé, nhỏ bé đốt cháy bất cứ thứ gì"

 Một câu thần chú có lẫn mong muốn của con người thuần khiết. Nương theo những từ ngữ ấy, ma lực tăng cao, còn mái tóc đuôi ngựa đang lắc lư.

 Và lúc chị mở mắt ra, một ngọn lửa phừng phừng đầy bất ngờ xuất hiện.

 Ngọn lửa gầm lên và bay thắng vào quả cầu nước.

 Rồi trong khoảnh khắc nhiệt độ nó tăng lên và bùng nổ.

"Ng, nguy to rồi!"

 Cứ thế này khối nước sôi nhiệt độ cao sẽ nổ tung và rớt xuống người chúng tôi mất. Tôi nhanh chóng dùng ma lực để giữ vững quả cầu nước. Một lượng ma lực nhiều hơn của chị Elinora nhẹ nhàng bao bọc lấy nó.

 Khi đó, quả cầu nước dùng xoáy mà ổn định trở lại. Tuy nó vẫn sôi ùng ục, chứ không hề giảm nhiệt độ.

 Tình huống khẩn cấp đột ngột đã làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh đấy. Tôi bất chợt ôm ngực và thở ra. Tuy nhiên, chị Elinora bám tay vào eo tôi và phun ra câu nói.

"Đi kiểm tra độ nóng đi coi"

"Bị phỏng đó!"

 Kết cục quả cầu nước không mang nhiệt độ của nước nóng này đã ngay lập tức bị vứt bỏ.

 ×   ×   ×

"Vậy? Chị có gì để nói không?"

"Hôm nay, phong độ chị không tốt thôi"

 Ít nhất chị cũng chả tính thừa nhận rằng mình không thể tạo ra nước nóng hay sao.

 Được thôi. Vậy kế tiếp thử một thứ sơ cấp hơn vậy. Nếu cái ấy còn không làm được, thì hẳn chị sẽ phải thừa nhận thôi.

"Vậy kế tiếp là cái đó nhỉ"

 Tôi nói vậy và chỉ tay vào góc vườn.

 Ở hướng ngón tay là một đống củi được xếp chồng lên nhau.

"...... Củi? Châm lửa cái này à?"

 Oya, chị Elinora quan sát tốt nha.

"Đúng vậy. Việc châm lửa là chuyện sơ cấp của sơ cấp. Đến cả ông chú Roland trong làng còn có khả năng châm lửa đến ba lần mỗi ngày!"

"Tên biến thái ấy còn làm được, thì làm gì có chuyện chị không thể chứ"

 Tội nghiệp ông chú. Dù việc chị Elinora biết đến ổng là ngoài dự kiến. Tuy nhiên, biến thái thì.

 Trong lúc tôi đang cười, chị Elinora nhặt lấy khúc củi đã được cắt theo kích cỡ để dễ dàng sử dụng. Lúc chị đang xếp củi, tôi nhặt lá rơi và cỏ đặt lên đống củi.

 Lát nữa, đừng có bảo do lỗi của độ ẩm của khúc gỗ đó.

 Sau khi chuẩn bị củi xong, thì chị Elinora lại lần nữa nhắm mắt.

"Chỉ châm lửa thôi đấy. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ là được rồi"

"Chị rõ rồi mà"

 Dẫu không nói mạnh mẽ đến như thế.

 Nếu giờ mà nói tiếp thì có lẽ chị sẽ hướng ma pháp về phía tôi, nên tôi quyết định im lặng.

 Từ cái miệng đó lại xướng lên những từ ngữ giống hệt. So với ban nãy, nó chậm rãi và trang nghiêm hơn. Có cảm giác chuyển động của ma lực thoải mái hơn lúc trước. Nếu thế này thì có thể được chăng?

"Ngọn lửa nhỏ thôi"

"...... ah"

 Tuy được chế ngự một cách thuận lợi, nhưng cuối cùng một loại ma lực đáng ghét lại bùng phát. Kết cục, đống củi đã bị một ngọn lửa cực đại đốt cháy trong khoảng khắc và biến mất.

 Nó là một ngọn lửa cực nguy hiểm làm tôi liên tưởng đến phương pháp nấu rượu trong chảo nóng (Flambé).

 Chị Elinora vào lúc cuối cùng của cuối cùng lại lỡ làm chuyện ấy ở thời điểm phóng phép ra.

 Trước mắt chúng tôi là một thứ gì đó đã bị hóa thành than.

"Kém hơn cả tên biến thái nhể"

 Từ ngữ này có vẻ gây tác động đến chị Elinora, chị đã phải chấp nhận rằng bản thân không thể dùng hỏa ma pháp một cách giỏi giang.

 ×   ×   ×

"Vậy nên em đã bảo cỡ này là được rồi"

 Tôi chậm một ngọn lửa nhỏ lên khúc gỗ, như để làm minh họa cho chị Elinora, người đã trở nên dễ bảo.

"Khéo léo ghê. Dù lúc nào chị cũng băn khoăn, nhưng chú thuật thì sao rồi?"

"Cái đó em đã thuần thục, nên không cần"

"Vậy, vậy à?"

 Có cảm giác chuyện đó không còn truyền tải được bằng từ ngữ nữa rồi. Nói chung sử dụng ma pháp suốt ngày là có thể làm được thôi. Sau đó chỉ còn là vấn đề tiếp tục nó trong nhiều năm.

"Vậy~, chị thử tập trung ma lực đi"

 Lúc tôi nói vậy thì chị nhắm mắt lại. Đối với chị Elinora đó là tập trung khi chị vẫn chưa quen với việc sử dụng ma pháp. Chuyện này cũng không cần thiết, nên việc luyện thuần thục có vẻ hãy còn xa xôi.

"Thế, thế này à?"

"Hơi to rồi. Nhỏ hơn một chút là được"

"Cỡ này à?"

"Bé quá rồi"

"Vậy~, thế này à?"

"To quá. Rồi, chậm rãi giảm nó xuống đi. Đến khi em bảo được"

"............"

"Rồi, stop! Giờ duy trì nó trong một phút!"

"Ếế! Duy trì thứ này những một phút!?"

"Ế? Vung kiếm thêm một phút cũng làm chị vui mừng còn gì? Chỉ có mỗi đứng thôi"

"So với công việc đòi hỏi sự tinh tế như thế này, thì vung kiếm còn vui hơn ấy!  ―― Ưwaattô"

"Hora hora (nào nào), ma lực đang bị rối loạn rồi!"

 Chị Elinora đang hết sức mình chỉ để duy trì ma lực. Tuy nhiên, hình ảnh chị chỉ đứng im và nhắm mắt với một biểu cảm nghiêm khắc.

 Không thể tin nổi việc chị ấy bảo: so với việc chỉ duy trì ma lực thì vung kiếm còn vui hơn nổi.

 Việc mà ta có thể làm được ngay cả khi nằm lăn lộn, trong khi đọc sách như thế này mà.

 Tuy nhiên, nhìn chị Elinora cũng nhàn rỗi, nên tôi đang xoay tròn những quả cầu lửa lơ lửng như đang chơi trò tung hứng túi.

 Ma~, chuyện chế ngự ma lực là sử dụng tất cả giác quan, chẳng phải là chuyện có thể nói ra bằng miệng hen.

 Đại để việc chị có thể cường hóa cơ thể, hay bao bọc cơ thể bằng ma lực, nhưng lại không thể sử dụng ma pháp lửa sơ cấp là chuyện khá kì quái rồi.

"...... Al ấy, có khi nào thực sự cực kì giỏi ma pháp"

"Ứm? Vẫn chưa được một phút đâu?"

"Chị biết thừa chứ!"

 Gắt gọng cái gì vậy chứ. Mà~, được thôi"

 Từ giờ mình sẽ đếm một phút, rồi bắn quả cầu lửa lên trời.

"Rồi, hết giờ"

"Haa~ ......"

"Chị còn chờ gì nữa vậy? Nào, bây giờ không nhanh chóng sử dụng ma pháp là quên mất đấy?"

"...... gưnưnư, giờ chị sẽ làm thôi"

 Chị Elinora nghiến răng tỏ vẻ ấm ức và lại bắt đầu tập trung.

 Chị chẳng phải động vật hoang dã, nên đừng có hăm họa vậy chứ.

 Chị Elinora hít thở sâu để thư giãn, rồi từ từ tập trung ma lực.

 Quả nhiên nhờ việc luyện kiếm, nên khả năng tập trung của chị rất giỏi. Giờ chị ấy đang mang vẻ mặt nghiêm túc.

 Tuy việc tăng ma lực có chút bất ổn, nhưng giờ giờ nó đã ổn định.

"Ta tìm kiếm. đốt cháy bất cứ thứ gì――"

 Vào thời điểm câu chú được xướng lên, ma lực không phun trào ra, mà vẫn giữ độ lớn. Còn lại là việc có thể tiếp tục duy trì nó cho đến khi phóng ra không thôi.

"Hỡi ngọn lửa nhỏ bé, nhỏ bé"

 Vào thời điểm những từ ngữ cuối cùng được nói xong, một ngọn lửa nhỏ được châm lên cây củi, vang lên một âm thanh "pôn".

"Làm được rồi~! Chị làm được rồi!"

 Chị Elinora vui mừng mỉm cười đầy mãn nguyện, tựa như trẻ con, hơn hẳn với lúc bình thường.

 Chắc do vui mừng quá, chị bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

 Không phải biểu cảm cứng nhắc mọi khi, mà là một nụ cười của cô gái phù hợp với lứa tuổi mười hai.

"Làm được rồi~~! Lần đầu tiên làm được đấy! ...... Ah"

 Chị Elinora nhìn khuôn mặt của tôi ở trước mắt mình và dừng lại, chắc do đã bình tĩnh lại.

"Ma~, chúc mừng chị"

"Ma, ma~, nếu mà chị làm, thì cỡ này cũng đơn giản thôi"

 Chị Elinora vừa nói liến thoắng, vừa chậm rãi hạ mình xuống. Chị vừa nói như vậy, trong khi đôi má đã bị nhuốm sắc đỏ, còn khóe miệng đang nâng lên.

 Việc tôi nhìn chị Elinora như vậy và cảm thấy thật đáng yêu sẽ là điều bí mật.

 Ma~, việc nhanh chóng nắm bắt được cảm giác quả như mong đợi nhỉ. Nếu vậy từ giờ có thể ngay lập tức tiến hành bước tiếp theo hen.

"Nếu đã có thể tạo ra ngọn lửa yếu thì chị hãy tạo nước nóng coi"

"Ừm. Lát nữa chị sẽ làm thử"

 Ngày hôm đó, hình như anh Silvio bị phỏng nhẹ lúc rửa mặt.

---

Chú thích dịch giả: dẫu bản thân không nhận ra, Alfried là bản sao của bà mẹ Elna, từ cách ăn nói, tính cách, đến bầu không khí toát ra.

Dù không thích chị gái nhưng vẫn giúp đỡ, hỗ trợ trong vô thức. Đó là tình cảm anh chị em, tình cảm gia đình dành cho nhau. À, trừ khúc đem anh chị em, con cái ra là vật thí nghiệm nhé. 

Chờ đến ngày bạn gái của Silvio xuất hiện để cu cậu được thoát khỏi cô chị gái và cậu em trai cực "đáng yêu" của bản thân.

Nhân tiện, vẫn chưa chắc chắn phương ngữ của Alfried là từ vùng nào, khả năng cao là người Osaka.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top