Chương 025: Đi píc níc thôi
Như mọi khi, sau giờ huấn luyện kiếm, tôi ra giếng rửa mặt. Dùng nước lạnh rửa mặt sạch mồ hôi thật thích. Nhưng nếu là mùa đông, tôi sẽ chần chừ vào trong việc chạm vào thứ nước lạnh như địa ngục đó. Thời tiết thay đổi thật đáng sợ.
Sau khi rửa mặt xong, tôi nhận ra mình đã quên mang khăn lau mặt. Tôi thử lắc mặt nhưng không ăn thua.
"Đây, khăn để lau mặt."
Người đưa cái khăn ra là cô hầu Sara. Đó là người hầu chăm sóc tôi từ bé xíu. Lúc tôi trẻ con thì cô trông như mười sáu tuổi, giờ khi tôi sáu tuổi thì trông cô cỡ hai mươi hai tuổi. Tạm bỏ qua khuôn mặt trẻ con, cô có một dáng vẻ duyên dáng và xinh đẹp. Mái tóc đen dài quyến rũ đó chắc chắn sẽ làm những người đi đường phải ngược lại nhìn lại.
Người Nhật bình thường có mái tóc đen, nên mái tóc đó gợi cho tôi cảm giác hoài niệm, thỉnh thoảng tôi lại nhìn chằm chằm nó. Hành động đó của tôi thỉnh thoảng bị người khác nhìn thấy, có lần mẹ Elna đã nghi ngờ và hỏi tôi: 『Hay là con thích Sara à?』. Maa, những đứa trẻ nhỏ hay bị thu hút bởi những cô gái lớn tuổi xinh đẹp nhỉ.
Maa, rõ ràng Sara là một nữ giới xinh đẹp. Nhưng với một người đã ba mươi ba tuổi tinh thần như tôi, tôi có cảm giác phải mười năm nữa mình mới bắt đầu mấy chuyện yêu đương. Tôi không biết do cơ thể đứa trẻ sáu tuổi, hay do sự bình tĩnh phán đoán trong tinh thần của một ông chú nữa.
Tôi đã trả lời mẹ Elna thế này:
『Con chỉ là thích mái tóc đen thôi.』
Mới sáu tuổi mà đột nhiên bảo thích tóc đen, có thể bản thân bị coi là kỳ lạ cũng nên. Tôi cũng chẳng quan tâm việc chị Elinora đang nhìn chằm chằm vô phần tóc mái của mình ở phía sau lưng mẹ Elna, người đang tròn xoe mắt .
Quả là mái tóc đen nhỉ~. Ừm ừm.
Nhiều nam giới thích những nữ giới có hình ảnh thanh khiết mà. Mái tóc đen có vẻ đẹp của một người Nhật cơ bản nữa, nên tôi đã bị thu hút có khi.
Dù trong số đó, việc tôi kháthích mái tóc dài thẳng, dễ hiểu là do độ bóng nhẫy nhỉ.
Tôi từng nghe nam giới thích cái gì phản xạ một hướng (như mái tóc thẳng hay độ bóng loáng của xe hơi). Ngược lại, nữ giới thích cái gì phản xạ lung tung như vải dệt ngân tuyến hay tóc xoăn.
Tuy nhiên, mái tóc nâu cũng không tệ. Có ấn tượng tươi sáng, lại dễ phối đồ nhỉ. Mấy cô bạn của tôi cũng bảo tóc đen phối đồ khá vất vả.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi nhiều người nhuộm tóc nâu ở Nhật Bản.
Không phải tóc nâu hay bị nhìn nhận là những người chơi với thứ gì đó xấu sao? Cách nghĩ đó chắc chắn đã bị loại trừ đi hình ảnh những kẻ lưu manh hay tội phạm ra rồi, chắc chắn đó.
Quy tắc về mái tóc của các trường cấp hai và cấp ba cũng khá nghiêm khắc, có lẽ để trục xuất những người chống đối mạnh mẽ trường học hay tổ chức, đến mức nhuộm màu tóc nhỉ.
"Cám ơn. Sara."
"Không có gì."
Mái tóc đen của Sara hôm nay cũng đẹp thật.
× × ×
Tôi bảo Baltro không cần bữa trưa, rồi dịch chuyển từ phòng mình đến my home. Thời tiết hôm nay đẹp, nên tôi nghĩ hay là đi píc níc nhỉ. Do đó, giờ tôi sẽ làm cơm hộp.
Gần đây, tôi đã nhờ Logan tạo cho cái nồi hagama nên có thể nấu được cơm rồi.
Do đó, một phần bếp đã được chuyển thành sàn đất như ngày xưa. Trông nó thật giống bếp kiểu Nhật. Chi tiết thì tôi chỉnh sửa bằng thổ ma pháp.
Khác với việc nấu chỉ bằng một công tắc, khá là vất vả đó.
Việc bỏ củi vào lò rồi nấu cơm bằng lửa vất vả đó. Chuyện điều chỉnh lửa khá là khó. Tôi đã nhờ Baltro dạy cách chỉnh lửa nên ngày nào cũng luyện tập qua việc đốt củi. Tôi đã hiểu được sự vĩ đại của bếp ga.
Tuy đã điều chỉnh được lửa, nhưng tôi chưa hiểu cách chỉnh lửa để nấu số gạo quan trọng này nổi.
Dù rằng, sau khi thử nghiệm, tôi đã tìm được cách chỉnh lửa nấu được cơm ngon rồi.
Ban đầu là lửa yếu; kế tiếp nấu bằng lửa mạnh; sau đó giảm chút lửa đi. Rồi lại chỉnh về lửa mạnh; cuối cùng tắt lửa, không mở vung mà cứ để hấp như vậy.
Vậy là có một nồi cơm ngon. Để làm được như vậy đã có biết bao nồi cơm nhão hay bị cháy rồi.
Tôi phải kiềm chế cái bụng rỗng lại cho đến khi có thể biết cách nấu một nồi cơm đến thuần thục.
"Ừm, cơm chín rồi."
Khi nhìn hơi nóng đang bốc lên từ nồi cơm chín, tôi gật đầu.
Tôi làm mấy nắm cơm muối (shio musubi) rồi cuốn lại bằng lá. Sau đó, tôi bỏ vào ma pháp không gian.
Thế này thì lúc nào cũng nóng hổi.
"Mục tiêu một cuộc sống phong phú, mà tôi đang nhắm tới, đã lại gần thêm một bước rồi."
Hôm nay tôi định mang cơm nắm (Onigiri hay Omusubi) đến nhà Logan rồi tính đi píc níc.
Cũng phải chỉ cho Logan, người đã làm cho cái nồi, biết độ tuyệt vời của cơm mới được. Một người thích món Tamagoyaki như Logan hẳn cũng sẽ hiểu được sự tương thích của cơm với món đó thôi. Tôi hơi tiếc vì không có súp đậu tương (miso-shiru). Tìm được thì làm vậy...
Vừa nghĩ tiếp kế hoạch sau đó, tôi vừa đế nhà Logan.
Hơi cách xa làng, ở quảng trường mà đoàn tự cảnh đang huấn luyện, chị Elinora đang giao đấu kiếm gỗ đầy khỏe khoắn với đội trưởng đoàn tự cảnh.
Giọng cổ vũ cho đội trưởng và giọng the thé cổ cũ cho chị Elinora vang đến cả chỗ cách xa thế này. Tôi liếc nhìn rồi đi ngang qua con đường.
"Bác Logan, ăn cơm thôi~!"
Tôi gõ cửa "tôn tôn" vào căn nhà nhỏ của Logan. Ở quanh đây chẳng có ai nên không sợ làm phiền hàng xóm, tôi nói tiếng to mà không ngần ngại. Cũng không nghe thấy tiếng bác đang làm việc nên ổn thôi.
"Thôi ngay đi! Ai nghe thấy thì sao."
"Ế~? Không có ai nghe thấy đâu."
"Ngôi làng này chật hẹp. Lúc nào đó sẽ có ai nghe rồi hiểu nhầm đó."
"Không, bác là nữ sinh cấp ba tự kỷ à"
"Cái gì hả? nữ sinh cấp, ba?"
Có chút khác biệt với vẻ lạ lùng của Baltro khi nghe thấy từ gì đó chưa từng nghe thấy. Âm điệu có chút thú vị.
"A~, nào nào, cháu mang cơm đến đây."
"ÔU, cái này à. Chỉ vậy mà nhóc mất công đến đây à?"
"Không, giờ cháu đi píc níc đâu."
"Vậy à, thế cái này lát nữa ta ăn."
Ngu ngốc quá! Bác bảo không ăn cơm nắm lúc còn nóng hổi sao!? Giờ chưa ăn, lát mới ăn, thật chẳng thể tin nổi. Đây là một hành vi ngu ngốc. Logan thực ra là kẻ háu ăn nên chẳng có chuyện không thể ăn nó. Nói cách khác ......
"Nói cách khác, Logan cũng muốn đi píc níc cùng cháu!?"
"Ta không đi đâu. thế quái nào nhóc nghĩ được ra vậy hả. Chỉ là ta có công việc."
"Ế~, nhàm chán thế."
"Vậy đi. Cám ơn nhé. Lần tới ta sẽ nói cảm tưởng ......"
Logan đóng cửa cái rầm.
Tôi ngay lập tức áp tai lên cánh cửa. Đâu thể có chuyện bác không ăn cục cơm nắm nóng hổi được. Logan là tsudere mà:『Fưn, nếu mình bảo ăn thử một cục xem, thì có khác gì đã ăn rồi đâu chứ』
"...... Cũng đói bụng rồi, hay ăn thử một cục xem sao."
Quả là bác nói một câu tương tự như vậy.
Tôi cười trước hành động đúng như dự đoán của bác Logan và rời xa cánh cửa.
"Đợi một chút."
Logan lao ra từ lúc nào và níu tôi lại từ đằng sau.
"ừm? Gì ạ?"
"Cái này có ở quán của Seria chứ?"
"Ế~? Gì chứ? Bác đã ăn cơm nắm rồi à?"
Logan chuyển hướng tầm nhìn và nói với giọng bé.
"Ta hỏi là có không."
Mô~, nếu bác cú hỏi là『Thực sự ngon quá. Bác có thể ăn ở tiệm của Seria không?』thì ổn mà, vậy là~.
Tôi tưởng tượng hình ảnh Logan năn nỉ đầy lịch sự. Tôi cảm thấy a-xít ruột đang dâng trào lên vì lí do nào đó.
"Do chỉ còn một chút trong dinh cơ, nên nó sẽ không được lưu hành bên ngoài đâu."
"Vậy à ...... thứ này hợp với tamagoyaki vậy mà...... nhóc hãy làm cách nào để có thể ăn được nhiều lên đi."
Quả nhiên Logan hiểu được nhỉ.
Nói: ngon lắm đó, rồi Logan lại trở về căn nhà nhỏ.
......Tsundere của con trai có cần thiết không nhỉ?
---
Chú thích tác giả: Phần kế tiếp của chương này vẫn còn đó.
Tsundere (つんでれ/ツンデレ) là một thuật ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2006 trong game visual novel "Kimi ga Nozomu Eien" và được sử dụng phổ biến về sau; đây là từ ghép từ hai từ "tsuntsun", (gắt gỏng) và "deredere" (ngại ngùng); dùng để ám chỉ kiểu nhân vật hay tỏ ra lạnh lùng, gắt gỏng, khó gần ban đầu, những sẽ trở nên ngại ngùng, xấu hổ, mềm lòng trong một số giai đoạn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top