Chương 014: Lại lần nữa......

Chú thích tác giả: thả hàng!

---

 Gần đây, do cờ lật và tamagoyaki đang gây náo động nên tôi cực bận rộn.

 Với cờ lật, bất kể già trẻ trai gái, tất cả đều đói khát thú vui giải trí này. Họ còn mở đại hội rồi cá cược nữa. Hiển nhiên chỉ với một hai bộ cờ lật là không đủ rồi. Người thợ mộc Elman đang phải sản xuất số lượng lớn các bộ cờ lật trước những con mắt đỏ máu của toàn bộ dân làng. Tôi còn bị dắt đến nhà Elman để giải thích lần nữa, với tư cách người chế tạo.

 Elman đã bị bắt hoãn công việc sản xuất thường ngày lại để tập trung sản xuất cờ lật. Dù tính nhờ anh làm cờ Shogi trong tương lai, nhưng khi tôi vừa bảo vậy thì mặt ảnh trở nên xanh lét. [1]

"Tôi sẽ làm mà! Đợi khi hoàn thành hết đống này, rồi hãy phổ biến nó!", anh khóc với biểu cảm sắp chết đến nơi.

 Em xin lỗi nhé, anh Elman.

 Mà Logan với Baltro, hay mấy người trong dinh cơ, sau khi được tôi chỉ cho đại khái, chắc đã muốn thúc giục rồi.

 Có vẻ những ngày không thể ngủ của Elman sẽ còn tiếp tục.

 Nhờ ơn Elman mà đại hội cờ lật đã được tổ chức. Nơi tổ chức là ở quán ăn của bác Seria. Bác bảo: "Nhà ta vừa bán được cơm, vừa bán rượu nên càng hạnh phúc. Mà có vẻ con gái ta cũng tham gia đại hội đó."

 Ban đầu mấy vụ cá cược chỉ là những thứ vụn vặt, rồi đến mấy món nhậu, sau đó còn cả cả tiền nữa được đem ra cược. Còn có cả kẻ thua trận, rồi cá cược cả tài sản gia đình nữa, thật hết biết.

 Người đó là ông bác đó (tên thật là Roland).

 Quả là một ông bác hết thuốc chữa. Bởi vậy mới bị vợ phét mông.

 Tuy nhiên, có lẽ do cảm thấy đáng thương khi thấy gia đình ông bác cực khổ là do ổng, nên dân làng đã tạo quy ước chỉ cá cược những thứ vụn vặt, rồi trả lại tiền cho ông. Quả là một ngôi làng tốt đẹp nhỉ.

 Nhân tiện, người chiến thắng là Calra, con gái bác Seria. Đó là một thiếu nữ mười hai tuổi, buộc một chỏm tóc đằng sau trông rất người lớn, khá ngay thẳng và ...... sống động giống bác Seria.

 Theo hệ thống bí ẩn nào đó, người chiến thắng sẽ được khiêu chiến với người chế tác là tôi, vậy nên ngày hôm sau tôi lại bị gọi đến quán ăn để thi đấu.

 Dù cũng hơi do dự khi đánh bại te tua một cô nhóc mười hai tuổi đầy tự tin thế này, nhưng đây cũng là cơ hội để quảng bá nhiều thứ như tài năng của đứa con trai ngài lãnh chúa chẳng hạn, nên tôi đã giành chiến thắng áp đảo, tựa như lúc đấu với chị Elinora.

 Kỹ thuật của tôi và những cao trào dồn dập trong trận đấu đã tạo ra sự ồn ào lớn trong quán ăn ngày hôm đó.

 Calra dù thua vẫn bảo: "Em giỏi lắm, lần sau chị không thua đâu", quả là con gái bác Seria.

 Món tamagoyaki cũng nhận được thắng lợi lớn. Tôi đã xin từ chối giúp sức, mà hứa hẹn sẽ dạy cho bác Baltro rồi cử bác đến đây. Với sức lực của đứa trẻ bốn tuổi như tôi mà bảo đi hợp tác với bác gái thì khó lắm. Nhưng mà chắc bác Baltro sẽ oán hận mất.

 Bởi chuyện này chuyện kia nên gần đây đã khá bận rộn, giờ tôi đang đủng đỉnh từ trưa. Dù bảo là đủng dỉnhn, tôi vẫn luyện tập ma pháp đó, sáng sớm tôi đã làm một căn nhà bằng ma pháp.

 Khác với đô thị, thôn quê có dư đất đai, dư giả đến mức giấc mơ có một My Home cỡ 10LDK cũng thoải mái luôn. Sân cũng rộng nữa chứ. Nghĩ vậy tôi vô rừng. (10DLK là phòng có mười phòng ngủ, một phòng khách, một bếp)

 Ban đầu chỉ đơn là căn nhà giam bằng đá, nhưng khi quen rồi, tôi đã có thể làm những thứ phức tạp như một căn nhà.

 Lần tới tôi sẽ xây một căn biệt thự ở nơi yêu thích thôi.

 Vừa nghĩ đến những dự định trong tương lai, hiện giờ tôi đang cử động uể oải bởi mệt mỏi khi bị cạn kiệt ma lực.

"A~......"

 Có lẽ giờ mắt tôi lại chết rồi.

"...... ji~"

"Há!"

 Cảm thấy ánh mắt nhìn, tôi quay sang phía cửa căn phòng, thì cô hầu Sara đang thò nửa người ra nhìn lại.

 Ngay lập tức, chị tiến tới và lật tôi dậy.

 Sau khi xác nhận chuyện đó, Sara gật đầu, rồi đóng cửa rời đi không một tiếng động.

 Chờ chút, Sara, sự riêng tư của tôi đâu?

 Tôi cứ vậy mà ngủ trưa, sau đó do rảnh rỗi, tôi đi xuống nhà bếp xem bác Baltro.

 Lúc qua phòng nghỉ ngơi của mấy cô hầu gần phòng bếp, vừa hay tôi nghe tiếng nói của họ lúc đang nghỉ ngơi.

"Tôi tự hỏi? Alfried-sama......"

 Nếu là chuyện đâu đâu thì tôi sẽ mặc kệ đi thẳng đến nhà bếp, nhưng mà khi nghe thấy tên mình, tôi có chút hứng thú.

"Là vậy nhỉ~, là vậy nhỉ~, ngài lại để lộ đôi mắt chết đó, mà nó chẳng phải mắt của đứa trẻ bốn tuổi nhỉ~."

"Tôi hiểu, tôi hiểu~, ngài làm cái đôi mắt như thể một người lớn mệt mỏi về thứ gì đó nhỉ~."

 Giọng nói này là của cô hầu vô vọng thích ăn đồ ngọt, Mina nha.

 Một người nữa là cô hầu tóc nâu thân thiết với Mina, người đáng tin cậy, Mel.

"Tuy tôi nghĩ có ổn không nhỉ, nhưng ngài ấy cũng dùng được ma pháp mà; cả món spaghetti, cờ lật, món tamagoyaki đều do Alfried-sama nghĩ ra nhỉ!"

"Đúng đúng. Tuy thật nghi ngờ chuyện ngài đó bốn tuổi, nhưng tôi muốn được thưởng thức nhiều thứ ngon từ giờ ghê. Cuộc sống ở làng cũng vất vả mà."

"Aha, quả vậy nhỉ! Món tamagoyaki, nếu dùng thêm đường thì sẽ có một vị ngon khác đó!"

"Như mọi khi, cô thích mê mệt đồ ngọt nhỉ. Mà chuyện đó, cô nghe từ đâu vậy?"

"Tôi lỡ nghe được lúc Baltro và Alfried-sama nấu ăn trong phòng bếp."

 Mel gửi ánh mắt sững sờ, nhưng Mina đã không để tâm, mà xóa bỏ cái biểu cảm êhêhê của mình.

 Cô nghe được lúc nào vậy trời.

 Kế đến là mấy chuyện như chuyện chị Elinora đấu với đội trưởng đoàn tự cảnh, hay chuyện ngoài Alfried-sama thì anh Silvio cũng khá mạnh trong cờ lật.

 Lúc đến phòng bếp, tôi thấy Baltro đang thử nghiệm trộn lẫn cái gì đó vào món tamagoyaki.

"Ừm? Ô~, nhóc à"

 Tôi thích việc không trộn thêm cái gì vào, nhưng nếu trộn thêm hành, gừng đỏ hay lươn vào cũng ngon đó nhỉ.

"Bác đang trộn gì thế?"

"A~, ta đã điều chỉnh được lượng gia vị rồi đó. Nên đang nghĩ lần này thử thêm cái gì đó vào trứng xem."

"Ra vậy ra vậy"

"Cũng có vài thứ khá hợp?"

 Tôi liếc trên bàn bếp, thấy có cà chua, hành.

 Mỗi nhà một khác, nhưng không phải hành là quy tắc hoàng gia (Vương Đạo) sao. Bạn tôi ngày xưa cũng thêm cà chua vào.

"Thái nhỏ hành rồi trộn vào thì sao?"

"Ô~, hành à! Ta cũng nghĩ là nó không hợp chứ. Cứ thử xem nào."

 Baltro dùng tay bóc vỏ rồi rửa hành, rồi thát nhỏ ra.

"A, đúng rồi. Hình như Mina nghe được thông tin nếu thêm thứ đó vào trứng thì ngon hơn đó."

"Cái gì cơ! Thật á!"

 Này này (kora kora), đừng có hướng dao về hướng này. Đáng sợ mà.

"Thật đó thật đó. Bác chú ý để không bị xin xỏ đó."

"Vậy phải chia nhỏ ra các lọ rồi đem giấu thôi!"

 Baltro vội vàng lấy cái lọ từ dưới sàn ra và bắt đầu làm. Chẳng khác gì việc điều tra toàn nhà của kẻ tham nhũng cả.

"Baltro-sa~n, Có thật là thêm đường vào trứng sẽ ngon không~? Nhưng giờ đường đã ít đi, chẳng phải khó......"

 A, là Mina.

 Nói đến Baltro, ông đang cố gắng xếp những cái lọ xuống dưới sàn, nhưng đã dừng tay lại.

"A...... đó là đường đó nhỉ?"

"Kh, không, không phải, đây là muối!"

"Nếu là đường và muối lúc nào cũng dùng, thì để trong mấy lọ nhỏ ở bàn bếp chứ?"

 A, cô trở thành cô hầu giỏi mồm mép rồi. Giọng nói đang dồn ép Baltro.

"Ế? Không, đây là"

"Em xin phép chút"

 Mina liếm thử một chút từ cái lọ Baltro đang cầm. Cô thoáng nới lỏng biểu cảm rồi trở nên sắc sảo ngay lập tức.

"...... là đường."

"Vâng"

"Có vẻ còn có ở chỗ nào khác. Tìm kiếm thôi"

"Ế, ôi! Không còn đâu! Ở đây không còn đâu!"

"Chỗ ở ngoài nơi này. ...... Có vẻ có trong phòng riêng nhỉ."

"A, a~!"

 A~a, Baltro ngốc nghếch, lại nói dư thừa rồi.

 Maa, đường của tôi được giấu đi rồi nên ổn cả. Tôi để trong ma pháp không gian.

 Dinh cơ hôm nay cũng thật hòa bình.

----

 Chú thích dịch giả: Cho đến khi nước Kagura xuất hiện thì văn hóa Nhật Bản và gạo chỉ được nhắc rất qua loa. Tuy nhiên, bởi cũng tương tự Việt Nam, người Nhật vẫn gọi bữa ăn của mình là "bữa cơm", ngay cả khi bữa đó không hề xuất hiện cơm. Do đó, cũng giống Việt Nam, có thể dùng "ăn cơm" được. Đây là đặc điểm khác biệt về ngôn từ giữa các nước sử dụng gạo làm lương thực chính và những nước không dùng.

[1] Shogi (将棋; Tướng Kì) là cờ tướng của Nhật Bản, có điểm nổi bật và hấp dẫn ở kiểu chơi thả quân, tức là có thể biến quân bắt được từ đối phương thành quân của mình. Do quân cờ trong trò này không bao giờ chết mà chỉ đổi phe, nên độ khó càng thêm phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top