Chương 009: Thứ đó

Chú thích tác giả: Lượt bookmark đã vượt mốc 100! 

Lượt truy cập đã vượt qua 20,000. 

Tôi rất vui.

---

"Hôm nay trời cũng đẹp nhỉ?"

 Tôi, hay Alfried, hiện tại đang ngủ trưa ở trên mặt sân.

 Cây cỏ ở dưới mọc thành từng cụm tạo thành bãi cỏ, có cảm giác rất thích. Tuy đang là mùa hè, nhưng hôm nay nhiệt độ không cao lắm và gió thổi cũng rất tuyệt.

 Nhật Bản thì thật dị thường. Trong thành phố, do trong hiện tượng đảo nhiệt đô thị [1], nên nhiệt độ tăng liên tục.

 Hình như đó là do việc xây thêm các tòa nhà và giảm diện tích nước và cây xanh nhỉ.

 Chuyện đó chẳng liên quan gì đến làng Coliat đâu. Không có tòa nhà chắn ngang, những cơn gió thoải mái thổi đến khắp mọi nơi và không khí tuyệt đẹp.

 Nông thôn là nhất.

 Nếu thành người lớn, chẳng biết tôi sẽ bị bắt làm công việc nào, nhưng thật chẳng muốn làm việc.

 Chuyện này tôi đã nghĩ lúc câu cá ở sông với chị Elinora, chẳng phải nếu tôi dùng ma pháp dịch chuyển đám cá rồi mang vào nội địa thì sinh lời hay sao?

 Rõ ràng, vương đô có một khoảng cánh tương đối xa với biển, nên việc chuyển hàng tươi mới là chuyện khó khăn.

 Tuy cũng có ma đạo cụ tựa như tủ lạnh. Nhưng ở thế giới này, giá vừa cao, lại có số lượng ít, nên không thể ngay lập tức làm đông lạnh cá mới bắt được, mà cũng không có những thiết bị hay xe tải đông lạnh cỡ lớn.

 Dù có gửi bằng phương pháp gì đó, chỉ với một số lượng ít đồ tươi mới thì cũng đâu có ý nghĩa lắm.

 Vậy nên các đượcđánh bắt bằng thuyền. Rồi họ mua ngay ở tại chỗ.

 Vận chuyển bằng ma pháp không gian có thể mang tới bất cứ đâu. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ làm lạnh bằng băng ma pháp.

 ...... Không phải khá tuyệt sao.

 Như vậy chẳng phải cuộc sống chậm của tôi sẽ trở nên phong phú hay sao? và nhanh chóng viễn cảnh đó hiện ra trên mặt tôi.

"Gì~thế, sao nhóc vừa ngủ vừa cười với vẻ khó chịu vậy?"

 Người đang nhìn tôi từ phía trên là Baltro. Do ở vị trí ngược ánh sáng mặt trời, nên sự lồi lõm của vẻ mặt và cơ thể ông càng tăng thêm.

 Một đứa trẻ bình thường mà thấy vậy thì chắc sẽ khóc rồi đó?

"Baltro ...... bác vẫn còn sống à."

"Đừng có hỏi thêm bất cứ điều gì khác nữa"

 Baltro ngồi xuống với bầu không khí tối sẩm, phảng phất một cảm giác oanh liệt.

"Không, nhưng đó là chuyện lớn nhỉ. Đường đãーー"

"Ưô! Đồ ngốc!"

 Giọng nói kế tiếp vang ra của Baltro không có chút yên bình, mà mang biểu cảm nghiêm túc và ông lôi tôi vào trong bụi cỏ.

 Nhìn kiểu gì thì đây cũng giống cảnh bắt cóc trẻ con, hay cưỡng dâm ấy.

 Tuy nhiên, dáng vẻ của Baltro lại tựa như cảnh con sói đói đang che mình lên chú cừu non. Đây là dáng vẻ của "ông già", người mà ta lúc nào cũng có thể trông cậy. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Baltro làm như vậy.

"Đường!"

 Vào lúc đó, một tiếng nói vang lên ở lối vào dinh thự.

 Có lẽ đó là tiếng của mẹ Elna.

"Ara~? Rõ ràng mình nghe thấy từ "đường" mà~"

 Are? Mẹ Elna, không phải mẹ từng bảo: "cánh cửa này nặng lắm nên ngoài cánh đàn ông ra thì không ai mở nổi nó đâu." hay sao?

"Vâng, thưa phu nhân. Mina đây cũng rõ ràng nghe thấy từ đó vang vào tai."

 Đứng đằng sau là cô hầu vô dụng lúc nào cũng hấp tấp, Mina. Are? Ngươi cũng có thể toát ra dáng vẻ xinh đẹp như vậy sao? Không hiểu sao cô lại có thể nói chuyện nghiêm trang, đầy tin cậy như vậy ......

"Ừ~m, Lạ thật nhỉ~. Chắc ta tưởng nhầm chăng, chẳng có ai ở ngoài sân cả."

 Hơi nghiêng đầu chút, mẹ Elna trở lại trong nhà.

"...... Cái gì đây?"

"Lúc này, nói từ đó một cách cẩu thả là không được. Sẽ bị vắt cạn đó."

 Hế? Cái gì? Cái gì bị vắt cạn cơ!?

 Nhưng tôi không hỏi đâu. Sự hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo đó.

"Vậy, thứ đó vẫn an toàn chứ?"

 Việc nói nhỏ lại không phải do tôi hoàn toàn hoảng sợ mẹ Elna hay Mina đâu. Đúng vậy, đây là để bảo vệ mạng sống của Baltro.

"Chỉ còn một chút thôi. Vẫn còn."

 Baltro nở nụ cười hư vô, sáng lấp lánh.

 Có vẻ như hy vọng của Baltro vẫn còn đó. Rõ ràng nếu thứ cần bảo vệ không còn thì việc bản thân cố che giấu nó sẽ rất kỳ quái nhỉ. Thật là tội lỗi ...... Bởi vì vẫn còn thứ phải bảo vệ nên mới phải giấu.

 Có cảm giác tựa như: dù bị tìm thấy đống sách khiêu dâm, nhưng chưa bị phát hiện mấy đĩa DVD trứ danh vậy.

"Thế thì tốt rồi. Tôi vẫn còn những món muốn làm mà."

"Mà này. Tôi sắp cận kề việc hoàn thành món sốt kem mà cậu nhóc bảo đó!"

"Tôi mong đợi sớm có kết quả đó. Gần đây toàn ăn Spaghetti cà chua rồi."

"Thật không sai vào đâu được."

Baltro cười gahaha và trở lại phòng bếp. Bác trở nên khỏe khoắn vậy thật là điều tốt hơn tất cả mọi thứ.

 ーーーー

 Ngày hôm đó, lúc tôi đang đọc sách ở trong dinh cơ, thì mẹ Elna đến và mỉm cười bảo: "mẹ sẽ cho con xem ma pháp!"

 Đột nhiên có chuyện gì vậy. Tôi nghĩ vậy, nhưng chợt nhớ ra cuộc nói chuyện với mẹ Alna vào buổi sáng hôm đi ra sông.

 Tuy tôi muốn vừa thong thả đọc sách vừa lười biếng, nhưng bởi hôm nay cũng chưa luyện tập tăng lượng ma lực nên khá hợp lý, tôi nghĩ vậy.

 Tôi theo mẹ Elna ra khoảng không trống ở phía sau dinh cơ.

 Dưới mặt đất có chút cỏ. Phía bên cạnh là bức tường bao quanh dinh cơ và xa xa có thể thấy bình nguyên mà tôi thích.

 Nói cách khác, đây là con đường chẳng có gì, mà cũng không được dùng làm gì cả, nên có dùng hỏa ma pháp ở đây cũng sẽ không làm cháy cái gì cả.

"Al dùng được những ma pháp nào? Mẹ nghe Elinora bảo hay được thấy con dùng nước và đất."

"Ừm, con có thể dùng được chúng."

 Dù nếu tính cả không gian thì chắc tôi có thể dùng khoảng tám loại ma pháp.

"Vậy, cái gì cũng được, cho mẹ xem đi."

"Vâ~ng."

 Tôi làm cho đất nổi lên, sử dụng Thổ ma pháp như mọi khi, tạo ra một cái ghế. Tôi thử kiểm tra xem có dễ ngồi không, quả là chiếc ghế thích hợp nhất dành cho tôi.

 Câu chú ư? Thứ đó thì tôi tự niệm trong đầu rồi, nên việc sử dụng phép càng ngày càng ngắn lại đó. Mà tôi còn hô những câu chú thuật hoàn toàn khác hẳn rồi cơ.

"...... Al, việc niệm chú thì sao?"

 Mẹ Elna mở to mắt nhìn, bà im lặng trong mấy giây, rồi cất tiếng nói.

"Con niệm trong đầu nên không dùng đó?"

 Dù đó là cách giảm lược siêu ngắn.

 Mẹ Elna khá bất ngờ. Không lẽ đó là chuyện siêu đến như vậy sao?

"...... Ra, ra vậy. Mẹ hiểu rồi. Con còn dùng được ma pháp nào khác không?"

"Ưm, còn chứ."

 Tôi tạo ra cái cốc bằng thổ ma pháp, rồi dùng băng ma pháp tạo ra những cục đá vào trong.

 Do thời tiết nóng nực, nên tôi tạo ra những viên kẹo băng, thứ có thể liếm để làm cho bản thân mát mẻ. Nhân tiện, tôi cũng trao cho mẹ Elna luôn.

 Khi nhìn xung quanh, lúc thấy có mấy cây cỏ đang mọc dài ra trông thật xấu xí, tôi tiện tay cắt đi luôn bằng phép Wind Cutter của phong ma pháp.

 Tôi hay dùng Wind Cutter để cắt rơi những cành cây gây cản trở, hay để làm hạt của cây rơi xuống. Nếu làm quá tay thì sẽ làm tổn thương đến hạt của cây, nên lúc nào tôi cũng phải chú ý.

"Nhưng thứ gần đây con dùng là cỡ này nhỉ."

"Bố, bốn thuộc tính nhỉ~, thậm chí cả băng ma pháp."

 Tôi nhìn mẹ Elna đang cứng đơ mặt ra. Nửa là hạnh phúc, nửa là lạc lối.

 Ừm, thật may là tôi không dùng lửa, băng và dịch chuyển.

"Ưm ...... Al ưu tú ngoài mức tưởng tượng, nên chắc thứ mà mẹ có thể dạy cho khá ít nhỉ? Mẹ cần phải soạn lại giáo án nên hôm nay ta đến đây thôi?"

"Ừm, con hiểu rồi."

 Dường như tôi đã xuất sắc hơn mong đợi của mẹ Elna rồi. Dù trông mẹ hơi dao động, nhưng dáng vẻ bà vẫn lạc quan như mọi khi nên thật tốt.

"Al siêu ghê~ dùng được tới từng này ma pháp. Con không dùng ma pháp công kích sao?"

 Công kích? Công kích ai chứ? Về cơ bản tôi không tính rời khỏi làng Coliat mà. Maa~, dù cũng có chút chuẩn bị rồi.

"Con chỉ cần sử dụng những ma pháp để làm cho xung quanh bản thân phong phú lên là đủ rồi."

"Quả là một cách dùng ma pháp rất giống Al nhỉ."

 Mẹ cười fưfư rồi nắm tay tôi và chầm chậm kéo đi.

 Hôm nay cũng thật bình yên.

---

Chú thích dịch giả:

[1] hiện tượng đảo nhiệt đô thị, hay urban heat island (UHI), được định nghĩa là một hiện tượng mà trong cùng một thời điểm, nhiệt độ trung bình ở khu vực phát triển đô thị, nơi có nhiều công trình nhân tạo, trở nên cao hơn ở khu vực công viên và nông thôn, nơi có môi trường tự nhiên xung quanh. nhiệt độ chênh lệch vào ban đêm thường lớn hơn ban ngày, và rõ rệt trong các mùa. Nguyên nhân là do việc sử dụng nhiều loại vật liệu có tác dụng giữ nhiệt hiệu quả. và lượng nhiệt thải ra từ quá trình sử dụng năng lượng. Hiện tượng này không phụ thuộc vào lượng dân cư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top