Chương 6
Rimuru làm việc ở bar suốt đêm, đến sáng mới về, cậu đang rất mệt mỏi vì ngày nào cũng như ngày nào, cậu không tìm được người mà cậu cần để thức tỉnh. Buổi sáng cậu nằm trên chiếc giường cũ kĩ mà suy nghĩ, hay mình đi làm buổi sáng luôn để kiếm tiền đi dự buổi hòa nhạc tiếp theo của Shuna.
Lần này cậu nhất định sẽ giám định thử cô ấy.
Nói là làm, Rimuru bắt tay vào công cuộc tìm việc làm thêm buổi sáng, cậu may mắn tìm được một quán cà phê khá vắng vẻ, họ đang tuyển dụng tìm nhân viên pha chế, mặc dù cậu không biết pha chế, nhưng cậu nghĩ vô làm rồi học sau cũng không muộn.
Rimuru với tâm thế quyết tâm cậu đi vô quán cà phê và hỏi người phục vụ cho cậu gặp quản lý để xin việc.
Người phục vụ như bắt được vàng vội vã gọi điện báo quản lý, lúc gọi xong người phục vụ nói với cậu.
" Tôi rất mừng vì cậu ứng tuyển vô vị trí pha chế, lúc trước vì không có nhân viên pha chế tôi phải làm cả hai việc cùng một lúc, khiến tôi rất mệt mỏi. Cậu yên tâm đi, mặc dù quán cà phê này rất vắng vẻ nhưng mà ông chủ của quán cà phê này vẫn trả tiền lương rất là hậu hĩnh."
Người nhân viên phục vụ nói xong cậu lại có thắc mắc là tại sao tiền lương hậu hĩnh nhưng trước đó không ai xin việc vô làm, nếu có chuyện tốt như vậy làm gì tới lượt cậu hưởng. Nhưng cậu không hỏi người phục vụ vì có lẽ anh ta đang trốn tránh vấn đề đó.
" Quán cà phê này có vấn đề." Rimuru nghĩ, mặc dù có thật sự là như vậy đi chăn nữa cậu thật sự rất cần tiền để gặp được Shuna vì vậy cậu chờ quản lý tới.
Một lát sau một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen cột cao cô mặc một bộ đồ lịch sự đi tới, cô hỏi:" cậu là người muốn ứng tuyển vô làm nhân viện pha chế đúng không." ánh mắt cô sắt bén nhìn cậu một lược từ trên xuống dưới, cô hơi nghi ngờ nhưng cô lại nói được rồi cậu được nhận, hiện tại quán tôi đang cần gấp một nhân viên pha chế, tôi chỉ muốn hỏi cậu có biết pha chế không?
Rimuru bình tĩnh nói rằng: "không tôi không biết pha chế, nhưng tôi sẽ học trong lúc làm, cô yên tâm tôi học nhanh lắm."
Rõ ràng Rimuru có thể nói dối nhưng cậu lại chọn nói thật sở dĩ cậu làm vậy vì cậu linh cảm được nếu cậu nói dối sẽ bị cô gái trước mặt vạch trần. Ánh mắt nhìn người của cậu không tệ cậu cảm thấy cô gái này rất tài giỏi vì vậy cậu đã bật bug kiểm định lên.
Trên đầu cô hiện lên con số 60%, đáng tiếc cô không phải là người cậu cần tìm, người bình thường đa số là 50% trở xuống, cô được hẳn sáu mươi là cao rồi, nhưng cô không phải là thiên tài từ trong trứng mà cậu ngày nhớ đêm mong, cậu từng nghe hệ thống nói số phần trăm phải từ chính mươi trở lên mới là thiên tài mà thế giới này công nhận.
Sau khi nghe câu trả lời của cậu, người quản lý lại càng tăng thiện cảm đối với cậu hơn, "xem ra người này là một người rất thông minh." Đó là những gì cô suy tính, cô rất thích người thông minh vì vậy cô rất thưởng thức anh chàng trước mặt này.
" vậy người phục vụ sẽ chỉ cách pha chế cho cậu, cậu có đồng tình với ý kiến này không". Cậu không một chút chần chừ gật đầu đồng ý.
" vậy cậu ngày mai sẽ đi làm hay là làm luôn hôm nay?" :cô nói, cậu suy nghĩ dù gì hôm nay cũng đã tới đây rồi vậy thì đi làm luôn, đi làm sớm làm quen sớm.
Với suy nghĩ đó cậu trả lời cô," vậy tôi hôm nay tôi sẽ làm". Khi cậu mới nói xong cửa tiệm lại mở ra, một người trùm mặt kín mít với mái tóc màu hồng đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top