Chap 1
Một người phụ nữ nét mặt ôn nhu và phúc hậu ngồi trên một chiếc ghế chỗ, trên tay bế một đứa bé sơ sinh. Có lẽ là mới ra đời không lâu, nhưng thứ khiến người ta đặc biệt chú ý là cặp sừng màu xanh đậm nhỏ nhắn nhú ra trên trán cậu bé. Và người phụ nữ ôm cậu trên tay cũng có một cặp sừng giống vậy, nếu ai mà thấy sẽ lập tức thốt lên rằng: " Đó là Orge!! "
Phải, cặp mẹ con này không phải là người. Mà họ là một trong những sinh vật của khu rừng Jura này, khác một chỗ họ không sống cùng đồng tộc của mình mà là sống riêng lẻ. Khi người mẹ đang âu yếm đứa con trong lòng, cất lên những bài ca nhẹ nhàng ấm áp đưa con mình vào giấc ngủ. Ngay lúc này, một bóng người đi tới. Vừa thấy người tới là ai, khuôn mặt bà không khỏi toát lên một vẻ ngạc nhiên và sự tôn kính khó che giấu.
- Đừng ngạc nhiên đến vậy, ta chỉ là muốn tới đây tạm biệt con lần cuối. - Cởi mũ áo choàng xuống, khuôn mặt nhăn nheo già nua xuất hiện. Mái tóc bạc trắng, vừa nhìn đã biết là một người sắp gần đất xa trời.
- Sư phụ, đã sắp tới lúc rồi ư? - Người phụ nữ nhìn cụ bà trước mặt, đôi mắt xanh đã phủ đầy hơi nước chuẩn bị trực trào khóc đến nơi.
- Phải, tuổi của nhân loại chúng ta vốn ngắn, ta sống được đến thời điểm này cũng là thọ lắm rồi. Hôm nay ta đến đây, là muốn đặt tên cho đứa bé này. -
- Con không nghĩ là người sẽ chỉ đến đặt tên. -
- Đúng, ta không chỉ muốn đặt tên...mà còn muốn truyền hết ma pháp lại cho đứa bé này. - Đôi tay nhăn nheo đưa lên, chạm vào khuôn mặt bật bĩnh của đứa bé nở một nụ cười ấm áp.
- Thằng bé sẽ không chịu được!! Và nếu làm vậy thì người sẽ... -
- Con đừng nói gì hết, ta không còn thứ gì để níu kéo nữa rồi. Người ta yêu cũng đã chết từ lâu, cố đến hôm nay đã là giới hạn cuối của ta. Nhưng ta không muốn mình chết đi một cách lãng phí như vậy, ta muốn sức mạnh cũng như niềm kiêu hãnh của người ấy được trường tôn mãi mãi. Mà con, đã sỡ hữu một niềm kiêu hãnh riêng cho mình. Nên chỉ còn có đứa bé này, ta muốn nó sỡ hữu niềm kiêu hãnh, sự mạnh mẽ và tự tin của ta cũng người ấy. -
- Con đừng lo, ta biết đứa sẽ không thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của ta. Nên ta sẽ phong ấn nó lại, cho đến khi thích hợp nhất. Khi đứa bé đủ mạnh và trưởng thành. Có thể chứa được sức mạnh của ta. Phong ấn sẽ tự phá bỏ. -
- Con hiểu thưa sư phụ. - Người phụ nữ gật đầu, hôn nhẹ lên vầng trán của con mình.
- Được rồi còn về cái tên của đứa bé.... - Cụ bà nhìn đứa bé trong tay học trò mình, đứa bé này sẽ sỡ hữu niềm kiêu hãnh của bà. Mà niềm kiêu hãnh của bà và người ấy là bảo vệ cho đất nước của mình bình yên, cũng như niềm hy vọng khi ra đi của người ấy. Muốn nhìn thấy một bầu trời trong xanh và bình yên, chứ không phải một bầu trời ngập tràn khói lửa của chiến tranh nếu vậy...
- Đứa bé này sẽ tên là Aoi. - Mỉm cười nhìn đứa bé đang ngủ kia, một ánh sáng vàng tỏa ra bao bọc lấy đứa bé. Kể từ nay, cái tên sẽ theo con mãi mãi " Aoi ".
- Cái tên rất hay thưa sư phụ. - Người phụ nữ mỉm cười, nhìn đứa con trong tay.
- Ta không muốn hao phí thời gian nữa, nên bắt đầu quá trình thừa kế ma pháp thôi. -
- Vâng. - Hôn nhẹ con mình, người phụ nữ ôm đứa bé đặt ở giữa sân vườn trong chiếc nôi màu nâu đậm. Rồi lùi ra xa.
Một vòng tròn ma thuật to lớn xuất hiện bao quanh hai con người một già và một sơ sinh ở giữa, từ miệng của bà lão ấy tràn a những từ ngữ lạ lùng và xa lạ, những câu nói bà ấy nói ra hiện ra trong vòng phép thuật và bao quanh đứa trẻ trong chiếc nôi kia. Từng luồn mana từ người bà tràn ra tụ quanh đứa bé, lại thêm một vòng ma pháp nữa bao quanh đứa trẻ rồi dần dần tụ lại thành một viên ngọc màu xanh giữa trán. Vòng ma thuật bên ngoài từ từ biến mất, rồi bà lão cũng lung lay muốn ngã xuống nhưng nhanh chóng được học trò mình đỡ lấy.
- Con hãy chôn cất ta kế bên ngôi mộ người ấy nhé? - Bà lão thốt ra những lời nói cuối cùng rồi khép mắt lại, cơ thể dần mất đi độ ấm nhịp đập chậm dần chậm dần rồi cũng biến mất. Còn người học trò vẫn ôm cơ thể của sư phụ mình, lặng lẽ rơi nước mắt rồi thốt ra lời nói.
- Vâng...-
...
Ẩm trên tay đứa con của mình, cô mỉm cười nhìn hai ngôi mộ cúi nhẹ người rồi xoay lưng rời đi. Hai bó hoa lưu ly được đặt ở trước hai ngôi mộ nhẹ lung lay theo gió nhẹ. Ở nơi ấy mờ mờ như xuất hiện hai bóng hình nắm tay nhau mỉm cười, những chiếc lá theo cơn gió cuốn ngang qua hai hình bóng ấy cũng theo nó mà biến mất.
Ngày hôm nay trời thật trong xanh và tươi đẹp.
_o0o_
Yeah, ngâm từ hồi tháng 2 đến giờ mới lấy ra ý :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top