Tập 1: Thành phố Italia thời kì Phục Hưng

( Haiz, chán quá đi mà. Ciel ta muốn đi chơi. Suốt ngày ngồi quanh quẩn cái bàn với hàng đống giấy tờ chồng chất lên nhau như thế này thì chắc ta nổ não luôn quá. ) ( Rimuru )

《 Haiz, lại là những lời này à. Không phải hôm trước ngài đã hứa với tôi rằng ngài sẽ hoàn thành hết đống giấy tờ này sao. 》

( Nhưng mà...... ) ( Rimuru )

《 Thôi không nói nữa, ngài hãy hoàn thành hết đống giấy tờ đó đi rồi ngài muốn đi đâu chơi cũng được. Tôi cũng sẽ gọi Shuna-san vào đây để phụ ngài giải quyết chúng. 》

( Cảm ơn nhé Ciel, cô đúng là nhất ) ( Rimuru )

《 Việc đó không làm tôi vui đâu 😖😖😖 》

Ciel gọi Shuna vào phòng làm việc của Rimuru để giúp cậu ta hoàn thành công việc của mình.

Khi Shuna bước vào phòng của Rimuru thì đột nhiên có 1 ánh sáng màu xanh xuất hiện từ hư không và 1s sau khi ánh sáng đó biến mất, Rimuru cùng Shuna đã biến mất để lại đống giấy tờ đang chồng chất ở trên bàn làm việc của Rimuru.

================================

《 Lại 1 lỗ hổng không - thời gian tiếp nữa thưa ngài. 》

Lại nữa à. Haiz đây là cái thứ 4 rồi đấy trời ạ. Sao bữa nào mấy cái lỗ hổng này cứ thích phá đám công việc của mình vậy nhỉ và nếu xét riêng cái này thì là lần thứ 3 rồi đấy. Và có vẻ như lỗ hổng này cũng tác động tới Shuna thì phải vì cô ấy cũng bị kéo vào cái đường hầm thời - không này rồi.

Để hai chúng tôi không bị tách xa nhau trong các thế giới, dòng thời gian khác nhau, tôi nhanh chóng dùng đôi cánh dơi và bay nhanh tới chỗ Shuna đang ngất trước khi cổ biến mất khỏi chỗ này và mắc kẹt ở nơi nào đó khác với chỗ của tôi.

Tôi bế Shuna theo kiểu bế công chúa và đánh thức cô ấy dậy. Khi Shuna tỉnh lại, mặt cô ấy đỏ bừng lên như quả cà chua. Cô ấy yêu cầu tôi thả cô ấy xuống với giọng nhỏ nhẹ

- Rimuru-sama ngài thả em xuống được không chứ thế này thì xấu hổ lắm đó ạ. ( Shuna )

- Không. Nếu ta mà thả em xuống thì có thể cả hai ta sẽ bị lạc nhau vĩnh viễn mất nên hãy bám chắc vào đó. ( Rimuru )

Không hiểu tại sao tôi có thể nói được mấy lời như này nhỉ nhưng may mà chúng có tác dụng khi Shuna lại càng bám chặt tôi hơn.

Sau khi thoát khỏi đường hầm, chúng tôi nhận thấy rằng bản thân đang ở trên không trung, khoảng 1 km tính từ dưới mặt đất. Thế là để cả hai hạ cánh an toàn và cũng để gây ít sự chú ý nhất, tôi lấy ra 1 cái dù từ <<không gian ảo>> và bung nó ra.

Cái dù giúp chúng tôi hạ cánh 1 cách an toàn dưới 1 mái của 1 ngôi nhà nào đó. Tuy nhiên việc chúng tôi hạ cánh đã gây sự chú ý lớn tới những kẻ canh gác ở đây. Bọn chúng nhanh chóng bao quanh bọn tôi từ mọi phía. 1 tên hỏi tôi trong khi mấy chục tên còn lại đang đưa mấy cái nỏ ra trước mặt chúng tôi. Chắc hắn là đội trưởng hay gì đó.

- Chi sei e cosa ci fai qui ? ( Các ngươi là ai và đang làm gì ở đây ? ) ( Lính )

Chết, quên bật skill <<Thông thạo ngôn ngữ>> rồi. Do 99% mấy nơi tôi bị lỗ hổng ném tới đều là các phiên bản song song của Nhật Bản nên tôi ít khi kích hoạt nó. Ciel bật <<thông thạo ngôn ngữ>> lên đi.

《 Đã rõ ! 》

《 Unique Skill <<Thông thạo ngôn ngữ>> đã được bật 》

Tốt rồi.

- Chúng tôi là khách du lịch đến từ 1 nơi rất xa nằm ở phía đông. Vì 1 lí do nào đó mà chúng tôi tới chỗ này. ( Rimuru )

- Vậy à. Không quan tâm. Bắn ( Lính )

Có vẻ như tên này vốn đã có ý định giết quách tôi và cố để chừa lại Shuna do mấy tên ở đằng sau không có ý định tấn công, thêm nữa, bọn chúng nhìn cô ấy cứ như thể muốn biến cổ thành S*x toy cho chúng. Nếu Benimaru mà ở đây thì thôi rồi lượm ơi, lượm chết cháy mất rồi.

Tôi nhanh chóng bế Shuna theo kiểu bế công chúa lần nữa và ba chân 4 cẳng vọt lẹ ngay lập tức. Mấy tên lính đuổi theo sát phía sau, 1 vài tên trong số chúng bắn tên vào tôi nhưng mấy cái mũi tên đó đều bị kiếm của tôi chặt đứt.

Trên đường chạy, tôi bắt gặp 1 người đàn ông mặc áo choàng trắng và có vũ trang, anh ta cũng đang bị lính truy đuổi nhỉ. Xin lỗi người lạ nhé nhưng tôi đành phải làm phiền anh chút vậy, nếu tình hình có xấu thì tôi sẽ cứu anh xem như là huề.

Tôi chạy tới sợi dây bắc qua ngôi nhà bên cạnh trong khi bế Shuna. Mà phải công nhận là nó khó vl ra luôn ấy. May mà tôi lén dùng 1 chút ma thuật gió để giữ thăng bằng. Về phần của Shuna thì từ hồi nãy tới giờ, cổ đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Quay lại thực tại, Tôi tới chỗ anh ta và chạy ngang anh ta mấy tên lính đang đuổi tôi cũng đã nhập bọn với mấy tên lính đang đuổi anh ta. Anh ta nổi cáu và gào lên

- Sao hai người lại qua đây và gây thêm rắc rối cho tôi chứ ? ( Người đàn ông áo trắng )

- Than vãn cũng chả có ích gì đâu. xin lỗi nhưng cô gái này phiền anh bảo vệ cô ấy được không ? ( Rimuru )

- Cũng được. Mà cô tính làm gì ? ( Người đàn ông áo trắng )

- Tôi sẽ cản chúng tại đây. Hơn nữa tôi là đàn ông chứ không phải là con gái. ( Rimuru )

- Đùa nhau à ? Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa cô gái này tới chỗ an toàn. An tâm đi ( Người đàn ông áo trắng )

- Cảm ơn ( Rimuru )

Tôi giao Shuna đang ngủ lại cho anh bạn áo choàng trắng đó và hướng thẳng tới chỗ bọn lính đang đuổi theo chúng tôi. Ciel hỏi tôi

《 Tại sao ngài lại giao Shuna cho người đó bảo vệ vậy ? 》

( Ta cũng không rõ nữa. Ta có cái cảm giác nên làm thế. Bỏ qua chuyện đó và Quay lại công việc thôi )

Sau khi anh bạn áo choàng trắng nhảy xuống toà nhà này, tôi đối mặt với bọn chúng.

Khi thấy tôi dừng lại, tên lính mới nãy hỏi tôi và cười theo kiểu của bọn tự cao tự đại dễ bị giết và tụi kia dừng lại và cười theo luôn

- Hửm tính làm anh hùng đó à ? Hahaha ( lính )

Không quan tâm tới lời nói của bọn chúng, tôi đứng đó thủ để câu giờ cho hai người kia chạy trốn.

Ba tên lính xông lên tấn công tôi, không 1 chút do dự, tôi thi triển thức kiếm thứ 6: Shi no Sutairu

Cơ thể tôi biến mất hoàn toàn trong mắt bọn chúng, ngay sau đó, 1 cái bóng trắng lướt qua ba tên lính tấn công tôi và chỉ trong 1s đầu của bọn chúng rơi xuống.

Thừa thắng xông lên, tôi đi tới chỗ mấy tên lính còn lại và nhanh chóng kết liễu hết bọn chúng. Mất cả nửa tiếng đồng hồ mới giết được hết chúng. Ngay khi tôi tưởng như vậy thì có 1 tên nào đó đã theo dõi từ xa và định chạy đi gọi tiếp viện nhưng tôi đã lấy thêm từ <<Không gian ảo>> một cái dây lao

Có 1 lời mà tôi luôn muốn nói trong trường hợp kẻ địch bỏ chạy khỏi tôi kể từ lần đầu tiên tôi được cầm cái đĩa game Mortal Kombat. Lời của nhân vật ưa thích của tôi - Scorpion. Tôi sẽ giấu nhẹm vụ này với Veldora vậy mặc dù nó chả tác dụng mấy.

- GET OVER HERE ( Rimuru )

Tôi lấy cái dây lao và phi nó tới chỗ của hắn, cái dây lao đó kéo dài tới vô tận và di chuyển như 1 con rắn có khoảng 0.003% tốc độ của thanh niên dị nhân Quicksilver nọ. Nó đâm xuyên qua cơ thể hắn và tôi kéo hắn về lại chỗ của tôi và nhanh chóng chặt đầu hắn. Không biết có còn tên nào theo dõi nữa không ta.

《 Không còn kẻ nào nữa ạ 》

Tốt giờ thì bọn kia đã xử lí hết, giờ đi tìm người đàn ông kia thôi. Tôi ngay lập tức sử dụng <<Cảm thụ ma thuật>> để dò tìm vị trí của Shuna. Có vẻ như người đàn ông áo trắng đó đã đưa cô ấy tới 1 nhà thổ nào đó  nhỉ.

Tôi bắt đầu đi tìm cái nhà thổ của người đàn ông đó. Trên đường đi tôi hỏi Ciel về nơi mà lỗ hổng không - thời gian đã hút chúng tôi tới. Cô ấy trả lời

《 Theo như những gì thu thập được thì có vẻ như chúng ta đang ở 1 bản sao của Trái Đất của ngài. Chỉ có 1 chút thay đổi đó là con người ở đây là sản phẩm nhân tạo của 1 chủng tộc ngoài hành tinh nào đó với các công nghệ siêu tiên tiến mà đến Tempest cũng chưa thể đạt tới. 》

( Hừm vậy là chúng ta đang ở 1 bản sao song trùng với trái đất à. Thêm nữa con người ở đây là nhân tạo á. Thế chính xác thì chúng ta đang ở đâu trong cái Trái đất 2 này vậy Ciel ? )

《 Thành phố Firenze, Italia. Đồng thời thì lỗ hổng cũng dịch chuyển chúng ta tới thời kì Phục Hưng ( TK.... ) 》

( Không cần đâu Ciel tôi bk thời kì Phục Hưng bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu mà. )

Mất 1 khoảng thời gian tôi mới tìm thấy cái nhà thổ của gã đàn ông mặc áo choàng trắng đó. Tôi bước vào sân 1 cách thản nhiên.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của Shuna ở trong nhà nên liền chạy tới cánh cửa nơi phát ra tiếng động và mở cửa ra.

Khi tôi bước vào trong, tôi thấy Shuna đang khá là tỉnh táo trong khi gã đàn ông áo choàng trắng đang có hàng loạt vết bầm tím. Khi thấy tôi, Shuna liền chạy tới chỗ tôi và ôm tôi 1 cái. Chúng tôi trò chuyện 1 chút để tìm hiểu nguyên do tại sao và tôi cũng đã chữa thương cho anh ta bằng thuốc hồi phục loại pha loãng.

Nguyên do cho mấy vết bầm tím đó là bất đồng ngôn ngữ, Shuna không hiểu anh ta nói gì và anh ta cũng vậy. Nên khi anh ta đang cố trấn tỉnh cô nhưng cô ấy lại tưởng là anh ta đang xúc phạm tôi nên đánh anh ta cũng nghĩ cổ đang xúc phạm gia đình anh ta nên cũng đánh. Tuy nhiên, Shuna với sức manh vật lý áp đảo của 1 Oni nên anh ta đã bại trận trước cổ.

Anh ta cũng có hỏi tôi làm thế quái nào mà tôi tìm được nhà anh ta thì tôi trả lời thế này

- Có những thứ mà anh không nên biết đâu đó. ( Rimuru )

Anh ta cũng không hỏi gì nữa và chúng tôi bắt đầu giới thiệu tên cho nhau

- Tôi là Mikami Satoru, còn đây là Mikami Shuna, vợ tôi ( Rimuru )

Khi tôi chém gió rằng Shuna là vợ mình, mặt cô ấy đỏ bùng lên và bốc khói, mắt cổ cũng xuất hiện mấy cái vòng xoáy và cổ ngất tiếp.

《 Nếu mấy người Shion, Milim hay Chloe bk về chuyện này thì ngài tiêu đời là cái chắc 》

( Gáh. Giúp tôi dữ bí mật này đi mà. Làm ơn đó Ciel. Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ dẫn cô đi chơi được chứ )

《 Đồng ý 》

Có vẻ như nó đã đánh lừa được họ. Tiếp đó, anh ta giới thiệu tên của mình

- Tôi là Ezio Auditore da Firenze, còn đây là mẹ tôi Maria Auditorevà em gái tôi Claudia Auditore. ( Ezio )

Sau màn giới thiệu nhau đó, Ezio bắt đầu cho mẹ và em gái mình thu dọn hành lí để làm gì đó thì tôi không bk nên tôi hỏi anh ta. Anh ta thì thầm vào tai tôi

- Ezio, tại sao anh và gia đình lại phải dọn đi 1 cách vội vã như vậy thế ? ( Rimuru )

-- Do 1 pha hành động thiếu suy nghĩ mà tôi trở thành tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Firenze này. Thế nên tôi dự định sẽ đưa mẹ và em gái tới lãnh địa của chú tôi để giữ họ an toàn khỏi bọn lính --

Tôi cũng ghé sát tai anh ta và muốn ngỏ ý đi cùng. Anh ta chấp nhận và bọn tôi chuẩn bị rời khỏi cái thành phố Firenze này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top