CHAP 7:TRẬN ĐẤU GIAO HỮU

Không thể nào ngờ được cô ta lại có cái sở thích cosplay cho người khác!!

"Tôi xin trân trọng từ chối làm mẫu cho cô"(rimuru)

"Ngươi chỉ cần để ta thay đồ rồi ngồi yên cho ta vẽ thôi ❤"(mikoto)

"Có nhiều người đẹp trai mà"(rimuru)

"Nhưng chỉ có ngươi hợp thôi xem như ta xin ngươi đó"(mikoto)

Ư tôi sợ cô ấy lấy công việc của satoru ra uy hiếp tôi quá!

"Ư...Chỉ vẽ thôi đúng chứ"(rimuru)

"Um chỉ vẽ thôi"(mikoto)

Cô ta lôi tôi vào xe rồi đi thẳng về nhà.

Woa nó lớn hơn cả lâu đài của tôi

"Cô sống ở đây à"(rimuru)

"Đúng rồi giờ thì vào thôi"(mikoto)

"Ô mikoto con đã về và cô gái đó là ai"(cha mikoto)

"Cậu ta là con trai đó cha"(mikoto)

Tôi nhìn mặt ông giống như sốc đến tận óc!

Ông ta bình tỉnh lại và nói

"Thế con đem cậu ta về làm gì"(cha mikoto)

"Con muốn cậu ấy làm người mẫu cho con vẽ ạ"(mikoto)

"Cậu ta là con trai đó con tính ở một mình với cậu ta à mikoto"(mẹ mikoto)

Mẹ cô ta vừa lo lắng vừa nói

"Không sao đâu mẹ cậu ta không quan tâm gì con cả ngược lại thì hehehe" (mikoto)

Wa nụ cười đáng sợ ghê

"Vậy cậu trai đó là người mà con đã kể hạ hết cận vệ của con à"(cha mikoto)

Ông ta nhìn tôi trong khi suy nghĩ chuyện gì đó!

"Được cho ta đấu với cậu ta thử một trận đi"(cha mikoto)

Hể ông ta vừa nói gì cơ

"Không con không muốn cậu ấy bị thương"(mikoto)

Hể cô nghĩ tôi dễ bị thương vậy à

"Wahaha con không cần lo ta sẽ trang bị cho cậu ta tận răng"(cha mikoto)

"Cậu có muốn đi không"(rimuru)

Ê nếu tôi không đi thì khó nói chuyện lắm

"Etou tôi thì sao cũng được khỏi cần trang bị đâu"(rimuru)

"Hahaha ta thích cậu rồi thế cậu muốn đấu kiếm hay tay không"(cha mikoto)

Tôi sợ đấu tay không sẽ tung quá lực nên

"Đấu kiếm là được rồi"(rimuru)

Một lúc sau

"Nào nào cậu bé lao vào đây hết sức nào"(cha mikoto)

Tôi hông muốn làm ông sủi bọt mép sớm đâu!

"Mời ngài tới trước"(rimuru)

"Thế thì ta không ngần ngại"(cha mikoto)

Ông ấy áp sát đến gần tôi với tốc độ nhanh nhất của người bình thường rồi vung kiếm

Tôi đỡ kiếm trong khi cố tiềm vị trí không đau lắm để đánh ông ấy

"Sao vậy cậu không dùng hết sức à ra vậy ta chưa đủ trình à"(cha mikoto)

"Kiếm kỹ-Xé gió"(cha mikoto)

Ông ấy tung ra một đường kiếm một làn gió bay mạnh về hướng tôi

"Wa kiếm kỹ à"(rimuru)

Tôi né qua một bên trong khi hỏi ông ấy

"Phải đấy gia tộc ta đã truyền lại nó từ rất nhiều đời, cậu cũng có mà phải không kiếm kỹ ấy"(cha mikoto)

Ánh mắt ông ta nhìn tôi sắt bén

"Sao ông biết tôi có kiếm kỹ"(rimuru)

Nói dối thôi thật ra tôi có ma thuật cơ

"Đường kiếm của ta chỉ những người đã từng nhìn qua hoặc những người đã được học về kiếm kỹ né được thôi" (cha mikoto)

Ông ta nhìn tôi với anh mắt chăm chú và hỏi

"Thế ta đã đủ mạnh để cậu dùng kiếm kỹ chưa"(cha mikoto)

Tôi suy nghĩ đòn nào để có thể giả vờ làm kiếm kỹ thì bất chợt ông ấy lao đến tân công

"Ta đang trong trận đấu đấy cậu suy nghĩ gì thế"(cha mikoto)

"Bí kỹ--Phong kiếm"

Một loạt gió bay ra từ mũi kiếm ông ấy trong khi ông ấy đâm liên hoàn

"Cậu không dùng kiếm kỹ sao"

Đến lúc dùng nó rồi

"Kiếm kỹ--Thủy lưu"

Một làn nước bao quanh thanh kiếm của tôi và chém toạt gió của ông ấy.

"Oh kiếm kỹ hệ thủy à lần đầu tiên ta thấy"
(*cái này mình lấy trong mấy cái truyện mình đã từng đọc và trong những truyện đó có những truyện như có một số ít người của nhật bản dùng được kiếm kỹ "đúng hơn là lấy từ Kimetsu no Yaiba" nên đừng ai làm quá lên và chửi mình nhá*)

"Có nhiều người dùng được kiếm kỹ không"

"Không theo ta nhớ là rất ít"

Tôi và ông ấy vẫn nói chuyện trong khi kiếm của hai người vẫn va chạm nhau

"Tỉ lệ bao nhiêu"

"1/10 gia tộc lớn"

"Thế khó khăn gì khi tập kiếm kỹ"

"Thường thì kiếm kỹ sẽ không khó khăn gì khi tập nhưng bí kỹ thì khác nó tiêu tốn sinh lực người dùng càng dùng nhiều càng dễ bệnh tật và mệt mỏi"

"Hô hô"

"Thế câu hỏi như vậy cậu cũng có bí kỹ đúng không"

Ông ấy áp sâu vào trong và dùng kiếm kỹ của mình đẩy tôi ra

Tôi chặn nó lại bằng thanh kiếm của mình

"Đúng không đa phần kiếm kỹ dùng để bảo vệ người dùng"

Này ciel sao họ lại nói như vậy

(Trả lời vì thế giới này không có nhiều hàm lượng mana nên các kiếm kỹ chỉ những gia tộc lớn biết và cố học để bảo vệ mình còn bí kỹ sẽ tiêu tốn mana vì không có nên dùng sinh lực để thay thế)

Hm hm ra là như vậy

"Ta muốn thử bí kỹ của cậu được không"

Tôi suy nghĩ một lúc và đáp lại

"Không dùng để tấn công ông được chứ"

Ông ấy suy nghĩ rồi quyết đoán

"Nếu cậu nói vậy chắc nó đáng sợ lắm nhỉ được thôi trận đấu của chúng ta dừng tại đây"

Ông ấy đưa kiếm cho người hầu và lấy khăn lau

"Thậm chí cậu còn không đổ một giọt mồ hôi nào. Người đâu chuẩn bị rối gỗ cho cậu ấy còn con nữa mikoto lại đây nhìn đi có khi con sẽ học được gì đó"

"Vâng bố"

Cô ấy từ từ đi lại chỗ ngồi trong lúc chờ người hầu đem rối gỗ ra

"Nào cho ta chiêm ngưỡng bí kỹ của cậu nào"

Hmm chắc dùng thủy lưu và thủy kiếm thôi

"Có thể lấy hai con rối được không bí kỹ của tôi chỉ có thể dùng được khi tôi dùng kiếm kỹ"

Ông ấy nhìn tôi và hỏi

"Phải bắt nguồn từ kiếm kỹ tôi không ngờ lại khó đến như vậy, vậy mà tôi con mong con gái tôi sẽ học được nó nữa chứ"

Ông ấy ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thêm thế là xong

"Giờ lại nào cho ta chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của cậu nào"

Tôi hít một hơi thật sâu giả vờ ra vẻ tôn nghiêm và

"Kiếm kỹ--Thủy lưu"

Tôi chém một đường qua con rối nó lập tức bị cắt làm đôi tôi liền xoay qua con rối kế bên và

"Bí kỹ--Thủy kiếm"

Tôi chém một đường vào không khí lập tức một đường chém hình thành từ nước bay thẳng đến xuyên qua con rối gỗ và lao vào bức tường để lại một lỗ thủng trên đó

"Tôi xin lỗi tôi đã dùng quá sức"

"Tuyệt vời độ xuyên phá đó đến cả bí kỹ của ta cũng chỉ bằng kiếm kỹ của cậu"

"Cậu có muốn làm ở chổ ta không"

Nữa à vì sợ như con gái ông ta nên tôi bắt đầu giải thích

"Oh vậy được ta không mời cậu nữa mong cậu chơi vui với con gái tôi. Tôi còn có việc nên đi đây"

"Nào ta đi nào"

Sau một lúc ngồi vẽ cô ấy cũng cho tôi về
-----------------------------------------------------------
[END DROP]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top