CHƯƠNG 5: ĐẶT CHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ LIZARDMEN.
( Ngôi kể của Flix)
Sau khi Flora và tôi mượn tiền từ cái cô kì lạ kia xong, chúng tôi liền mua vé tàu đi ngay trong đêm.
Bây giờ đã là đêm khuya, vừa nãy chúng tôi đã bước qua lãnh thổ của Chúa Tể Quỷ Rimuru, Rừng đại ngàn Jura Tempest. Nói thật là những sinh viên vừa đặt chân đến đây lần đầu như hai anh em nhà tôi, đều có một cảm xúc như nhau. Đó là phi thường phấn khích, một cột mốc trong đời mà bạn không làm cách nào ngủ được. Phải,tôi thức đến giờ chỉ để tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng này.
Flora nhìn tôi không nói gì, có lẽ con bé muốn tận hưởng phút giây này theo cách tĩnh lặng nhất.
" Em về phòng đây, nii-san. Anh cũng nên ngủ sớm. Chúc ngủ ngon."
" Ngủ ngon..."
Rồi con bé cũng tĩnh lặng như thế rời đi.
Tôi thì còn muốn lặng ngắm cái thế giới rộng lớn này thêm một chút nữa. Từ bầu trời sao đến rừng cây trong đêm tối. Thật tĩnh mịch mà cũng thật tự do. Một cảm giác thật dễ chịu.
Phòng ăn hiện tại tôi đang ngồi chỉ còn một mình......
À le lé, còn một người nữa kìa. Tôi nhận thấy điều đó khi dời tầm mắt trước mặt mình, là một cô gái trạc tuổi 15 ngồi trước tôi cách đây khoảng hai mươi bàn.
Đôi mắt xanh biếc cùng với mái tóc vàng rực. Những sợi tóc đung đưa trong gió, như là một tạo hóa để đáp lời mời gọi của ánh trăng.
Tôi lục lại óc của mình. Bản thân tôi là một người yêu thích cái đẹp, dù gì tôi cũng là con trai mà. Chắc chắn là bản thân tôi chưa hề gặp cô ấy lúc lên tàu.
" Cô ấy ở toa thường à?" Tôi thầm nghĩ.
Con tàu này được thiết kế sang trọng với đầy đủ thứ sinh hoạt thiết yếu.
Có 3 loại vé, tùy loại mà cơ sở vật chất cũng khác nhau. Ví dụ như toa thường thì mỗi người một giường, đãi ba bữa trên tàu.
Toa tầm trung thì giá thành thì cao hơn nhưng đồng theo đó chất lượng cũng tốt hơn. Đúng là tiền nào của nấy nhể.
Ở đây thì mỗi người một phòng riêng biệt, cũng đãi ba bữa như toa thường, ngoài ra còn có thể gọi đồ ăn thêm. Điều đặc biệt là toa thường và tầm trung sẽ dùng chung phòng ăn. Thêm vào đó có hướng dẫn du lịch viên trên tàu để giới thiệu các khu vực trong khu rừng này. Chúng tôi mua loại vé này để đến thủ đô.
Còn cái toa thứ ba là toa cao cấp, hình như đó dành cho các lãnh đạo cấp cao như quốc vương chẳng hạn. Ngay cả quý tộc cũng không được vào đâu.Có tiền thôi thì không đủ.
Mà cái toa đó được liệt trong thập tam điều kì bí nhất cái vương quốc này mà. Bởi vì không ai biết trong cái toa đó có cái gì cả. Nhân viên của Tempest line được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp nên không bao giờ chuyện bí mật ấy rò rỉ ra bên ngoài.
Có nhiều người vì tò mò mà lẻn vào toa cao cấp ấy. Tuy nhiên chưa kịp tới thì bị đuổi ra khỏi tàu ở trạm tiếp theo rồi
Riêng bản thân tôi thì không quan tâm cái thứ vớ vẩn ấy, nghe thôi thì cũng toàn ngửi được mùi phiền phức.
Quay lại thực tại nào, cô gái tóc vàng đó chắc cũng như tôi, là lần đầu tiên đến đây.
Hể, biến mất rồi? Trong lúc tôi không chú ý thì có vẻ cô gái đó đã quay lại phòng của mình rồi.
Hmmm, thôi, nên quan tâm chuyện của mình thì hơn.
" Để coi, lịch trình mai như thế nào... Hể , sẽ dừng một đêm tại thành phố đầm lầy Lizardmen?. Etou,... Các bạn có thể ở khách sạn tại đó hoặc trên tàu đều được. Chỉ cần có số sao của vé toa tương ứng với số sao của khách sạn thì đều miễn phí sao?...Nghe có vẻ thú vị đó,..."
Mình cũng nên ngủ sớm để đón chờ ngày mai nào...
9:00 sáng ngày mai.
" Nè, nii-san, nii-san.... Dậy đi, sáng rồi..."
" Mồ, em đã kêu anh về phòng rồi cơ mà, sao lại còn ở đây chứ? Mọi người đang nhìn kìa anh..."
Sau khi nghe cái giọng quở trách quen thuộc, tôi chậm rãi mở mi mắt.
Hử, sao nhiều người thế này, còn cái mùi khinh thường này nữa. Có chuyện gì vậy?
Tôi vò đầu bứt tóc tỉnh dậy, cái mùi chua của sự khinh này xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi định hình lại tình huống mình vướng vào, có vẻ như tôi hôm qua ngủ quên ở đây rồi. Hình như mọi người đang dùng bữa sáng.
Đông người quá, gần cả vài trăm chứ chẳng đùa. Hèn
chi cái mùi chua lấn ướt hết cả mùi thức ăn.
Mà thay vì tức giận tôi lại khá ngạc nhiên ấy chứ. Cái mùi này chỉ tỏa ra từ con người, mà đặc biệt những người đang làm mặt tươi cười nữa.
Quái vật ở đây không tỏa ra mùi gì cả, một chút cũng không có. Một số cười, một số tức giận nhưng tôi biết họ không có ý khinh thường.
Mà tôi đã quá quen rồi, con người vốn là tỉ lệ số người giả tạo nhất mà.
" Nii-san, anh về phòng vệ sinh cá nhân đi, em ở đây lấy đồ ăn sáng để kẻo hết..."
Không hổ là Flora, có vẻ con bé biết tôi ngửi ra mùi gì rồi.
" Vậy thì anh đi đây..."
Sau khi tôi rời đi, một nhân viên tiến tới gần Flora, tươi cười nói:
" Cảm ơn cô đã đánh thức cậu ta, thật tình là tôi đã cố gắng kêu cậu ta dậy để chuẩn bị cho bữa sáng rồi nhưng mà không được. Tôi còn sợ cậu ta có chuyện gì nên đã liên lạc cả bệnh viện đa khoa ở thành phố tôi nữa,..."
" Thực ra đây là lỗi của chúng tôi mà. Nhân viên ở Tempest thật quan tâm hành khách. Cảm ơn anh. Mà vừa nãy anh nói thành phố của anh, vậy anh là một Lizardman?"
" À đúng rồi, tôi là dân bản địa đó, chúng ta sẽ tới quê tôi khoảng hai tiếng nữa. Tôi cần phải thông báo cho các hành khách khác, vậy xin gặp cô sau..."
Lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng, một thông báo qua ma cụ đến với chúng tôi là đúng hai tiếng nữa, tàu sẽ dừng tại thành phố của các Lizardmen.
Tiến đến phòng ăn, tôi gặp ánh mắt tươi cười của Flora.
" Chào buổi sáng, nii-san"
" Chào buổi sáng..."
Tôi vừa đáp lời con bé, vừa lơ đãng ngắm nhìn đám đông. Cuối cùng cũng ngửi được mùi thơm của thức ăn, cái mùi chua kia biến mất hoàn toàn rồi. Có vẻ mọi người không còn để ý đến tôi nữa.
Không còn quan tâm đến mấy thứ kia nữa, bụng của tôi biểu tình rồi. Bây giờ, việc ưu tiên là làm sao có thể nếm hết tất cả đồ ăn trên tàu. Thiệt nhiều mà, Tempest là nhất. Tôi thật sự cảm thán từ tận đáy lòng.
Nếu tôi được nhận vào trường thì bữa sáng hằng ngày của tôi cũng như thế không?. Có vẻ là thêm một động lực để được vào đại học viện rồi.
" Anh ăn từ từ thôi, thức ăn không chạy được đâu..."
Flora vừa ngâm nghi tách cà phê vừa đọc tờ tạp chí hướng dẫn du lịch đặt sẵn trên tàu. Rồi bỗng con bé lên tiếng.
" Nè nii-san, thành phố lizardmen này có nhiều chỗ vui chơi lắm, chút nữa hai anh em mình đến những chỗ này đi..."
" Khoan đã, mục đích của chúng ta đến đây để thi mà có phải đi chơi đâu?."
Tôi định từ chối ý kiến trẻ con của Flora. Nhưng rồi con bé đáp lại bằng phát ngôn rất động lòng người.
" Dù gì anh cũng sắp rớt rồi nên em muốn dẫn anh đi tham quan lần cuối ấy mà..."
" Vậy em nghĩ mình có thể đậu à?"
" Tất nhiên, chẳng phải nói về may mắn thì anh luôn là người đứng đầu từ dưới đếm lên sao?"
Tôi cạn lời rồi, hình như con bé vô cùng muốn đi chơi nên mới nói những lời cay đắng như thế. Mà thôi kệ đi, cứ coi như là thu thập thông tin.
Đọc sơ qua vài thông tin trên tờ hướng dẫn:
Thành phố đầm lầy Lizardmen, còn có một cái tên là vùng đất của nước ngự trụ. Là đô thị đứng thứ ba sau thủ đô Rimuru và thành phố của các High Orc. Được một trong thập nhị thủ hộ vương cai quản, thiên long vương Gabil.
Đây cũng là nơi cung cấp nước sạch cho toàn thế giới. Nổi tiếng với những hồ xanh trong vắt. Giao thông chính là đường thủy, và hầu như dòng nước đều có mặt ở khắp mọi nơi trong thành phố.
" Thành phố này nghe cứ như Water 7 trong One Piece nhỉ?"
Tôi cảm thán, mà có vẻ theo diễn tả thì còn xanh sạch đẹp hơn nữa. Dù gì ở đây cũng nằm ở trong rừng. Mà tới đó thì sẽ biết thôi.
" Vậy chúng ta sẽ đi chơi sao?"
Flora phấn khích hỏi. Hình như con bé nhận ra nét mặt bị thu phục của tôi.
" Được thôi, nhưng mà tối nay chúng ta sẽ quay về tàu để qua đêm. Anh không muốn lỡ tàu lần thứ 2 đâu. Trên đây có ghi là nếu muốn ngủ lại ở tàu thì phải quay lại trước 20h. Còn nữa, ở thành phố này có một chỗ rèn vũ khí vô cùng nổi tiếng, anh muốn tới đó để bảo trì thanh Sphera của anh trước rồi mới đi chơi. Đồng ý không?"
Flora tươi cười đáp:
" Không thành vấn đề, hihi"
Mong là hôm nay không như hôm qua. Nếu đen đủi như thế thì thà ở trên tàu còn hơn.
Đang gợi nhớ một chút kí ức thì.
[ Đây là thông báo từ Tempest Line đến hành khách.
Chúng ta hiện tại đã đến thành phố đầm lầy Lizardmen. Trong 15 phút nữa, tàu sẽ dừng ở đại ga Aquatinlic.
Xin các quý hành khách đọc kĩ lại tờ hướng dẫn mà nhân viên đã phát từ đêm qua.
Nếu có gì thắc mắc xin hãy thông báo với nhân viên để biết rõ thông tin chi tiết.
Đây là lời nhắn đến toàn thể hành khách, chúc quý khách có một hành trình đáng nhớ tại thành phố nước Lizardmen.]
Lời thông báo vừa dứt. Những tòa nhà của thành phố cũng vừa hiện ra.
Là sự hòa hợp giữa ma thuật và khoa học.
Là sự kết hợp giữa tự nhiên và hiện đại.
Thì ra đây chính là khuôn mẫu thành phố ở Tempest. Thật vĩ đại, quá hùng vĩ...
Hiện tại tôi đang không tin vào mắt mình, và điều đó không chỉ tôi mà hầu như các hành khách cũng vậy.
Gần mười thác nước đổ xuống quanh thành phố, kiến tạo nên hồ và các con sông.
Từ xa xa, tôi đã thấy sự phân chia rõ rệt. Khu đô thị, khu dân cư, nông nghiệp, công nghiệp, công trình thủy lợi và du lịch.
Các khu vực được phân chia bởi các con sông từ thượng nguồn là thác trung tâm và cũng là thác lớn nhất thế giới, Giluma.
Tôi cảm thấy con tàu đang dần chạy chậm lại. Có vẻ họ cũng muốn chúng tôi thưởng thức vẻ đẹp này.
Cuối cùng tàu cũng dừng, chúng tôi bước xuống tàu với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
" Tham quan thôi nào, nii-san."
Flora cười tỏa nắng với tôi.
" Ừm"
Tôi đáp lại với vẻ mặt không còn sự cưỡng bách trước đó. Đây sự là tự nguyện...
Tự nguyện cảm thán bởi nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top