CHƯƠNG 13: 00:00 (2)
" Chậc, đông người quá..."
Neural phun ra một câu chán nản.
Sau khi nghe về bài kiểm tra nửa đêm này xong, tất cả thí sinh đều tập trung ở đại sảnh. Mọi người đều đang chờ đợi giây phút bắt đầu của cuộc thi.
Vẻ mặt thật là đa dạng, lo lắng có, tự tin có, hoang mang có, không quan tâm có, tức giận có, trách móc cũng có..Đúng là một bức tranh đủ loại màu sắc của cảm xúc. Tôi thầm cảm thán khi nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của họ.
Tuy nhiên cảm xúc khác nhau nhưng tâm thì chỉ có một. Đó là phải vượt qua kì thi này bằng mọi giá, và tất nhiên không chỉ thái độ, tôi còn thấy họ bày tỏ ý chí của mình như thế nào qua hành động. Có người thì ngu ngốc giành vị trí tiên phong ở vạch xuất phát, đó không phải là can đảm lẫn tự tin. Đơn giản là họ chỉ muốn nhích bản thân lên người khác một chút. Họ nghĩ rằng gần vạch xuất phát hơn thì sẽ về đích đầu tiên sao? Không, sai rồi! Không ai nói với họ là bài thi này không nguy hiểm cả. Đơn giản chỉ là bài kiểm tra thể chất?
Làm gì có!, với sự tài ba lẫn trí thông minh của chúa tể quỷ Rimuru, ngài ấy sẽ không đánh trượt những thí sinh có trí óc linh hoạt hơn thể chất. Đúng là thể chất là một phần quan trọng để sinh tồn nhưng trí tuệ lẫn kiến thức cũng đâu thua kém gì? Hơn nữa, tuy thể chất không bằng người khác nhưng đâu có nghĩa là họ là những con người không quan tâm đến sức khỏe?
Có quá nhiều lỗ hổng về phần thông báo lẫn hướng dẫn. Đặc biệt hơn hết, tại sao lại là bây giờ? Ngay nửa đêm? Là để bảo đảm tính thần bí của đại học viên sao? Không, với sự kĩ càng trong khâu bảo mật ở Tempest, thì chuyện rò rỉ thông tin là một việc cực kì hoang đường.
Mục đích của bài kiểm tra này là gì? Tại sao phải làm nó và họ muốn đánh giá chúng ta điều gì thông qua bài kiểm tra?
Thật sự là càng nghĩ, tôi càng cảm thấy như mình đang lạc vào một mớ rối rắm. Chúng ta thật sự thiếu quá nhiều thông tin. Không ai biết sự thật đằng sau bài kiểm tra này là gì cả?
Nếu không chuẩn bị tinh thần, tiên phong đứng đầu có thể là nguy hiểm nhất. Đây có thể là cuộc đua, nhưng không có nghĩa là một đua thuần túy. Rất nhiều người chen chúc,giẫm đạp lên cơ thể nhau chỉ để giành vị trí đầu khi cánh cửa khách sạn mở.
Thật ra, họ chỉ ích kỉ mong muốn lấy được vị trí đầu. Ai cũng vậy thôi, cả tôi cũng vậy. Nhưng cách mà họ biểu hiện chỉ làm người ta cảm thấy họ thật ngu dốt.
Những người còn lại cũng chia năm xẻ bảy, rất nhiều nhóm chỉ biết khóc lóc khi họ không giỏi về thể chất, cũng có nhiều thí sinh đang chợp mắt cho những giây phút cuối cùng. Và đa số nhất, vẫn là những nhóm như chúng tôi. Gương mặt cảnh giác, sẵn sàng cho nguy hiểm. Có thể họ chỉ đứng đó, không làm gì cả, nhưng như vậy là một cách làm sáng suốt nhất. Không ngu ngốc tranh cãi, đấu đá cho vị trí tiên phong. Không bị mất niềm tin, ý chí, tinh thần cho cái tâm của mình.
Chính là những người còn lại như chúng tôi.
" Mọi người, sẵn sàng chưa?"
Bỗng Nephetiria thì thầm với chúng tôi, có lẽ cô ấy đang hồi hộp. Cũng đúng thôi, chúng ta có phải sắt thép đâu mà không lộ một chút lo lắng nào?
Sau khi quen biết từ trước, cuối cùng chúng tôi lập nhóm với nhau.
Flora, Nephetiria, Neural, Fluu, Ashara và cuối cùng là tôi, Flix.
Một nhóm sáu người, không lớn cũng không nhỏ. Vừa tầm để cùng vượt qua bài kiểm tra này.
" Chỉ là một bài kiểm tra cỏn con thôi mà."
Neural nói với giọng điệu khá tự cao, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ nói lên điều ấy để trấn an chúng tôi thôi.
" Phải đó, Cỏn con thôi mà."
Ashara cà khịa cũng nhập cuộc, nhưng khác với vẻ mặt che giấu kĩ càng của Neural. Từ đầu đến chân cô nàng đều run.
" Cậu không sao chứ, thân thể cậu run kìa. Cậu lạnh hả, Ashara?"
Flora thật không hổ là thiên thần nhỏ, em ấy lúc nào cũng quan sát tỉ mỉ những điều xung quanh.
Nhưng nếu có một cuộc bình chọn coi ai sợ bài kiểm tra này nhất, thì chắc chắn là Fluu. Không biểu hiện một chút xúc cảm gì, nhưng sâu trong đó là sự hoang mang và lo âu.
Tôi không ngửi mùi tội ác hiện tại nào của cô ấy. Tuy nhiên, chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt. Tôi có thể nhận ra được.
Fluu không giỏi về thể thao hay có một thể chất tốt. Tất nhiên vì cô ấy theo dạng nghiên cứu và lý thuyết mà. Nhưng thật sự khi thấy cô ấy như thế, tôi lại lấy làm hả dạ. Có vẻ như bản thân mình là một người thù dai. Ai biểu cô ấy là trà gừng chi?
Thật kì lạ, ai ai cũng ít nhiều lo âu và sợ hãi. Tôi không cảm thấy gì cả, chắc hẳn Flora cũng thế. Trong quá khứ, chúng tôi đã quá quen với cuộc sống nay đây mai đó, sống ẩn dật trong các khu ổ chuột, với mối nguy hiểm rình rập khắp nơi từ nhiều phía.
Trải qua từng kinh nghiệm như thế, có lẽ chúng tôi đã đánh mất cái sợ hãi tầm thường. Cho dù là lạc qua thế giới này và sống yên bình bao nhiêu năm, tôi và Flora vẫn không thay đổi, cái sự bình tĩnh mạnh mẽ đến mức đáng sợ ấy.
Nói nhảm nhí nãy giờ, cuối cùng thời điểm cũng tới.
Chỉ còn 30s nữa thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu.
Cảm giác thật kì lạ, cứ như cái gì đó đang thay đổi vậy. Nhưng là gì? Hoàn cảnh? Môi trường sống hay chính bản thân tôi?
Không biết nữa, nhưng tôi chỉ biết nó bắt đầu rồi, còn 3s nữa thôi. 3...2...1...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top