CHƯƠNG 10: ĐẾN THỦ ĐÔ RIMURU (2)

" Tối quá, phải bật đèn lên mới được."

" Á á á, cái gì thế này???"

Diễn tả tình hình chút nào. Như trên, tôi đang tiến vào phòng. Bởi vì phòng tối quá, nên mới bật đèn lên.

Nhưng mà, cái gì thế này?

Trước mắt tôi là một thi thể, nằm la liệt dưới đất, mắt đã mất tròng, tay hướng về con dao cắm dưới sàn. Ở vùng ngực có vết máu, miệng mở rộng, xương hàm phình to lên.

Tay ửng đỏ vì ma sát mạnh, chứng tỏ là đã vùng vẫy kịch liệt trước khi chết. Đây có lẽ là một vụ thảm sát.

Tuy nhiên,...

Đó là logic của người bình thường, còn tôi thì khác. Từ khi bước vào phòng, cái mùi troll người nồng nặc xộc vào mũi tôi, cậu ta đang muốn làm gì thế?

Quỷ là một chủng tộc có lòng tự tôn rất cao, và luôn coi con người là những sinh vật hạ đẳng.

Vậy bây giờ anh ta đang muốn làm gì đây? Giả chết à? Mình có nên đáp lại kì vọng của cậu ta không nhỉ? Dù gì cũng tốn công thể hiện kĩ năng diễn xuất xuất sắc rồi còn gì.

" Để xem nào, Neural phải không ? Cậu đang làm gì thế? Muốn chết à? Có cần tôi phụ một tay không?"

Nói xong, cái xác kia mới bắt đầu nhút nhích, thiệt tình, cậu ta cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cái này thế.

" Đừng, đừng. May mắn lắm tôi mới có được cơ thể này. Tôi không muốn quay về đó đâu. Cha mẹ tôi sẽ nổi điên mất."

Nhờ ánh sáng của đèn phòng, tôi mới thấy rõ khuôn mặt của cậu ta. Tôi dám cá rằng nếu ở thế giới cũ dịp Halloween, cậu ta nhất định sẽ đạt giải quán quân trong cuộc thi hóa trang.

" Mà cậu không run sợ tí nào sao? Chán quá đó!. Như đã thấy, tôi,Neural, một con quỷ. Hân hạnh làm quen."

Có vẻ bạn cùng phòng của mình không phải là một đứa có hệ thần kinh bình thường rồi.

Đánh giá sơ qua một tí, thì thằng đó cũng khá điển trai. Mái tóc tím sậm cùng với đôi mắt vàng. Hmm, nhưng không đẹp trai bằng tôi.

" Tôi là Flix, là con người. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại giả vờ như thế?"

Thế rồi lại nhận được một câu trả lời gây choáng váng.

" Sở thích đó hiểu không?
Tôi thích cái cảm giác sợ hãi của người khác khi bị dọa. Ở địa ngục, mấy cái truyện trinh thám nổi lắm. Tôi chỉ  tái hiện một cách chân thực nhất thôi, như một cách chào đón một người bạn mới"

Đây là skill của quỷ sao? Cách nói của cậu ta làm tôi thật rùng mình, như mấy con boss giấu nghề ở trong manga vậy. Mà đúng thật là với người khác thì bị dọa phát ngất rồi.

Đúng là choáng váng thật, một con quỷ có vấn đề về thần kinh, thích làm những cảnh tượng bị ám sát, bị giết hoặc những hành động ghê rợn.

Ôi má ơi! Ở chung phòng với thằng này có khi nào mình bị bệnh tim luôn không? Mặc dù biết là giả, nhưng thật sự cũng lạnh sống lưng lắm chứ bộ!

Phần giới thiệu như thế là xong. Tôi trò chuyện với cậu ta một tí rồi cũng bắt đầu dọn va li ra.

Căn phòng này khá là rộng, mọi thứ cũng tiện nghi. Có hai chiếc giường đặt kế sát nhau, có ghi A và B.

Họ cũng đặt hai chiếc bàn nhỏ cho cả 2 đứa, bên trên còn có hướng dẫn sử dụng phòng, các điều luật và thông tin cho cuộc tuyển sinh ngày mai.

Mặc dù thông tin khá là mơ hồ, không để địa điểm chi tiết, hay cụ thể chừng nào mới bắt đầu. Thông tin chỉ nói thế này:

Mai, đêm,bắt đầu.

Đúng là từ hồi còn ở vương quốc, chúng tôi nhận được lá thư là cuộc tuyển sinh sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tất cả sẽ được tập hợp ở đại mê cung. Như thế đó,...

" Nè Neural, cậu biết thông tin gì cho ngày mai không? Thật sự là một cuộc tuyển sinh với quy mô khủng khiếp như thế, thì ban tổ chức cũng nên làm rõ ràng chứ."

Neural lắc đầu và nói:

" Có vài người bạn quỷ của tớ cũng hỏi các vị hỗ trợ viên rồi. Nhưng họ cũng không cho thông tin nào chính xác cả, họ còn nói mọi thứ sẽ được làm rõ vào ngày mai. Mà cũng có gì đáng quan tâm đâu. Sáng mai thức giấc, là hiểu hết thôi mà."

Hmm, kì lạ thiệt đó. Mà thôi kệ, hôm nay đừng nên suy nghĩ nhiều, chắc hẳn họ cũng có suy tính riêng.

Hoàng hôn,...

Ra đây là hoàng hôn trên thủ đô Rimuru, hiện đại nhưng không ồn ào, hay tiếng còi vang ầm ĩ như hồi ở thế giới cũ.

Mọi thứ đều thật yên bình nhưng không có nghĩa nơi đây không nhộn nhịp. Trên đường phố, mọi người đi ngang qua nhau, nhưng vẫn vẫy tay chào hỏi dù đó là người quen hay không quen.

Thật ấm áp, thật tốt khi có một vương quốc thế này. Còn hơn cả thiên đường nhàn nhã.

Tối nay, chúng tôi được tự do, có thể là ra ngoài đi dạo hoặc ăn uống ở đâu đó. Miễn sao là về khách sạn trước 9 giờ tối.

Từ ba thành viên nhóm chúng tôi đã tăng lên gấp 2.
Bạn cùng phòng tôi, Neural.
Bạn cùng phòng Nephetiria, Ashara.
Bạn cùng phòng Flora, Yuu.

Nói sơ qua cô nàng Yuu này, cô ấy là một dryad, một học sinh bản địa ở đây, cha mẹ cô đều là thương nhân. Họ đi chu du khắp mọi miền vương quốc, nên cô nàng cũng chuyển nhà khá nhiều lần  nhưng chỉ trong phạm vi vương quốc Tempest thôi.

Đánh giá sơ qua thì là một cô nàng khá trầm tính. Không thích nói nhiều, nếu Flora không moi móc thông tin, chắc chẳng ai đoán được cô ấy xuất thân là một dryad và là thương nhân.

Về ngoại hình thì cô nàng này thì thua Flora lẫn Nephetiria. Mái tóc xanh lá dài tới eo, đôi mắt cũng xanh nốt nhưng nhạt hơn. Thật ra thì cũng xinh, nhưng ngẫm lại hai cô nàng đại mỹ nhân kia thì chỉ thua một tí.

Cô nàng này học về Ma thuật ứng dụng, nói đơn giản hơn là phép thuật vận dụng trong đời sống. Ma cụ được tạo ra để phục vụ người dân nhưng không là tất cả, rất nhiều điều họ còn phải nhờ cậy đến các skill của ma thuật.

Tiếp đến là Ashara, cô nàng này thì hoàn toàn trái ngược với Yuu. Tôi nghĩ nếu là chủng tộc Mon- Butterflies thì sẽ hiền lành, nết na lắm chứ. Ai dè lại năng nổ đến mức cục súc như thế. Lại còn chuyên cà khịa.

Ngoại hình thì cũng khá xinh, nhưng cái tánh làm lu mờ hết ráo rồi. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xám nhưng lại bị che bởi cặp kính khá dày.

Hmm, tới đây là hết phần giới thiệu các bạn nữ trong nhóm hiện tại. Bây giờ, thì quay lại phần chính thôi.

" Nè, Neural. Không có ý gì đâu, nhưng tại sao cậu lại đi theo chúng tôi?"

Câu ta vừa ne răng vừa cười một cách khoái chí. Thì thầm nói với tôi:

" Hí hí hí, tại cậu là người duy nhất không bị dọa bởi tui kia mà. Với lại tôi không thân với đám quỷ kia lắm, mà hơn hết, có bốn cô nàng xinh như thế thì làm sao tôi bỏ qua được"

Còn hai cô nàng kia thì vì chán quá, nên muốn đi theo. Thôi kệ, ăn tối thôi cũng không có gì quá trớn.

Quán ăn chúng tôi chọn khá nổi tiếng ở gần khách sạn, tay nghề thì phải nói trên cả đỉnh mà giá cả cũng vì thế mà chát theo.

Đúng là thủ đô mà nhỉ,...

" Flora-chan, ăn đi nè. Ngon lắm luôn á."

Mà tôi để ý nãy giờ rồi, hình như Yuu rất thích cô em gái này của tôi.

Này này, Flora là em gái của tao nghe chưa, dám gấp đồ ăn cho nó, nam nữ thì tao cũng không tha cho đâu.

Tôi liếc nhìn Yuu, một cặp mắt như hổ rình mồi, cái cảm giác thiện cảm từ ban đầu đã biến mất hết. Mà tôi không dám nói ra, tại vì...

" Hể, không khí này là sao đây ta? Flora nè, anh trai của cậu bốc hỏa rồi kìa, mặt thì vừa xanh vừa đỏ như con tắc kè á. Hahahaha"

Phải, cô ta là Ashara, là một đứa mất thiện cảm ngay từ đầu và hiện tại cũng thế.

Nếu tôi nói ra thì chắc chắn sẽ ăn con cà khịa của Ashara, không chỉ đó là sự ghét bỏ của Flora. Kết quả thì chẳng vào đâu, mình không nên mạo hiểm.

Mà cái vẻ mặt như được bảo vệ của con Yuu kia là sao? Chẳng phải người ta nói dryad là chủng tộc hiền lành, yêu thiên nhiên à. Sao con kia nhìn giống mấy em trà gừng vậy trời. Đã vậy, cái trầm tính cũng là giả luôn á hả. Không nghe mùi giả tạo vậy thì trầm tính là thật, thêm vô đó là tính cách của trà gừng.

Bỏ qua gương mặt khó chịu của tôi, Flora mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục ăn.

Sao 2 con mắm này không ai như Flora hay Nephetiria chứ.

Nhắc tới Nephetiria...

Cái quái gì đây?

Nephetiria hiện tại miệng đang tràn đầy thức ăn. Từng miếng từng miếng được gấp vào miệng cô nàng. Quan trọng là, người gấp chính là Neural.

Đã vậy, cô ấy còn cảm thấy hạnh phúc nữa chứ. Chẳng phải Nephetiria là một cô gái thẳng tính vô cùng tự trọng sao, lại bị một con quỷ gấp đồ như muốn sắp tràn họng thế kia...

Tôi đã giơ tay ngăn cản rồi,đã vậy còn bị Nephetiria liếc. Thiệt tình, mà...

Tốc độ nhai nuốt cũng nhanh thật. Không được, mình phải ăn thôi, nếu không sẽ không còn đồ ăn đâu.

Nhìn mọi người thoải mái bộc lộ tính cách của mình, không mùi giả dối, thật tốt...
Có một nhóm bạn thế này, cũng không tệ nhỉ?

Bỗng nhiên, cách cửa đập thẳng vào bên trong, hình như có ai đá vào.

Tiếp theo đó, một ông già ra vẻ mặt khó chịu, nói với chủ quán:

" Ê, Lão già kia. Mau phục vụ, có biết ai đến cửa tiệm không? Hoàng tử của vương quốc Alertsharn, là người mạnh nhất trong các thí sinh ngoại quốc. Sau này, sẽ là người thống trị cả thế giới, không phải là con quái vật quỷ kia đâu. Mau phục vụ ngay, bọn ta không thích xếp hàng. Nhanh..."

Một tràn lời chua cay đanh đá, cũng thông minh ấy nhể, thí sinh không được phô trương, nhưng tùy tùng thì khác.

Mặt của ông chủ vẫn như thế, vẫn là giọng điệu lịch sự đó:

" Vẫn mong quý khách xếp hàng, rất nhiều người đang đứng chờ, họ cũng có công việc và việc bận của mình, không chỉ riêng gì quý khách."

" Hứ, ông cũng gan to lắm, dám đối chọi với hoàng tử. Sau này, vương quốc Alertsharn thống trị thế giới, sẽ san bằng vương quốc này."

Giọng của ông già kia vẫn không thay đổi, ở trong thủ đô của người ta mà dám nói những lời như thế, thật là muốn tìm đường xuống địa ngục mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top