Tập 7 - Chương 22:Sứ giả thần linh.


Dân chúng bàng hoàng khi nghe thánh nữ lên tiếng.

Phải mất mất lúc họ mới hiểu được hết ý cô ấy muốn nói.

"Xin hãy cẩn trọng lời nói! Thánh nữ không có quyền quyết định việc đảm nhiệm chức giáo hoàng. Hãy để mọi người cùng biểu quyết!"

Hinata với khuôn mặt vô hồn, còn Bangla thì đang chuẩn bị lên cơn.

"... Không được! Các môn đồ sẽ không có nhiệm vụ gì trong vấn đề này. Chức giáo hoàng sẽ được quyết định... bởi thần linh... thông qua sứ giả của ngài."

Bangla vẻ mặt khinh thường.

"Cứ cho là như vậy đi! Nhưng làm thế nào để chúng ta nghe được những gì thần linh truyền đạt?"

"Bằng cách này..."

Ngay lập tức quanh bục diễn giả, một vầng hào quang sáng chói nổ bùng lên.

Tất cả mọi người đều bị loá mắt, có vài tiếng la hét phía dưới công chúng.

Sau khi ánh sáng dịu bớt, họ nhìn về phía người mặt nạ trắng cùng với áo choàng đang đứng cạnh Hinata.

Chiếc áo choàng đó có đường thêu chỉ vàng, trông còn sang trọng hơn loại mà các giáo sĩ thường mặc. Hơn nữa áo choàng còn tự nó phát ra ánh sáng thần thánh.

"–– Tôi được phép đến nơi này với tư cách là người ủy nhiệm của các vị thần."

Mọi người ở đó đều bị thu hút bởi giọng nói trong trẻo vang lên, có thể là do cả nam lẫn nữ.

Một số cảm thấy hào quang thần thánh tỏa ra từ áo choàng và quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện ngay tại chỗ.

Trong số bốn vị hồng y, Denter và Samtam là 2 người nhanh nhất quỳ sạp xuống đất.

Bangla, vẫn đứng đó, vẻ tức giận hiện rõ.

"Ngươi là gì!?"

"Cảm ơn vì ngài đã ghé thăm, thưa tông đồ."

"... Tông... đồ !? Không, vô lý... "

Nghe Hinata nói, Bangla càng khó chịu thêm. Kayn liếc nhìn Bangla trong giây lát, rồi trức tiếp bỏ qua hắn ta và nói với tất cả môn đồ đang có mặt ở đây

"Ta đến nơi này để truyền đạt ý muốn của các vị thần. Ta sẽ hoàn thành trách nhiệm đã được giao. Các vị thần đang chứng kiến tất cả mọi việc đang xảy ra. Người đã rất thương cảm cho những sinh mạnh đã hi sinh oan khuất chỉ bởi cuộc bầu cử này. Ta dám chắc là nhà người cũng biết chuyện... Hồng y Bangla, ngươi đó!"

Bangla cầm đầu đám cướp để thủ tiêu một phần số lượng giáo sĩ, thương nhân trên đường họ về đây. Kayn không thể tha thứ cho việc làm thất nhân thất đức của hắn.

Kayn nhìn Bangla, hắn ta như bị bắt thóp nên bắt đầu có cảm giác bủn rủn.

"Ta không biết. Bất cứ chuyện mà thuộc hạ ta đã làm, ta không liên quan. Ngươi không có bằng chứng! "

"Như ta đã nói. Các vị thần đã nhìn thấy mọi sự, và họ biết tất cả mọi thứ. Kể cả là về Linh mục Oliver. "

Nghe thấy tên của Linh mục Oliver, Bangla lùi lại từng chút một, chỉ thẳng vào Kayn.

"Tên giả mạo! Hắn tự xưng là tông đồ nhưng lại dám phỉ báng thần linh! Bắt hắn ngay! "

Các thánh kị sĩ tuy đã chực sẵn để xông lên, nhưng vì Hinata, họ đang phân bua không biết nên nghe lệnh ai.

Kayn thở dài và lấy ra một viên ngọc từ Hộp vật phẩm.

Cậu giơ lên cao và truyền ma lực vào viên đá.

Ánh sáng phát ra, tạo nên một hình chiếu 3 chiều.

Vừa mới nhìn tất cả những người dưới khán đài đều quỳ rạp.

Đó là... bảy vị thần.

[Đây chính là sứ giả do thần linh phái tới!]

Giọng của Zenom vang lên.

Cũng là lần đầu tiên... có những người ở nhân gian được lắng nghe trực tiếp giọng nói của thần.

Một số người đã khấn cầu thần linh.

Dường như có người còn dưng dưng giọt lệ hạnh phúc bên khoé mắt.

Bởi duy nhất một lần trong đời họ đã được thần linh chiếu cố.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 kẻ cố chấp, không chấp nhận sự thật này.

"Lừa đảo! Ta không thể chấp nhận nổi! Mau biến đi!"

Cardinal Bangla thi triển phép thuật, quả cầu lửa lớn hướng về phía Kayn.

"Coi chừng!"

Cardinal Denter đứng dậy, nhưng quả cầu lửa đang bay về phía Kayn quá nhanh.

Tuy nhiên, cậu chỉ vẩy tay một cái, nó ngay lập tức biến mất.

"Sao...sao lại..."

"Ông dám tấn công Sứ giả thần linh! Dám chống đối lại ý chỉ của thần! Bắt ông ta lại!"

Denter phẫn nộ hét, các thánh hiệp sĩ nhanh chóng lao tới khống chế Bangla.

"Đáng lẽ chức giáo hoàng phải là của ta! Tại sao cuộc đời...?"

Bốn hiệp sĩ nhanh chóng khiêng Bangla đi rồi khuất dạng, tiếng hét vẫn vang vọng lại.

Bình ổn trở lại, Kayn cất viên đá quý về lại Hộp vật phẩm, rồi nhìn tất cả mọi người 1 lượt.

"Sự cố ngoài ý muốn, vậy ta sẽ tiếp tục. Ta tới đây để truyền đạt ý chỉ của thần linh, Cardinal Denter, sẽ trở thành giáo hoàng kế nhiệm. "

"V-Vâng!"

Cardinal Denter bước đến trước Kayn quỳ và cúi đầu.

"Đây là ân huệ từ thần."

Kayn lấy ra một chiếc áo choàng. Cũng là màu trắng với đường thêu chỉ vàng, tôn lên uy nghiêm của một giáo hoàng.

Cardinal Denter run run nhận nó.

"Cảm tạ ân huệ của thần linh. Tôi xin thề sẽ cống hiến hết mình với trọng trách cao cả của một giáo hoàng, không phụ lòng mong mỏi của người!".

Tạ ơn một lần nữa, Cardinal Denter cẩn thận cầm chiếc áo choàng.

Kayn cười mỉm, sau đó cậu nhìn Hinata. Cô ấy gật đầu ra hiệu với một điệu cười đáp lại.

"Hậu trường ta sẽ để cho thánh nữ tiếp tục. Cầu chúc cho Thánh Quốc Marinford luôn luôn thịnh vượng. "

Nói lời tạm biệt, Kayn dịch chuyển về phòng khách của cậu được phân.

Cởi bỏ áo choàng và mặt nạ, cậu nằm uỵch ra ghế sô pha.

"Mệt mỏi thiệt... Xong việc rồi... Không biết mình có thể về được chưa?"

Dẫu biết là có thể dịch chuyển ngay về nhà qua lại, nhưng Kayn vẫn còn một chiều hộ tống của nhiệm vụ.

Kayn nửa tỉnh nửa mở trên ghế cho tới khi Giám mục Harnam về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top