Tập 7 - Chương 12:Phe đối lập.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị bữa ăn, một người từ một nhóm khác từ từ tới chỗ nhóm Kayn.
Anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết anh ta có liên quan đến thánh điện. Người thanh niên ngoài hai mươi tuổi thân thiện gọi Kayn.
"Xin hỏi đoàn mình là từ Esfort trở về đúng không, vậy ngìa Giám mục Harnam có ở trong đó không? Tôi xin phép được gặp mặt chào hỏi".
"Có, Giám mục Harnam đang nghỉ ngơi trong lều, để tôi đi báo với ngài ấy. Nhưng phiền anh có thể xưng danh?"
"Thứ lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là linh mục Oliver. "
"Linh mục Oliver, tôi sẽ báo với giám mục, vui lòng chờ đợi."
Kayn là người duy nhất tiếp xúc gần với giám mục, nên cậu có thể dễ dàng đến lều mà gặp ông ấy.
Cậu đi tới và nói chuyện hiệp sĩ gác ngoài.
Ngay sau đó anh ta đã để cậu đi vào bên trong.
Trong lếu, hai hiệp sĩ và giám mục đang xem bản đồ và thảo luận vấn đề.
"Có chuyện gì vậy ngài Kayn?"
"Một linh mục tự xưng là Oliver muốn gặp ông để chào hỏi..."
"Linh mục Oliver? À... ngài để anh ta vào đi!"
Giám mục Harnam nghĩ ngợi một hồi rồi đồng ý.
"Vậy được, tôi sẽ đi nói với anh ta."
Kayn rời lều ra đón Oliver.
Các hiệp sĩ khác cũng lần lượt rời đi.
Giám mục Harnam ra hiệu cho Linh mục Oliver ngồi xuống, rồi cản Kayn đang định chuồn đi, nhờ cậu ngồi cạnh ổng.
Biểu cảm của linh mục Oliver tỏ vẻ khó chịu khi Kayn ở cạnh. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng bình thường trở lại và chào hỏi.
"Đã lâu không gặp, ngài Giám mục Harnam. Thật mừng khi thấy được ngài vẫn còn khỏe mạnh".
"Quả thật đã lâu không gặp, Linh mục Oliver, dường như cậu đã ổn định cuộc sống được rồi phải không?"
"... Tôi vốn muốn nói chuyện riêng mong ngài hiểu cho, hy vọng lần tới gặp lại ngài..."
Linh mục Oliver hơi quay về phía Kayn. Tuy nhiên, Giám mục Harnam lắc đầu.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó. Trên đường đến đây, chúng tôi đã bị tấn công bởi một số lượng lớn những tên cướp. Mặc dù vậy, chúng tôi đã cố gắng đẩy lùi chúng bằng cách nào đó... Tôi đã được các vệ sĩ của mình dặn rằng không bao giờ được ở một mình cho dù thế nào đi nữa. "
"!? Đó là... Tôi rất vui vì bạn đã an toàn. Hôm nay tôi cũng đi ngang qua đường núi, may mà không gặp bất cứ tên cướp nào. Chắc hẳn chúng đã xuất hiện sau khi tôi đã trải qua... "
"Cùng một con đường... Thật nhẹ nhõm. Các vệ sĩ của tôi khá xuất sắc, vì vậy chúng tôi đã cố gắng sống sót, nhưng có rất nhiều người trong số họ chúng tôi sẽ không thể cầm cự một cách bình thường ".
"Là vậy sao. Điều đó thực sự sẽ không làm được. Tôi đến đây vì tôi muốn nói về các cuộc bầu cử giáo hoàng, nhưng... "
"Tôi không có ý định nói về điều đó với bất kỳ ai. Không phải cho đến chính ngày bầu cử. "
"Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi thực sự xin lỗi vì đã hỏi. Tôi rất biết ơn vì bạn đã dành thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn của mình để nói chuyện với tôi. Cầu mong bạn đến được ngôi đền chính một cách an toàn ".
Linh mục Oliver chào tạm biệt bằng một giọng hơi thô lỗ, rồi đứng dậy và rời khỏi lều.
Lucus anh ta khuất dạng, Giám mục Harnam thở dài.
"Xin thứ lỗi ngài Kayn..."
"Không không, có gì đâu mà ông phải nói vậy."
"Họ đang thăm dò tôi về cuộc bầu cử trong nhà thờ. Trên đường đi chúng ta sẽ gặp tình trạng tương tự. Liệu tôi có thể kể thêm một số chi tiết này được không?"
"Nếu ông muốn..."
Harnam bắt đầu nói về bốn hồng y hiện tại. Linh mục Oliver, người là người cả phe Hồng y trưởng Bangla, giỏi nhất về tinh thần. Tuy nhiên, người phe này thường có những hoạt động ngầm.
Xét về quân số thì anh trai của Giám mục Harnam, Hồng y Denter có ít nhất, nhưng theo quan điểm của người em, ông là một người có đức.
Tuy nhiên, sẽ rất khó để ông ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bởi số phiếu chênh lệch.
Sau khi kể lể một vài chuyện, giám mục có vẻ đã tỉnh táo hơn.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài..."
"Không sao đâu, ông có vẻ tốt hơn rồi ha. Tôi quay về với đội của tôi đây! "
"Vâng! Mong được ngài giúp đỡ trong mấy ngày tới. "
Kayn chào Giám mục Harnam và rời khỏi lều. Tuy nhiên, Kayn đã không quay trở lại chỗ nhóm Claude đang ngồi, xóa bỏ sự hiện diện, cậu biến mất.
◇◇◇
"Lão già đó. Bọn chúng đã thoát được một kiếp nạn rồi!".
Bên trong một căn lều khác, Linh mục Oliver cầm cốc rượu rồi ực hết một hơi.
Một hiệp sĩ đang tiếp tục rót.
"Với lượng quân đó sao có thể vượt qua được... tôi còn cẩn thận cài thêm vài hiệp sĩ vào trong hàng ngũ đó cơ mà..."
"Vấn đề là thế! Cả trăm tên mà để con mồi chạy thoát... Đúng là đám vô dụng mà. Ta cần phải chắc chắn việc ngài Bangla sẽ trở thành Giáo hoàng kế nhiệm. "
"Nhưng Harnam thuộc phe nhỏ nhất, hồng y Cardinal Denter đúng chứ?"
"Dẫu biết phe bọn chúng bé, nhưng không ngoài dự liệu rằng các phiếu xoay vòng sẽ ra Cardinal Denter. Lão già đó nổi tiếng với cả các linh mục tự do. "
"Ra là vậy..."
"Mau cho người về báo với khu vực hầu cần. Phải hành động ngay trước khi chúng về thánh điện, nếu không chúng ta sẽ chẳng thể làm gì được nữa!".
"Rõ. Tôi sẽ gửi thư khẩn báo cáo ngay!".
Tên hiệp sĩ cúi đầu rồi ra ngoài.
"Tại đây ta sẽ kết thúc tất cả. Và khi có ghế trống giám mục, ta sẽ được thay thế!".
Linh mục Oliver nốc nốt chỗ rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top