Tập 7 - Chương 1: Vụ ám sát

Một thành phố được bao phủ bằng 1 màu trắng tinh ngọc ngà. Ngự trị giữa trung tâm là một tòa kiến trúc trắng lộng lẫy mà khi nhìn vào, bất cứ ai cũng phải bàng hoàng.

Đó chính là thánh điện, trái tim của Marinford.

Có hai kẻ trùm đồ đen đang đứng tại một căn phòng xa hoa. Một ông già với áo choàng trắng thì đang co ro trên sàn.

Chiếc áo choàng trắng của ông ấy đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

"... Hự..."

Ông rên rỉ, nhưng mặc cho ông có đau đớn đến đâu, mấy kẻ đó vẫn hành hung ông già.

"Giờ lão có chịu mở hầm ra ngay không?"

"... Ta... không thể làm điều đó... Ta không thể mở nó..."

Giáo hoàng từ chối mở kho bảo vật quốc gia, kể cả khi tinh thần ông đang hoảng loạn. Tuy nhiên, những tên kia như đã dự tính trước điều này.

1 tên khác xuất hiện, tay vác theo một cô gái vẫn còn trẻ và hiện đã bất tỉnh.

Đó là 1 trong những trẻ mồ côi mang thiên phúc phước lành, được nhận nuôi và trở thành học đồ của thánh điện. Để quản lý một công trình kiến trúc khổng lồ như vậy, phải cần một số lượng lớn người, và bằng cách đó, những đứa trẻ mồ côi có thể tu luyện đức tin, về sau sẽ được phái đến các vương quốc khác để làm giám mục hoặc các mục sư.

Gã đàn ông bắt được ba cô gái, để họ vào 1 chỗ rồi lấy ra một con dao.

"Nếu ông không mở hầm, ta sẽ xử đám này. Không biết ông có thể chịu bao lâu khi tận mắt chứng kiến, thưa ngài giáo hoàng? "

Nhếch mép cười, tên đó chộp lấy một cô gái và kề dao vào cổ cô ấy.

"...Dừng tay! Để yên cho đám trẻ đó... "

"Không cần biết. Sự lựa chọn là từ ông, ông định thế nào? "

Người đàn ông lướt lưỡi dao của mình trên má cô gái, một đường rạch nhỏ hoen máu đỏ bắt đầu chảy.

"... Điện hạ..."

"Huhuhu. Tiếp theo sẽ là cổ ha? Dù sao vẫn còn hai mạng nữa cơ mà. "

Người đàn ông chuyển con dao từ má cô gái xuống cổ.

"... được rồi..."

Tay nắm chặt lại, giáo hoàng quyết định mở kho.

Các cô gái bị trói và bỏ lại trên sàn đất lạnh ngắt, còn giáo hoàng đi lên phía trước cùng với mấy kẻ lạ mặt.

Trong sự tĩnh lặng của thánh điện trong đêm trăng, chỉ có tiếng bước chân đang đi lại vang vọng khắp hành lang.

Được vài phút, cửa kho đã ở trước mặt.

Kho bảo vật quốc gia được quản lý nghiêm ngặt, nó chỉ có thể mở bằng cách để giáo hoàng truyền năng lượng của ông vào viên pha lê trước cửa.

Buổi lễ nhận chức giáo hoàng là lúc đăng ký năng lượng của giáo hoàng mới với viên ngọc đó.

Nếu bất kỳ ai tìm cách phá cửa vào, chuông báo ma thuật sẽ vang lên và thánh kỵ sĩ sẽ tới.

"Nào nhanh cái coi. Nếu không, bọn con gái kia sẽ như nào... ông biết rồi đó? "

"Đ-được rồi... Ta đang cố..."

Giáo hoàng dùng một tay chạm vào viên pha lê và truyền ma lực vào. 1 tiếng động lớn, và cửa đã được mở.

"Này nó đang mở rồi đó. Mau lên!"

"Ờ nghe" một trong những ker đó nói trong lúc cánh cửa tử từ mở, phô ra 1 không gian chứa đầy kho báu, sổ sách và đồ trang sức.

"Ôi hỡi chúa ơi, thật hào nhoáng làm sao! Với đống này, ta có thể sống hưởng thụ cả đời ".

"Quan tâm làm gì, lo kiếm thứ cần tìm đi."

"... Rõ."

Một người trong số họ kề dao vào lưng giáo hoàng, trong khi hai người còn lại đi vào bên trong kho bạc, nhìn xung quanh.

"Mục tiêu của mấy người là gì ...?"

Giáo hoàng hỏi một cách yếu ớt, người đàn ông đặt tay lên cằm và suy nghĩ một chút.

"Cho lão già ngươi biết cũng chả vấn đề gì. Mục tiêu của bọn ta là 'Tế Phẩm Triệu hồi'. Chắc chắn nó phải ở chỗ này, nhỉ? "

"Hả... Cái đó... "

Đức giáo hoàng tròn mắt khi nhìn thứ mà chúng đang nhắm đến. Ông cứ nghĩ những kẻ này đang muốn tiền tài. Tuy nhiên, nếu để chúng rời đi cùng với những Viên ngọc triệu hồi, thứ cực kỳ quan trọng đối với tôn giáo Marinford, thì chuyện về sau sẽ càng tồi tệ hơn.

"Này. Có một cái hộp nhìn có vẻ trang trọng ở đây. Nhìn coi, bên trong hình như là một viên ngọc. Có lẽ đúng là nó rồi. "

"Chính xác. Lấy xong rồi thì mau... ơ? "

Lục lọi trong kho, một chiếc hộp đựng trang sức vàng bạc đã bị niêm phong lọt vào mắt hai gã đó. Có lé với mấy tên đó thì nó còn quan trọng hơn cả viên ngọc kia.

Bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ hẳn là nó rất đáng giá.

"Nhiêu đó chúng ta có thể mang theo, khách hàng cũng hài lòng rồi, đúng không? Có khi còn được nhận thêm 1 khoản kếch xù thì ngon. "

"Đảm bảo. Chúng tôi có thể mang theo nhiều thứ này với chúng tôi ".

Hai người lấy 2 cái hộp cho vào túi không gian kèm theo nhiều vàng bạc châu báu khác.

"Phần dư để làm khoản tẩm bổ nghe chừng cũng hợp lý ha."

2 kẻ đó đi ra ngoài, chỗ đồng bọn đang đợi sẵn cùng với giáo hoàng.

"Lấy được thứ người ta yên cầu chưa?"

"Xong rồi. Ngoài ra ta còn có 1 số thứ khác. "

Kẻ đang khống chế giáo hoàng gật đầu.

"Được rồi, ta đã hoàn thành mục tiêu. Việc còn lại là... "

Hắn cười nguy hiểm rồi dùng dao đâm vào lưng giáo hoàng.

"Ư...hự ..."

Giáo hoàng gục xuống.

"Này, hắn có thể dùng phép trị thương, hãy dẹp cỏ tận gốc để trừ hậu họa sau này!"

Một kẻ khác cũng rút ra một con dao từ trong túi của mình và đâm giáo hoàng phát chí tử một lần nữa để chắc chắn rằng ông đã chết.

"Giờ về kết thúc nhiệm vụ, chúng ta sẽ an nhàn cả đời. Biến khỏi đây thôi! "

"Ừ, đến mai hẵng hay. Giờ cứ chuồn trước đã!".

Bỏ lại giáo hoàng đã chết trên sàn, những kẻ đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi thánh điện.

Ngày hôm sau, một linh mục đã đến phòng tìm giáo hoàng, rồi phát hiện ra những cô gái bị trói ở đó,vụ án đã được công khai.

Giáo hoàng bị đâm chết trước cửa kho bảo vật, gây náo động ở Thánh quốc Marinford, thông tin đã đồng loạt truyền sang các vương quốc khác.

*

Note: AD đăng vài chương trước kẻo mọi người lại nghĩ drop rồi. các chương tiếp xin ỉm lại có lý do =D

Cảm ơn các bạn bao lâu nay đã follow team! =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top