Tập 2 - Chương 20:Nhận chức Tử tước.
Sau khi giải thích xong tất cả, Kain được hộ tống về nhà bằng xe ngựa hoàng gia.
Và hộ tống cậu là những hiệp sĩ thuộc đội cận vệ hoàng gia.
"Cảm ơn các anh vì đã hộ tống tôi trở về!"
Kain cúi đầu cảm ơn các hiệp sĩ.
"Ngài đang nói gì vậy, thưa ngài Kain. Giờ ngài đã là phò mã của công chúa rồi. Vì thế đây là bổn phận của chúng tôi ạ."
"Xin ngài lần tới hãy huấn luyện thêm cho chúng tôi ạ!"
Các hiệp sĩ cười, vẫy chào tôi rồi ra về.
Lúc mở cửa vào biệt thự, tôi thấy Silvia đang chờ sẵn.
"Chào mừng cậu chủ đã trở về. Hôm nay cậu về trễ lắm đó!"
"Em đã bị bệ hạ gọi lên vì một số chuyện ạ. Ta sẽ nói tiếp chuyện này cùng với Koran trong phòng làm việc nhé được không ạ?"
"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi kiếm cậu ấy ngay đây ạ!"
Sau đó, Silvia liền đi gọi Koran tới.
Gọi là văn phòng nhưng thực chất chỉ là cái phòng học của Kain.
Sau khi thay quần áo trong phòng, tôi ngồi nghỉ trên ghế sofa thì có tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi ạ! Tôi, Koran đây ạ! Cậu chủ cho gọi tôi ạ?"
Koran và Sylvia vào trong phòng.
"Vâng. Em có chuyện cần nói. Chỉ là, hôm nay nhà vua đã cho gọi em. Và buổi yết kiến tuần tới sẽ là lúc em được thăng chức tử tước ạ. Và sau đó em sẽ được trông coi một thị trấn..."
"Ồ! Xin chúc mừng cậu chủ ạ. Tôi sẽ liên lạc báo cho ngài Galm ngay bây giờ. Thế thị trấn nào sẽ được giao phó cho cậu chủ ạ?"
Khi nghe tin Kain được thăng tước, Sylvia và Koran mừng rỡ.
"Cho tới ngày hôm đó thì em chưa thể biết thêm được gì. Nhưng em nghe nói nó nằm ở gần vương đô này ạ."
"Với cậu chủ thì sao chả được ạ! Hôm nay ta hãy mở tiệc thôi! Tôi sẽ đi nói với bếp trưởng."
Sylvia vội chạy ra khỏi phòng.
"Khi nào cậu sửa soạn xong, xin hãy gọi cho tôi."
Koran cúi người rồi ra khỏi phòng, nhưng Kain gọi giật lại.
"À, vì hôm nay là một ngày trọng đại nên tôi muốn tất cả mọi người trong biệt thự đều tham dự tiệc. Anh hãy chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống cho tất cả mọi người."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển lời của cậu chủ tới mọi người. Cảm ơn cậu chủ."
Koran rời phòng.
Đêm hôm đó, tất cả mọi người từ người hầu cho tới đầu bếp đều quẩy hết mình.
Họ đều là người lớn cả nên Kain đã mời họ uống rượu. Cậu thì không. Nhưng với họ, việc được uống rượu thỏa thích như vậy khiến họ rất là xúc động.
Kain nghĩ, đôi lúc mình cũng nên làm việc như vậy.
Và ngày nhận chức cũng đã tới.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề, đứng giữa ngưỡng cửa nơi mà bên trong có các quan thần và nhà vua đang chờ.
Các quý tộc trong phòng đứng xếp hàng theo thứ tự cấp bậc của họ, cấp bậc được xếp tăng dần từ ngoài vào trong. Và tất nhiên, vì mà nam tước mới lên, Kain cần phải đứng tại phía ngoài cùng.
Vì Galm đang quản việc lãnh thổ Glacia nên ông ấy không thể tham dự lần này được.
"Đức vua giá đáo!"
Nghe lời Tể tướng hô, tất cả các quý tộc cùng lúc cúi đầu.
Vua Rekkles từ từ bước vào trong phòng và ngồi tại ngai vàng ở trên chính giữa phòng.
"Các khanh, miễn lễ!"
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên.
"Ngươi trước, Kain Von Shilford!"
"Vâng!"
Kain bước lên phía trên trước mặt nhà vua và hạ gối.
"Kain Von Shilford. Kể từ hôm nay ngươi chính thức trở thành Tử tước và được phép cai trị thị trấn Drintle. Ngươi sẽ được cấp 50 đồng bạch kim làm ngân khố. Thanh đoản kiếm này là bằng chứng cho việc ngươi trở thành tử tước. Và từ giờ, tên họ của ngươi sẽ là Kain Von Shildford Drintle."
"Thần xin nhận ơn phước của bệ hạ. Thần, Kain Von Shilford Drintle xin hứa sẽ hết mình vì sự phát triển của vương quốc Esfort."
Lần này có vẻ yên bình hơn so với vụ yết kiến lần trước. (xem tập 9 manga)
"Drintle sao? Liệu cậu ấy sẽ quản được vùng đó chứ?"
"Tên này sẽ trở thành đối thủ của con tôi à..."
Xung quang rộn lên một vài tiếng ai đó. Chỉ có thể là ông ta, người phiền phức đó, hầu tước Corsino. Ổng đang ngoác miệng cười.
"Có ai còn ý kiến gì nữa không?"
Buổi yết kiến kết thúc. Tôi tới phòng khách của bệ hạ để được nghe giải thích rõ hơn về việc này.
Trong lúc người hầu đang bưng trà cho tôi ngồi nghỉ trên ghế thì Tể tướng bước vào phòng. Đáng lý ra bệ hạ phải đi cùng với ông ấy chứ sao ông ấy lại vào phòng một mình?
"Kain, xin lỗi đã để ngươi cậu. Nhà vua chán phải nói nhiều nên người đã chuồn đi rồi. Đó là lý do mà giờ chỉ có ta với cậu ở đây thôi."
"Bệ hạ bỏ đi sao ạ..."
"Tại vì người không muốn giải thích về Drintle, vì đó là một nơi rất là đặc biệt."
Nghe vậy Kain tỏ ra lo lắng.
Tể tướng mở tấm bản đồ ra rồi chỉ vào nó và bắt đầu giải thích.
"Thành phố Drintle cách 2 ngày đường về phía tây của thủ đô hoàng gia. Bên cạnh thành phố là khu rừng quỷ với mật độ quỷ dày đặc. Và còn nữa, cũng có vài cái dungeon nhỏ ở đây. Vì vậy nơi đây là nơi tập trung của hầu hết các mạo hiểm gia. Không ai muốn làm lãnh chúa ở đó vì quyền lực đều thua thiệt hơn so với chủ bang hội. Phần lớn các mạo hiểm gia đều mạnh hơn lính gác. Có khoảng 3000 cư dân đang sinh sống tại nơi đó. Bên cạnh đó, hơn 1000 mạo hiểm gia đã ở nơi này rồi. Trong khi đó lính gác chỉ có được trăm người. Chính bởi sự chênh lệch này đã làm nên sự khác biệt."
"Đó là lý do tại sao không ai thắc mắc gì khi nhà vua trao quyền cho thần sao ạ? Liệu thần có thể toàn quyền quản lý theo ý mình được không ạ?"
Kain mỉm cười nhìn tể tướng.
"Ừm! Vậy là tốt rồi! Đây là giấy chứng nhận giao phó cho cậu. Ngoài ra, cậu được ban sẵn 50 đồng bạch kim là quỹ. Cậu có thể sử dụng nó như ý muốn của cậu."
Tôi nhận giấy chứng nhận từ tể tướng và túi tiền rồi cất nó vào hộp vật phẩm.
"Có điều, thần vẫn còn là học sinh, thần không thể đến đó ngay được."
"Về chuyện đó thì, ngài Erik, tổng quản lý sẽ nói chuyện với Hiệu trưởng sau. Giờ việc học của cậu có thể tự do (thích thì đi, không thích thì nghỉ), miễn sao chỉ cần đến để thi như bình thường là được."
"Thần rõ rồi ạ. Thần sẽ cố gắng!"
"Ta trông chờ ở cậu đó!"
Sau khi ngài tể tướng rời đi, Kain ngồi trong phòng thở dài.
"Kể cả là họ đã nói rõ cho mình về nơi này rồi nhưng mà... Bảo sao Corsino ổng cười ghê vậy. Dù sao thì đây cũng đã là lãnh thổ của mình rồi, mình có thể quản lý tùy thích ha?"
Ngồi trong phòng khách một mình, Kain cười với vẻ mặt hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top